2/15/18

Chương 7 - HƯCC

Chương 7: Cổn Cổn lại gặp gặp quỷ


            Gấu Trúc Đoàn Nhi lắc trái lắc phải dạo quanh tổ ong vài vòng, rốt cuộc lại nản lòng thoái chí. 

            Đuôi của đám ong này quá sắc bén, nhìn qua rất đáng sợ.

            Mạc Cổn Cổn túng đát đát, vùi đầu đào măng.

            Măng đổi nước là đủ rồi, tạm xem tổ ong như là mục tiêu, chờ đến khi nhóc nghĩ ra được đối sách rồi lại dùng mật ngọt tư tư đổi nước.

            Đồ của đại quái vật đều quá tuyệt vời, Mạc Cổn Cổn không dám chắc ông ta có coi trọng mật hay không.

            Lôi hơn 10 búp măng, Mạc Cổn Cổn lại biến thành công thân nhân khuân vác, bỏ vài búp vào tiểu thụ động của mình, vác ly nước bảo bối trên lưng, nhóc lôi soàn soạt đến bờ hồ, gấu trúc tròn vo mới vừa ló đầu từ trong bụi cỏ ra, liền bị cảnh sắc trước mắt khiến cho kinh ngạc đến ngây người.

            Cái lều kỳ quái, có thứ gì đó sáng bóng đến lạ.

            Này, này...

            Cái thứ ngâm trong nước trôi dạt vào bờ, Mạc Cổn Cổn không dám bước tới.

            Lục Kiêu Kỳ chăm chú chơi đùa cái gì đó, lấy tầm mắt của Mạc Cổn Cổn, hoàn toàn không hiểu được.

            Mạc Cổn Cổn bắt đầu chần chừ.

            Tiếng bước chân của nhóc con không lớn, nhưng Lục Kiêu Kỳ cũng đã quen thuộc, thân thể buộc chặt chậm rãi thả lỏng, anh ngước mắt lên, con ngươi sâu thẳm đối diện với Cục Bông Nhỏ là tồn tại duy nhất không phù hợp với phong cách trong bụi cỏ.

            Mạc Cổn Cổn sợ đến ngã ngửa ra sau, vội vội vàng vàng rụt đầu về, nhớ tới đây là quái vật tốt, nhóc lại cố lấy dũng khí nhô đầu ra.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Thầm thấy buồn cười, Lục Kiêu Kỳ yên lặng đoán: Hôm nay nhóc con vẫn rất có tinh thần.

            Thái độ thân thiện của đại quái vật mang đến cho Gấu Trúc Đoàn Nhi dũng khí rất lớn, nhóc cọ cọ sát sát đến bên bờ hồ, nghiêng đầu nhỏ liếc trộm.

            Lục Kiêu Kỳ vươn đầu ngón tay.

            Mạc Cổn Cổn theo thói quen nhô đầu ra, "Ngao."

            Lục Kiêu Kỳ mới vừa định xoa xoa nhóc con bông xù xù, nhóc ta lại xoay người bỏ chạy mất.

            Lục Kiêu Kỳ ngây ra một lát.

            Cái mông nhỏ tròn tròn lắc qua lắc lại, cuối cùng vọt vào trong rừng cây, từ rừng cây phát ra động tĩnh soàn soạt, một quả cầu tròn tròn lăn từ trên sườn núi xuống, lăn nhanh như chớp đến bên cạnh Lục Kiêu Kỳ.

            Lục Kiêu Kỳ: "... ..."

            Lục Kiêu Kỳ trầm mặc hồi lâu, nhìn quả cầu lông trắng đen mở bung ra thành cái bánh gấu trúc, cùng với mười mấy mụt măng vươn vãi trên mặt đất.

            Mạc Cổn Cổn ngơ ngác ngồi dậy, dùng móng vuốt nhỏ gom cả đống măng lại thành một chồng.

            Đầy mắt mong đợi, Mạc Cổn Cổn xoay quanh một vòng, bưng ly nước thận trọng nhìn đại quái vật: "Ngao." Đổi, đổi nước.

            Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi hất lên một chút đất đen, Lục Kiêu Kỳ lại không cho rằng nhóc gây chuyện. Nhưng anh thật sự cảm thấy gấu trúc vô cùng có linh khí, rất là thông minh. Nhận lấy cái ly, dưới cặp mắt nhỏ nhắn đầy thấp thỏm của Cục Bông Nhỏ, múc một ly nước rồi đưa lại cho nhóc.

            Mạc Cổn Cổn vui vẻ cực, bưng ly nước không rời móng.

            Lục Kiêu Kỳ sờ đầu nhóc con, lần này nhóc ta không còn gì khúc mắc nữa, cọ cọ đầy thân thiết.

            Dưới bụng ngón tay là lông trắng mềm mại trơn nhẵn, có hơi ngưa ngứa.

            Mạc Cổn Cổn uống ừng ực ừng ực hết nửa ly, sau đó lại nhìn đại quái vật đầy khát vọng, hi vọng đại quái vật có thể cho nhóc thêm chút nước nữa.

            Vẻ mặt của nhóc con quá rõ ràng, Lục Kiêu Kỳ muốn không hiểu cũng khó.

            Hồi nhỏ, mỗi lần lăn lăn ma ma đều sẽ thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của nhóc. Mạc Cổn Cổn liếc trộm liền lăn lăn vài cái trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu nhìn anh. Thấy đại quái vật không nhúc nhích, Mạc Cổn Cổn lại lăn lăn tiếp.

            Khóe mắt Lục Kiêu Kỳ giật giật, rốt cuộc vẫn là bị nhóc con ngốc manh làm cho rung động. Bên trong khoang thuyền của người máy vẫn còn ly nước bỏ không, cứ cho hết một lượt đi.

            Nghĩ nghĩ, Lục Kiêu Kỳ chui vào trong miệng đại quái vật.

            Thoáng cái lông của Mạc Cổn Cổn liền xù lên, ngao ngao ngao, ăn tươi ăn tươi!

            "Ngao, ngao!" Lo lắng xoay quanh ngay tại chỗ, Mạc Cổn Cổn hướng về phía người máy kêu gào.

            Lục Kiêu Kỳ khựng lại, rất nhanh đã cầm lấy ly nước nhảy xuống, trên mặt còn lưu lại một tia gấp gáp, chờ đến khi nhìn nhóc con kia hướng về phía người máy kêu to như lâm đại địch, Thượng tướng nhịn không được lại cạn lời. Múc đầy cả ly nước, Lục Kiêu Kỳ chọt đầu nhóc con đã kinh ngạc để ngây người.

            Mạc Cổn Cổn bị đẩy một cái liền té ngã, ngây người nhìn đại quái vật vẫn còn nguyên vẹn không bị hao tổn gì.

            Gãi gãi tai, Gấu Trúc Đoàn Nhi biểu thị khiếp sợ đối với thao tác như thần của đại quái vật.

            Không, không phải là đã bị nuốt rồi sao.

            Trước mặt lại có thêm một ly nước bảo bối, Mạc Cổn Cổn vẫn chưa kịp tỉnh táo lại, thẳng đến khi mùi thịt ngọt tư tư bay đến.

            Cố sức khịt mũi, Mạc Cổn Cổn đầy mắt thèm nhỏ dãi, nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước miệng.

            Thơm quá à!

            Hoàn toàn ngửi không ra được, Mạc Cổn Cổn vẫn chảy nước miếng như cũ.

            Nhóc bội phục và kính sợ đại quái vật, có thể lấy ra nhiều bảo bối và đồ ngon như thế, ông ta thực sự quá lợi hại.

            Đặc biệt là, lúc ông ta vào trong miệng của quái vật rồi lại có thể sống sót trở ra.

            Giữa lúc đó khoảng không trở nên yên tĩnh, bầu không khí cũng rất tốt, thậm chí ở trong mắt của Lục Kiêu Kỳ, có thể được coi là ấm áp.

            Nhóc con ngồi một đống trên lá cây cạnh anh, đang cầm một miếng lạp xưởng nhỏ ăn rột roạt.

            Mạc Cổn Cổn rất thích ăn uống, nhóc yêu chết lạp xưởng nhỏ.

            Vừa ăn, Gấu Trúc Đoàn Nhi vừa mỹ tư tư nhìn nam nhân, trong tròng mắt tròn vo tràn đầy sùng bái và tán thưởng.

            Hiện tại nhóc cảm thấy hết sức tò mò với toàn bộ mọi thứ của đại quái vật, đã không còn câu nệ và khát vọng cái đuôi như lúc ban đầu nữa. Lúc này, đại quái vật đang loay hoay với một món đồ màu đen hình vuông, Mạc Cổn Cổn không biết đó là cái gì, liền nghe một tiếng roẹt, nó bị chia làm hai nửa.

            Mạc Cổn Cổn mới vừa định thăm dò thì chợt cứng đờ, lăn một cái chui vào dưới lá cây.

            , là quái vật biết bay!!

            Khác với con trùng đáng sợ lần trước, hình thái của quái vật A Phiêu (bay) lần này có hơi giống đại quái vật, nhưng lại không có đuôi không cường tráng.

            Ừm, lớn lên cũng xấu.

            Lục Kiêu Kỳ mơ hồ cảm nhận được một trận lạnh sống lưng, quả nhiên nhóc con đã trốn mất tăm.

            Con ngươi liền trầm xuống, thân thể Lục Kiêu Kỳ buộc chặt vận sức chờ phát động, tầm mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn lướt qua chung quanh.

             A Phiêu vẫn chưa nhào qua trực tiếp công kích như sương mù đen kì trước, mà lại đờ ra nhìn mình chằm chằm tay nửa trong suốt hồi lâu, lúc này mới dùng ánh mắt sùng kính mà lại phức tạp nhìn về phía Lục Kiêu Kỳ, sau đó nói với giọng thống khổ nghẹn ngào: "Tướng quân..."

            Rất hiển nhiên, Lục Kiêu Kỳ nhìn không thấy, cũng nghe không được.

            Tướng quân? Mạc Cổn Cổn run run rẩy rẩy trừng mắt nhìn, mắt liếc đại quái vật, lại liếc qua A Phiêu, yên lặng nhớ kỹ.

            Thì ra, đại quái vật tên là 'Tướng quân' à.

            Nhép môi lẩm bẩm vài lần, Mạc Cổn Cổn nhịn không được lại len lén ló đầu ra.

            Trên thân của A Phiêu này tản ra khí tràng khá giống với đại quái vật nhưng lại yếu hơn, có đại quái vật ở bên cạnh, cho nên Mạc Cổn Cổn cũng không sợ nữa. Nhóc len lén cọ đến sau lưng đại quái vật, túm lấy giày của anh, bốn cái chân ngắn củn ôm chặt không buông, chỉ có một cái đầu nhỏ nhô từ đằng sau ra.

            Vô luận có làm thế nào đều không thể câu thông được, A Phiêu đi theo bên cạnh Lục Kiêu Kỳ, vẻ mặt đau đớn.

            Mạc Cổn Cổn ngơ ngác nhìn chằm chằm.

            Mạc Cổn Cổn: "Ngao."

            Lúc đầu A Phiêu vẫn không coi Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi ra gì, thẳng đến khi phát hiện nhóc nhìn thấy anh ta mới thôi. Tráng hán đang khóc thương tâm chợt ngây người.

            Mạc Cổn Cổn rụt đầu về cái vèo, trong lòng vô cùng thấp thỏm.

            Lỡ như, lỡ như quái vật A Phiêu muốn ăn nhóc thì biết làm sao bây giờ, càng nghĩ càng mộng bức, Mạc Cổn Cổn hận không thể quay ngược thời gian lại tự tán cho mình một móng vuốt.

            Đang suy nghĩ, Mạc Cổn Cổn liền cảm thấy mông mình bị chọt một cái.

            Vô cùng kinh ngạc và sợ hãi quay đầu lại, đối mặt với A Phiêu đang ngồi chồm hổm.

            A Phiêu cười lộ ra hàm răng trắng bóc: "Chào nhóc."

            Bầu không khí ngưng trệ, gấu trúc trừng mắt nhìn, sau khi đối diện với A Phiêu ba giây, gấu trúc "Ngao" một tiếng rồi bộc phát tiềm lực thật lớn, bò vèo vèo lên trên, chui vào trong áo của đại quái vật, lần thứ hai chôn đầu vào nách của đại quái vật rồi co lại thành một cục.

            Mạc Cổn Cổn sợ đến lạnh run.

            Không thể không nói, gấu trúc tìm cảng tránh gió rất an toàn, dù có cho A Phiêu một trăm lá gan, anh ta cũng không dám làm càn với Thượng tướng.

            Tuy đã biến thành A Phiêu, thế nhưng, dư uy của Thượng tướng vẫn còn dư âm.

            Trên thực tế, A Phiêu cũng đã kinh ngạc đến ngây người.

            Anh hoàn toàn không ngờ tới gấu trúc sẽ dễ bị dọa như vậy, càng không ngờ tới nhóc ta thế mà lại đường hoàng bò vào trong áo của Thượng tướng lãnh huyết.

            Thậm chí A Phiêu đã quên mất chuyện khóc và đau thương, mờ mịt nhìn chằm chằm vào nách của Thượng tướng, đầy mặt không hiểu.

            Thẳng đến khi, anh phát hiện vẻ mặt mưa gió sắp đến của Thượng tướng và sát khí lạnh thấu xương.

            A Phiêu sững sờ nỉ non: "Tướng quân..."

            Có đại quái vật làm chỗ dựa vững chắc, Mạc Cổn Cổn liền gấu mượn oai hùm, cẩn thận ló đầu ra khỏi áo, nhe răng cực kỳ hung hãn.

            Mạc Cổn Cổn: "Ngao, đô ngao đô ngao." Hai cái móng vuốt nhỏ đầy lông túm chặt lấy Lục Kiêu Kỳ, gào to hoàn tất, nhóc ta lại chui tọt vào trong, chỉ chừa lại một đôi mắt to ngân ngấn nước nhìn trộm A Phiêu.

            A Phiêu: "... ..."

            Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, xuyên qua con ngươi đen của nhóc kia anh nhìn thấy một hình bóng anh tuyệt đối không thể nào ngờ tới được.

            Con ngươi đột nhiên rụt lại, Lục Kiêu Kỳ rùng cả mình.

            Rốt cục cũng được phát hiện, dù cho có là một con gấu trúc ngôn ngữ không thông, A Phiêu vẫn nhịn không được bắt đầu dông dài: "Nhóc đừng sợ, ta không định làm hại nhóc đâu, ta cũng không có ác ý với Tướng quân, ta rất cảm kích anh ấy đã che chở cho ta vào lúc cuối cùng, nhưng ta đã cô phụ kỳ vọng của anh ấy, ta không thể bảo vệ được chủ hạm, ta..." A Phiêu nói nói liền nghẹn ngào hoàn toàn không phát hiện được vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ đã biến hóa.

            A Phiêu nghẹn ngào, nhìn gấu trúc nhỏ, lộ ra một nụ cười khổ.

            A Phiêu: "Không ngờ tới, chết còn có thể được nhìn thấy, nhưng cho dù là như vậy, nhóc cũng sẽ không hiểu. Rốt cuộc ta đang chờ mong cái gì đây."

            Lục Kiêu Kỳ nghe không được, lại nhìn thấy khẩu hình miệng của A Phiêu.

            Thẳng đến khi A Phiêu nói xong đã trải qua thật lâu. Thân thể anh ta bắt đầu mờ ảo, không còn ổn định nữa.

            A Phiêu: "Tướng quân, tôi chưa bao giờ hối hận khi trở thành lính của ngài, vì nước quên thân. Tướng quân, có thể tôi sắp biến mất rồi, ngài nhất định phải bảo trọng, còn có... Cẩn thận Triệu..."

            Trước khi A Phiêu biến mất, mơ hồ nghe thấy tướng quân nói một câu, ngay lập tức liền trừng lớn hai mắt.

            Lục Kiêu Kỳ nhíu mày: "Lý Minh Huân, cậu là một quân nhân hợp cách, tôi lấy làm quang vinh vì cậu."

            Mạc Cổn Cổn không hiểu quan hệ giữa đại quái vật và A Phiêu, nhưng nhóc lại cảm nhận được thoáng cái đại quái vật biểu hiện ra cảm giác trống vắng và lẫm liệt.

            Mạc Cổn Cổn cẩn thận nghiêng đầu: "Ngao."

            Lục Kiêu Kỳ ôm nhóc con ra, nâng ở trong lòng bàn tay.

            Mạc Cổn Cổn thấp thỏm mở bốn móng ra, cái bụng dán chặt bàn tay, khẩn trương nhìn đại quái vật.

            Con ngươi đen như mực của Lục Kiêu Kỳ lóe ra ánh sáng bất định, cuối cùng tĩnh lặng chừa lại một tia ảm đạm: "Nhóc con, cám ơn nhóc."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny