1/24/20

Chương 86 - HƯCC


Chương 86: Trực tiếp nguyên soái bạo một clone

 
          Số 138 nhìn như bình tĩnh, thực tế lại đang cười nịnh nọt lấy lòng chỉ vì cái trước mắt.

          Người này là gương mặt mới vừa mới debut, bởi vì biểu hiện trên mạng của hắn không tệ nên đã được một công ty giải trí có quy mô không lớn ký kết, đã chế định nhân thiết cho hắn, chờ đến khi hắn nhận được giải liền chuẩn bị chủ đẩy.

          Trên thực tế, vị số 138 Lưu Vân Cường này thật sự có chút thiên phú trên phương diện sáng tác âm nhạc, biểu diễn trên sân khấu cũng có chút linh tính.

          Tuy rằng công ty giải trí cảm thấy hẵn vẫn còn khiếm khuyết ở một số phương diện, nhưng thực tập sinh đều là từ không tới có, không biết tới biết.

          Cái này cũng không tính là gì.

          Sau này kiểu gì cũng sẽ hình thành nhận thiết mà bọn họ mong muốn, lần này công ty giải trí cũng vô cùng chú ý tới biểu hiện của Lưu Vân Cường trong tiết mục. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy một màn suýt nữa làm cho trái tim của bọn họ ngừng đập.

          Quá kinh tâm động phách.

          Toàn thân cứng ngắc, người đại diện lau mặt, sắc mặt có chút xanh mét.

          Hắn nhìn trộm sang vẻ mặt xanh mét của lão tổng của công ty, trong lòng dâng lên sự bất mãn nồng đậm đối với vị số 138 này.

          Thế này là có bao nhiêu không có nhãn lực đây hả, mẹ nó thiểu năng.

          Nếu như bởi vì kiến tập sinh này mà dẫn đến tổn thất cho công ty bọn họ, vậy thật là lợi bất cập hại mà.

          Sắc mặt Lục Kiêu Kỳ âm trầm.

          Lưu Vân Cường: "Ngài là Lục Nguyên soái! Xin chào Lục Nguyên soái, tôi là Lưu Vân Cường đến từ công ty giải trí Mỹ Tinh, rất hân hạnh được biết ngài."

          Trong lòng hắn đắc ý, hắn không chỉ có liên hệ với Lục Nguyên soái, hơn nữa còn quảng cáo cho công ty một lần.

          Sau này, chẳng phải là hắn sẽ nổi tiếng liền hay sao.

          Làm mộng tưởng hão huyền, Lưu Vân Cường không hề hay biết hai cái mộng tưởng này có hơi xa, không nói tới việc khi dễ Mạc Cổn Cổn, Lục Kiêu Kỳ còn chưa động thủ, đến cả lão tổng công ty giải trí Mỹ Tinh cũng đang giận run người.

          "Chết tiệt!" Lão tổng công ty đang ngồi chồm hổm giận tím người suýt nữa đã đứt hơi mà chết.

          Nếu mà là bình thường, tất nhiên lão tổng sẽ vô cùng vui vẻ, cũng sẽ chuẩn bị tài nguyên tốt nhất cho hắn, nâng đỡ hắn.

          Mà lúc này, hoàn toàn chính là muốn kéo công ty giải trí của bọn họ xuống nước á, quả là lòng dạ đáng chém, quá đáng hận mà!

          Lục Kiêu Kỳ đảo tầm mắt lạnh lùng qua, vẫn chưa nhiều lời.

          Cái tay đang duỗi ra của Lưu Vân Cường cứng đờ trên không trung, lúng ta lúng túng.

          Tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng rốt cuộc nội tình lại không đủ, Lưu Vân Cường hoàn toàn không biết cách thu liễm tâm tình của mình, vẻ bất mãn liền tràn bên ngoài. Trong nhát mắt nụ cười trở nên dữ tợn, bộ dáng vặn vẹo này lại bị camera bắt lấy, thế là trên tinh tế lại nhấc lên một đợt thảo luận sôi nổi.

          "Trời đất ơi, xấu quá đi! Hắn còn mặt mũi nào mà xuất hiện chứ! Buồn nôn! Cút cút cút!"

          "Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ác giả ác báo, đây mãi mãi là quy luật bất biến, ông trời sẽ tự tìm ra lời giải. Ác người tự có chỗ nên đi!"

          "Tôi liền cười nhìn vị số 138 này sẽ lăn qua lăn lại như thế nào, a, ba tám!"

          "Nguyên soái đại nhân, tôi có chuyện quan trọng bẩm báo, cái tên a ba tám kia khi dễ Tiểu Tiểu! Nguyên soái đại nhân nhanh lên a, làm chết hắn!"

          "Tôi đợi tín hiệu của đại nhân số 1, đầu lưỡi xẻ tà của tôi đã rục rịch, tôi rất muốn nếm thử hương vị của a ba tám, tôi sẽ nói tôi có hai cái jj sao?! Ha ha ha, thải dương bổ âm cũng là một ý tưởng không tệ. Cũng không biết hắn có thể chịu nổi không nha."

          "Để tôi đi dọa hắn một chút. Tôi chính là quỷ đi đêm đường đường chính chính á! Diễm quỷ lui đi!"

          "Chỗ nào cần đến mấy người, mấy lệ quỷ kia có thể bỏ qua cho a ba tám được à? Tôi mới không tin, tôi sẽ chờ xem tin tức trên báo về những chuyện xui xẻo mà a ba tám gặp phải nha. Tôi chỉ là quần chúng ăn dưa, đến đến đến đấu giá hạt dưa trước nào!!"

          Mạc Cổn Cổn ngồi trong lòng bàn tay của Đại Quái Vật, cặp mắt ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào a ba tám, nhíu cái mũi nhỏ, "Ư ư ư!"

          Nhóc giơ giơ móng vuốt nhỏ lên, cho Đại Quái Vật nhìn.

          Một cái móng vuốt nhỏ bông xù xù khác lại chỉ vào a ba tám, trong miệng ra âm thanh non nớt, tiểu bộ dáng nhưng ủy khuất.

          Cho dù có nghe không hiểu, nhưng mọi người thấy cảnh này đều hiểu được, cái này căn bản là đang cáo trạng á.

          Trong mắt của những thí sinh mới vừa phẫn nộ vì nhóc con xuất hiện ý cười, nhóc con còn thông minh hơn cả tưởng tượng của bọn họ đó.

          Khán giả tinh tế lại bị sự linh động của nhóc nhỏ kia manh đầy mặt.

          "Trời đất ơi, nhìn thấy chứ! Tiểu Tiểu đang cáo trạng, ha ha ha còn biết cả cáo trạng cơ đấy! Quá đáng yêu!"

          "Tiểu Tiểu thực thú vị, thật không biết Nguyên soái đại nhân làm sao mà nuôi ra một nhóc con thú vị như vậy nữa."

          "Hiện tại mị đang ghen tỵ hận Nguyên soái phu nhân, vừa nghĩ tới sau này sẽ có một người kế thừa tài sản của Nguyên soái, cũng có được Nguyên soái và Tiểu Tiểu, lòng mị liền nhịn không được lực Hồng Hoang của mình! Nguyên soái đại nhân, nhà ngài có thiếu phu nhân sao?! Cái loại mà có thể làm trâu làm ngựa á."

          A ba tám thận trọng lấy lòng, lại không ngờ tới cái Cục Bông Nhỏ kia sẽ chỉ vào hắn không ngừng kêu ư ư a a.

          Hắn thấy rõ sự không thích sâu đậm từ trong mắt của cái Cục Lông kia.

          A ba tám: "... ..."

          Tiểu Ôn bay trên không trung, nhìn chằm chằm vào aba tám trong màn ảnh liên tục cười lạnh.

          Tôn Tiểu Tuyền nóng tính đã nổ tung.

          Nhớ lệ quỷ bọn họ ở quỷ giới cũng coi như là người có mặt mũi, bọn họ của lão đại càng là phong cảnh vô hạn.

          Không nghĩ tới lại bị một tên khốn kiếp khi dễ!!

          Đáng giận!

          "Chờ chương trình này kết thúc, tôi phải làm cho hắn đột tử! Sau đó bắt lấy linh hồn của hắn quất một ngàn tám trăm cái! Không được, không hết hận, vẫn là đưa xx của hắn nhét vào trong oo của hắn! Quá khinh người!" Tôn Tiểu Tuyền hùng hùng hổ hổ.

          Quỷ nhỏ trong ngực cậu ta vốn đang mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng mắng của Tôn Tiểu Tuyền, nghe nửa ngày rốt cuộc cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, chân mày lập tức dựng ngược lên.

          Quỷ nhỏ bắt đầu gào thét.

          Quỷ nhỏ: "Ma ma! %. . . @# ma ma!!!"

          Quỷ nhỏ cùng chung mối thù, cặp mắt gần như bị thù hận lấp kín, nó nhìn chằm chằm vào a ba tám, cứ như muốn khắc hắn vào trong đầu.

          Nghe không hiểu tiếng ô ô oa oa của quỷ nhỏ, nhưng các lệ quỷ lại hiểu ý tứ nó muốn biểu đạt.

          Nó nói, muốn ăn tươi cái tên khốn khi dễ ma ma của nó!

          Ăn tươi, ăn tươi!!

          Tiểu Ôn tán cho Tôn Tiểu Tuyền một cái, cười tủm tỉm: "Mình ngu thì thôi, đừng dạy hư trẻ con, chờ Cổn lão đại xử mi?"

          Tôn Tiểu Tuyền bị tạt một gáo nước lạnh.

          Tôn Tiểu Tuyền mạnh miệng nhe răng: "Vậy cũng không thể để cho tên kia khi dễ Cổn lão đại được!"

          Tiểu Ôn bĩu môi, có ý riêng.

          Tiểu Ôn nhìn Lục Kiêu Kỳ đang đeo mắt kính giả lập ở một bên: "Đến lượt mi báo thù sao?"

          Tôn Tiểu Tuyền nhìn qua, không phản bác được.

          Bản thân người này vốn đã mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt cho bọn họ, nhưng mấy ngày gần đây thực sự muốn nổ tung, thậm chí hiện tại bọn họ còn không dám nhìn thẳng vào anh, cái loại cảm giác sợ hãi khi đối mặt với thiên địch này quá chân thật, thậm chí bọn họ còn cảm thấy chỉ cần người đàn ông này muốn, bọn họ sẽ hồn phi phách tan trong chớp mắt!

          Phần đầu của chương trình vẫn đang tiếp tục, Ngôi sao còn chưa bắt đầu, đã khiến cho vô số người thét chói tai.

          Lục Kiêu Kỳ xuất hiện.

          Chân thân của vị chủ nhân thần bí của Tiểu Tiểu thế mà lại là vị anh hùng tinh cấp này!!

          Một tên chán sống khi dễ Tiểu Tiểu, chủ nhân của Tiểu Tiểu đến đòi lại công bằng.

          Sự việc đại khái gồm ba bước, rất cẩu huyết, lại làm cho cả tinh tế sôi trào lên, thảo luận ùn ùn kéo tới, mấy người lúc trước còn do dự sau khi thấy Lục Kiêu Kỳ, hầu như thoáng cái liền lựa chọn ủng hộ Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi số 1.

          Vốn dĩ các chàng trai nghị lực phi phàm cũng không thích chương trình giả lập gì cả, nhưng lúc nghe nói Lục Kiêu Kỳ xuất hiện. Bọn họ cũng liền tham gia náo nhiệt. Sau khi biết được lập trường của vị Nguyên soái, đều lựa chọn ủng hộ số 1.

          Sau khi được người đề cử, Lão Nguyên soái cũng mở máy tính ảo ra, thấy được bóng dáng quen thuộc kia.

          Lão Nguyên soái: "... ..." Người trẻ tuổi bây giờ...

          Bỗng nhiên đặc biệt lo lắng khi giao tinh tế cho nó, hình như ông càng không nguyện ý bàn giao quyền lực lại rồi.

          Mạc Cổn Cổn cũng không biết việc một Nguyên soái chính thống tham gia chương trình kiểu này sẽ mang đến loại hậu quả gì, nhưng nhóc lại rất vui vì việc mình và Đại Quái Vật ở cùng một chỗ, tất cả mọi người tinh tế đều biết mình và Đại Quái Vật có quan hệ.

          Lục Kiêu Kỳ cũng không nói cho nhóc nhỏ biết những phiền phức mà anh phải đối mặt khi tham gia chương trình này.

          Nhìn lỗ tai run đến run đi của nhóc nhỏ, ánh mắt Lục Kiêu Kỳ trở nên nhu hòa.

          Lục Kiêu Kỳ: "Yên tâm."

          Cáo trạng xong, Mạc Cổn Cổn nghe thấy Đại Quái Vật trả lời, nhóc dùng sức gật đầu, sau đó hướng về phía a ba tám kêu một tiếng.

          Âm thanh non nớt, nhưng lại có khiêu khích ở trong đó.

          Nhóc cứ như gà trống nhỏ chiến thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực, không biết có bao nhiêu đắc ý.

          Lục Kiêu Kỳ xoa móng vuốt nhỏ của Mạc Cổn Cổn, ánh mắt thâm trầm.

          Bảo bối anh che chở, vậy mà lại ăn thiệt ở bên ngoài.

          Dù cho chỉ là giả lập, cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất, nhưng a ba tám đã động vào nghịch lân của anh.

          Biểu tình của a ba tám cứng đờ, cố gắng nở nụ cười: "Nguyên soái, tôi..."

          Lục Kiêu Kỳ liếc một cái đầy lạnh lùng, trực tiếp đóng đinh a ba tám ngay tại chỗ.

          Anh ngồi vào bên cạnh mỹ thực gia, khẽ vuốt nhóc nhỏ kia.

          Từ trước khi bước lên, anh đã chú ý tới, anh có hơi lưu ý mỹ thực gia này. Cách đây không lâu, Cổn Cổn đã ấn like cho y, ban nãy còn coi người kia thành hậu thuẫn, tin tức này làm anh cảm thấy không quá thoải mái.

          Anh phải quan sát cái người này.

          Uy hiếp!

          Mỹ thực gia lớn lên thanh tú, cười lên càng ôn nhuận, tựa như gió như xuân ấm áp, mang đến cho người khác một loại cảm giác thư giãn buông lỏng.

          Lục Kiêu Kỳ tuấn mỹ bức người, ngồi ở bên cạnh mỹ thực gia, vô cùng có khí thế.

          Anh ôm Cổn Đoàn Nhi, ánh mắt nhu hòa, càng trung hoà sát khí bén nhọn lưu lại trên người anh.

          Thế là hai vị này ngồi chung một chỗ ngược lại lại có vẻ hài hoà.

          "A a a! Đột nhiên tôi cảm thấy mỹ thực gia đẹp trai quá đi à, không hiểu sao lại cảm thấy có hơi xứng với Đại Nguyên soái ó!"

          "Mị cảm thấy CP này có cảm giác mạnh nhất. Anh ấy không để ý tới a ba tám, lại ngồi ở bên cạnh mỹ thực gia, xem ra không phải là mị nghĩ nhiều rồi."

          "Con nhỏ ở giữa, ba mẹ ở hai bên. Một nhà ba người này, vô cùng tuyệt vời."

          "Không không! Mấy người không thể nói như vậy, mấy người này tiệt đối là tà giáo á! CP chân chính hẳn là Nguyên soái và gấu trúc!"

          "Nếu như gấu trúc biến thành người, như vậy đây là tình cũ tình mới?"

          Chỉ với một động tác của Lục Kiêu Kỳ, lại khiến cho toàn bộ tinh tế không ngừng suy đoán.

          Mỹ thực gia cười gật đầu, "Chào ngài."

          Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu.

          Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, hướng về phía mỹ thực gia kêu to hai tiếng, đường nhìn chăm chú vào cái hộp nhỏ trong tay y.

          Ngửi được hương vị này, nước miếng của nhóc ứa ra.

          Mỹ thực gia thấy vậy, nhịn không được cười ra tiếng: "Nhóc nhỏ kia, xem ra nhóc rất thích cái này hả, vậy chờ đến khi kết thúc trận đấu sẽ tặng cho nhóc."

          Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời, vui sướng lắc lắc tiểu thân thể, giống như là cực kỳ vui vì có thể nhận được món quà này.

          Đúng là Mạc Cổn Cổn rất là vui vẻ.

          Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

          Gân xanh trên trán Lục Kiêu Kỳ đập thình thịch, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cổn Cổn nhà anh thân cận với người ngoài trừ anh ra như thế.

          Chính Mạc Cổn Cổn cũng không biết, nói chung chỉ là cậu cảm thấy ở bên  cạnh mỹ thực gia rất an toàn, hắn thực vật rất muốn ăn. Cả người mỹ thực gia đều mang đến cảm giác rất thân thiết, đây là một loại cảm giác thân thiết đến từ linh hồn, nhóc cũng không hiểu nổi.

          Mạc Cổn Cổn thấy mỹ thực gia cười, nhịn không được ưỡn tiểu thân thể liền rướn người qua.

          Lòng bàn tay của Lục Kiêu Kỳ rất ấm áp, Mạc Cổn Cổn lại đạp lên nó leo qua đùi của mỹ thực gia, móng vuốt nhỏ lại một lần nữa đậy lên trên hộp.

          Mỹ thực gia khẽ cười, chọt nhóc một cái.

          Mạc Cổn Cổn lắc lư đầu nhỏ: "Ư ư ư ư!"

          Mỹ thực gia: "Khẩn cấp vậy hả, aiz, thật sự không có biện pháp mà, vậy chỉ có thể ăn một chút thôi đó."

          Mạc Cổn Cổn nghe được mỹ thực gia nói như vậy, dùng sức gật đầu nhỏ.

          Mỹ thực gia sửng sốt, trong mắt xoẹt qua một tia sáng, y mở hộp, bên trong là nguyên liệu nấu ăn đã được sắp xếp ngay ngắn, rất phong phú, hình như là để một lát món ngon vô cùng mỹ vị vậy. Trong miệng Mạc Cổn Cổn trào ra nước miếng.

          Ngón tay mảnh khảnh của mỹ thực gia cầm lấy một miếng nhỏ đưa đến trước mặt Mạc Cổn Cổn.

          Mạc Cổn Cổn lộ đầu nhỏ ra, cái mũi nhỏ ngửi ngửi, ngửi được mùi hương thơm ngọt, liền không kịp chờ đợi vươn móng vuốt nhỏ bắt lấy.

          Nhóc ngồi phịch xuống đùi của mỹ thực gia, hai móng vuốt nhỏ cầm lấy một khối đồ ăn, bỏ vào trong miệng.

          Cắn một cái, đúng là vô cùng ngon miệng. Mạc Cổn Cổn ăn đồ ngon, chợt nhớ tới phải chia sẻ đồ tốt cho bạn thân, nhóc liền dùng sức ngậm đồ ăn, hướng về phía mỹ thực gia kêu ư ư, có vẻ như là đang cảm ơn.

          Từ lúc Cổn Cổn rời khỏi lòng bàn tay của mình, tim của Lục Kiêu Kỳ liền trầm xuống.

          Khi thấy Cổn Cổn nhà anh ăn đồ ăn của người khác, kêu to với người khác vô cùng thân thiết, môi đã mím thành một đường thẳng.

          Mặt Lục Kiêu Kỳ không có biểu tình, thực tế nội tâm đã cuộn trào mãnh liệt.

          Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, buồn buồn đau đau.

          Một màn này giống như đang biểu thị cho tương lai, dường như chuyện khiến anh vẫn luôn bất an sẽ xảy ra vậy. Sau khi bảo bối của anh được kiến thức thế giới phồn hoa, chung quy sẽ trở nên thành thục, em ấy sẽ giống như hôm nay, nở nụ cười ngọt ngào đứng ở trước mặt người khác, rời khỏi bên cạnh anh.

          Cảm giác độ ấm dần dần biến mất này cứ như máu trong người anh cũng đang biến mất theo vậy.

          Từ từ trở nên lạnh.

          Trong mắt Lục Kiêu Kỳ là sóng to gió lớn, con ngươi sâu thẳm không thấy đáy. Anh đang nhìn vào lòng bàn tay đã mất đi Cục Bông của mình, dần dần nắm thành quả đấm, bên kia nhóc nhỏ cũng không có nói bao nhiêu với mỹ thực gia, nhưng anh đều nhớ từng câu từng chữ ở trong đầu.

          Những lời này giống như tự ngược, không ngừng vang lên trong đầu anh.

          Nếu có một ngày, nhóc nhỏ kia muốn rời khỏi anh.

          Anh phải làm sao.

          Tia chớp màu bạc xoẹt qua, trong con ngươi đang rũ xuống tràn ra một ít màu đỏ bất tường, màu đỏ tươi tựa như màu máu. Trong lúc con ngươi của anh gần như sắp biến thành màu đỏ, lòng bàn tay trống trải của anh lại xuất hiện xúc cảm ấm áp quen thuộc.

          Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu nhìn người đàn ông, cặp mắt ướt nhẹp tràn đầy sung sướng và tín nhiệm.

          Mạc Cổn Cổn cọ cọ vào lòng bàn tay của Đại Quái Vật, liền bò lộp cộp từ cánh tay lên vai của anh rồi ngồi xuống.

          Đặt món ngon trong miệng vào móng vuốt, Mạc Cổn Cổn đưa về phía trước.

          Lục Kiêu Kỳ sửng sốt.

          Vẻ lo lắng trong mắt biến mất hầu như không còn, Lục Kiêu Kỳ mở miệng: "Cho tôi?"

          Mạc Cổn Cổn liếm liếm miệng cánh hoa bông xù xù: "Ư ư!" Đại Quái Vật mau ăn, cái này nhưng ăn ngon, đều cho anh.

          Nhóc còn không nỡ ăn nữa là.

          Buồn bực trong lòng Lục Kiêu Kỳ triệt để biến mất, anh vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Gấu Trúc Đoàn Nhi, cúi đầu hôn lên trán của Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, Lục Kiêu Kỳ nói với giọng khô khốc: "Cảm ơn, Cổn Cổn."

          Một màn này cũng được cameras bắt lất, chiếu lên cho toàn bộ tinh tế.

          Lão Nguyên soái: "... ..." Thật không nghĩ tới thằng nhóc lạnh lùng kia còn có một mặt như thế, ngạc nhiên.

          Bình luận trên mạng tựa như giếng phun trào.

          "Trời đựu trời đựu, thiết hán nhu tình, tui còn tưởng rằng là mỹ thực gia và Nguyên soái, hiện tại nhìn đến căn bản không phải vậy á!"

          "Tại sao mị lại cảm nhận được một loại cảm giác ngọt ngào giữa Nguyên soái và gấu trúc vậy kìa?! Ảo giác sao?! Lẽ nào mị thực sự bị tà giáo hấp thu rồi? Được thôi, mị quyết định ủng hộ CP này. Nguyên soái hôn cái trán quả thực quá đẹp trai, một màn này hoàn toàn max lực bạn trai! Nếu như anh ấy hôn mị như vậy, chắc là mị sẽ... ngất xỉu, dọt lẹ gả cho ảnh á!"

          "Hoàn toàn yêu Nguyên soái này rồi! Lúc trước tôi chỉ xem anh ta là anh hùng tinh tế, hình tượng rất to lớn, không nghĩ tới, anh hùng khó qua ải gấu trúc, tôi cũng muốn trở thành gấu trúc, Nguyên soái nhà anh còn thiếu bạn chơi của gấu trúc không? Cái loại biết nấu cơm làm đồ ăn nè!"

          Lục Kiêu Kỳ cẩn thận nhận lấy nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt lại trở nên nhu hòa.

          Mạc Cổn Cổn nhìn anh chậm chạp, liền hối thúc: "Ư ư?"

          Rốt cuộc gương mặt băng sơn không biểu tình đã bị nghiền nát, lộ ra một nụ cười, đây là nụ cười ấm áp đầu tiên mà Lục Kiêu Kỳ để lộ ra trước mặt của người dân tinh tế.

          "A a a a! Quá đẹp trai, quá tê dại! Tui bị đẹp trai đầy mặt rồi! Thì ra lãnh Tướng quân còn có một mặt tê dại như thế!"

          Lục Kiêu Kỳ cũng không ngại gấu trúc, thậm chí còn thích thú, anh cắn món ngon của Mạc Cổn Cổn, mùi vị không tồi. Bản thân hương vị món ăn cũng không đặc biệt, nhưng bởi vì là của gấu trúc tặng cho anh, Lục Kiêu Kỳ liền vô cùng vui sướng.

          Anh cắn một cái, phát hiện Gấu Trúc Đoàn Nhi nuốt nước miếng với mỹ thực, trong lòng buồn cười lại ấm áp.

          Lục Kiêu Kỳ cầm đồ ăn đưa đến trước mặt Gấu Trúc Đoàn Nhi: "Ăn nha?"

          Con ngươi Mạc Cổn Cổn trừng lên tròn vo.

          Trong cặp mắt ướt nhẹp tràn đầy kinh hỉ và không dám tin tưởng: "Ư ư?"

          Lục Kiêu Kỳ sờ sờ.

          Mạc Cổn Cổn nhận được tín hiệu, liền hạnh phúc mà lại không hề buồn phiền cắn một ngụm nhỏ, để lại một mảnh trăng khuyết nhỏ trên khối thức ăn nhỏ, hàm răng của gấu trúc đều rất sắc bén, món có độ cứng hơi hơi này cứ y như đậu hũ vậy.

          Một màn này lại nhấc lên vô số tiếng thét, khiến cho con dân tinh tế gia nhập vào cái gọi là tà giáo.

          Mà mỹ thực gia rất có cảm giác tồn tại ban nãy chợt biến thành bối cảnh bản.

          Mỹ thực gia sững sờ nhìn khối bánh ngọt nhỏ của mình bị một người một gấu trúc ăn sạch một cách thích thú, khóe miệng giật giật.

          Y có hơi không biết làm sao, thức ăn của y được một người thân là một Nguyên chia nhau ra ăn với người khác, hẳn là y nên cảm thấy may mắn.

          Hiện tại lại chỉ cảm thấy một trận không nói gì.

          Đây lại không phải là thứ gì đặc biệt, vốn cũng không hiếm có khó tìm, hiện tại y lại hoàn toàn thụ sủng nhược kinh.

          Nếu như nói chỉ cho gấu trúc thì sẽ rất bình thường. Nhưng lại có thêm Nguyên soái cao lớn, liền có vẻ rất keo kiệt.

          Mỹ thực gia ho nhẹ một tiếng, đặc biệt ngượng ngùng.

          Nếu như y biết Lục Kiêu Kỳ cũng sẽ ăn, đương nhiên y sẽ tặng cả hộp luôn rồi.

          Mỹ thực gia: "Ừm, Nguyên soái, mời anh và nhóc nhỏ ăn cái này."

          Tuy nói là bán thành phẩm, nhưng so với keo kiệt một chút, như vậy mới coi được nè.

          Lục Kiêu Kỳ và Gấu Trúc Đoàn Nhi vẫn còn đang được vây trong không khí ấm áp, nghe mỹ thực gia nói vậy, cả hai nhìn về phía y.

          Một lạnh lùng thâm trầm.

          Một trong trẻo như nước.

          Thân thể mỹ thực gia cứng đờ, cứ có cảm giác hình như mình đã làm sai điều gì.

          Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời, thèm nhỏ dãi chớp chớp mắt, sau khi nuốt nuốt nước miếng, dứt khoát kiên quyết lắc lư đầu nhỏ.

          Không được đâu!

          Nhóc ăn một chút đỡ đỡ ghiền là được rồi, ăn nhiều quá, mỹ thực gia sẽ không thể thi đấu được.

          Không có nguyên liệu nấu ăn, làm sao lát nữa có thể làm ra món càng ngon hơn được chứ!

          Mạc Cổn Cổn tự hiểu rõ, nhóc hướng về phía mỹ thực gia kêu hai tiếng đầy cảm kích, sau đó liền chui vào trong lòng Đại Quái Vật, cuộn thành một cục.

          Lục Kiêu Kỳ khẽ vuốt lưng của gấu trúc, qua một lát mới nói: "Không cần, cảm ơn."

          Mỹ thực gia tỉ mỉ quan sát, phát hiện tâm ý nhóc đã quyết, liền lấy hộp về, cười cười với gấu trúc đang liếc trộm anh.

          Mỹ thực gia: "Làm xong rồi nhất định sẽ giữ lại cho nhóc."

          Lần này Mạc Cổn Cổn liền yên tâm kêu ư ư.

          Mỹ thực gia buồn cười.

          Lục Kiêu Kỳ dùng đầu ngón tay chọt vào đầu của gấu trúc, dẫn tới gấu trúc ngẩng đầu: "Ư ư?"

          Lục Kiêu Kỳ: "Sắp bắt đầu thi đấu, nghỉ ngơi một lát."

          Mạc Cổn Cổn thấy anh nói có đạo lý, liền chui đầu nhỏ vào.

          Theo màn ảnh Mạc Cổn Cổn cuộn thành quả bóng nhỏ, thời gian liền đến lúc trình chiếu chính thức, phần trực tiếp hậu trường liền kết thúc.

          Biểu tình của a ba tám lúc trắng lúc xanh, tức đến run run.

          Nội tâm của hắn đang mắng chửi một cách hung ác: Nguyên soái gì chứ, anh hùng tinh tế gì chứ! Căn bản là một tên khốn kiếp! Lòng dạ hẹp hòi!

          Chướng mắt hắn như vậy, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày...

          Có rất nhiều người tinh tế xem buổi trực tiếp này, thậm chí bao gồm cả tồn tại ở trong quân ngũ.

          Trong một căn phòng khách rộng rãi, trong mắt Lý Văn Nhiễu thanh tú chợt hiện hung quang.

          Hắn liếc nhìn cánh tay bó thạch cao của mình, hừ lạnh một tiếng.

          Từ sau cái ngày gặp quỷ ấy, hắn không ngừng gặp phải những chuyện xui xẻo, nếu không nhờ hắn nhạy bén, đã sớm mất mạng rồi.

          Lần trước rơi từ đỉnh núi xuống, may mà hắn đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ bị gãy một cánh tay.

          Loại tình huống này quá nhiều quá quỷ dị, dù cho hắn không tin cũng không thể không tìm một đại sư, không ngờ tới hắn thật sự tìm được một đại sư.

          Lúc này đại sư đang mang theo vẻ mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sa lon.

          Ánh mắt Lý Văn Nhiễu lóe lên: "Đại sư, khi nào hắn ta sẽ tái phát lần nữa?"

          Đại sư cười quay đầu, rất ngạc nhiên là, mặt gã có một phần cực kỳ giống với Lý Thanh Văn, "Gấp gáp cái gì."

          Hình như không phát hiện điểm tương tự trên gương mặt của người này và Lý Thanh Văn, Lý Văn Nhiễu rũ mắt: "Đại sư, đêm dài lắm mộng."

          Đại sư cười tà nịnh: "Ha ha, yên tâm đi. Hắn đã bị ta nguyền rủa, ta thấy tình huống gần đây của hắn không đúng lắm, hừ. Không bao lâu nữa, không bao lâu nữa thôi."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny