1/22/18

Chương 24 - HDNĐM (H)

Thông báo nho nhỏ: Kể từ bộ sau Điềm sẽ post truyện song song bên này với bên wordpress luôn. Do kỳ này cái đồ án của Điềm có liên quan tới wordpress, nên Điềm sẽ tái sinh nhà cũ bên wordpress để tiện cho việc quậy phá học hành của mình =)) Hãy cùng chào đón nhà cũ mới xây lại của Điềm nhá mọi người =)))))))))
Về bộ mới Điềm dự định sẽ edit, lúc trước có nói edit xong bộ này thì sẽ làm bộ sủng vật, cơ mà không biết sao Điềm edit bộ đó không nổi nữa, nên thay vào đó là một bộ khác mà em thụ cũng là động vật nha. Bộ này em thụ cute lắm, mới ra được 70 chương thôi cơ mà Điềm đã nhảy hố rồi, nên định edit cho mọi người nhảy theo chung ヾ(。・ω・。)

Chương 24


            Trương Đình Nhung làm bộ đi qua đi lại trong phòng, sau đó dừng chân tại món đồ lớn nhất nằm ở giữa phòng đồng thời món đồ bắt mắt nhất —— bên cạnh bàn làm việc. 

            "Bà xã, ở trong cái phòng này của em chỗ có thể giấu đồ thật sự không nhiều lắm, anh đã tỉ mỉ tìm ở mấy chỗ khác rồi, cho nên nếu cái quần lót của anh thật sự ở trong căn phòng này, chắc chắn chỉ có thể nằm ở đây thôi." Trương Đình Nhung nói năng hùng hồn y như một nhà trinh thám.

            Thái dương Ôn Nhiễm giật giật, thế nhưng thoáng cái y liền bình tĩnh lại, Ôn Nhiễm ngồi dậy, hai tay chống cằm, hai mắt nhìn thẳng về phía anh: "Được rồi, Trương tiên sinh, cho dù anh chắc chắn nó ở trong đó, chỉ cần anh không mở ngăn kéo ra, liền có nghĩa là anh không có chứng cứ, lời anh nói cũng chỉ là lời nói suông mà thôi!"

            Trương Đình Nhung bị bà xã nhà mình đột nhiên chuyển sang lãnh diễm mode làm cho rung động, Ôn Nhiễm như vậy khiến tim anh đập nhanh như trống. Thế mà mình lại có thể đặt một người như thế ở dưới thân, hung hăng thao lộng!

            Thế nhưng, cho dù có là như vậy, bà xã, ông xã cũng phải lập uy ở trước mặt em mới được. Trương Đình Nhung nhếch khóe miệng.

            "Bà xã, em có biết cái gì gọi là người tính không bằng trời tính không?"

            Ôn Nhiễm tò mò nghiêng nghiêng đầu.

            Trương Đình Nhung dùng đốt thứ 2 của ngón trỏ gõ gõ bàn gỗ, phát ra tiếng vang trầm thấp.

            "Bà xã, em có biết loại bàn có chứa hộc ngầm này là do ai làm ra không hả?"

            Lúc Ôn Nhiễm nghe được hai chữ hộc ngầm liền không bình tĩnh nổi nữa, trong nháy mắt biểu tình có chút kinh ngạc: "Không lẽ nào là mấy anh hả?"

            Trương Đình Nhung lại vui vẻ: "Hê hê, bà xã, đích thật là tiệm của tụi anh không có công việc làm bàn này, nhưng xưởng trưởng Lý Nghị của tụi anh lại quen biết không ít người nha! Ông chủ chuyên làm mấy cái này là bạn tốt với anh ấy, tụi anh từng đi uống với nhà thiết kế của xưởng bọn họ, cái hộc ngầm này vẫn là ông xã đề xuất đó nha!"

            Ôn Nhiễm: ... ...

            Trương Đình Nhung nhìn biểu tình đờ đẫn hiếm thấy của Ôn Nhiễm, tâm tình càng tốt hơn.

            "Còn có, để hợp với màu đen của gỗ bàn này, khóa cũng đều dùng ổ khóa xưa của những năm 80, với bản lãnh của chồng em, chỉ cần có một cây kim cắm nhẹ vào một cái liền mở ra." Trương Đình Nhung nói rồi đi ra ngoài, nhặt cái quần rơi ở nửa đường ban nãy trở lại, móc một cây vít từ trước tới giờ vẫn chưa rời khỏi người anh ở bên trong ra, gỡ miếng thép quấn trên thân nó xuống.

            "Hê hê, chiêu này là của Vương Minh dạy anh đó, anh luyện lâu rồi, cực kỳ có ích luôn!"

            Ôn Nhiễm: ... ... ... ... ... ... . . . Cuối cùng y cười khổ một cái, đi tới: "Được rồi, ông xã, đừng cạy hộc bàn, em chịu thua!"

            Ôn Nhiễm nằm mơ cũng không nghĩ tới y thế mà lại lấy phương thức như vậy bại trong tay người đàn ông này, thực đúng là... khắc tinh của y mà! Thật khiến cho y càng yêu anh ấy thêm một chút nữa.

            "Vậy anh... Có yêu cầu gì!"

            Trương Đình Nhung cười đến híp mắt, chỉ chỉ ngăn tủ, vừa chỉ chỉ mấy món đồ chơi nằm ngổn ngang trên sô pha: "Bà xã, mở ngăn kéo này ra, bình thường em làm sao, làm lại một lần cho anh xem, có được không?"

            Lúc này Ôn Nhiễm chỉ lắc đầu, làm sao có thể chứ, xấu hổ lắm!

            Nhất thời Trương Đình Nhung hóa thân thành chó bự không xin được đồ ăn, trơ mắt nhìn y, rõ ràng là đang khiển trách y nói không giữ lời.

            "Bà xã..."

            "Không được!" Ôn Nhiễm quay đầu, cự tuyệt chắc như đinh đóng cột.

            Trương Đình Nhung liền đi tới, đè người Ôn Nhiễm xuống, Ôn Nhiễm bị buộc vào trong góc, như con mồi rơi vào con trong tầm bắn, căn bản là không có chỗ nào có thể trốn được cả.

            "Bà xã, em biết không? Ở quê của bọn anh, người nói mà không giữ lời sẽ bị trừng phạt đó."

            Ôn Nhiễm khinh bỉ: "Bộ anh tưởng em là con nít 8 tuổi à!"

            "Người nuốt lời sẽ gặp phải kết quả đi ngược lại với điều ước!" Trương Đình Nhung duỗi tay một bên vuốt cái bụng trơn nhẵn và Tiểu Tiểu Nhiễm mềm nhũn, một bên hù dọa y. Tuy rằng anh biết hành động bây giờ của hai người cực kỳ ấu trĩ, thế nhưng chính là nhịn không được muốn làm như vậy, có thể ở trong mắt người yêu đối phương đều là đứa trẻ đáng giá cưng chiều cả đời đi.

            Không ngờ tới mấy lời này thực sự khiến Ôn Nhiễm có phản ứng, y nghiêng đầu lại nhìn Trương Đình Nhung đầy kinh ngạc, đột nhiên y đẩy tay của anh đứng lên.

            Trương Đình Nhung bị vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Nhiễm dọa sợ hết hồn: "Bà xã, em sao thế?"

            Ôn Nhiễm xoay đầu qua liếc mắt nhìn anh: "Anh nói xem muốn em làm gì?" Y mở cửa, cả người trần truồng đi nhặt quần áo rơi lả tả ở bên ngoài về, Trương Đình Nhung rướn cổ lên nhìn ra phía ngoài, chính là để bắt kịp cảnh xuân lộ hết trong nháy mắt Ôn Nhiễm khom lưng, nhìn đến độ tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài luôn.

            Trong chốc lát, Ôn Nhiễm liền đi trở về, lấy cái chìa khóa từ trong túi, mở ngăn kéo bàn ra.

            Trương Đình Nhung thấy liền vui vẻ, cười hèn mọn nói: "Bà xã, em thay đổi suy nghĩ rồi hả?"

            "Để không thôi anh lại nói em không giữ lời, bị trời phạt! Hừ!" Ôn Nhiễm oán hận trừng mắt nhìn anh, không biết ở trong lòng Trương Đình Nhung là phong tình vô hạn như thế nào.

            Mặc dù ở những chuyện khác Trương Đình Nhung vừa vô tâm vừa thô lỗ, trình độ văn hóa cũng không cao bao nhiêu, nhưng nhìn anh có thể trở thành một thợ máy cao cấp, liền biết người này tuyệt đối là trong thô có tế, hơn nữa còn thông minh không gì sánh được, mà phần tỉ mỉ và thông minh này có thể nói là toàn bộ đều dành cho bà xã âu yếm của mình hết rồi. Anh biết, đột nhiên Ôn Nhiễm thay đổi chủ ý khẳng định có liên quan đến câu nói đùa của mình.

            Thật hiếu kỳ, rốt cuộc trước đây bà xã từng ước gì vậy kìa? Trực giác có thể đoán được đôi chút, thế nhưng thật tình là Trương Đình Nhung rất muốn chính miệng bà xã nói cho mình nghe. Bất quá bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng anh có lòng tin, có thể làm cho bà xã nói ra được.

            Cẩn thận lấy mấy thứ mình cất giấu đã lâu ra, tuy rằng đã hạ quyết tâm phải làm cho bằng được, nhưng Ôn Nhiễm vẫn đỏ mặt, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó.

            Trương Đình Nhung nhìn người mình yêu nhất đang luống cuống đứng ở giữa phòng làm việc, trong tay còn cầm quần lót của mình, đỏ mặt, hơn nữa lập tức sẽ mang đến màn biểu diễn tuyệt vời khiến anh trào máu, như vậy đã đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào đều phải trở nên điên cuồng rồi.

            Trương Đình Nhung hưng phấn, phản ứng của anh đã nói rõ tất cả, thịt heo bổng ở dưới thân đã sắp ngẩng lên tới trời rồi. Anh cầm lấy côn thịt của mình, bắt đầu chuyển động nhè nhẹ, hô hấp trở nên ồ ồ: "Nhanh, bà xã, nhanh lên, em xem ông xã đã hưng phấn đến mức nào rồi này!"

            Hình ảnh anh xóc lọ cũng làm cho thân thể Ôn Nhiễm rục rịch.

            Trương Đình Nhung đã đứng lên, chừa sân khấu biểu diễn là cái sô pha cho bà xã mỹ lệ dâm đãng của mình.

            "Nhanh, nhanh nào, bà xã, ông xã sắp chịu không nổi rồi!" Tay của Trương Đình Nhung càng xóc càng nhanh, "Em xem nè, ông xã đều biểu diễn cho em xem rồi, em không định hồi báo một chút sao."

            Rốt cục Ôn Nhiễm cũng nhịn không được, đi chầm chậm đến cạnh sô pha, ngồi xuống, bắt đầu tự chơi đùa cơ thể mình cùng tiết tấu Trương Đình Nhung xóc lọ.

            Thằng nhóc nhà y và đại gia hỏa của Trương Đình Nhung cách không khí nhìn nhau, chảy nước mắt đầm đìa đáng thương chịu không nổi. Đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm và A Nhung trải nghiệm cảm giác tự an ủi cùng nhau ở trong phòng, loại cảm giác này thực sự là dâm mỹ khó có thể hình dung.

            Ôn Nhiễm cảm thấy ý thức của mình đã sắp nhão như tương hồ rồi, côn thịt vừa thô vừa lớn của ông xã chỉ cách y có vài mét, độ nóng ở bên trên gần như truyền tới y luôn rồi. Đỉnh côn thịt không ngừng chảy ra chất lỏng trong suốt sềnh sệch, chỉ có Ôn Nhiễm biết nó ngon miệng như thế nào. Y cảm thấy đến cả cổ họng của mình đều trở nên khô khóc, vô cùng cần sữa tươi của A Nhung đến thấm giọng một chút.

            Chỉ thấy y híp mắt, xoa bóp tiểu thịt côn của mình, liên tục vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi.

            "Ông xã, muốn ăn thịt heo bổng quá! Mau tới đút em!"

            Mắt Trương Đình Nhung đã nghẹn đến đỏ lên, thiếu chút nữa anh liền nhào tới hung hăng cắm dương vật đã sắp nghẹn đến nổ tung vào trong cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng luôn câu dẫn anh. Nhất định đầu lưỡi linh hoạt sẽ phục vụ cho cả cây của anh thoải thoải mái mái, cổ họng chặt dồn càng có thể khiến cho người khác cứ như đang ở trên thiên đường.

            Thế nhưng, anh phải cố nhịn, bởi vì Trương Đình Nhung biết chỉ có nhẫn nại mới có thể đổi lấy phần thưởng lớn hơn ở phía sau.

            "Hừ, bà xã, đừng tưởng rằng em câu dẫn anh như vậy anh liền quên mất trận cá cược giữa hai ta. Nhanh lên nào, bà xã tao của anh, chỉ sờ sờ đã có thể thỏa mãn em rồi sao? Tiểu, tiểu huyệt phía sau có ngứa không?"

            Bị Trương Đình Nhung hỏi như vậy, Ôn Nhiễm thực sự cảm thấy hậu huyệt đã sớm quen bị thao lộng xỏ xuyên qua bắt đầu trở nên trống rỗng, mấp máy khát cầu có cái gì đó căng nó ra. Hơn nữa mỗi một tấc trong nội bích đều có cảm giác giống như bị hàng ngàn con kiến nhỏ bò tới bò lui, nhột đến mức khiến y muốn gãi gãi.

            "Ngứa, ngứa quá!" Ôn Nhiễm đưa một tay ra sau, đầu tiên là chậm rãi xoa nắn nơi gần nếp uốn, ép buộc nơi đó trầm tĩnh lại, tiếp đó y đưa ngón tay vào miệng liếm liếm, liếm đến khi trên ngón trỏ và ngón giữa dính đầy nước bọt, sau đó thuận lợi cắm vào hậu huyệt của mình.

            Tuy rằng không quá to, thế nhưng khoái cảm được lấp đầy đã khiến cho Ôn Nhiễm phải hừ ra tiếng.

            "Ưm... Ưm..." Bởi vì y nửa nằm trên sô pha đối mặt với A Nhung, cho nên ngón tay không có cách nào chuyển động mạnh được, cho nên Ôn Nhiễm liền gập ngón tay lại để tìm điểm G của mình. Thế nhưng vị trí mẫn cảm nhất lại giấu ở rất sâu, mỗi lần Ôn Nhiễm liều mạng cắm vào trong mới có thể miễn cưỡng lướt qua khu vực vừa mỏng vừa mềm mại kia.

            Loại cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa này khiến y càng khó chịu hơn.

            "Ô ô, A Nhung, ngón tay của em không đụng tới được!"

            "Không, không tới chỗ nào?"

            Ôn Nhiễm trả lời đầy phóng đãng: "Không tới được điểm tao nhất của bà xã!"

            "Vậy em muốn cái gì?"

            "Muốn, muốn thịt heo bổng của A Nhung, muốn đại dương vật của A Nhung hung hăng cắm vào mông em!" Hiện tại Ôn Nhiễm thành thực không gì sánh được, gần như là A Nhung hỏi cái gì y liền trả lời cái đó, câu trả lời dâm đãng đến mức khiến cho A Nhung phải chắt lưỡi.

            "Không được!" Gần như là Trương Đình Nhung đã dùng hết tất cả ý chí của mình mới nặn ra được hai chữ này, "Ông xã muốn trừng phạt bà xã dâm đãng, hiện tại không cắm em!"

            Ôn Nhiễm lập tức bất mãn bĩu bĩu môi.

            "Thấy cây gậy mát xa màu xanh nhạt ở bên cạnh không? Dùng cái đó chơi cho ông xã xem!"

            Kỳ thực không đợi anh nói xong, Ôn Nhiễm đã thấy mấy món đồ chơi nằm rải rác trên sô pha, tựa như thấy được kho báu mình yêu nhất, y vui vẻ cầm lấy cái cây dài nhất thô nhất, liền dùng sức cắm vào mông mình.

            Gần như là Trương Đình Nhung không dám chớp mắt để thưởng thức GV bản người thật ở trước mắt, côn thịt đều sắp bắn ra tới nơi, y vội thả chậm tốc độ chuyển động lại, để đảm bảo mình không mất mặt trước mặt bà xã.

            "Bà xã, như vậy không dễ làm đâu. Em quỳ gối, chu mông lên sẽ có thể cắm vào dễ hơn đó!"

            Ôn Nhiễm đã không còn bao nhiêu ý thức lập tức nghe theo lời anh, chu cặp mông vốn căng tròn lên thật cao, quả nhiên liền có thể cắm cây gậy mát xa vào một cách rất dễ dàng. Y vươn tay chạm đến phần điều khiển gậy mát xa, trực tiếp nhấn vào nút lớn nhất, cây gậy nhựa màu xanh nhạt lập tức chấn động điên cuồng trong thân thể Ôn Nhiễm.

            Hiện tại Ôn Nhiễm gần như là đang biểu diễn một màn tự an ủi ở trước mặt A Nhung, Trương Đình Nhung nhìn chằm chằm vào cái tiểu huyệt đã bị căng đến cực lớn kia, cây gậy màu xanh vặn vẹo, xoay tròn, di chuyển ở bên trong; gần như đã không thấy được nếp uốn luôn rồi, chỉ là không ngừng có dịch ruột non dinh dính chảy ra ở phần mép, thoải mái đến mức Ôn Nhiễm không ngừng lắc lư mông, phần eo run rẩy như một con rắn nước.

            Rốt cục Trương Đình Nhung không nhịn được nữa, duỗi tay xoa nắn cặp mông đã uốn éo ở trước mắt mình.

            "A a —— A Nhung xoa xoa nữa đi, thật thoải mái ——!"

            Thì ra Trương Đình Nhung vừa xoa hai luồng thịt trắng bóng, liền làm cho y cảm nhận được cảm giác gậy mát xa cắm vào một cách rõ ràng hơn!

            "Lẽ nào bà xã tao chỉ định chơi gậy mát xa thôi hả?"

            Ôn Nhiễm mê man quay đầu lại nhìn anh một cái, sau đó lập tức lộ ra biểu tình đã hiểu, run rẩy nhặt lấy hai cái khiêu đản, đều ấn vào chốt mở, nhẹ nhàng đặt ở trước ngực của mình, cái cổ lập tức ngưỡng ra một độ cung đẹp mắt.

            "A a a a ———— thật là thoải mái, thật là thoải mái!"

            Chờ đến khi Ôn Nhiễm buông tay ra, Trương Đình Nhung kinh ngạc phát hiện hai cái khiêu đản vậy mà lại không có rơi xuống, không ngờ lại có thể dính ở trên núm vú.

            "Bà xã tao em mua không ít đồ chơi thú vị nha!" Trương Đình Nhung cầm lấy tiểu thịt côn xóc giùm y.

            Điểm nhạy cảm khắp người Ôn Nhiễm đều bị kích thích, cả người đều run rẩy không ngừng, thế nhưng, tại sao, tại sao, còn chưa đủ!

            Đúng rồi, thiếu mùi của A Nhung, thiếu mùi vị nồng đậm có thể bao quanh cả người y của A Nhung. Thế nhưng vụ đánh cuộc trong tiềm thức lại khiến y không có đánh về phía A Nhung, mà là thấy được cái quần lót mình đòi từ A Nhung kia.

            Cũng giống như bình thường, y nắm lấy quần lót, đặt nơi bao quanh lấy côn thịt ở trên mũi trên hung hăng ngửi ngửi, thậm chí còn đặt lên lưỡi liếm vài cái.

            Đây là một mặt bất kham nhất dâm đãng nhất của y, thậm chí y biết A Nhung đang ở phía sau, thế nhưng, y lại muốn làm như vậy.

            Rốt cục, Ôn Nhiễm cảm nhận được khoái cảm cao trào hoàn mỹ, thân thể sụp xuống, ngã xuống đất.

            "Rống ——" Trương Đình Nhung cũng chịu không nổi nữa, chụp lấy Ôn Nhiễm hung hăng nhét côn thịt vào trong miệng y.

            "Bà xã tao, thích mùi của ông xã như thế, cho em ăn đủ!"

            Cho dù Ôn Nhiễm đang ở trong dư vị cao trào, trong miệng được cắm cây lạp xưởng bự mình yêu nhất, y vẫn có phản ứng ngay lập tức, đầu lưỡi và cổ họng cùng được sử dụng, phản xạ có điều kiện muốn vắt sữa ở bên trong ra.

            Trương Đình Nhung bị y mút đến thiếu chút nữa bắn ra, vội vã rút côn thịt ra khỏi cái miệng nhỏ nhắn chuyên hút tinh khí kia, lôi cây gậy mát xa trong mông y ra, thay bằng đồ thật của mình vào.

            Sự thật chứng minh, chỉ có côn thịt của A Nhung mới có thể làm cho Ôn Nhiễm chân chính hóa thân thành dâm thú. Anh vừa cắm vào Ôn Nhiễm cứ như bị đánh xuân dược cho sống lại!

            "A a a —— ông xã, nhanh dùng sức cắm em, em, em chịu không nổi!"

            "Chịu không nổi còn kêu ông xã dùng sức cắm, thực không hổ danh là bà xã tao!"

            "A a a, bà xã, bà xã chỉ phát tao vì anh!"

            Trương Đình Nhung mỉm cười: "Anh biết, cho nên thực sự là yêu chết bà xã tao lãng mà!"

            "Bà xã, nói cho anh biết, trước đây em từng ước điều gì?"

            "Hả? Cái gì?"

            Trương Đình Nhung liều mạng gia tăng biên độ chuyển động, dùng để tê liệt thần kinh của Ôn Nhiễm: "Ngoan, nói cho ông xã nghe, trước đây em từng ước điều gì!"

            "A —— em ước, ước A Nhung vĩnh viễn ở, bên cạnh em! Em ước A Nhung. A Nhung có thể vĩnh viễn hạnh phúc!"

            Đột nhiên Trương Đình Nhung cảm thấy viền mắt nóng lên, thực hận không thể nhào nặn người trước mặt này vào trong xương thịt của mình.

            Tình yêu đong đầy khiến hai người đồng loạt bắn tinh, đạt tới cao trào trước nay chưa có.

            ... ...

            Trương Đình Nhung hài lòng ôm bà xã của mình: "Bà xã, anh yêu em, cả đời!"

            Trong lúc mơ hồ Ôn Nhiễm cười cười, cầm tay anh, khẽ trả lời: "Em cũng vậy."


------------------------------ Hoàn chính văn ------------------------

2 comments:

  1. Hú hú nhắc mới nhớ lâu rồi không ghé qua wordpress của Điềm :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bên đó bị Điềm bỏ xó 2 năm nay rồi, mới xây lại gần đây thôi =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny