3/31/18

Chương 15 - HƯCC


Chương 15: Biến thân và gặp mặt Thượng tướng 


            Mạc Cổn Cổn thương tâm gần chết, qua một hồi lâu, nhóc vẫn cảm thấy rất lạnh rất xấu rất đói. 

            Nhóc sắp chết rồi.

            Lắc lắc lư lư đứng dậy, căn bản là Mạc Cổn Cổn vẫn chưa thích ứng với kiểu đi bằng hai chân, lảo đảo một cái liền té ngã.

            Sau khi té ngã, nhóc ta liền nằm ườn ra đó, mắt ngấn nước khóc thút thít.

            Mạc Cổn Cổn đầy mặt nước mắt: "Ư, ư hmm."

            Khóc thực sự quá phí thể lực và tinh lực, trong chốc lát, Mạc Cổn Cổn liền để cái mông trần, nằm trên mặt đất lạnh lẽo ngủ thiếp đi.

            Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại cảm giác thương tâm ủy khuất, lông mày nhíu chặt, miệng nhỏ phấn nộn nộn bĩu ra.

            Sau khi ngủ, Mạc Cổn Cổn thỉnh thoảng còn thút tha thút thít một cái.

            Từ từ nhắm hai mắt lại, nhóc không cảm nhận được có ánh sáng đỏ hơi yếu chợt lóe lên rồi biến mất, tiếng khóc nghẹn ngào của nhóc cũng đã có sự thay đổi. Chân nhỏ béo ú biến thành móng nhỏ béo ú, thịt phúng phính vẫn là thịt phúng phính, nhưng làn da trần trụi đã biến thành bông xù xù.

            Nhóc đã biến lại thành con Gấu Trúc Đoàn Nhi có cái bụng thiếu mất một dúm lông kia.

            Không biết mình đã không còn là ‘tiểu quái vật xấu xí' nữa, Mạc Cổn Cổn vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác thương tâm không thể tự kiềm chế được.

            Khóc một tiếng "ư ư" mềm mềm.

            Lục Kiêu Kỳ nghe ra là nhóc con, anh vội bước về phía trước, liền thấy nhóc con quỳ rạp dưới đất khóc thành bộ dáng sống không thể yêu, măng bị quăng vương vãi, quả cầu đỏ và ly nước lăn đến trong góc, cứ như vừa mới bị đánh cướp vậy.

            Lục Kiêu Kỳ sửng sốt.

            Anh ngồi xổm xuống, cẩn thận đặt nhóc con vào lòng bàn tay, mới vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhóc con bùng nổ, quẳng cho một móng vuốt.

            Lục Kiêu Kỳ vừa mới kiểm tra, trùng hợp lại bị đập một cái, không hiểu sao trước mắt xuất hiện một tia ánh sáng đỏ, giữa lúc mơ hồ hình như anh nhìn thấy một bé con béo ú, vào giây kế tiếp liền dâng lên cảm giác buồn ngủ nồng đậm, Lục Kiêu Kỳ cố gắng mở to mắt, cuối cùng nhìn chằm chằm vào gấu trúc nhỏ chui tọt vào cỏ khô chỉ chừa lại cái mông và đuôi nhỏ.

            Lục Kiêu Kỳ ngã xuống đất cái rầm, đuôi hất ra, đập vào một phần đất, có thể nói là, cái đuôi này quỷ kiến sầu.

            Âm thanh quá lớn, dọa cho gấu trúc xù lông, mông nhích một cái, rốt cục toàn thân đều chui vào trong cỏ khô. Mạc Cổn Cổn chui vào bình phục tâm tình vài phút, rốt cục cũng khôi phục lý trí, nhóc run run rẩy rẩy nhô đầu ra, cẩn cẩn thận thận nhìn thử.

            Mạc Cổn Cổn: "Σ( ° △°|||) "

            Thấy rõ cái người to con nằm trên mặt đất, Mạc Cổn Cổn như bị sét đánh.

            Nhóc chui ra khỏi cỏ khô, chạy lộp cộp về phía Đại Quái Vật, tiểu móng vuốt vươn ra vỗ vỗ.

            Trong lòng Mạc Tiểu Cổn Đại Quái Vật là một tồn tại cực kỳ cường hãn, hôm nay anh lại nằm cứng đờ ở đây. Gấu trúc nhỏ bị dọa sợ hết hồn. Nhóc vây quanh Đại Quái Vật vòng qua vòng lại, không ngừng kêu ư ư. Chỉ tiếc Đại Quái Vật vẫn không có phản ứng.

            Mạc Cổn Cổn gấp đến độ chạy vòng vòng, cuối cùng, nhóc nhìn về phía dây mây, cũng không quản ba bảy hai mươi mốt, nhóc cột lấy Đại Quái Vật, một đầu khác thì quấn ở trên người của mình, ra sức lôi anh về phía hồ nước. Theo đạo lý, khí lực của Mạc Cổn Cổn sẽ không lớn, nhưng nhóc lại có thể lôi nổi.

            Lôi Đại Quái Vật về hồ nước, Mạc Cổn Cổn đã sắp mệt đến hồn lìa khỏi xác rồi.

            Nhưng mà, căn bản là nhóc không thèm để ý mình có mệt, có khát hay không, nhóc nhảy ùm vào trong nước, cả người thấm đầy nước, sau đó lại chạy lộp cộp về, vẫy nước trên người lên mặt Đại Quái Vật. Lặp lại như vậy vài lần, Mạc Cổn Cổn thực sự không còn sức lực nữa, nhóc liền ngồi phịch ở trên mặt Đại Quái Vật bất động.

            Tâm tình vốn đã ủy ủy khuất khuất lại càng lên men hơn, Mạc Cổn Cổn còn chưa kịp phản ứng mình đã khôi phục lại là gấu trúc, nhóc chụp lấy mặt của Đại Quái Vật, bắt đầu khóc lên. Bộ dáng y như thật, cứ như là đang khóc tang vậy.

            Tiếng khóc "ư ư" của nhóc con rất non nớt, nước mắt không ngừng rơi xuống tí tách, rơi vào mặt của Lục Kiêu Kỳ, mí mắt Thượng tướng run lên, mấy giây sau, vừa mới mở mắt tâm tình của anh còn có vài phần sững sờ.

            Mạc Cổn Cổn không phát hiện, vẫn khóc thương tâm như trước, có thể nói là nhóc đã khóc hết nước mắt của cả đời luôn rồi.

            Lục Kiêu Kỳ nghe được âm thanh, cảm xúc bông xù xù trên mặt, nghi hoặc hoảng sợ một chút.

            Nhóc con khóc cứ như sắp tắt thở tới nơi, Lục Kiêu Kỳ đều bị nhóc khóc đến đau lòng, cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình đã chết thật rồi không.

            Con ngươi đen thẳm lóe ra ánh sáng bất định, cuối cùng ngưng tụ thành một tia nhu hòa. Lục Kiêu Kỳ vươn tay ra sờ sờ nhóc con.

            Lục Kiêu Kỳ: "Tôi không sao."

            Tiếng khóc của Mạc Cổn Cổn chợt ngừng, cặp mắt chứa đầy nước mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu Kỳ.

            Trong mắt Lục Kiêu Kỳ xoẹt qua một tia buồn cười: "Tôi không sao."

            Mạc Cổn Cổn như mới tỉnh mộng, bỗng nhiên lông toàn thân nổ tung, Cục Bông ướt vội xoay người bỏ chạy, chỉ là cặp chân nhỏ chưa kịp xoay hết vòng, té phịch một cái, nhanh như chớp liền lăn vào trong nước. Lăn qua lăn lại vài lần, thật vất vả ngoi lên được, nhìn thấy bộ lông cùng móng của mình, lúc này nhóc mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng mình đã biến trở về.

            Vui mừng không thôi nhìn chằm chằm vào tiểu móng vuốt của mình, nhóc cũng không thèm đoái hoài tới cái gì khác, lại chui xuống nước, nhìn tiểu thân thể bông xù xù của mình, nhóc vui mừng kêu ư ư. Cũng không biết nhóc ta đang kêu gì nữa.

            Mạc Cổn Cổn vui vẻ nhảy lên, vẫy vẫy vẫy, vẫy sạch nước trên người một cách cực kỳ tự hào.

            Dù cho trên bụng thiếu một mảng nhỏ, đối với Mạc Cổn Cổn vừa mới khôi phục khỏe mạnh từ trong mà nói, toàn bộ đều xinh đẹp.

            Thiếu một mảng đã rất tốt rồi, ít nhất là không có rụng trụi lủi.

            Mạc Cổn Cổn vui mừng ôm lấy cái đuôi lăn vài vòng, căn bản đã bỏ quên Đại Quái Vật ở một bên.

            Nhóc chạy lộp cộp đến trước mặt Đại Quái Vật, xoay quanh vài vòng ngay tại chỗ.

            Mạc Cổn Cổn: "Ư ư, ư ngao."

            Nhìn nè, nhóc khôi phục rồi, hiện tại nhóc lại là một con gấu trúc chánh tông, lông của nhóc đã quay về rồi nè!

            Thiệt là dọa chết gấu trúc mà ư ư!

            Đúng là Lục Kiêu Kỳ đã ngẩn ra, anh chỉ coi như bởi vì anh tỉnh lại nên nhóc con mới sung sướng như vậy, tâm tình cũng nhịn không được bắt đầu nhảy nhót. Âm thầm cân nhắc hẳn là mình nên tốt với nhóc con hơn một chút nữa mới phải. Hai bên đều rất vui vẻ, tuy rằng ở giữa có vài phần hiểu lầm, nhưng lại khiến cho bầu không khí duy trì cảm giác hài hòa và ấm áp một cách quỷ dị.

            Cả người ướt sũng, Mạc Cổn Cổn nhỏ lại một vòng, nhưng lại khác với sự thay đổi sau khi tắm của loài mèo và chó.

            Gấu trúc Cổn Cổn là thực lực béo, toàn thân thịt phúng phính, cũng không có biến hóa lớn như vậy.

            Nhóc vẫn là một con Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi tròn vo như trước, mặt vẫn còn rất tròn.

            Có lông, Mạc Cổn Cổn lại thích nước, nhóc xoa xoa mặt, vui sướng nghịch nước, căn bản là không dừng lại được.

            Trên thực tế, đúng là nhóc đang hưng phấn lắm.

            Lục Kiêu Kỳ ngồi dậy, con ngươi đen thẳm nhìn chằm chằm đấu vết kéo lê nhàn nhạt trên mặt đất, sờ sờ phần lưng ướt sũng bẩn thỉu của mình, anh trầm mặc một lúc lâu.

            Lấy tay khảy miếng bùn trên đầu xuống, nhìn nhóc kia vui sướng, con ngươi của Thượng tướng tối tăm bất định.

            Nhìn dây mây như có điều suy nghĩ, Lục Kiêu Kỳ che lại sự nghi hoặc và tìm tòi nghiên cứu tràn ra nơi đáy mắt.

            Mọi người đều vui, quầng mắt đen của Mạc Cổn Cổn rất to, sau khi biến thành gấu trúc, nhìn không ra là mắt nhóc bị sưng nữa, nên cũng không có cảm giác quá đáng thương. Ở đây có một chồng măng, Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi chạy qua cắn một mụt, hai mắt chớp lên ánh sáng xanh, bắt đầu ăn rột roạt rột roạt.

            Thực sự là Mạc Cổn Cổn đã đói bụng đến hư thoát rồi.

            Đã hai ngày nhóc chưa ăn cái gì, đối với gấu trúc vốn cần phải ăn rất nhiều mới có thể bổ sung năng lượng mà nói, thật sự rất đáng sợ.

            Hiện tại, lông của nhóc trở về, tiểu răng nanh cũng trở về rồi.

            Ngồi trong đống măng, Mạc Cổn Cổn không thèm nhúc nhích, hưởng thụ măng ngọt tư tư không ngừng chui vào trong miệng.

            Bởi vì có hiểu lầm nho nhỏ này, bầu không khí giữa một người một gấu trúc càng hài hòa hơn.

            Bất quá, Lục Kiêu Kỳ cũng xác nhận hình như huyết thống của nhóc con không đơn giản, nhưng tạm thời anh vẫn chưa thể tìm hiểu sâu hơn được.

            Về phần ánh sáng đỏ chợt lóe lên trước khi ngủ say, anh lại không nhớ được.

            Sau lần này, Mạc Cổn Cổn đường hoàng chiếm lấy cái đệm nhỏ của Đại Quái Vật, lần trước giường cỏ khô đã mang đến cho nhóc ấn tượng quá sâu. Cho nên nhóc dính chặt vào đệm của Đại Quái Vật, buổi tối y như một con rùa nhỏ có lôi đi cũng lôi không được, ăn vạ đặc biệt thuận tay.

            Lục Kiêu Kỳ cũng đã quen nhóc con theo anh bận trước bận sau, nên cũng không thèm để ý.

            Lúc định lấy chút công cụ, cặp mắt to đen láy của nhóc con liền lấp lánh, dùng hai tay đưa lên.

            Trái tim cứng rắn của Lục Kiêu Kỳ cũng sắp bị hòa tan.

            Mạc Cổn Cổn ăn no, muốn chơi đùa liền vây quanh Đại Quái Vật, lúc anh sửa người máy, nhóc ở cách thật xa, chuyển thành tới gần, rồi lại tới gần, cuối cùng gần như là ôm lấy mắt cá chân của Đại Quái Vật, ngồi trên chân của anh, hoặc là leo lên từ chân của người máy, tìm một chỗ thoải mái lười biếng nằm ườn ra phơi nắng.

            Hai bộ xương khô kia cực kỳ hiếm có, nhờ chúng anh đã có thể sửa được tai họa ngầm từ trước tới nay, chỉ tiếc, lại có hơi như muối bỏ biển.

            Vẫn là quá ít.

            Nếu như muốn sửa được triệt để, còn cần thêm không ít nữa. Nghĩ như vậy, Lục Kiêu Kỳ liền quyết định đi thăm dò bẩy rập anh để lại hai ngày trước, nhìn xem có con mồi hay không, thuận tiện thử vận may đi tìm vật liệu luôn.

            Mạc Cổn Cổn đã biến thành fanboy của Lục Kiêu Kỳ, cả ngày đều ngây ngốc ở bên cạnh anh, nhóc dời tất cả gia sản trong tiểu thụ động của mình qua bên này, đào cho mình một cái hố nhỏ trong góc lều, thận trọng chôn vào trong, lót cỏ khô ở bên trên.

            Về phần Đại Quái Vật, Mạc Cổn Cổn tin tưởng anh, cũng không giấu giếm, bình thường nhóc vẫn ngồi phịch ở trên đệm, ôm ly đầy thỏa mãn. Lúc này, nhóc liếm liếm mật, còn chưa kịp mỹ tư tư, liền thấy Đại Quái Vật định đi, nhóc vội bỏ mật xuống chạy qua.

            Mạc Cổn Cổn hoang mang: "Ư ngao, ư?"

            Vô thức ôm lấy mắt cá chân của Đại Quái Vật, ngồi lên chân của anh, Mạc Cổn Cổn ngẩng đầu kêu to.

            Theo thói quen Lục Kiêu Kỳ ôm lấy nhóc đặt lên trên vai: "Đi săn thú, nhóc ở lại hay là cùng đi?"

            Mạc Cổn Cổn trừng mắt nhìn, vươn tiểu móng vuốt túm chặt lấy áo anh, sau đó chui tọt vào trong, tỏ rõ thái độ không muốn ở lại.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn cái bọc nhỏ ở trước ngực: "... ..."

            Hai ngày nay, chỉ số thông minh của nhóc nhỏ kia đã tăng lên một chút, hoặc là nói, nhóc nghe hiểu được lời của anh?

            Nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, Lục Kiêu Kỳ vỗ nhẹ: "Vậy đi thôi."

            Cách đó không xa, một đội xương khô bốc lửa xanh đang đi về phía bọn họ. Cầm đầu là một bộ xương khô đỏ đã rụng nửa hàm răng: "Nhanh lên!"

            Bộ xương khô đỏ được bao bọc bởi ánh sáng xanh u ám: "Đừng để cho bọn chúng chạy!"

2 comments:

  1. Bạn dịch truyện này hợp quá, cảm giác em gấu còn cute hơn cả bản gốc, từ tên cho tới người đều manh chết mất

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ehehe, chắc nhờ sửa lại theo ngôi xưng tiếng Việt nên có cảm giác cute hơn nhỉ ~(ᗒᗨᗕ)~

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny