Hiển thị các bài đăng có nhãn Mười Ngày Thu Phục Một Thụ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mười Ngày Thu Phục Một Thụ. Hiển thị tất cả bài đăng

24/10/2015

Phiên ngoại - TTĐPMT


Khúc dạo đầu



Nhật ký tiểu công ngày 22 tháng 3 năm 2013, London, Anh quốc, trời trong.

Ngày mai sẽ được gặp em, không thể nào ngủ được, dứt khoát ngồi dậy viết chút gì đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy em là ở buổi thông báo cho tân sinh nhập học.

Em mang theo một bộ dáng uể oải chưa tỉnh ngủ, lười biếng mà mê người, thành công hấp dẫn ánh mắt của vài học muội.

Em lớn lên rất đẹp, nhưng tựa như lại có loại khí chất băng lãnh không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không dám lại gần.

Cho nên vào ngày đó, là tôi dẫn em đến ký túc xá. (truyền thống của trường là sinh viên năm ba hướng dẫn cho sinh viên năm nhất)

Sau đó, em khách khí lại xa cách nói tiếng cám ơn với tôi, tươi cười chỉ trong nháy mắt, lại đáng yêu kinh người, khiến tôi kinh hãi trong thoáng chốc.

Em mở cửa, liếc nhìn tôi một cách kỳ quái, không tiếng động đuổi khách.

Tôi có loại dự cảm, khi tôi vừa rời đi em sẽ lập tức quên mất tôi là ai.

Sau đó, hội học sinh tuyển người, người làm chủ tịch như tôi lần đầu tiên làm hết từ đầu đến đuôi, nhưng, em lại không xuất hiện.

Giả vờ hỏi thăm bạn bè về tình huống của hội học sinh, xã đoàn, nhưng chưa từng bắt gặp thân ảnh của em.

Em không quan tâm về phương diện này hay sao?

Tôi có chút mất mát, vốn có dự định tự tay dẫn dắt em vào hội rồi.

Cũng không ở cùng khu ký túc xá, trường học quản thật nghiêm khắc, ở khu khác sang lại không quá thuận lợi.

Nhưng hình như em cũng không thường xuyên ra khỏi cửa.

Dụ dỗ hỏi thăm trưởng phòng trong phòng ký túc xá của em, mới biết được em là một trạch nam, hình như cũng không thân thiện gì cho lắm.

Lúc gặp em là khi em đang đăng ký môn học trong trường.

Tôi cảm thấy rất may mắn vì thực tập nên chưa có sửa xong môn học.

Em vẫn là một bộ dáng lười biếng như cũ, lạnh như băng, nhưng mỗi khi bị hỏi vấn đề gì đó, đáp án của em vẫn luôn hoàn mỹ như vậy, dẫn tới thầy giáo liên tục gật đầu.

Mỗi khi đến lúc đó, trong mắt em chợt lóe lên quang mang đắc ý, dường như đang biểu lộ cảm xúc gì đó.

Giang Tử Hi, một người rất đặc biệt.

Sau đó, càng quan sát, thu được càng nhiều thông tin, phát hiện ra bộ mặt thật của em triệt để hơn, tôi lại càng vô pháp buông tay, nhưng chung quy cũng không dám làm gì cả.

Em là nam nhân, và tôi cũng vậy.

Đại học năm thứ tư, tôi được nhận học bổng sang Anh quốc học thạc sĩ, đóng gói ly khai cái thành phố khiến tôi buồn phiền này, đồng thời cũng để trốn khỏi người kia.

Châm chọc thay, có lẽ là em cũng không biết bên người đã từng có một người là tôi đây.

Trong vòng hai năm, tôi say mê học tập, cố nén cảm xúc không hề quan tâm đến em, không chủ động thu thập tin tức của em, phần tình cảm kia cũng dần dần phai nhạt.

Nào ngờ đến một ngày nào đó lại nhận được tin tức, cư nhiên em cũng tới Anh quốc.

Vừa nghĩ tới người nọ chỉ cách mình có 2 tiếng đi xe lửa, bỗng nhiên tâm tình của tôi trở nên phập phồng, sau đó ngay cả 1 từ ở trong sách cũng đọc không vào.

Là sinh viên cùng trường, có thể em sẽ liên lạc tôi hay không?

Sự thực chứng minh, tôi đã suy nghĩ nhiều rồi. Nhiều năm như vậy, em một chút cũng không thay đổi, vẫn là trạch như vậy, lười như vậy, có đôi khi, thói quen này của em thật dễ khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng tôi không có cách nào ngăn bản thân mình nhớ em, hai năm qua nhiều lần đi tới đi lui giữa S thị và London, ngồi trong sân trường rộng lớn, hy vọng có thể vô tình gặp được em.

Số lần có thể bắt gặp em rất ít, thế nhưng chỉ cần có thể nhìn thấy em từ xa xa liền khiến tôi hưng phấn thật lâu.

Bạn thân mắng tôi không tiền đồ, nhưng tôi lại vui vẻ chịu đựng.

Không phải là chưa từng muốn chủ động tấn công, thế nhưng tôi đã tạo thành thói quen lặng lẽ bảo hộ, ở trong lòng tôi em đã nắm giữ một vị trí rất quan trọng, tôi sợ phần an tĩnh tốt đẹp này sẽ bởi vì sự can thiệp của bản thân  mà bị phá hư mất.

Cứ để giấc mộng ngọt ngào này của tôi có thể giữ lâu hơn được chút nữa đi.

Đủ lâu đến khi tôi có thể hoàn toàn buông em xuống tìm một người khác cùng mình vượt qua cả đời.

Việc học càng ngày càng bận rộn từ từ làm lòng tôi nguội lạnh.

Đây cũng là một tín hiệu tốt, mộng, sẽ luôn phải tỉnh lại vào ngày hôm sau.

Lễ Phục sinh năm nay, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành luận văn, theo như thói quen thì tôi sẽ tặng cho mình một chuyến du lịch để thả lỏng tinh thần.

Vốn đã sắp xếp hoàn chỉnh lộ trình, nhưng không nghĩ tới thấy được chuyến hành trình mà mẹ em đã đặt sẵn cho em trên weibo , còn qua loa nói mình không có bạn đồng hành.

Không có bạn đồng hành... Không có bạn đồng hành...

Suy tư cả đêm, tôi hủy toàn bộ khách sạn, vé xe và vé máy bay đã đặt trước, lại lấy tốc độ nhanh nhất để đi liên lạc cái công ty du lịch kia.

Quản lý nói với tôi vừa lúc có người lui đoàn, đoàn đi vào ngày 23 kia có thể thêm tôi vào.

Ở chung một phòng với hành khách bị lẻ ra? Không thành vấn đề, đương nhiên là không thành vấn đề rồi.

Đêm đó vào thời điểm biết tên của bạn cùng phòng, tôi liền mất ngủ.

Lúc này đây, coi như là tự cho mình một cái kết đi.

——————

Nhật ký tiểu thụ ngày 22 tháng 3 năm 2013, S thị, Anh quốc, trời trong.

Ngày mai sẽ phải khởi hành đến Roma, lệnh mẹ khó cãi, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi tôi phải viết nhật ký, mỹ kỳ danh viết: Ghi lại những hồi ức tốc đẹp (ọe).

Đã gần mười năm không đụng đến thứ này rồi đi? Ký ức thống khổ hồi tiểu học lại ùa về, buồn bực nha.

Thực sự rất muốn chửi thề, (PS: Khi nào đưa mẹ xem thì sẽ bôi bỏ câu này) không phải là vì muốn lưu lại chứng cứ có con trai đi du lịch Châu Âu về hay sao? Có một người mẹ háo thắng áp lực thực lớn mà.

Chứng lười phát tác khiến tôi dây dưa kéo dài gần cả tháng, nhưng dưới sự giám sát cùng uy hiếp mỗi ngày của mẹ qua QQ (phần mềm chat của Trung Quốc tương tự như Yahoo), rốt cục mới chịu ghi danh vào một đoàn du lịch. Đó là chuyến du lịch Châu Âu qua Pháp Ý Thụy Sĩ, "Có người nói" tôi may mắn vì đăng ký đúng ngay chỗ cuối cùng, "Có người nói" nếu đăng ký thành hội viên sẽ có chiết khấu ưu đãi, "Có người nói" ... BLABLA. Lười cùng quản lý nói lời vô ích, dù sao rất nhanh tôi đã đặt xong chỗ sau đó lập tức chuyển tiền qua.

Dù sao tôi cũng không sợ công ty du lịch này sẽ lừa đảo, công ty “Thiên Nhai” này cũng có chút danh tiếng —— tin tức này là tôi nghe được từ các nữ sinh đang nói chuyện phiếm với nhau bởi vì tôi ngồi ở phía sau bọn họ.

Ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng đã thị thực xong hộ chiếu của mình, quản lý MM (= mei mei = muội muội hoặc mỹ mi = em gái xinh đẹp)  thở phào một cái. Theo lời cô ấy tiết lộ, dạo gần đây những người thị thực dị thường nóng nảy, vào một ngày trước khi lên đường tôi lại có thể làm xong được xem như là may mắn rồi, có vài hành khách do cô quản lý bị cái vụ thị thực này kéo dài tới hơn mười ngày lận đó, công ty cô đã thay tôi tính sẵn một phương án dự phòng luôn rồi.

Ngược lại tôi không có cảm giác gì cả, từ nhỏ đến lớn, tôi đều cảm thấy vận khí của mình cũng rất khá, cơ bản là gặp đại sự sẽ không mắc phải sai lầm, cho nên ngược lại tôi cũng vô tâm vô phế đi an ủi cô ấy.

Vốn dĩ, bởi vì tôi đang rất gấp nên sao có thể không đút lót một chút cho cái người Châu Âu kia a, đã như vậy rồi anh ta có thể không cho tôi qua được sao? (con trai, = = thật không bình tĩnh nha)

Phía dưới nói một chút tại sao tôi lại muốn đăng ký vào cái đoàn này.

Tôi rất trạch, rất lười. Ở Anh quốc tròn tám tháng chỉ rời khỏi S thôn được một lần, hơn nữa lại còn là do học viện tổ chức tham quan học tập, càng miễn bàn đến việc đi Bicester Village, thà rằng đi chơi trò chơi còn vui hơn!

Vì thế mẹ liền nổi giận, hạ lệnh cưỡng chế tôi ra ngoài! Du lịch! Xài tiền!

Được rồi, tôi đoán chắc là mẹ đã đến thời kỳ mãn kinh. Từ cao trung đến đại học, rồi đến du học, thậm chí còn có thân cao mặt đẹp, tôi chưa từng khiến cho mẹ mất mặt, chỉ là một cái bệnh nho nhỏ như vậy thế nào lại chọc cho người người tức tối được chứ?

Đáng tiếc cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ thắng được mẹ.

Cho nên, chỉ phải ôm theo tâm tình khổ bức cùng không tình nguyện ghi danh vào cái đoàn này.

Chỉ một mình, không có bạn đồng hành.

Điểm này có chút thức tỉnh tôi, thuộc tính trạch của tôi khiến cho người ta không nói được lời nào trực tiếp dẫn đến chuyện không xã giao được quá 3 lần liền chán nản mà từ bỏ.

Ngay lúc quản lý MM hỏi tôi có bạn đồng hành không, tôi rất thản nhiên nói: Không có.

Vì vậy cô ấy lại nhắc nhở: Đến lúc đó sẽ phân ngẫu nhiên cho tôi một bạn nam cùng phòng.

Điểm ấy cũng có chút khổ bức.

Chỉ hy vọng bạn cùng phòng xa lạ sẽ không ngáy.

Đại thần DOTA hãy phù hộ cho con!
___________________________________________
1.    Weibo: là một trang mạng tiểu blog của Trung Quốc. Tương tự như Twitter hay Facebook, đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như cái Twitter đã tạo dựng ở Mỹ.
2.    Bicester Village: Trung tâm mua sắm ở Anh.
3.    DOTA (Defense of the Ancients): là một màn chơi tự làm dành cho trò chơi Warcraft III: Frozen Throne, dựa vào ý tưởng của bản đồ "Aeon of Strife" cho StarCraft. Mục tiêu của màn chơi là tiêu hủy Ancient (Thánh tích) của đối phương, một công trình được bảo vệ kỹ lưỡng ở một góc của màn chơi. Người chơi sẽ điều khiển các nhân vật là các anh hùng, và sẽ được sự trợ giúp của đồng minh và các nhân vật do máy tính điều khiển được gọi là "creep". Như trong các trò chơi theo lượt, người chơi sẽ gia tăng cấp độ người hùng của mình và dùng gold (vàng) kiếm được để mua trang bị.

 HOÀN

Tiểu kịch trường 3 - TTĐPMT


Tiểu kịch trường 3


Vào một ngày nào đó thật lâu về sau, bác sĩ Khang Kính của Đại học I đến ở cùng với Giang Tử Hi đang đào tạo chuyên sâu ở Đại học I.

Đúng vậy, hai người một là kỹ sư máy tính chuyên nghiệp một là bác sĩ đang sống cùng với nhau.

Cuộc sống hằng ngày của bọn họ là như vầy nè ——

Khang Kính: "Tử Hi, những ghi chép bên dưới nhật ký của anh do em viết lại, anh đã thấy rồi."

Chỉ có thể tự kiểm tra thuộc tính tư mật và vân vân, quả thực bác sĩ đang sắp nổ tung rồi.

Giang Tử Hi: "Ừa."

Khang Kính: "Anh cũng đã nhắn lại dưới nhật ký của em."

Bằng chứng cho việc thầm để ý đến người nào đó.

Giang Tử Hi: "... Ừa."

Khang Kính: "Thì ra em đã sớm có cảm giác với anh a, sớm biết như vậy trước khi xuất ngoại anh đã thổ lộ cùng em rồi."

Giang Tử Hi: "= = Anh từ đâu mà thấy được chuyện em 'sớm đã có cảm giác' vậy?"

Khang Kính: "Hắc hắc, em có nhắc tới chuyện đối với người đã cứu em hai lần kia em đều nhớ mãi không quên a."

Giang Tử Hi: "... Cái đó gọi là nhớ mãi không quên?"

Khang Kính khẳng định nói: "Đối với em mà nói, thì đúng là như vậy."

Giang Tử Hi trầm mặc.

Khang Kính: "Được rồi, vườn trường BBS có post bài bát quái về đôi ta, thật thú vị..."

Giang Tử Hi: "Em đã hack mất."

Khang Kính: "..."

Giang Tử Hi: Hừ. Cái gì gọi là băng sơn mỹ nhân thụ nhưng thật ra lại là ngạo kiều thụ? Căn bản là loại bài post này cũng không nên tồn tại. Còn có, ABO? Đó là cái quái gì? Rốt cuộc trong đầu của đám người kia đang suy nghĩ cái gì vậy chứ a?
 HOÀN CHÍNH VĂN

Tiểu kịch trường 2 - TTĐPMT


Tiểu kịch trường 2


Đây là chuyện kể về hai người nào đó đang ở trong Mắt London quay đến nơi cao nhất ——

Khang Kính: "Tử Hi, hôn hôn được không? o(*▽≦) "

Giang Tử Hi: "= = Vì sao anh lại thích những truyền thuyết kiểu này như vậy chứ?"

Khang Kính: "Cho dù không có truyền thuyết hôn ở chỗ cao nhất thì anh cũng sẽ muốn hôn em a!"

Giang Tử Hi: "Da mặt của anh càng ngày càng dày."

Khang Kính: (3)
___________________________________________
1.    Mắt London (Vòng quay Thiên niên kỷ): là một vòng quay quan sát khổng lồ cao 135 mét (443 ft) nằm bên bờ sông Thames, Luân Đôn, Anh.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Tiểu kịch trường 1 - TTĐPMT


Tiểu kịch trường 1


Sau đây là chuyện phát sinh vào thời khắc ngắm hoàng hôn ấm áp trên du thuyền ——

Khang Kính: "Học đệ, ngày nghỉ dịp Lễ Phục sinh của em còn bao lâu?"

Giang Tử Hi: "Còn hơn một tuần nữa. Sao vậy?"
                                           
Khang Kính: "Không có gì. Chỉ muốn hỏi... Em có nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục đi du lịch ở London không? Bao ăn bao ở bao luôn hướng dẫn du lịch nha! o(*▽≦) "

Giang Tử Hi: "... = = "

Khang Kính: "o(*▽≦)..."

...

Giang Tử Hi: "Được. Bất quá hành trình lần này đừng có gấp gáp như đi theo đoàn, còn có, em sẽ tự làm cơm tự túc ăn ở."

Khang Kính kiềm chế hưng phấn nói: "... Anh cùng làm với em."

Giang Tử Hi lạnh nhạt nói: "Ừa."

Giữa hai người thực sự là buồn nôn không chịu nổi.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 10 - TTĐPMT


☆, Day Ten


Day Ten: Pari —— Anh quốc

Nhật ký của một người bán hàng rong ngày 1 tháng 4 năm 2013, Pari, trời trong.

Vào dịp Lễ Phục sinh, khách đến Cầu Pont des Arts rất nhiều, nhờ đó mà công việc làm ăn của tôi cũng rất khấm khá, con cảm ơn thượng đế nhiều lắm.

Truyền thuyết kể rằng chỉ cần đôi tình nhân viết tên mình lên ống khóa bóp vào Cầu Pont des Arts, sau đó ném chìa khóa xuống sông Seine, tình cảm của hai người sẽ mãi mãi vững chắc, bởi vậy Cầu Pont des Arts ở Pari được gọi là "Cầu tình yêu", hiện tại phong trào này đã lan rộng khắp toàn Châu Âu, cho nên càng ngày xuất hiện càng nhiều những người chung nghề với ta. Để đoạt mối làm ăn, hôm nay tôi dậy từ rất sớm, ánh mặt trời sáng rực chiếu lên người khiến tôi không cảm thấy lạnh.

Sáng sớm, Cầu tình yêu nghênh đón hai du khách phương Đông.

Đó là hai bé trai anh tuấn, bằng vào kinh nghiệm nhiều năm hành nghề tôi liền đưa ra phán đoán, quan hệ của hai người này tuyệt không đơn giản, tôi không xa không gần đứng ở một bên, tuy đứng ở một bên không nghe được hai người nói chuyện nhưng tuyệt đối có thể khiến cho bọn họ vô pháp lãng quên vị trí của tôi, tôi sẽ chờ thời cơ chín muồi để đi tới chào hàng ổ khóa của mình.

Bọn họ nói ngôn ngữ phương Đông, tôi nghe không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của hai người, tôi đã bổ não ra một vở kịch với nội dung cẩu huyết.

Nhất định là đang thổ lộ.

Thế mới nói những người này thật không sáng tạo gì cả, vì sao nhất định phải tới cây cầu này để thổ lộ cơ chứ? Để thuận lợi hơn còn không phải sẽ đặc biệt đi mua một cái ổ khóa sao? Không thể không nói các du khách thực sự là hiệu suất cao a, vừa lúc tôi cũng được tiện nghi.

Đối với giới tính của các cặp tình nhân, tôi đã không còn thấy bất ngờ gì nữa rồi, bán ổ khóa ở cây cầu này đã nhiều năm như vậy, xem qua đủ loại hình dạng, tuổi tác, vóc dáng của các cặp tình nhân, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không thành vấn đề luôn rồi.

Đúng vậy, là chủng tộc đó. Lần trước có một người phương Đông, chắc là người Nhật Bản, ôm một cái gối ôm in hình thiếu nữ theo kiểu manga, hạnh phúc ôm cái gối đó nói đây chính là bà xã của cậu ta...

Còn có một số người nhiều lần đến mua ổ khóa khóa lên cầu, đều sắp trở thành khách hàng thân thiết của tôi luôn rồi, thực sự là... Vui tay vui mắt a.

Nói chung, các loại trường hợp đặc sắc nhiều không kể xiết, ít ra thì ngày hôm nay cũng coi như cảnh đẹp ý vui, hơn nữa, nhìn thấy sắc mặt của hai người này, tôi cho rằng khả năng thành công phi thường cao.

Ố ồ, làm nền phía trước nửa ngày, rốt cục cũng đã thổ lộ rồi. Tôi nâng tinh thần lên gấp 120.000 lần quan sát biểu tình của lãnh mỹ nhân mỹ lệ kia, chốc lát sau cậu gật đầu, hai người ôm nhau tiếp tới có thể sẽ hôn môi luôn, tôi liền xông lên chào hàng, ừm, có thể nâng giá cả cao lên một chút, dù sao mấy năm qua những khách du lịch phương Đông, nhất là người Trung Quốc đều rất có tiền, cho nên có thể chém tới đâu liền chém tới đó đi.

Hai người này mắt không quá to, không cao cũng không thấp, có khả năng rất cao là người Trung Quốc, ừm, tiếng Trung nói như thế nào nha?

Hở? Sao, sao bọn họ lại đi rồi?

Không phải khi nãy bầu không khí rất tốt sao? Hình như lãnh mỹ nhân kia cũng đã gật đầu rồi mờ?

Tại sao lại đi rồi trời?

Ấy! Khách nhân! Mua ổ khóa đi nè! Tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó nha!

Cùng lắm thì coi như tiện nghi cho các cậu một chút đi, còn có thể cho các cậu mượn viết dạ quang luôn nè!

Ấy! Đừng đi mà!

——————

Nhật ký tiểu công ngày 1 tháng 4 năm 2013, Pari, trời trong.

Vào buổi sáng cuối cùng ở Pari, hướng dẫn viên du lịch sắp xếp cho chúng tôi đến Nhà thờ Đức Bà Pari.

Xe khách chỉ có thể dừng ở gần đó.

Tôi nói với Tử Hi, đoàn người xếp hàng vào Nhà thờ rất dài, tối đa chúng tôi chỉ có thể chụp ảnh ở bên ngoài, sẽ không có quá nhiều thời gian dư dả, cho nên có thể tách đoàn đi riêng một chút thì sẽ tốt hơn.

Tử Hi rất bình tĩnh đồng ý.

Nói với hướng dẫn viên xong, cô ấy chỉ dặn dò thời gian tập hợp sau đó liền rất an tâm mà để chúng tôi rời đi.

Thời gian quá gấp, tôi rất tự nhiên nắm lấy tay em, bước nhanh về phía trước.

Sau 10 phút liền tới được mục tiêu của tôi —— Cầu Pont des Arts ở Pari, mang tên Cầu tình yêu.

Tôi rất không sáng tạo sao, tôi thừa nhận.

Thế nhưng, tôi thực sự hi vọng tại một nơi tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu này sẽ mang đến vận may cho tôi.

Tôi bắt đầu khẩn trương, chung quanh đều là những cặp tình nhân ngọt ngào, Tử Hi cũng đã phát hiện ra ý đồ của tôi, nhưng em vẫn bình tĩnh như trước, bình tĩnh đến có chút lãnh đạm, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, so với dĩ vãng tản ra lãnh ý càng sâu tôi thiếu chút nữa đã khiến tôi ngừng tấn công luôn rồi.

Lúng túng yên lặng một lúc lâu, rốt cục tôi cũng lấy được dũng khí lên tiếng.

Thốt ra ba chữ "Anh thích em", đầu óc của tôi liền lâm vào trạng thái đần độn, miệng vô ý thức mở ra, hoàn toàn không biết sau đó bản thân mình đã nói cái gì.

Chờ đến khi tôi phục hồi tinh thần lại, đã là lần thứ hai rơi vào trầm mặc.

Tôi phát hiện sắc mặt của em có chút hồng, trong lòng khẽ động, nhịn không được ôm lấy bờ vai của em.

Đáp án của em đâu?

Tôi hỏi.

Cảm giác được người trong lòng run rẩy, sau đó hít một hơi thật sâu, đôi mắt linh động đối mặt với tôi, sau đó... Nở rộ ra một nụ cười thật tươi.

Đầu óc của tôi lại một lần nữa sống lại, vô cùng rõ ràng nghe được thanh âm của em: Chúng ta thử một lần đi.

...

Cả người tôi tràn ngập cảm giác hạnh phúc, trong lòng phảng phất như có vô vàn pháo hoa bừng sáng, ôm lấy Tử Hi thật chặt, hận không thể trực tiếp gào khóc như người vượn thời tiền sử.

Tôi yêu Pari! Tôi yêu Cầu Pont des Arts! Tôi yêu ngàn vạn ổ khóa trên cầu!

À, đúng rồi! Ổ khóa!

Lúc này có một người bán ổ khóa đi về hướng của chúng tôi, bỗng nhiên Tử Hi kéo tôi đi mất.

Em nói sắp tới thời gian tập hợp, vì vậy lôi kéo tôi đi về Nhà thờ Đức Bà.

...

Bàn tay khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, so với của tôi thì hơi lạnh hơn một chút, suốt cả đoạn đường bị kéo đi tôi đều ngây ngốc, cả người vui sướng đắm chìm trong việc lần đầu tiên được người yêu chủ động nắm tay, từ phía sau thấy lỗ tai em hơi đỏ lên, ngực liền thấy ngọt ngào, nghĩ đến cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, nhất định tôi cũng sẽ đi cùng em.

Tôi quay đầu lại cười, liếc nhìn về phía Cầu tình yêu một lần cuối cùng, nghĩ tới mấy năm trước tự mình ở đây bóp ổ khóa vào cầu, tự mình ném chìa khóa xuống sông.

Vị trí của ổ khóa kia tôi đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Thế nhưng cái tên trên ổ khóa đó sẽ mãi mãi lưu lại trong tâm trí của tôi...

Khang Kính & Giang Tử Hi

Wish one day (Ước mong có 1 ngày)

Thân ổ khóa quá nhỏ, tôi không viết được một câu hoàn chỉnh, có thể cũng là bởi vì lúc đó tôi quá bi quan với lại không cảm thấy đoạn tình cảm này sẽ có một ngày đạt thành kết quả đi.

[Wish one day to be with you. ] (Ước mong có 1 ngày sẽ được ở bên em)

May mắn thay, nguyện vọng của tôi đã thành hiện thực.

——————

Nhật ký tiểu thụ ngày 1 tháng 4 năm 2013, Pari, trời trong.

Sáng nay bắt đầu từ lúc rời giường, tôi đã cảm nhận được anh không thích hợp.

Phảng phất như sắp có chuyện gì đó sẽ phát sinh, một thứ gì đó sống động như thật... Khiến cho tôi cũng theo đó mà khẩn trương lên.

Quả nhiên, anh đưa ra đề nghị muốn tách đoàn, dẫn tôi tới gần một cây cầu mà trên dãy hàng rào của nó được treo rất nhiểu ổ khóa.

Trên cầu có rất nhiều cặp đôi, từ vài câu của bọn họ tôi đã đoán ra ý nghĩa đại khái của cây cầu này.

Anh... Quả nhiên anh đã muốn ngả bài sao?

Đột nhiên tim đập không theo qui luật, không muốn để anh phát hiện ra mình đang khẩn trương, tôi nghiêm mặt lại, không chớp mắt theo dõi hành động của anh.

Ai biết hình như anh đã bị cái gì đó dọa sợ, thật lâu cũng không dám mở miệng nói.

Thẳng đến khi anh thốt ra... ba chữ kia.

Rốt cục đã đợi được người này ngả bài, tôi mới thở phào một cái.

Sau đó, anh nhắm mắt lại, bắt đầu ngốc nghếch mà kể lộn xộn về những chuyện đã qua với tôi.

Tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy tôi, tâm tình khi chờ tôi đến hội học sinh báo danh, bình thường theo tôi đi học và tự học, chờ tôi trên đường tôi đi về, bảo hộ tôi, thậm chí ngăn cản một ít người có ý đồ thổ lộ với tôi...

Còn nói đến chuyện đêm trước khi anh xuất ngoại có đến xem tôi, ở âm thầm nói lời từ biệt với tôi, lúc nghe nói tôi đến Anh quốc liền phi thường hài lòng, bình thường sẽ lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh tôi...

Những chuyện này tôi đều không biết.

Suy đoán trong lòng tôi được chứng thực, thậm chí còn cảm nhận được so với trong tưởng tượng thì tình cảm của người trước mắt này dành cho mình càng thêm khắc cốt ghi tâm hơn.

Nói không cảm động chính là gạt người.

Rõ ràng tôi ý thức được, nếu như bỏ lỡ người này, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tìm được một người dành cho tôi tình cảm chân thành tha thiết như vậy nữa đâu.

Hơn nữa, tôi cũng không nguyện ý để người trước mắt này biểu hiện ra loại tâm tình bi thương.

Tôi chưa từng yêu ai, cũng không hiểu thế nào là yêu, thế nhưng, tôi mong muốn được thử một lần cùng anh.

Sau khi hạ quyết tâm, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một tầng sương dày đặc bao phủ trong lòng tôi bấy lâu nay đã được xóa sạch, tôi thoải mái tươi cười, sau đó cho cái người đang khẩn trương như đợi tuyên án tử hình kia một câu trả lời thuyết phục.

Anh vui sướng như một đứa ngốc.

Tôi cảm thấy nam nhân trước mặt này có chút khả ái.

Chỉ chốc lát sau, rốt cục cũng anh khôi phục lại lý trí sau khi bị sự vui sướng khiến cho đầu óc mụ mẫm, nhìn thấy người bán ổ khóa tựa hồ có ý muốn chào hàng, tôi vội vàng kéo anh đi mất.

Cho dù chính là một ngụ ý tốt đẹp, thế nhưng loại vật hứa hẹn này với tôi mà nói là quá mức trầm trọng. Tôi không biết trong tương lai đoạn này tình cảm sẽ ra làm sao, chỉ biết vào một khắc kia, tôi không muốn lỗ mảng ưng thuận nguyện vọng gì cả.

Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Có lẽ sẽ có một ngày, tôi sẽ không hề lo lắng mà cam tâm tình nguyện đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của một người.

Giờ khắc này, tôi mong muốn người kia sẽ là anh —— Khang Kính.

——————

Nhật ký của một em gái ngày 1 tháng 4 năm 2013, Pari, trời trong.

Ngày cuối cùng vẫn phải tới, rất luyến tiếc nha.

Ở trạm cuối cùng, chúng tôi đến Nhà thờ Đức Bà. Chờ đến khi thật vất vả tôi mới có thể đi ra khỏi nơi khí thế huy hoàng kia, mở mang thêm về kiến trúc thần thánh trang nghiêm, mới phát hiện không thấy tiểu công và tiểu thụ.

Tôi hỏi tiểu thư hướng dẫn viên xem bọn họ đi đâu.

Cô ấy ý vị thâm trường nói cho tôi biết, bọn họ không nói, chỉ nói là đi dạo ở gần đây.

...

Làm thế nào mà lại có loại cảm giác đánh lẻ như vậy chớ? Σ( °Д °;)

Lúc này trong đoàn có đôi tình nhân đưa ra ý muốn đi thăm quan Cầu tình yêu.

Tiểu thư hướng dẫn viên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói xin lỗi đã không còn kịp rồi, trong đoàn ít cặp đôi, không thể chỉ vì thỏa mãn mấy người mà ảnh hưởng đến cả đoàn, hơn nữa kỳ thực chỉ là một cái cầu mà thôi, thật không thể so với ý nghĩa của Nhà thờ Đức Bà.

Đôi tình nhân kia bị dọa đến sửng sốt một chút, phẫn nộ mà đi.

Tôi như được khai sáng, nghĩ đến mục đích hai người kia biến mất nhất định là đến Cầu tình yêu đi.

Chẳng được bao lâu sau, hai người đã trở về, vội vã chụp vài tấm ở Nhà thờ Đức Bà xong liền lên xe, cả đoàn xuất phát đến Cảng Calais.

Không biết có phải cảm giác của tôi sai lầm rồi hay không, tại sao cứ luôn cảm thấy sau khi hai người trở về, đã có cái gì đó không giống với trước đây rồi kìa.

Cứng rắn mà nói, bong bóng phấn hồng giữa hai người vừa dày vừa lớn hơn, lại càng thêm rõ ràng.

Bạn xem, là tiểu thụ chủ động nắm tiểu công đi về đó!

Hơn nữa, không còn là tiểu công hoặc tiểu thụ đơn độc giúp đối phương chụp ảnh, mà là bắt đầu chụp ảnh chung rồi đó nhá!

Có trời mới biết cái tay đang cầm máy chụp hình của tôi đều kích động đến run hết cả lên rồi!

Thời điểm đang chụp hình, tiểu công hữu hảo nới lời cảm ơn với tôi, còn hạ giọng nói mấy câu.

Anh, anh anh biết cả đoạn đường này tôi đều chụp ảnh bọn họ sao?!

Cảm giác xấu hổ trong lòng tôi lập tức tăng vọt!! Vừa định nói xin lỗi lại bị anh ngăn lại.

Úi úi úi... Hình như tiểu công cũng không ngại chuyện này, còn để lại một địa chỉ muốn tôi gởi một phần ảnh chụp qua cho anh...

Tâm tư quá...

Tôi đã hình thành thói quen đối với lần này, mà quan trọng hơn là: Không tạo thành cảm giác phức tạp cho bọn họ thật sự là quá tốt! ┭┮┭┮

Sau khi qua Cảng Calais, chúng tôi ngồi lên du thuyền đến Cảng Dover của Anh quốc, qua vài giờ đã đến eo biển nước Anh.

So với trong tưởng tượng của tôi thì du thuyền xa hoa hơn rất nhiều, có các loại nhà hàng và chỗ ăn chơi, ở boong thuyền nhìn phong cảnh trên biển cũng là một lựa chọn tốt —— chỉ cần bạn không chê gió lớn.

Lên thuyền, mọi người đều tự tản ra.

Thật vất vả mới được ăn uống no đủ, tôi cùng nhị nha đầu đi dạo trên thuyền, đi tới đi lui phát hiện ra hai thân ảnh quen thuộc.

Đó là một góc yên tĩnh, trên ghế sa lon trước cửa sổ sát đất, hai cậu trai tuấn mỹ dựa vào nhau, nhìn về cảnh biển rộng lớn mênh mông ngoài cửa sổ.

Xa xa, tàn dư của hoàng hôn rãi đầy mặt biển, nhuộm biển và trời thành một màu vàng rực, bóng của họ cũng bị kéo ra thật dài.

Tất cả là ấm áp như vậy.

Tôi và nhị nha đầu liếc nhìn nhau, lén lút chụp được một màn này, sau đó đi ra ngoài.

Cảm ơn bọn họ đã mang đến cho chuyến hành trình của tôi một phong cảnh khác và một chuyện xưa mỹ lệ mà viên mãn.

Chuyến du lịch 10 ngày của chúng tôi ở Châu Âu đã kết thúc, nhưng chuyện xưa của mỗi người vẫn sẽ còn tiếp tục.

Chúc mọi người hạnh phúc.

PS: Thiếu chút nữa đã quên nói, lúc rời thuyền, vốn có xe khách tới đón 30 người chúng tôi quay về thành phố, bất quá tiểu công nghe nói sẽ có xe đậu ở cảng, vì vậy liền mang theo tiểu thụ chạy khỏi đoàn người.

          = = vấn đề là không phải tiểu thụ là người S thị sao, tiểu công anh cũng ở London đi! Lại có thể tự nhiên bắt cóc con người ta như vậy, mama anh có biết chuyện này không đây?!
______________________________________
1.      Lễ Phục sinh: thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người theo Kitô giáo, thường diễn ra vào tháng 3 hoặc 4 mỗi năm để tưởng niệm sự kiện sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá, được người Kitô hữu tin là đã xảy ra vào khoảng năm 30–33 CN. Phục Sinh cũng được dùng để chỉ một mùa trong năm phụng vụ Công giáo gọi là Mùa Phục Sinh, kéo dài đúng 50 ngày, từ Chúa Nhật Phục Sinh đến Lễ Hiện Xuống.
2.      Cầu Pont des Arts (Cầu Nghệ thuật): là một cây cầu đi bộ bắc qua sông Seine tại Paris, Pháp. Pont des Arts nối liền Institut de France và sân vuông của Bảo tàng Louvre (vốn được gọi là "Palais des Arts" - "Cung Nghệ thuật" dưới thời Đệ nhất đế chế).


3.      Gối ôm thiếu nữ: Cái hình này quá đúng với truyện luôn :))

 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny