2/24/19

Chương 62 - HƯCC


Chương 62: Cổn và Thượng tướng thích nhau



          Mạc Cổn Cổn ngây người, chậm rãi chỉ chỉ mình.

          Khóe miệng Lục Kiêu Kỳ ngậm cười.

          Bỗng nhiên, Mạc Cổn Cổn giật mình một cái, toàn thân cứng ngắc, sợ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: "Đừng ăn tôi! Đừng ăn tôi!"

          Nói rồi, Gấu Trúc Đoàn Nhi đỏ cả vành mắt, liền muốn khóc cho Lục Kiêu Kỳ nhìn.

          Lục Kiêu Kỳ tức cười, vội trấn an.

          Lục Kiêu Kỳ: "Không ăn, không ăn, là hỏi Cổn Cổn có muốn ăn cá viên nhỏ hay không."

          Mạc Cổn Cổn đặc biệt ủy khuất, đặc biệt thương tâm, nhìn chằm chằm Đại Quái Vật bĩu môi, lúc này trong cặp mắt ướt tràn đầy lên án.

          Lục Kiêu Kỳ buồn cười, ôm người vào lòng nhẹ nhàng lắc lư: "Sao mà tôi nỡ ăn Cổn Cổn được, thích còn không kịp nữa là."

          Chớp cặp mắt ngân ngấn nước, Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn anh.

          Lục Kiêu Kỳ triệt để đầu hàng, nâng cao cao xoay hai vòng: "Thích Cổn Cổn nhất."

          Mạc Cổn Cổn kinh hô một tiếng, nghe Đại Quái Vật nói, cũng coi như yên tâm, đảo mắt liền bị lời nói tiếp theo của Đại Quái Vật đánh sâu vào đại não.

          Đại Quái Vật nói thích cậu nhất!!

          Nhoẻn miệng, Mạc Cổn Cổn cao hứng cười khanh khách, chủ động hoàn thành ba hạnh mục thân mật 'Ôm ôm hôn hôn nâng cao cao'.

          Trong lúc nâng cao cao, cái trán xuất hiện một xúc cảm ấm áp mềm mại, Lục Kiêu Kỳ ngẩn người.

          Mạc Cổn Cổn ngẩng gương mặt nhỏ đang cười ngọt ngào lên: "Tôi cũng thích Đại Quái Vật nhất!"

          Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn Mạc Cổn Cổn, qua một lát mới thả người xuống đất, nở nụ cười xen lẫn bất đắc dĩ: "Vậy sau này vẫn thích tôi nhất chứ?"

          Gật đầu một cách đương nhiên, Mạc Cổn Cổn mở miệng không chút do dự: "Đúng nha!"

          Chợt nhớ tới cái gì, Mạc Cổn Cổn chu môi, gương mặt thịt đô đô đều phồng lên, bộ dáng giống như chịu ủy khuất.

          Lục Kiêu Kỳ nhíu mày vô cùng kinh ngạc.

          Mạc Cổn Cổn đầy mặt đều là không cam lòng: "Đại Quái Vật được hoan nghênh như vậy, Đại Quái Vật sẽ vẫn thích tôi, thích tôi nhất hả?"

          Bình tĩnh nhìn Cổn Cổn, dưới ánh mắt ngày càng thấp thỏm của cậu, ý cười của Lục Kiêu Kỳ trở nên sâu sắc.

          Mạc Cổn Cổn ngân ngấn nước mắt, nhìn đầy trông mong.

          Lục Kiêu Kỳ nói từng chữ từng chữ: "Sau này cũng chỉ thích Cổn Cổn, tựa như những ngày sống trong rừng rậm, chỉ có em và tôi."

          Nha. Mạc Cổn Cổn kinh ngạc chớp mắt, sau đó mỉm cười ngọt ngào.

          Tiểu biểu tình hài lòng chịu không nổi, lồng ngực đều tràn đầy.

          Lục Kiêu Kỳ cười khẽ ra tiếng, giọng nói tràn ngập từ tính suýt nữa đã làm lỗ tai người khác mang thai, anh chọc vào mũi của thiếu niên: "Yên tâm rồi hả."

          Mạc Cổn Cổn vui vẻ gật đầu.

          Xoa nhẹ tóc của thiếu niên, con ngươi Lục Kiêu Kỳ tràn ra vài phần thâm tình, sâu thẳm lại nóng hổi.

          Lúc thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh, Lục Thượng tướng đã thu liễm toàn bộ cảm xúc xuống, anh nắm lấy tay của thiếu niên: "Đi ăn cơm."

          Con ngươi Mạc Cổn Cổn chợt sáng lấp lánh, y như một con chuột nhỏ.

          Lục Kiêu Kỳ buồn cười, ho nhẹ một tiếng: "Đói hỏng rồi hả."

          Bị nhắc tới lần nữa, Mạc Cổn Cổn lại buồn bực, toàn thân đều là ước số ủy khuất: "QAQ đúng nha."

          Lục Kiêu Kỳ đau lòng xoa xoa đầu: "Ăn nhiều chút."

          Mạc Cổn Cổn gật đầu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy cơm trưa đặc biệt phong phú, nhất thời tâm tình tiêu cực biến mất vô tung, cậu vui vẻ dựa sát vào hít hít mũi. Cái bụng vốn đã đói đến kêu vang phối hợp phát ra một tiếng vang thanh thúy.

          Mạc Cổn Cổn hưng phấn lên: "Thơm quá hà!"

          Cậu vội ngồi xuống, vui vẻ hưởng thụ mỹ thực.

          Lục Kiêu Kỳ thấy Mạc Cổn Cổn vụng về dùng bộ đồ ăn, cười đút cho cậu ăn. Mỗi lần đều có thể nhận được nụ cười cảm kích ngọt ngào của gấu trúc.

          Thấy thiếu niên ăn vui vẻ, tâm lý của Lục Kiêu Kỳ liền thỏa mãn, anh rũ con ngươi che lại đáy mắt ám trầm.

          Trên thực tế, người sợ bị vứt bỏ chính là anh kìa. Nhóc nhỏ vừa mới tiếp xúc thế giới muôn màu muôn vẻ, bản thân anh là một người không thú vị, không dám tưởng tượng lỡ có một ngày đột nhiên Cổn Cổn chán ghét, anh phải làm thế nào.

          Vào một đêm nào đó, chợt phát hiện tâm tư bất kham của mình, Lục Kiêu Kỳ thức trắng cả đêm.

          Lục Kiêu Kỳ thấy Cổn Cổn ăn quá nhanh bị nghẹn, vội đưa nước qua: "Chậm một chút, đừng có gấp."

          Phình má, Mạc Cổn Cổn nuốt nước.

          Thở ra một hơi, Mạc Cổn Cổn vừa mới nghẹn đến hai mắt ứa nước mắt rốt cục cũng nhẹ nhõm.

          Lục Kiêu Kỳ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười: "Ăn gấp như vậy làm gì."

          Mạc Cổn Cổn gãi gãi đầu: "Tại đói quá."

          Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm một lát: "Đói cũng đừng nhịn, muốn ăn liền ăn."

          Hử. Mạc Cổn Cổn kinh ngạc ngẩng đầu.

          Lục Kiêu Kỳ cười mà không nói, tùy ý quét mắt nhìn chung quanh, cho dù anh nhìn không thấy, nhưng năng lực đã trở nên càng cường đại giúp anh có thể dễ dàng cảm nhận được sự tồn tại ở chung quanh. Lúc này, chắc hẳn chung quanh đang có một đám quần chúng đặc thù vây quanh.

          Lệ quỷ hai mặt nhìn nhau.

          Tiểu Ôn thì thào: "Chẳng lẽ là kêu chúng ta hỗ trợ gian lận sao?"

          Quỷ giáo sư suy nghĩ một chút: "Ăn một chút cũng được, nhưng cũng không thể sao nhãng chuyện học tập."

          Tiểu Ôn quét mắt quỷ giáo sư, khóe miệng co quắp. Đường đường một Thượng tướng vinh dự tinh tế lại xúi giục quỷ quái giúp người làm chuyện xấu.

          Cưng như vậy cưng như vậy!

          Ăn cơm xong, Mạc Cổn Cổn vỗ vỗ bụng nhỏ tròn vo.

          Lục Kiêu Kỳ nhìn lướt qua, "Qua bên kia chơi một lát. Chơi mệt thì ngủ trưa."

          Mạc Cổn Cổn ghé mắt, "Đại Quái Vật không chơi chung sao?"

          Bưng bát đũa lên, Lục Kiêu Kỳ: "Tôi dọn bát đũa trước, sau đó chơi với em."

          Mạc Cổn Cổn sững sờ nhìn hai giây, cũng đi theo, học bộ dáng của Đại Quái Vật bưng hai cái bát, động tác có hơi vụng về.

          Mạc Cổn Cổn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Vậy tôi cũng làm chung, Đại Quái Vật có thể có thêm một nửa thời gian để chơi."

          Lục Kiêu Kỳ nhịn cười: "Cảm ơn Cổn Cổn."

          Mạc Cổn Cổn ưỡn ngực.

          Cất bát đũa xong, Mạc Cổn Cổn nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mới mẻ bên trong phòng bếp nhỏ, sững sờ nửa ngày.

          Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt: "Không phải chú Tưởng làm nha!"

          Lục Kiêu Kỳ vén tay áo lên: "Ăn ngon không?"

          Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, cặp mắt đầy sao ngước lên, đi theo bên người Đại Quái Vật bận trước bận sau, y như fanboy.

          Tuy rằng lăn qua lăn lại, thực tế cũng không giúp đỡ được gì.

          Vỗ tay một cái, Mạc Cổn Cổn ngồi chồm hổm dưới đất chống má, nhìn Đại Quái Vật nửa quỳ dưới đất xử lý rác: "Đại Quái Vật thiệt là lợi hại á!"

          Lục Kiêu Kỳ nhướng mắt, căn bản là không có cách nào kéo căng mặt, cười bất đắc dĩ.

          Gương mặt thịt đô đô bị hai cánh tay ép thành một cục, miệng của Mạc Cổn Cổn đều cong lên: "Tôi còn thắc mắc sao hôm nay lại ăn ngon như vậy."

          Bỗng nhiên, cậu "A" một tiếng rồi bụm miệng, nói nhỏ: "Tôi không có định nói chú Tưởng làm ăn không ngon."

          Lục Kiêu Kỳ khẽ nhíu mày.

          Mạc Cổn Cổn chân thành thực lòng kề tai nói nhỏ: "Nhưng mà, Đại Quái Vật nấu ăn ngon nhất!"

          Lỗ tai truyền đến hơi thở ấm áp, thân thể Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, rũ mí mắt che lại sóng biển chợt dâng trào nơi đáy mắt.

          Lục Kiêu Kỳ: "Thích là được rồi."

          Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu, không hề hay biết mình vừa mới ghẹo người ta xong.

          Lục Kiêu Kỳ thu thập xong, lôi kéo Mạc Cổn Cổn: "Đi thôi, đi tiêu cơm một chút."

          Trải qua một đợt lăn qua lăn lại, Lục Kiêu Kỳ thấy nhóc nhỏ kia buồn ngủ, "Ngủ đi."

          Mạc Cổn Cổn bĩu bĩu môi, trực tiếp bổ nhào lên người Đại Quái Vật, mềm đát đát co quắp tại lồng ngực của nam nhân rồi nhắm nghiền hai mắt.

          Lục Kiêu Kỳ sửng sốt, anh rũ mắt nhìn chăm chú vào mặt nghiêng của thiếu niên.

          Cẩn thận vỗ nhè nhẹ, Lục Kiêu Kỳ cúi đầu hôn một cái lên trán của thiếu niên, qua một lát mới rời đi, trang trọng nhưng cũng đầy trìu mến.

          Lệ quỷ đứng ngoài quan sát nhìn nhau.

          Trương Lan bụm mặt: "Tôi thấy có hơi cảm động."

          Tiểu Ôn gật đầu.

          Võ Đại Võ Nhị trong mặt dây chuyền liếc nhau, đều lộ ra biểu tình xoắn xuýt.

          Võ Nhị nổi điên lên, đốm sáng nhỏ đều mau biến thành hình ngọn lửa: "Cái thứ này căn bản là bụng dạ khó lường!"

          Võ Đại cau mày sau đó nói đầy ngưng trọng: "Chúng ta đừng can thiệp vào cuộc sống của Cổn Cổn, bất quá tương lai của toàn bộ chủng tộc phải làm sao đây."

          Võ Nhị nghẹn lại: "Đại ca, anh có ý gì."

          Võ Đại nhìn một vòng mà: "Cổn Cổn có năng lực có thiên phú, nhưng là..." Ông rên rỉ đầy đau khổ: "Nhưng lại thiếu kinh nghiệm sống."

          Võ Nhị cau mày: "Kinh nghiệm sống? Kỳ thực anh muốn nói là trí thông minh chứ gì."

          Võ Đại gian nan mở miệng: "Anh không có nói như vậy."

          Võ Nhị nói chắc như đinh đóng cột: "Nhưng em chắc chắn đại ca nghĩ như vậy!"

          Võ Đại phất tay, đốm sáng nhỏ lấp lóe: "Hiện tại quan trọng nhất là, nam nhân này quá nguy hiểm."

          Võ Nhị cực kỳ tán thành.

          Bọn họ che chở Cổn Cổn trăm bề, có đồ xấu xí giúp đỡ rất tốt, nhưng tiền đề là đồ xấu xí này sẽ không nguy hại đến tương lai của Cổn Cổn. Rất hiển nhiên nam nhân này đã không bằng lòng với hiện thực, không biết khi nào, tên kia sẽ thương tổn Cổn Cổn đây.

          Mạc Cổn Cổn không biết hai vị gia gia nhà mình đang lo lắng cho cậu, co quắp ở trong lòng của kẻ thù lớn nhất của chủng tộc ngủ ngon lành một cách không tim không phổi.

          Hai giờ chiều, thời điểm mặt trời lên cao.

          Lục Kiêu Kỳ lung lay người, đánh thức thiếu niên mơ mơ màng màng: "Rời giường nha."

          Mạc Cổn Cổn ngước mắt: "Ừm."

          Mới vừa dụi mắt, liền bị Đại Quái Vật ngăn cản, Mạc Cổn Cổn chu miệng rầm rì: "Hmm ~ "

          Lục Kiêu Kỳ: "Đừng dụi."

          Tiểu Ôn ở phía xa che mặt: "Có thấy có hơi ê răng không, chung quanh tràn ngập bong bóng hồng phấn mùa xuân."

          Tôn Tiểu Tuyền vỗ nhẹ quỷ nhỏ, đè nén cơn bực: "Nếu mà là tôi đã trực tiếp đè xuống ba ba ba rồi."

          Tiểu Ôn: "... ..."

          Trương Lan cắm đao: "Cho nên, đến nay ông vẫn là chó độc thân, thành quỷ cũng không hết FA."

          Tôn Tiểu Tuyền trừng bằng cặp mắt đỏ tươi đầy hung ác.

          Tiểu Ôn: "... ..."

          Lục Kiêu Kỳ đưa người đến cửa phòng học, "Tôi phải về quân bộ, buổi tối quản gia tới đón em được chứ?"

          Mạc Cổn Cổn nhu thuận gật đầu.

          Lục Kiêu Kỳ nhìn thiếu niên chăm chú, "Đi đi, tôi nhìn em ngồi xuống."

          Mạc Cổn Cổn trả lời giòn tan, tiến vào phòng học.

          Mới vừa đi hai bước, Mạc Cổn Cổn lại xoay người vui vẻ chạy ra, mở ba lô nhỏ ra, móc lấy một nắm kẹo bỏ vào lòng bàn tay của Đại Quái Vật.

          Lục Kiêu Kỳ cười khẽ nhíu mày.

          Mạc Cổn Cổn nở nụ cười xán lạn, chớp mắt một cách thần bí: "Nếu mà buổi chiều có đói, cũng phải ăn nha."

          Cười gật đầu, Lục Kiêu Kỳ trân trọng nhận lấy kẹo.

          Lục Kiêu Kỳ: "Tiểu thông minh."

          Cười hì hì, Mạc Cổn Cổn gãi mặt chạy vào phòng học ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu vẫy tay.

          Lục Kiêu Kỳ khẽ gật đầu, tựa như đang tùy ý lướt nhìn học sinh đang lặng ngắt như tờ trong phòng học, sau đó liền xoay người rời đi.

          Ngoan ngoãn ngồi yên, Mạc Cổn Cổn mở màn hình ảo ra, dựa theo trình tự nắm tay dạy bảo của bọn lệ quỷ, đăng nhập vào mã số học sinh của mình.

          Các bạn học cùng lớp nhìn nhau, qua một lát, hai học sinh chậm rãi tới gần.

          Đang chuẩn bị một lời không hợp liền móc đồ ăn ra, Mạc Cổn Cổn dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu lên.

          Đây là một nam một nữ, nam sinh có gương mặt béo với cặp mắt hạnh nhân, nữ sinh cao như một nữ hán tử, hai người liếc nhau.

          Nữ sinh nói một cách lạnh lùng: "Chào cậu, tôi là Đàm Tình, cậu ta..."

          Nam sinh cười hì hì.

          Nữ sinh: "Người qua đường Giáp."

          Nam sinh liếc mắt, "Khụ khụ, tôi là Lục Nhân Diệu."

          Cũng không biết tại sao, Mạc Cổn Cổn cảm nhận được một chút khí chất quen thuộc ở trên người hai người này, có hơi giống với Lục Kiêu Kỳ.

          Nhưng càng nhiều chính là sương mù đỏ đang giương nanh múa vuốt sau lưng hai người, là oán khí của tộc Hồng Côn.

          Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không hiểu, lễ phép giới thiệu mình.

          Sau khi giới thiệu tên, Lục Nhân Diệu liền ngồi phịch xuống, tựa như thân quen: "Tôi biết cậu là Mạc Cổn Cổn, cậu đẹp trai quá đi. Nếu tôi mà là cậu, khẳng định sẽ siêu cấp được hoan nghênh rồi! Đáng tiếc mặt tôi lại tròn!! Tuyệt không man!"

          Nữ sinh không nói gì.

          Nói rồi, Lục Nhân Diệu liền vươn tay, bắt lấy Cổn Cổn lắc lư lên xuống: "Ai nha, tôi siêu cấp bội phục cậu đó."

          Mạc Cổn Cổn chưa từng hưởng thụ qua bạn bè nhiệt tình như vậy, có hơi chịu không nổi.

          Một mình Lục Nhân Diệu liền có thể ồn ào không khác gì một nhóm: "Tôi đặc biệt hiếu kỳ, cậu làm thế nào với cái tên mặt đen, khụ khụ chính là ở chung với Lục Thượng tướng nhà cậu á, anh ta đáng sợ như vậy, cậu không sợ hả?!"

          Nhắc tới Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn liền tinh thần.

          Mạc Cổn Cổn kinh ngạc cau mày: "Không sợ nha, anh ấy rất tốt, mặt mới không đen."

          Lục Nhân Diệu thấy thiếu niên thật tâm thật ý giữ gìn, nụ cười chân thành tha thiết hơn vài phần: "Đúng vậy, mặt anh ta không đen. Tôi chỉ ví von thôi, không phải bình thường anh ta hay xụ mặt sao, là cái loại rất đáng sợ á?"

          Chu miệng, Mạc Cổn Cổn lắc đầu: "Không phải, mỗi ngày Đại Quái Vật đều cười đặc biệt ôn nhu."

          Lục Nhân Diệu không dám tin, sau đó nhớ tới đúng là mới nãy Lục Kiêu Kỳ có cười lưu luyến, liền tin: "Vậy hả?"

          Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, có hơi ấm ức: "Đại Quái Vật đặc biệt tốt, mới không phải như mọi người nghĩ đâu."

          Lục Nhân Diệu và Đàm Tình liếc nhau.

          Lệ quỷ hai mặt nhìn nhau, hai người đột nhiên xuất hiện này là ai. Bọn họ rất nhạy cảm đối với việc khống chế lòng người, không có tâm tư ác liệt, có lấy lòng, cẩn cẩn thận thận, hình như còn có chút kính nể và kính sợ nữa. Nhưng đồng thời còn có tìm tòi nghiên cứu và đề phòng, thậm chí nam sinh đang cười hi hi ha ha kia còn lộ chút ghét bỏ khinh thường. Hoặc là... Ghen ghét?

          Lục Nhân Diệu cười ha ha: "Đương nhiên rồi, đương nhiên là Lục Thượng tướng mạnh nhất rồi."

          "Ừm!" Mạc Cổn Cổn gật đầu tán thành đầy tự hào, sau đó cảnh giác nhìn qua, cặp mắt tràn đầy đề phòng.

          Gấu Trúc Đoàn Nhi thực sự không biết che giấu tâm tư, chỉ với một biểu tình liền bị người phát hiện tâm tình.

          Ý cười của Lục Nhân Diệu càng sâu một chút, "Đúng vậy, Lục Thượng tướng nhà cậu lợi hại nhất."

          ‘Lục Thượng tướng nhà cậu' ... Bị mấy chữ kia chọc cho vui vẻ, Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười vui sướng.

          Khóe miệng Lục Nhân Diệu co quắp, vị tiểu bảo bối này của Tướng quân quá dễ hiểu rồi.

          Đàm Tình rũ mắt, che lại ý cười.

          Chưa nói được mấy câu liền vào học, hai người phải về chỗ ngồi, bỗng nhiên Lục Nhân Diệu quay đầu, để lại một ít đồ ăn vặt: "Cái này tặng cho cậu, chúng ta là bạn bè nha!!"

          Nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trên bàn, Mạc Cổn Cổn nở nụ cười: "Được."

          Nhóm quan tâm lệ quỷ: "... ..."

          Nghĩ đến cảm xúc tràn ra của hai người, Tiểu Ôn cau mày trầm tư một lát, nhân tiện nói: "Hai người này có điểm lạ, theo bọn họ."

          Cậu ta mới vừa nói xong, liền có hai lệ quỷ tự động bay qua.

          Không bao lâu, một người trong đó bay trở về.

          Tiểu Ôn nhíu mày: "Thế nào, phát hiện cái gì?"

          "Đây là người của nam nhân kia phái qua bảo hộ Cổn Đoàn Nhi lão đại. Hai người này, là quân nhân."

          Các lệ quỷ tỉnh ngộ.

          Tiểu Ôn ngồi xuống: "Lý Trân Trân đã bình phục tâm tình, buổi chiều Trương Lan muốn dẫn cô ta rời đi một hồi."

          Mạc Cổn Cổn: "À."

          Dừng một chút, Mạc Cổn Cổn thở sâu: "Chuyện phức tạp tôi không hiểu, bất quá tôi cũng không hy vọng trên người cô ta lại có thêm sương đỏ nữa."

          Ánh mắt Tiểu Ôn lóe lóe, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nói cho bọn họ biết."

          Chính thức vào học.

          Mạc Cổn Cổn ngồi một lát liền uốn éo eo, hai cái móng vuốt sờ sờ vào ba lô.

          Tiểu Ôn và lệ quỷ nhìn nhịn không được cười ra tiếng.

          Tiểu Ôn búng tay một cái, một chút sương mù nhàn nhạt tràn ra, "Cổn Đoàn Nhi lão đại, cậu ăn đi. Không có ai phát hiện đâu."

          Thoáng cái Mạc Cổn Cổn trừng lớn hai mắt.

          Tiểu Ôn: "Nếu có thể vừa ăn vừa đọc đọc bài bốn liền vô cùng hoàn mỹ."

          Các lệ quỷ quăng một ánh mắt tán thưởng cho Tiểu Ôn.

          Mạc Cổn Cổn gật đầu.

          Thế là, một con Gấu Trúc Đoàn Nhi hóa thành hình người dưới sự trợ giúp của lệ quỷ ngang nhiên ăn vụn trong giờ học và đọc bài bốn.

          Chuông vang lên. Tiết cuối là môn thể dục.

          Mạc Cổn Cổn bỏ đồ ăn vào ba lô nhỏ, bưng lấy một bình sữa uống vào, trên miệng nhỏ còn dính lại một chút sữa.

          Đàm Tình và Lục Nhân Diệu đi đến, vừa vặn thấy trên miệng cậu dính sữa, đầy mặt vô tội.

          Đàm Tình quét qua vết tích còn lưu lại trên bàn, như có điều suy nghĩ.

          Lục Nhân Diệu làm như không thấy, cười như thân quen: "Đi thôi, đi nha chúng ta vào tiết thể dục nào!"

          Mạc Cổn Cổn quải ba lô nhỏ trên lưng, trong tay cầm một bình sữa, đứng ở bên cạnh hai người cao to, chẳng khác gì một học sinh tiểu học.

          Bọn họ học ở thao trường số một, lúc này đã có người huấn luyện.

          Mạc Cổn Cổn nhìn sương đỏ trên người hai người, lại nhìn lướt qua toàn bộ bạn học trong thao trường, trừ trên người vài thầy có sương mù, sau lưng toàn bộ học sinh đều không có oán khí ngưng tụ như này.

          Đương nhiên cũng không phải là không có sương đỏ, trên người những học sinh này sẽ không có oán khí. Có vài người trên người bốc ra thanh khí, có người là xanh lá, đủ các loại màu sắc, bất quá lại không có oán khí hình thành thực thể đậm đặc như vậy.

          Mạc Cổn Cổn có hơi để ý, "Hai người đã giết loại sâu lớn màu đỏ kia rồi hả?"

          Thân thể Đàm Tình và Lục Nhân Diệu cứng đờ, Lục Nhân Diệu cười ha ha: "Sao có thể chứ, chúng tôi chưa từng ra chiến trường mà."

          Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt chậm rãi chuyển ra phía sau lưng, là sương đỏ cuồn cuộn.

          Tiểu Ôn đứng ở bên người Mạc Cổn Cổn: "Cổn Đoàn Nhi lão đại, hắn ta chột dạ."

          Lục Nhân Diệu bị nhìn phát sợ, cứ cảm thấy cặp mắt kia có thể nhìn hết toàn bộ của anh, anh không chỗ che thân.

          Mạc Cổn Cổn mở miệng: "Sâu đỏ mất một mắt."

          Con ngươi Lục Nhân Diệu chợt lui.

          Mạc Cổn Cổn chuyển hướng Đàm Tình lạnh lùng: "Sâu đỏ thiếu ba chân và một cái xúc giác."

          Nói xong, cậu gật đầu, chuyển hướng qua đội ngũ a một tiếng: "Đi học."

          Mạc Cổn Cổn đi dứt khoát, để lại hai quân nhân giả nai trợn mắt há mồm.

          Lục Nhân Diệu: "Có hơi thần."

          Đàm Tình híp mắt, "Có thể được Tướng quân nhìn trúng, tự nhiên là không chỉ có dung mạo đơn giản như vậy."

          Lục Nhân Diệu rũ mắt, thở dài một tiếng: "Là tôi nghĩ sai." Bỗng nhiên anh xoắn xuýt: "Nhưng mà cũng quá đáng sợ đi."

          Lục Nhân Diệu chuyển hướng Đàm Tình: "Cho nên, làm sao cậu ta có thể nhìn ra được?"

          Lắc đầu, Đàm Tình nói: "Phải biết rằng, cậu ta cũng chưa kiểm tra tinh thần lực, cho nên..." Có phải tinh thần lực của cậu ta mới là mạnh nhất, có thể cảm nhận được cái gì đó, trừ Tướng quân ra, không có ai biết được cả.

          Con ngươi Lục Nhân Diệu chợt lui.

          Lục Nhân Diệu trầm mặc hồi lâu, cười khổ lắc đầu: "Xem ra lần này tôi sẽ bị Tướng quân đánh gãy chân mất. Tiểu Tướng quân phu nhân quá không đơn giản!"

          Đàm Tình tặng cho một biểu tình tự cầu phúc đi.

          Chương trình học bắt đầu, học sinh phải chạy mười vòng để khởi động, ba mươi lăm người, năm người cuối cùng phải chạy thêm năm vòng. Ba người về đầu có thể hưởng thụ một đặc quyền, hoặc là được điểm cộng.

          Học sinh ồn ào: "Thầy ơi, đặc quyền gì vậy ạ?"

          Thầy giáo cười ha hả lấy ra một trái táo: "Chính là cái này!"

          Hai mắt học sinh sáng lên, sau đó nói vài tiếng.

          Thầy giáo: "Có thể ăn, chắc là các em đã xem gấu trúc đang nổi tiếng nhất dạo gần đây chứ, đây chính là loại táo mà gấu trúc đã ăn!"

          Học sinh cười ha ha: "Thầy đừng đùa, trái táo này của thầy không quá giống đâu. Của người ta vừa đỏ vừa to, của thầy khô queo hà."

          Mạc Cổn Cổn nhìn trái táo kia hít hít mũi, đặc biệt tán thành.

          Táo của cậu đều tự trồng, táo trong tay thầy giáo có hơi xấu.

          Thầy giáo cười ha ha: "Thầy nói chính nó là chính nó! Có thể nhận xét quả táo này thật hay giả chỉ có gấu trúc võng hồng Tiểu Tiểu thôi!"

          Học sinh bị nghẹn họng: Cái này không phải là lừa gạt người sao.

          Học sinh không để mình bị mắc bẫy: "Tụi em không cần táo, tụi em muốn xem gấu trúc ăn táo! Nếu thầy có thể mời gấu trúc về, em có thể chạy phá kỷ lục luôn! Thầy ơi tụi em ít đọc sách, đừng lừa tụi em mà!"

          Tiết thể dục, thầy giáo hài hước nhất, cũng không có vẻ kiêu ngạo. Cho nên học sinh và giáo viên có thể gần gũi được.

          Nói đến gấu trúc, học sinh liền chậm rãi nói.

          "Ai nha, thực sự quá đáng yêu, cũng không biết vì sao đêm qua, Tiểu Tiểu không xuất hiện, tui đã chờ rất lâu đó!"

          "Nếu mà tui có một bé con đáng yêu như vậy, chắc chắn tui sẽ đưa tất cả đồ tốt cho nhóc ta hết."

          "Thầy ơi, có phải là thầy vụng trộm xem lén, cầm trái táo ra lừa gạt tụi em không!"

          Đạo sư: "Ha ha ha, tụi bây chờ đó cho thầy, hôm nay thầy sẽ làm cho gấu trúc ăn quả táo này, xem thử coi có phải thầy nói láo không!"

          Mạc Cổn Cổn gãi gãi mặt, hai gò má nổi lên hai đóa đỏ ửng.

          Hôm qua, hôm qua cậu chơi mệt liền trực tiếp ngủ, hôm nay đến trường liền quên mất chuyện phải trực tiếp.

          Đám lệ quỷ Tiểu Ôn nhịn cười.

          Mạc Cổn Cổn chớp mắt, "Nhưng mà tôi không muốn trái táo xanh kia đâu, nhìn qua liền thấy không thể ăn."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny