9/15/18

Chương 46 - HƯCC


Chương 46: Tình cảm rung động ban đầu của Thượng tướng
            Thừa Phong cười ha ha: "Mi cứ nói đi."

            Phàm Tử nghe một tiếng đổ vỡ: "Ta ta… " Lau sạch mồ hôi lạnh: "Mi, khẳng định là mi đang gạt ta a!" Đừng tưởng rằng là người máy liền có thể tùy ý nói xạo! Bộ dáng lão đại ra sao, hắn rõ ràng nhất, là một con tròn vo vo đặc biệt đáng yêu.

            Thừa Phong khinh bỉ: "Trẻ em thiểu năng sung sướng hơn."

            Nói xong, mắt điện tử liền nhấp nháy: "Cổn Đoàn Nhi, tôi có chuẩn bị cho nhóc bánh ngọt ngọt tư tư nè."

            Thoáng cái Mạc Cổn Cổn liền trừng lớn hai mắt, con ngươi đen lúng liếng nhìn chằm chằm Thừa Phong: "Là vị matcha lần trước anh kể là ăn cực kỳ ngon đó hả?"

            Thừa Phong gật đầu: "Đương nhiên."

            Mạc Cổn Cổn gật đầu thật mạnh, nhảy nhót nhận lấy bánh ngọt đang tỏa ra hương thơm rồi nhìn chăm chú vào nó.

            Thừa Phong cười hề hề: "Mong ước nhỏ bé của Cổn Đoàn Nhi, dù cho ba ba có đập nồi bán xoong cũng sẽ kiếm ra cho con! Thích không?"

            Mạc Cổn Cổn lộ ra một nụ cười sáng lạn: "Cảm ơn Thừa Phong!"

            Cái tay kim loại của Thừa Phong khẽ vỗ: "Vậy hôn hôn ba ba."

            Mạc Cổn Cổn vui sướng bước lên, chu cặp môi hồng ra: "Cảm ơn Thừa Phong!"

            Hôn là hôn không đến, bởi vì Lục Kiêu Kỳ đã sớm tử thủ canh phòng nghiêm ngặt. Sắc mặt anh âm trầm túm lấy Thừa Phong để ở một bên, sau đó ôm Cổn Cổn.

            Lục Kiêu Kỳ: "Chỗ tôi có măng nướng, nước ngọt mật ong, thịt con dúi, bánh quy matcha, mũ gấu con, khăn choàng gấu trúc... . . ."

            Liệt kê một loạt 7 – 8 thứ khác nhau, đều là đồ vật Mạc Cổn Cổn mong chờ.

            Nghe thấy nhiều như thế, Mạc Cổn Cổn kinh hỉ cực.

            Mạc Cổn Cổn nhào qua: "Đại Quái Vật!"

            Lục Kiêu Kỳ đảo mắt nhìn Thừa Phong đã kinh ngạc đến ngây người, dẫn thiếu niên gấu trúc về phòng trong tư thế thắng lợi.

            Lục Kiêu Kỳ: "Rửa mặt trước, sau đó đều là của nhóc."

            Mạc Cổn Cổn vui vẻ nghe lời, ngoan chịu không nổi.

            Thừa Phong và Phàm Tử ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng kín, liếc nhìn nhau.

            Thừa Phong ngồi chồm hổm ở dưới đất muốn vẽ vòng tròn: "Không ngờ lại thua! Tướng quân thật đúng là tâm cơ cha, không biết hạnh phúc của con trai quan trọng hơn à!"

            Phàm Tử triệt để tiếp thu sự thật này, hắn nuốt ngụm nước miếng cảm khái: "Lão đại có thiệt nhiều hình thái á."

            Thừa Phong nhìn lướt qua hắn một cái.

            Phàm Tử mặt khóc tang: "Mới nãy ta đã đắc tội với lão đại, làm sao bây giờ a."

            Thừa Phong: "Mỹ thực, hoặc là khen khen Cổn Đoàn Nhi đẹp."

            Hai mắt Phàm Tử sáng ngời.

            Thừa Phong than thở y như người đi trước: "Chỉ cần Tướng quân ba ba không biết, phương pháp kia sẽ có hiệu quả. Nếu như bị ba ba phát hiện, ha ha..."

            Phàm Tử rùng mình một cái.

            Trở vào phòng, Mạc Cổn Cổn cũng coi như là liều mạng, cậu một mặt bị cay đến nước mắt đầm đìa, một mặt vụng về sử dụng bàn chải đánh răng.

            Lục Kiêu Kỳ thấy thú vị, lại có hơi đau lòng.

            Lục Kiêu Kỳ đi vào giữa rừng rậm kết nối tín hiệu, Mạc Cổn Cổn lại đang làm đấu tranh giữa một ít thức ăn, Đại Quái Vật đi làm cái gì cậu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng thấy Đại Quái Vật quay về với sắc mặt âm trầm, cậu liền nhịn không được dựa lại gần: "Đại Quái Vật ăn!"

            Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ dịu đi rất nhiều.

            Muốn chuẩn bị phi thuyền ổn thỏa tại tinh vực màu xám, cần hơn năm ngày. Cho nên bắt đầu từ ngày thứ hai, Lục Kiêu Kỳ liền trở nên bận rộn, để Thừa Phong ở lại che chở Cổn Đoàn Nhi. Trừ ngày đầu tiên, thuyền viên lựa chọn cho phép bản thân mình bay nhảy, bắt đầu từ hôm thứ hai bọn họ liền quyết định theo lão đại Cục Bông Nhỏ.

            Nhưng mà, người bọn họ nhìn thấy cũng không phải là bé con đáng yêu, mà lại là một mỹ thiếu niên càng tinh xảo hơn.

            Thuyền viên ngơ ngác nhìn nhau: "Ai vậy cà?"

            Lớn lên xinh đẹp, nhưng mà cái người xa lạ này là ai vậy hả? Hình như trên thuyền của bọn họ không có người này, bất quá nhìn kiểu gì cũng cảm thấy quen mắt. Xinh đẹp như vậy, nói không chừng lại là con hồ ly tỉnh nhỏ nào đây. Thuyền viên đáng khinh nghĩ như vậy.

            Lẽ nào là ai nhịn không được dẫn lên thuyền? Chuyện này không phải là làm cho Tướng quân đại nhân ăn sống nuốt tươi hay sao.

            Thấy cả bọn đầy mặt quỷ dị, Phàm Tử hừ cười nhe răng: "Tụi bây đoan chính chút cho tao! Đây là lão đại của chúng ta! Cổn Cổn lão đại!!"

            Tui phắc, nghe nhầm rồi sao.

            Mọi người trừng lớn hai mắt, mỗi một tên đều móc móc lỗ tai: "Ha ha, mới vừa nói gì đó?"

            Phàm Tử trừng mắt: "Đây là lão đại của chúng ta! Lão đại Cục Bông! Lão đại xinh đẹp nhất!"

            Lão đại và vân vân cũng không quan trọng. Mạc Cổn Cổn nghe được hai chữ xinh đẹp. Cậu chớp mắt cười một cái với Phàm Tử.

            Cây cờ trong tim Phàm Tử bay phất phới, suýt nữa đã bị mê hoặc.

            Bị Thừa Phong ở bên cạnh vỗ cho một cái, thoáng cái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Mọe nó, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc."

            Loại trùng si hoạt thi như bọn họ chuyên mê hoặc lòng người thương thiên hại lý này suýt nữa đã bị lão đại mê hoặc, công lực của lão đại thiệt thâm hậu á!

            Mấy thuyền viên khác nhìn thấy nụ cười xinh đẹp này, ngây ngẩn cả người.

            Đây là lão đại của bọn họ...

            Lại biến thân à.

            Hình như càng yêu nghiệt hơn rồi nha. Thảo nào Tướng quân ba ba lại che chở như vậy, lão đại thực sự là lớn lên quá xuất sắc rồi.

            Thuyền viên nói nhỏ: "Lão đại lớn lên như vậy thực sự là... Thực sự là..."

            Lớn lên thế nào? Mạc Cổn Cổn nghe một phần, nhịn không được bắt đầu thấp thỏm.

            Thuyền viên: "Xinh đẹp như vậy, quá không an toàn!"

            Lúc này Mạc Cổn Cổn có hơi tin tưởng có thể là mình lớn lên cũng còn được, cậu mỹ tư tư vuốt ve mặt dây chuyền: "Đại gia gia, bọn họ khen con xinh đẹp. Thẩm mỹ quan của chủng tộc Đại Quái Vật thật là kỳ quái, bất quá nếu con xinh đẹp, có khi nào sẽ có rất nhiều bạn bè hay không nha."

            Gấu trúc đã quen sống một mình, nhưng làm tộc đàn lớn, có bạn bè cũng là chuyện bình thường.

            Ở thế giới này, tạm thời Mạc Cổn Cổn chỉ quen biết những người ở bên cạnh mình, nhóc đã xem Thừa Phong và Lục Kiêu Kỳ là bạn bè rồi.

            Mạc Cổn Cổn suy nghĩ một lát, liền chuẩn bị xuống thuyền.

            Toàn bộ thuyền viên đều đổi sắc mặt: "Cổn Cổn lão đại, ngài làm gì đó?"

            Mạc Cổn Cổn nghi hoặc quay đầu lại: "Ra ngoài xem thử." Dừng một chút cậu lại hỏi một cách dè dặt: "Không được sao?"

            Phàm Tử "... ..."

            Thừa Phong: "... ..."

            Không phải là không được, chỉ là đi ra sẽ chọc người phạm tội á.

            Rốt cuộc Mạc Cổn Cổn không thể tự đi ra ngoài, Thừa Phong biểu thị nó có thể dẫn nhóc con đi ra dạo một vòng, bất kể chỗ này có cho lái người máy hay không. Cho nên, Mạc Cổn Cổn liền ngang nhiên ngồi vào người máy, được Thừa Phong dẫn đi.

            Dù cho đây không phải là lần đầu tiên Mạc Cổn Cổn đi dạo, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tò mò.

            Thoáng cái, Thừa Phong đã mua cho cậu không ít đồ chơi và đồ ăn vặt, cọ được một làn sóng hảo cảm thật lớn, đạt được một nụ hôn tình yêu.

            Rốt cục cũng an bài thỏa đáng, Lục Kiêu Kỳ còn chưa kịp ôm ôm tiểu thiếu niên nhà anh, liền thấy tiểu thiếu niên nhón chân lên hôn người máy của mình.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Cho dù là người máy của mình, chỉ là một trí năng, lúc này Lục Kiêu Kỳ cũng bốc lên ngọn lửa chua lét.

            Đặc biệt là khi nghĩ đến thiếu niên ngoan ngoãn đã bầu bạn bên mình hồi tối, sắc mặt Lục Kiêu Kỳ càng trở nên âm trầm.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm Thừa Phong, mặt không biểu tình.

            Thừa Phong đang vui nha, bỗng cảm nhận được một tầm mắt âm trầm, vừa xoay đầu lại liền bị dọa sợ.

            Thường ngày nó nói chuyện với Tiểu Cổn Đoàn Nhi không ít, nhưng khi chọc cho Tướng quân nổi nóng rồi, nó liền không nói được lời nào.

            Suýt nữa chip của Thừa Phong liền chập mạch.

            Thừa Phong run run rẩy rẩy: "Tướng quân, ngài về rồi."

            Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh liếc nhìn: "Thừa Phong."

            Thừa Phong giật mình một cái
.
            Lục Kiêu Kỳ chuyển hướng nhìn sang Mạc Cổn Cổn đang liếc trộm anh: "Đến đây, Cổn Cổn, tôi có mang kẹo hồ lô cho nhóc này."

            Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng ngời, ló đầu từ sau lưng của Thừa Phong ra, vui vẻ chạy qua.

            Lục Kiêu Kỳ nắm tay Cổn Cổn: "Đi nào, đi về ăn."

            Mạc Cổn Cổn gật đầu, quay đầu lại vẫy vẫy tay với Thừa Phong: "Ngủ ngon, Thừa Phong."

            Thừa Phong vẫy tay một cách cứng ngắc, chờ đến khi hai người biến mất mới sợ đến đờ người ra. Mới nãy là Tướng quân chân chính cảnh cáo nó đó. Ánh mắt cứ như là dã thú đánh dấu địa bàn vậy, Thừa Phong dùng ngón tay kim loại sờ sờ mặt, nó biết sau này cần phải thu liễm lại rồi.

            "Dục vọng chiếm hữu mạnh như vậy. Ba ba y như đang nhìn kẻ có mối thù cướp vợ á..." Bỗng nhiên Thừa Phong phát hiện ra gì đó, bụm miệng kinh ngạc đến ngây người. Nó không ngừng nhìn nắm tay một cách không dám tin: "Tướng quân, Tướng quân sẽ không phải là, là, cây vạn tuế ra hoa chứ."

            Ngày hôm sau, Lục Kiêu Kỳ vẫn đi sớm về trễ như trước.

            Lần này Thừa Phong cũng không dám trắng trợn như vậy nữa, nó nói bóng nói gió: "Cổn Đoàn Nhi, buổi tối Tướng quân ngủ chung trong một cái mền với nhóc hả?"

            Miệng căng phồng, Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu: "Đúng nha."

            Thừa Phong: "... !!"

            Thừa Phong: "Vậy buổi tối nhóc mặc gì để ngủ?"

            Mạc Cổn Cổn ngẩn người: "Ngủ có mền, không cần mặc nha."

            Thừa Phong: "!!!!!"

            Thừa Phong lau lau mặt: "Vậy Tướng quân, có làm chuyện vô cùng thân thiết với nhóc không?"

            Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm: "Có nha! Tối nào cũng làm chuyện làm vô cùng thân thiết nha!"

            Bọn họ ôm ngủ, còn hôn trán nữa! Đây là chuyện chưa từng làm với gấu trúc khác đâu nha.

            Thừa Phong: "... ... !!!"

            Sấm sét giữa trời quang, Thừa Phong có hơi hoảng hốt. Thì ra, thì ra Tướng quân ba ba đã sớm vươn cánh tay tội ác.

            Cổn Đoàn Nhi ngây thơ cứ như vậy bị, bị...

            Nếu gạo nấu thành cơm, Cổn Đoàn Nhi chính là Tướng quân phu nhân rồi.

            Thừa Phong có thêm một chút bội phục và bất mãn với Tướng quân. Bội phục anh hành động cấp tốc, mới đó mà đã bắt được người rồi. Bất mãn đương nhiên là anh đã lừa Tiểu Cổn Đoàn Nhi, nếu sau này Tiểu Cổn Đoàn Nhi biết ý nghĩa chân chính, nên làm sao bây giờ.

            Nói thật ra, Thừa Phong rất thích Cổn Đoàn Nhi.

            Tự nhiên cũng hi vọng nhóc có thể hạnh phúc.

            Nó vẫn tin tưởng Tướng quân có thể che chở Tiểu Cổn Đoàn Nhi, chỉ là hiện tại xem ra, Tướng quân quá không thuần túy rồi.

            Mạc Cổn Cổn ngốc lăng lăng nhìn Thừa Phong, cậu không hiểu sao tự nhiên Thừa Phong lại thở dài, xoay quanh ngay tại chỗ. Cứ như đã chịu kích thích to lớn vậy.

            Mạc Cổn Cổn: "Thừa Phong?"

            Thừa Phong nói với tâm trạng phức tạp: "Aiz, Cổn Đoàn Nhi, nhất định tôi sẽ giúp nhóc giám thị Tướng quân, lỡ như mà anh ấy dám làm gì có lỗi với nhóc, nhất định tôi sẽ không tha cho anh ấy."

            Mạc Cổn Cổn ngẩn người. Có lỗi với cậu? Tại sao Đại Quái Vật lại làm chuyện có lỗi với cậu chứ hả?

            Bất quá Thừa Phong làm vậy là vì muốn tốt cho mình, mặc dù Mạc Cổn Cổn đầy đầu mờ mịt, nhưng cậu vẫn nói lời cảm ơn một cách ngọt ngào: "Cảm ơn Thừa Phong."

            Trái tim Thừa Phong nghẹn ngào, không cần cảm ơn đâu.

            Ở trong mắt Thừa Phong, khẳng định là Lục Kiêu Kỳ đã làm chuyện quá phận với mỹ nhân Đoàn Nhi, hiện tại Cổn Đoàn Nhi đều đã thừa nhận cho nên càng thêm chắc chắn. Hiện tại nó không quá tin tưởng Tướng quân lộ ra dục vọng chiếm hữu nồng nặc đó có thể làm Liễu Hạ Huệ được.

            Chủ nhân ở cùng một chỗ với gấu trúc mình yêu thích, chuyện này cũng vô cùng tốt ha... Ha ha ha.

            Thừa Phong một mặt đáng tiếc sau này không thể chơi trò hôn hôn ba ba với Tiểu Cổn Đoàn Nhi nữa, một mặt lại cảm thấy vui vẻ thay cho bọn họ.

            Trái tim của bà mẹ già sắp lo nát rồi.

            Thân là một người máy, Thừa Phong nghĩ có hơi nhiều. Thế là, hiểu lầm xinh đẹp cứ như vậy được sinh ra.

            Lúc Lục Kiêu Kỳ phong trần mệt mỏi trở về, Thừa Phong nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu Kỳ: "Tướng quân, Cổn Đoàn Nhi vẫn còn hơi nhỏ, ngài phải ôn nhu á."

            Lục Kiêu Kỳ nheo mắt.

            Qua một lát, Lục Kiêu Kỳ mím môi: "Không cần nói nhiều."

            Thừa Phong tang thương lau lau mặt. Tốt rồi, đã giải quyết một cọc đại nạn, hẳn là nó nên báo cáo một lần với lão Tướng quân ở Thiên Quốc xa xôi mới được.

            Nếu không, đốt chút vàng mã?

            Không phải nói nhóc nhỏ kia có thể nhìn thấy lão Tướng quân sao? Nếu không len lén hỏi nhóc con mới được?

            Đúng thật là Mạc Cổn Cổn nhìn thấy quỷ.

            Vào ngày cuối cùng cậu dạo chơi đợt cuối, đã gặp phải một đám ác quỷ.

            Đây là một trong những sự kiện kỳ quái nhất ở tinh cầu này, một khu phố náo nhiệt nhưng sẽ luôn có người chết bất đắc kỳ tử. Đám ác quỷ đang gào thét thống khổ dương nanh múa vuốt, vốn định hại người mất mạng, sau khi nghe thấy Mạc Cổn Cổn thầm thì một trận, chúng dừng lại động tác cắn người, bọn ác quỷ âm tà bởi thống khổ mà thù hận con người, nhưng khi nghe thấy Mạc Cổn Cổn đọc bài lại có loại cảm giác thoải mái.

            Mạc Cổn Cổn đang đọc bài thứ tư, có thể thăng hoa oán niệm của linh hồn, gần giống như là kinh siêu độ. Sau đó, đám ác quỷ đần đần độn độn này liền đánh mất tâm tư muốn tìm kẻ chết thay, lựa chọn đi theo sau Mạc Cổn Cổn.

            Bọn chúng không dám tiến vào phi thuyền, hoạt thi trùng si đối với bọn chúng mà nói là kẻ địch cũng là đồng loại, đều có địa bàn, cho nên bọn chúng chỉ lượn lờ ở ngoài phi thuyền.

            Tuy rằng trong lòng Mạc Cổn Cổn có hơi sợ, nhưng thấy bọn chúng không định đả thương mình, ngược lại còn vây quanh cậu ngoan ngoãn ngồi yên, cậu liền không sợ nữa, tiếp tục lẩm lẩm bẩm bẩm. Loại tình huống này duy trì đến ngày cuối cùng.

            Vào ngày cuối cùng đó, khi bọn họ chuẩn bị rời đi, có 10 chiến hạm bay từ trên trời xuống, trên chiến hạm tràn ngập sương mù đỏ tươi. Sương mù là vô số thi thể của tộc Hồng Côn. Mà trên chủ hạm có treo cờ đại biểu cho bọn cướp.

            Mắt điện tử của Thừa Phong lóe lên, ngữ khí gấp rút: "Tướng quân, đoàn này có vấn đề!"

            Bọn cướp cao cấp nhất bất quá cũng chỉ là phi thuyền tuần tra, rất hiếm có chiến hạm, đặc biệt là chiến hạm rõ ràng đã trải qua ngụy trang cố ý bôi đen.

            Lục Kiêu Kỳ nheo cặp mắt lại.

            Mắt điện tử của Thừa Phong lóe lên ánh sáng đỏ: "Tướng quân! Có thể hành tung của ngài đã bị bại lộ rồi!"

            Lục Kiêu Kỳ: "Triển khai hệ thống phản điều tra."

            Thừa Phong: "Dạ." Một lát sau, Thừa Phong nói: "Tướng quân, hệ thống điều tra biểu hiện hệ thống phi thuyền của chúng ta đang bị giải mã. Hiện tại mở ra hệ thống phản điều tra sẽ không quá có tác dụng."

            Mạc Cổn Cổn không đọc nữa, cậu nghi ngờ ngẩng đầu lên: "Đại Quái Vật, đã xảy ra chuyện gì?"

            Thừa Phong: "Chắc là đoàn người kia kéo đến vì Tướng quân, mục đích tất nhiên là giết chết Tướng quân, tiêu hủy tôi." Dừng một chút: "Nếu như chúng ta quay về, có thể sẽ có vài người phải trả ghế nóng về nguyên chủ. Bất quá cũng là đủ sốt ruột."

            Mạc Cổn Cổn liền trừng lớn hai mắt.

            Mấy ác quỷ đang nhắm mắt bình thãn đều mở to cặp mắt đỏ tươi, bọn chúng nhìn nhau, bay lên trời hướng về phía đống đồ chơi kia. Cái gì gì đó, hình như bọn chúng mới nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười thì phải, muốn ra tay với tiểu bảo bối của bọn chúng?!

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny