5/14/17

Chương 111 - MTNDQ


Chương 111: Nguy cơ


Bên đại lục sẽ không chiếu chương trình này trên TV, nhưng lên mạng vẫn có thể xem được. Sau khi phát sóng kỳ này, fan Chung Khâm thực sự muốn điên rồi. 

Hôn, hôn rồi...

Á á á á, đường này tới bất ngờ không kịp đề phòng, tui đi ăn cớt bình tĩnh chút đây.

Biểu tình của Mạc Tiểu Dương tiếu quá à!

Sở Khâm đẩy Chung Nghi Bân hành động không tuân theo kịch bản ra, Mạc Thiểu Dương ngậm cái miệng đang mở lớn của mình lại. A Nguyệt trợn trắng mắt, không có cách nào diễn cảnh này được nữa rồi: "Chung tổng anh cũng quá hấp tấp rồi đó! Nói, có phải là cố ý không!"

Chung Nghi Bân đứng dậy với vẻ mặt chính trực: "Tôi không phải diễn viên, không nắm bắt tiết tấu được."

Thế là không thể tiếp tục phần này nữa, chỉ còn cách đổi đề tài trò chuyện tiếp thôi.

"Kỳ thực hôm nay mời 3 vị đến đây, chủ yếu là để tâm sự về vấn đề giữa nam nam." Hai hàng chân mày của A Nguyệt cùng nhướng nhướng, cười gian y như con mèo trong Tom & Jerrry vậy, "Cũng chính là cái mà gọi là CP ấy."

"Cái đó em biết, cái gì mà 'Mộc Kiều' nè, 'Chung Khâm' nè..." Mạc Thiểu Dương sổ ngón tay ra đếm.

"Gần đây mới có thêm một CP mới, gọi là 'Mạc Sở', em có từng nghe nói chưa?" A Nguyệt lấy một cái bảng ra, trên đó có viết hai chữ "Mạc Sở" to đùng.

Mạc Thiểu Dương lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Chung Nghi Bân nheo mắt lại: "Đó đều là dị đoan, tôi ship 'Chung Khâm'."

Khán giả trước màn ảnh hét rầm lên, vốn chỉ tự ship tự vui, bây giờ đối tượng bị manh thế mà lại nói ra từ bọn họ thường dùng, loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ này khiến cho cả bọn nhịn không được phải hú hét.

A Nguyệt bĩu môi, người này thật đúng là không biết xấu hổ mà, cô quay đầu hỏi Sở Khâm: "Sở Khâm ship cặp nào vậy?"

Sở Khâm ngượng ngùng cười cười: "Không có, anh không quan tâm đến chuyện này."

"Thật sao? Nhưng mà có hôm em thấy anh dùng clone lướt weibo đó nha." A Nguyệt bày ra bộ dáng cái gì cũng biết, "Em có thấy được cảnh này nè."

Trên màn ảnh lớn chiếu bóng lưng của Sở Khâm, trong tay cậu đang cầm di động chơi, quay gần lại thì thấy là giao diện weibo, tên tài khoản đã bị bôi mờ, bên trên còn có thể thấy mấy cái weibo đã được cậu like, trong đó có một cái là short dou.

Bởi vì ảnh chụp cũng không quá rõ nên tổ chương trình đã tìm đến bản gốc, phóng lớn ra. Bên trong là bé con bản chibi, một người trong đó nắm lấy góc áo của người kia, bước cặp chân ngắn đi về phía trước, nói với vẻ mặt không tình nguyện: "Ca, em đói bụng."

Bạn nhỏ đi đằng trước không để ý tới nhóc ta, trong tay còn cầm bản đồ xem phương hướng.

Cảnh tượng này chính là đoạn ngắn trong một kỳ của Bánh bao chạy mau , Chung Nghi Bân không muốn bận tâm nhiều, liền một bên chơi di động một bên nắm lấy góc áo của đại ca nhà mình, đi vòng vòng nửa ngày mới ngẩng đầu, phát hiện mình vẫn còn đang trên đường cái, liền nhắc nhở ca ca nên ăn cơm. Nhưng mà đại ca Chung gia đang tập trung chuyên môn cũng không thèm để ý tới đệ đệ, tiếp tục kéo đệ đệ đi khắp nơi.

Sở Khâm chậm rãi mở to hai mắt nhìn: "Em... em chụp hồi nào vậy?"

"Sao có thể nói cho anh biết được chứ, em chính là một MC chuyên nghiệp thu thập tư liệu mọi lúc mọi nơi đó." A Nguyệt đứng dậy, bày ra động tác của một nữ chiến binh xinh đẹp, nhân viên âm thanh chèn một tiếng "nôn mửa" vào ngay hiện trường.

"Làm gì đó! Đáng ghét!" A Nguyệt giậm chân, cười mắng, sau đó lại dời hỏa lực đến trên người Sở Khâm, "Không ngờ tới anh vậy mà lại ship 'CP huynh đệ' khẩu vị nặng như vậy, chậc chậc, thực sự là người không thể nhìn bề ngoài mà."

"Không phải đâu..." Sở Khâm dở khóc dở cười, xua tay phủ nhận, nhưng mà căn bản là A Nguyệt và khán giả cũng không cho cậu cơ hội giải thích.

"Sở tổng giám, chuyện này là sao? Có phải là em nên giải thích cho tôi nghe không." Chung Nghi Bân giả vờ nghiêm túc nói.

"Ấy, ông chủ, không phải như vậy đâu, anh hãy nghe em nói đã!" Sở Khâm chạy tới ôm lấy chân Chung Nghi Bân bày ra bộ dáng khóc lóc van xin.

"Hừ hừ, muốn được tôi tha thứ, vậy phải trả một cái giá đắt." Chung Nghi Bân hơi hất cằm, diễn cảnh một tổng tài bá đạo nhân cơ hội áp chế chuẩn bị quy tắc ngầm cấp dưới vô cùng nhuần nhuyễn.

Yoooooo~ Khâm Khâm nhanh nằm xuống, để tổng tài đến trừng phạt cưng!

Á á á, bán hủ công khai như vậy thực sự không có gì sao? Máu mũi của tui không ngừng lại được rồi!

Biết chừng nào đại lục mới làm một chương trình có chừng mực như vầy đây, hú hú hú!

Sau khi phát sóng kỳ này, fan của các CP đều kích động đến không kiềm chế được, nhất là thuyền "Chung Khâm", quả thực hạnh phúc đến sắp xỉu luôn. Tỷ số người xem của kỳ này lại đạt đến một độ cao mới, lượng người xem trên mạng ở đại lục cũng lên tới đỉnh điểm. Đương nhiên, làm một chương trình giải trí có tiếng là chừng mực lớn, không ai sẽ coi chuyện diễn ra trong chương trình là sự thật cả, mọi người chỉ cười ha ha một tiếng liền qua.

Quay chương trình xong, mấy người có công việc bận rộn sẽ không ở lại nữa mà đi về thẳng luôn.

Sở Khâm trở lại Thịnh Thế, nghe được một tin mới, Trần tổng giám đã tạm rời cương vị công tác. Chuyên mục tin tức do nguyên phó tổng giám tiếp nhận.

"Ai biết đã xảy ra chuyện gì, nghe nói là làm hạng mục nào đó không tốt nên đã bị tổng tài khiển trách nhiều lần, chắc là mất thể diện rồi." Lâm Tiếu Tiếu bĩu môi, cô cũng không thích Trần Phong, có chút địa vị liền làm ra vẻ mình là sếp lớn, không biết tôn trọng MC gì cả.

Sở Khâm hiểu rõ. Trần Phong người kia đúng là rất có năng lực, nhưng mà bụng dạ lại có hơi hẹp hòi, tư tâm cũng khá nặng. Lúc ông ta còn làm ở vị trí tổng giám giải trí đã kiếm không ít cửa sau cho Trần Kỷ Minh. Không thôi với Trần Kỷ Minh vừa mới tốt nghiệp đại học, ở đâu ra mà có thể tự dẫn hai chương trình được chứ?

Sau này chuyển qua bên tin tức lại cứ kiếm chuyện cản đường cậu. Lần trước sau khi xử lý cơ sở ngầm của Trần Phong, ông ta đã bớt được đôi chút, nhưng đoán chừng là đã chọc cho Chung Nghi Bân mất hứng rồi. Cậu cúi đầu nhắn tin cho Chung Nghi Bân: "Anh làm khó dễ Trần Phong hả?"

Chung Nghi Bân nhắn lại rất nhanh: "Anh chưa hề làm gì cả, chỉ là nhìn ông ta không thuận mắt, mắng vài lần mà thôi." Nhận tiền của anh mà lại dám đối nghịch với bà xã nhà anh, người không có mắt nhìn như vậy, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.

Sở Khâm mím môi, đang định nhắn tiếp thì có người gõ cửa phòng tổng giám: "Mời vào."

Người đến là Trần Kỷ Minh, người này gần đây đã khiêm tốn hơn nhiều, rất ít xuất hiện ở trước mặt Sở Khâm, hắn cúi đầu đi tới trước bàn của cậu, đưa lá đơn xin từ chức: "Sở tổng, tôi muốn từ chức."

Sở Khâm hơi nhíu mày, đọc thoáng qua đơn xin từ chức, cậu thở dài: "Ngồi đi."

Tình huống của Trần Kỷ Minh cũng không tốt, vốn dĩ hắn không có kinh nghiệm gì, hiện tại ba của hắn đã rời đi, không có ai bảo bọc, talk show với tỷ số người xem không cao lắm kia có thể bị cắt giảm bất cứ lúc nào, tới chừng đó hắn sẽ lưu lạc vào hàng ngũ MC hạng 2, làm việc vặt nối kết các phân cảnh trong chương trình thôi. Hắn hiểu rất rõ chuyện này, cho nên sau khi ba từ chức, hắn cũng từ chức theo.

"Kỷ Minh à, chương trình hiện tại của cậu đang tốt lắm, tỷ số người xem cũng không ngừng tăng lên, bây giờ rời đi, công sức trước giờ đều coi như uổng phí cả." Tuy Sở Khâm không thích Trần Kỷ Minh, nhưng làm một lãnh đạo, lời nên nói cậu vẫn phải nói, "Con người của tôi từ trước đến nay đều nói đạo lý, làm cấp dưới của tôi, chỉ cần cậu có năng lực làm tốt, những thứ khác tôi đều không quan trọng. Tôi hi vọng cậu có thể phân rõ công việc và quan hệ cá nhân. Ba cậu chỉ tạm rời cương vị công tác, nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu làm trong đài truyền hình, cho nên cậu phải suy nghĩ kỹ đấy."

Trần Kỷ Minh nhìn Sở Khâm đầy kinh ngạc, hắn biết Sở Khâm không thích hắn, vốn tưởng rằng khi thấy hắn từ chức Sở Khâm sẽ đáp ứng không chút do dự chứ, không ngờ tới còn có thể giữ hắn lại nữa.

Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lúc đầu không đi trêu chọc, giành tài nguyên của Sở Khâm, Sở Khâm cũng không tới mức phải đối phó với hắn đâu. Kỳ thực Sở Khâm cũng không có làm gì hắn cả, chỉ là không muốn dạy hắn mà thôi, chỉ như vậy thôi mà đã khiến hắn ăn rất nhiều mệt mà lại nói không nên lời rồi.

Bất quá, muốn khiến hắn tin tưởng Sở Khâm thật lòng muốn giữ hắn lại cũng là chuyện không thể nào, dù sao vụ của Mã Dược lần đó, trên cơ bản là cha con bọn họ đã xé rách mặt với Sở Khâm rồi.

"Tôi đã tìm được việc khác rồi." Trần Kỷ Minh cứng rắn nói.

Sở Khâm nhíu mày: "Vậy à, vậy thì tốt rồi, nếu như sau này có gì trắc trở, hoan nghênh cậu trở về bất cứ lúc nào." Nói xong, cậu cầm bút lên, ký tên vào đơn xin từ chức.

Trần Phong đến đài Ba Cánh cũng làm tổng giám chương trình giải trí, bắt đầu dốc toàn lực nâng MC đương gia của đài lên. Trần Kỷ Minh cũng qua bên đó chung với ba mình, chịu trách nhiệm một chương trình. Bản quyền talk show kỳ trước thuộc về Thịnh Thế, cho nên hắn phải làm một chương trình hoàn toàn mới, cần phải tốn một khoảng thời gian để thích ứng.

"Người trẻ tuổi, làm tốt lắm, vị trí của Sở Khâm sau này sẽ là của cậu." Trần Phong vỗ vỗ vị MC kia.

"Trần tổng, ngài quá khen rồi, Sở Khâm vừa dẫn chương trình lễ trao giải Kim Lư, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai vượt qua địa vị của anh ta được đâu." Người nọ vẫn có chút tự hiểu lấy mình, nghe nói Thịnh Thế đã báo danh cho Sở Khâm bên Kim La rồi.

Giải Kim La là giải thưởng cho chương trình TV ở khu vực Đông Á, năm nay Thịnh Thế có chương trình tiến vào Đài Loan và Nhật Bản, tỷ lệ nhận thưởng rất lớn. Nếu như Sở Khâm có thể nhận được giải "MC xuất sắc nhất" 3 năm mới bình chọn một lần này, như vậy cậu ấy thực sự vô địch rồi.

"Ha, giải Kim La, nó cũng xứng sao?" Trần Phong cười lạnh một tiếng, "Rất nhanh nó sẽ không còn là một ca (anh trai) nữa rồi."

"Hửm?" MC đài Ba Cánh nghi ngờ nhìn về phía Trần Phong, nhưng người nọ đã xoay người đi mất. Người nọ nghi ngờ trừng lớn mắt trong chốc lát, cứ cảm thấy sẽ có chuyện lớn gì đó sắp xảy ra.

Quả nhiên, chưa được vài ngày, một paparazi vô cùng nổi tiếng đột nhiên tuôn ra một tấm ảnh kinh người. Đó là một tấm ảnh chụp ngoài trời, thấy không rõ bối cảnh, nhưng có thể nhìn ra hai nam nhân đang hôn môi dựa vào nhau vô cùng gần. Tiêu đề cũng cực kỳ bắt mắt —— chân tướng của CP đang hot nào đó!

Tấm hình kia cũng không quá rõ, chỉ có thể thấy được vóc dáng đại khái thôi. Bạn trên nổ tung bắt đầu phỏng đoán điên cuồng, có người nói là Mộ Thần và Kiều Tô, có người nói là Chung Nghi Bân và Sở Khâm. Paparazi đăng tin công bố, vẫn còn ảnh chụp rõ hơn nữa, ba tiếng sau sẽ đăng.

Thông thường loại ảnh chụp không rõ này, paparazi nổi tiếng sẽ đăng lên trước một tấm, sau đó cách ngày mới đăng tiếp, cho đương sự bị chụp ảnh một thời gian để phản ứng, ra giá thật cao mua số ảnh còn sót lại. Nhưng lần này lại nói là ba tiếng sau sẽ đăng, hiển nhiên là không dự định bán ra rồi.

Người đại diện vội liên lạc với Sở Khâm, kêu cậu xem ảnh chụp. Sở Khâm nhìn thoáng qua liền biết, đó là ảnh được chụp lúc cậu và Chung Nghi Bân đi công tác ở Đài Loan, đêm hôm đó hai người đi ra ngoài ăn khuya, đang nói gì đó thì nhất thời kích động, hôn ở ngay trên đường luôn.

Sau khi xác nhận là Sở Khâm, người đại diện lập tức liên hệ với paparazi kia, muốn mua ảnh chụp, thế nhưng điện thoại của đối phương lại khóa máy, mail, inbox và vân vân đều không thấy trả lời.

"Nguy rồi, đây là có người muốn chỉnh cậu." Người đại diện gấp đến độ xoay quanh ở trong phòng.

Sở Khâm mím môi, là ai ra tay trong lòng cậu hiểu rất rõ, có thể kêu vị paparazi nổi tiếng này đến bôi đen cậu, ngoài Trâu Ba cậu cũng không nghĩ ra ai khác cả. Bất quá, dựa theo thủ đoạn mà Trâu Ba hay dùng, hẳn là sẽ không công khai quan hệ của cậu và Chung Nghi Bân đơn giản như vậy đâu.

Bên Chung Nghi Bân đã bắt đầu xử lý chuyện này, giám đốc phụ trách quan hệ xã hội nhăn mặt nhíu mày đứng trong phòng làm việc của tổng tài: "Hiện tại vẫn chưa xác định được trong tay người nọ còn ảnh chụp nào nữa, nếu như chỉ có Sở Khâm và ngài thì dễ làm rồi, cứ nói hai người đang đùa giỡn là được, nhưng nếu hình chụp với người khác..."

"Ông có ý gì?" Đột nhiên ánh mắt của Chung Nghi Bân trở nên lạnh lẽo, giương mắt nhìn về phía giám đốc quan hệ xã hội có bề ngoài không tính là đẹp kia.

"Tôi..." Giám đốc quan hệ xã hội nuốt nước miếng một cái, "Trước đây Sở Khâm còn lăn lộn với người khác... Khụ, không có gì, tôi chỉ sợ có người muốn hủy cậu ta, liền kéo mấy người khác vào cùng."

"Em ấy còn lăn lộn với ai nữa?" Bỗng nhiên Chung Nghi Bân siết chặt nắm tay, thanh âm mang theo cảm giác lạnh lùng trước nay chưa từng có.

"Chính là phó trưởng đài trước đây của Thịnh Thế TV, với cả Diêu Nhạc Sơn đã lui giới kia..." Giám đốc quan hệ xã hội nuốt nước miếng một cái, thanh âm càng nói càng nhỏ.

Ba tiếng sau, quả nhiên paparazi không chỉ đăng tấm ảnh chụp chung với Chung Nghi Bân thôi, mà còn có cả hình Sở Khâm uống rượu với một người đàn ông hói đầu, ảnh dựa vào ngôi sao nam rất gần, đương nhiên rõ ràng nhất vẫn là ảnh chụp nụ hôn ở ven đường Đài Loan với Chung Nghi Bân. Sở Khâm bị ép vào một gốc cây khô thô to, Chung Nghi Bân vừa hôn vừa xoa eo của cậu, thoạt nhìn mờ ám đến cực điểm.

Sở Khâm nhìn những tấm hình này, chỉ cảm thấy máu huyết cả người đều đông lại. Nhất định là đối phương đã biết chuyện Chung Nghi Bân mất trí nhớ, cho nên mới trộn lẫn thiệt giả vào cùng một chỗ, mục đích không chỉ để bôi nhọ thanh danh của cậu, mà chuyện quan trọng hơn là muốn làm cho Chung Nghi Bân nghi ngờ cậu, chán ghét cậu...

Đại khái là ở trong mắt của Trâu Ba, không có Chung Nghi Bân bảo vệ, Sở Khâm chẳng khác gì trứng gà không vỏ, có thể mặc gã vặn nắn nắm bóp.

Nhất thời tin này đã làm cho quần chúng chấn động, mọi người đều qua bên Sở Khâm tìm chân tướng chứng cứ, đương nhiên cũng có rất nhiều người chưa biết gì mà đã bắt đầu chửi rủa.

Tôi biết mà, bình thường mờ ám như vậy, cũng không phải là một tên đồng tính luyến ái chết tiệt hay sao?

Nếu chỉ như vậy với một mình Chung Nghi Bân thì cũng thôi đi, tự do yêu đương mà! Nhưng mấy cái này rõ ràng cho thấy ai có quyền có thế mang đến lợi ích cho mình đều được cả, đến cả ông già hói đầu cũng chịu ngủ, ọe ——

Đã ói cả cơm hồi tối hôm qua ra rồi, mệt cho trước đây tôi còn cảm thấy hắn ta gần bùn mà không nhiễm bùn.

Sở Khâm cút khỏi giới giải trí! Đừng ở chỗ này làm dơ mắt bọn tôi!

Sở Khâm không có đi ra trả lời, bên Thịnh Thế cũng không có tin tức gì, một lượng lớn người không hiểu rõ chân tướng đến tìm chứng cứ, mà ảnh chụp rành rành ra đó lại giống như không còn gì để giải thích cả.

Nhận điện thoại an ủi của những người bạn tốt trong giới, Sở Khâm ngồi trên ghế sô pha trong nhà, nhìn các loại tin nhắn ở trên mạng, cẩn thận tính toán đối sách. Đang nghĩ ngợi thì cửa nhà bị mở ra, Chung Nghi Bân mặt không thay đổi đi tới.

Sở Khâm giương mắt nhìn anh, không có đứng dậy đón tiếp, cũng không nói gì.

"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Chung Nghi Bân đi tới trước mặt Sở Khâm, nhìn cậu từ trên xuống.

Trong lòng Sở Khâm chợt căng thẳng, cậu chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh đang nghi ngờ em?" Vốn tưởng rằng cho dù Chung Nghi Bân mất trí nhớ thì vẫn sẽ tin cậu, nhưng bây giờ anh ấy hỏi vậy là có ý gì? Đống ảnh chụp trộm này có thể làm cho anh ấy tin tưởng mình đã từng ngủ với người khác rồi ư?

"Ha." Chung Nghi Bân cởi cà vạt, dùng một tay ấn Sở Khâm xuống sô pha, dùng cà vạt trói chặt hai tay cậu lại, "Anh mất trí nhớ, nếu như muốn làm cho anh tin em, phải để anh kiểm tra thử cái đã." Nói xong, anh vẫn duy trì biểu tình lãnh khốc, cởi quần áo của Sở Khâm ra.

Sở Khâm: "..."
===========================================
Tiểu kịch trường
Tập: Nhị Bính là một cái bánh giải quyết việc chung quyết không thiên vị việc riêng
Nhị Bính: Nam nhân, em dám phản bội anh
Khâm Khâm: Anh nghi ngờ em?
Nhị Bính: Hừ hừ, muốn chứng minh thuần khiết, liền lấy thành ý của em ra
Khâm Khâm: Thế nào mới tính là thành ý?
Nhị Bính: Đêm nay bảy lần, không được xin tha, anh liền tin tưởng em
Khâm Khâm: ...

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny