5/5/17

Chương 106 - MTNDQ

Đính chính xíu nha, bạn Điềm mới biết cái chỗ Loan Loan hay được nhắc đến trong truyện là chỉ bên Đài Loan ấy, kể từ chương này bạn Điềm sẽ chuyển thẳng Loan Loan thành Đài Loan luôn nha.


Chương 106: Đi công tác


Qua Tết, công việc chất chồng như núi, Sở Khâm bận đến chân không chạm đất, không có bao nhiêu thời gian ở cùng với Chung Nghi Bân cả, chỉ có lúc quay show truyền hình thực tế mới có thể ở cùng một chỗ mỗi ngày được thôi.

Bánh bao chạy mau đã quay đến kỳ sáu, phản hồi vô cùng tốt, mang đến lợi nhuận tương đối khả quan cho Thịnh Thế. Sở Khâm bắt đầu chuẩn bị sản phẩm có liên quan, cùng với sắp xếp cho bản điện ảnh.

Bây giờ show truyền hình thực tế đều lưu hành quay bản điện ảnh, chi phí cực kỳ thấp mà lại hết sức dễ kiếm tiền. Tuy rằng loại hình thức này khá là không biết xấu hổ, nhưng không có một thương nhân nào lại cam lòng với chuyện buông tha cho lợi nhuận to lớn như vậy.

Đại điện ảnh của show truyền hình thực tế cũng không cần kịch bản gì cả, cứ coi như là quay một kỳ khá dài là được. Bất quá, ít nhiều gì Sở Khâm vẫn còn chút lương tri, muốn đặt ra một chủ đề cho bản điện ảnh, sắp xếp một chút tình tiết vào.

"Không bằng chúng ta dùng chủ đề có liên quan đến Cảnh Hoằng Thịnh Thế đi, cậu có thể mua trao quyền từ Tống Tiêu." Trong lúc đang quay, Ngu Đường không thèm để ý nói ra một câu như vậy.

Sở Khâm nhìn Ngu Đường dù chỉ uống nước thôi cũng tràn ngập khí phách của đế vương, nhìn nhìn lại Ngu Lân đang rũ cặp tai dão trừng ca ca, cậu cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt.

Bây giờ đang là đầu tháng ba, quay chương trình xong hết cũng phải đến cuối tháng, sẵn tiện quay cả bản điện ảnh luôn, hơn nữa đợi hậu kỳ chế tác chắc cũng phải tới giữa tháng tư, còn phải đợi xin phê chuẩn, bàn về rạp chiếu, tuyên truyền, kéo tới vừa đúng hè rồi công chiếu luôn. Nói làm liền làm, Sở Khâm kêu hết những người lên kế hoạch của tổ chương trình ra, để bọn họ suy nghĩ xem quay về chủ đề có liên quan có khả thi hay không.

"Đó là một ý kiến hay!" Một người trong đó chợt vỗ đùi, "Như vậy chúng ta có thể để cho Ngu tổng sắm vai hoàng đế, Ngu Lân liền làm thái tử, Ôn Tình diễn Quý phi, Ôn Vũ làm công chúa, hai vị Chung tổng làm văn thần, Triệu Hú và Triệu Yến làm võ tướng!"

"Vậy Mộ Thần và Mộ Sa thì sao?" Sở Khâm khẽ nhíu mày, lúc trước trong phim Mộ Thần diễn vai hoàng đế, nhưng Ngu Đường lại càng phù hợp với lịch sử, cũng càng có độ đề tài hơn.

"Có thể diễn hoàng đế và hoàng hậu của địch quốc nha!" Người lên kế hoạch chợt nảy sáng kiến.

"Làm gì có địch quốc chứ?" Sở Khâm giật giật khóe miệng, thời Đại Ngu lúc bấy giờ tứ hải thái bình, kẻ địch duy nhất chỉ có Hung nô thôi.

"Vậy liền làm Hung nô là được!" Người lên kế hoạch hăng hái bừng bừng nói, y đã phác họa ra tạo hình hài hước khi Mộ Thần đeo chòm râu quai nón rồi.

Sở Khâm sờ sờ cằm, biện pháp này cũng được đó: “Mọi người bàn bạc lại rồi viết dàn ý ra, sau khi trở về đưa cho tôi xem."

"Được!" Mấy người lên kế hoạch xoa tay rời đi, cấp dưới của Sở Khâm làm việc vô cùng tự tại, Sở Khâm sẽ có ý nghĩ của chính mình, nhưng tổng thể vẫn lấy bọn họ làm chủ, để cho bọn họ có thể tự do phát huy sức tưởng tượng. Hơn nữa theo cái chương trình này càng ngày càng hot, đãi ngộ của bọn họ cũng được nước lên thuyền, tự nhiên làm việc cũng nhiệt tình hơn.

Sở Khâm rũ mắt suy tính xem nên mua trao quyền của Tống Tiêu thế nào đây, kỳ thực bọn họ có thể vứt bỏ cái xác của Cảnh Hoằng Thịnh Thế , trực tiếp làm thành chủ đề cổ đại, nhưng sẽ bị rập khuôn, hơn nữa lại không có độ đề tài. Hiện tại nhiệt độ của Cảnh Hoằng Thịnh Thế vẫn chưa giảm bớt, game xoay quanh, bản quyền nước ngoài, bản quyền trên mạng vẫn đang trong quá trình mở rộng, có tác dụng trợ giúp cho Bánh bao chạy mau rất lớn.

Lấy trình độ keo kiệt của Tống Tiêu, chắc chắn sẽ không để cậu xài miễn phí rồi, về phần là trả một khoản phí trao quyền hay là đơn giản để Tống Tiêu nhập cổ, việc này còn phải thương lượng lại với Chung Nghi Bân đã...

Đang suy nghĩ, đột nhiên cổ bị một thứ bông xù xù đụng vào, Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, cậu lập tức quay đầu lại, đối mặt với một cặp mắt to tròn màu xanh lam.

Kỳ này được quay tại sở thú, nhiệm vụ hiện tại là tìm ra con vật được quy định trong thẻ, nhiệm vụ của Chung Nghi Bân là tìm một chú hổ con. Hổ con bông xù xù vẫn chưa có năng lực công kích, nó trợn cặp mắt to vô tội, được Chung Nghi Bân ôm ở trong lòng, dùng cái đầu bông xù xù cọ vào cổ của Sở Khâm.

"Nhanh như vậy mà anh đã tìm ra rồi hả!" Sở Khâm giơ tay lên sờ sờ đầu hổ con, "Sao lại chạy về rồi?"

"Ừ hử." Chung Nghi Bân hừ một tiếng, vỗ vỗ mông của hổ con, chỉ vào Sở Khâm nói, "Nào, kêu ma ma."

Trên thẻ nhiệm vụ của anh có ghi, phải tìm được hổ con, đồng thời đưa nó về bên cạnh ma ma. Chung Nghi Bân ôm hổ con chạy rất xa nhưng vẫn chưa tìm thấy chuồng hổ, anh dứt khoát chạy đến chỗ Sở Khâm ăn vạ luôn.

Nhân viên nhịn không được cười ha ha, Sở Khâm bất đắc dĩ: “Em không phải ma ma của nó." Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, cậu đang mặc áo lông, trên mũ có quấn một tầng lông, ánh nắng xuyên qua đám mây, chiếu vào gương mặt trắng nõn và chớp mũi đỏ bừng của cậu, làm cho cả người Sở Khâm có vẻ bông xù xù, đặc biệt đáng yêu.

Chung Nghi Bân dùng đầu hổ cọ cọ vào lỗ mũi có hơi ngứa, già mồm át lẽ phải: "Sao lại không phải? Anh là ba ba của nó, vậy em liền là ma ma của nó rồi."

"Ồ ——" Người trong tổ quay phim nghe anh nói như thế, đồng loạt phát ra một trận hút khí, nếu như đoạn này được chiếu lên, chắc là fan của "Chung Khâm" sẽ hú hét nữa đó.

Sở Khâm bị chọc tức nở nụ cười, hối Chung Nghi Bân nhanh đi làm nhiệm vụ.

Chờ chương trình quay xong, trở về đài truyền hình, kế hoạch của những người lên kế hoạch đã được đưa ra. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên làm phim có liên quan đến Cảnh Hoằng Thịnh Thế sẽ hấp dẫn hơn, vai diễn và trò chơi cho từng người đều đã được bố trí sẵn rồi, phỏng chừng sẽ rất thú vị đó.

Sở Khâm cầm phần kế hoạch này đến Giải trí Thịnh Thế tìm Chung Nghi Bân, vừa xuống thang máy liền thấy Chung Nghi Bân đứng ở cửa thang máy, bên cạnh còn có một người phụ nữ ăn mặc có hơi khêu gợi nữa.

"Tổng tài, hợp đồng của em sắp đến hạn rồi, anh có thể sắp xếp người đến bàn về hợp đồng tiếp theo của em được không?" Người phụ nữ kia tên Đinh Lộ, là một diễn viên đứng giữa mức hạng 2 và hạng 3, giọng nói có hơi õng ẹo.

Rõ ràng Chung Nghi Bân đã có chút nhịn không được: "Chuyện hợp đồng, người đại diện sẽ nói với cô sau."

"Thế nhưng, tới bây giờ An Địch vẫn chưa đến tìm em, đã có công ty khác hỏi em, chưa xác định công ty có ký hợp đồng với em tiếp không, em cũng không biết ăn nói với người ta làm sao đâu nha." Đinh Lộ vừa nói vừa xít lại gần Chung Nghi Bân. Kỳ thực, vẫn chưa đến lúc cần người đại diện tới nói chuyện với cô ta, nhưng lấy thành tựu hiện tại, nhiều lắm thì hợp đồng tiếp theo chỉ được bậc B thôi, cô muốn Chung Nghi Bân mở miệng, chính là để nâng cao giá trị bản thân, để tiếp theo được ký hợp đồng bậc A.

"Ồ, tổng tài đang bận à?" Sở Khâm đi ra thang máy, cười như không cười nói.

Chung Nghi Bân lập tức trừng mắt với thư ký Kim đang xem náo nhiệt, thư ký Kim vội bước đến kéo Đinh Lộ: "Đinh tiểu thư, vấn đề hợp đồng công ty sẽ sắp xếp thỏa đáng, mời cô rời khỏi tầng này ngay lập tức."

Đinh Lộ thấy Sở Khâm, nhất thời mặt đỏ lên, xoay người vội chạy đi mất. Chung Nghi Bân lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, sáp lại gần Sở Khâm: "Bảo bối, sao em lại tới đây?"

Sở Khâm liếc Chung Nghi Bân một cái, không thèm để ý tới anh, cậu xoay người vào phòng làm việc của tổng tài luôn.

Chung Nghi Bân cắn răng: "Nói với An Địch, hợp đồng tiếp theo của Đinh Lộ là bậc C."

"Vâng." Thư ký Kim trả lời, âm thầm thắp một ngọn nến cho Đinh Lộ, đường bằng phẳng không chịu đi, vậy mà lại dám đánh chủ ý lên trên đầu Chung tổng, lần này tốt rồi, đường tắt không có, ngược lại tự kéo một ngọn núi lớn đến chắn giữa đường.

Chung Nghi Bân vào phòng làm việc, lập tức tiến đến bên cạnh Sở Khâm: "Tìm anh chi vậy nha?"

"Chính sự." Sở Khâm nhét bản kế hoạch vào trong tay Chung Nghi Bân, bĩu môi nói, "Có phải là tôi tới không đúng lúc, quấy rầy phòng làm việc play của Chung tổng rồi không?"

Chung Nghi Bân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Đó không phải là phòng làm việc play, nhiều lắm chỉ tính là hàng lang play thôi hà."

"Phì ——" Sở Khâm bị anh chọc cười, giơ tay lên bóp miệng Chung Nghi Bân thành mỏ gà con, "Càng ngày anh càng xảo quyệt rồi đó."

"Không có..." Chung Nghi Bân giật giật cái mỏ nhọn.

Hai người giỡn trên sô pha một trận mới bắt đầu nói đến chính sự. Về vấn đề trao quyền, Chung Nghi Bân cũng đồng ý: "Không bằng để Tống Tiêu đầu tư một phần, nhà bọn họ có nhân mạch bên rạp phim, để cậu ta đầu tư một phần cũng là chuyện tốt."

Sở Khâm gật đầu, cậu không quản phương diện lớn, cậu chỉ cần quan tâm tới chuyện làm tốt chương trình thôi: "Tháng sau em sẽ qua bên Đài Loan trao giải, anh ở nhà một mình được không?" Kể từ khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ, đến cả lúc hai người quay chương trình cũng đều cùng một chỗ, rất ít khi xa nhau. Lần này vừa đi là cỡ vài ngày, Sở Khâm có chút không nỡ.

"Không được." Chung Nghi Bân không cần suy nghĩ đã trả lời, "Anh đi chung với em, sẵn tiện bàn vài hạng mục luôn." Anh đã hẹn với đài truyền hình bên kia rồi, bàn về vấn đề nói chuyện mua bản quyền của Bánh bao chạy mau 》《 Hậu cung Thục phi truyện và vài hạng mục khác nữa.

Một chút không nỡ vừa mới dâng lên trong nháy mắt đã tan thành mây khói, Sở Khâm bĩu môi, một chút cũng không lãng mạn.
============================================
TIểu kịch trường
Tập: Đi công tác lãng mạn hẳn là là như vầy
Khâm Khâm: Nhị Bính, em luyến tiếc anh
Nhị Bính: Khâm Khâm, anh cũng luyến tiếc em
Khâm Khâm: Thế nhưng, lần này nhất định phải đi công tác rồi
Nhị Bính: Không sao đâu, em cứ đi đi, anh sẽ biến thành siêu nhân bay đến bên cạnh em lúc em cần anh
Khâm Khâm: Biến thành siêu nhân bằng cách nào nha?
Nhị Bính: Anh vừa mới mua áo choàng đỏ, giảm 88% lận đó!
Khâm Khâm: ... Bỏ đi, em không quen anh
Sky Blue Bobblehead Bunny