10/24/15

Chương 9.1 - TTĐPMT


☆, Day Nine (thượng)


    Day Nine: Pari (thượng)

    Nhật ký tiểu thụ ngày 31 tháng 3 năm 2013, Pari, trời trong.

    Tối hôm qua về đến phòng đã khuya lắm rồi, tôi cấp tốc viết nhật ký, rửa mặt xong liền đi ngủ, căn bản là không có tinh lực ngả bài với người nào đó, hoặc là bởi vì tôi tự biết mình kém ăn nói nên không thể xử lý cái mối quan hệ phức tạp lại quỷ dị này.

    Chẳng biết tại sao trước đây bạn học không quá nguyện ý tiếp cận tôi, hơn nữa tôi sợ phiền toái lại cộng thêm thành tích khá tốt, cho nên cũng không nguyện ý chủ động đi tạo mối quan hệ với người khác, dần dà cũng thành thói quen làm một người đơn độc, một mình chạy xe đạp đi đi về về, một mình đeo tai nghe ăn cơm ở căn tin. Lại bởi vì được gia đình mua cho một căn hộ gần trường, thế là tôi trở thành hàng hiếm được ở ngoại trú trong số các học sinh, cho nên so với những học sinh cả ngày sớm chiều chung đụng cũng kém vài phần gần gũi. Hơn nữa ba mẹ tôi lại bận rộn công tác, cũng không thường xuyên đến thăm tôi, chỉ thuê một người giúp việc chăm lo cho việc ăn uống hàng ngày của tôi mà thôi. Trong 6 năm thời trung học, đa số thời gian đều là một mình tôi trải qua.

    Sáu năm trung học: Hệ thống giáo dục ở Trung Quốc gồm tiểu học và trung học. Tiểu học trải qua 6 năm. Còn trung học gồm giai đoạn sơ trung và cao trung, mỗi giai đoạn gồm 3 năm, tương ứng với trung học cơ sở và trung học phổ thông bên nước mình

    Tôi biết ba mẹ cho tôi ở ngoại trú là vì muốn bồi dưỡng khả năng sống độc lập để tự lo liệu cho cuộc sống của bản thân mình, lại muốn đảm bảo tôi có thể ăn ngon ngủ ngon, đồng thời tiết kiệm được thời gian làm việc nhà cùng cưỡng chế tắt đèn (ở KTX đến một khoảng giờ nào đó thì toàn bộ các phòng đều phải tắt đèn, ví dụ như là 10 hay 11h) để tôi có nhiều thời gian học tập hơn một chút. Sau khi thi vào trường đại học, lúc này ba mẹ mới phát hiện ra tôi quái gở, cho nên lên đại học bắt đầu buông lỏng để tôi ở trong trường. Tiêu chuẩn của ký túc xá nam ở Đại học T là 4 người 1 phòng, trong phòng của chúng tôi chỉ được phân đến 3 người, trong đó còn có 1 người là dân bản địa, nhà cách trường học cũng khá gần, cho nên cũng không thường về ở. Người bạn cùng phòng học khác khoa với tôi, cho nên khi đi học không hề dính dáng gì với nhau, tôi và cậu ta chỉ là quen biết xã giao mà thôi. Cho nên, phần lớn thời gian của thời học đại học cũng là tôi ở một mình trong ký túc xá, việc này cũng khiến cho một người chưa từng trải nghiệm qua cuộc sống tập thể như tôi đây thở phào nhẹ nhõm.

    Nhìn chung về toàn bộ cuộc đời đi học của tôi, được xem như bạn tốt của tôi cũng không có mấy người, cơ bản mà nói thì với tôi không có dính dáng gì với hoạt động giao tiếp cả, trái lại ở trên mạng thì quen biết được một đống bạn tốt.

    Tôi rất tự giác, biết rõ bản thân không quá hiểu biết cách tiếp xúc với người khác ở ngoài đời thực, lại phi thường thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho nên càng thêm cam tâm tình nguyện mà chấp nhận những chuyện đã được an bài sẵn, trực tiếp nói cho tôi biết nên làm như thế nào, tôi sẽ càng cao hứng hơn.

    Trước đây vốn bị mẹ tẩy não: "Không nên yêu sớm, có người thổ lộ thì cứ cự tuyệt", điểm ấy tôi học đến thật nhuần nhuyễn, đã thập phần thành thục từ lâu, vào những trường hợp khác, kỳ thực tôi cũng sẽ không quá tuyệt tình —— đương nhiên là nếu như chuyện tự tôi quyết định thì người khác cũng vô pháp thay đổi một cách dễ dàng.

    Có lẽ là do vài lần bị tôi cự tuyệt quá tàn nhẫn, dẫn đến rất nhiều người khác cũng không dám mời hoặc nói cái gì khác nữa, thậm chí bao gồm một số cuộc họp mặt của bạn học, cũng nhờ vậy mà tôi thấy vui vẻ vì được yên tĩnh hơn.

    Đại học năm hai khi ấy, mẹ nói cho tôi biết: Nếu như có người mình thích thì con có thể thử quen xem sao.

    Đề nghị này khiến tôi trở tay không kịp, căn bản là không đầu không đuôi. Huống chi, tôi cũng không thực sự thích ai, chỉ có thể tiếp tục cự tuyệt những lần bày tỏ linh tinh theo thói quen mà thôi.

    Còn nhớ rõ mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu của tôi, nói tôi còn chưa chịu mở lòng.

    Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

    Tôi từ chối cho ý kiến.

    Thẳng đến chuyến du lịch lần này, tôi càng ngày càng có cảm giác: Có thứ gì đó đã bắt đầu thay đổi, chí ít là tâm tình của tôi đã hoàn toàn thay đổi so với từ trước đến nay, trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này tôi đã trải qua quá nhiều cái gọi là lần đầu tiên.

    Lần đầu tiên thân thiết hơn nữa còn ở chung với một người mà không phải là người thân của mình, lần đầu tiên ỷ lại vào một người xa lạ như vậy, lần đầu tiên chân chính cảm nhận được trừ người thân của mình ra còn có một người ở bên ngoài quan tâm săn sóc mình vô điều kiện, lần đầu tiên bị hành động của một người làm cho cảm động, lần đầu tiên bị một người quậy đến tâm loạn như ma, lần đầu tiên lại không có biện pháp đối với hành vi vô lại của một người như thế...

    Sáng nay bị anh đánh thức, nắng sớm của Pari xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, phản chiếu lên người đang đứng bên giường nhìn tôi, phảng phất như toàn thân anh đều được bao phủ bởi một vầng sáng thuần khiết, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc kia, hệt như thiên thần trong thần thoại Hy Lạp giáng trần.

    Anh nói với tôi là anh đã rửa mặt xong rồi, sẽ chờ tôi cùng nhau xuống dưới ăn điểm tâm.

    Vì sao bỗng nhiên lại có loại cảm giác chúng tôi giống như một cặp vợ chồng già trong truyền thuyết vậy kìa?

    Tôi vội vàng lắc lắc đầu, muốn quăng cảm giác quỷ dị này ra sau đầu.

    Tập hợp vào lúc 9h sáng, chưa tới 10h liền tới Cung điện Versailles.

    Ở trước cửa quảng trường xếp thành một hàng dài gồm mấy ngàn người, chúng tôi tốn gần một giờ mới có thể bước vào cồng chính.

    Nhận lấy dụng cụ hướng dẫn du lịch bằng tiếng Trung (xin liên tưởng đến iPod, tớ cũng chả biết nên dịch thành cái gì cho êm tai nữa QAQ), toàn bộ đoàn giải tán ngay tại chỗ, mọi người đều tự mình đi dạo.

    Nói thật thì, nếu nói đến khí thế rộng lớn, tuyệt đối Cung điện Versailles không thể nào so được với Cố Cung, thế nhưng nếu nói đến độ nguy nga lộng lẫy, vậy thì đây tuyệt đối là một công trình không đứng nhất thì cũng đứng nhì trong việc chói mù mắt người khác. Nếu như nói Tử Cấm Thành là một cung nói tiếp một cung, như vậy Cung điện Versailles lại là một phòng nối tiếp một phòng khác... PS: Không có WC và phòng tắm.

    Trong Cung điện Versailles du khách chen vai thích cánh (người đông chen chúc nhau), cũng không phải là một nơi thích hợp để chụp ảnh, nhưng tương phản đây lại là một địa điểm thích hợp để đi dạo cùng bạn bè.

    Vì vậy...

    Không biết bắt đầu từ lúc nào, học trưởng lại lặng lẽ nắm lấy tay của tôi.

    = = Lẽ nào trên người tôi mang đến cho anh cảm giác dễ lạc đường lắm sao?

    Đột nhiên tôi cảm thấy sợ vì dây thần kinh có chút thô của mình, từ hôm qua tới nay, cũng không có chân chính hất tay của người nào đó ra. Tôi không trì độn đến mức không biết hai nam nhân nắm tay nhau là không thích hợp, nhưng không biết tại sao, hoặc là... Vô pháp hạ quyết tâm.

    Rối loạn rối loạn.

    Lúc này thật muốn quay trở lại với cái sự tiêu sái tự cao tự đại trước đây của mình biết nhường nào —— cho dù có là một con cọp giấy —— vậy cũng sẽ không phải phiền não như bây giờ đâu.

    Qua vài giờ, dựa theo sự chỉ dẫn của bản đồ, tôi đã dạo quanh Cung điện Versailles cùng hoa viên ở phía sau của nó.

    Buổi chiều đến Bảo tàng Louvre, vẫn là người đông nghìn nghịt. Trong nháy mắt tôi bị bao quanh bởi những lời giới thiệu về vài người có tên tuổi vang dội hoặc giống như đã từng loáng thoáng nghe qua —— vô luận là tác phẩm hay là tác giả, cho dù không biết giá trị nghệ thuật, ý nghĩa lịch sử cùng trị giá của nó, không khỏi khiến cho một người ngoài nghề như tôi cũng muốn tán thưởng bảo tàng nghệ thuật này, ở trong lòng tôi không có bất luật bảo tàng nào có thể địch lại nổi.

    Mona Lisa, Tượng thần Vệ Nữ, Tượng thần chiến thắng Samothrace, Lễ đăng quang của Napoléon... Ngoại trừ chụp ảnh chung với những trân phẩm nghệ thuật này, những tác phẩm không biết tên khác lại càng nhiều đến không kể xiết. Vốn còn muốn nhìn kỹ từng cái giới thiệu vắn tắt, sau lại phát hiện như vậy chỉ có thể mất thời gian cả buồi chiều, cho nên đành phải cưỡi ngựa xem hoa, cùng lắm là khi nhìn thấy cái gì đó quen mắt mới dừng lại nhìn nó nhiều hơn một chút.

    Lập tức cảm nhận đưuọc tế bào nghệ thuật của mình đã tiến hóa cùng thăng hoa, nhất thời khí chất của cả người cũng trở nên thanh cao hơn không ít.

    Toàn bộ Bảo tàng Louvre, thứ khiến cho tôi khắc sâu ấn tượng nhất không phải là những tác phẩm vang dội mà mọi người đều biết tên, thế nhưng đó lại là một tượng điêu khắc bán thân của một thanh niên tương đối "phổ thông".

    Tôi không hiểu tiếng Pháp, cũng không nhìn ra tên đầy đủ của bức tượng, nhưng chính là cảm thấy bị "anh ta" hấp dẫn thật sâu, kiềm lòng không được mà đứng đối diện quan sát bức tượng điêu khắc này thật lâu.

    Tôi không biết có phải cái này gọi là sức hút của nghệ thuật hay không, hoặc bởi vì "nam nhân" này thực sự quá dễ nhìn, chỉ biết là tôi lập tức có loại cảm giác bị hãm sâu trong truyền thuyết.

    Đáng tiếc tôi bị người nào đó dùng lí do không còn nhiều thời gian lắm mà lại còn rất nhiều tác phẩm nên mạnh mẽ tha tôi đi mất.

    Hừm, bây giờ nhớ lại vẫn còn chưa thỏa mãn a.

    Rời khỏi Bảo tàng Louvre, đoàn chúng tôi một lần nữa tập hợp lên du thuyền trên sông Seine.

    Hơn một giờ, chúng tôi đi dọc theo sông Seine, nghe giới thiệu trên thuyền, cùng nhau thưởng thức những công trình kiến trúc trứ danh hai bên bờ sông Pari cùng Cầu Mirabeau, tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà Pari... Ngồi ngắm cảnh trên sông Seine lại có một phen phong tình khác. Tôi đã hoàn toàn dung nhập vào hình thức du lịch của những người xung quanh, hoặc là bởi vì thói quen, từ khi bắt đầu lên thuyền, tôi liền lôi kéo học trưởng chụp cho mình rất nhiều ảnh.

    Buổi tối, một số hành khách mãnh liệt yêu cầu đi xem biểu diễn ở Moulin Rouge, cho dù có phải tốn thêm tiền mua vé vào cửa cũng không thấy tiếc.

    Đối với đề nghị này tôi cũng thấy khá hứng thú, vào lúc tiểu thư hướng dẫn viên đến trưng cầu ý kiến không kịp chờ liền gật đầu.

    Vậy mà, người nào đó lại hiếm khi phản đối, đông kéo tây lôi với ý đồ muốn tôi bỏ đi ý niệm này.

    Đối với việc anh thình lình phản đối, không khỏi khiến tôi cảm thấy kỳ diệu, thế nhưng đối với chuyện khiến mình chân chính có hứng thú, ít khi người khác có thể thay đổi suy nghĩ của tôi lắm.

    Vì vậy ngay lúc hiếm khi thấy được sự cường thế của tôi, cuối cùng, tôi thật hào hứng khi nhìn tiểu thư hướng dẫn thu tiền vé vào cửa —— phía sau còn kèm theo một cái đuôi to vẫy không ra.

    Moulin Rouge ở Pari là một làng chơi trứ danh, lúc xe khách gần đến nơi thì hành khách trong xe đều hưng phấn ghé vào cửa sổ trên xe, nhìn thấy những vũ công xinh đẹp ở nơi đây liền ríu rít thảo luận, có mấy nam sinh lớn gan đã bắt đầu nói đùa bậy bạ.

    Tôi cùng người nào đó vẫn ngồi yên tĩnh ở phía sau như trước, hoàn toàn tương phản với tâm tình cực tốt của tôi, anh vẫn luôn yêu cười nhưng lần này lại  đen mặt, thiếu chút nữa còn dán lên chữ "tôi mất hứng" ở sau đầu rồi.

    Tôi phát hiện ra tâm tình của anh, nhưng hoàn toàn không hiểu nổi nguyên nhân.

    Là bởi vì tôi muốn đến Moulin Rouge sao?

    Phiền muộn vốn đã được cưỡng chế thành công nay lại dâng lên.

    Vé xem biểu diễn của chúng tôi là vào lúc 9h, tiến vào phòng khách của Moulin Rouge, hơn mười người chúng tôi ngồi tụ lại thành một bàn, kinh hỉ gọi chủ quán đưa Sâm panh lên.

    Sao tôi lại có thể bỏ qua cơ hội nếm Sâm panh chứ nha, hơi nhấp môi một chút liền bị học trưởng đã khôi phục lại bình thường ở bên cạnh cản lại.

    Anh nói tôi không biết uống rượu...

    Nhớ lại sự kiện dịp tết âm lịch cùng câu nói kia, tôi cảm thấy mặt mình nóng rần lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lên sân khấu.

    Rượu này cũng quá mạnh đi, nhanh như vậy liền lên tới mặt rồi, vẫn là nên uống ít một chút thì tốt hơn.

    Rất nhanh đã bắt đầu biểu diễn.

    Màu sắc rực rỡ sáng rọi, ngọn đèn hoa lệ chói lọi, các vũ công ca múa, biểu diễn ảo thuật, xiếc phi thường phong phú và đặc sắc, trong lúc đó không ngừng nghe thấy tiếng vỗ tay và tiếng cười. Không được hoàn hảo chính là trước khi buổi biểu diễn bắt đầu chúng tôi đã được cường điệu nhiều lần rằng không được chụp ảnh, trong quá trình biểu diễn cũng có vài nhân viên đi qua đi lại quan sát tại bàn tròn như thường lệ.

    Tôi hăng hái bừng bừng xem diễn, thẳng đến khi những vũ nữ kia hết lộ ngực rồi đến lộ đùi...

    Tôi mới hơi hơi hiểu ra.

    Lẽ nào, là vì vậy sao?
    ________________________________________________
    1.              Cung điện Versailles: là nơi ở của các vua Pháp Louis XIII, Louis XIV, Louis XV và Louis XVI. Nằm ở phía Tây của Paris tại thành phố Versailles, lâu đài Versailles là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp với một diện tích và các công trình kiến trúc cực kì đồ sộ và lộng lẫy. Với một cung điện rộng 67.000 mét vuông gồm trên 2000 phòng, một công viên có diện tích 815 héc ta, Versailles là một trong các lâu đài đẹp nhất và lớn nhất châu Âu cũng như trên thế giới. Năm 1979, lâu đài Versailles đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới.


    2.              Cố Cung (Tử Cấm Thành): Nằm ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, trước đây là cung điện của các triều đại từ giữa nhà Minh đến cuối nhà Thanh Trung Quốc. Viện bảo tàng nằm trong Cố Cung được gọi là Viện bảo tàng Cố Cung. Diện tích Tử Cấm Thành là 720.000 m², gồm 800 cung và 8.886 phòng. Do đó, UNESCO đã xếp Cố Cung vào loại quần thể cổ bằng gỗ lớn nhất thế giới và được công nhận là Di sản thế giới tại Trung Quốc vào năm 1987 với tên gọi là Cung điện triều Minh và triều Thanh tại Bắc Kinh và Thẩm Dương. Khu Tử Cấm thành tọa lạc tại chính nam của Quảng trường Thiên An Môn. Có thể đi vào Cố Cung qua Thiên An Môn. Tử Cấm Thành được Hoàng thành bao bọc xung quanh.

    3.              Bảo tàng Louvre: là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nằm tại Quận 1, thành phố Paris, nước Pháp. Có vị trí ở trung tâm lịch sử thành phố, bên bờ sông Seine, Louvre vốn là một pháo đài được vua Philippe Auguste cho xây dựng vào năm 1190. Cuối thế kỷ 14, dưới thời Charles V, Louvre trở thành cung điện hoàng gia và sau đó tiếp tục được mở rộng qua các triều đại. Từ năm 1672, khi triều đình Pháp chuyển về lâu đài Versailles, bộ sưu tập hoàng gia được lưu trữ tại Louvre. Thời kỳ Cách mạng Pháp, cung điện trở thành bảo tàng, mở cửa ngày 10 tháng 8 năm 1793.

    4.              Mona Lisa: là một bức chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu trên một tấm gỗ dương tại Florence bởi Leonardo da Vinci trong thời kì Phục Hưng Italia. Tác phẩm thuộc sở hữu của Chính phủ Pháp và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre ở Paris, Pháp với tên gọi Chân dung Lisa Gherardini, vợ của Francesco del Giocondo.

    5.              Tượng thần Vệ Nữ: là một bức tượng Hy Lạp cổ đại và là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ Aphrodite, vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp của người Hy Lạp. Tượng được điêu khắc trên chất liệu cẩm thạch, hơi lớn hơn người thật với chiều cao 203 cm (80 inches), nhưng đã mất hai tay và bệ nguyên bản. Theo một đoạn văn khắc trên cái bệ ngày nay đã mất, mọi người cho rằng đây là tác phẩm của Alexandros xứ Antioch; trước kia tượng từng bị nhầm là tác phẩm của nhà điêu khắc Praxiteles.


    6.              Tượng thần chiến thắng Samothrace: là một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ bằng đá cẩm thạch, mô tả nữ thần Nike, vị thần tượng trưng cho chiến thắng. Bức tượng được nhà ngoại giao người Pháp Charles Champoiseau phát hiện năm 1863, tại đảo Samothrace, phía Đông Hy Lạp, trong tình trạng bị vỡ thành nhiều mảnh. Nhà phần chân đế và thân, Champoiseau xác định được đây là một bức tượng thần Nike, thường mang hình một phụ nữ có cánh. Các mảnh vỡ được gửi về Paris, ghép lại và trưng bày ở bảo tàng Louvre. Mặc dù không còn nguyên vẹn, ngày nay, Tượng thần chiến thắng Samothrace vẫn được xem như một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng bậc nhất.


    7.              Lễ đăng quang của Napoléon: là một bức tranh của Jacques-Louis David, họa sĩ chính thức của Napoléon Bonaparte, hoàn thành năm 1807. Tác phẩm có kích thước rất lớn, dài gần 10 mét và cao hơn 6 mét, miêu tả buổi lễ lên ngôi hoàng đế của Napoléon Bonaparte, tổ chức tại Nhà thờ Đức Bà Paris ngày 2 tháng 12 năm 1804.


    8.              Sông Senie: là một con sông của Pháp, dài 776 km, chảy chủ yếu qua Troyes, Paris và Rouen. Thượng nguồn sông Seine ở Saint-Germain-Source-Seine cao nguyên Langres, thuộc Côte-d'Or. Sông chảy theo hướng từ đông-nam sang tây-bắc rồi đổ ra biển ở Le Havre. Vì là con sông chảy xuyên qua Paris, hai bờ sông Seine ở khu vực Paris có rất nhiều công trình nổi tiếng. Sông Seine cũng là đề tài sáng tác của nhiều họa sĩ, nhà văn...

    9.              Công trình hai bờ sông Seine: là một quần thể kiến trúc các công trình nằm hai bên bờ sông Seine, được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bao gồm: Cầu Alexandre-III, Palais de Chaillot, Quảng trường Concorde, Grand Palais, Điện Les Invalides, Viện bảo tàng Louvre, Cầu Mirabeau, Palais Bourbon, Petit Palais, Pont Neuf, Tháp Eiffel, Quảng trường Trocadéro, Tuileries, Île Saint-Louis, Île de la Cité, Nhà thờ Đức Bà Paris, Nhà thờ Saint-Germain-l'Auxerrois.
    10.          Cầu Mirabeau: là một cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Seine thuộc địa phận Paris, Pháp. Được xây dựng từ năm được xây từ năm 1895 đến năm 1897, công trình này nối liền hai quận 15 ở bờ trái và 16 ở bờ phải.


    11.          Nhà thờ Đức Bà Pari: là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic trên đảo Île de la Cité (nằm giữa dòng sông Seine) của Paris. Đây cũng là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Paris.


    12.          Moulin Rouge: là một tiệm hát (cabaret) nổi tiếng của Paris, được xây dựng năm 1889bởi Joseph Oller. Nó nằm trong khu phố Pigalle, một "khu đèn đỏ" của Paris, trên Đại lộ Clichy, gần với đồi Montmartre. Từ một trăm năm nay Moulin rouge được cả thế giới biết đến qua hình ảnh chiếc cối xay gió đỏ với các vũ nữ chân dài quyến rũ trong điệu nhảy Cancan nổi tiếng.

    13.          Sâm panh: là một dạng vang nổ được sản xuất bằng cách tạo ra sự lên men thứ cấp trong chai chứa rượu vang để thực hiện sựcacbonat hóa. Nó được đặt tên theo khu vực Champagne của Pháp. Trong khi thuật ngữ "champagne" (sâm panh) thông thường được các nhà sản xuất vang nổ tại các khu vực khác trên thế giới sử dụng để chỉ sản phẩm của mình thì có nhiều ý kiến cho rằng nó nên được sử dụng một cách chính xác để chỉ tới các loại rượu vang được sản xuất tại khu vực Champagne. Nguyên tắc này được coi trọng tại Liên minh châu Âu bằng quan hệ pháp lý của tên gọi được bảo hộ về nguồn gốc (PDO).

    972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 8 - TTĐPMT


☆, Day Eight


Day Eight: Pari

Nhật ký tiểu thụ ngày 30 tháng 3 năm 2013, Pari, trời trong.

Tôi nhịn không được mà tự tán thưởng lực thích ứng cùng sức chịu đựng của bản thân mình.

Từ khuya ngày hôm trước... Lúc tâm tình bắt đầu trở nên phiền não, sau khi trải qua 2 buổi tối, rốt cục cũng đã bình phục lại.

Vậy là sao chứ, rõ ràng là anh thầm mến tôi, vì sao người chịu phiền não lại là tôi hả?

Hơn nữa, người khác thích tôi, thì đã như thế nào? Cũng không phải trước đây chưa từng được người thổ lộ qua, huống chi người trước mặt này còn không biết tôi đã biết chuyện đó rồi đâu (hình như có chút rối = =).

Tuy rằng bởi vì thời gian cùng địa điểm của lần này có chút đặc thù nên phải như hình với bóng với người thầm mến mình, thế nhưng chuyến du lịch này cũng chỉ còn lại có ba ngày mà thôi.

Chỉ còn ba ngày, không có gì là không thể nhịn được, huống chi... Ở cùng một chỗ với học trưởng không có chỗ nào không thoải mái cả, sau khi cẩn thận quan sát, thậm chí sẽ bị một ít chi tiết tri kỷ của anh làm cho cảm động.

Sau khi nghĩ thông suốt rồi, thậm chí tôi còn bắt đầu phỏng đoán: Đến tột cùng thì lúc nào anh sẽ ngả bài với tôi đây?

Vô luận có như thế nào thì chuyến du lịch vẫn phải tiếp tục.

Sáng sớm hôm nay xuất phát từ biên giới nước Pháp đến vùng nội ô, thẳng đến ba giờ chiều, rốt cục chúng tôi cũng tới được thành phố tình yêu —— Pari.

Điểm dừng chân đầu tiên là tháp Eiffel nổi tiếng thế giới.

Bốn phía đều là sắt, người đông nghìn nghịt. Tổng độ cao của tháp Eiffel là 324m, là công trình cao nhất ở Pari.

Trong khoảng thời gian hoạt động tự do, tôi không có đi vào bên trong tháp, mà là đi qua đi lại xung quanh tháp, chọn các loại góc chụp thích hợp để chụp lại làm kỷ niệm, ngay cả tượng bán thân của tiên sinh dưới chân tháp Eiffel cũng không buông tha.

Ngày hôm nay thời tiết ở Pari không tồi, điều này khiến cho đám người vừa mới bị thời tiết của Thụy Sĩ tra tấn dã man như chúng tôi đây thở phào một cái.

Sau đó là tới Khải hoàn môn, tách tách chụp lại vài tấm, tiểu thư hướng dẫn viên lại vội vã dẫn chúng tôi tới Đại lộ Champs-Élysées. Bởi vì thời gian hạn hẹp, tiểu thư hướng dẫn viên chỉ dự định để chúng tôi “ngồi” trên xe tham quan Đại lộ, thế nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hành khách, cuối cùng cũng quyết định, 40 phút sau, cô và tài xế sẽ đợi chúng tôi tới tập hợp tại Quảng trường Concorde.

= =

40 phút có thể làm cái gì? Đi từ đầu đến cuối con đường này cũng hết cỡ nửa tiếng rồi đi?

Trong đoàn chúng tôi phần lớn là du học sinh Anh quốc, rất nhanh những người trẻ tuổi liền hợp thành từng nhóm tản ra, đi dạo quanh Đại lộ Champs-Élysées với hiệu suất cực cao.

Rất nhanh, chỉ còn lại tôi và học trưởng hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Học trưởng nói cứ để anh dẫn tôi đi, tôi từ chối cho ý kiến đi theo phía sau anh.

Thành phố tình yêu, thành phố của tự do, kinh đô thời trang, kinh đô ánh sáng...

Kinh đô ánh sáng: Thành phố Paris từng là trung tâm văn hóa của châu Âu trong thời kỳ Khai sáng (Age of Enlightenment) vào thế kỷ XVIII. Sau này, cũng chính Paris là thành phố đầu tiên ở châu Âu dùng hệ thống đèn điện chiếu sáng các con đường.

Trên người thành phố Pari này có quá nhiều danh hiệu cùng hào quang, mà Đại lộ Champs-Élysées chính là kết tinh tinh thần của nơi đây.

Không biết có phải là do tôi quá nhạy cảm hay không, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy những người đồng tính xuất hiện trong tầm mắt mình càng ngày càng nhiều, trong đó có đủ loại hành vi lớn mật, đồng thời lại phát hiện ở xung quanh có người dùng ánh mắt mập mờ đánh giá tôi và anh.

Tôi vốn không phải là một người quá quan tâm đến cái nhìn của người khác, nhưng lần này lại thần xui quỷ khiến mà bước chậm lại phía sau anh vài bước. Thế nhưng không nghĩ tới, học trưởng vốn đang đi ở phía trước đảm nhiệm chức vụ của một hướng dẫn viên tạm thời rất nhanh liền nhận thấy được hành động của tôi nên anh dừng bước.

Anh lặng lẽ nhìn tôi, tựa như đang nhìn một đứa nhỏ bướng bỉnh.

Chẳng lẽ là đang sợ tôi đi lạc hay sao?

Tôi không vui bĩu môi, đang muốn tự mình đi về phía trước, nào ngờ anh lại nắm lấy tay của tôi.

...

Chỉ thấy anh tiếp tục giới thiệu cho tôi nghe, hoặc là đi vào một cửa hàng nào đó dạo xung quanh... Nhưng trọng điểm là: Trong khoảng thời gian này anh vẫn không buông tay của tôi ra —— thẳng đến khi tới địa điểm tập hợp là Quảng trường Concorde.

Tôi thừa nhận, từ lúc anh bắt đầu nắm tay tôi, tâm trí của tôi liền nhão như hồ rồi.

Lúc tiểu thư hướng dẫn viên giới thiệu, Cột đá Obélisque cùng với lịch sử của những công trình kiến trúc ở xung quanh nhưng tôi hoàn toàn không nghe lọt.

... Đờ phắc, người này có ý gì? Sao lại tùy tiện nắm tay người ta vậy chớ? Tuy rằng một nam nhân nói ra lời này có chút kỳ quái, thế nhưng, lôi kéo tay người khác như không có chuyện gì thế này là có ý gì đây? Hai nam nhân dắt tay nhau đi dạo phố... Bộ chuyện này bình thường lắm sao trời?!

Được rồi, có thể ở Pari đó là chuyện bình thường, thế nhưng = = tình cảm giữa con trai bình thường với nhau cũng không đến mức này đâu ha?!

Vốn đã hạ quyết tâm chờ anh ngả bài, thế nhưng người này không ngả bài với tôi thì thôi đi, vậy mà lại đi còn làm ra ba cái chuyện mờ ám như vầy là sao chứ hả?

Tôi lại phiền não... Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, người chịu không nổi mà ngả bài đầu tiên, có thể sẽ là tôi đó.

Thế nhưng, tại sao tôi lại phải để tâm tới việc này dữ vậy nha?

Giống như trước đây không để ý tới, hoặc là trực tiếp cự tuyệt không phải sẽ tốt hơn sao?

Tại sao lại như vậy chứ hả?

Tiếp theo, bắt đầu dạo đêm quanh Pari. Đây là lần đầu tiên chúng tôi du lịch ban đêm, mấy ngày trước không phải là đang chạy trối chết thì cũng chỉ ở trong khách sạn mà thôi.

Chúng tôi ngồi xe đi tới khu của Vương cung thánh đường Sacré-Cœur ở quận 18 phía Bắc Pari, sau đó lại ngồi cáp treo lên đỉnh của Thánh đường.

Trời đã hơi tối, trong giáo đường rất tối lại rất an tĩnh, theo dòng người dạo qua một vòng xong thì đi ra, chỉ có thể nhìn rõ chúa Jesus và đức mẹ Maria.

Tuy rằng tham quan có chút qua loa, thế nhưng cảnh đêm ở Vương cung thánh đường Sacré-Cœur vẫn rất là đẹp.

Sắp đến 10h tối, chúng tôi đi dưới ánh đèn Khải hoàn môn, lần thứ hai chạy tới tháp Eiffel, để chiêm ngưỡng ngọn đèn chỉ có 10 phút lúc đúng 10 giờ của tháp Eiffel. (Sẽ có 20.000 bóng đèn nhấp nháy trong vòng 10 phút mỗi lúc chuyển giờ)

Buổi tối đầu mùa xuân ở Pari rất lạnh, mặc dù đã được tiểu thư hướng dẫn viên nhắc nhở, tôi đã mặc thêm quần áo rồi, nhưng vẫn lạnh đến mức không ngừng chà xát hai tay.

Học trưởng lại tiếp tục những hành động mờ ám, lần này càng thêm quá phận, trực tiếp dùng bàn tay to của mình bao lấy tay tôi, sau đó bỏ vào trong túi áo của anh, tiếp theo, trùm áo khoác lại, bao lấy tôi và anh ở cùng một chỗ.

Tôi tránh rồi lại tránh, nhưng không có giãy người ra được, đang định dùng thên lực, ngọn đèn đã bắt đầu chiếu sáng rồi.

Nguyên bản cả thân tháp Eiffel đều mang màu vàng bắt đầu chớp tắt từng điểm từng điểm trắng trắng, tựa như một mỹ nhân nguyên bản băng lãnh đoan trang kiên cường bỗng nhiên chuyển đổi thành dung mạo xinh đẹp biết bao nhiêu.

Mọi người hoan hô, thét chói tai, nắm chắc 10 phút này đây mà điên cuồng chụp ảnh.

Quên đi, dù sao cũng sẽ không có ai chú ý tới bên này, hơn nữa thực sự là rất ấm áp...

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lồng ngực ở phía sau, thân thể mệt mỏi vì đã bôn ba suốt một ngày trời chậm rãi trầm tĩnh lại.

Trước hết cứ hảo hảo thưởng thức 10 phút này đi.

——————

Nhật ký của một em gái ngày 30 tháng 3 năm 2013, Pari, trời trong.

Tổng hợp lại biểu hiện ngày hôm qua của tiểu thụ, tôi với nhị nha đầu đã thảo luận cả đêm, nghiêm trọng hoài nghi: Có phải tiểu công đã thổ lộ với tiểu thụ rồi hay không?

Vì vậy buổi trưa hôm nay, lúc ở khu nghỉ ngơi trong siêu thị, tôi tìm một cơ hội tách tiểu thụ ra, lặng lẽ hỏi tiểu công.

Tiểu công dùng ngũ quan của anh diễn dịch cái gọi là: Tự dưng giác ngộ.

Không thể không nói, nghệ thuật thay đổi nét mặt thật tốt nha.

Rất nhanh, tiểu công liền khôi phục bộ dáng tinh anh trầm ổn, phảng phất như người vừa mới 0(==)0 không phải là anh. Nói tiếng cám ơn với tôi, anh cầm lấy đồ ăn vặt đã chọn tốt đi xếp hàng tính tiền.

Sau đó... Tôi tiếp tục phát hiện bầu không khí giữa tiểu công và tiểu thụ lại thay đổi, trở nên càng quỷ dị hơn.

Nói như thế nào đây, nếu như hôm qua tiểu công là trung khuyển, tiểu thụ là nữ vương ngạo kiều, như vậy ngày hôm nay, tính ngạo kiều của tiểu thụ đã có chút giảm bớt, nhưng tiểu công lại tiến hóa thành da mặt dày vô lại... Đã xảy ra sự chuyển biến khí thế giữa hai người rồi.

Thì ra, không biết xấu hổ dũng cảm ăn đậu hũ mới là kỹ xảo theo đuổi vợ cuối cùng sao?

Tặng cho tiểu công 999 điểm luôn! o(*▽≦)┏━

Đừng nên bỏ qua cảnh hai người tay trong tay nha!

Dưới bầu trời đêm Pari, ngọn đèn tháp Eiffel tựa như ảo mộng, hai mỹ nam tử mặc chung chiếc áo khoác đứng ôm nhau cùng một chỗ...

ˉ)

Hình ảnh đừng quá tuyệt diệu như vậy chứ a a a!

PS: Thật không hỗ là Pari! Thật nhiều CP nam nam quang minh chính đại tay trong tay dạo chơi trên đường phố a! Còn có hôn môi nữa nè rống rống rống rống (tiếng gào thét)!

——————

Nhật ký tiểu công ngày 30 tháng 3 năm 2013, Pari, trời trong.

Hình như em đã nghĩ thông suốt cái gì đó, bắt đầu từ sáng nay liền gác lại hình thức chiến tranh lạnh với tôi.

Nhìn chung cũng sẽ không tận lực tránh né tầm mắt của tôi, vả lại còn nguyện ý nói chuyện bình thường với tôi nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Về phần so với trước đây hay giữ khoảng cách đồng thời thỉnh thoảng đôi mắt kia lại tránh né ánh nhìn của tôi cũng coi như không quan trọng... đi ha?

Thẳng đến trưa, tại khu nghỉ ngơi trong siêu thị, nói chuyện vài câu với nhóm em gái trong đoàn liền khiến tôi hiểu ra.

Tôi không cảm thấy kỳ quái khi em gái bình thường hay xuất hiện ở chung quanh lại có thể nhìn ra tình cảm của tôi dành cho em, cũng sẽ không bởi vì câu hỏi của em gái đó mà muốn giấu diếm hay cảm thấy xấu hổ.

Tôi chỉ để ý đến ý tứ trong lời nói của em gái ấy.

Liên tưởng tới phản ứng hai ngày nay của em, càng ngày tôi càng cảm thấy có lẽ đây chính là sự thật.

Tử Hi, đã biết tình cảm của tôi dành cho em.

Về phần làm sao mà em biết được cũng đã không còn quan trọng nữa rồi, trọng điểm là, phản ứng khác thường trong hai ngày nay của em... Có phải như vậy biểu thị cho việc không phải em cũng có cảm giác với tôi hay không?

Có phải tôi nên... Lớn mật cùng chủ động hơn chút nữa không?

Vốn dĩ  đầu óc vẫn luôn được người khác khen ngợi nhanh chóng chuyển động, suy tính hết thảy lợi và hại.

Rất nhanh, tôi liền đưa ra quyết định.

Một loạt cử chỉ thân mật to gan lớn mật trong buổi chiều và buổi tối kia cũng chỉ là để thử, càng thử lại càng thêm can đảm, càng thêm vui mừng.

Nắm tay, ôm... Nhìn thấy bộ dáng em bối rối nhưng không có chân chính cự tuyệt, trong lòng tôi cũng theo đó mà ấm áp lên.

Ở tại thành phố tình yêu Pari này, biết đâu đây chính là vùng đất mang lại điềm lành cho tôi thì sao.
______________________________________________
1.             Pari: là thành phố thủ đô của nước Pháp, cũng là một trong ba thành phố phát triển kinh tế nhanh nhất thế giới cùng London và New York cũng là một trung tâm hành chính của vùng Île-de-France. Nằm ở phía bắc nước Pháp, khu vực trung tâm của châu Âu, Pari được xây dựng hai bên bờ sông Seine với tâm là đảo Île de la Cité.

2.             Tháp Eiffel: là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét (Tour de 300 mètres), công trình do Gustave Eiffelcùng các đồng nghiệp xây dựng nhân Triển lãm thế giới năm 1889, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Chiều cao nguyên bản của công trình là 300 mét, theo đúng thiết kế, nhưng cột ăng ten trên đỉnh giúp tháp Eiffel đạt tới 325 mét.

3.             Tượng bán thân dưới chân tháp Eiffel: là tượng của Alexandre Gustave Eiffel (15/12/1832 – 27/12/1923), ông là một kỹ sư kết cấu, nhà thầu và một nhà chuyên môn về các kết cấu kim loại người Pháp. Ông nổi tiếng vì đã thiết kế Tháp Eiffel, xây dựng năm 1887–1889 cho Triển lãm Thế giới năm 1889tại Paris, Pháp, và cốt cho Tượng thần Tự do, ở Cảng New York, Hoa Kỳ.

4.             Khải hoàn môn (Bắc đẩu Khải hoàn môn): là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Elysées, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố. Vốn là công trình do Napoléoncho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội, nhưng Khải Hoàn Môn được hoàn thành vào năm 1836, dưới Nền quân chủ Tháng bảy.

5.             Đại lộ Champs-Élysées: là một đại lộ lớn và nổi tiếng của thành phố Paris. Nối hai quảng trường Concorde và Étoile, vị trí của Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées là một trong những địa điểm thu hút du khách nhất của thành phố với nhiều cửa hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim.... Đại lộ cũng là nơi tổ chức các sự kiện, lễ hội quan trọng của Paris, như Duyệt binh ngày 14 tháng 7, chặng cuối của cuộc đua xe đạp Tour de France, địa điểm các cuộc ăn mừng, chào đón năm mới...

6.             Quảng trường Concorde: là một trong những quảng trường nổi tiếng của Paris, nằm tại đầu phía đông của đại lộ Champs-Élysées, ngay bên bờ sông Seine, một cạnh tiếp giáp với vườn Tuileries và thuộc Quận 8. Concorde là quảng trường rộng nhất Paris, đứng thứ hai tại Pháp, sau quảng trường Quinconces ở Bordeaux, và thứ 11 thế giới.

7.             Cột đá Obélisque: là một cây cột đá vốn ở trước cửa đền Louxor, Ai Cập, hiện nay nằm trên quảng trường Concorde, Quận 8 thành phố Paris. Công trình bằng đá granit, cao 23 mét, là quà tặng của phó vương Ai Cập Mohammed Ali dành cho nước Phápvào tháng 5 năm 1830. Nằm ở giữa quảng trường Concorde, vị trí của cột Obélisque là điểm giao của hai trục quy hoạch đô thị quan trọng: Axe historique từ bảo tàng Louvre đến quảng trường và thẳng tiếp tới Khải Hoàn Môn, Grande Arche; trục thứ hai nối nhà thờ Madeleine với quảng trường, thẳng cầu Concorde sang Palais Bourbon bên kia sông Seine. Cây cột có chiều cao 23 mét, nặng 227 tấn, riêng phần mũ được mạ vàng cao 3,5 mét, phần thân được trang trí các hoa văn Ai Cập cổ giống các cột Obélisque khác.

8.             Vương cung thánh đường Sacré-Cœur: là một nhà thờ Công giáo nổi tiếng của Paris. Nằm trên đỉnh đồi Montmartre, thuộc Quận 18, nhà thờ Sacré-Cœur được xây dựng vào cuối thế kỷ 19, dâng cho trái tim Chúa Giêsu. Sacré-Cœur có nghĩa là Thánh Tâm.

9.             Đèn ở Khải hoàn môn


           972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny