6/1/17

Chương 121 - MTNDQ


Chương 121: Mộc Kiều


Núi có cây cây có cành, lòng tôingười người lại không biết. 

Sau khi giải quyết chuyện của Trâu Ba, bầu không khí trong giới giải trí liền trở nên sáng sủa hơn rất nhiều, mọi người cũng dần nhìn ra nguyên nhân ngày trước Kiều Tô đổi công ty. Không có cái bóng ma này, tính cách của Kiều Tô cũng trở nên cởi mở hơn, bắt đầu nguyện ý đi ra chơi đùa với bạn bè trong giới.

Hiện tại bạn thân nhất của Kiều Tô chính là Sở Khâm, ban đầu là Sở Khâm ra tay giúp cậu, cũng chỉ đường phát triển cho cậu. Cậu rất cảm kích Sở Khâm, cũng thật lòng thích làm bạn với Sở Khâm.

Sở Khâm có rất nhiều bạn trong giới, làm một người xã giao rộng, cậu thường xuyên phải ra ngoài hội hợp với bạn bè. Bất quá, là một "nam sĩ có chồng", báo cáo hành tung mọi lúc mọi nơi đã trở thành thói quen.

"Đang ở cùng Kiều Tô, Thiểu Dương với cả Chu Sướng nữa." Sở Khâm cười rót non nửa ly rượu đỏ cho Kiều Tô, một tay kia thì cầm di động nói, "Chắc là cỡ 9h quá."

Ở đầu điện thoại bên kia, Chung Nghi Bân đang đi ăn với khách: "Vậy anh cúp máy đây, em đừng có chạy lung tung, chờ anh đến đón em."

Cúp điện thoại, người khách nhìn Chung Nghi Bân cười: "Báo cáo hành tung với bà xã hả?"

"Không có, em ấy báo cho tôi đó chứ." Chung Nghi Bân mất tự nhiên hất hất cằm, bộ dáng rất là kiêu ngạo, "Tôi lập quy củ với em ấy, ra ngoài phải gọi cho tôi."

"Woa, Chung tổng đúng là biết cách dạy vợ nha." Vị khách cụng ly với Chung Nghi Bân rất là hâm mộ.

Chung Nghi Bân đắc ý nhíu nhíu mày, lúc này di động lại reo lên, anh bắt máy, không biết người bên trong nói gì đó, anh trả lời ngay lập tức: "Anh biết rồi, anh không uống rượu, nếu uống thì kêu tài xế..." Giọng nói kia, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu ngoan ngoãn.

Khách hàng: "..."

Sở Khâm cúp điện thoại, nhận được ánh mắt sùng bái của cả bàn, cậu không hiểu ra làm sao: "Nhìn gì đó?"

"Khâm ca, anh đúng là người thắng của đời người đó." Chu Sướng không ngừng hâm mộ, "Có thể kêu đến kêu đi ông chủ nhà mình như vậy."

Mạc Thiểu Dương cũng gật đầu theo, rất là tán thành. Kiều Tô mím môi cười.

"Tên mập khốn này, lại cười nhạo anh có phải không?" Sở Khâm đi tới, rót cho Chu Sướng một ly rượu lớn, "Uống cái này đi, không thôi sẽ truyền lời này của cậu lại cho Chung Nghi Bân."

Nhất thời Chu Sướng xụ mặt, chọc cho mọi người cười ha ha.

Hôm nay vài người tổ chức liên hoan, là bởi vì Mạc Thiểu Dương và Kiều Tô cùng đi quay Món thập cẩm yêu dấu . Gần đây hai người hợp tác, đóng một bộ phim tiên hiệp. Mạc Thiểu Dương đóng vai một cậu trai có xuất thân bình thường, sau khi bái vào tiên môn từng bước trở thành người đứng đầu tiên giới; Kiều Tô thì diễn vai nam 2 tiên sư tuấn mỹ vô song, là sư tôn của Mạc Thiểu Dương,.

Đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, quá trình lại rất khoái trá, kỳ này cũng quay đến tràn đầy cơ tình.

"Anh đoán là, sau khi bộ phim này được phát sóng, sẽ có CP quốc dân mới ra đời đó." Sở Khâm cười híp mắt nói. Bộ phim tiên hiệp này được cải biên từ tiểu thuyết, bản thân quyến tiểu thuyết này đã có rất nhiều hint rồi, tuy rằng các vai nữ trong phim đều rất xuất sắc, nhưng lại không có quan hệ sâu sắc với nam chính, nữ chính duy nhất lại chết vào lúc giữa phim, đến cuối cùng mới sống lại. Vị sư tôn này lại ngược lại, từ đầu tới cuối đều ở bên cạnh nam chính.

"Nha, hủy đi Mộc Kiều, Thần ca sẽ đến đánh em mất." Mạc Thiểu Dương le lưỡi, bày ra vẻ mặt sợ hãi.

Kiều Tô đẩy cậu ta một cái: "Đừng có nói nhảm." Mà cậu lại nhịn không được nghĩ, nếu bộ phim này được phát sóng, fan hâm mộ bắt đầu manh CP của cậu và Mạc Thiểu Dương, vậy Mộ Thần sẽ có phản ứng gì đây?

Sau khi quay Cảnh Hoằng Thịnh Thế xong, Mộ Thần vẫn giữ liên lạc với cậu. Bất quá, hình như hai người đều bị tình cảm rung động lòng người của Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam ảnh hưởng, qua một khoảng thời gian rất lâu vẫn không dứt ra được.

Tống Tiêu báo cho hai người bọn họ, tốt nhất là đừng gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn, để tránh khỏi bị tình tiết trong phim nhiễu loạn tâm trí. Hai người bọn họ cũng làm theo, cố gắng không gặp nhau mấy tháng. Nhưng có đôi khi Kiều Tô sẽ nhịn không được gọi điện thoại cho Mộ Thần, mỗi lần Mộ Thần đều bắt máy rất nhanh, đồng thời hễ mà trò chuyện thì sẽ cỡ nửa tiếng, mấy chục phút.

Lần trước Trâu Ba lừa cậu đến biệt thự trên núi khi dễ, cậu đã vô cùng sợ hãi. Tuy rằng cố gắng bày ra vẻ trấn định trước mặt bọn Sở Khâm, nhưng về đến nhà vẫn nhịn không được run rẩy.

Tay không tự chủ túm lấy di động, Kiều Tô cuộn mình ở trên ghế sô pha, ngốc lăng nhìn chằm chằm vào màn hình, trước khi phục hồi tinh thần, cậu đã bấm một chuỗi số quen thuộc mất rồi.

"Alo? Kiều Tô hả, đã trễ vậy rồi sao còn chưa ngủ nữa?" Ở đầu điện thoại bên kia truyền đến thanh âm trầm thấp đầy truyền cảm của Mộ Thần, làm cho bất kỳ ai đều sinh ra vài phần không muốn xa rời.

"Thần ca..." Kiều Tô kêu một tiếng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Mộ Thần sửng sốt một chút, cái tay cầm điện thoại chợt siết chặt: "Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu?"

"Không có gì..." Kiều Tô che miệng, để cho mình tỉnh táo lại, cậu hít sâu một hơi, nói với ngữ điệu bình tĩnh, "Em đang ở nhà."

Hai người trò chuyện qua điện thoại một hồi, trong lòng Kiều Tô mới bình tĩnh được một chút, nhìn thời gian đã hơn 11h khuya, hôm sau Mộ Thần còn phải quay phim nữa.

"Thời gian không còn sớm, anh đi ngủ sớm một chút đi." Kiều Tô có hơi luyến tiếc, nhưng cậu vẫn phải cúp điện thoại.

"Mở cửa." Câu trả lời của Mộ Thần không phải ngủ ngon, mà là hai chữ không thể giải thích được.

"Hửm?" Kiều Tô không hiểu ra làm sao, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa. Bỗng nhiên tim cậu đập nhanh hơn, cả người ngồi đờ ra trên sô pha hồi lâu, sau đó mới cứng ngắc đứng dậy, mở khóa an toàn ra.

Mộ Thần mặc một thân tây trang phong cách dân quốc, hiển nhiên là mới chạy thẳng từ phim trường đến. Bên ngoài đổ mưa nhỏ, áo sơ mi trắng thẳng thớm đã bị nước mưa thấm ướt, lộ ra vài phần da thịt.

Kiều Tô ngốc lăng nhìn anh, thoáng cái nước mắt liền rơi xuống. Vốn dĩ cậu không phải là một người thích khóc, mấy năm nay ở trong giới giải trí phải chịu đựng nhiều ủy khuất như vậy vẫn chưa thể khiến cậu rơi một giọt nước mắt nào, nhưng đối mặt với Mộ Thần như vậy, đột nhiên cậu lại trở nên yếu đuối, không chút nghĩ ngợi đã nhào vào trong lòng anh.

Mộ Thần vươn tay ôm lấy cậu, đi vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại.

Trong phòng khách không có mở đèn, chỉ có đèn đường và đèn xe ở bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh rọi vào, miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy trang trí bên trong, nhưng lại không thể thấy rõ được biểu tình của đôi bên.

Cảm nhận được lồng ngực ướt át, bỗng nhiên trong lòng Mộ Thần đau nhói, anh ném áo khoác tây trang trong tay xuống, ẵm ngang Kiều Tô lên đặt cậu xuống sô pha, vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Kiều Tô lấy lại tinh thần, phát hiện mình bị Mộ Thần ôm, nhất thời đỏ mặt, vội tránh ra khỏi ngực anh, lui đến một góc trong sô pha.

Đột nhiên trong lòng trống rỗng khiến cho Mộ Thần có chút tiếc nuối, anh ngồi xuống cạnh Kiều Tô, giữ lễ không chạm vào cậu nữa: "Lo lắng cho em, nên anh trực tiếp tới xem thử."

"Cảm ơn..." Kiều Tô không có chống cự với sự tiếp cận của Mộ Thần, ngược lại cậu còn thấy hơi hối hận vì hành động ban nãy của mình, hẳn là cậu nên giả ngu để ôm tiếp một lát mới phải. Nhịn không được duỗi tay, nắm lấy tay áo của Mộ Thần.

Bị hành động mờ ám đáng yêu này chọt đến đầu quả tim, Mộ Thần sờ sờ cái mũi có hơi ngứa, ngồi thẳng lưng không nhúc nhích, lẳng lặng nghe Kiều Tô kể từ đầu tới cuối.

Tình huống tim đập quá nhanh dần biến mất, thay vào đó là lửa giận ngập trời. Mộ Thần siết chặt tay đến mức phát ra tiếng răng rắc: "Chết tiệt."

Đã sớm biết công ty của Kiều Tô không phải thứ tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới lúc Kiều Tô gần nổi tiếng, mấy người đó còn dám làm ra loại chuyện này nữa. Mộ Thần tức đến đỏ cả mắt: "Ngày mai em lập tức rời khỏi cái công ty đó, anh sẽ trả tiền vi phạm hợp đồng cho em, bên phía Trâu Ba em không cần lo lắng, tự anh có biện pháp khiến gã không dám tìm em nữa."

"Không, không cần..." Kiều Tô rất là kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Thần nguyện ý làm nhiều vì cậu như vậy, "Hợp đồng sắp hết hạn rồi, hôm nay em đã cùng Tống tổng đến chỗ của ảnh, ngày mai em sẽ không đến công ty nữa..."

Nghe Kiều Tô nói như vậy, Mộ Thần có hơi yên lòng một chút. Nhân phẩm của Tống Tiêu anh vẫn tin được, huống chi đằng sau Tống Tiêu còn có Ngu Đường, cái hạng như Trâu Ba không dám trêu chọc tới đâu. Bất quá, Trâu Ba cũng dám xuống tay với Kiều Tô, xem ra phải dạy dỗ gã mới được.

Không nói gì thêm nữa, Mộ Thần giục Kiều Tô đi tắm, còn mình thì ở lại chỗ này bồi cậu qua đêm.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Kiều Tô cũng không cự tuyệt, cậu không được tự nhiên nằm trên cùng một cái giường với Mộ Thần. Bình an vô sự ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau Mộ Thần đã đi rồi, anh phải chạy về phim trường, nhưng cũng không quên để lại cho Kiều Tô một bữa sáng được anh mua ở dưới lầu.

Từ ngày đó trở đi, Mộ Thần bắt đầu chú ý tới chuyện của Trâu Ba, cho tra thử thì thật đúng là đã tóm được không ít chuyện xấu. Chỉ với đống ma túy kia thôi cũng đã đủ lật đổ Trâu Ba rồi. Lần đầu Lý Đình đóng phim chung với anh cứ kêu anh kiếm tài nguyên cho cậu ta, nhưng Mộ Thần không thích Lý Đình chỉ vì cái trước mắt, nên đã không giúp đỡ, đột nhiên gần đây Lý Đình nổi lên, mới phát hiện cậu ta dựa vào kim chủ, mà kim chủ kia chính là Trâu Ba.

Mộ Thần cười nhạt, mua được trợ lý của Lý Đình, theo dõi hướng đi của cậu ta mọi lúc mọi nơi.

Khi anh làm xong tất cả chuẩn bị, đột nhiên Chung Nghi Bân tỏ ý muốn thu thập Trâu Ba, hiếm lắm mới xuất hiện đồng minh, Mộ Thần đã chủ động liên lạc Chung Nghi Bân. Chuyện kế tiếp liền thuận lý thành chương, Trâu Ba bị tống vào tù, mấy thế lực kia của gã cũng sụp đổ.

Việc này là gần đây Sở Khâm mới nói cho Kiều Tô biết, trước đây Kiều Tô vẫn cho rằng, là một tay Chung Nghi Bân xử lý Trâu Ba, không ngờ có cả công lao của Mộ Thần nữa.

"Nghĩ gì đó?" Sở Khâm chọt chọt tay Kiều Tô, "Nãy giờ cứ thất thần, có phải là đang luyến tiếc CP Mộc Kiều không hả?"

Kiều Tô phục hồi tinh thần lại, mặt dần đỏ lên: "Không, không phải..."

Ngày hôm nay, ông chủ Tống Tiêu nói với cậu, chuẩn bị quay bản mỹ hóa của Cảnh Hoằng Thịnh Thế , chính là một bộ tiểu thuyết vô cùng hot, tên là Tiêu Đường dưới trăng . Cũng kể về Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam, bất quá nội dung chủ yếu không phải về lịch sử, mà là về tình yêu của hai người, hình thức ở chung cũng càng tỉ mỉ hơn. Cậu rất thích nhân vật hoàng hậu Đoan Tuệ này, hiện tại khán giả cũng chỉ nhận thức cậu, nhưng vẫn chưa quyết định người đóng Cảnh Nguyên đế.

Mộ Thần là ảnh đế, chắc chắn sẽ không diễn phim mạng rồi...

"Thật không? Sắp quay Tiêu Đường dưới trăng hả? Chừng nào thử trang phục, anh muốn đi xem." Sở Khâm hăng hái bừng bừng, cậu cũng là fan của Tiêu Đường dưới trăng , đã mong đợi bộ phim này rất lâu rồi.

"Ngày mai." Kiều Tô cười cười.

Ngày hôm sau, Sở Khâm thực sự chạy đến xem náo nhiệt.

Mặc dù là phim mạng nhưng bởi vì do Ngu Đường bỏ vốn, vậy nên không thiếu tiền, trang phục đạo cụ đều nghiêm túc, thậm chí còn vô cùng tinh mỹ nữa. Kiều Tô mặc trường bào thuần trắng, khoác một cái áo lụa trắng tuyết, đầu đội mão khảm bạc, thoạt nhìn y như một vị tiên nhân trên trời vậy.

"Wow, quần áo này còn mang nhiều tiên khí hơn cả Cảnh Hoằng Thịnh Thế nữa." Sở Khâm không ngừng tán thưởng.

"Ừ, Tiêu Đường dưới trăng vốn chỉ là giả tưởng, thoạt nhìn cũng chỉ mỹ hóa hơn một chút thôi." Người sản xuất Tống Tiêu khẽ giải thích.

"Hoàng đế tìm ai đến diễn vậy?" Sở Khâm tò mò hỏi, "Thần ca đã diễn thành kinh điển rồi, tìm người khác không dễ đâu."

Tống Tiêu cười thần bí, chỉ chỉ phòng hóa trang trước mặt. Cửa phòng hóa trang mở ra, một người mặc trường bào màu đen có thêu viền rồng, đầu đội mão rồng vàng chậm rãi đi ra. Trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ mặt nghiêm trang, tràn đầy uy nghi đế vương, đó không phải Mộ Thần thì là ai?

"Thần... Thần ca?" Kiều Tô trừng lớn mắt, không rõ làm sao mà Mộ Thần lại xuất hiện ở chỗ này.

"Khụ... Đúng lúc có thời gian rảnh, liền nhận nhân vật này." Mộ Thần vội ho một tiếng, bị ánh mắt chuyên chú của Kiều Tô khiến cho có chút không được tự nhiên.

Một bên, người đại diện của Mộ Thần nghẹn đến xanh cả mặt, ở trong lòng điên cuồng hét lên: "Đẩy hai bộ phim thù lao cực kỳ cao, cái này gọi là có thời gian rảnh hả?"

Tiêu Đường dưới trăng chính thức khởi quay, trong quá trình quay cũng bắt đầu tuyên truyền, lúc khán giả biết được diễn viên đóng Cảnh Nguyên đế là Mộ Thần, mọi người đều hết hồn đến rơi cả cằm.

Trời ơi, ảnh đế đi đóng phim mạng, thế giới này huyền huyễn quá!

Thật sự là vì Kiều Tô hả?

Nếu như vầy còn chưa tính là yêu, mị đi đập đầu vô tường liền đây!

Kiều Tô không để ý tới bình luận trên mạng, bởi vì mỗi ngày phải quay phim đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu rồi. Trình độ mờ ám của bộ Tiêu Đường dưới trăng này, căn bản là Cảnh Hoằng Thịnh Thế không thể so được. Trong Cảnh Hoằng Thịnh Thế , cậu diễn một vị quan một lòng vì nước; mà trong Tiêu Đường dưới trăng , cậu lại diễn một hoàng hậu một lòng vì đế vương.

Ngược lại, vai của Mộ Thần, cũng từ vị vua thiên cổ biến thành si hán bá đạo.

Mộ Thần ôm lấy Kiều Tô từ phía sau, khẽ ngửi mùi hương nơi cổ cậu: "Quân Trúc, trẫm sắp lập hậu rồi."

Tay của Kiều Tô chợt siết chặt: "Vậy thần xin chúc mừng Hoàng Thượng trước."

"Chúc mừng?" Mộ Thần hừ cười một tiếng, "Ngươi thật sự nguyện ý trẫm cưới một nữ tử sao?"

"Cưới vợ sinh con là chuyện thường tình của con người, sau này thần cũng phải cưới vợ... Hmm..." Kiều Tô còn chưa nói hết lời đã bị Mộ Thần chặn môi.

Bỗng nhiên Kiều Tô trừng lớn mắt, biểu hiện nội tâm phức tạp của nhân vật vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng rất nhanh, cậu cũng không bình tĩnh nổi, bởi vì, Mộ Thần đã vói đầu lưỡi vào trong!

Trong kịch bản cũng không có ghi hôn lưỡi mà! Kiều Tô khẽ đẩy anh, nhưng lại không làm được gì.

Mộ Thần đẩy cậu xuống nhuyễn tháp, đỏ mắt nói: "Trẫm không cho phép ngươi cưới vợ, không cho phép!" Sau đó anh vạch áo của Kiều Tô ra, một bên điên cuồng hôn môi, một bên sờ soạng thân thể cậu.

"Hmm..." Lúc ngón tay thon dài trượt đến cổ, cả người Mộ Thần cũng bắt đầu không yên. Kiều Tô bị anh khiến cho cả người nhũn ra, nhưng trong lòng có chút bối rối, diễn như vầy cũng quá thật rồi đó.

Mặc dù là phim mạng, nhưng chừng mực vẫn có hạn chế, cảnh này chỉ quay tới đây rồi tắt đèn, nhưng Mộ Thần diễn vô cùng nhập tâm, cái tay kia đã chui vào trong quần áo, chạy loạn trên da thịt của cậu.

Kiều Tô nhịn không được nghẹn ngào.

"Cắt!" Đạo diễn hô một tiếng cắt.

Tống Tiêu vỗ tay một cái: "Tốt lắm!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay, đều bội phục diễn xuất cực cao của ảnh đế, đối với đàn ông cũng có thể nhập tâm như vậy. Kiều Tô lại căng cứng không dám động, bởi vì thân thể cậu nổi lên phản ứng rồi.

Mộ Thần có chút tiếc nuối dừng động tác, vô cùng thân sĩ chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên tay trượt xuống, vừa vặn ngã vào người Kiều Tô. Vật thể cứng rắn nóng cháy của hai người, lên tiếng chào cách lớp quần áo, hai người đều cứng đờ ra.

Buổi tối, Kiều Tô ngồi ở trên giường trong khách sạn đờ ra. Nói thật, kể từ khi quay Cảnh Hoằng Thịnh Thế , cậu vẫn không buông bỏ Mộ Thần được, cậu cũng biết thứ tình cảm này không có hi vọng gì, nhưng cậu vẫn nhịn không được đi quan tâm. Lần này Mộ Thần nhận bộ phim này, cậu cũng thường nhịn không được ảo tưởng, có phải là Mộ Thần làm vậy là vì cậu không. Một màn hôm nay bỗng dưng lại dấy lên hi vọng cho cậu, Mộ Thần có cảm giác với cậu...

Một mình giãy dụa giữa hi vọng và tuyệt vọng, Kiều Tô không ăn cả cơm tối luôn.

"Kiều Tô bị sao vậy?" Tống Tiêu thấy Kiều Tô không tới ăn cơm, liền mở miệng hỏi.

"Để tôi đi xem thử." Mộ Thần cũng có chút thất thần, lập tức xoay người đi gõ cửa phòng Kiều Tô, vào cửa chỉ thấy đến ánh mắt tránh né của Kiều Tô, bỗng nhiên trong lòng trầm xuống.

Anh thích Kiều Tô, thích không khống chế được, anh đã mong chờ cảnh hôm nay thật lâu, đối mặt Kiều Tô với sắc mặt ửng đỏ, không ngừng giãy dụa dưới thân mình, nhất thời anh đã không kiềm chế được. Cả chiều nay anh vẫn luôn lo lắng, sợ làm cho Kiều Tô phản cảm, xem ra hôm nay đã dọa đến em ấy rồi.

"Chuyện hôm nay, xin lỗi..." Mộ Thần mím môi, chịu đựng đau đớn trong lòng khẽ nói.

"Không... sao... Đàn ông có phản ứng cũng bình thường mà..." Kiều Tô lén siết chặt drap giường sau lưng.

Mộ Thần nhìn thấy bộ dạng này của cậu, trong lòng càng khó chịu hơn, anh quay đầu đi không nhìn đến Kiều Tô.

Hai người đều im lặng, trong phòng yên ắng đến mức có kim rơi xuống cũng nghe được. Kiều Tô cúi đầu, quả nhiên là mình đã suy nghĩ nhiều rồi... Mắt nhịn không được có hơi chua xót.

Mộ Thần siết chặt nắm tay, cứ như đang nhẫn nại cái gì đó, đột nhiên anh tiến tới, đẩy ngã Kiều Tô: "Đó chính là phản ứng bình thường của đàn ông, là phản ứng nhịn không được khi thấy người mình thích đó! Anh thích em, mới có thể động dục với em, em hiểu không hả?"

Bỗng nhiên Kiều Tô mở to hai mắt, mím môi nhìn Mộ Thần: "Anh..."

"Xin lỗi..." Mộ Thần vùi mặt vào vai Kiều Tô, hít sâu một hơi, anh thật sự nhịn không được, vốn cho rằng mình còn có thể kiềm chế thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng thấy sự khiếp sợ trong mắt Kiều Tô, anh thật sự chịu không nổi. Bất cứ giá nào cũng phải nói ra khỏi miệng, nếu như Kiều Tô không chấp nhận được, vậy sau này anh sẽ cách xa cậu một chút, không quấy rầy cậu nữa.

Nửa ngày không được đáp lại, Mộ Thần mất mát buông Kiều Tô ra, đứng dậy lau lau mặt, "Xuống dưới ăn cơm đi, mọi người đang đợi em đó." Nói xong, anh nhấc chân đi ra ngoài.

Đột nhiên phía sau có một thân thể ấm áp dán sát lại, nhất thời Mộ Thần dừng bước.

"Em... Em cũng thích anh, thích anh rất lâu rồi, hôm nay nhịn không được liền nổi lên phản ứng... Em, em còn sợ anh chán ghét em, thế nhưng... Em, em rất vui..." Kiều Tô là một người không giỏi nói chuyện, lúc này lại rất kích động, nói năng cũng lộn xộn, nhưng lại không hề trở ngại tới việc người khác nghe hiểu ý của cậu.

Mộ Thần xoay người, nâng mặt của Kiều Tô: "Em có biết em đang nói cái gì sao?"

"Em biết, em thích anh." Kiều Tô vội nói, nhích tới hôn Mộ Thần đang đờ ra, anh lập tức giữ lấy gáy đối phương, làm sâu sắc nụ hôn này hơn.

Núi có cây cây có cành, cây làm cầu quen biết người. (mộc kiều là cầu gỗ, nên mới có câu cây làm câu nha :))

2 comments:

  1. Chương này kích thích quá làm tui vừa đọc vừa cười sặc sụa 😂😂😂🤣🤣🤣

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tui thấy cặp này được tả H còn kỹ hơn cặp chính =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny