2/15/18

Chương 6 - HƯCC

Chương 6: Hỗ động hữu ái của Thượng tướng và Cổn Cổn


            Mạc Cổn Cổn chưa từng thấy loại đồ vật này, nhìn chằm chằm ly nước từ trên xuống dưới, chạy ra xa xoay quanh một vòng, lúc này mới dám để sát mũi vào khẽ ngửi.

            Nhóc cẩn thận vùi đầu vào, bên trong này có thứ y như nước ngọt tác tác, là cái gì vậy?

            Ngửi ngửi, không ngửi ra mùi gì cả.

            Mạc Cổn Cổn nhịn không được lại dựa sát vào, trùng hợp chóp mũi đụng phải mặt nước, khẽ ngửi ngửi, phát ra tiếng thổi nước ‘bụp bụp’.

            Đầu nhỏ bông xù xù run lên, Mạc Cổn Cổn lui về phía sau hai bước, ngồi phịch xuống đất.

            Không giải thích được liếm liếm chóp mũi, Gấu Trúc Đoàn Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt.

            Mạc Cổn Cổn: Hử? Lại liếm liếm bọt nước trên miệng, nhóc mừng rỡ, là nước ngọt tác tác!

            Trộm liếc nhìn mụt măng, gấu trúc xót của, nhưng lại có chút vui vẻ.

            Tóm lại là, đạt được mục đích!

            Mạc Cổn Cổn ngước mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt của đại quái vật, thử kề đầu vào.

            Uống ừng ực vài hớp.

            Gấu trúc có quầng mắt đen thật to lại liếc trộm vài cái, sau đó dùng sức vói tới nước ngọt, cả cái đầu đều sắp chui tọt vào trong ly.

            Mạc Cổn Cổn đầy mặt thoả mãn, cực sảng khoái.

            Còn lại một chút, nhóc chu cái mỏ ba múi ra mà vẫn không với tới, đầu tròn be bé cắm vào miệng ly không ra không vào được nữa.

            Quơ quơ, một con gấu trúc tinh bị kẹt đầu ở trong ly nước đang đấu tranh với cái ly.

            Cặp móng vuốt nhỏ quơ quào, liền nâng được ly lên, Mạc Cổn Cổn liếm sạch số nước còn sót lại, có hơi không thỏa mãn. Uống sạch một ly nước, ôm lấy cái ly kéo ra sau để rút đầu ra.

            Ớ.

            Kéo không ra.

            Cái ly gần như không lớn hơn Gấu Trúc Đoàn Nhi là bao, Cục Bông Nhỏ bị kẹt đầu lắc lư đầu vô cùng đáng yêu, hai móng vuốt nhỏ dùng sức đẩy ly, tạo thành vài vệt mờ mờ trên ly. Cuối cùng, hình như đã mệt mỏi, Cục Bông bị kẹt trong ly mềm đát đát ngã ngược ra sau. Dùng tới hai móng sau.

            Rất hiển nhiên, sức mạnh của bốn móng vuốt vừa đủ, bụp một cái, Gấu Trúc Đoàn Nhi đã thành công giải cứu đầu của mình.

            Đầu gấu trúc tự do.

            Bộ lông mềm mịn đông nhếch một nhúm tây nhếch một nhúm, lúc la lúc lắc.

            Gấu Trúc Đoàn Nhi ôm lấy cái ly nằm ngửa ra, cặp mắt đen ươn ướt, rất hiển nhiên đã ủy khuất chịu không nổi.

            Đích xác Mạc Cổn Cổn sắp hư thoát tới nơi, là bởi vì thiếu không khí.

            Sắp nghẹn chết gấu trúc rồi.

            Mới ban nãy Gấu Trúc Đoàn Nhi suýt nữa đã hít thở không thông trộm liếc nhìn đại quái vật, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được tinh túy trong ánh mắt thâm thúy của anh.

            Bị cười nhạo.

            Mạc Cổn Cổn yên lặng khẽ đút đầu vào trong ly nước, ngăn trở con ngươi sáng lấp lánh cùng với gương mặt gấu có quầng thâm đen đen.

            Lục Kiêu Kỳ vẫn nhìn chăm chú vào nhóc con.

            Mọi cử động của nhóc con đều bộc lộ dáng vẻ ngờ nghệch ngốc nghếch, ngây thơ lanh lợi.

            Đặc biệt là tiểu dáng dấp dùng ly nước che mặt, đáng yêu muốn chết, cái mặt đã giấu đi mà còn nhìn trộm anh sinh động cực.

            Mạc Cổn Cổn bưng ly nước, lại nhìn nhìn hồ nước, ánh mắt sáng lên, rồi nắm thật chặt, yêu thích món đồ đựng nước này không nỡ buông tay.

            Nó còn tốt hơn cả lá cây nữa, không sợ đổ nước.

            Nếu, nếu có thể giấu đi thì tốt rồi. Hai ngày nhóc đi lấy nước một lần cũng được.

            Sờ sờ, Mạc Cổn Cổn cảm thấy mới lạ, lành lạnh, có một cái lỗ thủng màu đen, tại sao lại có thể đựng nhiều nước như vậy nha.

            Bởi vì ly nước trong ngực, thậm chí Gấu Trúc Đoàn Nhi còn quên cả chuyện đau lòng đống măng vừa mới mất đi kia.

            Cổn Cổn khám phá ly nước kia đầy hứng thú, càng sờ càng thích.

            Chờ đến khi cảm nhận được tầm nhìn có cảm giác tồn tại cực mạnh, Mạc Cổn Cổn giật mình một cái, đối diện với con ngươi đen sâu thẳm của Lục Kiêu Kỳ. Đau lòng hai giây, Mạc Cổn Cổn cẩn thận buông ly nước ra, lùi về phía sau một bước, vừa lùi vừa ngắm ly nước, đầy mặt đều là khát vọng không nỡ vứt bỏ.

            Khóe mắt trùng hợp quét qua đống măng đã cho đi, tim Mạc Cổn Cổn như bị dao cắt.

            Mạc Cổn Cổn: "QAQ."

            Cảm giác mất đi một thế giới.

            Nhóc con đầy mặt là lông, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng vẻ mặt lại diễn siêu sâu. Lục Kiêu Kỳ buồn cười.

            Lục Kiêu Kỳ cầm lấy chồng măng bị buộc rất xấu kia, khóe mắt lại chú ý đến vẻ mặt của nhóc.

            Hai mắt Mạc Cổn Cổn rưng rưng.

            Đúng là muốn khóc. Lục Kiêu Kỳ thầm nghĩ, xách đống măng đi vài bước, nhóc con mang theo cặp mắt trông mong len lén bước cặp chân vòng kiềng theo sau.

            Bỗng nhiên Lục Kiêu Kỳ xoay người lại.

            Mạc Cổn Cổn hết hồn, rất sợ đại quái vật cảm thấy nhóc có tính uy hiếp, mơ ước đồ ăn của quái vật, liền đẩy ly nước về phía quái vật một chút.

            Cặp mắt ươn ướt kia có thể rơi đậu vàng ngay lập tức.

            Lục Kiêu Kỳ buồn cười, cũng không trêu Cục Bông Nhỏ hộ thực nữa, lấy một mụt măng ra làm kỷ niệm, còn dư lại đều trả cho nhóc kia.

            Đồ ăn từ trên trời giáng xuống, Mạc Cổn Cổn không khỏi kinh ngạc.

            Mạc Cổn Cổn bị động nâng chồng măng, bình tĩnh nhìn Lục Kiêu Kỳ.

            Lục Kiêu Kỳ nhìn lại một giây, bắt đầu nghiên cứu linh kiện của người máy.

            Nghiêng đầu trừng mắt nhìn, Mạc Cổn Cổn bừng tỉnh đại ngộ, thụ sủng nhược kinh trợn tròn mắt đen.

            Thân thể Mạc Cổn Cổn nghiêng về trước: "Ngao?"

            Lục Kiêu Kỳ liếc sang.

            "Ngao." Mạc Cổn Cổn lại kêu một tiếng, thanh âm mềm mại lại non nớt.

            Lục Kiêu Kỳ rũ mắt: "Đi đi."

            Mạc Cổn Cổn nghe không hiểu, nhưng đại khái hiểu ôm chặt măng, thử vài lần rốt cục cũng yên tâm. Vui như lên trời, Gấu Trúc Đoàn Nhi nhảy nhót ôm đồ ăn bảo bối mất mà có lại được lăn vài vòng.

            Thấy động tác ngây thơ của nhóc con, tâm tình nặng nề của Lục Kiêu Kỳ cũng dễ chịu đi vài phần.

            Cầm lấy ly nước, Lục Kiêu Kỳ mang đến song hỷ cho nhóc. Thế là, Mạc Cổn Cổn lại nhận được bảo bối đựng nước quý báu.

            Mạc Cổn Cổn vui mừng cực, cảm kích hướng về phía nam nhân kêu ngao ngao.

            Lục Kiêu Kỳ trầm mặc nhìn chăm chú.

            Trúng mùa rồi! Mạc Cổn Cổn sung sướng chẹp miệng, nhìn trộm đại quái vật.

            Con quái vật này còn thiện lương hơn cả tưởng tượng của nhóc nữa, không những không ăn nhóc mà còn tặng cho nhóc bảo bối quý báu xinh đẹp như vậy.

            Mạc Cổn Cổn cúi đầu, cảm thấy có chút áy náy.

            So với đại quái vật hào phóng, nhóc thực sự quá keo kiệt.

            Dùng hết sức bú sữa mẹ lôi đống măng về thụ động, Mạc Cổn Cổn rất là uể oải, lại lòng tràn đầy vui mừng.

            Quả nhiên hối lộ một cái là được liền.

            Yêu thích dùng móng cọ ly nước vài lần, Mạc Cổn Cổn giấu nó vào chỗ sâu nhất trong thụ động, rất sợ nó bị va chạm. Chất măng tím vào góc, Gấu Trúc Đoàn Nhi hài lòng nhìn hồi lâu, nhịn không được lại ôm lấy chúng lăn lăn.

            Có thể nói, hiện tại nhóc là một con gấu trúc giàu có.

            Xòe móng vuốt kiểm kê tài sản, Mạc Cổn Cổn cảm kích cuộc sống mới, cả người tràn ngập động lực, tràn đầy khát vọng với tương lai.

            Có một con quái vật siêu cấp lợi hại là hàng xóm, đã vậy còn dễ nói chuyện như vậy nữa.

            Nhóc thiệt may mắn.

            Gấu Trúc Đoàn Nhi nho nhỏ dễ thỏa mãn thậm chí cũng không hận những kẻ đã giết chết nhóc, ở nhà mới có đồ ngon nước ngọt, lại có một quái vật tốt làm hàng xóm, nhóc được chăm sóc rất kỹ. Ừm, quái vật là một người siêu siêu tốt. (chưa gì mà được phát thẻ người tốt rồi anh êi =)))

            Màn đêm buông xuống, Mạc Cổn Cổn chẹp chẹp miệng, ngủ đến vô cùng kiên định.

            Ở hồ nước cách đó không xa, Lục Kiêu Kỳ khảy khảy đống lửa, nương ánh trăng vớt xác chiến hạm lên.

            Lục Kiêu Kỳ thật bất hạnh rơi xuống tinh cầu nguyên thủy hoang tàn vắng vẻ. Điều may mắn duy nhất của anh là, rơi xuống cùng anh không chỉ có mảnh vụn của chiến hạm mà còn có cả khoang điều khiển nữa, trong đó có bàn điều khiển chiến hạm. Tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng lại mang đến hi vọng giúp anh rời khỏi nơi này.

            Người máy của anh đã triệt để báo hỏng sau khi chiến đấu với vua tộc Hồng Côn, vật liệu lại là hàng cực hiếm trên tinh tế.

            Chưa chắc là anh không có cơ hội lật bàn đâu.

            Đuôi rồng vẽ ra một tia tàn ảnh trên không trung, kim loại cứng rắn vỡ thành hai đoạn, lộ ra hệ thống trung tâm ở bên trong. Hệ thống trung tâm đã bị hỏng nghiêm trọng, sau khi Lục Kiêu Kỳ mang theo vẻ mặt ngưng trọng chỉnh chỉnh vài lần, lần đầu anh lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng.

            May quá.

            Bộ phận quan trọng vẫn chưa hỏng, việc sửa chữa nó đại khái phụ thuộc vào vấn đề thời gian và vật liệu thôi.

            Trước ngọn lửa đang cháy bập bùng, vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ có vẻ vô cùng thâm thúy, bên trong con ngươi vốn đã sâu không thể lường lưu chuyển sắc thái nhìn không rõ được. Thượng tướng mặt không thay đổi thâm trầm hồi lâu, mới chuyển động cả người đã cứng ngắc, khóe mắt nhìn thoáng qua, trùng hợp quét đến mụt măng be bé có ý nghĩa phi phàm ở trong góc.

            Cả người với khí thế đáng sợ biến mất, con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên, ngoài ý muốn lộ ra một tia nhu hòa nhàn nhạt.

            Lúc này, chắc là Cục Bông Nhỏ kia đang ngủ đến không tim không phổi rồi.

            Nhớ tới chuyện đã trải qua lúc sáng, Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm hai giây bỗng nhiên đứng dậy, chui vào bên trong chiến hạm, trong chốc lát lại tìm ra vài thứ.

            Không biết, ngày mai lúc nhóc kia tỉnh lại, có thể kinh hỉ hay không.

            Trên thực tế, sáng sớm hôm sau rời giường, thấy mấy thứ trước thụ động, nhóc con đã bị dọa sợ.

            Mạc Cổn Cổn nằm rạp ở dưới mặt đất, cẩn thận ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào quả cầu đỏ rực đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.

            Dùng sức khịt mũi, gấu trúc ngửi ra được mùi đến từ đại quái vật.

            Mạc Cổn Cổn kinh ngạc không thôi: Đại quái vật đã từng đến đây sao?

            Nghĩ đến chuyện này, Gấu Trúc Đoàn Nhi chạy bịch bịch ra khỏi thụ động, nhìn trái ngó phải, chóp mũi ngửi qua ngửi lại.

            Trên không trung còn lưu lại một chút mùi quen thuộc như có như không, rốt cục Mạc Cổn Cổn cũng yên tâm, là quái vật tốt tặng quà cho nhóc.

            Mạc Cổn Cổn mừng rỡ không thôi, đây là lần đầu tiên nhóc được nhận quà của người khác đó nha.

            Hoàn toàn không biết quả cầu đỏ này là gì, Gấu Trúc Đoàn Nhi vẫn hưng phấn vòng qua vòng lại chung quanh quả cầu.

            Mạc Cổn Cổn đầy mặt hiếu kỳ: Đây là cái gì nha.

            Móng vuốt chọt một cái, nó lăn ra ngoài.

            Ngao ngao, sẽ chuyển động! Toàn thân cứng đờ, tai Mạc Cổn Cổn dựng thẳng lên cái vèo, ngạc nhiên chớp mắt.

            Lại chọt chọt vài cái, rốt cục Mạc Cổn Cổn chơi đầy vui sướng, bốn móng vuốt nhỏ lôi nó về tiểu thụ động của mình, chôn xuống dưới đống cỏ khô.

            Từ khi gặp được đại quái vật, Mạc Cổn Cổn cảm thấy thế giới của mình bị đánh sâu vào.

            Đồ của đại quái vật đều rất thần kỳ á, thích cực kỳ!

            Vui sướng toát ra từ nội tâm, Mạc Cổn Cổn cũng muốn có qua có lại, nhóc không thèm ăn điểm tâm, vui vẻ chạy đến thiên đường măng đào ra 30 mụt.

            Đại quái vật đã tặng nhóc nhiều bảo bối quý giá như vậy, nhóc chỉ có măng có thể tặng cho ông ta mà thôi.

            Mạc Cổn Cổn cúi đầu, có hơi hơi chán nản.

            Vo ve vo ve, vài con ong bay qua mặt, Mạc Cổn Cổn nghi hoặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy không biết từ lúc nào, trên cành cây đã có một tổ ong mới xây. Thoáng cái, nội tâm hùng hồn của Gấu Trúc Đoàn Nhi bốc lên một ngọn lửa hừng hực.

            Quả Cầu Lông nho nhỏ nhìn chằm chằm vào tổ ong cực cao, há hốc miệng.

            Nhóc biết rồi!

            Lúc còn nhỏ, ma ma từng cho nhóc ăn món này! Ký ức của nhóc vẫn còn mới mẻ, ngọt tư tư, ăn siêu ngon!

            Mắt Gấu Trúc Đoàn Nhi sáng lấp lánh, muốn tặng!

            Muốn tặng cái này!

            Sau đó, Gấu Trúc Đoàn Nhi khó xử, phải làm sao mới lấy được đây?

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny