6/1/17

Chương 122 - MTNDQ


Chương 122: Nhị Điều


Sau khi trang trí nhà cửa lại xong, Sở Khâm và Chung Nghi Bân phải đến Mỹ một chuyến để lãnh giấy kết hôn. Hai người trải qua tuần trăng mặt trên một hòn đảo nhỏ của Thái Bình Dương, sau đó trở về liền dọn vào nhà mới. 

Ở trong nước cũng tổ chức tiệc rượu, bất quá chỉ trong phạm vi nhỏ, mời bạn bè thân thích đến ăn một bữa cơm. Vốn dĩ Chung Nghi Bân muốn làm thật hoành tráng, nhưng Sở Khâm lại không đồng ý. Mặc dù bây giờ người trong nước dễ dàng chấp nhận cậu, kể cả khi come out công khai cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp, ngược lại còn có vài thương hiệu quốc tế muốn tìm cậu làm người đại diện, nhưng vào loại thời điểm này càng phải khiêm tốn hơn nữa.

Nếu tổ chức hôn lễ quá lớn sẽ hấp dẫn ánh mắt của người khác, hơn phân nửa là cách làm của ngôi sao sắp hết thời, tìm cơ hội tạo đề tài. Hiện tại Sở Khâm đang hot, căn bản là không cần loại đề tài dễ bị bôi đen này rồi.

Tổ chức một buổi tiệc rượu đơn giản, ba mẹ đôi bên đều đến tham gia, thế là hai người bắt đầu cuộc sống sau khi kết hôn. Đối với Chung Nghi Bân mà nói, mỗi ngày có bà xã ngủ chung có cơm ăn, cuộc sống đã không còn gì thiếu sót rồi, nhưng mẹ Chung lại không cho là như vậy.

"Dù sao hai đứa cũng phải có con cháu chứ? Không thôi sau này già rồi lấy ai dưỡng lão chăm sóc trước khi lâm chung đây." Mẹ Chung gọi Chung Nghi Bân và Sở Khâm về nhà ăn cơm, bắt đầu nhắc lại chuyện xưa.

"Cái gì mà phải có con cháu, là Sở Khâm có thể sinh hay con có thể sinh đây?" Chung Nghi Bân có hơi mất hứng, hai người đều là nam, sao có thể hối bọn họ sinh con chứ?

"Nghe nói bên Mỹ có mang thai hộ, cũng chỉ hơn mười vạn thôi, hai con đi sinh một đứa là được rồi." Mẹ Chung đã sớm nghe ngóng, không thôi trước đây cũng không đồng ý nhanh như vậy đâu.

Sở Khâm ngồi ở một bên lặng lẽ uống trà, đây là chuyện của Chung gia, cậu không thể xen mồm bậy được.

Chung Nghi Bân mất hứng mím môi, bọn họ chỉ vừa mới kết hôn liền kiếm một đứa nhóc về cản trở, sao có thể hưởng thụ thế giới hai người chứ hả, không được, tuyệt đối không được! "Qua vài năm nữa hẵng nói, tụi con vừa mới kết hôn mà."

Lý do này kéo dài được một năm, mẹ Chung lại bắt đầu nhắc lại chuyện xưa. Cảm thấy sức chiến đấu của mình không đủ, bà còn gọi cả Sở ma ma tới nữa.

Gần đây Sở ba ba về hưu rồi, hai ông bà bắt đầu đi du lịch đó đây, dọn nhà ra thủ đô để ở gần con trai hơn một chút, thỉnh thoảng họ cũng sẽ đến nhà thông gia ở. Bình thường mẹ Chung không chơi với ai, không ngờ lại rất hợp với Sở ma ma mạnh mẽ. Sở ma ma chỉ mẹ Chung trả giá, mẹ Chung dẫn Sở ma ma đi mua đồ hàng hiệu, cuối cùng liền biến thành hai người đi mua đồ hàng hiệu đồng thời trả giá luôn.

Nhân viên bán hàng hiệu vừa nhìn thấy hai người liền sợ.

"Năm ngoái hai đứa nói muốn sống thế giới hai người, đều đã một năm rồi, cũng phải sống đủ rồi chứ hả." Mẹ Chung nhìn con trai nhỏ và con dâu ngồi ở phía đối diện.

"Tụi con vẫn còn nhỏ mà." Chung Nghi Bân nói một cách không vui. Sống thế giới hai người mới hơn một năm, đủ chỗ nào chớ, cỡ chừng mười năm nữa còn không sai biệt lắm.

Mẹ Chung dùng khuỷu tay huých huých Sở ma ma đang ra sức ăn trái cây: "Thông gia, chị nói gì đi."

Sở ma ma ăn sạch miếng dưa hami cuối cùng, lau miệng: "Hai đứa sắp 30 tới nơi rồi, nhỏ chỗ nào nữa hả! Hiện tại nuôi con, chờ đến khi hai con 50 tuổi đứa nhỏ cũng vừa vào đại học, nhân lúc còn trẻ khỏe lo liệu việc cưới hỏi cho con cái luôn. Nếu như đợi qua vài năm nữa, chờ đến khi đứa nhỏ trưởng thành rồi hai con đều đã già, sẽ mang đến phiền phức cho con nhỏ."

"Không phải nuôi con để hầu hạ tụi con sao? Tại sao lại không thể mang phiền phức đến cho tụi nhỏ được?" Sở Khâm nhịn không được phản bác một câu. Nuôi con chỉ để con dưỡng lão chăm sóc cho mình trước khi lâm chung, đó chính là một suy nghĩ rất ích kỷ, khiến cậu rất không cao hứng. Hiện tại một bên nói nuôi con dưỡng già, một bên lại nói sợ liên lụy đứa nhỏ cho nên phải sinh sớm một chút, loại suy luận mâu thuẫn này thực sự không thể chấp nhận được mà.

Sở ma ma bị nghẹn một chút, bà giương mắt trừng cậu: "Thằng nhóc này, nói gì đó hả? Nuôi con là để hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, không phải bảo con nuôi người ta để sau này nô dịch người ta đâu à."

"Thì ra là vậy." Chung Nghi Bân bừng tỉnh đại ngộ, "Được, mấy ngày nữa tụi con sẽ nuôi một đứa."

"Không được, hiện tại chúng ta bận rộn như vậy, đưa một đứa nhỏ về rồi ai trông đây?" Sở Khâm vội ngăn cản Chung Nghi Bân đang xúc động, nếu thật sự dắt một đứa nhỏ về thì biết làm sao?

"Sợ cái gì, hai mẹ còn rất trẻ, đến lúc đó mẹ sẽ trông giùm con." Sở ma ma vỗ ngực đảm bảo, mẹ Chung cũng gật đầu theo.

Sở Khâm cau mày nhìn Chung Nghi Bân, dùng ánh mắt hỏi anh.

Chung Nghi Bân nhíu nhíu mày, bộ dáng như đã dự tính trước mọi chuyện, ý bảo cậu đừng lo lắng.

Qua vài ngày, Sở Khâm quay chương trình xong, tự lái xe về nhà. Hôm nay tan tầm sớm, chỉ mới qua buổi trưa, không cần Chung Nghi Bân tới đón.

Vừa vào cửa liền phát hiện ngay cửa có một đôi giày, là của Chung Nghi Bân, người này về sớm vậy sao? Sở Khâm hướng vào trong phòng hô một tiếng: "Nhị Bính? Anh ở nhà hả?"

Chung Nghi Bân chạy từ trong ra, làm một động tác chớ có lên tiếng: "Xuỵt —— anh vừa mới dỗ con trai ngủ, đừng đánh thức."

Con trai? Sở Khâm mở to hai mắt nhìn: "Con trai gì?"

"Không phải mẹ anh nói nuôi con là để hưởng thụ quá trình sao, anh liền ẵm một đứa về." Chung Nghi Bân dương dương đắc ý nói, vẻ mặt cầu khen ngợi.

Trong lòng Sở Khâm lộp bộp một chút, xã hội hiện tại, không cần phải sinh đẻ cũng có thể có con. Hiện tại, chỉ cần không phải đứa nhỏ bị bệnh không chữa nổi, dù lớn lên có xấu tới cỡ nào cũng sẽ có người muốn bắt cóc. Để có được một đứa nhỏ khỏe mạnh mà không phải do mình sinh ra, cách tốt nhất chính là mua. Mua trẻ con là phạm pháp đó, cái tên Chung Nghi Bân này, sẽ không thật sự làm ra loại chuyện này chứ hả?

Nghĩ như vậy, Sở Khâm bước vội vào trong, trong lòng thấp thỏm bất an.

Nhà của bọn họ rất lớn, tầng một có một phòng nhỏ được bày trí để làm phòng giải trí, bên trong lót thảm mềm, để vài bộ bài vài bàn cờ, muốn sắp xếp chỗ ở cho trẻ con, chỉ có căn phòng này là thích hợp nhất.

Đẩy cửa đi vào, trong phòng đặt một cái giường cho trẻ con làm bằng gỗ, ở trên có một đống nhô lên, đang đắp một tấm mền nhỏ màu xanh nhạt, phập phồng lên xuống theo hô hấp. Hít sâu một hơi, chậm rãi xốc mền lên, lộ ra một cái… đầu chó bông xù xù, trắng đen đan xen.

Sở Khâm: "..."

Dùng tay xốc chăn lên, lộ ra toàn cảnh của "con trai". Đó là một bé husky vừa mới đầy tháng, lông trắng đen đan xen, đang ngủ đến tối tăm trời đất trên chiếc giường nhỏ.

"Đẹp hén." Chung Nghi Bân cười hề hề, "Trương Hiếu Nhân nhà Ngu Đường, lúc trước bị kéo đi lai giống, bên chỗ chó mẹ sinh ra một ổ chó con, cho nhà cậu ta hai con, anh đi lấy một con về đó."

Trương Hiếu Nhân là chó đực của nhà Ngu Đường, được lấy theo tên của một vị gian thần trong lịch sử, dựa theo cách nói của Ngu Đường, kêu như vậy sẽ tiện hơn, có thể chỉ vào chó nhà mình mắng "Cẩu quan" "Cẩu vật" "Cẩu nô tài".

"Anh nói con trai, chính là husky hả?" Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng nha." Chung Nghi Bân duỗi tay, chọt chọt vào cái đầu chó bông xù xù, hoàn toàn đã quên mất vụ mình vừa mới dỗ nó ngủ xong, "Anh đã nghĩ xong cả tên luôn rồi, cứ kêu là Nhị Điều."

Rất nhanh Nhị Điều đã bị chọt tỉnh, không vui rầm rì một tiếng, mở cái mồm còn chưa mọc đủ răng ra gặm ngón tay của Chung Nghi Bân, gặm vài cái thấy không có tác dụng gì, nhóc ta thở phì phò đứng dậy, nhướng mày, dùng cặp mắt tròng trắng thì ít mà tròng đen thì nhiều trừng anh.

"Sao nào, không vui à? Bố mày chọt mày một chút cũng trách? Kêu ba ba!" Chung Nghi Bân duỗi tay, gõ gõ đầu chó nhỏ, chơi vui đến quên cả trời đất.

"Gâu gâu!" Nhất thời Nhị Điều làm ầm ĩ với anh.

Sở Khâm nhìn hai người bọn họ một cách bất đắc dĩ, trong nhà có một nhị hóa đã đủ nhức đầu rồi, hiện đang lại tăng thành hai đứa: "Anh tên là Nhị Bính, nó tên Nhị Điều, sau này lại nuôi thêm một con mèo nữa có phải sẽ đặt tên là Nhị Vạn luôn không

Chung Nghi Bân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không, kêu là Nhị Ngũ Bát Vạn." Mèo là loài vật rất chảnh, tục ngữ nói "Chảnh như 258 vạn", đủ thấy chỉ có "Nhị Ngũ Bát Vạn" mới có thể xứng với khí chất của mèo.

Sở Khâm che mặt, bội phục sát đất với năng lực đặt tên của Chung Nghi Bân.

Thế là, trong nhà đột nhiên nhảy ra một "đứa con trai", hai người cũng có thể thông báo cho người lớn biết rồi.

"Mẹ, hôm nay con vừa mới ẵm con trai về." Chung Nghi Bân ôm Nhị Điều ngồi trên sô pha chơi, sẵn tiện gọi điện thoại cho mẹ Chung.

"Hả? Bất ngờ vậy!" Mẹ Chung rất là kinh ngạc, "Con ẵm từ đâu về?"

"Ở nhà Ngu Đường." Chung Nghi Bân ăn ngay nói thật.

Mẹ Chung càng kinh ngạc hơn, sao có thể đến Ngu gia ẵm con về được? Chẳng lẽ là đứa nhỏ họ hàng của Ngu gia, như vậy sao được? Nuôi đứa nhỏ của Ngu gia khôn lớn, sau này gia nghiệp nhà mình sẽ biến thành của Ngu gia hết thì sao? Ngu Đường đang rắp tâm gì đây hả?

Sở Khâm ở bên cạnh ăn sữa chua mím môi nhịn cười, đối diện với cặp mắt nhỏ nhắn đầy khát vọng của Nhị Điều, cậu liền múc một muỗng đưa tới. Nhị Điều lập tức liếm chẹp chẹp, ăn xong liền hưng phấn nhảy nhảy trên sô pha, đụng vào lồng ngực của Chung Nghi Bân cái bốp, bị Chung Nghi Bân bắt lấy: "Nào, Nhị Điều, chào hỏi bà nội đi con."

Nhị Điều không thích chơi với Chung Nghi Bân, nhảy lên muốn tìm Sở Khâm, nhưng lại bị nắm lấy không thể đi được, lão đại không vui, vặn vẹo nửa ngày cũng không tránh thoát, gấp đến độ grừ grừ: "Gâu gâu gâu gâu!"

Mẹ Chung: "..."

Nếu phải hoàn thành lời dặn của bậc cha chú, anh liền làm hết toàn bộ mọi chuyện. Chung Nghi Bân ôm Nhị Điều chụp chung một tắm, đăng lên weibo và khoảnh khắc.

Đã đến tuổi rồi, trong nhà hối thúc sinh con, hôm nay không làm nhục sứ mệnh ẵm về nhà, đây là Nhị Điều, con trai của tôi và Sở Khâm.

Mấy fan thấy vậy, nhất thời bắt đầu cười ha ha, trong tấm ảnh, bởi vì husky nho nhỏ không thích chụp ảnh, nhướng mày lên bày ra vẻ mặt hung ác. Chung Nghi Bân phối hợp thể hiện vẻ mặt y chang, hung hăng nhìn vào màn ảnh, cau mày. Một người một chó thoạt nhìn giống nhau đến lạ kỳ.

Nhị Điều lớn lên y như Nhị Bính vậy á!

Vừa nhìn liền biết không phải chó nhà ông Vương kế bên rồi.

Đáng yêu quá đi à, mị muốn làm con dâu nuôi từ bé của Nhị Điều!

Mở đầu khoái trá cũng không có nghĩa là quá trình khoái trá. Con trai không dễ nuôi, con trai chó cũng vậy.

Là một chú husky thuần chủng, chỉ mới bây lớn mà Nhị Điều đã vô cùng tràn đầy tinh lực, cả ngày cứ nhảy lên nhảy xuống không chịu yên tĩnh. Bởi vì vẫn chưa chích ngừa, không thể dắt ra ngoài đi dạo được, chỉ có thể để mặc nó ở trong nhà phát tiết tinh lực.

Ban ngày hai người đi làm, đã cất sạch mấy thứ đồ dễ vỡ mà Nhị Điều có thể va chạm phải, như vậy mới yên tâm đi làm được. Lúc trở về, Sở Khâm đứng ngoài cửa trợn tròn mắt vài giây, cậu lùi ra nhìn lại biển số nhà, không sai là nhà mình mà, sau đó cậu mới đi vào lại. Phòng ốc thì còn nguyên đó, nhưng nhà đã không phải là nhà nữa rồi.

Toàn bộ tạp chí trên bàn đều bị kéo xuống đất xé thành mảnh nhỏ, giấy vệ sinh trải từ nhà tắm ra tới cửa phòng như một dãi tơ lụa, giấy dán tường nhập từ nước ngoài bị cào rách một mảng... Mà đầu sỏ gây nên mọi chuyện - Nhị Điều - đang nằm sấp trên sô pha, trong miệng ngậm một chiếc dép, nhìn qua với vẻ mặt khiêu khích.

"Nhị Điều, có phải là con làm không?" Chung Nghi Bân chỉ chỉ cái đống dưới đất.

"Gâu gâu gâu!" Nhị Điều lên tiếng, sau đó nghiêng đầu qua một bên.

"Còn chưa chịu thừa nhận sao, không phải con còn có thể là ai nữa?" Chung Nghi Bân đi tới cãi nhau với Nhị Điều.

"Gâu gâu gâu gâu!" Nhị Điều tiếp tục làm ồn, bày ra bộ dáng sống chết không chịu thừa nhận.

Sở Khâm nhìn hai cha con không đáng tin, bất đắc dĩ tự đi thu dọn. Cuối cùng thực sự không muốn mỗi ngày trở về đều có ảo giác là nhà cửa chỉ còn lại 4 bức tường, cậu chỉ có thể mời một dì giúp việc làm theo giờ tới, mỗi ngày đến làm trước khi hai người bọn họ về, quét dọn nhà cửa qua một lần. Giấy dán tường bị gặm bong ra thì cứ sơn lại một lớp khác chồng lên trước vậy. Sơn không dễ gặm, tốt xấu gì cũng bảo vệ được mặt tường.

Giải quyết vấn đề vệ sinh xong rồi, Sở Khâm cũng không có ý kiến gì với con trai chó cả, nhưng ý kiến của Chung Nghi Bân lại càng lúc càng lớn.

Kể từ khi Nhị Điều học được cách nhảy nhót, Chung Nghi Bân đã không có cách nào ngủ yên được nữa!

Nằm trên sô pha ngủ trưa, mới vừa ngủ, một con husky nhảy lên y như thỏ, lăn lông lốc trên bụng anh cứ như đang nằm ở trên giường vậy...

Cuối tuần ngủ nướng, một con husky đẩy cửa phòng ngủ, nhảy lên như thỏ, hai cái chân trước đè lên ngực của Chung Nghi Bân, đẩy anh không khác gì máy đóng cọc cả...

Buổi tối, Chung Nghi Bân ôm Sở Khâm, hôn thành một đoàn trên tấm thảm mềm mại, đang tách hai chân Sở Khâm ra định tiến thẳng vào phủ Hoàng Long, đang lúc ra sức cày cấy, một con husky ngậm gối ôm trên sô pha đến, cũng học theo động tác của anh, làm ra động tác khó coi với gối ôm.

Chung Nghi Bân: "... Thật đúng là chó đẻ."

"Anh nói ai?" Sở Khâm giơ tay lên đập một cái vào đầu anh.

"Anh tự nói mình!" Chung Nghi Bân vội giải thích.

Sở Khâm: "..." Dùng một cước đá văng anh xuống, cậu túm lấy quần ngủ trở về phòng.

Chung Nghi Bân vỗ đầu một cái, ý thức được mình lại nói sai rồi, anh vội đuổi theo nhận lỗi, cửa phòng đóng lại một cái ‘rầm’, nhốt anh ở bên ngoài: "Bảo bối, anh nói sai, anh đang mắng Nhị Điều, mở cửa ra đi." Kêu nửa ngày nhưng lại không có ai trả lời, Chung Nghi Bân không có chỗ để ngủ đáng thương chạy qua phòng khác tìm chăn ra sô pha ngủ.

Nhị Điều thấy bộ dáng anh như vậy, nó vội chạy về giường nhỏ của mình, vẻ mặt như lâm đại địch, rất sợ Chung Nghi Bân chiếm giường của nó. Chung Nghi Bân thấy bộ dáng này của nó liền giận không chỗ phát tiết, dùng một tay túm nhóc ta lên, chiếm đoạt cái giường trẻ em, thế nhưng chân quá dài, anh chỉ có thể gác lên lan can gỗ, chỉ vào con trai chó đang sủa gâu gâu với anh: "Ngày mai ba sẽ ôm một 'Nhị Ngũ Bát Vạn’ trở về, coi coi có chỉnh chết con không!"

Nhị Điều: "Gâu gâu gâu!"

Càng nghĩ càng giận, Chung Nghi Bân cầm di động lên gọi cho Sở ma ma: "Mẹ, lần trước mẹ nói có cháu trai thì cứ bồng tới cho mẹ trông, hiện tại còn tính không?"

Sở ma ma: "..."
==========================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Thật đúng là chó đẻ
Khâm Khâm: Anh nói ai?
Nhị Bính: Tự nói anh!
Khâm Khâm: Anh nói ai là chó? (_)#
Nhị Bính: ( o )
Nhị Điều: _

3 comments:

  1. Cái chương này làm tui cạn cmn lời luôn 😂😂😂 cười sml

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui vẫn chưa ưng từ chó đẻ lắm =))
      Thiệt ra nó là xxx chó đấy cô, mà bên VN mình chửi thì chỉ có chó đẻ thôi :v

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny