8/20/17

Chương 7 - HDNĐM


Chương 7



          Trương Đình Nhung cảm thấy ngày hôm nay thực sự là con mẹ nó nhọ muốn chết, ngủ giữa lúc đang làm việc không nói, đã vậy lại còn bị khấu trừ tiền lương nữa, đây chính là tiền giấy trắng bóng á, ngọn nguồn ăn cơm uống nước hút thuốc lá á! 

            Bọn Vương Minh Lưu Đại Hải thấy Nhung ca mang theo vẻ mặt ủ rũ cúi đầu trở về, liền xúm lại hỏi bị sao vậy, Trương Đình Nhung thở dài một tiếng, kể ra chuyện mình đã gặp phải.

            Lưu Đại Hải không tim không phổi cùng một giuộc vỗ vai anh một cái, an ủi một cách tùy tùy tiện tiện: "Không sao đâu, ngày mai biểu hiện tốt một chút nói không chừng tiền sẽ trở lại thôi!"

            Ngược lại sắc mặt của Vương Minh có hơi khác lạ, Trương Đình Nhung nhìn sắc mặt của cậu ta, buồn bực: "Nhóc con làm sao vậy, vẻ mặt cứ như bị táo bón ấy, khó chịu thì đi WC đi!"

            Qua một lát Vương Minh đành phải nuốt câu "Ông chủ của anh đối với một người thợ sửa ống nước cũng quá tốt rồi đó, đây là làm việc hay là theo đuổi người khác vậy hả!" trở ngược vào trong.

            Hôm sau Trương Đình Nhung đã vác bao dụng cụ lên lưng xuất phát từ sớm, lúc này anh không có đi ra ngoài ăn với Vương Minh, cũng tại đêm qua Ôn Nhiễm gởi nhắn tin cho anh kêu anh hôm nay đến sớm một chút để ăn.

            Vương Minh nhìn bóng lưng vui sướng hài lòng của Trương Đình Nhung, lắc đầu đầy bất đắc dĩ, quả thực không khác gì một cục xương dâng hiến lên để người ta gặm sạch vậy. Lại nghĩ tới cái mùi trên người anh ta có thể hun người khác đến miệng sùi bọt mép, tuyệt đối chính là cục xương từng bị chó gặm rồi, thực muốn quỳ lại ông chủ Ôn mà, khẩu vị này có bao nhiêu nặng đây hả trời!

            Lúc này, ông chủ có khẩu vị nặng đang ngồi trong biệt thự xinh đẹp bên bàn ăn lót đá cẩm thạch cùng Trương Đình Nhung để tận hưởng bữa cơm thơm ngon.

            Trương Đình Nhung cười hề hề: "Thiệt ngại quá đi, ông chủ, hôm qua tôi không siêng năng làm việc, vậy mà anh còn mời tôi ăn nữa."

            Ôn Nhiễm thấy bộ dáng của anh rõ ràng đều đã bị mùi thơm của đồ ăn câu đến chịu không nổi rồi mà vẫn còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, y vừa bực mình vừa buồn cười. Vì bữa cơm ngày hôm nay y thật sự đã dùng đủ "công phu" đó!

            "Không có gì đâu, dù sao tôi cứ ăn cơm một mình hoài cũng chán. Các anh làm việc rất khổ cực, mời anh ăn một bữa cơm cũng là chuyện nên làm."

            Trương Đình Nhung buồn bực: "Sao anh cứ ở một mình suốt vậy? Lẽ nào anh vẫn chưa cưới vợ sao?" Không đúng nha, một con rùa vàng đẹp mắt như vậy, nếu như mình là con gái tuyệt đối đã bu lại gần rồi á!

            Tay Ôn Nhiễm khựng lại một chút: "Chưa, chưa gặp được người thích hợp."

            Trương Đình Nhung gật đầu: "Vậy là giống tôi rồi, tôi cũng chưa gặp được người thích hợp nè. Aiz, anh nói thử xem muốn tìm một người vợ tốt sao lại khó như vậy chứ?"

            Để chặn miệng của anh, Ôn Nhiễm đưa cho Trương Đình Nhung một chén cơm lớn được ém thật nhiều, sau đó xoay người đi đến tủ rượu lấy ra hai cái ly và một chai rượu có in chữ tiếng Anh ở bên trên.

            Mắt Trương Đình Nhung sáng rực lên, không ngờ ông chủ Ôn cũng là kiểu người này nha, lúc ăn cơm phải có chút rượu mới được coi là một bữa hoàn chỉnh chứ.

            Hai người mỗi người một ly, Trương Đình Nhung nhấp miệng, híp mắt một cái, không hổ là rượu ngoại, thật đúng là có một phong vị khác nha, quá tuyệt!

            Bữa cơm này thật sự là quá hợp với khẩu vị của Trương Đình Nhung, chỉ với một cái chân giò kho tàu đầy mỡ bóng loáng và thịt ba rọi rưới đầy tỏi băm đã sắp khiến cho Trương Đình Nhung nuốt cả đầu lưỡi của mình, chớ nói chi là canh bắp cải trắng dùng để thanh miệng và canh cá trích nấu với bơ ngon không có cách nào hình dung được.

            "Ông chủ, mấy thứ này đều do anh làm sao?" Trương Đình Nhung mỹ tư tư múc nước thịt kho, chan lên cơm, làm cho chén cơm biến thành màu nâu đỏ, thoạt nhìn đặc biệt kích thích khẩu vị. Cho một ngụm vào miệng, chồi ôi, thực sự là mỹ vị nhân gian, nước thịt chan cơm chính là món yêu thích của anh đó!

            Ôn Nhiễm múc một chén canh, gật đầu, từ nhỏ y đã rất thích làm đồ ăn, chỉ cần dựa vào thực đơn đã có thể làm ra món ăn ngon như của đầu bếp nấu.

            Trương Đình Nhung bội phục giơ ngón cái lên: "Ông chủ thiệt có tay nghề! Tôi còn tưởng là mấy ông chủ lớn như các anh mỗi ngày đều sẽ đến khách sạn cấp 5 sao để ăn không đó!"

            Ôn Nhiễm nghe thấy nam nhân âu yếm khen mình, trong lòng có chút vui vẻ, thế nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ lắc đầu đầy bất đắc dĩ: "Làm sao có thể? Hơn nữa cũng không thể chỉ làm việc bù đầu, cũng phải hưởng thụ cuộc sống chứ."

            Những lời này đánh sâu vào lòng Trương Đình Nhung, anh uống một hơi cạn ly rượu, lau miệng, đặt ly xuống bàn một cái ‘cốp’: "Ha ha, ông chủ, nếu như ai cưới được anh thật đúng là may mắn đó!"

            Vừa nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người.

            Trương Đình Nhung gãi gãi mặt, nha, rượu này có hơi mạnh thì phải, hình như mình đã nói sai cái gì đó rồi.

            "Xin, xin lỗi nha, ông chủ, tôi thấy anh nấu ăn ngon như vậy, nhất thời nhanh miệng, anh đừng nghe tôi nói bậy bạ nha! Tôi không có ý xem anh như phụ nữ đâu." Trương Đình Nhung cẩn thận giải thích.

            Ôn Nhiễm trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Ý của anh là nếu tôi là phụ nữ, anh sẽ cưới tôi à?"

            Trực giác của Trương Đình Nhung nói là y đang nói đùa, nên anh trả lời không chút suy nghĩ: "Cưới chứ, sao lại không cưới được. Ông còn chưa gặp qua ai tốt như anh đâu!"

            Đúng vậy nha, Ôn Nhiễm lớn lên đẹp trai, tay nghề tốt, có nhiều tiền, quan trọng nhất là cho tới bây giờ y chưa từng ghét bỏ mùi của Trương Đình Nhung. Kỳ thực mấy đứa nhỏ có chỗ thiếu hụt như anh nội tâm đều vô cùng mẫn cảm yếu đuối, cũng như tiết tháo của tác giả vừa đụng một cái sẽ vỡ đầy đất vậy.

            Hùng hài tử Trương Đình Nhung này đừng thấy thần kinh có thể so với thép, cũng bởi vì bị người khác ghét bỏ nên đã chịu phải không ít tổn thương rồi. Ít nhất cho tới bây giờ thì ngoài cha mẹ anh ra ông chủ Ôn là người duy nhất khi tới gần anh không có lùi lại theo phản xạ. Dù cho anh làm việc chảy mồ hôi đầm đìa Ôn Nhiễm cũng không có bất kỳ dị nghị gì với mùi mồ hôi của anh cả. Hai ngày ở chung ngắn ngủn khiến Trương Đình Nhung cảm thấy hết sức thoải mái, vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức khi ở trước mặt người này Trương Đình Nhung đã sắp quên mất chuyện mùi cơ thể của mình.

            Nhất thời, hai người đều cảm thấy tim đập có hơi nhanh. Bất quá đồng chí Trương Đình Nhung không hề có khái niệm với nam nam chỉ nghĩ là mình đã uống nhiều rượu, huyết áp có hơi cao mà thôi.

            Ăn sạch chút cơm còn sót lại trong bát, anh ngẩng đầu lên thì thấy có một cánh tay trắng nõn xinh đẹp đưa tiếp cho anh một chén khác: "Ăn đi, tôi biết là anh vẫn chưa no đâu!" Khóe miệng còn để lộ một tia ý cười ôn hòa.

            Trương Đình Nhung ngây ngốc nhận lấy chén cơm, đây là lần đầu tiên anh thấy ông chủ Ôn lạnh như băng cười, nhất thời đầu có chút choáng. Đẹp quá nha, đẹp đến mức Trương Đình Nhung đều nghĩ không ra từ gì để hình dung nữa, nói chung chính là đẹp mắt nguy.

            Giữa lúc mơ mơ màng màng, Trương Đình Nhung nghĩ: Nếu như thực sự có thể cưới một bà xã như vậy thì tốt biết bao nhiêu nha!

            Sau đó, cốp một tiếng, đầu của anh liền đập xuống bàn, trong chốc lát, liền phát ra tiếng ngáy ầm ầm như tiếng sấm.

            Ôn Nhiễm ôn nhu nhìn anh, hôm nay, y đã bỏ thuốc vào trong ly rượu, ngày hôm qua không có uống dịch dinh dưỡng của A Nhung, ngày hôm nay nói thế nào cũng không thể bỏ qua được.

___________________________________________________



Chân giò kho tàu


Thịt ba rọi


Canh bắp cải trắng


Canh cá trích


No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny