8/25/17

Chương 9 - HDNĐM


Chương 9


            Trên đường về bước chân của Trương Đình Nhung có hơi loạng choạng, cảm giác giống như mình đã quay tay trước cái TV nhỏ cỡ chừng bàn tay kia suốt cả ngày trời vậy. 

            Trương Đình Nhung vỗ vỗ đầu, coi đây là di chứng của việc say rượu, về tới tiệm, Trương Đình Nhung liền kể lại những gì mình đã trải qua trong ngày hôm nay một cách tự nhiên.

            Hôm nay Lý Nghị cũng có mặt ở đây, chủ tiệm này bình thường luôn mười năm mới gặp mặt một lần, kỹ thuật của bọn Trương Đình Nhung đều từ một tay anh ta dạy ra, mọi người vô cùng kính trọng vị xưởng trưởng đại nhân ôn hòa lại có tài nghệ cao siêu này. Vương Minh từng lén nói với Trương Đình Nhung, kỹ thuật của xưởng trưởng đừng nói sửa xe, đến cả sửa máy bay xe tăng đều không thành vấn đề luôn, không biết tại sao lại mở một tiệm sửa chữa rồi làm việc ở nơi không được tính là thành phố nhộn nhịp như này. Nghe thấy chuyện Trương Đình Nhung đã trải qua, khóe miệng Lý Nghị cong lên nở nụ cười rất khó nhận ra, sau đó liền đi mất tăm.

            Lưu Đại Hải lại vô cùng ước ao với vận may của Trương Đình Nhung.

            Nhìn bộ dáng vui sướng hài lòng của Trương Đình Nhung, Vương Minh thực sự rất muốn khui đầu anh ra coi thử có phải ở bên trong toàn là dầu máy hay không! (cơ hữu 0vO) Mợ nó đây chính là điển hình của đầu óc ngu si tứ chi phát triển á, lúc về còn nói mình uống nhiều nên chân nhũn ra nữa, sợ là sắp bị hồ ly tinh kia hút khô rồi đi. (hồ ly tinh nào đó đang say sưa bên chiếc áo cộc dính đầy cái gì gì đó của A Nhung thì hắt hơi một cái thật mạnh! )

            Thực sự loắng quắngchỉ số thông minh của tên này mà! Vương Minh hận hận nghĩ: Nếu như, nếu như loài người đều sở hữu loại đầu óc kiểu này, cậu, cậu... tình nguyện... Mợ nó thề không dám yêu đương bậy bạ đâu, đây chính là chuyện liên quan đến tính phúc sau này đó nha! Tiểu thụ Vương Minh cắm tức đứng dậy, lôi Trương Đình Nhung đi ra sân sau.

            "Sao vậy sao vậy, nhìn chú em bây giờ lạ quá nha!" Trương Đình Nhung vô cùng buồn bực.

            Vương Minh cân nhắc một chút: "Ừm, Nhung ca, anh thấy ông chủ Ôn kia như thế nào?"

            Vừa nghe người khác nhắc tới Ôn Nhiễm Trương Đình Nhung lập tức lộ ra nụ cười ngốc hồ hồ: "Ông chủ Ôn tốt lắm nha, lớn lên đẹp trai không nói, đối xử với nhân viên cũng tốt nữa, anh làm không xong công chuyện cũng không có bị trừ tiền lương, nếu như sau này anh thất nghiệp nhất định phải đến công ty của anh ấy làm, cái khác không nói, làm bảo vệ cũng được nha. Đúng rồi, ông chủ Ôn nấu cơm ngon lắm, mẹ anh còn nấu không ngon bằng ảnh nữa đó..."

            Thoáng chốc Vương Minh cảm thấy bị sét đánh ngang đầu, khóe miệng nhịn không được giật giật, khen đối phương không khác gì một đóa hoa kiểu này, bộ dáng y như khoe bà xã vậy á, Nhung ca anh vẫn còn là một thẳng nam sao? Ông chủ Ôn đúng là tấm gương sáng của tui mà, mới có mấy ngày mà đã thu phục được tiểu công chất lượng tốt ngoại trừ hơi có mùi ra thì mấy cái khác đều là hạng nhất như Nhung ca đây. Chậc chậc chậc, không chừng người ta còn coi mùi thúi của Nhung ca tình thú nữa đấy (thế giới vĩnh viễn không thiếu vua chân tướng), bất quá muốn khai thông đầu gỗ Nhung ca này cũng quá khó ăn đi, để tui làm người tốt giúp hai người một tay nhe!

            "Nhung ca, ừm, em nói với anh chuyện này, anh cũng đừng hỏi tại sao nha, anh em với nhau em tuyệt đối sẽ không hại anh đâu. Ngày mai đến nhà ông chủ kia anh đừng ăn uống gì hết, rồi coi thử ông chủ kia định làm cái gì."

            Lúc này Trương Đình Nhung đã nghe ra chút ẩn ý: "Gì chứ thằng nhóc này, chú nói ông chủ Ôn kê đơn hại anh à!?" Nói rồi anh liền muốn xắn tay áo lên đánh cho tên nhóc mở miệng mà không biết cân nhắc này một trận.

            Vương Minh bị nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, còn chưa có gì mà đã chuẩn bị giáo huấn anh em luôn rồi à!

            Cậu lắc mình một cái rồi chạy trốn thật xa, "Rồi rồi rồi, em cũng không có nói như vậy mà, là anh tự hiểu thôi, chỉ là em có lòng tốt khuyên anh, anh thích nghe hay không thì tùy!" Nói xong liền phủi mông đi mất.

            Để lại một mình Trương Đình Nhung hừ hừ đầy căm tức: "Tên nhóc thúi nói bậy, kê đơn cho ông, mưu đồ gì được chứ! Làm như ông có thể thất thân như con gái không bằng? (... )" Nói rồi anh cũng đi về ngủ.

            Lần thứ tư Trương Đình Nhung bước vào nhà của Ôn Nhiễm liền cảm thấy cả người không thích hợp, nguyên nhân không phải do anh, đều tại nhóc con Vương Minh kia nói bậy, khiến cho Trương Đình Nhung đặc biệt khẩn trương, nếu như Ôn Nhiễm thực sự đưa đồ cho anh, anh có nên ăn hay không đây!

            May mà hôm nay Ôn Nhiễm không có đưa đồ ăn hay là nước dưa hấu gì cả, Trương Đình Nhung thở dài một hơi đồng thời còn mơ hồ cảm thấy thất vọng nữa.

            Quên đi cảm giác quái dị trong lòng, Trương Đình Nhung vội lao vào hồ bơi làm việc, bởi hai ngày trước không có làm nên trò trống gì, cho nên hôm nay Trương Đình Nhung đặc biệt đặc biệt dốc lòng làm việc. Mở đường ống, vặn, dán keo, tay lấy đồ mà không cần nhìn vào trong thùng dụng cụ, tùy tiện sờ một cái là đã có thể lập tức nắm lấy công cụ mình cần, đôi mắt chuyên chú, động tác thành thạo.

            Ôn Nhiễm ở trên lầu đang dựa vào cửa sổ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trong hồ bơi kia, ai cũng nói đàn ông chăm chỉ làm việc đẹp trai nhất, Ôn Nhiễm nhìn Trương Đình Nhung làm việc tập trung như vậy, lần đầu tiên có suy nghĩ chỉ cần nhìn như vậy không làm gì khác cũng được. (con có chắc là làm vậy không phải là để tiểu công nhà con chảy nhiều mồ hôi một chút để lát nữa cho con nhấm nháp không??)

            Chớp mắt một cái đã qua hơn một tiếng đồng hồ, chờ đến khi Ôn Nhiễm phục hồi tinh thần lại mới phát hiện thì ra đã qua lâu như vậy rồi, nháy mắt một cái, y đi xuống lầu, đưa cho nam nhân đang ngồi trên ống nước thở hồng hộc một ly nước lọc, đương nhiên là đã được bỏ thêm thuốc ở trỏng rồi.

            Hiển nhiên Ôn Nhiễm hiểu rất rõ chỉ số thông minh của Trương Đình Nhung, biết loại chuyện như kê đơn này chỉ có thể làm lần cuối cùng, cứ vậy hoài đương nhiên là đối phương sẽ nghi ngờ rồi, sau này phải nghĩ biện pháp khác mới được, bất quá, bây giờ là bây giờ, một cục thịt mỡ bự như vậy đang lắc lư ở trước mắt, bảo cái tên cáo già Ôn Nhiễm này không ăn làm sao có khả năng chứ.

            Trương Đình Nhung đang khát nước muốn chết, nhìn thấy ly nước lọc của ông chủ Ôn tựa như mưa rào giữa nắng hạn, nhất thời mắt liền sáng lên, Ôn Nhiễm thấy mà cười thầm, thật giống một chú chó khi gặp chủ á! Giữa lúc Trương Đình Nhung định nhận lấy ly nước kia uống một hơi cạn sạch, đột nhiên anh lại dừng lại, lời Vương Minh nói vang vọng ở bên tai.

            Nếu không, nếu không, cứ thử một lần đi, Trương Đình Nhung do dự trong chốc lát, sau đó anh hạ quyết tâm, làm bộ lơ đãng đặt ly nước qua một bên, cười nói với Ôn Nhiễm: "Còn chút xíu nữa thôi là xong rồi, đợi làm xong tôi sẽ uống luôn."

            Ôn Nhiễm gật đầu, cũng không nghi ngờ gì, y xoay người trở vào nhà. Trương Đình Nhung xoắn xuýt gần mười phút, cuối cùng cũng yên lặng đổ ly nước kia xuống cống, sau khi trồi lên khỏi hồ bơi, anh nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ.

            Không biết qua bao lâu, đột nhiên Trương Đình Nhung nghe được một trận tiếng bước chân, có một thân thể ấm áp đến gần anh, Trương Đình Nhung biết chắc đây là Ôn Nhiễm, thế nhưng đối phương không có đánh thức anh, mà lại ngồi xổm bên cạnh, qua nửa ngày cũng không có động tĩnh.

            Đột nhiên Trương Đình Nhung cảm thấy có chút khẩn trương, ông chủ Ôn... đang định làm gì đây?

            Một giây kế tiếp, Trương Đình Nhung liền biết y muốn làm gì, bởi vì một vật ấm áp dán lên bờ môi của anh, tiếp đó là một cái gì đó trơn trượt mềm hồ hồ chui vào trong.

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny