1/16/18

Chương 23 - HDNĐM

Chap này Điềm lười beta quá nên edit xong post đại luôn =)) Có ai thấy lỗi chính tả hay cú pháp nào thì nhắn Điềm để Điềm sửa nha XD
PS: Điềm vừa mới được giao đề tài làm đồ án nên lâu lâu mới trồi lên được nha, mấy tình yêu đừng quên vẫn luôn có một bạn Điềm xinh đẹp thỉnh thoảng sẽ post truyện H cho mọi người đọc nhé =))))))))
Chương 23


            Phòng làm việc mang phong cách điển hình của Ôn Nhiễm, đơn giản sang trọng ưu nhã. Vừa vào cửa đập vào mắt là bàn công tác màu đen siêu lớn, kết hợp với ghế ông chủ thoải mái bắt mắt. Bên trái là sô pha bằng da thật dùng để tiếp khách, phía sau là cửa sổ sát đất có thể ngắm toàn bộ cảnh đẹp của thành phố một cách thoả thích. Có lúc Ôn Nhiễm bận làm việc liền quên về nhà, nên để cho thuận tiện, ở đây còn bố trí cả một phòng ngủ nhỏ và nhà vệ sinh nữa. 

            Trương Đình Nhung há hốc miệng thầm cảm thán tiêu chuẩn cuộc sống của bà xã nhà mình cao quá đi, điều kiện giữa anh và ông chủ Ôn cách xa vạn dặm, thế nhưng Trương tiểu công là người tuyệt đối sẽ không bởi vì như vậy mà sinh ra cảm giác tự ti hoặc là có suy nghĩ gì khác cả.

            Đúng vậy, anh không có bao nhiêu tiền, thế nhưng anh có thể đảm bảo cả đời này sẽ đối xử tốt với bà xã, mỗi ngày dùng cái cây trong quần Ôn Nhiễm yêu nhất phục vụ em ấy thoải thoải mái mái, mỗi ngày sẽ làm cho bà xã yêu dấu thật vui vẻ, như vậy, liền đủ rồi.

            Ôm bà xã đi tới trước sô pha, thả Ôn Nhiễm xuống. Còn mình thì đi tới đi lui trong phòng làm việc, cứ như sư tử đực thị sát địa bàn của mình, cuối cùng anh chạy đến trước cửa sổ sát đất: "Ha ha, bà xã, phong cảnh ở đây thật không tồi!"

            Ôn Nhiễm mỉm cười: "Nếu như A Nhung thích mỗi ngày đều có thể đến xem nha."

            Trương Đình Nhung đi tới chỗ máy nước uống, rót một ly nước ấm đi về, tỉ mỉ bưng đến bên môi Ôn Nhiễm, giúp y bổ sung lượng nước đã tiêu hao ban nãy.

            "Hê hê, bà xã đại nhân, anh cũng muốn mỗi ngày đến nha, thế nhưng ông xã còn phải làm việc nữa!"

            Ôn Nhiễm bĩu môi: "Nếu không anh đi làm tài xế cho em đi, công việc đơn giản, em trả lương cho anh gấp mười luôn."

            "Ha ha, bà xã đúng là giàu có mà!" Trương Đình Nhung ôm lấy y hung hăng hôn một cái, "Bất quá ông xã vẫn thích công việc cũ của mình hơn."

            "Hừ!" Ôn Nhiễm có hơi mất hứng, thì ra ở trong lòng Trương Đình Nhung mình vẫn kém hơn công việc sửa chữa kia à! Càng nghĩ càng chua, càng nghĩ càng giận, Ôn Nhiễm giơ chân lên đá vào mặt Trương Đình Nhung.

            Trương Đình Nhung biết Ôn Nhiễm đang nghĩ gì, thế nhưng vẫn không nhịn được cứ muốn nhìn bộ dáng thở phì phò đáng yêu của em ấy.

            "Ha ha ha ha, bà xã em giận rồi hả? Anh giỡn với em thôi mà, làm sao mà anh có thể không muốn ở chung với bà xã nhiều hơn được chứ? Kỳ thực anh đã thương lượng với xưởng trưởng của bọn anh rồi, anh sẽ làm bán thời gian ở tiệm, mỗi ngày có thể đón em đi làm, có thời gian thì trở về tiệm làm phụ."

            "Thiệt hả?" Ôn Nhiễm vội ngồi dậy, túm cổ áo của Trương Đình Nhung hỏi.

            Trương Đình Nhung vội gật đầu, giơ tay xin thề: "Đương nhiên rồi, nếu như anh nói dối, liền phạt cả đời này anh không thể lăn giường với bà xã được nữa luôn!"

            Khóe miệng Ôn Nhiễm giật giật, vốn có giáo dưỡng tốt đẹp nhưng y gần muốn chửi thề tới nơi, lầm bầm: "Thề cái gì chứ hả? Không biết trừng phạt anh hay là trừng phạt em nữa?"

            Lỗ tai cực nhạy của Trương Đình Nhung bắt được câu lầm bầm này của Ôn Nhiễm, ánh mắt anh sáng lên, "Bà xã, ý của em là nếu như hai ta không thể lên giường em cũng sẽ rất khó chịu, em rất thích ngủ với anh phải không?"

            Ôn Nhiễm xoay mặt đi, không thèm quan tâm đến câu hỏi không biết xấu hổ đến cực điểm này của anh.

            "Được rồi, bà xã, lúc làm việc em có nhớ ông xã không?"

            Tuy rằng Ôn Nhiễm rất không muốn để cho người này đắc ý, nhưng y vẫn nhịn không được gật đầu, đâu chỉ là đi làm, chỉ cần hai người tách ra, y sẽ nhớ A Nhung vô cùng. Đơn giản là cực kỳ nhớ, không có cách nào tự kiềm chế được.

            Nụ cười của Trương Đình Nhung càng tươi hơn: "Bà xã đi làm nhớ ông xã, ông xã không có ở bên cạnh sẽ như thế nào nha?"

            Nếu Ôn Nhiễm còn chưa rõ anh muốn làm gì liền có lỗi với trí thông minh của mình rồi.

            Tay của Trương Đình Nhung dời đến tiểu thịt côn mềm nhũn của Ôn Nhiễm, "Có phải là sẽ nắm lấy chỗ này chuyển động liên tục không hả?"

            Tay kia lại cắm vào giữa cái mông đang dán sát vào sô pha của Ôn Nhiễm, ngón tay thuần thục dời đến vị trí tiểu huyệt, móc một chút tinh dịch từ bên trong ra. "Nhất định còn có thể an ủi chỗ này nữa phải không?"

            Ôn Nhiễm nắm tay anh không muốn để cho anh khiêu khích mình nữa, thế nhưng thân thể lại không nghe theo mệnh lệnh của mình mà đã trở nên nhiệt tình. Bởi vì Trương Đình Nhung đã nói trúng rồi, y không chỉ len lén tự an ủi vô số lần ở trong căn phòng này, hơn nữa ở đây còn ẩn dấu rất nhiều "Thứ tốt" nữa.

            "À à, thiếu chút nữa anh đã quên rồi, bà xã tao của anh chỉ có ngửi thấy mùi của ông xã mới có thể hưng phấn được thôi." Trương Đình Nhung ngậm rái tai của y tinh tế gặm cắn, "Ặc... Anh nhớ rõ ràng em còn cầm cả quần lót của anh đi mà, để ông xã ở truồng trở về xưởng nữa! Có phải là để dành lúc tự an ủi âm thầm ngửi ngửi không hả!"

            Kỳ thực Trương Đình Nhung chỉ nói đùa một chút thôi, thế nhưng không ngờ tới Ôn Nhiễm lại đỏ mặt quay đầu đi, đến cả tay cũng dừng phản kháng lại. Trương Đình Nhung biết đây là biểu hiện không còn gì để mất của em ấy, thế mà lại đoán trúng à! Anh lập tức lộ ra một nụ cười càng thêm ý vị thâm trường.

            "Thì ra ông xã nói trúng rồi à! Nói cho ông xã nghe, giấu quần lót của ông xã ở đâu rồi?"

            Ôn Nhiễm trầm mặc không trả lời.

            Trương Đình Nhung buông y ra, hứng thú dạt dào nói: "Bà xã... chúng ta chơi một trò chơi đi!"

            Ôn Nhiễm nghi ngờ nhìn về phía anh.

            "Anh tìm thử trong phòng này, nếu như tìm được bảo bối bà xã cất giấu, bà xã liền đồng ý với một điều kiện của anh, thế nào hả?"

            Ôn Nhiễm khinh thường thiết một tiếng, y biết khẳng định là A Nhung lại nghĩ ra thủ đoạn gì mới để lăn qua lăn lại mình nữa rồi, tìm được hay không không phải vẫn phải thuận theo ý của anh thôi. Hơn nữa mình bỏ trong ngăn kéo có khóa rồi, cá là A Nhung không tìm thấy được đâu.

            Chỉ thấy Ôn tiểu thụ lười biếng thiết một cái, "Được thôi, vậy nếu như anh tìm không thấy thì sao?"

            "Vậy anh cũng đáp ứng một điều kiện của em!"

            Đột nhiên Ôn Nhiễm nghĩ đến cái gì, nâng cằm nở nụ cười: "Vậy tìm không được anh cho em thượng một lần."

            Nhất thời thân thể Trương Đình Nhung cứng lại, lâm vào xoắn xuýt không gì sánh được, anh thực sự rất muốn làm cho Ôn Nhiễm đáp ứng điều kiện này, thế nhưng lỡ như thua... Haiz, quên đi, thua thì cũng chỉ bị cắm một lần thôi mà, dù sao chỗ đó của bà xã lại không lớn.

            "Được thôi!" Trương Đình Nhung gật đầu, bắt đầu trò chơi của bọn họ.

            Nghe thấy Trương Đình Nhung thế mà lại thực sự đồng ý với y, Ôn Nhiễm cũng sửng sốt một chút, thế nhưng lập tức y liền hưng phấn, không nghĩ tới thực sự có thể cắm A Nhung một lần. Bàn công tác này của y được thiết kế rất đặc biệt, bên trong có hộc ngầm để giấu văn kiện bí mật, quần lót của A Nhung đã được giấu cẩn thận ở bên trong sau khi y dùng xong rồi. Đoán chắc đồng chí Trương Đình Nhung không có cách nào tìm được, thậm chí Ôn Nhiễm đã bắt đầu cẩn thận suy xét xem làm bên cắm vào y cần chuẩn bị những gì đây!

            Trương Đình Nhung đi qua đi lại tìm kiếm trong căn phòng làm việc trống trải nhưng lại cực rộng này y như một trinh thám, phòng ngủ, WC, ngăn kéo, đến cả bồn cầu tự hoại và cái thùng trong máy nước uống đều bị anh nhìn kỹ một lần, mặc dù không có phát hiện quần lót, thế nhưng Trương Đình Nhung lại tìm được không ít thứ tốt.

            Ôn Nhiễm trầm mặc nhìn Trương Đình Nhung cười tủm tỉm cầm hai cái khiêu đản, một cây gậy mát xa cùng với vài món không gọi nổi tên để ở trước mặt mình, y rụt người lại không dám lên tiếng.

            "Bà xã, rốt cuộc là em có bao nhiêu đói khát vậy hả, khiến cho ông xã đều có chút xấu hổ rồi này, có phải là do anh không có cách nào thỏa mãn em không?" Trương Đình Nhung giả bộ bất đắc dĩ.

            "Không, không có."

            "Không có? Lẽ nào bà xã mua mấy thứ này chỉ để trưng thôi?" Trương Đình Nhung nhịn cười, sắp bị nghẹn ra nội thương tới nơi rồi đây này.

            "Anh, anh vẫn chưa tìm được, cái kia mà!" Ôn Nhiễm bắt đầu thông minh nói sang chuyện khác.

            Trương Đình Nhung nhếch khóe miệng: "Được thôi, bà xã, một lát nữa chúng ta sẽ tính sổ sau!"

            Tiểu kịch trường (sáu)

            Ôn Nhiễm ( nữ vương mode ): Anh tới công ty em làm việc! Làm tài xế riêng cho em!

            Trương tiểu công: Không được a!

            Ôn Nhiễm ( nổi giận ): Vì sao?


            Trương tiểu công: Bởi vì nếu chuyển sang không phải sẽ biến thành GSLB (cai thụy liễu ba = nên đi ngủ đi) rồi sao? (Vẫn chưa get được truyện cười này của tác giả XD, chắc là làm trai bao hay sao ấy =)))

2 comments:

Sky Blue Bobblehead Bunny