7/14/18

Chương 30 - HƯCC


Chương 30: Giết người đền mạng thiếu nợ trả tiền


            Lục Kiêu Kỳ mở tia hồng ngoại tầm xa, vẻ mặt chợt đổi. Trong hình, có hai thứ tựa như ngọn lửa màu xanh lá đang di động. Hình dạng giống với ma trơi trong hốc mắt của bộ xương rỗng. Người bình thường lửa sẽ cháy ngay nội tạng, vòng ngoài là màu xanh. 

            Mà từ trong mắt của Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi xác xác thật thật là hai nam nhân mặc áo khoác, mặt mày dữ tợn, hai mắt lòi ra.

            Có thể hoạt động, nhưng không có sinh khí mà người sống nên có.

            Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, cương thi.

            Áo khoác trắng vươn đầu lưỡi đỏ tươi, liếm răng nanh, hai mắt tràn đầy vẻ tham lam và thèm ăn. Nó duỗi tay ra, móng tay rất dài rất nhọn, còn hiện lên màu đen không lành, giống như bị ngâm trong chất độc vậy. Nó nhảy về phía người máy.

            Áo khoác đen lắc lư đến gần, tuy rằng da mặt của nó đầy những đường may vá nhưng vẫn sần sùi như cũ, chỗ cằm còn thiếu mất một khối.

            Áo khoác đen mở miệng, phun ra một ngụm khí, tựa như sương mù đen.

            Bị sương mù vây quanh, áo khoác đen cứ như uống nhầm thuốc kích thích, ngửa lên trời gào lên, "Ăn!!"

            "Hô!" Áo khoác trắng bị tên kia làm ảnh hưởng, nó cũng phấn khởi theo, nó vươn móng vuốt bén nhọn ra xé nát một bộ xương khô đang đến gần, cũng không biết vô tình hay cố ý, nó đạp lên xương cốt của gấu trúc...

            Răng rắc.

            Áo khoác trắng đạp nát.

            Con ngươi của Mạc Cổn Cổn chợt co lại, sự phẫn nộ vốn đang được đè nén triệt để bùng nổ, nhóc đứng lên hướng về phía cương thi liều mạng kêu.

            Âm thanh vẫn mềm nhuyễn như vậy, nhưng lại tràn đầy sắc bén.

            Hai tròng mắt màu đen đều đã ửng đỏ, Mạc Cổn Cổn dùng tiểu móng vuốt hung hăng dụi dụi mắt.

            Cũng không biết là vô số tâm tình xông lên não đưa tới ảo giác, hay là do nguyên nhân khác. Nhóc cảm thấy thân thể đang phát nhiệt.

            Cả người ấm áp, nhiệt độ dần tăng lên, cứ như máu trong cơ thể đang sôi trào.

            Có một loại khát vọng muốn được phát tiết ngay lập tức, Mạc Cổn Cổn thở ra hơi nóng, rồi hít phải khí đen kia.

            Cơ thể Lục Kiêu Kỳ căng cứng, chuẩn bị giết ngay lập tức.

            Phút chốc, quần áo của anh phát ra tiếng bị xé rách, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi được một vầng sáng màu bạc bao quanh xông ra ngoài.

            Nhóc hướng về phía mặt trời kêu "ưm ưm" một cách hung hãn, cặp mắt đen lóe ra ánh sáng chói mắt.

            Toàn thân Mạc Cổn Cổn không khác gì đang phun trào nham thạch nóng chảy, cứ như còn có cả hơi nước đang bốc lên.

            Nhóc hô hấp nặng nề, tầm mắt nhìn về phía hai cương thi đầy mặt tham lam trên màn hình, miệng cánh hoa lông xù xù để lộ ra hàm răng nho nhỏ.

            Nhóc xù lông, mang theo vầng sáng bạc, hướng thẳng về phía màn hình.

            Binh!

            Căn bản là Mạc Cổn Cổn không kịp suy nghĩ kỹ càng, nhóc xuyên qua màn hình lơ lửng, đâm thủng người máy cực kỳ cứng rắn. Vầng sáng bạc trên người rất nhu hòa, nhưng lúc này Mạc Cổn Cổn lại có dũng khí và quyết tâm vô cùng vô tận.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn thấy vầng sáng này, chỉ cảm thấy có loại cảm giác thần thánh.

            Bộ xương khô lại tương phản, hễ mà chỗ nào đụng tới vầng sáng này sẽ bắt đầu tự cháy, gần như trong chớp mắt ngọn lửa bạc đã cuốn sạch tất cả, nuốt sạch toàn bộ xương khô ở chung quanh, xương khô bị dính phải lửa sợ hãi gào thét lăn lộn, nhưng lại không thay đổi được gì.

            Trong lúc đang gào thét thống khổ, bọn chúng đã bị ngọn lửa tiêu diệt.

            Ngọn lửa bạc cháy bập bùng thiêu đốt cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh ánh sáng xanh trong mắt bộ xương khô đã bị thổi bay.

            Dường như chỉ trong nháy mắt, đám xương khô không biết sợ hãi này đã biến thành tro đen rồi.

            Không chỉ vậy, cũng không có gì còn sót lại cả.

            Mạc Cổn Cổn không khác gì một chú trâu đực, cặp chân ngắn ngủn chạy bịch bịch hướng về phía cương thi, nơi nhóc đi qua, lửa bạc cũng tàn sát bừa bãi theo.

            Hai con cương thi tham lam dừng lại, vội liếc nhìn nhau.

            Áo khoác đen cầm lấy một cái đầu ở trên bàn, trên đó vẫn còn lông trắng đen.

            Áo khoác đen: "Dừng, lại."

            Áo khoác trắng xé nát một cái xác gấu không biết là loài nào, đầy đất đều là máu tươi.

            Áo khoác trắng nhe răng cười: "Mắt, thuộc, về, tao."

            Áo khoác đen quay đầu lại một cách cứng ngắc: "Tao."

            Áo khoác trắng: "Chia, mày, một, con."

            Mạc Cổn Cổn nhìn thấy xác của tổ tiên bị nghiền nát không chịu nổi như thể bị sỉ nhục, hai mắt nhóc đỏ bừng.

            Mạc Cổn Cổn: "Ghê tởm!"

            Áo khoác đen nói: "Vậy, nuôi, lại, sẽ, thú, vị, hơn."

            Áo khoác trắng cười nhạo: "Có, thể, là, vị, cay."

            Lông của Mạc Cổn Cổn nổ tung, vầng sáng bạc trên người cũng biến đổi hình dạng theo.

            Áo khoác trắng cười nhạo: "Còn, biến, hình, nữa."

            "Ghê tởm, ghê tởm ghê tởm!" Mạc Cổn Cổn cảm nhận được sự phẫn nộ và sỉ nhục sâu từ tận linh hồn. Trong lòng của Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi, hai con cương thi này đã bị liệt vào vị trí đầu tiên trong sổ đen, là cái loại đen mãi mãi ấy.

            Tùy ý cười, cái mặt xấu xí được chấp vá lại của tên áo khoác trắng chảy ra một vết máu. Nó bụm mặt lộ ra vẻ hung ác.

            Tầm mắt nhìn về phía Mạc Cổn Cổn càng nhiều vài phần điên cuồng tham lam.

            Áo khoác trắng cắn cái đầu gấu nào đó phát ra tiếng rắc rắc. Đầy đất là chất lỏng không thể giải thích.

            Đột nhiên con ngươi Mạc Cổn Cổn co lại, triệt để nhịn không được.

            Toàn bộ máu trong cơ thể đang chuyển động một cách điên cuồng, Mạc Cổn Cổn có cảm giác đang có một con mãnh thú hung ác bên trong cơ thể mình.

            Chỉ có báo thù mới có thể bình ổn nội tâm!

            Ánh sáng bạc hiện ra, bỗng nhiên vầng sáng lại trở nên chói mắt hơn, tên áo khoác trắng đang vươn móng vuốt đen ra thét lên một tiếng thống khổ.

            Áo khoác trắng: "A!"

            Ánh sáng bạc chạm vào móng vuốt đen, phát ra một tiếng xé rách, áo khoác trắng vội lùi về sau, trong lúc nhảy ra sau còn lảo đảo vài cái, may mà chưa té.

            Nó dùng lực lắc lư cánh tay, bức thiết mong muốn vẫy tắt lửa bạc trên tay.

            Tiếc là hành động này cũng chỉ phí công, lửa càng đốt càng cháy, đã đốt tới bắp tay của nó. Lúc này áo khoác trắng triệt để không còn tâm tư để ý tới chuyện ăn uống, hướng về phía áo khoác đen xin giúp đỡ: "Đen! Cứu, tao!"

            Áo khoác đen trầm mặc vài giây, ném xác gấu trúc qua.

            Lửa vẫn đang thiêu đốt, thậm chí còn cháy lớn hơn ban nãy, áo khoác trắng gào thét khi ngọn lửa lan đến trên người của nó, suýt nữa hai mắt của nó đã bị ngọn lửa nuốt chửng: "Đen! Con! Mẹ! Mày..."

            Cuối cùng cả người tên áo khoác trắng đều rơi vào trong lửa bạc, nó không ngưng lăn lộn.

            Trong miệng nó còn đang không ngừng mắng chửi, chỉ là càng ngày tiếng mắng càng ít đi, tiếng gào thét lại càng trở nên trầm trọng và vô lực.

            Biên độ giãy dụa cũng dần dần nhỏ lại.

            Ngọn lửa bác cháy hừng hực phát ra ánh sang rực rỡ, chiếu sáng nơi dưới lòng đất này không khác gì ban ngày.

            Áo khoác đen bình tĩnh nhìn áo khoác trắng, bỗng nhiên xoay người.

Định bỏ chạy.

            Ánh sáng đen lóe lên, áo khoác đen vội vã rời đi, oanh một tiếng, bỗng nhiên cả người con cương thi bay lên, đập mạnh vào vách đá.

            Người máy vẫn luôn đứng một bên chờ hành động lộ ra vũ khí dữ tợn của nó.

            "Ngao hô hô..." Áo khoác đen hoảng sợ, mở miệng, phun ra sương mù đen.

            Mạc Cổn Cổn nhìn nam nhân, đứng thẳng tiểu thân thể, trên gương mặt tròn vo là vẻ giận dữ đầy nghiêm túc.

            Nhóc liếc nhìn tên áo khoác đen bị Lục Kiêu Kỳ đè đánh, ánh mắt chậm rãi rũ xuống, áo khoác trắng đã bị đốt thành tro bụi, trước khi tan biến đã nhận hết nổi đau khổ khi bị đốt cháy. Tầm mắt Mạc Cổn Cổn nhìn về phía thân thể đã bị tàn phá đến không còn nguyên vẹn của đồng tộc.

            Hai tròng mắt có chút đỏ, nhóc duỗi tiểu móng vuốt, mang theo vầng sáng bạc thánh khiết đi qua đó. Mấy bộ xương khô đều lùi ra sau, hận không thể trốn đi thật xa, hoặc là mình chưa bao giờ xuất hiện. Lúc này bọn chúng đã bị dọa đến ngốc, đại nhân mạnh hơn chúng còn chết không có chỗ chôn, người còn lại thì không hề có lực phản kháng, bọn chúng bất quá chỉ là hàng tặng kèm thôi.

            Bộ xương khô vụng về, rốt cuộc vẫn còn chút chỉ số thông minh.

            Rầm ——

            Áo khoác đen giống như vải rách, bị đánh từng quyền từng quyền một cách hung hăng ở trên không trung.

            Nó muốn phản kích, nhưng căn bản cũng không có năng lực chống lại những cú đánh ngày càng hung ác kia, cái mặt chấp vá bị biến dạng, từng mảng thịt tróc ra, nó gào thét một cách đau đớn, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Móng vuốt đen duỗi về phía người máy, sau khi để lại vài vết nhàn nhạt trên người người máy, nó lại bị quẳng ra một cách hung tàn.

            Rầm —— không biết đã là lần thứ mấy nó đập vào vách đá rồi.

            Vách đá trơn nhẵn ngày nào, hôm nay đã bị đập thành một cái hố sâu.

            Lục Kiêu Kỳ cũng không buông tha áo khoác đen, anh phát hiện trong quá trình anh dằn vặt nó, đốm sáng trên màn ảnh dần trở nên ảm đạm.

            Rất hiển nhiên, cảm giác này không khác quá nhiều việc giảm máu khi con người bị lăng trì.

            Trong quá trình đó, mang đến cho tội nhân nỗi thống khổ và sợ hãi to lớn nhưng lại vô hình.

            Hiện tại, cơ bản mặt nó đã bong ra, cương thi để lộ đầu lâu đích thực sống không bằng chết. Mỗi lần rơi một miếng thịt, sức mạnh của nó liền bị yếu đi một phần, giống như đang trực tiếp xé rách linh hồn. Rất đau, đau tận xương cốt.

            Nếu như da và ngũ tạng của nó đều rơi ra hết, nó sẽ trở thành một bộ xương khô chân chính...

            Áo khoác đen lắc đầu, kêu to một cách hoảng sợ: "Không! Không! !"

            Áo khoác đen: "A!"

            Chờ đón nó là một cú đấm bằng sắt nặng nề, cằm của nó bị đập nát, nói không ra lời. Áo khoác đen chỉ có thể phát ra tiếng ô a, "a" trở thành chữ cuối cùng mà nó có thể nói ra được.

            Mạc Cổn Cổn vuốt ve da lông, ánh mắt xa xăm.

            Hiện tại đối với nhóc sự đau đớn của tên áo khoác đen là âm thanh dễ nghe nhất, vầng sáng bạc nhẹ nhàng xoay quanh.

            Tộc đàn của nhóc bị giết chết, không thể để sót bất kỳ một tên nào trong đám xương khô này.

            Võ Nhị bay loanh quanh như điên trong hoa tai, vừa muốn báo thù rửa hận, lại muốn hung hăng đánh mông Tiểu Cổn Cổn một trận.

            Bất quá, cuối cùng khi nhìn thấy ánh sáng bạc kia ông đã trầm tĩnh lại.

            Khóe mắt Võ Nhị đỏ hoe.

            Đây vốn là bí mật của bộ tộc bọn họ, ánh sáng bạc đến từ sự phù hộ của tổ tiên, nhưng năm đó, bất kỳ ai trong bọn họ cũng chưa từng kích phát nó.

            Tiểu Cổn Cổn kích phát sức mạnh phù hộ, nhưng tâm tình của Võ Nhị vẫn đau xót như cũ.

            Ông biết, vầng sáng xinh đẹp này không chỉ là các tổ tiên nghìn vạn năm của mình, mà trong đó cũng có cả trưởng bối đã làm bạn thật lâu trong mặt dây chuyền.

            Vì tộc đàn, vì Cổn Cổn.

            Bọn họ dứt khoát lựa chọn cách này.

            Đây là một ít năng lượng cuối cùng còn sót lại của bọn họ trên thế giới, cũng là sức mạnh ước ao tha thiết trong lòng bọn họ.

            Bọn họ dùng sức mạnh cuối cùng, phù hộ đứa trẻ trong tộc đàn.

            Võ Nhị đấm ngực giậm chân, nếu như có thể, ông tình nguyện biến thành một vầng sáng, mà không phải là nhìn màu sắc thần thánh để hồi ức.

            Võ Nhị tôn sùng võ, Võ Đại lại thiên hướng học thức.

            Hai ông bình thường không ra làm sao, lại là tồn tại khiến cả tộc đàn đều cảm thấy yên tâm.

            Các tổ tiên trong tộc đàn giao nhóc con mà bọn học đã dùng cả tính mạng để bảo vệ cho hai người, hi vọng họ có thể giáo dục nhóc bảo hộ nhóc.

            "... Roẹt roẹt..." Khí quản của áo khoác đen bị xé rách, căn bản là không phát ra được âm thanh nào.

            Lúc này, thân thể của áo khoác đen cứ như vải rách, thịt trên tứ chi thối rữa bong tróc ra.

            Lục Kiêu Kỳ cũng không muốn giết ngay lập tức, anh lựa chọn cách giết dần giết mòn.

            Thẳng đến khi ánh sáng xanh kia gần như biến thành khói xanh mờ nhạt, Lục Kiêu Kỳ mới chặt đứt tứ chi của nó, chỉ còn lại đầu có ánh lửa chuyển động.

            Mạc Cổn Cổn bình tĩnh nhìn, không sợ.

            Nhóc cảm thấy tâm tình rất phức tạp, sờ sờ da lông có hơi đâm tay trong lòng bàn tay, đây là da lông đến từ tộc đàn của nhóc.

            Nhất định là trước đây bọn họ đã rất hoảng hốt, rất sợ hãi, cũng rất thống khổ.

            Áo khoác đen kêu tê tê, hình như đang muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đã bị ánh sáng bạc của Mạc Cổn Cổn thiêu đốt gần như không còn.

            Tầm mắt của Mạc Cổn Cổn chậm rãi nhìn về đám xương khô.

            Nhóc chán ghét đám xương khô này!

            Rất ghét!

            Lục Kiêu Kỳ tách mở xương cốt của cương thi, thấy cái dấu vết khắc lại.

            Lục Kiêu Kỳ rũ mắt.

            Lửa bạc hừng hực thiêu đốt tràn ra, ngọn lửa màu bạc này cũng không nóng rực, thậm chí còn mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.

            Lục Kiêu Kỳ trầm mặc nhìn vô số tài liệu bị thiêu rụi, cũng không cảm thấy đáng tiếc. Còn lại chỉ có cảm giác đau lòng.

            Anh vươn tay nâng nhóc con lên, vầng sáng bạc không hề mang đến bất cứ thương tổn gì cho Lục Kiêu Kỳ, anh cảm thấy bộ dáng hiện tại của nhóc con càng đáng yêu.

            Nhưng mà...

            Lục Kiêu Kỳ thở dài trong lòng: "Cổn Cổn, đừng sợ."

            Mạc Cổn Cổn vẫn buộc chặt thân thể, tự nói với mình không sợ thoáng cái giật mình, rốt cuộc gương mặt đang căng chặt của nhóc cũng thả lỏng.

            Nhìn Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn rơi trân châu vàng (hết đậu vàng rồi tới trân châu vàng, nói bình dân là nước mắt của bé Cổn nha =))).

            Giữa lúc này, người máy của Lục Kiêu Kỳ truyền ra một giọng rè rè: "Tướng quân? Tướng... Ngài... Sống..."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny