4/4/18

Chương 16 - HƯCC


Chương 16: Chuyện Thượng tướng chua xót ăn giấm thường ngày


            Mạc Cổn Cổn đã triệt để tin tưởng Đại Quái Vật, nhóc lười biếng dựa vào đầu anh. 

            Trong lúc đi khí thế của Đại Quái Vật rất đủ, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi lại không sợ hãi, ngược lại còn len lén dùng tiểu móng vuốt chơi đùa tóc bạc.

            Mạc Cổn Cổn không biết Đại Quái Vật muốn làm gì, lại một lòng một dạ đi theo.

            Đây cũng không phải là đoạn đường mà bọn họ hay đi, Mạc Cổn Cổn không biết đường, tò mò nhìn trái nhìn phải.

            Đi tới trước một động nhỏ, con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, con ngươi đen thẳm lóe ra một tia sáng, từ trong động truyền ra tiếng chi chi.

            Hình như, bắt được con mồi.

            Con ngươi Lục Kiêu Kỳ đảo qua, là một con hồ ly có bộ lông đen bóng loáng.

            Hồ ly đen nhe răng, mắt đầy hung hãn: "Chi chi chi."

            Mạc Cổn Cổn đang nhìn dáo dác chợt sửng sốt.

            Hình như nhóc có thể nghe hiểu tiếng kêu ban nãy của tiểu quái thú đuôi to này.

            Hồ ly đen sợ hãi rụt tai lại, đuôi xù lên thật to, bộ dáng này khiến cho Mạc Cổn Cổn nhìn mà ước ao. Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi len lén liếc nhìn đuôi của Đại Quái Vật, lại liếc qua đuôi nhỏ dù đã vểnh lên cũng nhìn không thấy rõ của mình, nhóc cảm nhận được một trận uể oải vì thua cuộc.

            Hồ ly đen kêu chi chi: "Đừng có qua đây! Ta dữ lắm đấy!"

            Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu.

            Hình như nhóc nghe hiểu thật á.

            Tùy ý lắc lư đuôi rồng màu đen, con ngươi Lục Kiêu Kỳ âm trầm, rõ ràng không coi con hồ ly đen này ra gì, trừ Mạc Cổn Cổn ra, không có bất kỳ tồn tại nào có thể khiến Thượng tướng đại nhân lãnh tính lãnh tình động dung được cả.

            Hồ ly đen nhìn thấy đuôi đen to lớn, toàn thân đều bị dọa đến mức muốn tè ra: "Ngao ngao ngao, đáng sợ quá, ma ma ơi cứu mạng! Cứu mạng a!"

            Hồ ly đen cố sức chạy về hướng ngược lại, hi vọng có thể trèo lên trên bỏ trốn được. Chỉ là động quá sâu, căn bản là nó bò không nổi, ngược lại lại té ngã lật ngược bụng lên, tứ chi chổng lên, cái đuôi lông xù bao bọc lấy cái mông.

            Hồ ly đen muốn khóc: "Sắp chết rồi! Sớm biết vậy ta sẽ không tham ăn ngao ngao a! Hức ~~ "

            Thân thể của hồ ly rất thon dài, tiểu móng vuốt tinh tế, miệng nhỏ cũng nhọn. Có thể nói là hoàn toàn bất đồng với cục bông gấu trúc.

            Mạc Cổn Cổn chớp mắt, cảm thấy con hồ ly này thật sự rất thú vị. Nhóc cong mắt, kêu một tiếng nho nhỏ: "Ưm ngao."

            Hồ ly run run tai, thoáng ngẩng đầu.

            Hai cặp mắt đen láy đối diện, Mạc Cổn Cổn cảm thấy tiểu quái thú này lớn lên cũng thật có ý tứ.

            Mạc Cổn Cổn: "Ưm ưm ngao, ưm."

            Hồ ly liền trừng lớn hai mắt, không dám tin mở cái miệng nhọn nho nhỏ: "Chi chi chi!"

            Mạc Cổn Cổn kinh ngạc: "Ư, ư?"

            Hồ ly cẩn thận nhích lại gần, ngửi ngửi: "Chi, chi chi! !"

            Nói rồi, nó cẩn thận ngồi dậy, nâng hai cái chân trước lên dùng sức thở dài: "Chi!"

            Lục Kiêu Kỳ nheo mắt lại như có điều suy nghĩ, chuẩn bị án binh bất động.

            Mạc Cổn Cổn và hồ ly đen có qua có lại, cứ như là đang nói chuyện thật vậy, trong chớp mắt này, đáy lòng Lục Kiêu Kỳ dâng lên cảm giác ước ao nhàn nhạt, có hơi nhọn nhọn, hơi đau đớn. Hoặc là đố kị cũng nói không chừng.

            Nhóc con đang nói gì với con dã thú này vậy? Lục Kiêu Kỳ nhịn không được suy đoán.

            Từ khi Lục Kiêu Kỳ tỉnh lại, anh đã vô thức coi nhóc con như một phần trách nhiệm của mình, hoặc là anh ngạo mạn cho rằng nhóc con đã được vòng trong vòng bảo hộ của anh, vốn đã được chụp tên anh lên trên. Hiện tại nghĩ lại, cũng không phải là như vậy.

            Nhóc nhỏ kia có thân phận thần bí, sức mạnh kỳ lạ.

            Nhóc cũng không phải là là thú cưng của anh, có thể Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi hoang dã sẽ lựa chọn rời đi bất kỳ lúc nào.

            Lục Kiêu Kỳ mím chặt môi, ở chỗ sâu trong hai mắt đen thẳm nổi lên một ít gợn sóng.

            Con người không có cách nào hiểu được ngôn ngữ của thế giới động vật, lần đầu Lục Thượng tướng cảm nhận được sự lạnh nhạt và xem nhẹ của nhóc con.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn hồ ly đen từ trên xuống một cách lạnh lùng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét.

            Nhóc con nói gì với cái thứ đen thùi này mà vui vẻ vậy?

            Còn nhảy nhót hơn cả lúc ở chung với anh nữa?

            Lục Thượng tướng không ngừng cảm thấy chua xót, càng nhìn không vừa mắt, ám chà chà muốn lột da con hồ ly kia đem đi nướng.

            Hiện tại nhóc con càng là kêu lên đầy kinh ngạc.

            Trên thực tế, Mạc Cổn Cổn đang khiếp sợ.

            Không phải bởi vì nhóc nghe hiểu ngôn ngữ của loài khác, mà là hồ ly đen nói cho nhóc biết, nó từng gặp qua động vật có bộ dáng giống nhóc.

            Mạc Cổn Cổn: "Σ( ° △°|||) "

            Động vật giống nhóc?! Có khi nào là ma ma không???

            Mạc Cổn Cổn vui mừng không thôi, nhóc nhịn không được trượt xuống khỏi đầu Đại Quái Vật, chạy lộp cộp đến trước cửa động.

            Mạc Cổn Cổn kêu ư ư: "Ngươi từng gặp thật sao? Ở đâu?"

            Hồ ly đen kêu chi chi: "Ta từng gặp hồi còn rất nhỏ, ta có thể dẫn ngươi đến chỗ bọn họ xuất hiện lần cuối, nhưng ngươi phải cứu ta."

            Rốt cuộc hồ ly cũng là một chủng tộc thông minh, dù cho có là Tiểu Hắc ngốc nhất tộc.

            Gấu Trúc Đoàn Nhi chớp mắt, nhóc nhìn về phía Đại Quái Vật đầy chờ mong và thấp thỏm: "Ưm ưm, ưm ngao."

            Mặt không biểu tình của Lục Kiêu Kỳ có hơi chuyển thành màu đen.

            Mạc Cổn Cổn càng khẩn trương hơn. Nhóc không biết Đại Quái Vật sẽ làm gì tiểu quái thú, cũng không biết anh muốn tìm gì, nhưng nhóc muốn được gặp đồng tộc. Tuy rằng gấu trúc có tập tính sống một mình, nhưng ở nơi tha hương có thể gặp được đồng loại là một chuyện rất hạnh phúc.

            Mạc Cổn Cổn rất sợ Đại Quái Vật không hiểu, tiểu móng vuốt chỉ chỉ hồ ly đen, lại đáng thương hề hề túm túm lấy ống quần của anh, ngẩng đầu chớp cặp mắt long lanh. Sau đó, Mạc Cổn Cổn đưa măng vàng mình đeo ở sau lưng cho Đại Quái Vật.

            Mạc Cổn Cổn: "Ưm, ưm ngao."

            Cho anh, tôi muốn đổi con tiểu quái thú này.

            Tâm tình vốn không sảng sủa của Lục Kiêu Kỳ triệt để trở nên u ám, cho nên nói nhóc con thích cục than đen này? Anh yên lặng vươn đuôi rồng, đặt bên cạnh nhóc con, mắt thấy hai mắt nhóc con sáng ngời, chần chừ rồi lại kiên định chỉ chỉ cục than đen, Thượng tướng tiên sinh triệt để không vui.

            Lục Kiêu Kỳ giấu đi toàn bộ tâm tình, đuôi cuốn lấy cổ của hồ ly đen nhấc lên không hề có chút ôn nhu nào.

            Hồ ky đen kêu loạn lên, thực sự bị dọa đến mắc tè.

            Hồ ly đen kêu chi chi chi: "Cứu ta, cứu ta cứu ta!"

            Mạc Cổn Cổn cũng kinh ngạc đến ngây người, nhóc vươn hai tiểu móng vuốt: "Ưm ưm ưm ngao, ưm!"

            Lục Kiêu Kỳ và Mạc Cổn Cổn đối diện trong chốc lát, rốt cuộc dưới tiểu biểu tình ủy khuất ngân ngấn nước mắt của nhóc con, anh thả hồ ly đen xuống. Anh đạp một chân lên người hồ ly không cho nó nhúc nhích, miễn cho nó thương tổn tới nhóc con.

            Bốn móng của Mạc Cổn Cổn chấm đất, "Ư."

            Tới gần hồ ly đen, Mạc Cổn Cổn cảm thấy mình quá nhỏ, bước cặp chân vòng kiềng chạy về bên cạnh Đại Quái Vật, ôm lấy giày anh từ phía sau, thận trọng ló đầu ra, hai cái tai tròn tròn run lên.

            Mạc Cổn Cổn: "Ngươi, ngươi nói dẫn ta đi."

            Hồ ly đen sắp nghẹt thở tới nơi, nó bị đạp đến sắp thổ huyết luôn rồi nè: "Ta dẫn ngươi đi, kêu tên kia đừng đạp ta nữa, đau quá!"

            Mạc Cổn Cổn nghĩ nghĩ, chui vào trong áo của Đại Quái Vật, "Thả ngươi ra, nếu ngươi bỏ chạy, ta cũng không có cách nào cứu ngươi."

            Mạc Cổn Cổn biểu hiện khả năng cáo mượn oai hùm một cách rõ ràng.

            Nhóc đánh không lại tiểu quái thú này, Đại Quái Vật lại có thể bóp chết nó một cách dễ dàng, cho nên, nhóc tuyệt không lo lắng.

            Mạc Cổn Cổn hướng về phía Đại Quái Vật kêu ư ư.

            Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ lóe lên.

            Mạc Cổn Cổn chỉ vào hồ ly đen, chỉ chỉ về phía trước, "Ư ư ~ "

            Trầm tư trong chốc lát, rốt cục Lục Kiêu Kỳ vén mây mù, lộ ra một tia nhu hòa. Anh vươn tay khẽ vuốt nhóc con, đá nhẹ vào hồ ly.

            Hồ ly đen bị dọa sợ nào dám đùa giỡn tiểu tâm tư, ngoan ngoãn bò dậy, đi về một phía.

            Lục Kiêu Kỳ đi theo sau hồ ly, sự đề phòng nơi đáy mắt chưa bao giờ giảm bớt.

            Đi cỡ 15 phút, hồ ly đen nâng móng vuốt lên chỉ vào một tảng đá lớn, "Chính là trong này."

            Mạc Cổn Cổn ngốc lăng nhìn tảng đá kia, không hiểu sao lại có loại cảm giác kỳ quái, có hơi thân cận, cũng có hơi cấp bách. Lúc vừa mới tới gần, nhóc liền nhạy cảm cảm nhận được hình như có cái gì đó. Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, quan sát tảng đá bự màu đen kỳ quái này, thứ hấp dẫn nhóc hình như là tảng đá, nhưng hình như cũng không phải là tảng đá.

            So với Mạc Cổn Cổn đầy mặt mù mịt hoang mang, Lục Kiêu Kỳ liền bình tĩnh hơn.

            So với vật liệu bộ xương khô, khối vật liệu màu đen này chuyên dùng để chế tạo bom tinh vực CL-20, là vật liệu có thể gặp chứ không thể cầu.

            Phàm là một khối lớn cỡ đầu ngón tay, liền có thể tạo ra một hố đen nhỏ, một khối lớn như vậy...

            Dù cho Lục Kiêu Kỳ có kiến thức rộng rãi cũng nhịn không được cứng đờ.

            Nếu như nói, vật liệu bộ xương khô biến người khác thành nhà giàu, vậy vật liệu CL-20 này liền có thể xây dựng một quân đoàn đế quốc khổng lồ.

            Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn Mạc Cổn Cổn.

            Một lớn một nhỏ đều ngốc lăng lăng, hồ ly đen thấy vậy, cẩn thận xoay người rời xa, thẳng đến khi cảm giác khoảng cách đã đủ rồi nó liền chui cái vèo vào rừng cây, bỏ chạy bạt mạng. Rốt cục cũng chạy về đến nhà, hồ ly đen sống sót sau tai nạn ôm lấy đại hồ ly khóc, hưng phấn chịu không nổi.

            Mạc Cổn Cổn bước cặp chân ngắn kề sát vào, cẩn thận ngửi ngửi. Mùi vị không quen thuộc, nhưng rõ ràng nhóc lại cảm thấy rất thân cận.

            Đầy đầu mờ mịt, Mạc Cổn Cổn ngồi xếp bằng ở dưới đất, tiểu móng vuốt chọt chọt.

            Một giây kế tiếp, nhóc liền lăn vào một lỗ nhỏ, mơ hồ truyền đến tiếng kêu hoảng hốt của Đại Quái Vật: "Nhóc con!"

            Lục Kiêu Kỳ mắt mở trừng trừng nhìn cái hố đen mới xuất hiện nuốt chửng lấy nhóc con, tròng mắt gần như muốn nứt ra.

            Sau khi Mạc Cổn Cổn rơi vào, lăn vài vòng rồi trôi lơ lửng, nhóc kinh hoàng luống cuống nhìn chằm chằm khoảng không đen thui này, ở đây rất tường hòa, những đốm sáng nhỏ màu xanh biếc điềm tĩnh bay qua bay lại, một đốm trong đó xoẹt qua bên cạnh Mạc Cổn Cổn rồi bay đi rất xa, sau đó bỗng nhiên thắng gấp một cái, đốm sáng nhỏ lại bay trở về.

            Một âm thanh vang lên trong đầu của Mạc Cổn Cổn: "Hử??? Là một bé sơ sinh!"

            Tiếng hô này vừa vang lên, mấy đốm sáng đang bay lơ lửng lập tức xúm lại: "Thật kìa! Sao lại có một nhóc nhỏ ở đây."

            Một đốm sáng sáng hơn những đốm khác bay quanh Mạc Cổn Cổn một vòng: "Bé con, đừng sợ."

            Đốm sáng không kém đốm ban nãy là bao đánh bay người nọ: "Nhóc nhỏ, ông là tổ tông của con nè!"

            Mạc Cổn Cổn: "???"

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny