10/26/15

Chương 8 – ĐTNLBĐL


☆, 08


Mà lúc này đây, Trình Dật ngoài việc nhìn thấy Đoàn Nghị Quân chạy tới ra, anh còn chú ý đến nam sinh đi theo phía sau cậu, rất rõ ràng từ khi tan học bọn họ đều đi cùng với nhau, chỉ là Đoàn Nghị Quân cứ một mực liều mạng đi ở phía trước, còn nam sinh kia vẫn đuổi theo cậu, không biết là nam sinh kia đang làm cái gì, thế nhưng Đoàn Nghị Quân cũng không có phản ứng lại với y.

Đến hiện tại nam sinh kia cũng đã nhìn thấy Trình Dật, phát hiện đối phương nhìn mình chằm chằm, đầu tiên là y sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi còn ở xa nên không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện đây là một nam nhân phi thường soái phi thường có mị lực. Người này… Là ca ca của Nghị Quân sao? Thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe cậu nói qua mình có ca ca nha?

“Tiểu Quân Quân không định giới thiệu một chút sao?” Chu Dương dán người vào Đoàn Nghị Quân, vẻ mặt tò mò hỏi, mà đúng lúc này, rõ ràng thoáng cái y cảm nhận được ánh mắt nam nhân nhìn mình đã trở nên âm hàn, khiến cho y giật mình buông lỏng bàn tay đang đặt trên người cậu ra.

“Nghị Quân, lên xe đi.”

“Ừm, Chu Dương, tớ đi trước đây, cậu tự mình về nhà đi nha.” Đoàn Nghị Quân đã sớm muốn vứt bỏ người này, nghe được Trình Dật nói đương nhiên là phải nhanh chóng mở cửa xe tiến vào rồi. Mà Chu Dương vừa bị ánh mắt của Trình Dật làm cho kinh hãi đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần lại được, nam nhân kia, hình như có chút kinh khủng… Không biết tại sao, cái loại cảm giác khi ở trong trò chơi nháy mắt bị đại thần giết chết, cảm giác chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không làm gì được … Khiến cho y thấy lạnh sống lưng, hoài nghi có phải chính mình đã bị bệnh hoang tưởng rồi hay không…

Trên xe.

“Người vừa nãy là ai?”

“À, cậu ta a, là bạn học của em, tên Chu Dương.”

“Thường xuyên ở cùng một chỗ với em?”

Đoàn Nghị Quân lắc đầu, “Em không muốn để ý đến cậu ta, nhưng tên đó cứ luôn quấy nhiễu em.”

“Như vậy a.” Nam nhân cầm tay lái, không biết đang nghĩ đến chuyện gì.

“Được rồi, sao anh lại có xe ở đây?” Cậu vẫn còn nhớ rõ là anh đến đây bằng máy bay chứ không phải chạy xe tới nha?

“À, có một người bạn ở chỗ này, nên anh mượn cậu ấy.”

Đoàn Nghị Quân gật đầu, nhưng thật ra cậu cũng không có chú tâm nghe lắm. Nhìn ra ngoài cửa sổ cảm thấy hình như đây không phải là đường về nhà mình, không khỏi khiến cậu có chút kỳ quái, “Chúng ta định đi đâu?”

“Trước tiên anh sẽ dẫn em đi ăn nha. Đêm nay có hội chợ triển lãm về trò chơi, nếu có hứng thú để anh dẫn em đi xem một chút.”

“Dạ!” Kỳ thực Đoàn Nghị Quân cũng không biết mình đang hài lòng cái gì, đến tột cùng là muốn đi xem cái triển lãm kia hay chỉ là bởi vì… Có thể ở bên cạnh nam nhân này… Bất quá cũng không sao cả… Chỉ cần có thể ở cạnh anh, cậu đã thấy rất vui vẻ rồi.

“Ngày mai là cuối tuần?”

“Dạ…”

“Xin lỗi, mấy ngày hôm trước do bận rộn công tác, hôm nay mới có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu ngày mai em có thời gian, anh sẽ lại đưa em đi chơi.”

“Dạ.” Tuy rằng Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình thân là một chủ nhà còn cần người khác dẫn đi chơi có chút mất mặt, bất quá thực sự là cậu rất ít khi đi ra ngoài, cũng không biết nơi nào có thể vui chơi, nhìn anh quen thuộc với đường xá nơi này như vậy, thực sự thì anh mới là người ở đây đi.

Trước tiên Đoàn Nghị Quân gọi điện về cho mẹ, nói hai người phải đi ăn, lần này nam nhân thực sự đưa cậu đến một nhà hàng Trung Hoa, sau đó lại dẫn cậu đi xem triển lãm, lúc này đây Đoàn Nghị Quân thật thích coser (người tham gia Cosplay, người hóa trang, mặc trang phục thành nhân vật ưa thích) kia, khi thấy có gian hàng của game mà hai người bọn họ đang chơi, thậm chí Trình Dật còn mua cho cậu bộ trang bị mà cậu yêu thích, y phục cùng vũ khí, thấy đồ vật trong trò chơi hiện ra trước mắt, Đoàn Nghị Quân có chút không biết phải hình dung tâm tình hiện tại của bản thân mình như thế nào, đi ra khỏi cuộc triển lãm, cậu vẫn còn có chút kích động.

“Mười giờ rồi, em có đói không? Để anh dẫn em đi ăn chút gì nha.”

“A? Dạ.” Hiện tại Đoàn Nghị Quân đã vui vẻ đến mức có chút mơ mơ màng màng, theo nam nhân lên xe sau đó đi tới một cửa tiệm có bán thức ăn khuya, đột nhiên nhớ tới thực sự đã khuya lắm rồi, cũng gần 11h rồi còn gì, hình như mỗi lần ở chung với anh, cậu đều sẽ cảm thấy thời gian trôi qua có chút nhanh…

“Hay là em về khách sạn ngủ với anh một đêm đi? Dù sao ngày mai cũng không cần đi học mà.”

“Hửm?” Sau khi Đoàn Nghị Quân nghe được lời đề nghị nam nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó không biết tại sao đột nhiên cậu thấy có chút hưng phấn, “Cũng có thể a…”

Lại gọi thêm một cú điện thoại về nhà, nói rằng đêm nay cậu ngủ lại nhà bạn học, hiện tại sẽ không về. Theo nam nhân lên xe mới nhớ tới một việc, “Ừm… Em còn chưa có thay quần áo…” Quan trọng nhất còn có quần lót nữa…

“Hiện tại đi mua là được rồi.” Nói xong Trình Dật đem xe quay đầu lại.

Hai người cùng đi mua quần lót, cả người Đoàn Nghị Quân đều đỏ bừng, nhất là khi nam nhân chọn giúp cậu.

“Ừm… Có thể đi… Em lấy cái này…”

“Lấy nó sao?” Trình Dật cười đến vẻ mặt ôn nhu nhìn cậu, không biết tại sao Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy chính là do anh cố ý chọn lâu như vậy… Hơn nữa đã chọn lâu như thế rồi mà lại đi lấy ngay cái thiếu vải nhất nữa chứ… Thế nhưng cậu thực sự không chịu nổi ánh mắt ái muội của nhân viên trong cửa hàng, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn.

“Ừm lấy cái này!”

Khi hai người cùng nhau trở lại khách sạn Đoàn Nghị Quân vẫn còn cảm thấy tay có chút run rẩy, nghĩ đến đêm nay sẽ ngủ cùng anh trái tim cậu lại nhảy loạn lên, nhất là khi mở cửa thấy phòng của anh không có hai giường đơn mà là một chiếc giường kingsize… Bất quá cũng may là nó rất lớn… Hiện tại Đoàn Nghị Quân âm thầm cầu nguyện nghìn vạn lần đêm nay bản thân mình đừng mơ thấy giấc mộng kỳ quái kia sau đó lại phát ra thanh âm kỳ quái, đến hôm sau trên giường tất cả đều là dịch thể khô cạn kỳ quái đó nha…

Thế nhưng càng tưởng tượng càng cảm thấy thân thể run rẩy sau đó là cảm giác hưng phấn… Dừng lại!

“Em… Em đi tắm đây…”

“Ừm.” Trình Dật ở phía sau cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường nhìn cậu chạy trốn vào phòng tắm. Bất quá cũng không vội, đêm nay còn rất dài nha.
972060Barres_etoiles__42_.gif

10/25/15

Chương 7 - ĐTNLBĐL


☆, 07


 "Đại thần..."

"Ha hả, đã vào nhà rồi sao?"

"Dạ _(:!" )_ ca, sao anh lại tặng em cái này..."

"Ha hả, không có gì, vừa rồi đánh quái thì nhặt được, không phải em thích nó sao?"

"Cảm ơn anh!"

Nếu người thật ở ngay bên cạnh, có khả năng cậu thực sự sẽ trực tiếp nhào lên người anh mất. Bất quá cũng may là Trình Dật không có ở đây, cho nên cậu chỉ ngượng ngùng cúi đầu, khuôn mặt đỏ hồng, sau đó vui vui vẻ vẻ mà chạy đi thay trang bị, bất quá bởi vì thời gian không còn sớm nữa, Trình Dật không cho phép cậu chơi quá lâu, anh kêu cậu nên đi nghỉ ngơi sớm một chút, mặc dù có chút không muốn, nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn ngoan ngoãn log out. Vừa mới được gặp anh xong, trở về lại cùng nhau chơi game cùng nhau nói chuyện phiếm, đột nhiên cậu cảm thấy cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, hình như bọn họ đang dần dần tiến triển từ mạng ra ngoài đời thực, cảm giác không chân thật ban đầu đã được giảm bớt, hiện tại trong ngực càng nhiều hơn chính là ngọt ngào và thỏa mãn.

Không nghĩ tới cứ mơ mơ màng màng như thế, cậu lại có thể gặp được Ma Dực, so với trong tưởng tượng của cậu thì anh vẫn là tốt đẹp như vậy, vốn tưởng nhất định tối nay sẽ mất ngủ, thế nhưng Đoàn Nghị Quân lại không ngờ tới, lúc này đây cậu ngủ vô cùng ngon giấc, mà trong mộng, tự nhiên cũng xuất hiện thân ảnh của người kia, trước đây chỉ là một cái bóng mơ hồ, giờ khắc này cuối cùng cậu cũng đã thấy rõ ràng khuôn mặt của anh, thời điểm gặp nhau anh luôn mang theo nụ cười ôn hòa, thanh âm trầm thấp, chỉ cần anh vừa mở miệng thì cả người mình liền tê dại, đương nhiên lúc ban đầu cảnh trong mơ vẫn còn phi thường ngọt ngào ấm áp, sau đó dần dần trộn lẫn thêm chút ý tứ tình sắc. Chung quy không thể phân rõ toàn bộ chính là mong muốn trong lòng cậu hay vẫn là cảnh trong mơ, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy lúc này đây so với bất cứ lúc nào khác đều kích thích hơn. Có lẽ bởi vì trong mộng đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, cho nên điều này khiến cậu càng thêm hưng phấn. Bỏ đi áo sơmi, thân thể bên dưới trở nên càng thêm dâm đãng, không ngừng giãy dụa dưới thân nam nhân, nghênh hợp, rên rỉ, cầu anh cắm vào càng sâu, phía sau ướt đến rối tinh rối mù, phía trước cũng gắt gao đỉnh vào tấm chăn đang đắp ở trên người, tạo thành một mảng nước lớn, phía dưới chảy ra nước làm dơ drap giường, thế nhưng tất cả cũng không được đương sự chú ý, trong mộng cảm giác được người kia dùng lực tách hai chân của mình ra, sau đó hung hăng thao cậu, mỗi khi nam nhân cắm vào, cậu cũng nhịn không được đi lên nghênh đón, bị nam nhân cắm đến nơi sâu nhất.

"Ưm… Hmm... Ca ca..." Không tự chủ được mà phát ra tiếng nỉ non, thân thể cũng bị động tác của người phía trên cọ xát mạnh hơn, không biết đây là khoái cảm chân thật hay hư ảo, thế nhưng Đoàn Nghị Quân đều đã lún sâu vào đến mức vô pháp tự kiềm chế.

Cho nên đến ngày hôm sau lúc rời giường, cậu liền thấy chăn đệm ướt đẫm. Ngoại trừ bạch trọc do chính mình bắn ra, còn có rất nhiều tao thủy khiến cho ngay cả chính cậu cũng đều phải đỏ mặt.

Tâm lý vô cùng thỏa mãn, tuy rằng Đoàn Nghị Quân vẫn nghĩ nếu như tất cả đều là sự thật thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, thế nhưng cậu biết mấy thứ này chỉ có thể giấu ở trong lòng mà thôi, cho nên vẫn là không cần khát vọng nhiều như vậy nha.

"Nghị Quân!" Vừa đi đến cổng trường đã bị người gọi lại, thấy người tới là y, Đoàn Nghị Quân cảm thấy tâm tình tốt đẹp cả ngày nay của mình đều không còn nữa rồi.

"Có gì sao." Người này chính là nam sinh khi cậu mới bắt đầu chơi game đã chặn đường cậu, người nọ là bạn học của cậu, cũng không biết y lại muốn cái gì nữa đây, Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy người này đặc biệt phiền phức. Càng không muốn để ý y lại càng quấn lấy cậu, trong trò chơi y bị Ma Dực dọa sợ, mỗi lần đều bị anh giết trong chớp mắt, chỉ cần y dựa gần vào Đoàn Nghị Quân một chút thôi, đại thần sẽ như từ trên trời bay xuống, dần dần khiến cho y sinh lòng sợ hãi, hiện tại ngay cả chơi game cũng không dám luôn.

"Bên kia vừa mở một quán ăn mới á, tan học chúng ta đến xem thử đi?"

"Không đi." Đoàn Nghị Quân tiếp tục cất bước, tuy đáp nhưng cũng không quay đầu lại.

Hết lần này tới lần khác người nọ hệt như một miếng da trâu vậy, liên tục quấn lấy cậu, hơn nữa Đoàn Nghị Quân cảm thấy loại quấy rầy này so với trước đây còn nghiêm trọng hơn. Nếu như nói mấy ngày nay bởi vì cậu chìm đắm trong việc được gặp mặt Trình Dật mà không thể tự kiềm chế, thế nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Trình Dật cũng không có lại tìm cậu... Mà người kia... Là một người hết sức phiền phức, khiến cho tâm tình của Đoàn Nghị Quân vốn đang là hài lòng ngọt ngào dần dần chuyển thành buồn bực bất an.

Không phải anh chỉ đi công tác có nửa tháng thôi sao, hiện tại đều đã hết mười ngày rồi còn gì... Có phải anh sẽ đi về liền hay không... Giữa bọn họ cũng không có liên lạc nhiều lắm, dường như anh thực sự rất bận rộn, ngay cả trò chơi cũng không lên, nếu như gọi điện thoại hỏi anh, dù sao bọn họ cũng không phải là người yêu, hai đại nam nhân cả ngày cầm điện thoại di động nhắn tin hay gọi điện thì rất kỳ quái nha.

Cho nên đương nhiên là Đoàn Nghị Quân cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, dù sao bên người mình cũng có một người cứ suốt ngày quấn lấy không tha, nếu như mình cũng làm như thế với đại thần, có khi nào sẽ dọa anh chạy mất hay không...

Thế là Đoàn Nghị Quân vẫn duy trì liên tục cảm giác rối loạn này đến ngày thứ mười một... Chiều hôm đó sau khi tan học cậu vẫn đi ra khỏi cổng trường như thường lệ, đương nhiên ở phía sau là một cái da trâu bám theo, đột nhiên nhìn thấy cách cổng trường không xa có đậu một chiếc xe sang trọng đang bóp còi, khiến Đoàn Nghị Quân lại càng thêm hoảng sợ, nhìn vào bên trong mới phát hiện không phải nam nhân kia là anh hay sao?! Trong nhất thời còn tưởng rằng chính mình hoa mắt nữa đó nha.

"Tiên Nhi."

"Ca!" Đoàn Nghị Quân lập tức chạy tới, giờ khắc này chỉ có kích động cùng mừng rỡ, dĩ nhiên đã quên mất cảm giác xấu hổ trước đây rồi.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 6 - ĐTNLBĐL


☆, 06


       "Anh vừa mới đáp máy bay, có mệt lắm không?"

"Hoàn hảo, ban ngày anh cũng có ngủ qua." Đoàn Nghị Quân gật đầu, lúc này món ăn mà hai người gọi lên ban nãy cũng đã được bưng lên kha khá. Nhìn đĩa bò bít tết, nhất thời hai người cũng không có nói chuyện tiếp, tuy vậy bầu không khí xung quanh vẫn rất tuyệt. Mặc dù không nói gì, nhưng dường như cũng không có cảm giác xấu hổ như cậu đã tưởng tượng. Hơn nữa đối phương lại rất chu đáo, rõ ràng bản thân mình đã nỗ lực che giấu nhưng dù vậy anh vẫn nhận ra, "Nếu như không thích ăn cơm Tây, lần sau chúng ta sẽ đi ăn món Trung, anh biết có mấy nhà hàng tốt lắm."

Đoàn Nghị Quân nghe lời anh nói, cảm thấy có chút ngượng ngùng, "Không sao đâu... Em cái gì cũng đều có thể ăn được... Được rồi, anh rất quen thuộc nơi này sao?"

"Cứ coi như là vậy đi, thỉnh thoảng anh cũng sẽ đến đây, công ty có một chi nhánh trong thành phố này."

"À! Thì ra là vậy a." Hiện tại Đoàn Nghị Quân mới phát hiện mình không rõ anh đang làm nghề gì, nhưng nếu đi hỏi anh vấn đề này thì cậu lại cảm thấy mình có hơi đường đột, ngẫm lại vẫn là vội nuốt lời đã ra khỏi khóe miệng trở về.

"Ừm... Sao anh lại chơi game... Ý em không phải như vậy, chính là nhìn dáng vẻ của anh, không quá giống như..."

Nghe được Đoàn Nghị Quân nói, Trình Dật nở nụ cười, "Kỳ thực vừa mới bắt đầu...Anh không thể không chơi, bất quá đến sau này mới phát hiện thật sự chơi rất vui."

Không thể không chơi? Đoàn Nghị Quân cảm thấy có chút kỳ quái, "Là bị bạn bè kéo vào chơi sao?"

"Ừm... Cứ coi là vậy đi..."

Đoàn Nghị Quân gật đầu, cũng không có hỏi thêm gì nữa.

"Còn em?"

"Hửm?" Không nghĩ tới đột nhiên đại thần lại hỏi mình, Đoàn Nghị Quân ngượng ngùng đến mức không dám nhìn anh, cậu có thể nói là bởi vì anh nên mình mới chạy đi chơi sao... Chuyện này thật mất thể diện mà...

"Em thấy có rất nhiều bạn học chơi... Cho nên... Kỳ thực trò này thiết kế thật khá, tạo hình nhân vật rất đẹp hơn nữa chính mình có thể tự do thiết lập, đột phá rất nhiều giới hạn trước đây, phong cảnh có độ chân thật cực cao, có thể khiến cho người chơi nhập vào nhân vật, không những nam sinh mà còn có rất nhiều nữ sinh cũng thích chơi trò này, với lại trước đây em được thấy qua một trang bị thực sự rất chói mắt! Em vẫn luôn nhớ rõ nó..." Khi nhắc đến vấn đề này, Đoàn Nghị Quân liền nhịn không được mà nói một đống lớn, Trình Dật vẫn luôn ở bên cạnh, gương mặt mang theo nét mỉm cười yên lặng lắng nghe cậu nói, rất rõ ràng đây không phải là chỉ nghe cho có lệ, mà là thật sự rất nghiêm túc lắng nghe Đoàn Nghị Quân.

"Vậy em nghĩ nó có khuyết điểm nào không?"

"Hử? Tạm thời còn chưa có phát hiện..."

"Là như vậy sao, bất quá em không cảm thấy có thể toàn tức  sẽ tốt hơn trò này sao?"

Toàn tức: một dạng khác của game online nhưng có phần hiện đại hơn, thay vì sử dụng máy tính như bình thường thì đối với toàn tức chúng ta có thể sử dụng khoang thuyền hoặc mũ giáp, người chơi sẽ bước vào một không gian ảo với độ chân thật không khác gì hiện thực (các bạn hãy liên tưởng tới cảm giác khi xem phim 3D nha)

Nhất thời Đoàn Nghị Quân sửng sốt, sau đó nở nụ cười, "Toàn tức... Khá là xa vời... Bây giờ còn chưa có mà ha? Em thấy trò này đã rất tốt rồi!"

"Ừm." Trình Dật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, cúi đầu cắt một miếng thịt bò xinh xắn cho vào trong miệng.

Đột nhiên Đoàn Nghị Quân cảm thấy mình nói hơi nhiều, cậu có chút ngượng ngùng, sau đó cúi đầu ăn tiếp.

Ăn xong bữa cơm đã đến 10h, mặc dù ngày mai là chủ nhật, thế nhưng đêm nay vẫn là nên về sớm một chút nha...

"Ừm..." Hai người ra khỏi nhà hàng, khách sạn đã ở ngay phía trước, Đoàn Nghị Quân không biết là có nên đi cùng anh đến nơi khác nữa không, hay là nên cáo biệt tại đây.

Trình Dật nhìn đồng hồ đeo tay một chút, "Ngày hôm nay đã khá trễ rồi, trước tiên để anh đưa em về nhà đi, trong khoảng thời gian này anh đều ở tại khách sạn Duy Tâm."

"À... Dạ..." Nghe thấy đối phương muốn đưa cậu về nhà, Đoàn Nghị Quân cũng không biết tại sao, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút mất mát, bất quá ngẫm lại chính mình mới là không bình thường đi, anh làm như vậy là đúng rồi nha, bất quá bọn họ chỉ là bạn trên mạng lần đầu gặp nhau, hơn nữa đã trễ thế rồi...

Trình Dật rất tùy ý đón một chiếc taxi, sau đó gọi Đoàn Nghị Quân đi tới, cậu đọc một cái địa chỉ xong, sau đó hướng về phía anh mà nói, "Ừm, để em tự về được rồi, anh không cần phải tiễn em..."

"Không sao, anh đi cùng em." Trình Dật nói xong liền mở cửa sau của xe ra, sau đó ngồi xuống cạnh cậu. Tuy chỉ có 6 chữ thế nhưng lại hung hăng gõ một cái thật mạnh vào trái tim nhỏ bé của Đoàn Nghị Quân, nhất thời khiến nó nhảy loạn lên thình thịch.

Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy, rõ ràng là một đoạn đường rất ngắn, ngày hôm nay lại khiến cho Đoàn Nghị Quân cảm thấy dường như nó cứ dài đằng đẵng, dường như mỗi phút mỗi giây đều bị phóng đại ra không ít. Thế nhưng đồng thời trong lòng lại vừa hy vọng đoạn đường này có thể lại xa một chút rồi xa thêm một chút nữa... Chờ đến khi tỉnh táo lại, cậu mới phải chấp nhận rằng sự thực là đoạn đường này quá ngắn!

"Hẳn là mấy ngày nay anh sẽ khá bận rộn, không biết có thời gian để tới tìm em hay không nữa."

"Hửm? À." Đoàn Nghị Quân cúi thấp đầu không biết đang suy cái gì. Thấy cậu mang bộ dạng này, đột nhiên Trình Dật bật cười, sau đó nhịn không được mà đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

Cả người Đoàn Nghị Quân cứng đờ một chút, không nghĩ tới anh sẽ chạm vào mình, thế nhưng cậu cảm thấy một chút cũng không chán ghét, tay của nam nhân vừa lớn lại ấm áp, sờ sờ khiến cậu rất thoải mái.

Trình Dật cảm thấy bản thân mình đã nghiện xoa đầu cậu rồi, hồi lâu cũng không có buông tay, một bên quấn lấy một vài lọn tóc của cậu, "Dù sao anh cũng là đang đi công tác, bất quá em yên tâm, chờ sau khi anh làm xong, nhất định sẽ gọi điện thoại cho em."

"Dạ..." Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, không khác gì một cô vợ nhỏ mà gật đầu. Tài xế phía trước cảm thấy có chút quỷ dị, ông liếc mắt nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu... Thanh niên thời đại mới a, càng ngày ông càng xem không hiểu rồi.

Đoàn Nghị Quân mãi cho đến khi trở lại gian phòng của mình vẫn còn có chút mơ màng, anh thật sự rất ôn nhu a! Chưa từng có một người nam nhân đối với mình săn sóc quá như vậy, nhà cậu rất gần thế nhưng lại kiên quyết muốn đưa cậu về, sau đó tự mình trở lại khách sạn, bất quá cậu là một nam sinh nha, anh cũng không cần phải lịch sự chu đáo như vậy... Nghĩ đến chuyện có khả năng anh cũng sẽ đối xử với nữ sinh như vậy, cậu lại cảm thấy ngực có chút ê ẩm rồi. Ở trên giường lăn qua lộn lại đều ngủ không được.

Mở game ra liền phát hiện có một cái thông báo, có người tặng một bộ trang bị cho mình? Nhấn mở ra, Đoàn Nghị Quân không nghĩ tới sẽ là Ma Dực tặng cậu, hơn nữa đây chính là bộ trang bị khi đang dùng cơm cậu thuận miệng nói ra đó nha! Cả người Đoàn Nghị Quân đều bị chấn động đến ngây ngốc, mặc dù không phải trước đây đại thần chưa từng tặng trang bị cho cậu... Mà là... Loại cảm giác được người khác quan tâm này... Chính là lần đầu tiên cậu được cảm nhận nha!
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 5 - ĐTNLBĐL


☆, 05


"Alo, em đến nơi chưa?"

"Em... Em đã đến cửa rồi..."

"Đã đến rồi sao? Đợi ở đấy để anh ra đón em." Không đợi Đoàn Nghị Quân đáp lời, nam nhân đã cúp điện thoại. Cái này ngay cả cơ hội để cậu đổi ý đều không có rồi.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi nam nhân, tâm tình của Đoàn Nghị Quân đã trải qua thiên biến vạn hóa, mỗi khi nhìn thấy có một người đi ra khỏi nhà hàng, cậu đều sẽ đặc biệt khẩn trương, nhất là khi thấy người đó đi về phía cậu, có đủ dạng người cao thấp mập ốm khác nhau, cuối cùng cậu mới biết được người nào cũng không phải là anh, bọn họ chỉ là vừa ăn cơm xong sau đó ra khỏi nhà hàng mà thôi, có một số ít khác thì đi ra ngoài gọi điện thoại. Đoàn Nghị Quân vẫn đang đứng ở chỗ cách nhà hàng 20m, vẫn chưa đi tới cửa chính, không biết tại sao, cậu lại có điểm sợ bại lộ trực tiếp dưới ánh đèn. Cái cảm giác này chính là nam nhân có thể thấy rõ cậu, nhưng cậu lại không thấy được chút gì về anh cả.

Lúc này bên trong có một người bước ra, không biết tại sao đột nhiên Đoàn Nghị Quân lại cảm thấy tim mình đập lỗi nhịp. Không thể không thừa nhận, nam nhân kia có khí chất rất xuất chúng, chính là loại hình mà mình thích, một người thành thục lại ổn trọng. Bất quá... Cho dù có nhìn người này như thế nào đều thấy giống như là một tinh anh của xã hội, nhất định sẽ không chơi game đâu ha... Cho nên ngay lập tức Đoàn Nghị Quân đã loại trừ khả năng người này chính là anh.

Mà lúc này đây, khi nam nhân đi ra ngoài cũng đã nhìn thấy cậu. Người nọ cũng không có bước đi tiếp, chỉ là đứng đó nhìn cậu mà thôi. Đoàn Nghị Quân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng không khác gì gặp quỷ, cậu cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Một lát sau, nam nhân cầm lấy điện thoại, sau đó bấm một dãy số rồi đưa tới bên tai.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Đoàn Nghị Quân vang lên thanh âm. Ngay tại màn đêm yên tĩnh phát ra thanh âm thế này khiến người khác cảm thấy có chút đột ngột.

Khóe miệng nam nhân lộ ra một nụ cười, sau đó bước về phía cậu.

"Tiên Nhi."

Đoàn Nghị Quân chỉ cảm thấy đầu mình “oanh” một tiếng, cả khuôn mặt đều trở nên nóng bừng, cậu hoài nghi nhất định hiện tại gương mặt của mình đã đỏ hết cả rồi, "Ma... Ma Dực... Ma..."

"Ha hả, đừng gọi như vậy, kêu anh là Dật đi, nếu không thì... cứ như khi ở trên mạng vậy, kêu ca ca."

Quả nhiên thanh âm của nam nhân giống hệt như trong điện thoại, ôn nhu lại êm tai. Đoàn Nghị Quân đỏ mặt, ngây ngốc gật đầu, sau đó đi theo đối phương tiến vào nhà hàng. So với cậu thì nam nhân cao hơn nhiều, khi Đoàn Nghị Quân đi theo phía sau anh, ngoại trừ có chút ngượng ngùng ra, còn lại đều là cảm giác rất an toàn.

Trình Dật rất có phong độ thân sĩ, săn sóc thay Đoàn Nghị Quân kéo ghế, chờ cậu ngồi xuống rồi chính mình mới ngồi vào phía đối diện, sau đó đưa thực đơn tinh xảo trên tay người phục vụ tới trước mặt Đoàn Nghị Quân, "Nhìn xem em thích ăn món nào cứ chọn."

Vốn Đoàn Nghị Quân vẫn cúi đầu không dám nhìn anh, thấy nam nhân đưa thực đơn tới liền chìa tay ra nhận lấy, kết quả ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau, đột nhiên cậu cảm thấy có dòng điện kích thích đến mình, tuy rằng lập tức thu tay về, thế nhưng cái loại cảm giác toàn thân tê dại này vẫn khiến cho cả người Đoàn Nghị Quân đều choáng choáng váng váng, tim đập rộn lên, hai bên tai đều phiếm hồng. Ngẩng đầu một cái liền phát hiện khóe miệng nam nhân đang mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu đến mức gần như có thể khiến cậu ngất xỉu, ngọn đèn chiếu xuống từ trên đỉnh đầu, vừa nãy do ở bên ngoài nên không thấy rõ, hiện tại mới phát hiện nam nhân không chỉ là có khí chất mà thôi, anh còn rất cao lớn đẹp trai nữa.

"Ưm, ca...". Mặc dù vô cùng thẹn thùng nhưng Đoàn Nghị Quân vẫn là cất giọng gọi anh, bởi vì khẩn trương mà đôi mắt liều mạng chớp chớp, trong tay vẫn đang cầm thực đơn, "Để anh chọn thì tốt hơn."

Nói xong cậu trả thực đơn lại cho nam nhân. Trình Dật cười cười, cũng không muốn làm khó cậu, đưa tay nhận lấy thực đơn, phi thường thuần thục gọi vài món ăn, mỗi lần trước khi gọi món đều sẽ hỏi qua Đoàn Nghị Quân, nhìn thấy cậu thích, anh mới nói với người phục vụ.

Đoàn Nghị Quân thừa dịp bưng ly lên làm bộ uống nước đã liếc trộm anh vài cái, kỳ thực cho đến bây giờ khi cậu nghĩ lại vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt, có khi nào là mình đang nằm mơ hay không, một người như vậy, cho dù nhìn như thế nào thì cũng giống như sẽ không chơi game mà ha... Đặc biệt là còn chơi đến mức rất lợi hại nữa kìa... Hơn nữa anh ôn nhu như thế... Tuy rằng chỉ quen biết nhau qua mạng, nhưng thực sự là nam nhân này rất ôn nhu, với lại dù sao giữa mạng và hiện thực cũng sẽ có chút sai khác đi, không nghĩ tới hiện tại... Anh cũng là như thế này...

Tuy đây là lần đầu tiên Trình Dật gặp Đoàn Nghị Quân, nhưng thật ra cũng không khác gì lắm so với trong tưởng tượng của anh, đây là một đứa nhỏ khi vừa mới gặp liền khiến cho người khác muốn hung hăng thương yêu cậu, áo sơmi gọn gàng, đầu tóc chỉnh tề, gương mặt tràn đầy sức sống, khiến cho người khác vừa nhìn thấy liền muốn sờ một cái, thời điểm nhìn anh còn có mấy phần xấu hổ, khi anh vừa đi ra ngoài đứng ở trong bóng tối, liếc mắt liền thấy được có hơn vài chục người đang ở bên ngoài, gió đêm thổi tới làm cho bộ dáng nam sinh có chút đơn bạc, đứng ở nơi đó có chút bối rối cùng không biết làm sao, anh cũng không có bước tiếp, mà lại lấy điện thoại di động ra để xác nhận, quả nhiên đúng như dự đoán của anh... Bất quá đồng thời anh cũng thấy được trong mắt Đoàn Nghị Quân hiện lên cảm giác vô cùng kinh ngạc, tiến về phía cậu nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó dẫn cậu vào bên trong, trên người thiếu niên thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt, anh cảm thấy mùi hương ấy thật sự rất dễ ngửi, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, anh liền biết quyết định của mình rất chính xác, đứa nhỏ này khiến anh nghĩ muốn hảo hảo thương yêu cậu.

"Tiên Nhi..."

"Đừng kêu em là Tiên Nhi... Anh cũng gọi tên của em đi... Đoàn Nghị Quân..."

"Ừm, Tiểu Quân."

Nam nhân gọi một cách đầy ôn nhu và cưng chiều khiến cho Đoàn Nghị Quân lại đỏ mặt, "Em có muốn ăn thêm điểm tâm ngọt không?"

"Tối nay đã trễ lắm rồi, em nghĩ hay là để khi khác..."

Nam nhân gật đầu, sau đó khép thực đơn lại, gọi món ăn xong trong lúc nhất thời hai người cũng không nói gì, lúc này Đoàn Nghị Quân mới phát hiện thì ra nãy giờ đối phương vẫn đang nhìn mình, khiến cho cậu càng thêm xấu hổ, chỉ có thể không ngừng nỗ lực tìm một ít đề tài để nói.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 4 - ĐTNLBĐL


☆, 04


Đoàn Nghị Quân ở trước gương nhìn chằm chằm bản thân mình nửa ngày, ừm... tóc có hơi dài, ngày mai cậu phải đi cắt mới được. Vỗ vỗ mặt mình, hình như da có hơi trắng một chút, không biết đại thần có cảm thấy gương mặt của mình hệt như tiểu bạch kiểm (những chàng trai có gương mặt trắng trẻo, trông có vẻ thư sinh. Nếu hiểu theo nghĩa châm biếm là để chỉ những người được người khác bao dưỡng) hay không đây... Đêm đó Đoàn Nghị Quân lật tung tủ quần áo của mình lên, nhưng lại không biết bản thân nên mặc quần áo như thế nào mới thích hợp nữa, khẽ cắn môi lấy tấm thẻ tín dụng của mình ra, ngày mai trước hết cậu phải đi ra ngoài mua một bộ quần áo mới mới được...

Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt bạn trên mạng, hơn nữa đây còn là người mà cậu thích, Đoàn Nghị Quân vừa hưng phấn vừa khẩn trương đến mức cả đêm đều không ngủ được.

Trong chốc lát thì hưng phấn, chốc lát sau lại suy sụp, lo lắng có thể nào đối phương sẽ không thích mình hay không, lo lắng có khi nào bản thân sẽ làm ra hành động đáng xấu hổ nào đó khiến cho hình tượng của mình trong lòng anh bị giảm sút, lại lo lắng không biết anh ấy có phải là dạng người chuyên môn đi lừa gạt người khác hay không, nếu cậu cứ như vậy mà chạy đến gặp anh lỡ bị lừa đảo thì làm sao, cứ như thế các suy nghĩ lộn xộn cứ không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu. Sau đó... Đoàn Nghị Quân mất ngủ... thế nhưng nói thật thì trong lòng cậu càng nhiều hơn là cảm giác chờ mong và vui vẻ, tuy rằng cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái, tại sao một đại thần như anh ấy lại vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy, mặc dù sau này bọn họ đã trở thành bạn bè của nhau, thế nhưng Đoàn Nghị Quân cứ luôn cảm thấy quan hệ giữa bọn họ tiến triển quá nhanh, có chút không quá chân thật, đặc biệt là trên internet hư ảo này.

Không có quá nhiều người hiểu rõ về Ma Dực cho lắm, chỉ biết rằng anh là một đại thần rất lợi hại trong game, còn về những vấn đề riêng tư khác, anh che giấu rất tốt. Đoàn Nghị Quân chỉ biết anh là người ở thành phố B, hiện tại cậu mới phát hiện ra mình hoàn toàn không biết gì về những thứ khác cả. Bất quá hôm nay đã được nghe thấy thanh âm của anh... Mỗi lần nhớ tới thanh âm của nam nhân, cả người cậu liền cảm thấy một trận tê dại, mặt cũng trở nên nóng bỏng đến lợi hại.
"Ca..." Đợi đến thời điểm bản thân ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu mới phát hiện mình đã không tự chủ được mà gởi tin nhắn sang cho anh. Hơn nữa còn dùng giọng điệu nũng nịu như vậy nữa chứ...

"Sao vậy?" Rất nhanh nam nhân liền trả lời lại, trong ngực Đoàn Nghị Quân là một trận mừng rỡ.

"Không có gì... Anh còn chưa ngủ sao?"

"Vẫn chưa, hiện tại anh đang làm việc."

"Sao lại làm việc đến trễ thế này?!"

"Ừm, em nên ngủ sớm một chút đi. Hẳn là hôm nay đi học đã rất mệt mỏi rồi."

Đoàn Nghị Quân nhìn nhìn tin nhắn của nam nhân, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào, bất quá cậu suy nghĩ một chút không biết là mình có nên hỏi thắc mắc trong lòng với anh hay không, đó chính là... tên của đại thần... Cho đến bây giờ, thậm chí ngay cả tên của đối phương là gì cậu cũng chưa biết nữa...

"Trình Dật."

Thời điểm nhìn thấy hai chữ này, Đoàn Nghị Quân không ngừng nghĩ tên của nam nhân thật là dễ nghe, sau đó cậu ôm điện thoại di động mà thức trắng cả đêm.

Cho đến hôm sau khi cậu rời giường, tổng cộng Đoàn Nghị Quân chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ. Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng cậu lại không tiếp tục nằm nướng, hơn nữa ngay cả tâm tình nằm nướng cậu cũng chẳng có. May mắn mình thuộc dạng người cho dù có thiếu ngủ thì vành mắt cũng không bị thâm quầng. Lúc này cậu mới có thể yên tâm một chút, sau đó ra khỏi nhà đi mua quần áo.

"Wow, bộ này thực sự rất thích hợp với cậu a." Lúc đi ra khỏi phòng thử đồ, hai mắt người bán hàng lập tức sáng ngời, hưng phấn kêu lên, khiến cho những nhân viên khác trong cửa hàng cũng xông tới.

Việc này khiến cho mặt  Đoàn Nghị Quân có chút hồng, cậu mang theo cảm giác không tốt lắm mà nhìn thoáng qua cái gương, có lẽ là do các cô ấy nói có chút khoa trương đi. Bất quá đúng là hôm nay mình đã chọn được một bộ ưng ý nhất. Mái tóc vừa mới cắt rất thích hợp với khuôn mặt của cậu, mang theo khí tức của một thiếu niên thanh khiết, màu sắc chiếc áo sơmi trên người cũng đặc biệt phù hợp, không thể trách chị nhân viên này quá mức nhiệt tình. Hiện tại toàn thân Đoàn Nghị Quân đều tản mát ra một loại khí tức khiến cho người khác muốn thương yêu thiếu niên này. Cảm giác càng thanh khiết thì càng khiến người khác muốn chà đạp mà ha.

Nhìn thử qua giá cả của bộ quần áo mình đang mặc, tuy rằng cảm thấy thật sự có chút cao đến dọa người, thế nhưng cậu khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định mua chúng. Đột nhiên cảm thấy giống như là mình đang chuẩn bị đi xem mắt vậy, cậu đã khiến cho lần gặp mặt này trở nên long trọng như thế, chính cậu cũng tự cảm thấy có chút xấu hổ. May là Trình Dật không biết chuyện này, nếu để anh biết được thì không biết sẽ bị chê cười đến mức nào đây...

Chín giờ tối anh mới đến, Đoàn Nghị Quân về nhà tắm rửa trước một cái, sau đó mới thay quần áo, nói với mẹ rằng đêm nay sẽ đi chơi với bạn nên có thể sẽ về khá trễ, như vậy cậu mới được thả ra khỏi nhà. Bởi vì hôm nay đã khuya lắm rồi, vốn chỉ định đi ăn một bữa cơm cùng với anh mà thôi, thế nhưng cho dù là như vậy, cũng đã đủ khiến cho Đoàn Nghị Quân khẩn trương đến độ lòng bàn tay đều đổ cả mồ hôi rồi đây này. Do nhà hàng cách nhà cậu không quá xa nên Đoàn Nghị Quân liền chậm rãi đi tới, đồng thời cũng có thể ổn định tâm tình của bản thân một chút. Một bên cậu còn đang suy nghĩ, khi gặp được anh rồi thì mình phải nói gì đây, không biết bộ dáng anh ấy ra sao... Bất quá đột nhiên Đoàn Nghị Quân lại nghĩ mặc kệ bộ dáng anh như thế nào đi chăng nữa, cậu đã sớm thích đại thần có tên gọi Ma Dực kia rồi, anh vẫn luôn đối xử với cậu rất ôn nhu, ở trong trò chơi cực kỳ chiếu cố đến mình, dẫn cậu đi luyện cấp đánh quái, cũng bởi vì có anh, mình mới có thể thích chơi game đến như vậy, mặc kệ bề ngoài của anh như thế nào, thực sự thì điều đó cũng không quá quan trọng.

Thời điểm Đoàn Nghị Quân tới nơi đã là 9h30. Trình Dật vừa ra khỏi sân bay trực tiếp đón xe đi tới, anh nghĩ có lẽ là cậu cũng đã tới rồi đi. Thực sự đây không phải là lần đầu tiên anh đến thành phố F, anh vẫn rất quen thuộc với khách sạn ở vùng này, cho nên sau khi nói chuyện cùng với Đoàn Nghị Quân xong, anh cũng đã đặt sẵn chỗ ở nhà hàng rồi.

Quả nhiên vừa đi tới đó, Đoàn Nghị Quân liền thấy khách sạn mà hôm qua anh nói với cậu, kỳ thực tuy rằng vùng này cách nhà mình không xa, thế nhưng cậu lại rất ít đến đây, trên cơ bản ở đây  được coi như là khu vực xa hoa, bản thân cậu là một học sinh cũng không có dịp gì để đến đây, lại không ngờ rằng so với bản thân mình thì Ma Dực  còn quen thuộc hơn.

Đứng cách nhà hàng khoảng 50m, đột nhiên Đoàn Nghị Quân có suy nghĩ muốn quay trở về, nói thật thì cậu vẫn rất muốn được gặp người kia một lần, nhưng đến thời điểm có thể thật sự gặp mặt cậu lại cảm thấy sợ hãi. Loại tâm tình này khiến cậu không biết nên làm thế nào mới tốt đây.

Đúng lúc này, đột nhiên điện thoại lại vang lên.
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny