23/10/2015

Chương 5 - TTĐPMT


☆, Day Five


    Day Five: Verona —— Milan

    Nhật ký tiểu thụ ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát.

    Mục đích hôm nay là hướng tới thành phố Milan thời thượng, bất quá nhất thời hướng dẫn viên du lịch hưng phấn kéo chúng tôi đến một trấn nhỏ ở Bắc Ý có tên là Verona, cũng chính là cái nôi sinh ra Romeo và Juliet trong truyền thuyết.

    Mặc dù chuyện xưa của Romeo và Juliet chỉ là hư cấu, nhưng dường như những người Châu Âu có tâm hồn lãng mạn rất thích "thưởng thức" mấy chuyện xưa kinh điển như vậy, chẳng hạn như Platform 9¾, Baker Street 221B, còn có nơi ở trước đây của Juliet tại trấn nhỏ Verona.

    Đây là một trấn nhỏ có lịch sử lâu đời, ở đây tồn tại đấu trường La Mã lâu đời nhất, đa số nhà ở cũng không vượt qua 4 tầng lầu, cảnh sắc chung quanh với một màu nâu nhạt mang theo cảm giác tang thương trầm trọng, khi ngồi trong xe lửa xuyên qua những hang động nhỏ hẹp thì có thể cảm nhận được một loại ý vị thần bí.

    Đáng tiếc hiện tại đa số những ngôi nhà ven đường đều mở tiệm bán hàng hiệu.

    Được rồi, thời gian dành cho văn nghệ đến đây là kết thúc = =, phần dưới sẽ quay về với phong cách tả thực thông thường.

    Cái trấn nhỏ này có một điểm đặc biệt duy nhất chính là "mò mẫm ngực nàng Juliet". Tại vách tường tình yêu nổi dành nhà Juliet có một pho tượng bằng đồng của nàng, nghe đồn nếu xoa lên ngực phải của bức tượng, đường tình duyên liền thuận lợi.

    Vì vậy với tần suất 5s/lần ngực phải của “Juliet” bị một hàng người đông nghẹt sờ mó không biết bao nhiêu lần, dẫn đến cái chỗ nhạy cảm kia cũng bị mài nhẵn bóng luôn rồi...

    Làm một thanh niên FA hơn hai mươi năm theo đạo lý là phi thường cần cứu vớt lại vận đào hoa bi thảm của mình một chút, thế nhưng đối với hành vi sắc lang kia thực sự là bản thân mình không dám nhìn thẳng, hơn nữa ở đây còn có nhiều người lắm đó... = =

    Thế nhưng học trưởng lại nhắc nhở tôi, nơi đáng giá chụp ảnh duy nhất tại trấn nhỏ này chính là ở đây, nếu như không có ảnh chụp, về phần mẹ tôi...

    Ối trời ạ.

    Thế nhưng... Thực sự không thể nào mà sờ được nha... = =

    Cuối cùng vẫn là nhờ có học trưởng giúp tôi, bất quá, vì chuyện này mà có hơi ồn ào rồi.

    Được rồi, có chút ngoài ý muốn, thoạt nhìn học trưởng là một người nhã nhặn như vậy không ngờ cũng sẽ làm ra loại chuyện này a...

    Ồ, thì ra là anh đã có đối tượng rồi, hơn nữa còn là thầm mến đó.

    Không thể tượng tượng được một người săn sóc ôn nhu cao phú suất cũng sẽ yêu đơn phương nha, hẳn phải là nếu như đã có đối tượng rồi thì nên tiến tới tấn công luôn đi chứ?

    Hừm... Không hiểu lắm, dù sao, ước gì đường tình duyên của anh sẽ thuận lợi nha, thật hi vọng Juliet có thể hiển linh.

    Có phải... Tôi cũng nên cân nhắc đến việc tìm đối tượng hay không?

    Trước đây khi trạch ở trong nhà cũng không cảm nhận được, lần này nhờ đi ra ngoài du lịch mới phát hiện, nếu như cứ luôn lẻ loi một mình, thực sự sẽ rất phiền phức đó, cũng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tựa như lần này, nếu như không có học trưởng, chắc chắn chuyến hành trình của tôi sẽ không thuận lợi thoải mái như vậy, thậm chí, nếu như tôi cứ ở một mình trong phòng của S thị như vậy, có thể là... bị bệnh chết cũng không có người nào biết tới.

    Phi phi!

    Nói chung, kỳ thực cảm giác có người đi cùng khá là tốt.

    Ở đấu trường La Mã tìm một quán ăn nhỏ đơn giản giải quyết xong bữa trưa, buổi chiều chúng tôi ngồi xe đi tới thành phố Milan thời thượng.

    Anh đặc biệt thưởng thức các kiệt tác kiến trúc kia, quả nhiên giáo đường ở Milan danh bất hư truyền, cực kỳ to lớn, khí thế hùng vĩ của nó làm cho người khác chấn động không ngớt.

    Trên quảng trường trước cửa giáo đường có thật nhiều bồ câu, tương đương với việc sẽ có rất nhiều người bán bánh mì để làm thức ăn cho chúng.

    Tôi cùng học trưởng "may mắn" trở thành đối tượng được chào hàng "thức ăn cho bồ câu", bất quá học trưởng rất bình tĩnh mà khách khí cự tuyệt.

    Lúc đó anh giải thích với tôi rằng: Bồ câu ở giáo đường Milan rất dữ, khi thấy bánh mì sẽ hợp thành đàn mà xông tới, có thể sẽ làm bị thương người khác, hơn nữa những người bán bánh mì này thường hay lừa gạt du khách, đang lúc bán bánh mì cho mình có khả năng sẽ tăng giá ngay lập tức.

    Nhìn biểu tình kinh khủng của một em gái trong chớp mắt đã bị số bồ câu khổng lồ vây quanh, tôi nuốt nước miếng một cái.

    Vẫn là nên nghe lời học trưởng nha, chỉ có đúng chứ không có sai đâu.

    PS: Phản ứng của học trưởng thật nhanh, tuy rằng bị nam nhân ôm vào trong ngực có chút kỳ quái, thế nhưng... Hương vị bột giặt nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có cảm giác chán ghét nha, hơn nữa, sao lại có thấy có chút quen thuộc vậy và?

    ——————

    Nhật ký tiểu công ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát.

    Quả nhiên em không muốn chụp ảnh chung với Juliet.

    Xuất phát từ tư tâm, tôi nhắc nhở "nhiệm vụ" mà mẹ em đã phân phó —— đây là tin tức mà tôi mới moi được mấy ngày trước.

    Em lập tức đổi giọng, điều này làm cho tôi không nhịn được mà muốn cười.

    Em không sờ lên bộ vị trọng điểm, người chung quanh dùng ngôn ngữ bất đồng hảo tâm nhắc nhở em, nhưng gương mặt em vẫn lạnh lùng như cũ không chịu nhúc nhích chờ đến khi tôi nhanh chóng chụp ảnh xong, em liền mang theo bộ dáng không muốn tiếp xúc với bất kỳ người nào nữa.

    Có lẽ là do khí tràng của em quá cường đại, rốt cục mọi người cũng ngậm miệng lại —— đúng vậy, một cậu trai với khí chất không khác gì thần tiên sao có thể làm ra cái hành động “thấp kém” như vậy được chứ?

    Chỉ có tôi mới phát hiện được vẻ mặt khốn quẫn của em.

    Suy nghĩ chợt chuyển, tôi đưa máy ảnh cho một em gái ở phía sau sau đó dặn dò vài câu, tiếp theo liền tiến lên nắm tay phải của em, lôi kéo em đặt tay lên ngực phải của Juliet...

    Juliet à, hi vọng người thật sự có thể mang vận may đến cho chúng tôi, đương nhiên, chỉ có thể là "tôi và em" mà thôi.

    Ngoài việc mang đến vận may cho tình nhân pho tượng này còn có một điểm khác cần lưu ý, nếu như là người yêu đi cùng nhau tốt nhất là có thể được chụp ảnh chung tại đây.

    Xung quanh vang lên tiếng huýt sáo từ bốn phía, bỗng nhiên em nhíu mày lại, đây biểu hiện cho việc em không muốn bị hiểu lầm với một nam nhân sao...?

    Nhất thời trong lòng lạnh hơn phân nửa, nơm nớp lo sợ theo sát em rời khỏi nhà của Juliet, đi qua đường lớn của trấn nhỏ, ngồi vào một quán nhỏ ở trung tâm quảng trường.

    Nhìn bộ dáng em bình tĩnh gọi món, tôi liền yên tâm, như vậy có nghĩa là không sao cả.

    Không nghĩ tới cư nhiên em sẽ chủ động mở miệng hỏi tôi, một khắc kia trái tim của tôi liền đập loạn nhịp.

    Thật vất vả mới chỉnh đốn lại tâm lý xong, tôi trả lời em.

    Khi thốt ra hai chữ “thầm mến”, tâm sự trong lòng tôi được buông xuống cũng hơn phân nửa, thậm chí...Còn âm thầm chờ mong phản ứng của em.

    Ai ngờ em chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không giống những người nhiều chuyện khác cảm thấy tò mò mà hỏi tới tấp, ví dụ như người kia là ai, làm sao quen biết nhau, thích người đó ở điểm nào...

    Em như vậy khiến tôi có chút thất vọng.

    Nếu như lại hỏi sâu thêm một chút, quan hệ thân hơn một chút, tôi liền nói cho em biết tâm ý của mình...

    Không biết, nên làm thế nào đây.

    Bất quá, hiện tại trăm triệu lần tôi sẽ không nếm thử.

    Không biết có phải do cảm giác của tôi sai lầm hay không, bắt đầu từ bữa trưa, hình như hứng thú đi chơi của em cũng phai nhạt đi một ít.

    Thẳng đến khi nhìn thấy chim bồ câu trước giáo đường Milan, ánh mắt của em lại sáng ngời lên.

    Kỳ thực em rất ham chơi, nhìn bộ dáng nóng lòng muốn chơi thử của em, tôi không kiềm chế được ý xấu của mình mà nói cho em biết một sự thật.

    Quả nhiên liền thấy em nhục chí.

    Như một chú cún con mà gục đầu xuống, làm cho tôi nhịn không được muốn vỗ vỗ.

    Cuối cùng, bất kể là ai xua bồ câu, tôi đều phải cảm ơn người đó, tuy rằng chỉ có mấy giây ngắn ngủi, thế nhưng cái loại loại cảm giác có thể ôm người mình thích vào lòng thực sự là rất tốt đẹp.

    ——————

    Nhật ký của một em gái ngày 27 tháng 3 năm 2013, Verona – Milan, thời tiết râm mát.

    Hú hú hú! Tiểu công nắm bàn tay nhỏ bé của tiểu thụ sờ lên ngực phải của Juliet!

    Làm thật tốt! Tôi thưởng cho anh 32 điểm!

    Vách tường tình yêu, trước mặt Juliet, ước định 3 đời a a a a!

    Nghe rõ tiếng huýt gió, tôi nhịn không được cũng hùa theo tru lên, quả nhiên phương Tây rất bao dung đối với đồng tính luyến ái a!

    May là có nhị nha đầu thức tỉnh tôi, nhớ tới nhiệm vụ tiểu công vừa giao phó, dùng máy ảnh của anh tách tách tách chụp vài tấm tuấn nam mỹ nam đứng bên cạnh tượng Juliet.

    Tôi phản ứng kịp thời, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra chụp thêm vài tấm nữa!

    Buổi tối sẽ về chia sẻ cùng chị em trên diễn đàn nha a ha ha ha! Rốt cục cũng có ảnh chụp chung rồi! Hơn nữa xét về ý nghĩa thì có thể tương đương với chụp hình cưới a! Hố hố hố!

    Buổi trưa tôi lôi kéo nhị nha đầu lặng lẽ ngồi vào vị trí bên cạnh bọn họ, hận không thể cuộn thực đơn lại đặt lên lỗ tai nghe hai người đó nói chuyện.

    Quả nhiên! Tôi không có bỏ qua từ mấu chốt kia!

    "Thầm mến"! Trộm nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của người nào đó, đây là tới tình tiết thổ lộ rồi sao?

    Uầy, đáng tiếc tiểu thụ vẻ mặt vân đạm phong khinh ăn thức ăn. Biểu tình của tiểu công chính là thực bất đắc dĩ! Quả thực là đủ khiến người khác đau lòng mà.

    Xem ra con đường theo đuổi vợ của tiểu công vẫn còn dài dằng dặc a.

    Trước cổng giáo đường Milan, có thật nhiều bồ câu đậu xung quanh, tiểu công cưng chiều xoa tóc tiểu thụ, hú hú hú, vừa nhìn chính là sờ sờ rất thích, người ta cũng muốn sờ sờ >.<!

    Bỗng nhiên, bên cạnh có một đứa nhỏ chạy lại xua đi một đàn bồ câu, làm kinh động tới phần lớn bồ câu ở đó, tiểu công nhanh tay lẹ mắt ôm tiểu thụ vào lòng che chở!

    Trời ạ, hình ảnh cực đẹp chói mù mắt của tôi rồi!
    ___________________________________________________
    1.      Verona: là một thành phố thuộc tỉnh Verona, là tỉnh lỵ tỉnh này, thuộc vùng Veneto, bắc Italia. Phố cổ và khu vực hiện đại nằm trong vòng của sông Adigegần hồ Garda. Do vị trí này, khu vực này thường bị ngập lụt cho đến năm 1956, khi đường hầm Mori-Torbole được xây, dẫn nước từ sông Adige vào hồ Garda khi có lụt.


    2.      Milan (Milano): là một thành phố chính của phía bắc Ý và là một trong những thành phố phát triển nhất châu Âu, tọa lạc tại đồng bằng Lombardia. Milan cũng là một trong những thành phố nổi tiếng nhất thế giới về thiết kế và thời trang. Thủ phủ Lombardy này nổi tiếng về những kiến trúc nhà và những khu mua sắm thời trang (như là Via Montenapoleone) và the Galleria Vittorio Emanuele ở quảng trường Dumo (được coi là trung tâm mua sắm cổ xưa nhất thế giới).


    3.      Romeo và Juliet:
    Romeo và Juliet được viết vào khoảng 1594-1595, dựa trên một cốt truyện có sẵn kể về một mối tình oan trái vốn là câu chuyện có thật, từng xảy ra ở Ý thời Trung Cổ.
    Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ Montague và Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo-con trai họ Montague và Juliet-con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet (do là dạ tiệc hoá trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó). Đôi trai gái này đã đến nhà thờ nhờ tu sĩ Laurence bí mật làm lễ cưới. Đột nhiên xảy ra một sự việc: do xung khắc, anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu sắc. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 24 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona. Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã tuyệt vọng, Juliet rút dao tự vẫn.
    Cái chết tang thương của đôi bạn trẻ đã thức tỉnh hai dòng họ. Bên xác hai người, hai dòng họ đã quên mối thù truyền kiếp và bắt tay nhau đoàn tụ, nhưng câu chuyện tình yêu ấy vẫn mãi sẽ là nỗi đau rất lớn trong lòng những người biết đến họ.
    4.      Platform 9¾: là một sân ga ở trạm King’s Crossing của London xuất hiện trong tập tiểu thuyết nổi danh của Harry Potter của nữ nhà văn nước Anh  K. Rowling. Được ẩn giấu đằng sau sân ga thứ 9 và thứ 10 để che mắt những người không có phép thuật (Muggle). Học sinh của trường Hogwarts sẽ đi học vào ngày 1 tháng 9 tại sân ga này.
    5.      Baker Street 221B: là một địa chỉ ở London trong tiểu thuyết hư cấu “Thám tử Sherlock Holmes, viết bởi tác giả Arthur Conan Doyle.
    6.      Tượng đồng Juliet
     972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 4 - TTĐPMT


☆, Day Four


Day Four: Venezia

Nhật ký tiểu thụ ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây.

Ngày hôm nay là lần thứ hai thức dậy thật sớm, ngồi xe vài tiếng đồng hồ, tới giữa trưa mới đến được Venezia. Tôi vẫn cứ ngủ suốt chặn đường đi như cũ, mượn vai của học trưởng... như cũ  (_), tôi cảm thấy hai ngày nay đã dưỡng thành thói quen như vậy rồi.

Thành phố của các kênh đào Venezia trứ danh, quả nhiên là đặc biệt.

Đoàn du học sinh của chúng tôi cùng đoàn của vài người trung niên trong nước hợp lại lên một chiếc thuyền, xuất phát từ bến tàu, lại tốn nửa giờ mới tiến vào trong đảo Venezia.

Không thể không nói ở đâu cũng đều có thể gặp được người Trung Quốc, nhất là tại các thắng cảnh nổi tiếng —— vô luận là ở quốc gia nào.

Hướng dẫn viên người Trung Hoa ở bản địa giới thiệu lốp bốp lốp bốp, hơn một trăm du khách trên thuyền cứ như chuột đồng không ngừng xoay trái xoay phải nhìn ra hai bên cửa sổ.

Các cọc gỗ trên tiểu đảo đã đứng sừng sững trong biển qua hơn mấy trăm năm, kiến trúc hai bờ sông, lịch sử của Venezia hòa cùng sự đau thương trong đó...

Quả nhiên không hổ là công phu khua môi múa mép chuyên nghiệp, vừa nghe vừa nhìn thật thú vị a.

Thì ra khoảng mấy mươi năm nữa Venezia sẽ bị nước biển nhấn chìm, khi trở về phải nhanh chóng báo cho mẹ biết mới được, để cho bà sớm tỉnh mộng thôi.

Xuống thuyền, đoàn của chúng tôi bị hướng dẫn viên du lịch dụ dỗ ăn món mì Ý sốt mực ống nghe đồn đây là món ăn khét tiếng của xứ này.

Tuy rằng bởi vì được hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở trước nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy học trưởng thân là một đại soái ca phong thần tuấn lãng trên môi và lưỡi đều bị mì nhuộm đến đen thui thì vẫn không nhịn được mà phì cười.

Ố, ngược lại là rất đẹp đó nha!

Sau khi ăn uống no nê, hướng dẫn viên du lịch dẫn chúng tôi đi dọc theo bờ biển đến quảng trường Venezia, mỗi lần đi qua một chiếc cầu hình vòm đều giới thiệu một phen.

Dọc theo đường đi có rất nhiều lều bán quà lưu niệm, trong đó nhiều nhất chính là bưu thiếp cùng mặt nạ được xưng là đặc sản của Venezia.

Rất nhiều nữ sinh đều cao hứng dự định mua thật nhiều món đem về. Hướng dẫn viên du lịch ở một bên tạt nước lạnh vào mặt: Những cái mặt nạ này đa số đều được nhập từ Chiết Giang, khi đến đây thì bán giá gấp 10 lần.

Các nữ sinh phẫn nộ thu túi tiền về.

Bất quá hướng dẫn viên du lịch cũng bổ sung, đợi một lát cô sẽ dẫn chúng tôi đi đến chỗ khác mua hàng tinh phẩm chất lượng cao.

Tuy nhiên tôi vẫn giữ thái độ không quá tin tưởng.

Đã đến Venezia thì tất nhiên phải ngồi thuyền Gondola.

Sáu người một thuyền, học trưởng rất lịch sự giúp đỡ mấy cô bé lên trước, tôi thân là một đại nam nhân đương nhiên không cần được giúp đỡ rồi.

Được rồi, có chút đứng không vững...

Ừm... Học trưởng rất hữu lực...

Khụ khụ, (_) chuyện xấu đừng nên nhắc tới.

Vừa lên thuyền, mấy cô bé kia liền tiến vào trạng thái tự sướng (selfie) điên cuồng.

Học trưởng ngồi một mình ở mũi thuyền cũng cầm lấy máy ảnh chụp liên tục. Ở cùng một chỗ với mấy cô bé này, hình như thấy bộ dáng của anh rất vui vẻ, bộ dáng tươi cười chói mù mắt khiến các cô nàng hưng phấn bàn tán xì xào.

Hừm, tuy rằng quả thực học trưởng rất tuấn tú, thế nhưng mấy cô bé ấy cũng quá khoa trương rồi đi.

Ngồi gần 1 tiếng trên thuyền Gondola, cơ hồ đều đi qua các con đường lớn của Venezia một lần. Đường hẹp nhất chỉ có thể chứa 2 chiếc thuyền Gondola thôi, một vài chỗ còn nồng nặc mùi rong biển.

Dọc theo đường đi có rất nhiều cầu hình vòm, người đi đường trên cầu thân thiện phất tay với người ngồi trên thuyền Gondola, người trên thuyền thấy vậy cũng hưng phấn vẫy dáp lại.

Thực sự là đúng với câu: Bạn đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ngắm phong cảnh trên thuyền nhìn bạn.

Uầy, văn nghệ như thế đến tôi đều thấy không quen. Biện tiên sinh, có chỉnh sửa một chút, đừng trách đừng trách. (Ý của em nó là câu này của một người họ Biện nào đó, nhưng mà do em không nhớ rõ nên có chế lại đôi chút)

Xuống thuyền Gondola, có hơn 1h để hoạt động tự do, tôi cùng học trưởng đi dạo trên đảo, đáng tiếc do sợ chậm trễ thời gian tập hợp nên đi chơi không quá thoải mái.

Kỳ thực ở một nơi như Venezia này thì thích hợp với việc đi bộ tự do hơn, đặt một phòng trên đảo, hảo hảo hưởng thụ cảnh đẹp của buổi ban mai một chút, hoàng hôn cùng tiếng sóng biển rì rào, đáng tiếc chúng tôi chỉ có thể ở đến trước khi thủy triều lên thì đã phải lên thuyền rời khỏi rồi.

    PS: Ngày hôm nay cứ cảm thấy đặc biệt có duyên với 2 em gái, đi đến đâu cũng đều đụng mặt nhau, không khác gì đặc biệt bám theo sát bọn tôi, nếu như không phải trùng hợp, như vậy... Nhất định là lam nhan họa thủy rồi. (thay vì hồng nhan họa thủy là dùng để chỉ nữ thì lam nhan là để chỉ nam)

Học trưởng uy vũ! o( ̄ヘ ̄o*)

_______________________

Nhật ký tiểu công ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây.

Hôm nay là ngày thứ tư, dường như hứng thú đi chơi của em tăng thật nhiều so với mấy ngày trước.

Thì ra đây là nơi mà mẹ em muốn đến nhất.

Khi nhắc tới mẹ, trong lời nói của em lộ ra sự kính nể, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ôn nhu không thể gạt người.

Phải đến khi nào thì lúc nhắc tới tôi em cũng có thể có phản ứng như thế này thì thật hay biết mấy.

Khi ăn mì Ý sốt mực ống miệng tôi đều chuyển sang màu đen, sau khi thấy vậy trong mắt của em đều mang theo ý cười, tôi thưởng thức biểu tình hoạt bát hiếm thấy ở em, sau đó bình tĩnh giúp em chụp ảnh lại.

Làn da tuyết trắng, khí chất không nhiễm bụi trần, lúc này bị nước sốt đen thùi dính đầy cả miệng...

Em vừa xấu hổ vừa , trên mặt cũng đỏ thành một mảnh, ngượng ngùng nhếch miệng, không ngờ tới sẽ lộ ra khoang miệng đen xì, khiến em càng thêm . Vội vã dùng hai ba ngụm ăn hết sạch mì Ý còn sót lại, sau đó uống nước lau miệng, nhìn bộ dáng hốt hoảng của em, tôi buồn cười đưa khăn giấy tới.

Sau khi luống cuống tay chân lau chùi xong vết bẩn, em lại khôi phục bộ dáng lãnh đạm như tiên giáng trần trước đây.

Dễ thương quá.

So với người địa phương ở Venezia thì du khách nước ngoài đông hơn nhiều lắm. Mà đại khái là sau khi em trải qua ba ngày thích ứng đã bắt đầu tiến nhập trạng thái, tâm tình hôm nay có hơi tệ, khí chất mang theo vẻ từ chối những người ở gần tiếp cận mình. Ngây người ở Anh quốc vài năm, tôi rất rõ ràng, bề ngoài của em đối với một ít người phương Tây có dụng tâm không tinh khiết là có bao nhiêu hấp dẫn.

Cư nhiên lại có hai người trực tiếp đi tới yêu cầu chụp ảnh chung!?

Tính toán không chu đáo, tôi lập tức căng thẳng thần kinh, dùng ánh mắt bức lui những người không có nhiệm vụ gì ở đây.

Mà đối với hết thảy em vẫn chưa hề có cảm giác gì cả.

Trong lòng có chút bất bình, cho nên tôi cố ý giúp đỡ mấy cô bé kia lên thuyền Gondola.

Phản ứng của em thì sao... Haiz, hình như là không có phản ứng gì cả.

Em xem đó là chuyện đương nhiên mà cự tuyệt sự hỗ trợ của tôi, nhẹ nhàng leo lên thuyền. Thế nhưng đột nhiên thân thuyền chuyển động do bị sóng đánh vào, tôi vội vàng ôm lấy eo của em.

Hmm, gầy teo, rất co giãn, tôi cảm nhận được em run lên.

Chẳng lẽ phần eo là nơi mẫn cảm của em?

Không đợi tôi kịp phản ứng, em liền nói cám ơn, không dấu vết giãy ra khỏi ôm ấp của tôi rồi thận trọng ngồi xuống.

Người chèo thuyền lười nhác mà thành thạo thực hiện công việc của mình, người trên thuyền hăng hái bừng bừng nhìn bốn phía xung quanh.

Có một chi tiết nhỏ khiến tôi phải lưu ý, từ khi bắt đầu lên thuyền em vẫn cứ liếc nhìn tôi như tên trộm. Bộ dáng đáng yêu ấy khiến người khác ngứa ngáy trong lòng, mặc dù hình như là em đã hiểu lầm cái gì đó rồi...

Bất quá, có phải điều này nói lên rằng, em đã bắt đầu để tâm tới tôi hay không?

Phong cách kiến trúc Ý, sông nước đặc thù của Venezia, những gác xếp nhỏ xinh dọc hai bên bờ tràn ngập hoa tươi, sinh hoạt nhàn nhã tự tại đậm ý thơ... Tất cả kết hợp với cậu trai trước mặt càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nơi đây, nhìn qua cứ như tiên cảnh.

Tôi nhịn không được mà chụp lại toàn bộ.

Cho dù không thể ở cùng một chỗ, nhưng có thể giữ lại những hồi ức tốt đẹp như vầy cũng không uổng phí phần tình cảm này.

______________________

Nhật ký của một em gái ngày 26 tháng 3 năm 2013, Venezia, trời chuyển nhiều mây.

Hôm nay là một ngày chảy máu mũi giàn giụa a!!

Đi cùng với tôi là nhị nha đầu, rõ ràng không phải là "người đồng đạo", nhưng cũng không khỏi thừa nhận rằng quả thực hai người này rất manh!

Nhố hố hố hố! Vào lúc sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy tín đồ được đại thần đam mỹ cảm hóa, quá vinh hạnh rồi nhe!

Hôm nay tiểu công cười cưng chiều quả thực là chói mù mắt người khác a!

Cười cưng chiều khi dính sốt mực ống, đưa khăn giấy ra lau miệng giúp >.<, lúc lên thuyền Gondola còn ôm ngang eo một cái, trên thuyền thâm tình nhìn mặt nhau >.<...

Ánh mắt kia... Chẹp chẹp chẹp, cưng chiều đến có thể vắt ra nước luôn rồi đó.

À, đúng rồi, còn có tuyệt kỹ giết người bằng ánh mắt, có vài người nước ngoài đến làm quen đều bị ngộ thương rồi, bộ dáng che chở kia thật là làm cho người đang chụp ảnh cũng phải cười ha hả!

Tôi cùng nhị nha đầu nhịn không được vẫn theo đuôi rình coi hai người, không ngừng trao đổi những điểm tâm đắc, thực sự là vô cùng vui vẻ!

Rốt cục hôm nay cũng có cơ hội nhìn gần tiểu thụ.

Thực sự là quá kinh khủng, da nhẵn nhụi đến ngay cả một mụt mụn đầu đen cũng không có! Thật là khiến cho người khác nhịn không được muốn véo một cái a. 55555 (hu hu hu~) hâm mộ ghen tỵ hận!
_______________________________________________________

  1. Venezia hay Venice (tên trong phương ngôn Venezia: Venexia,Venessia), thường gọi "thành phố của các kênh đào" và La Serenissima, là thủ phủ của vùng Veneto và của tỉnh Venezia ở Ý.


  2. Mì Ý mực ống

  3. Chiết Giang: là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu - tỉnh lỵ Chiết Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây và Phúc Kiến về phía nam, phía đông giáp biển Hoa Đông. Trong tiếng Việt, Chiết Giang hay bị viết nhầm thành Triết Giang.

  4. Gondola: là loại thuyền truyền thống và đặc trưng nhất của Venice. Với hình dáng nhỏ, dài, mũi thuyền cong vút và được trang trí họa tiết cầu kỳ mang tính thẩm mỹ cao, Gondola là một sự trải nghiệm mới cho mỗi du khách khi tới Venice. Nhìn từ trên cao, những chiếc Gondola bồng bềnh trên mặt nước như những nốt nhạc vui vẻ trong bản nhạc với giai điệu du dương mà sâu lắng.


    972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 3 - TTĐPMT


☆, Day Three

20121224090744781

Day Three: Firenze

Nhật ký tiểu thụ ngày 25 tháng 3 năm 2013, Roma, thời tiết từng cơn từng cơn gió lạnh.

Tài xế không đáng tin, nghe đâu là xe bị hư, phải mất một buổi sáng để sửa, rõ ràng đã khiến cho hành trình ngày thứ hai của chúng tôi tổn thất hơn phân nửa! (︶︿︶) Thật uổng công tôi dậy từ sớm hơn nữa còn xuống phía dưới ăn bữa sáng, tui chơi iPad tới trưa cho hả giận đây.

Rốt cục vào lúc 1h chiều xe cũng đã được sửa xong, chúng tôi không còn thời gian để giữ nguyên kế hoạch hoạt động tự do ở trung tâm thành phố Roma, mà là trực tiếp xuất phát đến phía nam nước Ý.

Trên xe, học trưởng đang ngủ, dựa lên bả vai của tôi.

Tuy rằng bị đầu đè lên không quá thoải mái, nhưng đây là học trưởng đã cho tôi mượn bờ vai để dựa vào khi ở trên máy bay, là học trưởng đã xoa bóp cho tôi vào tối hôm qua... Chỉ là dựa vào một chút thôi mà, cũng chỉ có mỏi một chút thôi mà, coi như là trả ơn cho người ta đi.

Ngồi trên xe, hướng dẫn viên du lịch tiếc nuối thông báo: Bởi vì thời gian có hạn, hành trình ngày hôm nay chỉ có thể chọn giữa Firenze và Pisa thôi, hai nhóm tách nhau ra đi tham quan, buổi tối qua đêm tại khách sạn trong thành phố Firenze.

Muốn nói về độ nổi tiếng, thực sự thì tháp nghiêng Pisa tên tuổi vang dội hơn, tôi có chút do dự. Lúc này học trưởng đề xuất ý kiến với tôi, Pisa là một trấn nhỏ, chỉ có tháp nghiêng là nổi tiếng thôi, mà Firenze là nơi bắt nguồn của nghệ thuật cùng văn hóa phục hưng, so ra càng đáng giá để tham quan hơn.

Tuy rằng tế bào nghệ thuật của tôi không được phát triển cho lắm, nhưng học trưởng đã thành công trong việc thuyết phục tôi, cho nên nghe lời anh chọn đi đến Firenze.

Sự thật đã chứng minh, tin học trưởng là một chuyện rất sáng suốt.

Không giống với Tòa thánh Vatican nguy nga tráng lệ cùng khí thế ngút trời, Florence Cathedral với lối kiến trúc Phục Hưng đan xen cùng màu sắc rực rỡ đã để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc.

Chúng tôi đang đứng một trên quảng trường xem tượng David lõa thể đây nè.

Nói thật, đối với cái gọi là khuynh hướng thẩm mỹ của người phương Tây tôi không dám gật bừa, tôi vẫn thưởng thức tranh thủy mặc hàm súc khí chất của Trung Hoa hơn nhiều.

Bởi vậy, vào lúc rất nhiều em gái hạnh phúc cùng  phóng khoáng chụp ảnh chung với David kia, tôi bình tĩnh đi đến chỗ Poseidon, ít ra thì trên người người ta còn mặc thiệt nhiều vải nha.

Trên quảng trường gió đặc biệt lớn! Miễn cưỡng chụp vài tấm ảnh để lưu lại làm kết quả công tác nộp cho mẫu thân đại nhân, gió thổi đến khó mở mắt, tóc tai rối bời, bị đông lạnh đến mức nước mũi của tôi đều chảy cả ra!

Học trưởng thực sự là một người tốt, anh đưa áo khoác cho tôi mượn, thực đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a! Trên áo khoác còn mang theo nhiệt độ của anh nữa chứ, tôi mặc vào lập tức ấm áp lên hẳn.

Lại nói, thân thể học trưởng thật tốt, trên người chỉ mặc một chiếc áo T-shirt cũng không thấy anh than lạnh.

Quả nhiên ngây ngốc ở Châu Âu đủ lâu, ngay cả bản lĩnh chống lạnh cũng học được sao?

Sau đó bác gái hướng dẫn viên (khác với người ở Roma) dẫn chúng tôi đến một viện bảo tàng ở Firenze. Chỉ mới vài tiếng, tôi đã quên mất tên của người kia, chỉ biết đó là một thị trưởng với dã tâm bừng bừng muốn lên làm thủ tướng của Firenze. (chỗ này tớ chém (╯▽╰) )

Trong viện bảo tàng có rất nhiều tranh, tác phẩm điêu khắc, có người nói toàn bộ đều là của dòng họ Medici thu thập, rõ ràng đây chính là kho báu của văn hóa phục hưng a! Có người nói chỉ cần tùy tiện lấy một món ở bên trong liền có thể mua một căn nhà ở Bắc Kinh đó nha!

Nhưng, như vậy thì sao chứ? Tôi lại không thể cầm đi, không phải là cuối cùng cũng chỉ có thể mệt rã rời khi chiêm ngưỡng khiếu thẩm mỹ ở đây hay sao? Nghệ thuật hoàn toàn là một môn tôi không thể nào nắm bắt được, tôi là người thuần về khoa học tự nhiên nha... = = cứ sống với nghệ thuật tân thời là được rồi.

Nói như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng là một người được văn hóa phục hưng khai sáng đi.

Hoàng hôn, xe khách đón đoàn người kia về tụ họp lại với chúng tôi, cho nên đây là một dịp hiếm có để chúng tôi hoạt động tự do trong khoảng thời gian tương đối dài.

Học trưởng mang tôi đến một nhà hàng món Tây chính tông, gọi hai đĩa thịt bò nướng 5 phần chín (nghe nói đây là món chiêu bài của nhà hàng này), trừ bỏ tôi có chút xấu hổ vì không quen lễ nghi cơm Tây ra, còn lại tôi ăn rất thỏa thích.

Bất quá, dù sao đây cũng là lần đầu tiên ăn thịt nướng thuần như thế (ngoài một chút máu còn dính trên thịt ra thì cũng không có gì đáng ngại cho lắm), đến cuối cùng không khỏi có chút ngán, tôi ăn không hết, lại không muốn lãng phí, nhà hàng mà công ty du lịch đã đặt này cũng không phải keo kiệt a. May là học trưởng ăn uống vô cùng tốt, giúp tôi ăn hết phần còn dư lại, hoàn toàn không thèm để ý đến nước miếng của tôi luôn.

Học trưởng thật đúng là một người hào sảng không câu nệ tiểu tiết nha.

——————

Nhật ký tiểu công ngày 25 tháng 3 năm 2013, Roma, thời tiết lạnh lẽo.

Hai buổi tối liên tục đều không thể ngủ ngon, tinh thần của tôi không được tốt cho lắm.

Một buổi sáng, cả đoàn phải ngồi ở phòng khách của khách sạn để chờ tài xế sửa xe.

Vài thành viên rất có chủ kiến nói ra những bất mãn của mình về chuyến du lịch ngày hôm qua, chẳng hạn như lúc tham quan phong cảnh thì như cưỡi ngựa xem hoa khác hẳn với tiêu chí lúc đầu là “thâm nhập thật sâu”, cộng thêm bữa sáng cùng với việc phải chờ tài xế sửa xe làm cho hướng dẫn viên du lịch đỏ mặt tía tai.

Toàn bộ phòng khách bị nháo đến ầm ĩ, tôi và em lại ngồi ở một góc vô cùng an tĩnh.

Không ngờ em còn có loại khả năng này nữa. Mấy giờ liền, em vùi đầu vào iPad, mặt không biểu tình lại không nói một câu, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi qua, phảng phất như những sự vật xung quanh mình không hề tồn tại, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Bản thân thì muốn nhân cơ hội này để trò chuyện với em nhằm tăng tiến tình cảm, hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào.

Ở trên xe khách, tôi cảm thấy có chút mệt mỏi, liền ngủ quên mất, sau đó cư nhiên tỉnh lại trên vai của em.

Nói thật thì, chỗ ngồi trên xe khách của công ty du lịch không quá rộng rãi, lại bởi vì vóc người tôi khá cao, khiến tôi ngủ đến mức vai gáy đều đau.

Khi em bình tĩnh xoa bả vai của mình, tôi cố nén ý niệm muốn giúp em xoa bóp ngay tại chỗ trong đầu.

Em không mấy hứng thú với tượng David nổi tiếng, tôi có chút yên tâm lại không quá thoải mái, em không có cảm giác gì với thân thể của nam nhân cả...

Tôi suy nghĩ đến mức ngây ngốc, vừa quay đầu lại thấy em bị gió thổi đến lỗ mũi đỏ ửng cùng thân thể lạnh run, lòng của tôi liền xoắn lại, lập tức cởi áo khoác ra kiên quyết đưa cho em.

Tôi hết lần này tới lần khác cam đoan rằng bản thân mình không lạnh, em mới khẩn cấp mặc áo vào sau đó bọc cả người lại kín mít, chỉ chốc lát sau vốn nhờ hơi ấm của tôi trong áo khoác mà em giảm bớt được lạnh lẽo, như mèo con mà híp mắt cọ cọ vào cổ áo dựng đứng của tôi, thực sự là... Quá mê người mà.

So với em thì áo của tôi có hơi to, khi em mặc vào hệt như một đứa nhỏ mặc trộm quần áo của người lớn, tôi không khỏi tưởng tượng tới hình ảnh sau khi em tắm xong "CHỈ" mặc "MỘT CÁI" áo T-shirt dài của tôi sẽ ra làm sao.

Nhất định là hấp dẫn trí mạng.

Đến giờ cơm tôi đưa em đến một nhà hàng nổi tiếng, gọi món thịt bò nướng chiêu bài. Em không quen dùng dao nĩa cho lắm, tôi lịch sự "tay trong tay" dạy em.

Tay em nhỏ hơn của tôi một chút, thon dài trắng nõn, thực đúng là một tuyệt tác nghệ thuật, độ ấm trong lòng bàn tay cũng thấp hơn tôi một chút. Cùng hai tay của em tiếp xúc hơn 10 giây, tôi hận không thể nào kéo dài khoảnh khắc này đến vô tận...

PS: Dường như sau khi ăn xong thịt nướng nhìn em càng thêm ngon miệng hơn.

——————

Nhật ký của một em gái ngày 25 tháng 3 năm 2013, Roma, thời tiết lạnh lẽo.

Ngày hôm qua sau khi em gái kia phát hiện trong đoàn có một đôi suất ca đã chia sẻ với tôi, tôi liền nhận được một sứ mệnh thần thánh: Trong chuyến đi này phải ghi lại gian tình của hai người đó, chừng nào về thì báo cáo lại với em ấy!

Vì vậy hôm nay tôi rất cố gắng quan sát suốt một ngày, sau đó bị manh đến mức trái tim đều rối loạn luôn rồi a a a a! >.<

Buổi sáng, tiểu thụ vùi đầu chơi iPad, tiểu công ngồi ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt, trên mặt còn lộ vẻ cưng chiều cùng nụ cười bất đắc dĩ!

Bầu không khí hường phấn ngập tràn đã chọt mù mắt bọn họ rồi có biết hay không!

Còn phải giương cao cờ khởi nghĩa khi mấy thành viên đến khảo sát ý kiến cho nên cũng không dám đi qua đó quấy rầy nha.

Trên xe khách, vị trí của bọn họ "trùng hợp" thay lại ở ngay trước mặt tôi, tôi vẫn sống chết nhìn chằm chằm về phía trước, rất sợ bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.

Sau đó, tôi ngạc nhiên phát hiện tiểu công đã ngủ, rồi... Sau đó dưới sự ủng hộ nhiệt tình trong tiềm thức của tôi, quả nhiên anh chậm rãi dựa vào vai của tiểu thụ! \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(^o^)~ Thiếu chút nữa tôi đã hưng phấn đến mức hú lên luôn rồi!

Vào thời điểm tiểu thụ vừa mới bị dựa vào, nhìn qua như một tiểu động vật bị kinh hách, chỉ thấy cậu ngơ ngác nhìn đầu của tiểu công vài giây, sau đó mới cố lấy hết dũng khí chậm rãi chuyển tư thế, để tiểu công có thể ngủ được thoải mái hơn.

Quả nhiên không phải là mỹ nhân lạnh lùng ngược tâm tra thụ rồi!

Thiên nhiên ngốc manh lạnh lùng mỹ nhân thụ kỳ thực cũng rất là ôn nhu có được hay không a~!

Còn có, thời điểm tiểu công cường thế giúp tiểu thụ choàng áo khoác rất tuấn tú rất ôn nhu, ngay cả tôi thân là một hủ nữ có thâm niên cũng nhịn không được mà muốn phản bội đam mỹ đại thần đi tìm một bạn trai nhị thập tứ hiếu >.<.

Buổi tối theo bọn họ đi đến một nhà hàng, khả năng bởi vì là chung một đoàn, cho nên đã quen mặt của ta, khi tiểu công thấy tôi còn mỉm cười một chút! Thiệt là đẹp trai quá đi mà!

Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà gọi món ăn, nhờ vào sự yểm trợ của thực đơn, trên thực tế ngũ quan như ra đa mà triển khai toàn bộ, rất sợ bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.

Nắm tay của tiểu thụ dạy lễ nghi và vân vân, ăn nước bọt của tiểu thụ và vân vân... Hú hú hú, còn có thể ái muội hơn được nữa không?!

PS: Nhà hàng này thiệt không tệ nha, xem ra đi theo bọn họ không chỉ được bổ mắt, còn có thể được ăn ngon nữa a!
_________________________________________________
1.      Firenze: là thủ phủ của vùng Toscana, Ý.

               2.       Pisa: là thành phố của Tuscany, Trung Ý, nằm ở hữu ngạn cửa sông River Arno đổ ra biển Ligure. Nó là thành phố tỉnh lỵ của Tỉnh Pisa.



3.      Phục Hưng: là một phong trào văn hóa thường được xem là bao phủ giai đoạn từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, khởi đầu tại Firenze (Ý) vào Hậu kỳ Trung Đại, sau đó lan rộng ra phần còn lại của châu Âu ở những quy mô và mức độ khác nhau. Với tư cách một phong trào văn hóa, Phục Hưng bao hàm sự nở rộ của các nền văn học tiếng Latin cũng như các tiếng dân tộc, bắt đầu từ sự phục hồi việc nghiên cứu các tư liệu cổ điển, sự phát triển của phép phối cảnh tuyến tính và các kỹ thuật nhằm biểu diễn hiện thực tự nhiên hơn trong mỹ thuật, và một cuộc cải cách giáo dục tiệm tiến nhưng phổ cập.
4.      Tòa thánh Vatican: dùng để chỉ Giáo phận Rôma, nơi giáo hoàng cai quản với tư cách Giám mục. Theo giáo luật Công giáo Rôma, danh từ Tòa Thánh và Điện Tông Tòa dùng để chỉ chung cho Giáo hoàng và Giáo triều Rôma. Chính vì lý do này Giáo hoàng và Giáo triều Rôma thực sự là giáo quyền cai quản giáo hội Công Giáo Hoàn vũ.



5.      Florence Cathedral: Nhà thờ Chính tòa hay còn được gọi là nhà thờ Santôi Maria del Fiore nằm ở trung tâm thành phố Florence, Italy. Công trình kiến trúc mang phong cách Gothic này được xây dựng từ năm 1296 tới năm 1436 thì chính thức hoàn thiện. Đây được coi là biểu tượng của thành phố nghệ thuật Florence.



6.      Tượng David: là một bức tượng do Michelangelo điêu khắc từ năm 1501 đến 1504, là một kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc thời Phục Hưng và là một trong hai tác phẩm điêu khắc vĩ đại nhất của Michelangelo (cùng với Pietà). Riêng tượng David hầu như chắc chắn giữ danh hiệu bức tượng được công nhận nhất trong lịch sử nghệ thuật. Bức tượng này đã được xem như là một biểu tượng của vẻ đẹp con người trẻ trung và sức mạnh. Thời Phục Hưng, những người có dương vật nhỏ thường được xem là đẹp, bởi họ cho rằng dương vật lớn chỉ có ở loài thú dữ. Vì thế dương vật của David được làm nhỏ để thể hiện sự hoàn mỹ của vẻ đẹp con người theo quan niệm của thời kỳ này.
7.      Poseidon: là 1 trong 12 vị thần ngự trị trên đỉnh Olympia trong Thần thoại Hy Lạp, là vị thần cai quản biển cả, và "người rung chuyển Trái Đất", giữ vai trò trong các trận động đất, gây ra bởi các thần mã của Poseidon. Poseidon được miêu tả với hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc xoăn và bộ râu bạc.



8.      Dòng họ Medici: Xuất thân từ những người nông dân, rồi tham gia các hoạt động buôn bán và ngân hàng, dòng họ Medici dần trở thành một trong các gia đình quyền lực nhất châu Âu trong suốt thời gian từ giữa thế kỷ 14 đến 1748. Dưới sự dẫn dắt của Giovanni Medici từ đầu thế kỷ 15 và sau đó là cosimoMedici.gifCosimo, dòng họ xứ Toscan (thuộc Italia) dần mở rộng các hoạt động ngân hàng ra ngoài ranh giới xứ Florence với các chi nhánh tại Milan, Geneva, Bruges, Ancona, Pisa, London và Avignon. Chi nhánh tại Rome quản lý tài khoản của Đức giáo hoàng.
9.      Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa, kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn.
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny