6/1/17

Chương 124 - MTNDQ


Chương 124: Bay bay


Bận rộn cả ngày trời, Sở Khâm choáng váng đầu đi ra khỏi trường quay. 

"Khâm ca, hôm nay em biểu hiện thế nào?" Món thập cẩm vừa mới tuyển MC mới vào, là một tiểu nam sinh trẻ tuổi, xuất thân từ chương trình hài, tính cách rất hoạt bát, cả người đều mang đến cảm giác thú vị.

"Tốt lắm, em có thể đến chỗ thầy Lương xem bọn họ biên tập, như vậy có thể biết sau này phải biểu hiện thế nào sẽ tốt hơn." Sở Khâm nói với giọng ôn hòa.

"Vâng ạ!" Cậu trai kia cao giọng đáp, cười chạy ra, vừa mới đi không bao xa, cậu ta liền lại chạy trở về, nói một cách lộn xộn, "Khâm ca, bên... bên ngoài..."

Sở Khâm nhíu nhíu mày, bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài tòa nhà đài truyền hình, rất nhiều nhân viên tan tầm đều dừng bước, nhìn về phía chiếc xe thể thao cool ngầu ven đường đầy hâm mộ. Chung quanh xe thể thao đặt rất nhiều bong bóng màu hồng, một anh đẹp trai mặc âu phục cao cấp dựa vào bên cạnh xe, trong tay cầm một bó hoa hồng vàng, tựa như đang chờ người trong lòng xuất hiện vậy.

"Chung tổng làm gì thế?" Mặc dù đã đeo kính mát ngầu lòi, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái nhân viên của Thịnh Thế đã nhận ra ngay, cái anh đẹp trai thoạt nhìn chỉ mới 20 tuổi kia, chính là tổng tài của bọn họ.

"Nhất định là đến đón Sở tổng giám rồi."

"Chồng chồng lâu năm rồi, còn long trọng như vậy sao?"

"Anh biết gì chứ, người ta đây là vĩnh viễn đều trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt đó, ấu ấu ấu! Hâm mộ muốn chết!"

Vào lúc Sở Khâm bước ra, bỗng nhiên toàn bộ dây buộc bong bóng đều bị tháo ra, bay lả tả lên trời. Chung Nghi Bân chậm rãi nghênh đón, đưa hoa hồng vàng cho Sở Khâm.

"Hôm nay là ngày gì vậy?" Sở Khâm nhận hoa, không hiểu ra làm sao.

Chung Nghi Bân khựng lại, nhíu mày nhìn cậu: "Em không nhớ?"

Sở Khâm cố gắng nhớ lại, hôm nay, là kỷ niệm ngày bọn họ kết hôn! Nguy rồi, gần đây bận rộn quá nên quên mất, nhìn Chung Nghi Bân sắp sửa chu thành mỏ gà con, Sở Khâm vội rướn qua hôn một cái: "Kỷ niệm ngày cưới, cảm ơn Nhị Bính Bính."

Kết thúc một nụ hôn ngọt ngào, Chung Nghi Bân lập tức quẳng cảm giác không thoải mái ban nãy ra sau đầu, mỹ tư tư mở cửa xe, nhét Sở Khâm vào trong.

Nhìn xe thể thao mui trần chạy đi, cả đám nhân viên của Thịnh Thế hâm mộ không ngớt.

"Hụ hụ, phải mà chồng tui tốt với tui được phân nửa như này thôi, tui có chết cũng không hối tiếc!"

"Đàn ông tốt đều chạy theo đàn ông mất rồi!"

"Thật hâm mộ Sở tổng giám nha!"

Kể từ năm đầu tiên Sở Khâm tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày cưới, Chung Nghi Bân liền nghiện, từ đó về sau mỗi năm đều phải kỷ niệm, còn tích cực hơn cả Sở Khâm, đã vậy mỗi năm đều phải làm một chủ đề khác nhau.

"Chủ đề của lần này là cái gì nha?" Sở Khâm nhìn Chung Nghi Bân tràn ngập sức sống, nhịn không được cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Mỗi một ngày sống chung với Chung Nghi Bân, đều trải qua trong cảm giác mới mẻ và thú vị, cuộc sống như thế dù có ở chung bao lâu cũng sẽ không chán.

"Hừ hừ, nếu không có chuẩn bị quà cho anh, anh sẽ không nói cho em biết đâu." Chung Nghi Bân lầm bầm hai tiếng, mắt nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe.

Sở Khâm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Chung Nghi Bân len lén liếc cậu, thấy cậu không có phản ứng gì, nhất thời trong lòng có chút mất mát. Thật sự không có chuẩn bị quà cho mình hả? Nghe người ta nói, sau khi kết hôn vài năm, tình yêu sẽ dần biến mất, lẽ nào bọn họ đã đến mức độ này rồi? Thế nhưng rõ ràng anh vẫn còn rất yêu Sở Khâm mà! Thấy em ấy tim liền đập rộn lên, liền muốn nhào tới hôn hôn sờ sờ...

Rất nhanh đã đến nơi, đó là một tòa cao ốc cao chọc trời nằm ngay trung tâm thành phố, tầng trên cùng có một nhà hàng xoay tròn. Chung Nghi Bân giao xe cho em trai giữ xe, hít một hơi thật sâu. Sở Khâm vẫn luôn nhớ kỹ ngày sinh nhật, ngày kỉ niệm, thỉnh thoảng quên một chút cũng rất bình thường mà, như vậy buổi tối mình liền có lý do đòi bồi thường rồi! Nghĩ như vậy, Chung Nghi Bân lại vui vẻ, cười đi nắm lấy tay của Sở Khâm.

Bây giờ là trời thu, có hơi lạnh, Sở Khâm mặc một cái áo khoác dài, tay giấu ở trong tay áo. Chung Nghi Bân kéo tay áo của cậu, một hộp nhung nhỏ liền rơi vào lòng bàn tay, nhất thời anh sửng sốt một chút.

"Tuy rằng hôm nay em quên mất, nhưng mấy hôm trước em vẫn còn nhớ rõ nha." Gương mặt đang căng thẳng của Sở Khâm đột nhiên biến thành thật gương mặt vui vẻ, cậu cười hì hì đi bóp miệng của Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân cầm lấy hộp, mở ra, bên trong là một cặp ghim cài ống tay áo bằng ngọc bích, rất là đẹp. Tuy rằng bà xã không có quên quà khiến mình thật cao hứng, nhưng như vậy sẽ không có quyền lợi nha! Chung Nghi Bân chu chu mỏ, cất hộp vào túi quần, lôi kéo Sở Khâm đi lên tầng trên cùng ăn cơm: "Được rồi, chủ đề của ngày hôm nay là ‘bay bay’."

"Hả?" Sở Khâm gãi đầu, bay bay là cái gì?

Ăn một bữa ngon lành xong, Chung Nghi Bân liền dẫn Sở Khâm đến một nơi khác, là khách sạn xịn nhất thủ đô. Cái khách sạn này có một phòng suite dùng để ngắm cảnh, nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, hai mặt tường trong phòng đều làm bằng thủy tinh, có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm của toàn bộ thủ đô. Từ tháng trước anh đã nói với thư ký Kim, đặt sẵn phòng này rồi.

Vừa vào phòng, Chung Nghi Bân liền đặt Sở Khâm lên trên tường hôn môi. Rốt cuộc Sở Khâm cũng hiểu được ‘bay bay’ là gì, chính là ăn ở nơi cao nhất, làm chuyện xấu hổ ở nơi cao nhất, trải nghiệm cảm giác bay lượn.

Bay là cảm giác gì Sở Khâm không biết, chỉ biết là cả người dựa vào vách tường thủy tinh, nhìn người đi đường, xe cộ nhỏ như kiến ở bên dưới, cậu chỉ cảm thấy sợ đến nổi da gà, thân thể không khỏi căng thẳng.

"Hmm..." Vào đúng lúc này, người phía sau bắt đầu động tác kịch liệt, trải nghiệm kì lạ như vậy, đúng thật là rất kích thích, đã vậy Chung Nghi Bân còn nói thêm mấy câu kỳ cục nữa.

"Hiện tại, người dân toàn thành phố đều đang nhìn em, lần đầu tiên dẫn chương trình bay bay trước mặt nhân dân cả thành phố, em có cảm giác gì?" Chung Nghi Bân thở hổn hển hỏi.

"A... Chào mọi người, chương trình này không phù hợp với trẻ em... Hmm..."

Hai người lăn từ vách tường thủy tinh lên thảm, lại lăn từ thảm lên trên giường,  điên loan đảo phượng đến hơn nửa đêm, cả hai mới ngủ thiếp đi trong tình trạng kiệt sức.

"Mỗi ngày ở cùng với em như vậy, anh đều cảm thấy chưa đủ. Phải chi anh được gặp em sớm hơn một chút, tốt nhất là quen em từ hồi mới vô nhà trẻ ấy." Trước khi ngủ, Chung Nghi Bân được ăn uống no đủ oán giận.

"Quen sớm như vậy làm chi, lại không thể bay bay..." Sở Khâm mệt đến không mở được mắt, cậu mơ mơ màng màng trả lời một câu.

Chung Nghi Bân chôn mặt vào vai Sở Khâm, vẫn đang tưởng tượng ra cảnh nếu như mình được gặp Sở Khâm sớm hơn một chút sẽ như thế nào, càng ngày mí mắt càng nặng, rất nhanh anh đã ngủ mất.

Tỉnh dậy, Chung Nghi Bân phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường kỳ quái, hai bên có lan can gỗ lùn lùn, drap giường màu xanh nhạt, mền màu xanh nhạt, chung quanh còn có rất nhiều bạn nhỏ, đều đang ngủ trên mấy chiếc giường tương tự như vậy.

"Các bạn nhỏ, dậy thôi nào." Rất nhanh, một cô gái mặc đồng phục màu hồng đi tới, kêu mọi người rời giường.

Chung Nghi Bân sợ hãi ngồi bật dậy, giơ tay lên nhìn, đôi tay thon dài hữu lực đã không thấy đâu, thay vào đó là một đôi tay ngắn củn ú nu. Lẽ nào lời nói trước khi ngủ đã hiển linh, mình thực sự trở về thời mẫu giáo sao?

Khó khăn vượt qua một buổi chiều, Chung Nghi Bân bước cặp chân ngắn đi ra khỏi nhà trẻ. Anh nhớ kỹ lúc mình còn nhỏ, điều kiện gia đình đã không tệ, chỉ là vẫn chưa tới mức giàu có, chắc cũng phải có xe tới đón chứ hả?

Kết quả, cũng không có xe tới đón, Chung Nghi Bân ngơ ngác đứng trước cửa nhà trẻ đợi nửa ngày, mới có một chiếc xe đạp thắng cái ‘két’ dừng lại ở trước mặt anh. Người chạy xe là một cậu bé cỡ chừng 10 tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần soóc đen, thoạt nhìn chắc là đồng phục của trường tiểu học, trên cổ còn đeo một chiếc khăn quàng đỏ chói lóa nữa.

"Lên xe." Giọng trẻ con du dương, lại mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, đây là đang nói chuyện với tui đó hả? Quan sát cậu bé lại cho kỹ, lông mày rậm mắt to, mũi cao môi mỏng, nhìn thế nào cũng giống như đại ca nhà mình, anh kêu thử một tiếng: "Ca?"

"Ừm." Chung Gia Bân be bé lên tiếng, thấy đệ đệ vẫn chưa lên xe, không khỏi cau mày, "Sao vậy? Hôm nay có người khi dễ em hả?" Nói xong, anh liền chuẩn bị xuống xe, một bộ định vén tay áo đi đánh người.

Chung Nghi Bân không nhớ rõ khi còn bé ca ca trông ra sao, như thấy ảnh như vầy rất là giật mình, anh vội lảo đảo bò lên xe: "Không có, ai dám khi dễ em chứ."

Ngồi sau xe đạp của ca ca, rốt cục Chung Nghi Bân cũng tiếp nhận cái thiết lập mình đã trở lại lúc nhỏ. Như vậy, hôm nay mấy người đến tìm anh chơi lúc ở nhà trẻ, chắc là đám Bạch Thành rồi. Tính tính thử, lúc này Sở Khâm mới ba tuổi, chắc cũng đang học mẫu giáo.

Ba tuổi a! Nghĩ đến có thể nhìn thấy Sở Khâm mềm hồ hồ, lùn có một khúc, Chung Nghi Bân liền cao hứng.

"Ca, nghỉ hè chúng ta đến thành phố Y chơi đi!" Chung Nghi Bân duỗi tay ôm lấy hông của ca ca.

"Thành phố Y? Em nghe ai nói?" Đến tiểu khu nhà mình, Chung Gia Bân ném xe ở dưới lầu, nắm tay đệ đệ đi lên.

"Thầy nói, ở thành phố Y có lẩu ngon lắm đó!" Chung Nghi Bân trả lời với vẻ mặt ngây thơ, trên trán lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã quên mất, mình vẫn là một tên nhóc chưa phân rõ được phương hướng, làm gì biết được cái chỗ như thành phố Y này?

Thành phố Y chính là quê của Sở Khâm. Đã quen với việc mỗi ngày đều có Sở Khâm kề bên, bỗng nhiên không có, căn bản là không có cách nào sống qua ngày được mà. Hơn nữa, anh phát hiện, nhà của mình cũng không có giàu như trong trí nhớ, hình như ba ba ma ma chỉ là thương nhân hơi có tiền chút thôi. Hình như thế giới này có chút không giống, anh phải mau chóng tìm được Sở Khâm, để phòng ngừa phát sinh biến cố gì mới được.

Chung Gia Bân chỉ coi như đệ đệ nhất thời hiếu kỳ, cũng không để tâm, nhưng không nghĩ tới, lúc gặp ba mẹ nhóc này lại nhắc nữa, hơn nữa mỗi ngày đều lặp lại, cứ nhắc tới tận nghỉ hè luôn.

Mẹ Chung bị anh làm cho không có biện pháp, đến nghỉ hè liền dẫn hai anh em đến thành phố Y thật.

Đi dạo quanh thành phố với ma ma và ca ca, Chung Nghi Bân không hề tham quan phong cảnh gì cả, anh chỉ đang cố tìm vị trí nhà của Sở Khâm thôi. Ngồi xe xích lô dạo quang đường cái, Chung Nghi Bân vịn lan can dùng sức quan sát hai bên, bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, anh gặp được tấm bảng "Trường trung học cao cấp số một thành phố Y".

Nghe Sở Khâm nói, nhà cũ của em ấy là nhà tập thể của trường Sở ba ba cấp, vậy là nhà nằm ở trong trường rồi.

"Dừng xe, dừng xe!" Chung Nghi Bân kêu lớn, xích lô dừng lại, anh liền chạy xuống bất kể mấy thứ khác.

"Thằng nhóc này, làm gì vậy chứ!" Mẹ Chung vội ôm anh lại, "Nhìn đường cái đi."

"Ma ma, con muốn vô trong đó chơi!" Chung Nghi Bân chỉ vào cửa trường nói.

Mẹ Chung nhíu mày: "Trường trung học có gì chơi đâu, con không đến xem miếu Quan Thế Âm sao?"

"Không xem, không xem, con muốn đến đó!" Chung Nghi Bân quơ tứ chi ngắn củn, thấy mẹ không đồng ý, anh liền gào thét.

Chung Gia Bân nhìn đệ đệ giãy dụa y như một con rùa đen nhỏ, anh nhịn không được mím môi cười: "Ma ma, để con dẫn em đi chơi một lát."

Cuối cùng, Chung Nghi Bân ăn vạ thành công, được thỏa lòng mong chờ đi vào sân trường.

Bãi tập kiểu cũ được làm từ than đá, giữa thời tiết khô nóng, bụi bay đầy trời. Trong góc bãi tập là một cái hố cát lớn để nhảy xa. Lúc rảnh rỗi, thường giáo viên và học sinh đều đến đây chơi đùa, ngay lúc này, quả thực trong hố cát đang có rất nhiều đứa trẻ tụ tập.

Chung Nghi Bân bước cặp chân ngắn chạy về phía hố cát. Rõ ràng chỉ có khoảng hai trăm thước, nhưng đối với đứa trẻ 5 tuổi đã là rất xa, chạy thế nào cũng không tới nhanh được. Sau khi chạy xong một đoạn cứ như thi chạy ma ra tông, rốt cục Chung Nghi Bân cũng tới được hố cát.

Trong hố cát có chừng 7 – 8 đứa trẻ, có lớn có nhỏ, Chung Nghi Bân vừa liếc mắt liền nhìn thấy đứa đẹp nhất trong đó. Đứa bé kia mặc một bộ đồ hải quân, áo trắng viền xanh và quần soóc màu xanh, kết hợp với làn da trắng nõn mịn màng, cực kỳ xinh đẹp, hoàn toàn khác với mấy nhóc con đen sì chảy đầy nước mũi kia.

Chung Nghi Bân còn chưa kịp hô lên một tiếng "bà xã", chỉ thấy một thằng bé cỡ 5 tuổi, hốt một nắm cát hất vào mặt Sở Khâm. Cát văng đầy mặt và đầu cổ của Sở Khâm, rơi vào trong mắt, nhất thời Sở Khâm be bé khóc lên.

"Khốn kiếp!" Chung Nghi Bân bước nhanh tới, đấm một cái vào mắt của thằng bé kia. Thằng bé hất cát gào lên một cái rồi ngã xuống đất, Chung Nghi Bân còn ngại chưa hả giận, anh liền hốt một nắm cát hất vô mặt nó, tiếp đến lại đá cho một cước. Sau đó, cũng không quản tụi nhỏ chung quanh thét chói tai, anh đã xoay người đi lo cho Sở Khâm.

"Đừng dụi mắt, để anh thổi thổi cho." Chung Nghi Bân ôm cổ Sở Khâm, giật lấy cái tay đang dụi mắt liên tục, mở mắt cậu ra thổi cho mấy hạt cát bay đi.

"Hu hu hu... Anh là ai vậy?" Sở Khâm nhìn không rõ, thút tha thút thít hỏi anh.

"Anh là ông xã của em!" Chung Nghi Bân kiêu ngạo ưỡn ưỡn bộ ngực nhỏ, "Sau này anh sẽ bảo vệ em."

"Ông xã?" Thổi mắt xong rồi, Sở Khâm ngước cặp mắt ngân ngấn nước nhìn về phía cậu bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, "Ông xã là gì?"

"Ông xã là người có thể ôm ôm hôn hôn nâng em lên thật cao nha." Chung Nghi Bân cười hì hì nói, tiến tới hôn một cái vào cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, phát ra một tiếng ‘chụt’.

Sở Khâm be bé chớp mắt mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra một lúm đồng tiền: "Tuyệt quá, ông xã em muốn bay bay!"

"Hả?" Chung Nghi Bân hết hồn, "Cái gì bay bay?"

"Chính là dùng kê kê của anh nâng bay bay nha!" Tiểu Sở Khâm nói một cách thiên chân vô tà, dùng cái tay bé xíu phấn nộn nắm lấy cục thịt mềm giữa hai đùi của Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân há to miệng, bà xã nhà mình cũng quá tiền vệ rồi đó! Nhưng mà Chung gà bự của mình vẫn chưa thức tỉnh, sao có thể nâng bà xã bay bay được chứ? Nghĩ tới đây, nhất thời anh liền gấp đến đổ mồ hôi.

"Á!" Chung Nghi Bân tỉnh giấc giữa lúc vô cùng sốt ruột, trước mắt là hai mặt thủy tinh trong suốt, có thể quan sát toàn bộ cảnh đẹp của thủ đô, trong lòng vẫn là Sở Khâm đang ngủ say.

"Sao vậy?" Sở Khâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được Chung Nghi Bân đầu đầy mồ hôi.

"Phù, anh nằm mơ." Chung Nghi Bân thở phào, quay đầu nhìn về phía Sở Khâm, "Mơ quay trở lại lúc còn bé, anh 5 tuổi em 3 tuổi, đôi ta gặp mặt."

"Sau đó thì sao?" Sở Khâm dụi dụi mắt, cười hỏi anh.

"Sau đó, em nói muốn Chung gà bự đưa em bay bay." Chung Nghi Bân nói, xoay người đè lên người Sở Khâm.

"Nói bậy, lúc 3 tuổi làm gì em biết mấy chuyện đó chứ!" Sở Khâm giơ tay lên đẩy anh.

"Anh mặc kệ, là tự em nói muốn bay bay, hiện tại ông xã sẽ thỏa mãn em!" Chung Nghi Bân cười hề hề, tách cặp chân mịn màng ra.

"Anh xấu lắm... Hmm..."
============================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính 5 tuổi: Khâm Khâm, anh có đồ tốt cho em xem nè
Khâm Khâm 3 tuổi: Cái gì dạ?
Nhị Bính 5 tuổi: Chính là cái này, kê kê bự
Khâm Khâm 3 tuổi: Uầy, em cũng có nè, có gì lạ đâu
Nhị Bính 5 tuổi:  Để anh dạy cho em cách chơi khác, đến cầm lấy nó
Sở ma ma: (_)#
Nhị Bính 5 tuổi:   A...hihi, dì ơi, đừng hiểu lầm, tụi con đang so tiểu tiểu thôi hà
Đại ca: _
TOÀN VĂN HOÀN
 Thêm quả ảnh bonus cho các cưng dễ tưởng tượng =))

----------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng lết được tới chữ hoàn, cám ơn các tình yêu đã đồng hành cùng bạn Điềm trong suốt thời gian vừa qua 😍😍😍
Về vấn đề edit truyện mới, nói thiệt thì bạn Điềm chuẩn bị vào năm 4 và có thiệt nhiều thứ dự định học nên không còn thời gian rảnh để edit như trước nữa. Nên lịch dự kiến sẽ là cỡ 2 tuần 1 chương hoặc lâu hơn nữa tùy tình hình =)) Và bạn Điềm sẽ làm bộ Manh Sủng bên mục Đặt Gạch nhé.
Sau khi edit bộ này xong có nhiều bạn kêu mình edit tiếp bộ Hoàng Thượng đừng nghịch tại có vẻ như bên nhà edit kia drop mất rồi, nếu mà mình có làm xong bộ Manh Sủng rồi và bên kia vẫn chưa ra chương mới thì mình sẽ suy nghĩ đến chuyện edit nha 😊

14 comments:

  1. Chời ơi yêu Điềm quá nha *hun hun hun* 😘😘😘 đợi chờ là hạnh phúc Điềm à 😭😭😭 nếu được tui xin bản PRC của truyện nha
    P/s: giờ nhìn kĩ lại thì ra Điềm già hơn tui nữa 😂😂😭

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cô nhắc vụ tuổi tác làm tui buồn quá đi TT^TT
      Tui mới làm thử bản PRC thì bị lỗi font, mà mạng nhà tui đang shit quá nên đợi tui nghiên cứu lại rồi làm cho cô sau nghen = w =

      Delete
    2. Ok yêu Điềm!! Mà công nhận cô làm PRC bị lỗi font thiệt, tui đọc mà cứ qua 1 trang là thấy "diemmatcac" 😂😂 PR lộ liễu quá đáng 🤣🤣🤣🤣
      P/s : Điềm già hơn tui nhoa~~~

      Delete
    3. Cô ơi mấy ngày nay tui ngồi làm PRC mà cứ bị lỗi font hoài, cô biết làm hông chỉ tui với =))

      Delete
  2. Yêu yêu chủ nhà. Giờ lót dép ngồi hóng Manh Sủng với Hoàng thượng đừng nghịch aaaaa. Nếu được cũng cho tui xin file PRC nhé

    ReplyDelete
    Replies
    1. File PRC chủ nhà làm bị lỗi font rồi, chắc đợi vài bữa nữa chủ nhà nghiên cứu sửa lại rồi mới share cho nàng được nha người ơi = 3 =

      Delete
  3. Oa ;;;4;;;; Điềm cute quá đi ;;;4;;;;;;; tuôi cứ tưởng phiên ngoại mấy tuần nữa mới hoàn I dè làm một cái hoàn luôn, năng suất kinh người <3
    Hóng truyện mới luôn, ra lâu cũng đc Điềm cứ lo học cho tốt lâu lâu up chương cho con dân đỡ nhớ là được rồi
    Yêu Điềm <3

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạo này nhà Điềm có công chuyện nên lên lịch trừ hao là 1 tuần 1 chương, vậy mà thấy lúc nào rảnh là vùi đầu vô edit cái thành ra xong sớm quá trời luôn =))
      Cảm ơn nàng đã ủng hộ nha, Điềm sẽ sớm đăng truyện mới cho mọi người đọc = 3 =

      Delete
  4. Truyện dễ thương ko chịu nổi... hết rồi tiếc quá!!! Cảm ơn tiểu Điềm Điềm đã edit năng suất như z nha... ������

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phải chi có thêm nhiều nhiều phiên ngoại nữa thì thích hơn ha TT^TT

      Delete
  5. Đọc chùa của nhà c lâu lắm rồii, hôm nay thấy truyện đã hoàn nên vui quá vào cmt cho c có thêm động lực nè :3 Đọc xong bộ này thấy yêu đời quá chừng, thấy cả chủ nhà cũng đáng yêu không kém. Chúc c sẽ hoàn thành những năm cuối ĐH một cách viên mãn nhất, luôn mạnh khoẻ xinh tươi và chăm edit truyện đáng yêu như này cho tụi em đọc nhé ạ :">

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hí hí, cảm ơn cưng nhiều nhiều nha = 3 =
      Có người ủng hộ làm chị có động lực ghê \(^o^)/

      Delete
  6. oa oa oa đọc từ hôm qua tới h một lèo luôn hay quá nha thank chủ nhà nhiều 😆😍😆😍 \(^3')/
    thích cp mộ-kiều ghê ước j có thêm cái phiên ngoại (có H) về hai ẻm nữa

    ReplyDelete
    Replies
    1. CP này dễ cưng mà có điều ít đất diễn quá hà TT^TT

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny