Hiển thị các bài đăng có nhãn U Hoàng Tử Lam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn U Hoàng Tử Lam. Hiển thị tất cả bài đăng

16/12/2015

Chương 64 – TGBT


Chương 64



Mạc Tuấn Nghị gắt gao cắn môi, chỉ có vào lúc ban đầu nam nhân dã man xông tới thì gào thét một tiếng, sau đó liền sống chết cắn môi không rên một câu. Nhưng cậu không biết, nam nhân không nghe thấy tiếng kêu rên của cậu càng giống như là mất đi lý trí, hai tay tách mông thịt của cậu ra, hung hăng đâm sâu vào trong cơ thể Mạc Tuấn Nghị, lực đạo giống như là muốn đâm xuyên qua cậu vậy.

“Hmm…” Mạc Tuấn Nghị đau đến đầu choáng mắt hoa, khẽ hừ một tiếng.

Đột nhiên động tác bạo ngược dừng lại, Tư Không Dực Dương cúi đầu liếc nhìn bộ phận đang thấm máu của cậu, khẽ nhíu mày. Vươn tay lật Mạc Tuấn Nghị lại nằm ngửa lên xe, kéo hai đùi của cậu lên trên vai, thẳng lưng, bắt đầu vận động pít tông.

“A a a a! … Đau quá…” Thực sự có chút chịu không nổi, Mạc Tuấn Nghị kêu lên thành tiếng.

Tư Không Dực Dương giương mắt nhìn cậu, vươn một tay nhu lộng bộ vị đang ủ rũ, xoa xoa nắn nắn rất là có kỹ thuật.

Mạc Tuấn Nghị giơ tay lên bắt lấy tay của anh, nhưng cậu bị nam nhân va chạm đến đầu choáng mắt hoa, chỉ có thể mặc cho bàn tay to thô lỗ của nam nhân hành động, nhưng bản thân lại dần dần cảm thấy một loại hưng phấn khác lạ.

Cảm nhận được miếng bọt biển trong tay trở nên cứng rắn, Tư Không Dực Dương rút bộ vị cứng rắn của bản thân ra, cúi đầu hung hăng cắn một cái lên cổ cậu.

“A! Anh là giống chó hay sao vậy!” Mạc Tuấn Nghị đau đến mức thẳng lưng lên, trong miệng thì mắng anh.

Nam nhân lại một lần nữa đâm thẳng vào bên trong cái bộ vị đã đẫm máu của cậu, lần này cũng không vội lộn xộn nữa, chỉ nhẹ nhàng nghiền nát ở động khẩu.

“Hmm… Tên khốn, rốt cuộc anh nổi điên cái gì chứ!” Mạc Tuấn Nghị bị anh trước sau dằn vặt đến mức thân thể khô nóng, không nhẫn nại được liền giãy dụa vòng eo.

“A, thật lãng.” Khinh bỉ nhìn cậu, nam nhân vươn tay nâng cằm cậu lên. Sắc mặt âm trầm hỏi: “Vừa nãy mới đi đâu lãng?” Hỏi xong liền thẳng lưng, tiến vào càng thêm sâu, còn ác liệt hung hăng đánh lên điểm nhạy cảm trong cơ thể Mạc Tuấn Nghị.

Mạc Tuấn Nghị bị anh đỉnh đến run rẩy, ngửa đầu rên rỉ. “A ~~~!”

“Trả lời tôi.” Nâng tay ác liệt nắm lấy bộ vị đã phấn chấn tinh thần của cậu, Tư Không Dực Dương hung hăng hạ thấp thắt lưng.

“A… Ưm… Cái… Cái gì…” Mạc Tuấn Nghị hai mắt mê man ngẩng đầu nhìn anh.

Híp mắt một cái, Tư Không Dực Dương cúi đầu, tiến tới liếm lên đôi môi đã rịn máu của cậu, “Vừa nãy cậu đi đâu.”

Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, “Nhà… A! …”

Tư Không Dực Dương hung tợn trừng mắt, thiếu chút nữa đã nhe răng ra cắn cậu, “Tôi ở dưới lầu nhà cậu chờ tận 3 tiếng, cậu dám nói cậu ở nhà?”

Mạc Tuấn Nghị nổi giận, dùng sức kéo đầu nam nhân xuống, nâng nửa người trên lên dựa vào vai anh, dùng sức cắn lên cần cổ của nam nhân, “Ông đây trở về chỗ ba ông!” Rốt cuộc cậu cũng đã hiểu tại sao đang yên đang lành mà nam nhân lại loạn phát điên lên, có phải người này bị bệnh hay không a!

Tư Không Dực Dương bị cái cắn hung ác độc địa kia của cậu khiến cho sửng sốt, bất quá bộ vị nơi hai người kết hợp đã bị tiến vào càng sâu, hai tay nâng mông thịt của cậu lên áp sát vào xe, hai chân Mạc Tuấn Nghị quấn quanh hông của anh, hung hăng đỉnh lộng từ dưới lên trên.

“A… A… Ưm… Chính là chỗ đó… Nhanh lên đi…” Mạc Tuấn Nghị kiềm nén tiếng rên rỉ.

Tư Không Dực Dương nghe tiếng rên của cậu khiến cho tà hỏa xông lên não, giống như là muốn cắm xuyên qua người cậu, dùng sức bắt đầu đỉnh lộng.

“A a a ~~!” Một tiếng tiếng cao vút, Mạc Tuấn Nghị chỉ dựa vào phía sau liền đạt được khoái cảm.

Bị tràng thịt vừa ướt vừa mềm siết chặt lấy, Tư Không Dực Dương dùng lực đỉnh thêm vài cái, liền tiết vào chỗ sâu bên trong của cậu.

Cúi đầu liếc nhìn người đang tựa vào trong lòng mình thở dốc, Tư Không Dực Dương mở cửa xe ra thả cậu vào trong.

Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu, không nhìn tới mặt của nam nhân.

“Chậc, vừa làm xong liền trở mặt?” Tư Không Dực Dương ngồi vào chỗ tài xế, châm điếu thuốc.

Mạc Tuấn Nghị không thoải mái chuyển động thân thể, quay đầu trừng anh, “Anh phát điên cái gì?”

“Cậu về nhà sao không chịu nói sớm?” Anh cho rằng người này lại chạy đến quán bar tìm người qua đêm rồi chứ.

Mạc Tuấn Nghị có một loại xúc động muốn thổ huyết.

“Tại sao tôi đi về nhà lại phải nói cho anh biết? Anh cho mình là ai a? Tôi nói cho anh biết này Tư Không Dực Dương, chúng ta chỉ là bạn tình, nhất cử nhất động của tôi không cần phải khai báo lại với anh!” Cậu đã trêu ai ghẹo ai a, đau muốn chết hà!

“Bạn tình?” Nam nhân phì cười một tiếng, lạnh mặt xuống, “Xuống xe.”

Mạc Tuấn Nghị cười lạnh nhìn anh, “Sao rồi, con mẹ nó anh kéo tôi tới nơi này cưỡng gian, cưỡng xong rồi phủi mông đi mất? Tư Không Dực Dương anh cho tôi là MB, sẽ chu mông lên cho anh thao sao?”

Tư Không Dực Dương híp mắt nhìn cậu, bởi vì sự thô tục cùng khinh thường bén nhọn trong lời nói đó.

“Lẽ nào cậu đã quên, không phải lúc ban đầu chính cậu là người đã cầu xin tôi đến thao hay sao?” Giơ tay lên siết cằm Mạc Tuấn Nghị lại, Tư Không Dực Dương cười nhạt nhìn thẳng vào cặp mắt đang sắp bốc hỏa của cậu.

Mạc Tuấn Nghị thở hổn hển, trong cặp con ngươi màu đen kia hiện lên một tia ủy khuất khi bị người yêu thân mật nhục nhã, quay đầu lại hất tay của anh ra, mở cửa xe đi xuống. “Anh có thể cút đi, ông đây vừa thấy mặt của anh liền buồn nôn rồi.” Rầm một tiếng đóng cửa lại, Mạc Tuấn Nghị thẳng lưng đi bộ về.

Tư Không Dực Dương bị hành động của cậu khiến cho sửng sốt, hừ lạnh một tiếng, khởi động xe lái nhanh qua người cậu. Cho rằng anh không thể rời khỏi cậu ta hay sao? Cư nhiên lại bày đặt giận hờn này nọ?

Mạc Tuấn Nghị cắn răng, nhìn anh lái xe đi, mới chỉ một chút mà chân cứ như nhũn ra tê liệt ngồi xuống đất, hiện tại giữa hai chân một mảnh dính dấp hồ hồ, bộ vị bị xé rách càng là một mảnh trơn trượt, không cần nhìn cũng biết, tuyệt đối đang không ngừng chảy máu rồi.

Thở sâu, lấy điện thoại di động ra ấn ấn, cuối cùng mới phải bất đắc dĩ gọi cho Văn Nhân Minh Húc.

“Đại thiếu gia, cậu cũng không nhìn thử xem hiện tại đã mấy giờ rồi, mất ngủ hả?” Văn Nhân Minh Húc nằm lỳ ở trên giường, cầm điện thoại di động nhắm mắt lầm bầm.

“Minh Húc, đến Tây Hải đón em đi.” Mạc Tuấn Nghị đứng dựa vào đèn đường ở một bên, chân của cậu đã mềm nhũn rồi.

Văn Nhân Minh Húc giật mình ngồi dậy, liếc nhìn đèn ngủ trên đầu, phải nhanh chóng một chút.

“Hơn nửa đêm em chạy đi ra ngoài chi vậy?” Nói là nói như vậy, y vẫn nhanh chóng xuống giường bắt đầu mặc quần áo.

“Bị chộp tới.” Mạc Tuấn Nghị thở dài, thật lòng cảm thấy hẳn là lúc đầu đầu óc mình có bệnh rồi, tìm ai không tìm lại đi trêu chọc ngay tên khốn đó!

Văn Nhân Minh Húc thở dài, cầm lấy chìa khóa xe đi ra cửa.

Vốn dĩ y chỉ cho rằng Tuấn Nghị không có lái xe đi mà thôi, kết quả khi y thấy cái người thảm hề hề đứng tựa vào cột đèn nhắm mắt, áo sơmi cũng bị xé rách, trên cổ còn sáng ngời vài vết hôn đỏ tím, với cả chiếc quần vàng nhạt kia, đến gần nhìn mới phát hiện, bên trên đã thấm máu, trong lòng y run lên một cái.

“Tuấn Nghị?” Văn Nhân Minh Húc tiến tới, nhẹ giọng gọi cậu.

Mạc Tuấn Nghị mở mắt ra, chớp chớp, “Đến rồi?” Thanh âm có chút khàn khàn, cậu có chút chóng mặt rồi.

“Đã xảy ra chuyện gì!” Trừng mắt, Văn Nhân Minh Húc khẩn trương đỡ lấy cậu.

Lắc đầu, “Không có gì cả.”

Không có gì? Sao nhìn thế nào cũng giống như bị cưỡng vậy a.

Đỡ cậu ngồi vào trong xe, Văn Nhân Minh Húc đưa cho cậu một chai nước, “Đến bệnh viện chứ?” Lỡ đâu mắc phải bệnh gì đó thì làm sao bây giờ.

Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu tựa vào lưng ghế dựa, “Không đi, về nhà.” Cậu không muốn đi mất mặt nữa đâu.

“Em đã như vậy rồi còn trực tiếp đi về nhà sẽ chết luôn đó a!” Quay đầu rống lên một tiếng.

Mạc Tuấn Nghị nhắm mắt lại, thản nhiên nói: “Ra nhà thuốc mua chút thuốc là được rồi.” Dù sao cũng không đến nỗi tệ như lần đầu tiên cùng nam nhân.

Nghe thấy ngữ khí không sao cả của cậu, thiếu chút nữa Văn Nhân Minh Húc đã giơ tay lên đánh cậu luôn rồi.

“Không phải lần đầu tiên?” Người này sao đến cả nhìn một cái cũng không chịu quan tâm vậy chứ? Hơn nữa dựa vào tính tình không chịu thua thiệt của cậu ấy, ai có thể khi dễ cậu ấy thành như vậy a.

Mạc Tuấn Nghị không nói lời nào, hiện tại đến cả nhếch môi lên cậu cũng không muốn.

Thấy cậu không muốn nói chuyện, hỏi cái gì cũng không chịu trả lời, Văn Nhân Minh Húc thở dài, một tay kéo lấy chiếc áo khoác từ phía sau ném lên người cậu, “Đắp lên.”

Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, bọc kín lấy cả người mình lại. “Cảm ơn.”

Văn Nhân Minh Húc hừ lạnh một tiếng, quay đầu chăm chú lái xe.

Thời điểm ra khỏi đường Tân Hải, phía đối diện có một chiếc xe chạy tới, cái tốc độ kia, cọ một chút liền lướt qua xe họ. Văn Nhân Minh Húc bị dọa cho giật mình, nếu không phải nhờ y chạy từ từ, không chừng đã bị đụng trúng rồi, vừa định chửi người ta thì sửng sốt, quay đầu lại nhìn Mạc Tuấn Nghị, “Đó là xe của Dực Dương ca hả? Hơn nửa đêm còn chạy đến đây làm gì chứ?”

Mạc Tuấn Nghị mơ mơ màng màng, sau khi nghe thấy câu hỏi Văn Nhân Minh Húc thì sửng sốt, cười lạnh nói: “Vội đi tìm chết.”

Văn Nhân Minh Húc hồ nghi liếc nhìn cậu, sau đó đạp chân phanh lại, xe dừng ở ven đường.

“Không phải là anh ấy chạy tới đây tìm em đó chứ?” Tuy đang ở ngay bờ biển nhưng vẫn còn đèn đường chuyên biệt dành cho đại lộ.

Biểu tình của Mạc Tuấn Nghị trở nên cứng ngắc, “Đừng có nói nhảm!”

Càng nghĩ càng thấy hẳn là có chuyện như vậy, Văn Nhân Minh Húc nghiêng người sang nhìn cậu, “Một thân thương tích này của em cũng không phải là do anh ấy tạo ra đó chứ?” Chậc chậc, nếu chuyện này là thật, như vậy y phải nhìn Dực Dương ca với cặp mắt khác xưa rồi, không nhìn ra anh ấy còn có sở thích chơi SM nha.

“Đi nhanh đi.” Không muốn nhiều lời nữa, Mạc Tuấn Nghị nghiêng mặt sang một bên.

Nhíu nhíu mày, Văn Nhân Minh Húc không hỏi nữa, lái xe rời đi.

Sau khi Tư Không Dực Dương lái xe rời đi trở về công ty, vốn dĩ định xử lý văn kiện, nhưng tràn ngập trong đầu đều là đôi mắt ủy khuất của Mạc Tuấn Nghị, buồn bực đến nỗi không có cách nào xem vào thứ gì, cầm chìa khóa xe lên liền chạy trở lại tìm Mạc Tuấn Nghị. Không có biện pháp, chỗ đó cách thành phố một lộ trình rất xa, với cái tình huống kia của Mạc Tuấn Nghị, dù có đi tới hừng đông cũng không có khả năng về nhà được, anh là do hảo tâm nên mới đi đón cậu ta, chứ không phải là bởi vì lo lắng đâu à!

Kết quả tốt lắm, anh vội vã lái xe trở lại, nào có một bóng người nào ở đó.

Chưa từ bỏ ý định lại dạo qua một vòng dọc theo đường đi, vẫn không nhìn thấy người, lấy điện thoại ra gọi tới hỏi thử.

Mạc Tuấn Nghị cầm điện thoại di động đang không ngừng reo lên, cúp hai lần.

Đến lần thứ ba vừa muốn cúp máy tiếp, lại bị Văn Nhân Minh Húc đoạt mất, nghe máy, không đợi cậu ta kịp nói chuyện, ở phía bên kia đã gào lên.

“Mạc Tuấn Nghị con mẹ nó có phải cậu muốn chết không, còn dám cúp điện thoại của tôi! Không chịu đứng đó chờ, lại tìm tên nam nhân nào phát tao rồi!”

Thanh âm rất lớn, Mạc Tuấn Nghị cũng nghe thấy, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Văn Nhân Minh Húc có chút xấu hổ, không biết có nên trả lời hay không, dù sao cũng là chuyện của hai người bọn họ, nếu như mình lại chen một chân vào không biết sẽ quậy thành cái dạng gì nữa đây.

Không nghe được thanh âm của Mạc Tuấn Nghị, hỏa khí của Tư Không Dực Dương liền cọ cọ tăng lên, rống giận: “Con mẹ nó ông đây trở lại đón cậu, bộ cậu chết rồi hả, ngay cả một câu cũng không chịu nói!”

Mạc Tuấn Nghị vươn tay cầm lấy điện thoại, đặt ở bên tai nhẹ giọng nói: “Hai ta đừng như vậy nữa, anh phiền tôi, tôi cũng chán ghét anh, cứ coi như hôm nay là một lần cuối cùng, tôi không thể trêu vào anh nên tôi trốn đi còn không được sao!” Nói xong cậu liền cúp điện thoại.

Tư Không Dực Dương nghe xong cũng sửng sốt, dù có đáp lại thế nào thì người ta cũng đã sớm cúp điện thoại, tức giận đến mức anh một đấm một cái lên tay lái.

“F**k!”
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 63 – TGBT


Chương 63



Ô Thuần Nhã ngồi dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách tiếng Pháp.

Tư Không Viêm Nghiêu tắm rửa xong, bên hông quấn một cái khăn đi ra từ phòng tắm, cả người đầy hơi nước.

Đi tới bên giường nhìn Ô Thuần Nhã, hơn nửa ngày cũng không thấy cậu ngẩng đầu nhìn mình, nam nhân không hài lòng, vươn tay nâng cằm cậu lên, thăm dò hôn lên khóe môi cậu, “Bảo bối.”

Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, sau khi thấy rõ cách ăn mặc của nam nhân thì sắc mặt đỏ bừng lên, “Đừng quấy rối.” Cậu định sẽ bắt đầu tìm địa phương thực tập trong sáu tháng cuối năm.

“Cái gì?” Lên giường nằm xuống bên cạnh cậu, nam nhân đưa tay vòng lấy eo của Ô Thuần Nhã, tựa đầu gối lên trên vai của cậu, thử nhìn xem, một nùi chữ như gà bới.

Ô Thuần Nhã lật sách, thản nhiên nói: “Em định đi tìm việc làm, đây là sách tiếng Pháp chuyên ngành của thầy giáo đưa cho em.”

Vừa nghe cậu nói muốn đi tìm việc làm, nam nhân ngồi dậy lạnh mặt hỏi cậu: “Tìm việc gì?”

Ô Thuần Nhã lắc đầu, bĩu môi, “Không biết a, bất quá hình như chuyên ngành tiếng Pháp cũng không có công việc gì thích hợp, chắc là đi làm thông dịch viên quá.”

“Đến chỗ của anh.” Vốn dĩ định nói mình có khả năng nuôi em ấy và Bánh Bao, bất quá lời đến khóe miệng liền vội sửa lại.

Ô Thuần Nhã nghiêng đầu nhìn nam nhân, buông sách xuống, “Không đi.”

Nam nhân bất mãn, đè lên người cậu.

Ô Thuần Nhã vươn tay đẩy anh, trừng mắt, “Xuống dưới.”

Nam nhân dùng hai tay siết chặt lấy eo cậu, “Chỉ ôm một cái thôi.”

Thở dài, giơ tay lên vòng qua cổ của nam nhân, để cho cả người của anh dựa vào người cậu.

“Đến công ty đi.” Nam nhân mở miệng yêu cầu lần nữa.

Ô Thuần Nhã cúi đầu, trừng mắt, “Không đi đâu!”

“Vì sao!” Sắc mặt rất trầm trầm, Tư Không Viêm Nghiêu cau mày trừng mắt, phóng khí lạnh.

Đáng tiếc Ô Thuần Nhã một chút cũng không sợ, còn vươn tay chọt vào quai hàm của anh, tạo ra một cái lõm…

“Phốc… Khụ…” Ô Thuần Nhã bị dáng vẻ của nam nhân chọc cười, nhịn không được bật cười một chút.

Tư Không Viêm Nghiêu cau mày, hai tay ôm chặt lấy eo cậu.

“Tạo phản rồi!”

“Không, thực sự không phải cố ý… Khụ, đau!” Được rồi, vừa nãy là do cậu cố ý đó, bất quá sức lực của người này thật lớn mà. Ngắt lên người nam nhân một cái, Ô Thuần Nhã bĩu môi.

Tư Không Viêm Nghiêu buông lỏng cánh tay, ghé vào trước ngực cậu buồn bực nói: “Đến làm thư ký cho anh.”

“Hả?”

“Lo lắng em chỉ có một mình.” Giọng nam nhân buồn buồn, còn có chút cảm giác làm nũng.

Ô Thuần Nhã hé miệng khẽ cười, nhìn đỉnh đầu của nam nhân, “Em cái gì cũng không biết làm, sao có thể làm thư ký cho anh.”

“Học đi.” Ngữ khí của nam nhân đã được thả lỏng xuống, anh cũng không chịu ngẫm lại, hiện tại mấy vị thư ký trợ lý bên cạnh mình đã sớm đủ nhân số, hơn nữa người ta làm việc đều đủ nghiêm túc, chẳng lẽ muốn loạn dùng chức quyền sa thải người ta để chừa chỗ cho bảo bối nhà anh sao? Nếu để cho Ô Thuần Nhã biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ trở mặt.

Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Để sau hẵng nói, công ty của anh quá lớn, không thích hợp với em.” Cậu chỉ muốn tìm một nơi để thực tập, dù sao đến học kỳ sau của năm ba đã có thể rời khỏi trường đi làm tích lũy kinh nghiệm rồi, cậu cũng không muốn mọi chuyện sau này đều phải dựa vào nam nhân, nói vậy cậu cũng sẽ tự khinh thường bản thân.

Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu không tiếp tục đề tài này, bất quá thật ra anh một chút cũng không định thay đổi chủ ý của mình, bảo bối nhà mình đương nhiên phải do mình chăm sóc rồi, nếu bảo bối không muốn làm sâu gạo, vậy anh cứ thả người ở bên cạnh để quan sát là được.

“Tại sao không muốn gả cho anh.” Nếu đã xong đề tài này rồi thì đổi sang cái khác vậy.

Ô Thuần Nhã sửng sốt, sau đó tức giận nói: “Em là nam nhân!” Cậu một đại nam nhân nói gả chồng có bao nhiêu khó nghe chứ.

Tư Không Viêm Nghiêu chớp mắt mấy cái, hỏi: “Không có nguyên nhân khác?”

Lắc đầu, còn có thể có nguyên nhân gì nữa đây, con trai cũng đã sinh cho anh ấy rồi, nên làm không nên làm cũng đã để nam nhân làm triệt để, cậu còn có nguyên nhân nào khác nữa đâu!

Nam nhân vui vẻ, cái loại rất sáng lạn, Ô Thuần Nhã cảm thấy bị chói mắt một chút. Tốt nhất là đừng nên nói, cái bộ mặt thường ngày không có biểu tình khi cười rộ lên quả thật rất là dễ nhìn a.

“Vậy em cưới anh.” Không phải chỉ là ai đứng trong trang nhất của sổ hộ khẩu thôi sao, anh không quan tâm đến chuyện này, chỉ cần được buộc chung một chỗ với người này, quản anh có phải là chủ hộ hay không nha.

“… Thực sự?” Ô Thuần Nhã kinh ngạc há to mồm.

“Ừ.” Rất nghiêm túc gật đầu, đương nhiên là thật rồi, cho dù gả cho em ấy, anh vẫn là nằm trên mà thôi!

“Ngoéo tay, không được đổi ý.” Đưa ngón út tay phải ra, gương mặt Ô Thuần Nhã nở nụ cười đầy đắc ý.

“… Ấu trĩ.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng nam nhân vẫn đưa ngón út ra ngoéo tay với cậu.

Ô Thuần Nhã còn lắc lắc hai ngón út đang móc lại cùng nhau, không ngừng cười ha ha, “Ai đổi ý người đó chính là chó con.”

Chó con? Em cho là đang nói chuyện với Bánh Bao hay sao vậy! Nói nhiều hơn cũng vô dụng, dùng vũ lực trấn áp thôi! Nam nhân dùng một tay kéo cậu xuống, há mồm liền gặm lấy.

Ô Thuần Nhã phản kháng vô hiệu, trong vòng một ngày đã bị ăn đến ba lần.

Sau khi ra ngoài Tư Không Dực Dương liền dự định lái xe đến công ty, kết quả nửa đường quẹo ngược lại, chạy đến dưới lầu nhà Mạc Tuấn Nghị.

Ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà Mạc Tuấn Nghị, tắt đèn.

Lấy điện thoại ra gọi, sau khi được chuyển cuộc gọi liền há mồm hỏi: “Cậu đang ở đâu! Hơn nửa đêm còn chưa về nhà đã chạy đến chỗ nào phóng túng rồi.”

Mạc Tuấn Nghị không nói chuyện, trực tiếp ngắt máy.

Mạc Xuyên cau mày nhìn cậu, “Bình thường con kết giao với thứ bạn gì vậy!”

Mạc Tuấn Nghị cúi đầu nhìn điện thoại, cậu vừa tan học đã bị tài xế trong nhà đón trở về, về nhà đến cả cơm cũng chưa kịp ăn liền bị ba cậu mắng chửi, cứ nhai qua nhai lại có mấy câu.

Mạc Xuyên thấy cậu một bộ dầu muối không vào hận không thể bả dùng roi quất chết Mạc Tuấn Nghị. Nhưng đối với đứa con trai này, thật ra ông cũng rất áy náy.

“Tuấn Nghị, con cũng không còn nhỏ nữa, cho dù không muốn đi vào con đường chính trị nhưng cũng phải làm việc gì đó đứng đắn a, con không thể khiến ba bớt lo chút được hay sao?”

Mạc Tuấn Nghị phì cười một tiếng, ngẩng đầu, sau khi tiến vào thư phòng được ba tiếng lần đầu tiên cậu mở miệng nói chuyện: “Ba, con đã khiến người bớt lo đủ lắm rồi. Con không giống đại ca kết hôn với cô gái bồi rượu ở bên ngoài, ngài không đồng ý anh ấy sẽ đòi sống đòi chết. Cũng không giống nhị ca vừa tốt nghiệp liền xuất ngoại, đến bây giờ còn chưa trở lại.”

“Cho dù đại ca con không không chịu thua kém, nhưng nó cũng chỉ như vậy trong quan hệ nam nữ, những chuyện khác nó đều làm rất tốt, về phần nhị ca của con, nó cũng đã tự xây công ty của riêng mình ở nước ngoài, thế còn con thì sao? Lên đại học liền dọn ra ngoài ở, chuyện này cũng không có gì, ba biết từ nhỏ con đã không thân thiết gì với ba, con muốn đi ra ngoài ba đồng ý, nhưng con không thể coi cái người cha này như không tồn tại vậy được! Con ngẫm lại xem, đã bao lâu rồi con chưa về nhà thăm ba!” Mạc Xuyên vỗ bàn rống giận.

Mạc Tuấn Nghị bĩu môi, “Không phải do ba đuổi con ra ngoài hay sao? Thế nào lại thành con muốn dọn ra ngoài rồi?”

Mạc Xuyên trừng mắt, “Ba bảo con ra ngoài con liền không trở lại hay sao hả!” Có phải thằng nhỏ chết bầm này muốn chọc ông tức chết hay không đây.

Gật đầu như chuyện đương nhiên, Mạc Tuấn Nghị nói: “Ba cũng đã kêu con vĩnh viễn đừng có trở về nữa, con nào dám quay về thăm người làm gì?” Năm nhất đại học sau khi cậu phát hiện tính hướng của mình liền ngã bài với ba, kết quả Mạc lão gia tử là một người bảo thủ, sống chết nhận thức, nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận chuyện con trai của mình là một người đồng tính luyến ái, trong cơn tức giận đã muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu, sau đó còn đuổi người đi ra ngoài.

Mạc Xuyên hít sâu một hơi, huyết áp có chút cao.

“Con không thể tìm một nữ nhân bình thường hẹn hò sao? Con nhìn thử xem mấy năm nay con kết giao với loại bạn bè thế nào!” Xoạt một cái liền quẳng một xấp ảnh xuống bàn, ngón tay chỉ vào ảnh đầy phẫn nộ nói.

Mạc Tuấn Nghị liếc nhìn một cái, đều là hình cậu uống rượu khiêu vũ với người trong quán bar. Trong đó có rất nhiều người cậu đều đã quên bọn họ là ai, bất quá có một tấm của Tư Không Dực Dương kia, thật không ngờ tới mà.

“Chỉ là uống rượu mà thôi.” Cậu đã giữ mình rất trong sạch đó.

“Uống rượu?” Xoạt một tiếng, lại quăng thêm một xấp ảnh khác, Mạc Tuấn Nghị vừa nhìn, chậc chậc, còn có hình cậu uống say rồi hôn nam nhân xa lạ nha, thì ra hôm nay tìm mình trở về chính là vì lí do này hả, sao không nói thẳng luôn cho rồi, lãng phí thời gian dài như vậy chỉ để cậu nghe chửi.

Mạc Xuyên thấy cậu không nói lời nào, càng tức giận trực tiếp hừ hừ.

“Vừa nãy là ai gọi điện thoại cho con? Con có thể cẩn thận một chút cho ba được không đây, đừng làm mấy chuyện khiến ba mất mặt như vậy nữa?”

Mạc Tuấn Nghị gạt gạt mấy tấm hình, phát hiện đều là người mình không quen, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ba cậu, “Ba, chuyện con là đồng tính luyến ái không có biện pháp nào thay đổi, đối với nữ nhân con không cứng nổi.”

“… Thằng nhóc mày lặp lại lần nữa xem!” Mạc Xuyên tức giận, cầm lấy mấy tấm hình vương vãi trên bàn ném vào mặt Mạc Tuấn Nghị.

Mạc Tuấn Nghị cũng không né, để mấy tấm ảnh đập vào mặt mình, mấy góc hình cắt qua mặt cậu để lại vài vết xước.

Nhíu mày, Mạc Tuấn Nghị thản nhiên nói: “Nói bao nhiêu lần thì cũng đều giống nhau cả thôi, con thích nam nhân, nếu như ba muốn con cưới nữ nhân thì vẫn là thôi đi, không thể làm trễ nãi cô nương người ta.”

Tay Mạc Xuyên run run chỉ vào cậu, “Cút! Mày cút cho tao! Coi như tao chưa sinh ra một đứa súc sinh như mày!”

Mạc Tuấn Nghị thấy ba cậu như vậy cũng có chút bận tâm, nhưng đây cũng không phải là chuyện cậu có biện pháp thay đổi, chỉ có thể thở dài, “Ba, người đừng kích động nữa, coi chừng lại tăng huyết áp, con đi về trước, có thời gian sẽ trở lại thăm ba.” Nói xong cậu xoay người rời đi.

Mạc Xuyên tức giận dùng một tay ném toàn bộ hình trên bàn về phía bóng lưng của cậu, một tay cầm lấy thuốc hạ huyết áp ở một bên nhét vào trong miệng, quay sang quản gia đứng ở bên cạnh vẫn làm người trong suốt từ nãy đến giờ hừ hừ.

Quản gia tiến lên rót cho ông một ly nước ấm, an ủi: “Lão gia, sao ngài lại phải khổ sở như thế chứ?” Đồng tính luyến ái trong xã hội hiện tại đã là một chuyện rất bình thường rồi, nhất là sau khi nam nhân cũng có thể sinh con. Tuy rằng tỷ lệ rất thấp, nhưng phát hiện này trong y học đã mang đến đảm bảo chắc chắn hơn cho tình cảm giữa các cặp đồng tính. Theo lý thuyết lão gia không nên có phản ứng kích động như vậy a, trước đây tiểu thiếu gia còn chưa có ở cùng với nam nhân, bình thường cũng đã bị ăn chửi một trận, thời gian lâu như hôm nay đúng là có một không hai mà.

Mạc Xuyên thở sâu, lại lấy ra vài tấm hình từ trong ngăn kéo, đưa cho quản gia.

Quản gia nhận lấy nhìn vào, hút một ngụm khí lạnh. Tay run run, ngẩng đầu hỏi: “Đây là đại thiếu gia của Tư Không gia?”

Mạc Xuyên nhắm mắt gật đầu, dị thường uể oải.

Trong hình là Mạc Tuấn Nghị nằm nghiêng ở trong lòng Tư Không Dực Dương, hai người cùng uống một ly rượu, chính là cái loại hình dùng miệng đút rượu cho nhau. Có hình Tư Không Dực Dương đứng dưới lầu nhà Mạc Tuấn Nghị, đứng dưới mái hiên ôm người gặm cắn cần cổ. Còn có hình hai người hôn sâu trong một thang máy kín. Về phần những tấm khác, chỉ cần nghĩ đến liền biết đã xảy ra chuyện gì.

“Vương Hi à, ông nói Tuấn Nghị tìm ai không tìm, cần gì phải tìm ngay cậu ta chứ!” Tuy rằng Tư Không gia nhìn qua là thương nhân thông thường, nhưng người ta thân là đầu lĩnh số một trong nước, tục ngữ nói dân không đấu với quan, bộ người ta là bình dân bách tính hay sao! Tư Không gia có thể giữ vững cơ nghiệp trăm năm bất bại chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi hả?

Vương Hi đặt mấy tấm ảnh trong tay xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: “Không chừng chỉ là trùng hợp?”

Đương nhiên Mạc Xuyên hiểu rõ cái từ trùng hợp này còn có một tầng nghĩa khác, nhưng vừa nãy lúc con trai mình nhận được cú điện thoại kia, tám phần mười, chính là của Tư Không Dực Dương gọi tới, hiện tại đã mấy giờ rồi, có thể gọi điện thoại tới chất vấn người còn có thể chỉ là trùng hợp thôi sao? Nói ra ai mà tin chứ?

“Aiz, không có đứa nào có thể khiến tôi bớt lo một chút!” Mạc Xuyên nhìn vào tấm ảnh trên bàn, hung hăng cau mày.

Mạc Tuấn Nghị về nhà thì đã gần 12h, cậu đi ăn này nọ, bởi vì trong dạ dày có chút khó chịu.

Không nghĩ tới ở dưới lầu nhà mình cư nhiên lại nhìn thấy xe của Tư Không Dực Dương, Mạc Tuấn Nghị có chút giật mình. Suy nghĩ một chút vẫn là đi tới gõ một cái lên cửa sổ xe.

Cửa xe hạ xuống, sắc mặt của Tư Không Dực Dương rất âm trầm. Anh đã đợi người này mấy tiếng rồi đó.

“Sao anh lại tới đây?” Mạc Tuấn Nghị nghiêng đầu hỏi.

Tư Không Dực Dương mở cửa phó lái ra, ý bảo Mạc Tuấn Nghị ngồi vào.

Mạc Tuấn Nghị vừa mới ngồi xuống, Tư Không Dực Dương đạp chân ga một cái liền xông ra ngoài. Mạc Tuấn Nghị bị dọa hết hồn, vội gào lên: “Anh có bị bệnh không!” Cậu còn chưa có ngồi vững đâu, bị đụng đầu mất rồi.

Tư Không Dực Dương lạnh mặt không nói lời nào, tăng tốc độ xe đến 140.

Mạc Tuấn Nghị vội vã thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn anh, “Anh muốn chết cũng đừng kéo tôi theo, tôi còn chưa có sống đủ đâu.” Hôm nay nam nhân uống lộn thuốc hay sao vậy, tự nhiên lại phát điên lên là sao.

Tư Không Dực Dương vẫn không nói lời nào, thâm tình nhưng cũng càng ngày càng âm lãnh.

Mạc Tuấn Nghị mím mím đôi môi đã có chút khô, đây là lần đầu tiên cậu thấy nam nhân kéo căng mặt, vẫn là đừng nên nói tới, thực sự có chút dễ sợ mà.

“… Rốt cuộc anh bị làm sao vậy? Có tức cũng đừng kiếm tôi xả chứ a…”

“Câm miệng.” Tư Không Dực Dương quay đầu trừng cậu, ngữ khí lạnh vù vù.

Mạc Tuấn Nghị rất muốn nhào qua kéo mặt anh, người này không phải là Tư Không Dực Dương đâu, anh ta là do Tư Không Viêm Nghiêu ngụy trang thành đi! Mặc dù có chút phát điên, nhưng để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, cậu vẫn ngoan ngoãn câm miệng lại.

Lái xe đến cạnh biển thì ngừng lại, bốn phía đen như mực.

Mạc Tuấn Nghị chớp mắt mấy cái thử nhìn ra ngoài cửa sổ, nuốt nước miếng một cái, có chút run run.

“Anh muốn làm gì?” Nơi này buổi tối cũng không có ai, gần đây mình không có chọc anh ta a, sẽ không giết người diệt khẩu chứ.

Tư Không Dực Dương tháo dây an toàn ra xuống xe, vòng qua cửa xe mở cửa phó lái ra, nhoài người vào tháo dây an toàn cho cậu, sau đó vươn tay lôi người ra ngoài, dùng sức một cái liền đặt cậu lên mui xe.

Không nói hai lời liền kéo quần của Mạc Tuấn Nghị xuống.

Ban đầu Mạc Tuấn Nghị còn sửng sốt một chút, sau đó liền  giãy dụa kịch liệt.

“Tư Không Dực Dương anh nổi điên cái gì! Ông đây không chơi dã chiến!”

Tư Không Dực Dương mới mặc kệ cậu có chơi hay không, lột quần lót của cậu xuống, xoay người đè người lên mui xe, hai chân dùng sức chen vào giữa hai đùi cậu, một tay đè thân thể đang không ngừng giãy dụa của cậu lại, một tay tách cánh mông trắng nõn đầy thịt của cậu ra, động thân một cái, liền đâm bộ vị căng cứng thẳng tiến vào bên trong động khô khốc, lập tức liền cố sức ra vào.

“A a a! … Đau…” Mạc Tuấn Nghị kêu đau một tiếng, hai tay trắng bệch cào cấu lưu lại dấu vết trên mui xe, môi dưới cắn ra một tia máu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny