5/22/17

Chương 116 - MTNDQ


Chương 116: Trực tiếp


Chứng cứ phạm tội của Trâu Ba ngày càng nhiều, luật sư của gã cũng ngày càng hoảng loạn hơn. Không phải trước đây chưa từng xảy ra chuyện, nhưng lần nào cũng có thể giải quyết được, mấy ngôi sao kia cũng không dám đứng ra chỉ mặt, lần này rốt cuộc là tại sao chứ? 

"Bởi vì đắc tội Sở Khâm." Trưởng đài Ba Cánh ung dung đi ngang qua, mấy nhân viên đang thảo luận đến khí thế ngất trời nhất thời yên tĩnh lại.

"Trưởng đài, ngài nói chuyện này là do Sở Khâm đứng ở phía sau làm hả?" Có người tò mò hỏi một câu.

Trưởng đài cười mà không nói, gật gù đắc ý rời đi.

"Hình như đúng vậy đó nha, scandal của Sở Khâm không phải là do cấp dưới của Trâu Ba tung ra sao?"

"Trâu Ba thật đúng là ngông cuồng, đắc tội ai không chịu, lại dám đi đắc tội với Sở Khâm."

Mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận. Có người mới vào đài không hiểu, mở miệng hỏi: "Sở Khâm có thể làm lớn vậy sao? Không phải anh ta chỉ là một MC thôi hả?"

Đúng lúc Trần Kỷ Minh đi ngang qua, nghe thấy mọi người đang thảo luận, liền dừng bước lại nghe cho kỹ.

"Cậu không biết chuyện này sao?" Một nhân viên kỳ cựu phổ cập khoa học với vẻ mặt kiêu ngạo, "Địa vị của Sở Khâm ở trong giới, không ai có thể so sánh được. Tài nguyên trong tay anh ta đã đủ lớn để phần lớn người đi ôm đùi rồi, không chỉ vậy anh ta lại rất biết làm người. Hiện tại Trâu Ba sa cơ thất thế, Sở Khâm mở miệng kêu mọi người đi chỉnh gã, cậu nói mọi người sẽ chọn nhổ cỏ tận gốc, hay là đắc tội với Sở Khâm đây?"

Kỳ thực trước đây, mọi người vẫn chưa nhận rõ năng lực của Sở Khâm như thế này, nhưng qua chuyện lần này đã nói rõ với mọi người, địa vị của Sở Khâm ở trong giới có bao nhiêu cao, nhân mạch có bao nhiêu rộng. Cái con cá sấu bự làm hại giới giải trí nhiều năm nay, cũng bởi vì đắc tội Sở Khâm mà hiện tại đã sắp thân bại danh liệt, táng gia bại sản, ngồi tù mục gông rồi.

Nghĩ đến mức độ này, người trong giới ngoại trừ càng thêm bội phục Sở Khâm ra, còn có thêm vài phần kiêng kỵ nữa.

Trần Kỷ Minh nghe xong mấy cách nói này, sắc mặt trở nên trắng bệch. Chuyện lần này, ba hắn cũng có tham dự, không biết có liên lụy tới bọn họ hay không. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đến phòng làm việc của Trần Phong.

Vụ án của Trâu Ba sắp được mở phiên toà thẩm tra, gã ở trong trại tạm giam đang gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhưng luật sư lại chậm chạp không đến.

"Sắp mở phiên toà tới nơi rồi, tao muốn gặp luật sư của mình, bọn bây có nghe không?" Trâu Ba lắc song sắt rống to, đã có mấy ngày không gặp luật sư, nội tâm của gã ngày càng thấy khủng hoảng, mấy chuyện xấu gã làm trước đây không ngừng ùa về trong đầu, sau đó nhịn không được tính thử xem nếu việc này bị tra ra sẽ xử bao nhiêu năm.

Đêm qua, gã mơ thấy một người đàn ông trẻ tuổi mình từng chơi đùa trước đây, dưới thân đều là máu, cơ thể lạnh như băng không có độ ấm, cảnh sát xông vào bắt gã lại, gã bị phán tử hình. Bác sĩ tiêm thuốc giết chết gã, tay chân bị trói ở trên giường không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn kim tiêm lạnh như băng bị cánh tay máy móc hạ xuống, đáng sợ đến mức gã phải bật dậy thét lên.

"Chúng tôi cũng đang tìm luật sư của ông đây." Cảnh sát đến lấy chứng cứ cười nhạt, "Mấy chuyện ông đã làm, luật sư của ông cũng có tham dự, chỉ cần tìm được ông ta, sẽ tiến hành khởi tố ông ta chung luôn."

Nhưng mà, vị kia luật sư đã mang theo tiền Trâu Ba cho y chạy ra nước ngoài mất rồi. Lúc Trâu Ba nghe được tin này đã hỏng mất ngay tại chỗ, kêu la đòi mời một luật sư khác. Rốt cục, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của gã, cảnh sát đã cho gọi vợ gã vào.

"Bà đi tìm cho tôi một nhóm luật sư, tốn bao nhiêu tiền cũng được, phải tìm nhóm luật sư kim bài, nhất định phải đảm bảo có thể cứu tôi ra khỏi đây." Trâu Ba gửi gắm tất cả hi vọng vào vợ mình. Trước đây vợ gã cũng là một diễn viên, sau đó theo gã, tuy rằng gã thích nam nhân, nhưng tự nhận là chưa từng bạc đãi vợ mình, cho nên gã nghĩ bà ấy sẽ dùng hết toàn lực để cứu gã.

Trên mặt người phụ nữ ngồi ở phía đối diện có nếp nhăn, nhưng không khó nhìn ra lúc còn trẻ cũng là một mỹ nữ, bà cúi đầu nghe Trâu Ba nói xong, chỉ cười lạnh một tiếng coi gã như tên điên: "Trâu Ba, tại sao tôi lại phải cứu ông?"

"Bà có ý gì?" Trâu Ba trợn to hai mắt.

"Ông giấu tính hướng của mình kết hôn với tôi, chỉ là để tôi đẻ con cho ông, mà chính ông ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi đùa đàn ông, tôi đã sớm chịu đủ rồi." Người phụ nữ nhìn gã một cách lạnh lùng, trong mắt tràn đầy cảm giác sảng khoái khi được trả thù, "Nhóm luật sự kim bài, ha ha, được thôi, ông cứ chờ xem."

Đợi đến hôm mở phiên tòa, vợ của Trâu Ba cũng không mời bất kỳ luật sư nào cho gã, bên công tố liền chỉ định cho gã một vị luật sư. Làm luật sư của bên công tố chỉ định, tự nhiên là người ta sẽ không tận tâm biện hộ cho gã, mà vợ của Trâu Ba cũng đưa ra ý muốn ly hôn với gã ngay lúc đó.

Cuối cùng, bên công tố lấy tội danh tàng trữ hơn 2kg ma túy, chứa chấp người khác hít thuốc phiện, đe dọa sách nhiễu, giam cầm phi pháp, cưỡng gian vân vân để khởi tố, mấy tội danh này có chứng cứ vô cùng xác thực, sau khi phán quyết, xử ở tù chung thân.

Đồng thời cũng tuyên bố, vợ Trâu Ba ly hôn với gã, sau khi tài sản của Trâu Ba bồi thường cho người bị hại xong, còn lại đều thuộc về vợ gã.

Một con cá sấu bự chiếm giữ giới giải trí nhiều năm, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn đã thất thế, bị bỏ tù một cách vang dội, làm cho người khác thổn thức không ngớt. Rất nhiều ngôi sao nhỏ bị Trâu Ba uy hiếp, rốt cuộc đã có thể sống thoải mái, mà một vài người dựa vào Trâu Ba thăng tiến lại không có bản lĩnh thực sự, rất nhanh cũng trở nên hết thời.

Giới giải trí thay đổi trong chớp mắt, tựa như một hồ nước sinh thái đầy màu sắc, một con vật chết đi, sẽ giúp cho phần lớn động vật khác sống tốt hơn, cũng sẽ khiến một số động vật không có cách nào sống tiếp.

Chuyện của Trâu Ba đã kết thúc, lực chú ý của mọi người liền quay lại trên người của Sở Khâm.

Bởi vì có nhiều ngôi sao đăng ảnh lên làm so sánh, mọi người cũng dần tin tưởng ảnh chụp mờ ám của Sở Khâm với những người khác là Trâu Ba cố ý tung ra để bôi đen cậu, nhưng tấm ảnh chụp chung với Chung Nghi Bân quá rõ ràng, nói là Trâu Ba bôi đen cậu lại có chút nói không thông.

Mà fan "Chung Khâm" phục hồi tinh thần lại liền thấy vô cùng hưng phấn, đều biểu thị nếu là sự thật thì quá tốt rồi.

Tui nghĩ là thiệt á, mấy thím nhìn đi tay của Nhị Bính đều đã sờ lên eo của Khâm Khâm rồi kia.

Tập trung như vậy, chỉ có người yêu chân chính mới làm ra được chứ hả?

Cũng có thể là giỡn thì sao? Hụ hụ hụ, chỉ mong là thật thôi!

Trước đây có người từng chứng mình rằng có thể là hai người đang yêu thật, lúc đó đã bị cả đám xúm lại phản bác, hiện tại post đó bị đào lên, nhìn kỹ thật đúng là có vài phần đạo lý.

Trong post đưa ra một lượng lớn chứng cứ, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Nghi Bân trên sân khấu Món thập cẩm. Lúc Chung Nghi Bân lên chương trình giải trí, hình như chỉ cảm thấy hứng thú với mỗi Sở Khâm thôi, trong lúc quay Bánh bao chạy mau , lúc rảnh rỗi sẽ tiến đến bên cạnh Sở Khâm nói vài câu.

Lấy ảnh chụp quần áo hai người mặc trong vài lần dự lễ ra so sánh, sẽ ngạc nhiên phát hiện, tây trang của hai người thế mà lại là hiệu AB, chính là được thiết kế cùng kiểu, chỉ khác nhau ở màu sắc và vài chi tiết nhỏ, tách ra sẽ không cảm thấy gì, nhưng hợp cùng một chỗ liền phát hiện điều ảo diệu ẩn giấu bên trong.

Càng xem càng thấy như thật, mọi người đọc bài post xong đều đi tìm chứng cứ khác.

Cắt mấy đoạn trong video ra xem kỹ, có thể thấy Chung Nghi Bân thường hay liếc trộm Sở Khâm. Mặt khác, hai người lên chương trình của A Nguyệt, đại chừng mực hôn hôn ôm ôm không hề bị cản trở, mà hai người và Mạc Thiểu Dương lại không có hành động gì quá mức thân mật cả.

Nếu như vầy còn chưa phải là yêu, tui sẽ đập đầu vô tường ngay tức khắc!

Đến bây giờ Sở Khâm vẫn chưa đứng ra làm sáng tỏ, có phải là đang cam chịu không?

Fan hiếu kỳ đến khó chịu, đều chạy đến dưới weibo của Sở Khâm cầu chân tướng, nhưng Sở Khâm lại ung dung, đăng một cái weibo, nói là tuần này mình sẽ tham dự một chương trình trực tiếp.

Chương trình này là chương trình mới của Thịnh Thế TV, do MC Âu Hạo vừa được mời về dẫn chương trình, Sở Khâm tham gia, cũng là để hút fan cho chương trình.

Âu Hạo vốn là MC bên đài Ba Cánh, vô cùng được hoan nghênh trong một talk show ở bển, nhưng bởi vì cha con Trần gia chuyển sang, y cảm thấy rất không được tự nhiên. Đúng lúc này Sở Khâm đi mời gọi, điều kiện của Thịnh Thế lại cực kỳ tốt, vậy là y liền sảng khoái chạy tới.

Chương trình giải trí bình thường đều là quay trước, có thể cắt nối biên tập một chút, ngôi sao cảm thấy mình biểu hiện không tốt cũng có thể quay lại, nhưng chương trình này lại không giống, đây là một chương trình trực tiếp. Nói cách khác, không thể thay đổi lời đã nói ra, mạo hiểm kích thích, vô cùng có tính khảo sát năng lực ứng biến của ngôi sao.

Âu Hạo cũng đi tuyên truyền, đồng thời còn spoil một chút.

Khoảnh khắc thấy kịch bản tôi đã bị dọa sợ, hỏi Sở tổng giám vấn đề như vậy, có khi nào sẽ đánh mất chén cơm không ta?

Spoil này đã khiến cho lòng hiếu kỳ của khán giả tăng lên tới đỉnh điểm.

Tối thứ 7, chương trình bắt đầu phát sóng, đồng hồ treo tường đang chỉ thời gian ở hiện trường và thời gian trong hiện thực là giống nhau.

Sau màn chào hỏi mở màn đơn giản, hai người liền bắt đầu trò chuyện.

"Lên chương trình trực tiếp, có cảm thấy khẩn trương lắm không?" Âu Hạo ngồi ở trên ghế chân cao, hỏi khách mời Sở Khâm đang ngồi ghế sô pha.

"Cũng tạm, cứ coi như là một buổi họp báo thì tốt rồi." Sở Khâm chớp mắt với máy quay, "Dù sao anh có gì muốn nói đều có thể nói thẳng, ví dụ như anh bất mãn với em, cũng có thể nói thẳng ra luôn, không có cách nào cắt bớt, ngẫm lại cũng rất thoải mái."

Âu Hạo bày ra vẻ mặt kinh khủng: "Vậy ngài nghìn vạn lần phải nhẹ miệng cho, em còn muốn mặt mũi nữa."

"Vậy phải xem biểu hiện của em rồi." Sở Khâm nhíu mày, vô cùng khí phách.

Khán giả cười ha ha. Chương trình trực tiếp này có khán giả, lại còn là thu vé vào cửa. Loại chương trình quay trước như Món thập cẩm, bởi vì phải quay thật lâu, khán giả khá là khổ cực, bình thường sẽ tặng một số phiếu. Nhưng chương trình trực tiếp lại chỉ có một lúc thôi, không khác gì đi xem một bộ phim cả, cũng không mệt gì lắm, cho nên có thể bán đắt một chút.

Âu Hạo nuốt nước miếng vài cái, nhìn kịch bản: "Em nghĩ qua kỳ này, em có thể cuốn gói về nhà được luôn."

Khán giả trước màn ảnh vô cùng hiếu kỳ, đây là kỳ đầu tiên, mọi người cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là sẽ hỏi một ít vấn đề đại chừng mực thiệt hả?

"Nếu em còn lãng phí thời gian nữa, 3 phút sau, em có thể cuốn gói liền luôn." Sở Khâm nhìn thoáng qua đồng hồ, bày ra bộ dáng của lãnh đạo.

Khán giả lại bị chọc cười, bầu không khí cũng thoải mái hơn.

"Trong khoảng thời gian này anh không ngừng lên đầu đề, về mấy tấm hình kia, có thể nói thử là đã xảy ra chuyện gì không ạ?" Âu Hạo cười tiến vào chủ đề, vấn đề thứ nhất vô cùng sắc bén.

Trên màn ảnh lớn hiện ra mấy tấm ảnh bị tung lên hôm trước, có ảnh Sở Khâm ăn cơm với vị phó trưởng đài hôn môi hư hư thật thật, có ảnh mờ ám với Diêu Nhạc Sơn, còn có cả ảnh hôn môi trên gốc cây ven đường với Chung Nghi Bân.

Sở Khâm cười cười: "Để anh nói về từng cái một cho."

Đầu tiên, là ảnh chụp ăn cơm với phó trưởng đài đã được phóng to.

"Người trong hình, là phó trưởng đài trước đây của Thịnh Thế TV, tấm hình này là có một lần mọi người liên hoan, lúc đó không chỉ có hai chúng tôi, còn có rất nhiều người khác nữa." Sở Khâm nói không nhanh không chậm, đứng lên chỉ vào nửa khuôn mặt người trong một góc hình, "Đây chính là Lâm Tiếu Tiếu, còn có điểm đen mơ hồ này, là Chung Nghi Bân."

Sau đó, trên màn ảnh lớn đổi thành lúc đó ảnh chụp chung của mấy người đang ngồi trước bàn ăn. Tấm ảnh này do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, vô cùng rõ ràng. Sở Khâm đứng ở hàng thứ hai, Chung Nghi Bân và phó trưởng đài đứng ở chính giữa, hiện trường còn có mấy MC khác như Lâm Tiếu Tiếu, Tiễn Lương, Chu Sướng nữa. Nếu như Sở Khâm muốn bám vào phó trưởng đài thăng tiến, hôn môi tại trường hợp như vậy, hiển nhiên là không hợp với lẽ thường.

"Ồ ——" Khán giả dưới đài đồng loạt phát ra âm thanh bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, bát quái của paparazi đều không thể tin.

"Về phần Diêu Nhạc Sơn, liền càng không thể." Sở Khâm nhún nhún vai, "Hiện tại mọi người đều đã biết, anh ấy là một thẳng nam." Trên màn ảnh lớn xuất hiện weibo của Diêu Nhạc Sơn.

Về sự kiện năm đó, dù sao cũng là không thích hợp với thiếu nhi, không thể nói trên chương trình thượng trực tiếp được, nhưng cũng có thể đề cập đến.

"Năm đó để trốn tránh chuyện này, Diêu Nhạc Sơn đã không thể làm nghệ sĩ được nữa, nên đã chạy đi mở quán lẩu." Sở Khâm cười nói, "Đối với những bạn không biết đã xảy ra chuyện gì, có thể lên mạng tra vụ này. Đề tài này có chút không thích hợp với thiếu nhi, không thể nói trên chương trình trực tiếp được, miễn cho chương trình của Âu Hạo vừa mới mở đã bị ngưng phát sóng rồi."

"Ha ha ha ha..." Khán giả cười ha ha, rõ ràng đây là chương trình của Âu Hạo, nhưng quyền chủ đạo hoàn toàn nằm trong tay Sở Khâm, đùa giỡn MC một cách công khai, rất là thú vị.

"Ngưng phát sóng cũng tốt lắm, chương trình này áp lực lớn quá mà!" Âu Hạo làm bộ lau mồ hôi, "Chương trình này của tụi em, hỏi gì cũng được phải không ạ?"

"Đúng nha, kế hoạch đã đưa nội dung chương trình cho em mà em chưa đọc kỳ à?" Sở Khâm nhướng mày.

"Đọc, đọc rồi!" Âu Hạo vội giơ hai tay lên, "Vậy em hỏi nha."

Trên màn ảnh lớn, tấm ảnh Sở Khâm và Chung Nghi Bân hôn môi được phóng lớn, đặt chung một chỗ.

"Đây là đường phố bên Đài Loan phải không?" Khán giả cảm thấy hiếu kỳ, nhưng Âu Hạo lại không chịu hỏi vào trọng điểm, khiến cho khán giả gấp đến độ hú hét.

"Ừ, là lúc ở thành phố tổ chức lễ trao giải Kim Lư, trên một con phố cạnh biển, phong cảnh bên đó đẹp lắm." Sở Khâm nói với vẻ mặt bình tĩnh.

"Vậy đó có phải là bắp Pháp không?" Âu Hạo tiếp tục hỏi bừa.

"Uầy ——" Khán giả bắt đầu hú hét, người trước màn ảnh hận không thể vọt vào bóp cổ Âu Hạo.

"Em nhìn thân cây là biết rồi, cần gì phải hỏi." Sở Khâm bĩu môi.

"Vậy rốt cuộc là hai anh đang làm gì?" Âu Hạo hỏi một cách đột ngột, "Đang hôn thật hả?"

Thoáng cái hiện trường đều im lặng, đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi xuống đất. Sở Khâm cười vô cùng thản nhiên: "Không sai, đang hôn đó."
====================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Từ nay về sau anh chính là một cái bánh đã ra lò (ra lò = xuất quỹ = come out)
Khâm Khâm: Ra lò nên kêu là gì?
Nhị Bính: Bánh mới ra lò
Khâm Khâm: Không ra lò nên kêu là gì?
Nhị Bính: Bánh đóng gói chân không
Khâm Khâm: Chuẩn bị kết hôn nên gọi là gì?
Nhị Bính: Bánh thịt (v)
Khâm Khâm: ...

5 comments:

  1. Tại sao lại là bánh thịt??!! O_O

    ReplyDelete
    Replies
    1. Kết hôn thì sẽ có xx, mà xx người ta thường gọi là thịt =))

      Delete
    2. Cuộc sống tính phúc đầy đủ =3=

      Delete
  2. Nhị Bính chương này ko đc lên sóng nha

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhị Bính chỉ vớt được trong tiểu kịch trường thôi =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny