5/12/17

Chương 110 - MTNDQ


Chương 110: Cướp vai


Buổi lễ trao giải không chỉ trao giải thôi mà còn có cả biểu diễn văn nghệ nữa, hai vị MC phải đứng suốt trên sân khấu, nối kết tất cả các phần lại cùng nhau. 

Buổi lễ trao giải của Châu Á, ngoại trừ người Trung Quốc ra còn có đoàn phim Nhật Bản, Hàn Quốc đến dự nữa, giải thưởng cũng vô cùng phức tạp, âm nhạc xuất sắc nhất, trang phục xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, bối cảnh xuất sắc nhất...

Khách mời trao giải cho diễn viên mới xuất sắc nhất là hai người một nam một nữ, một là diễn viên kỳ cựu của Hồng Kông tên Diệp Hân, một người khác là đạo diễn người Hàn Quốc tên Park Hyeon Hun.

Kỳ thực Diệp Hân đã là ngôi sao hết thời, chỉ được cái lâu năm, không biết cô ta đã đi cửa sau nào mà lại có thể trở thành khách mời trao giải. Thông thường khách mời trao giải phải đọc qua tài liệu về phim, như vậy một lát mới giới thiệu trôi chảy được. Diệp Hân ngồi sau bàn trang điểm, trợ lý đặt xấp tài liệu bên tay cô ta: "Chị, đọc sơ qua cái đi, lần này người trao giải chung với chị là người nước ngoài, đảm bảo ông ta sẽ không nhớ được từ đâu."

"Sao lại như vậy!" Diệp Hân kêu lên, có chút tức giận, "Sao lại bố trí cho người nước ngoài làm chung với tôi, tôi chỉ nhớ được nửa phần giới thiệu, còn dư lại ông ta không tiếp nổi thì biết làm sao?"

Cùng lúc đó, ngoài phòng trang điểm, Park Hyeon Hun cũng gấp đến độ xoay quanh: "Sao Diệp nữ sĩ còn chưa ra nữa? Tôi cần đối mấy câu thoại xuống sân khấu với cô ấy."

Nhưng mà y không thể đi vào phòng trang điểm của nữ sĩ, thẳng đến khi sắp lên sân khấu, Diệp Hân mới ra ngoài. Hai người vội đối vài câu trên đường đi rồi lên sân khấu luôn.

"Thật may mắn khi được trao giải cùng Diệp nữ sinh, tôi rất vui vẻ." Park Hyeon Hun cúi đầu lắp bắp nói ra một câu tiếng Trung.

"Đạo diễn Park, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu." Diệp Hân có chút khẩn trương, ngây đơ nói ra câu chào hỏi đã nghĩ sẵn từ trước, nhưng mà phong cách nói chuyện của hai người không phù hợp, tình huống có chút xấu hổ.

"Tôi từng xem qua phim của cô, cô là một diễn viên rất ưu tú." Park Hyeon Hun nói một câu khô khan bằng những từ y biết.

"Ha ha." Diệp Hân cười cười, định nói vài câu dí dỏm để làm sinh động bầu không khí, "Những diễn viên được đề cử cho giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất kỳ này đều là tiểu thịt tươi, tiểu hoa đán, nhìn qua rất tươi rất non."

Làm một người ngoại quốc, Park Hyeon Hun không biết "tiểu thịt tươi" là cái gì, vậy nên y liền ngây ngẩn cả người.

Thoáng cái tình huống rơi vào cục diện bế tắc, A Nguyệt ở bên kia nhe răng, Diệp Hân này thực sự là, không biết nói đùa thì đừng có nói, quá khó xử rồi đó.

"Chị Hân, em cũng là tiểu thịt tươi nè, chị thấy em thế nào?" Sở Khâm chen lời không chút hoang mang.

"Cậu mà tiểu thịt tươi cái gì! Cậu đã lăn lộn trong cái giới giải trí này bao nhiêu năm rồi hả." Diệp Hân cười hì hì nói.

"Chị không nói ra, em còn có thể giả bộ non thêm vài năm nữa đó." Sở Khâm âm thầm trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt cũng không tỏ vẻ gì, dứt khoát đoạt quyền phát biểu về, "Em đặc biệt hiếu kỳ với giải diễn viên mới xuất sắc nhất lần này, chị Hân nhanh công bố cho bọn em biết đi." Sau đó, cấu trực tiếp kêu đạo diễn chiếu hình dẫn đường.

Trên màn ảnh lớn lướt qua những người được đề cử, tiếng giới thiệu vang dội đã được thu sẵn từ sớm vang lên, chiếu từng diễn viên và biểu hiện trong phim của họ, sau đó mới lần lượt giới thiệu.

Mạc Thiểu Dương ngồi dưới sân khấu, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tiếp tân cầm bao thư có chứa tên diễn viên được giải đưa đến trước mặt hai người, Diệp Hân vươn tay ra nhận lấy, nhìn thoáng qua rồi vội khép lại, định nêu cảm nghĩ về mấy bộ phim.

"Đạo diễn Park thích bộ nào nhất vậy hả?" Diệp Hân giả bộ thông minh hỏi.

"Mấy người trẻ tuổi này đều rất ưu tú." Park Hyeon Hun không có trả lời trực tiếp, đùa à, giải thưởng đều đã định ra rồi, lúc này y nên nói cái gì cho phải đây? Nói trúng với giải thì cũng còn đỡ, nếu đoán sai, vậy chẳng phải là đối nghịch với ban giám khảo sao?

Sở Khâm nhìn thời gian, đây là truyền hình trực tiếp, không thể kéo dài được, cậu liền mở miệng nhắc nhở Diệp Hân: "Chị Hân nhanh đọc đi, những người được đề cử khẩn trương lắm rồi đó."

Màn ảnh đảo qua mấy chỗ diễn viên được đề cử, có người hào phóng phất tay, có người miễn cưỡng cười cười. Trùng hợp là màn ảnh quét qua Chung Nghi Bân ngồi ở hàng đầu tiên.

Chung Nghi Bân mặc bộ tây trang cao cấp được đặt may riêng có kiểu dáng gần giống như bộ của Sở Khâm, tóc đều chải ra phía sau, hai mắt kiên định hữu thần, khí tràng mười phần. Chỉ là, trong tay lại cầm một hộp sandwich, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của hội trường.

Á á á, hôm nay Chung tổng đẹp trai quá đi!

Chờ đã, trong tay Chung tổng đang cầm cái gì vậy?

Một hộp... sandwich?

Bởi vì hộp sandwich, họa phong của Chung Nghi Bân đổi từ tổng tài bá đạo thành anh trai shipper, tương phản kỳ dị như vậy manh đến mức mấy khán giả trước màn ảnh phải hú hét. Đương nhiên Sở Khâm cũng nhìn thấy màn ảnh lớn đảo qua Chung Nghi Bân, cậu nhịn không được giật giật khóe miệng.

Cũng may Diệp Hân không dây dưa nữa, trực tiếp bắt đầu trao giải.

"Nhận được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất là..." Diệp Hân dừng một chút, bán một cái nút.

Park Hyeon Hun rướn người xem tờ giấy trong tay cô, bầu không khí toàn trường đều rất khẩn trương.

"Mạc Tiểu Dương." Diệp Hân đọc lớn lên.

Toàn trường thoáng im lặng, Mạc Thiểu Dương lúng túng ngồi tại chỗ, người trao giải vậy mà lại đọc sai tên của cậu, như vầy kêu cậu đứng dậy cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải. Đứng dậy, giống như là cậu đã biết trước, đọc sai mà vẫn có thể phản ứng kịp; không đứng dậy, trong bốn người được đề cử còn lại không ai họ Mạc cả.

A Nguyệt che mặt vô cùng thê thảm, cái bà Diệp Hân này thật đúng là tai nạn trực tiếp mà, cô nhịn không được mở miệng: "Ai nha chị Hân à, người ta tên Mạc Thiểu Dương mà!"

Sở Khâm cười nói: "Chị Hân không cẩn thận kêu lên tên thân mật mất rồi, có phải không hả Mạc Tiểu Dương?"

Mạc Thiểu Dương cười đứng lên, tiếp lời: "Đúng nha, Sở Tiểu Khâm."

Không khí hiện trường lại trở nên sinh động, khán giả trước màn ảnh cũng cười ha ha theo.

Cuối cùng là vượt qua trong hữu kinh vô hiểm, lúc Diệp Hân xuống sân khấu còn cảm thấy hưng phấn, cô có cảm giác mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Bên chịu trách nhiệm lại tức điên: "Sau này không được mời Diệp Hân nữa! Nếu không có Sở Khâm ở đây, buổi trao giải này liền hỏng bét!"

Những người đồng hành khác cũng ỉu xìu, trao giải vẫn nên tìm một người biết nói chuyện đến sẽ tốt hơn, không thôi lần sau không có MC cơ trí liền hỏng việc rồi.

Có người hiểu chuyện còn chụp đoạn đối thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia giữa Diệp Hân và Park Hyeon Hun lại, đưa lên mạng cho mọi người cười nhạo.

May mà có Khâm Khâm nhà tụi tui, không thôi hai người này đã bị mất mặt rồi.

Vẻ mặt của đạo diễn Park mộng bức, căn bản không biết Diệp Hân đang nói cái gì, ha ha ha.

Mạc Tiểu Dương và Sở Tiểu Khâm, phù hợp đến ngoài ý muốn nha!

Đúng đó đúng đó, hình như CP mới ra lò rồi, ai nha ai nha, cái này kêu là gì, "Mạc Sở" hở?

Sau khi trao giải diễn viên mới xuất sắc xong, buổi lễ trao giải kết thúc mỹ mãn, ánh đèn dần tối xuống, người phụ trách của ban tổ chức vô cùng cao hứng xông lên ôm lấy Sở Khâm và A Nguyệt.

"Hôm nay thực sự nhờ có hai em." Người phụ trách cao hứng nói, cảm giác mình kiên trì mời Sở Khâm đến thực sự là quá sáng suốt rồi.

"Anh quá khen, phải cám ơn toàn thể nhân viên mới đúng." Sở Khâm lần lượt nói lời cám ơn với người phụ trách ánh sáng, ghi âm, đạo diễn và vân vân, nếu như không phải cả đội phối hợp tốt như vậy, cũng sẽ không được hiệu quả tuyệt vời thế này đâu.

Chung Nghi Bân đứng ở bên cạnh, chờ Sở Khâm cảm ơn xong nhét sandwich vào trong tay cậu: "Ăn vài cái trước đã, về rồi đi ăn đồ ngon."

Sandwich tươi mới chỉ nằm trong tay vài tiếng, cũng không mất quá nhiều vị ngon. Sở Khâm đã đói bụng lắm rồi, cậu cầm lên ăn ngay, trong lớp sandwich mềm mại mang theo vị mặn của cá ngừ, kết hợp với một lớp nước sốt đậm đặc, chỉ với hai ba ngụm đã thành công trấn an dạ dày cực đói của cậu.

Sở Khâm đến hậu trường tháo trang sức, Chung Nghi Bân liền xoay người đi đến một góc hẻo lánh. Ở đó có một nhân viên nhỏ gầy đang bị hai vệ sĩ canh chừng, ngồi xổm ở trong góc lạnh run.

"Thiếu gia." Vệ sĩ thấy Chung Nghi Bân tới, cúi đầu hành lễ.

"Hỏi được gì chưa?" Chung Nghi Bân liếc nhìn người nọ từ xa, bởi vì anh đứng tại một nơi bí mật, người nọ không thể nhìn rõ bộ dáng của anh.

Vệ sĩ khẽ nói vào tai Chung Nghi Bân vài câu, Chung Nghi Bân hơi nhíu mày, nhìn nam nhân mặc áo thun có in chữ "Kim Lư", lòng đầy chán ghét. Tên khốn kiếp này lại dám bỏ thuốc gây ảo giác vào nước của Sở Khâm. Thứ này không khác gì ma túy, sẽ khiến cho con người cảm thấy vô cùng phấn khởi, sau đó sản sinh ảo giác, nếu như Sở Khâm uống phải, không chỉ bị xấu mặt ở trên sân khấu mà còn có thể bị tra ra tội sử dụng ma túy. Thủ đoạn này, thật là đủ bỉ ổi.

"Đổ số còn dư lại vào trong miệng gã, quẳng ra đường lớn." Chung Nghi Bân lạnh giọng nói. Bởi vì nước đã bị Sở Khâm đổ đi, cũng không đủ bằng chứng để báo án, thôi thì cứ để gã tự nhận quả báo của mình đi.

Hôm sau, thời sự có đưa tin, một người đàn ông mặc đồng phục "Kim Lư" chạy loạn trên đường cái, mạnh mẽ ôm chặt lấy một tráng hán, bị người ta đánh cho rụng hai cái răng cửa. Sau khi cảnh sát đến thì phát hiện người nọ đã sử dụng thuốc gây ảo giác quá liều, lập tức bị bắt vì tội danh sử dụng ma túy.

Buổi sáng lúc Sở Khâm thấy tin này trong TV liền nhịn không được cười: "Bộ người nọ ảo tưởng đại hán kia thành mỹ nữ hay sao vậy trời?"

"Đúng vậy." Chung Nghi Bân túm lấy cái người trần trụi vừa mới bật dậy kia trở lại ổ chăn, "Cũng có thể là ảo tưởng thành mỹ thiếu niên không chừng."

Trải qua buổi lễ trao giải lần này, danh tiếng của Sở Khâm vang xa, năng lực phản xạ tại hiện trường siêu mạnh cùng với năng lực ứng biến đã được hàng nghìn hàng vạn khán giả khen ngợi. A Nguyệt rèn sắt khi còn nóng, lôi kéo Sở Khâm, Chung Nghi Bân và Mạc Thiểu Dương đến chương trình của cô.

"Chương trình này của em có tiếng là chừng mực lắm, mọi người đã chuẩn bị xong chưa?" A Nguyệt cười xấu xa nhìn ba người đang ngồi trên sô pha.

"Chưa!" Sở Khâm giơ tay, "Em vẫn là vị thành niên."

"Ha ha ha ha..." Hiện trường không có khán giả, tiếng cười của nhân viên sẽ được quay vào để làm nhạc nền.

"Ai nha, vậy thì tốt quá, em cũng là vị thành niên, chúng ta có thể tạo nên một tình yêu vườn trường rồi!" A Nguyệt tiến tới, trực tiếp ngồi lên đùi của Sở Khâm.

"Ặc..." Sở Khâm nghẹn đỏ mặt.

"Anh mà cũng biết xấu hổ à!" A Nguyệt hưng phấn chỉ vào mặt của Sở Khâm.

"Em nặng quá đấy!" Vẻ mặt của Sở Khâm sống không bằng chết.

A Nguyệt đứng dậy, híp mắt rũ mi trừng cậu: "Anh có ý gì hả!"

Mạc Thiểu Dương ở bên cạnh dùng tay che miệng cười, Chung Nghi Bân không nói một lời ngồi ở một bên.

"Hê, em biết rồi, tình mới tình cũ của anh đều ở đây, cho nên mới không thèm đếm xỉa tới em chứ gì?" A Nguyệt chống nạnh, vẻ mặt vênh váo tự đắc.

"Cái gì mà tình mới tình cũ, đừng nói lung tung chứ." Sở Khâm trừng cô, nhưng lại không có bất kỳ lực sát thương nào.

Cái chương trình này chỉ nói mấy câu làm kịch bản, khái quát hướng đi cơ bản, sẽ chơi thành bộ dạng gì thì phải xem người ở hiện trường phát huy, A Nguyệt cũng là nghĩ gì nói đó: "Không cho em ngồi lên đùi cũng được, chúng ta tới chơi một trò đi."

"Nghe nói đài của bọn em đã mua bản quyền Hậu cung Thục phi truyện , sắp phát sóng rồi, không bằng liền diễn một đoạn tình tiết trong phim đó đi. Chính là cái khúc nam một và nam hai tranh đoạt nữ chính bị thương ấy." A Nguyệt búng tay một cái, màn ảnh liền chiếu cảnh đó lên.

Nữ chính yếu ớt ngã vào lòng nam hai hôn mê bất tỉnh, nam hai cầm chén đút thuốc, nhưng làm sao cũng không đút được, liền uống một ngụm chuẩn bị đút bằng cách miệng đối miệng. Lúc này nam một xông đến, đẩy nam hai ra, tự mình đút.

Mạc Thiểu Dương ôm Sở Khâm ngồi dưới đất, cảm giác được phía sau có một tầm mắt nóng rực gần như đã đốt thủng cậu, Mạc Thiểu Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái, bé con trong lòng quỳ xuống đất hò hét: "Trời xanh ơi, để con ôm Khâm ca trước mặt Chung tổng thế này, lúc về có bị xử trảm không đây! A a a a!" Mà vẻ mặt vẫn phải giữ nguyên tình cảm như trong phim.

Mạc Thiểu Dương đọc một đoạn lời thoại thật dài: "Tĩnh Thục, nàng không thể chết như vậy được, nàng còn nhớ lời thề khi bé của chúng ta không? Nghe lời, uống thuốc..." Sau đó làm bộ cầm lấy chén thuốc, uống một ngụm, còn chưa kịp làm ra động tác định hôn, Chung Nghi Bân đã bước nhanh tới, dùng một tay cướp lấy Sở Khâm.

"Ê nè! Người ta còn chưa kịp hôn cơ mà!" A Nguyệt hô ngừng.

"Hả, vẫn chưa bắt đầu à?" Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vô tội.

"Vẫn chưa..." Mạc Thiểu Dương giật giật khóe miệng nói, đối diện với ánh mắt của Chung Nghi Bân, áp lực thật lớn.

Làm lại lần nữa, Mạc Thiểu Dương đọc lời thoại đầy bi thương: "Tĩnh Thục, nàng..." Vừa mới nói đến đây, Chung Nghi Bân đã bước từ xa tới, cướp lấy người ôm vào lòng, hôn mạnh lên.

Mạc Thiểu Dương chỉ mới đọc được phân nửa lời thoại, ngây ngốc nhìn hai người bọn họ. Sở Khâm mở to hai mắt nhìn, không kịp phản ứng để mặc anh hôn. A Nguyệt ở một bên giậm chân: "Ai nha không đúng đâu! Vẫn chưa đọc lời thoại xong mà! Sao lần này lại sớm hơn nữa rồi!"

"Ha ha ha ha ha..." Nhân viên không nhịn được cười.
======================================
Tiểu kịch trường
Tập: Làm một công phải giấu đi những thứ đen tối không để thụ thấy
Khâm Khâm: Có phải anh có chuyện gì gạt em không?
Nhị Bính: Không có nha
Khâm Khâm: Nhị Bính, em không thích anh tự gánh chịu mọi chuyện một mình
Nhị Bính: Được rồi, anh đã lén em giấu một cái áo ba lỗ đen
Khâm Khâm: ?
Nhị Bính: Được rồi, còn giấu một cái quần lót đen nữa
Khâm Khâm: ??
Nhị Bính: Được rồi được rồi, là hai cái quần lót đen
Khâm Khâm: ???

2 comments:

  1. trong bốn người được đề cử còn lại không ai họ Sở cả.
    Họ Mạc mới đúng nàng ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Huhu, ta đánh lộn rồi, cảm ơn nàng đã nhắc nha = 3 =

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny