5/21/17

Chương 115 - MTNDQ


Chương 115: Uống rượu


Nhận rõ sự thật đệ đệ đã khôi phục ký ức, bỗng nhiên trong lòng Chung Gia Bân căng thẳng. Một năm nay tình cảm của hai anh em trở nên đặc biệt tốt, đây là tình huống chưa từng xuất hiện trong rất nhiều năm trước, khiến đại ca Chung gia cảm thấy rất hạnh phúc. Hiện tại đệ đệ khôi phục ký ức rồi, có khi nào quan hệ của hai người sẽ trở lại bộ dáng giương cung bạt kiếm như trước đây không? 

Anh biết đệ đệ phản nghịch, anh cũng biết cách giáo dục của ba có vấn đề, nhưng thành kiến sẵn có đã hình thành, chính anh lại không am hiểu biểu đạt tình cảm, lâu ngày dài tháng, quan hệ của hai anh em ngày càng kém đi.

Chung Gia Bân buông xâu thịt xuống, nghiêm túc nhìn Chung Nghi Bân, muốn nhận biết được chút gì đó từ trong ánh mắt của đệ đệ.

Chung Nghi Bân cúi đầu, rót cho ca ca một ly rượu, sau đó anh cũng tự rót cho mình một ly: "Một năm nay, em cảm giác đầu óc đã thanh tỉnh không ít. Trước kia là em sai, ca." Chung Nghi Bân giơ tay lên, cụng ly với ca ca.

Đại ca Chung gia nhìn Chung Nghi Bân, duỗi tay cướp cái ly của đệ đệ: "Em lái xe, không được uống." Sau đó, anh uống hết cả hai ly.

Chung Nghi Bân: "..." Bầu không khí đang tình cảm cứ như vậy đã không còn nữa rồi, sau khi hai tô mì được bưng lên, anh bất đắc dĩ cầm lấy chiếc đũa, ăn xùm xụp hai cái cho hả giận.

Chung Gia Bân nhìn đệ đệ, mím môi khẽ cười, chậm rãi giơ tay lên, xoa xoa đầu của đệ đệ. Động tác này được hình thành từ lúc quay Bánh bao chạy mau , hiện tại đã vô cùng thuần thục rồi.

"Đừng xoa đầu em mà!"

"Cứ xoa."

"Ca, anh như bây giờ càng ngày càng không thân sĩ rồi!"

"Có sao?"

Ăn mì xong, Chung Nghi Bân đưa đại ca về Chung gia trước rồi mới về nhà của Sở Khâm.

"Chuyện của hai đứa, định làm thế nào?" Trên đường về, đại ca Chung gia hỏi đệ đệ đang lái xe. Gần đây vụ của Trâu Ba bị làm cho quá ồn ào, đương nhiên anh cũng biết đó là bút tích của đệ đệ nhà mình, anh vừa mừng rỡ vì em mình đã học được thủ đoạn, đồng thời cũng có chút bận tâm về ảnh hưởng của dư luận.

"Sở Khâm nói thuận theo tự nhiên, em nghe em ấy." Chung Nghi Bân đắc ý lắc lư đầu.

Trước đây anh suy nghĩ cho sự nghiệp của Sở Khâm, hai người đi trên đường lớn đều sẽ bảo trì khoảng cách nửa bước, cái gì cũng không dám làm, mất đi rất nhiều lạc thú. Một năm mất trí nhớ này, cái gì cũng không lo lắng, ngược lại tình cảm của hai người lại trở nên tốt hơn. Hiện tại đã thành quen với cuộc sống như thế rồi, nếu kêu hai người bọn họ trở lại những ngày câu nệ trước đây, anh thật sự không muốn chút nào đâu.

Chung Gia Bân mím môi, cảm thấy rất vô lực với trạng thái "mọi chuyện nghe bà xã" của đệ đệ, giơ tay lên xoa xoa thái dương, không nói thêm gì nữa.

Đưa ca ca về nhà xong, Chung Nghi Bân gọi điện thoại cho Sở Khâm: "Bảo bối, đang ở đâu vậy?"

Bên kia có chút ầm ĩ, hình như là đang ở KTV, Sở Khâm nói chuyện có hơi nhựa, hình như là đã uống rượu: "Hmm, em đang ở Thịnh Thế Hoan Ca, ông xã anh lại đây thanh toán cho em đi."

Vốn đang có chút tức giận, buổi trưa lúc đi Chung Nghi Bân còn đặc biệt dặn cậu không được uống rượu, nếu có uống rượu phải nhắn cho anh biết vị trí của mình, để anh đi đón kịp lúc. Kết quả đại khái là Sở Khâm chơi rất cao hứng, nên đã quên mất. Nhưng mà, cơn tức vừa trỗi dậy đã bị một tiếng "ông xã" dính hồ hồ chữa khỏi rồi.

Chung Nghi Bân thở dài: "Được, anh đến ngay đây." Quay đầu xe, chạy thẳng đến Thịnh Thế Hoan Ca.

Hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt, Sở Khâm làm chuyện gì cũng rất dễ bị paparazi chụp được. Cũng may người này vẫn rất thông minh, dẫn người đến Thịnh Thế Hoan Ca trực thuộc Thịnh Thế. Từ lần trước sau khi Sở Khâm và Chung Nghi Bân bị paparazi chụp hình ở Hoan Ca, đại ca Chung gia liền ra tay chỉnh lý quản lý của câu lạc bộ này, hiện tại bất luận paparazi nào cũng không thể đến gần được.

Vào cửa, tiếp tân liền trực tiếp cung cấp số phòng của Sở Khâm, Chung Nghi Bân bước nhanh vào. Trong phòng cũng không có cảnh tượng gì lộn xộn cả, nữ có nam có, có người đang ca, có người đang đánh bài, Sở Khâm thoạt nhìn vẫn rất thanh tỉnh, ngồi trên ghế sa lon cười nói chuyện với một người bạn.

"Chung tổng." Thấy Chung Nghi Bân tiến vào, mọi người đều đứng lên chào hỏi.

"Mọi người chơi tiếp đi, hóa đơn tính cho tôi, tôi đưa Sở Khâm về trước." Chung Nghi Bân gật đầu coi như là đáp lại, anh đi tới, không nói lời nào đã ẵm Sở Khâm lên.

"Woa ——" Có người nhịn không được hô lên, tú ân ái trước mặt mọi người như vậy thực sự được chứ hả?

"Hmm, em tự đi được mà." Nhất thời Sở Khâm đỏ mặt, kỳ thực cậu không uống bao nhiêu cả, chỉ là có hơi choáng, nhưng Chung Nghi Bân lại không nghe, anh nhấc nhấc cậu lên, tiện đường đánh một cái vào mông Sở Khâm. Cậu muốn phản kháng nhưng lại không có sức.

Được bế kiểu công chúa ra khỏi phòng, thực sự là xấu hổ chết người mà, Sở Khâm không thể làm gì khác hơn là vùi mặt vào lòng Chung Nghi Bân giả chết.

Về đến nhà, Chung Nghi Bân ôm người lên lầu. Uống rượu xong không thể tắm ngay được, Chung Nghi Bân chỉ có thể thả người xuống giường, cầm khăn nóng lau mặt và tay cho cậu.

"Nhị Bính..." Sở Khâm lau tay xong, liền vươn tay sờ lên gương mặt của Chung Nghi Bân.

"Hửm?" Chung Nghi Bân nghiêng đầu, hôn một cái vào lòng bàn tay cậu, giúp cậu cởi quần áo, đắp chăn lên.

"Em muốn come out trước mặt cả nước." Sở Khâm nắm cái tay được hôn của mình, cười ngốc hồ hồ.

Động tác đứng dậy của Chung Nghi Bân khựng lại, chống tay trên gối đầu, cúi đầu nhìn Sở Khâm: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

"Chỉ hỏi anh có đồng ý không thôi?" Sở Khâm giơ tay lên, ôm lấy cổ của anh.

"Đương nhiên là anh không có ý kiến, chỉ là sự nghiệp của em..." Chung Nghi Bân khẽ nhíu mày, hiện tại hoàn cảnh trong nước cũng không thoáng như mấy nước phương Tây, nếu như Sở Khâm come out trắng trợn như vậy nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng với sự nghiệp của em ấy, nói không chừng sau này sẽ không thể xuất hiện trên đài quốc gia được nữa, lời mời của mấy chương trình khác, làm đại diện cho sản phẩm cũng bị hạn chế, đối với Sở Khâm đang ở đỉnh cao sự nghiệp mà nói, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt gì cho cam.

"Tự em có chừng mực, bất quá..." Sở Khâm cười giảo hoạt y như một con hồ ly nhỏ, "Nếu công khai rồi, lỡ sau này anh đối với em không tốt, có thể sẽ bị nhân dân cả nước công kích đó nhe."

Chung Nghi Bân nhìn gương mặt bởi vì say rượu mà đã trở nên ửng đỏ của cậu, nhịn không được cúi người, hôn xuống một cái: "Ha, nghe có hơi đáng sợ rồi đó."

"Biết sợ rồi sao?" Sở Khâm cười he he.

"Vậy chúng ta diễn thử một chút đi." Chung Nghi Bân cởi quần áo, siết chặt ổ chăn, leo lên trên người Sở Khâm.

"Diễn cái gì?" Say rượu nên đầu óc phản ứng có hơi chậm một chút, Sở Khâm ngốc lăng vươn tay, đặt lên lồng ngực không ngừng tiến tới gần của Chung Nghi Bân.

"Diễn Đại ma vương Nhị Bính hung hăng khi dễ Sở Tiểu Khâm, Sở Tiểu Khâm khóc không thành tiếng trước mặt khán giả cả nước." Chung Nghi Bân nói, hôn cặp môi mang theo hơi rượu của Sở Khâm.

"Hmm..."

Ngày hôm sau, có ngôi sao thực sự tố cáo hành vi sách nhiễu của Trâu Ba với cảnh sát.

Người đi đầu là một ngôi sao nữ đang nổi. Sao nữ này có xuất thân chính quy, bình thường cũng không có scandal gì. Cô trực tiếp công bố hình bên nhóm Trâu Ba dùng để uy hiếp cô ở trên mạng. Xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ mọi người click vào xem thử, phát hiện là ảnh hôn môi giữa cô và bạn trai hiện tại.

Bởi vì lúc đó vẫn chưa công bố chuyện tình cảm, cấp dưới của Trâu Ba nói với người đại diện của tôi là đã chụp được cảnh giường chiếu của chúng tôi, người đại diện phải đi mua lại với cái giá 20 vạn.

Cư dân mạng đều biểu thị, tiền này tới cũng quá dễ dàng rồi đó. Nhưng mọi người đều hiểu, thời điểm ngôi sao đang lên, đột nhiên công bố chuyện yêu đương nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến lượng fan hâm mộ, chỉ có thể cắn răng ngậm máu mua thôi. Nếu không phải hiện tại hai người họ đã công khai rồi, nói không chừng cũng không dám đứng ra nói chuyện này đâu.

Ngay sau đó lại lục tục có mấy ngôi sao khác đứng ra, trong đó có một lão diễn viên ra mặt, đăng hai tấm ảnh trẻ con.

Đây là ảnh chụp của con tôi năm năm trước lúc mới vào nhà trẻ, là cấp dưới của Trâu Ba gởi cho tôi, còn gởi kèm cả địa chỉ nhà trẻ nữa, nói nếu tôi mà không đưa tiền thì sẽ công khai địa chỉ nhà trẻ của con tôi. Tôi chỉ có thể đi mua, hết 50 vạn.

Trong lời nói này tràn ngập sự lên án đầy máu và nước mắt. Con cái của ngôi sao bị lộ diện sẽ có nguy hiểm nhất định, mà việc tiết lộ địa chỉ nhà trẻ, quả thực chính là một mục tiêu sống, có thể sẽ dẫn tới fan điên cuồng hoặc là tội phạm bắt cóc.

Quần chúng vốn chỉ xem náo nhiệt, nhất thời đã bị khiến cho kích động. Đây thật đúng là khối u ác tính của giới giải trí, theo dõi người ta, chụp hình tư nhân, sau đó lại lấy ra uy hiếp đương sự nộp tiền chuộc, điên khùng quá sức tưởng tượng.

Cảnh sát vô cùng coi trọng chuyện này, lập tức lấy chứng cứ điều tra.

Lúc Trâu Ba trong trại tạm giam nghe được tin tức, nhất thời hỏng mất: "Sao mấy người này lại dám làm vậy? Bọn họ không muốn danh tiếng nữa à?"

"Khẳng định có người đứng sau lưng sai sử, người đứng ra cũng rất tài tình, mấy thứ nộp lên tuy rằng không phải đắt, nhưng khoản tiền của mỗi lần cũng không nhỏ, hơn nữa nói ra đều là ông đuối lý..." Luật sư lấy khăn tay ra, lau lau mồ hôi trên trán.

Đe dọa sách nhiễu 3 vạn tệ, có thể xử từ 3 – 10 năm. Cộng với tội tàng trữ ma túy lúc trước, nếu phán định rất có thể sẽ xử chung thân!

Luật sư bồn chồn trong lòng, người sau lưng từng bước vạch nên kế hoạch, xem ra là thề không chỉnh chết Trâu Ba sẽ không bỏ qua, nếu không mình nên chạy trốn đúng lúc, miễn cho bản thân bị liên lụy nhỉ?
=========================================
Tiểu kịch trường
Khâm Khâm: Khoản tiền không lớn, nhưng cộng lại cũng cỡ mấy triệu, đã đủ tống gã vào tù ngồi rồi
Nhị Bính: Lại nói tiếp, em cũng có lừa anh mấy nghìn vạn đó
Khâm Khâm: Nào có?
Nhị Bính: Em coi đi, em quen anh mà không định kết hôn, lừa anh mua cho em một căn nhà nè
Khâm Khâm: Vậy anh muốn sao?
Nhị Bính: Không cần tống vào tù, tống vào lòng ngồi xuyên qua anh là được
Khâm Khâm: _

2 comments:

  1. Tự nhiên Nhị Bính nổi máu sến súa làm tui nổi hết da gà ="=

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phải cho Nhị Bính có cơ hội thể hiện tình yêu với vợ bằng cách mới chứ XD

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny