5/19/17

Chương 114 - MTNDQ


Chương 114: Mì sợi


Luật sư liếc nhìn Trâu Ba, không để ý tới gã mà lại kiên trì nghe cho hết tình huống trong điện thoại, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. 

Mấy phút sau, luật sư cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Trâu Ba, hít sâu một hơi nói: "Cảnh sát niêm phong công ty, đã tìm được số sách ông dọa dẫm sách nhiễu ngôi sao..."

"Cái gì mà dọa dẫm sách nhiễu! Là bọn họ tự nguyện dâng lên, tôi cũng không muốn bán cho bọn họ!" Trâu Ba tức đến vỗ bàn, cắt ngang lời luật sư nói. Gã thấy, đây đều là quy cũ trong nghề, có paparazi nhà ai không dựa vào cái này kiếm tiền đâu? Hiện tại cả bọn phản hết rồi, thừa dịp gã gặp rủi ro đều đến ném đá xuống giếng, chờ đến khi gã đi ra ngoài, nhất định phải cho từng đứa đẹp mặt.

"Bây giờ nói chuyện này có ích lợi gì? Ông hãy nghe tôi nói hết đã!" Luật sư không muốn nghe gã oán giận nữa, yêu cầu gã bình tĩnh một chút, "Không chỉ mấy thứ này thôi đậu, cảnh sát còn tra ra công ty trốn thuế nợ thuế, hơn nữa, chuyện năm xưa Diêu Nhạc Sơn bị người đâm một đao cũng bị khui ra, mấy chuyện liên đới khác..."

Vị luật sư này là cố vấn pháp luật của công ty Trâu Ba, cũng là luật sư tư nhân của gã. Mấy năm nay Trâu Ba làm nhiều hành vi phạm pháp như vậy, đều nhờ vị luật sư này chỉ điểm lẩn tránh nguy hiểm, luật sư hiểu biết tường tận về những chuyện gã đã làm.

Người trong giới giải trí, có một bộ phận để thăng tiến có thể không từ thủ đoạn, bị Trâu Ba ngủ cũng là cam tâm tình nguyện. Nhưng vẫn có một nhóm người có kiên trì và phẩm hạnh của riêng mình, mặc kệ ra điều kiện gì cũng không chịu đáp ứng. Trâu Ba người này từ trước đến nay đều như vậy, dùng tài nguyên, tiền tài mê hoặc không được thì đe dọa cám dỗ, nếu không được nữa liền cưỡng bức.

"Tôi không thích nghe ông nói tình cảnh của tôi có bao nhiêu không xong, ông chỉ cần nói cho tôi biết, nên giải quyết việc này thế nào." Trâu Ba tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào luật sư, cứ như đang xác nhận mức độ trung thành của y. Tốt xấu gì gã cũng đã vô lại trong giới giải trí lâu như vậy rồi, đã đề phòng trước rất nhiều chuyện, hiện tại cảnh sát chỉ mới tra được mấy thứ này, có thể thành lập tội danh hay không vẫn chưa nói được.

"Dọa dẫm sách nhiễu thì dễ rồi, dù sao cũng là nguyện đánh nguyện chịu, chỉ cần mấy ngôi sao kia không dám đứng ra chỉ điểm, tội danh này sẽ không dễ xử, chỉ có thể tính là thu nhập không rõ ràng." Luật sư cũng tỉnh táo lại, tỉ mỉ phân tích tình trạng hiện tại, "Chuyện của Diêu Nhạc Sơn cũng không có chứng cứ chứng minh là ông mướn người đánh hắn, huống chi đã qua lâu như vậy, hiện tại điểm mấu chốt là, mấy tên lưu manh năm xưa, ông có thể tìm ra bọn chúng không?"

"Chuyện này, cậu đi hỏi thư ký Trương đi." Trâu Ba hạ giọng nói.

Luật sư đi ra khỏi trại tạm giam, nhịn không được lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt, hiện tại việc này càng ngày càng khó giải quyết, chỉ mong trước khi y giải quyết xong mấy chuyện này sẽ không xuất hiện con thiêu thân nào nữa.

"Hiện tại xem ra, gã tàng trữ chất cấm, chứa chấp người khác hít thuốc phiện, chứng cứ vô cùng xác thực." Luật sư bên Chung Nghi Bân đang phân tích tình huống, "Chỉ là dọa dẫm sách nhiễu và cố ý đả thương người, hai tội danh này không dễ xử. Dọa dẫm sách nhiễu cần người bị vơ vét đứng ra chỉ chứng điểm, nhưng sợ là mấy ngôi sao kia..."

Thứ Trâu Ba dùng để sách nhiễu ngôi sao, phần lớn là "hình lộ hàng" "hình ngoại tình", đây đều là thứ nghệ sĩ phải che đậy, hiện tại kêu bọn họ ra tòa làm chứng hoặc là đưa mấy tấm ảnh bị uy hiếp này ra, hiển nhiên là không có khả năng rồi.

"Dọa dẫm sách nhiễu bao nhiêu tiền sẽ bị xử phạt?" Sở Khâm cũng ngồi bên cạnh nghe, cậu mở miệng hỏi.

"Hơn ba vạn liền tính là một khoản tiền cực lớn." Luật sư đáp.

"Vậy dễ làm rồi, cứ giao chuyện này cho tôi." Sở Khâm cười cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.

"Em lại định làm chuyện xấu gì rồi?" Chung Nghi Bân thấy mà tâm ngứa, duỗi tay đi chọt cái lúm nho nhỏ kia.

Sở Khâm ngăn cái tay đang chọt bậy kia lại, trở tay bóp miệng Chung Nghi Bân thành mỏ gà con: "Em làm như vầy không phải là chuyện xấu, mà là trừ hại cho dân đó." Mỏ gà con giật giật, tiến tới muốn hôn hôn.

Luật sư tiên sinh và thư ký Kim liếc nhau, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ vô cùng ăn ý.

Chiều nay Sở Khâm có hẹn với bạn, cơm tối cũng ăn ở bên ngoài, cậu nhắn tin cho Chung Nghi Bân nói anh khỏi chờ mình. Chung Nghi Bân tan tầm, ngồi đờ ra ở trong xe, không biết phải đi đâu. Anh lái xe loanh quanh qua vài con đường, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại thì đã thấy mình dừng ở dưới lầu tập đoàn Thịnh Thế rồi.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc của tổng tài ở trên cao, vẫn còn sáng đèn. Mấy ngày nay ba Chung dẫn mẹ Chung đi du lịch, chỉ còn có Chung Gia Bân ở lại giữ nhà, mọi chuyện đều do một mình anh xử lý, cho nên đến giờ vẫn chưa tan tầm.

Chung Nghi Bân hạ kính xuống, chống tay trên cửa xe, vuốt vuốt cằm.

Kể từ khi khôi phục ký ức, mọi chuyện trong quá khứ, về ba mẹ, về đại ca, anh đã nhớ lại toàn bộ. Trước đây quan hệ với đại ca không tốt, mới nghe đại ca nói đã cảm thấy phiền chán, hiện tại suy nghĩ kỹ lại, từ nhỏ đến lớn, ca ca chưa từng có ác ý gì với mình, thậm chí vẫn luôn lo lắng cho anh nữa. Bắt đầu từ khi nào thì giữa hai anh em đã xảy ra mâu thuẫn vậy kìa?

"Đám phát tiểu này của em, bớt lui tới đi."

"Hạng mục này, em làm không tốt, em nên như vầy..."

Ca ca nói nhiều nhất, hình như là những lời này đi, mà mình đã trả lời thế nào? Chung Nghi Bân nhức đầu.

"Anh tự quản mình cho tốt là được rồi."

"Ừ, em làm không tốt, anh tự làm đi."

Sau khi mất trí nhớ, tất cả thành kiến, không cam lòng đều biến mất, hiểu biết Chung Gia Bân lại một lần nữa, mới phát hiện ra, anh là một ca ca rất tốt.

Cầm di động lên, bấm dãy số quen thuộc kia, bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp trầm ổn: "Nghi Bân?"

"Là em, ca." Chung Nghi Bân xuống xe, đút tay vào trong túi quần, đứng dựa vào thân xe, nhìn về phía phòng làm việc, "Chưa tan tầm hả?"

"Ừ, sắp xong rồi đây." Trong điện thoại có cả tiếng gõ bàn phím, chắc là anh đang trả lời mail, "Có gì không?"

Chung Nghi Bân khẽ cười, có một số việc đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, trong lòng liền thấy thoải mái: "Em đang ở dưới lầu, Sở Khâm đi ra ngoài chơi rồi, hai ta đi ăn cơm đi."

Trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc của tổng tài có bóng người thấp thoáng. Chung Nghi Bân phất phất tay với bên trên.

"Được, chờ anh 5 phút." Chung Gia Bân nhìn đệ đệ ngốc hồ hồ đang phất tay với mình, khóe miệng lộ ra ý cười không thể nhìn ra, ngữ điệu có hơi vội.

Cấp tốc xử lý xong đống mail, nhìn trên bàn vẫn còn một xấp văn kiện chưa phê xong, đại ca Chung gia quyết đoán cầm lấy áo khoác, nhấc chân đi ra ngoài, ngày mai phê tiếp vậy.

Hai anh em cũng không ăn cơm Tây xa hoa gì, mà lại đến một quán mì sợi kiểu Nhật. Mỗi người chọn một phần mì ramen, một dĩa thịt nướng, ngồi ở trên ghế chân cao, trò chuyện vài câu với ông chủ đang nấu trên teppanyaki sau quầy.

Mì được bưng lên, Chung Nghi Bân cầm đũa, húp xùm xụp. Mì nóng hôi hổi mang theo hương thơm của xương heo và hải sản, ăn một ngụm lớn, một cảm giác hạnh phúc kỳ lạ đột nhiên dâng lên.

Chung Gia Bân rất ít khi đến loại quán ăn nhỏ kiểu này, ngoại trừ xã giao cần thiết, anh đều sẽ về nhà ăn cơm. Nếm thử một miếng mì sợi, tuy rằng không tinh sảo như mấy món cao cấp, nhưng thắng ở điểm tươi mới ngon miệng. Nên anh cũng làm theo đệ đệ, bắt đầu ăn từng ngụm lớn.

Hai anh em ăn xùm xụp rất nhanh đã hết tô mì, Chung Nghi Bân bưng tô lên húp sạch nước, thoải mái thở ra một hơi: "Kỳ thực, lúc lên trung học, em vẫn luôn ngóng trông ca ca có thể dẫn em đi ăn một tô mì lớn."

Cái tay đang cầm xâu thịt nướng của Chung Gia Bân khựng lại, ngốc lăng nhìn về phía đệ đệ: "Em nhớ ra rồi?"

Chung Nghi Bân nhìn ca ca, nhíu mày với anh, lớn tiếng nói: "Ông chủ, cho thêm hai tô mì nữa."
===================================
Tiểu kịch trường
Đại ca: Đệ đệ khôi phục trí nhớ phải nàm sao? Online chờ, gấp!
Nhị Bính: Khôi phục trí nhớ không tốt sao?
Đại ca: Khôi phục trí nhớ liền không thân với anh nữa QAQ
Ngư Đường: Đệ đệ không nghe lời, hơn phân nửa là bị chiều hư, đánh một trận thì tốt rồi
Tiêu Tiêu: Đánh một trận thì tốt rồi +1
Khâm Khâm: Đánh một trận thì tốt rồi +10086
Nhị Bính: ...
---------------------------------------------------------------------------------
Mì ramen
Thịt nướng
Teppanyaki

2 comments:

  1. Hay là Điềm làm luôn bộ Hoàng thượng đi, bên kia bạn editor hình như ngừng rồi ;;4;;
    À, truyện Điềm edit hay với mượt lắm, tuôi theo dõi mấy bộ rồi nhưng mà giờ mới cmt ;;4;;
    Mong bạn Điềm cute có thể edit thêm nhiều bộ hay nữa- Loveyew

    ReplyDelete
    Replies
    1. Điềm đang lo không biết edit xong bộ này rồi còn thời gian làm tiếp không nữa nè TT^TT
      Điềm lên năm 4 rồi có quá nhiều thứ phải học, không còn thời gian rảnh như hồi đó nữa :(
      PS: cảm ơn tình yêu đã khen nhé =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny