8/8/17

Chương 1 - HDNĐM

Bạn Điềm có một tin vui nho nhỏ dành cho các bạn đọc được QT và có đam mê với H đây. Để thỏa mãn sở thích đọc H của mình, bạn Điềm quyết định sẽ down raw của mấy bộ H mới nhất về và làm thành bản QT để đọc. Để tiện lưu trữ và chia sẻ cho mấy bạn nào có sở thích giống mình, bạn Điềm sẽ tạo một trang QT chuyên để post truyện H luôn nha các tình yêu 😘 


Chương 1


   "Hey, Nhung ca, sao chưa tới một tiếng mà anh đã về mất rồi?" Vương Minh đang vùi nửa người trong cốp xe trước của một chiếc Jeep thì nghe thấy tiếng động ngay chỗ cửa cuốn của gara, quay đầu lại nhìn thử liền thấy Trương Đình Nhung, cậu ta tùy tiện lau sạch mồ hôi trên mặt, ánh mắt sáng rực gian ác đảo qua đảo lại ngay cái chỗ nằm dưới rốn cỡ 5 tấc của Trương Đình Nhung, cười đến ý vị thâm trường "Lẽ nào chỗ đó Nhung ca... Chỉ để trưng thôi hả..."

   Nhóm người của Vương Minh và Trương Đình Nhung đều đang làm việc tại chỗ có tên là "Tiệm sửa chữa Ngũ Kim" này, năm thằng đàn ông chưa tới 30, không có bản lãnh gì khác, nhưng cả bọn đều có chút tay nghề: Lớn như ô tô, nhỏ cỡ ống nước, thiết bị điện, chỉ cần có thể kiếm tiền, cho dù gọi họ đi thông cống thoát nước cũng có thể kêu đến kêu đi. Bởi vì kỹ thuật của bọn họ không tồi, đã vậy còn kiên định chịu khó, cho nên cũng coi như có chút danh tiếng trên con đường này. Ba tháng trước Trương Đình Nhung mới rời nhà từ một ngọn núi nhỏ lớn cỡ bàn tay để vào huyện lớn trong thành phố, cũng nhờ chú ba của anh có quan hệ không tệ với Lý Nghị - chủ của cái tiệm sửa chữa này, nghe nói đang thiếu người nên liền đưa Trương Đình Nhung tới đây.

   Đừng thấy từ nhỏ tới lớn Trương Đình Nhung chưa từng có trải nghiệm gì, thế nhưng hai tay lại linh hoạt chịu không nổi, lúc anh mười mấy tuổi nếu như ống nước hay đồng hồ điện của nhà hàng xóm bị hư, chỉ cần kêu anh một tiếng, người này không nói hai lời liền cầm lấy tuốc nơ vít và cờ lê bảo bối của anh lên đáp ứng, vặn vặn bên này, nắn nắn bên kia, xoẹt một cái liền sửa xong —— đây cũng là nguyên nhân chú ba dẫn anh ra bên ngoài —— thằng nhóc này rất có thiên phú trên phương diện này, không sử dụng cho triệt để sẽ rất đáng tiếc đó.

   Tuổi tác của Trương Đình Nhung trong cái tiệm sửa chữa này cũng khá là lớn. Làm việc đáng tin, đối nhân xử thế cũng trượng nghĩa, mới đến học được ba tháng liền đuổi kịp Vương Minh đã ngây người ở đây hai năm, mấy người khác đều tôn trọng kêu anh một tiếng Nhung ca.

   Nói đến nam nhân có tính cách như vậy, muốn tìm một bà xã tốt cũng không khó, thế nhưng mắt thấy Trương Đình Nhung đã sắp 30 mà anh vẫn còn một thân một mình. Chẳng lẽ do anh lớn lên quá xấu hay sao? Không, không, ngược lại là đằng khác, dưới cái đầu húi cua gọn gàng của Trương Đình Nhung là một khuôn mặt chính trực, cái cằm kiên nghị điểm đầy râu, chân mày rậm, thuộc về loại hình càng nhìn càng có vị nam nhân.

   Hiện tại tiêu chuẩn thưởng thức của mấy cô gái cũng y như tính tình của mấy cổ vậy, hay thay đổi thất thường, đã vậy còn trở nên không có kết cấu nữa. Mấy chục năm trước nữ nhân nào mà không thích nam nhân tốt thành thật, sau đó đột nhiên lại bắt đầu là nam nhân không hư nữ nhân không yêu, hiện tại được lắm, còn lưu hành cái gì gọi là mỹ thiếu niên nữa chứ. Mỗi lần Trương Đình Nhung thấy cái loại sinh vật “buê đuê” đội tóc giả trang điểm đậm còn hơn cả nữ nhân trên TV, liền hết hồn tới mức —— nổi da gà đầy người. Khi đó trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ, bất nam bất nữ như vậy có gì đẹp chứ? Nam nhân nên có bộ dáng của nam nhân, nam nhân nên là cái bộ dáng như anh đây nè: Uống rượu ừng ực, ăn thịt từng miếng lớn, để râu mép, xén cao tóc, lúc làm việc thì xắn tay áo lên, đổ mồ hôi đổ máu không rơi lệ. Nhớ tới cái thằng nhóc lần trước tới tiệm bọn họ sửa xe, tóc nhuộm đến mức phải kêu là thần kỳ luôn —— cứ như là rất sợ người khác không biết cầu vồng có 7 màu vậy đó!

   Như vầy cũng thôi đi, không thể chịu được chính là tuần trước có một nam tinh anh cũng ra hình ra dạng, nhìn xa liền thấy lịch sự tao nhã a, vừa mới tới gần, đậu xanh rau má chứ, không ngờ lại xịt nước hoa đầy người, xộc vào mũi khiến cho Trương Đình Nhung hận không thể ói cả cơm hồi hôm qua ra luôn!

   Hừ, nước hoa! Hừ, nam nhân thúi mà xịt nước hoa cái gì chứ!!?? Cho dù chú lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân nhưng cũng không cần phải xịt nước hoa như đàn bà vậy chứ! Hừ! Hừ!

   (0v0!! Hình như hàng này có bí mật gì khó lường thì phải!)

   Vương Minh lại vui tươi hớn hở châm dầu vào lửa đang cháy bừng bừng của Trương Đình Nhung, chậm rãi lắc lắc ngón tay đã bị nhuộm thành màu nước sơn: "Tiết sớm là bệnh, phải trị nha! Không thôi để bạn thân giới thiệu cho anh một bác sĩ giỏi, yên tâm yên tâm, tuyệt đối sẽ không xâm phạm đến riêng tư của anh đâu..."

   Khóe miệng Trương Đình Nhung giật giật, thiếu chút nữa đã vả một cái vào miệng thằng nhóc này rồi, bất quá thấy mặt cậu ta dính đầy dầu máy đen thùi, bị mồ hôi trên trán chảy xuống làm dính bê bết, hiện tại gương mặt không khác gì một bức tranh trừu tượng vậy, thế là anh ráng nhịn xuống, nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Vcc, mau đi rửa mặt của chú mày đi kìa, khách hàng đến đều bị chú dọa chạy mất đó!"

   "Hơn nửa đêm làm gì có người tới nữa chứ?" Vương Minh lẩm bẩm, lau lau mặt, duỗi tay nhìn thử, hỗn hợp giữa dầu máy với mồ hôi bốc lên một mùi khó có thể hình dung được. Trương Đình Nhung ngửi thấy mùi thoang thoảng, nhe răng bụm mũi, đuổi Vương Minh qua một bên. Vương Minh thấy thế, lập tức lộ ra biểu tình kinh ngạc khoa trương: "Cái gì chứ hả? Nhung ca, anh mà cũng dám ghét bỏ em có chút mùi sao? Mỗi lần anh đổ mồ hôi đều có thể hun đến toàn bộ gián sát vách nhà em phải dọn nhà, lần nào anh bước vào em không cần quay đầu lại cũng biết người đó là anh rồi... Ấy ấy, Nhung ca, em sai rồi, em miệng tiện, đừng động tay động chân mà!"

   Vương Minh còn chưa nói hết câu thì thân thể đã bị Trương Đình Nhung lôi đi, thuận tay quăng vô góc tường. Vương Minh kêu la vài tiếng trên không trung, rơi xuống cái đệm vải bông quân dụng mọi người dùng để ngủ trưa một cái ‘bốp’. Xoa xoa cái eo bị rơi không nhẹ, Vương Minh nghĩ con mẹ nó mình chính là một cô vợ nhỏ bị khinh bỉ mà, nhưng cậu ta cũng tự biết mình đuối lý, lắc đầu đầy bất đắc dĩ: Không cẩn thận chọt vào chỗ đau của Nhung ca rồi!

9 comments:

  1. Replies
    1. Chính xác =))
      Nhung ca là anh công có "khả năng" đặc biệt nha :v

      Delete
  2. Mấy người kỳ thị buê đuê thường cong không lối về =)))))))))))))))

    ReplyDelete
    Replies
    1. Đó là sự trừng phạt của đại thần đam mỹ đấy =)))))))))

      Delete
  3. đợi mãi cũng có truyện mới bravo, *tung bông* mà chủ nhà ơi truyện này mục lục ở đâu vậy, mình ko tìm thấy a TvT

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ta quên đưa mục lục lên rồi =))
      Mục lục nằm trong Hố đang lấp nha nàng ơi

      Delete
  4. Cho mình đào hố nhà nàng nha!!!

    ReplyDelete
  5. Tui nghe nói nam nhân nếu không cư xử buê đuê một chút thì sự buê đuê sẽ tích tụ và bẻ cong người đó luôn =))) Nhung ca như vầy, haiz là do số trời đã định =)))

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny