5/8/17

Chương 108 - MTNDQ


Chương 108: Đánh nhau


Chợ đêm bên này rất nổi tiếng, mặt trời vừa xuống núi, đường phố thật dài đồng loạt lên đèn, đủ loại sạp nhỏ, cửa nhỏ mở rộng đón khách, vô cùng náo nhiệt. Mạc Thiểu Dương là một người vô tư, vốn còn có chút buồn bực nhưng khi đến chợ đêm rồi liền quẳng chuyện này ra sau đầu, cậu nhìn chỗ này một chút xem chỗ kia một chút vô cùng háo hức. 

A Nguyệt có nhiệm vụ dẫn đường, giới thiệu những thứ nổi tiếng ở đây, dẫn bọn họ đi ăn các món đặc sắc.

"Cái tên Trâu Ba đó chính là người khuấy đảo trong giới giải trí đó à?" A Nguyệt cho một cục cá viên vào miệng, nhỏ giọng hỏi Sở Khâm.

Ở đây tiếng người ồn ào, vô cùng ầm ĩ, cách hai bước liền nghe không rõ người khác nói cái gì, ngược lại lại là một nơi tốt để nói bí mật.

Sở Khâm gật đầu, nhìn thoáng qua Mạc Thiểu Dương đang đứng xếp hàng đợi mua mực nướng: "Chắc là đang đánh chủ ý vào Thiểu Dương..." Nói đến phân nửa, Chung Nghi Bân đi mua đồ uống lạnh đã trở về, trực tiếp đưa tới trước mặt cậu theo thói quen, Sở Khâm liền ngừng nói, ngậm ống hút uống một ngụm.

A Nguyệt bĩu môi, trong giới giải trí của bọn họ cũng có người như thế, ỷ vào trong tay có chút tài nguyên liền chơi cái này chơi cái kia, bất quá cũng không có ai lớn lối như vậy: "Aiz, em nghe nói, gã từng ngủ với Mộ Thần, có phải thật vậy không hả?"

"Phụt ——" Sở Khâm phun ngụm nước mình mới vừa uống ra, vội lấy khăn giấy lau miệng, "Em nghe ở đâu vậy? Không thể nào."

Xuất thân của Mộ Thần không thấp, hơn nữa đã nổi tiếng từ rất sớm, lại có một chị gái là diễn viên quốc tế, căn bản là sẽ không cần chút tài nguyên này của Trâu Ba, làm sao có thể bị Trâu Ba ngủ được.

"À, nếu không phải Mộ Thần, vậy là Kiều Tô hả?" Trong đôi mắt của A Nguyệt hừng hực tinh thần bát quái.

Sở Khâm lắc đầu: "Kiều Tô cũng không có, trước đây Trâu Ba thật sự có ý đó, bất quá Kiều Tô đổi công ty kịp lúc, cũng không phải em không biết Tống tổng như thế nào."

A Nguyệt hiểu rõ gật đầu, làm một người thường lăn lộn bên đại lục, cô vẫn biết sơ sơ về những nhân vật chủ yếu trong giới giải trí: "Vậy là tốt rồi, người xinh đẹp như vậy, nếu như bị gã ngủ thì thật đáng tiếc."

Mạc Thiểu Dương mua mực trở về, chia mỗi người một xâu, mình thì cầm ba xâu còn dư lại ăn đến vui vẻ.

"Được rồi, qua lễ trao giải, anh và Chung tổng có thể nể mặt đi quay chương trình với em được không?" A Nguyệt chợt nhớ tới, nhìn về phía Sở Khâm bằng cặp mắt sáng quắc.

Một mình A Nguyệt có ba show tổng hợp, trong đó có một chương trình được chiếu mỗi ngày, tỷ số người xem vô cùng cao, là show tổng hợp kim bài ở đây. Chương trình này trên cơ bản nói chuyện là chính, nhưng lại vô cùng thú vị, bởi vì A Nguyệt chơi rất thoáng, chừng mực cũng lớn, chương trình cũng không có kịch bản gì cả, có thể phát huy tùy ý, trên cơ bản chỉ cần mời được ngôi sao liền có thể quay bất cứ lúc nào.

Sở Khâm không có đáp ứng ngay lập tức mà lại quay đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân.

"Em quyết định đi." Chung Nghi Bân liền uống một ngụm nước từ ống hút mà Sở Khâm vừa mới hút, nói một cách thờ ơ, dù sao anh cũng phải ở đây vài ngày, sẵn tiện quay một chương trình cũng không sao.

"Được." Sở Khâm cười cười liền đáp ứng.

A Nguyệt hài lòng cười rộ lên, quay đầu nhìn Mạc Thiểu Dương đang ăn mực nướng chăm chú, cảm thấy cậu bé này vô cùng đáng yêu, vậy nên cô cũng mở miệng mời cậu luôn: "Thiểu Dương cũng đi cùng đi."

"Hửm?" Mạc Thiểu Dương sửng sốt một chút rồi mới phản ứng được bọn họ đang nói cái gì, cậu vội gật đầu không ngừng, "Được nha." Cậu biết mà, theo Khâm ca có thịt ăn, đi ra dạo chợ đêm một chuyến cũng có thể nhận được thông báo tốt như vậy.

Đám người chơi đến nửa đêm, lúc này mới hài lòng trở về khách sạn. Mạc Thiểu Dương kể lại chuyện nhận lời mời của A Nguyệt với người đại diện, người đại diện không chỉ không oán giận cậu nhận bừa, đã vậy còn vô cùng cao hứng là đằng khác: "Tốt lắm, để anh đẩy lời mời của nhà khác, có thể lên chương trình của A Nguyệt, mấy cái khác liền không sao cả."

Mạc Thiểu Dương cười híp mắt gật đầu, suy nghĩ một chút, cậu cầm lấy một phần trái cây mà người đại diện vừa mới mua về, chạy đi đưa cho Sở Khâm. Chân trước vừa mới đi, chân sau một trợ lý của Trâu Ba liền đến tìm người, thấy Mạc Thiểu Dương không ở đây, liền cười nói chuyện với người đại diện của cậu.

Sở Khâm không có ở trong phòng của mình, Mạc Thiểu Dương gõ cửa hồi lâu không ai ra mở, gọi điện thoại mới biết được Sở Khâm đang ở trong phòng của Chung Nghi Bân. Bởi vì có quan hệ tốt với Sở Khâm nên cậu cũng biết chuyện này, liền thoải mái chạy qua phòng suite của Chung Nghi Bân luôn.

"Người đại diện vừa mới mua, cho hai anh vài trái nè." Mạc Thiểu Dương cười rộ lên rất thảo hỉ, tuy rằng bị quấy rầy có chút mất hứng, nhưng Chung Nghi Bân cũng không nói gì thêm, anh xoay người đi vào phòng tắm.

Sở Khâm cười nhận, giữ cậu ta ngồi lại một lát.

"Anh cũng không có tin tức nội bộ, bất quá đọc qua tài liệu đề cử, phần thắng của em là rất lớn đó." Nói đến giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, Sở Khâm cảm thấy khả năng Mạc Thiểu Dương đoạt giải vẫn rất lớn.

"Hì hì, có thể nhận giải thì tốt quá, cát xê của em có thể tăng lên một phen, bất quá không được cũng không sao cả, vẫn còn cơ hội khác mà." Tâm tính của Mạc Thiểu Dương rất bình thản. Vốn cậu cũng không phải diễn viên đặc biệt mới, đã từng giãy dụa tại tuyến 2 – 3 một hồi lâu, đều đã luyện ra được kinh nghiệm đối nhân xử thế, tâm tính xử sự, nên cậu cũng không có khẩn trương như vậy.

"Tâm tính này của em không tồi, ngày mai anh sẽ lén hỏi thăm thử, nếu có tin tức nội bộ sẽ báo cho em biết ngay." Sở Khâm vỗ vỗ vai của cậu ta, cười tiễn cậu ta ra về.

"Cảm ơn Khâm ca." Mạc Thiểu Dương nói cám ơn, chạy đi vô cùng cao hứng.

Sở Khâm đóng cửa lại, đã bị một vòng tay hữu lực ôm lấy từ phía sau, lỗ tai cũng bị người ngậm vào khoang miệng ấm áp, truyền đến âm thanh dinh dính của Chung Nghi Bân: "Có phải em đối với Mạc Thiểu Dương có hơi bị tốt không vậy?"

"Từ trước đến nay em đối với ai cũng vậy cả, cũng không phải anh không biết." Sở Khâm bất đắc dĩ nói, tha cái miếng cao dán bự ở phía sau vào phòng ngủ. Đối với hậu bối mình thấy thuận mắt, từ trước đến nay cậu vẫn không tiếc kéo một cái, mặc kệ có lợi cho mình hay không, kết một thiện duyên cũng không tồi. Cũng nhờ cách hành xử này, qua 7 – 8 năm tích lũy mới tạo thành địa vị của cậu ngày hôm nay trong giới giải trí.

Mỗi một lần hỗ trợ, chính là thêm một phần nhân mạch, tích tiểu thành đại, liền biến thành một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp. Giới giải trí hiện nay, cơ bản là không có người có ác ý với Sở Khâm, bởi vì nếu có quan hệ không tốt với cậu sẽ rất khó lăn lộn tiếp trong cái giới này.

"Anh mất trí nhớ, anh không biết." Chung Nghi Bân ăn vạ cáu kỉnh.

"Rồi rồi, anh mất trí nhớ, anh là cục cưng." Sở Khâm mím môi nhịn cười, xoay người đẩy Chung Nghi Bân xuống giường, nhấc chân nhảy qua đè lên người anh, "Hiện tại Khâm Khâm ca ca tới yêu em, có được không hả?"

Cặp chân thon dài cố định lấy mình, nhìn từ dưới lên càng làm tôn lên cần cổ thon dài của Sở Khâm, Chung Nghi Bân bị bộ dáng phong tình xinh đẹp hiếm thấy này mê hoặc, anh chỉ ngây ngốc gật đầu, chờ Sở Khâm lấy khom lưng hôn anh với tốc độ cực nhanh, anh liền ôm ngang, xoay người đặt cậu xuống dưới thân.

Mạc Thiểu Dương trở lại phòng của mình, người đại diện vẫn chưa rời đi, ngồi tại chỗ với sắc mặt hết sức khó coi.

"Vương ca, sao anh còn chưa đi ngủ nữa?" Mạc Thiểu Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ban tổ chức tài đại khí thô, đặt cho mỗi ngôi sao một phòng riêng, người đại diện và trợ lý ở chung một phòng, hiện tại đã không còn sớm nữa, người đại diện từ trước đến nay sống vẫn rất nghiêm túc lại không trở về ngủ, chuyện này có chút không bình thường.

"Ban nãy có trợ lý của Trâu Ba tới đây." Người đại diện nói với vẻ mặt đau khổ.

Trợ lý của Trâu Ba tới cũng không có nói gì quá trắng trợn, chỉ nói là tối mai Trâu tổng muốn mời Mạc Thiểu Dương đi ăn một bữa, ngay trong khách sạn này.

"Qua lời nói của hắn để lộ ý là, Trâu Ba biết danh sách trao giải, chỉ cần em đi sẽ nói cho em biết." Người đại diện có chút khó xử, không phải là nhất định phải biết được danh sách, nhưng nhân mạch của tên Trâu Ba này thực sự rất rộng, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, cự tuyệt quá rõ ràng, có thể sẽ đắc tội gã.

"Đẩy, cứ nói tối mai em phải diễn tập rồi." Mạc Thiểu Dương cau mày, nhớ tới lời Sở Khâm đã căn dặn, trong lòng cậu có hơi nao nao.

Nhưng mà, cái tên Trâu Ba này cũng không phải người cậu muốn cự tuyệt liền có thể cự tuyệt được.

Đến chiều hôm sau, Mạc Thiểu Dương không dám ở lâu trong phòng của mình, vậy nên cậu liền chạy đi tìm Sở Khâm chơi.

Sở Khâm đang bận rộn tại hiện trường, đọc tài liệu cho tới trưa, buổi chiều còn phải làm quen với lưu trình. Cũng may lưu trình cũng không phức tạp, qua hai ba lần liền xong rồi, trọng điểm ở chỗ Sở Khâm muốn kết nối toàn bộ lưu trình lại, đồng thời làm đến không hề xuất hiện tình huống tẻ nhạt nào mới thôi.

"Phải đứng ở chỗ này vài tiếng, có cung cấp nước không?" Sở Khâm đứng bên cạnh tường ký tên, kiểm tra bục để MC đứng.

"Có, ở ngay bên dưới, có thể uống ngay được luôn. Bất quá trong khoảng thời gian này không thể bổ trang, toàn bộ truyền thông đều ở phía dưới, nếu như anh bổ trang sẽ bị chụp được." Nhân viên giải thích vô cùng cụ thể.

Sở Khâm gật đầu, đi một chuyến quanh thảm đỏ, thoáng dừng lại chỗ bậc thang ngay bàn ký tên: "Chỗ dùng đóng gỗ hả? Làm rộng thêm chút nữa, sao nữ mang giày cao gót, sẽ dễ bị ngã ở chỗ này." Một hai người té cậu còn có thể cứu vãn, nhưng nếu là bảy tám người, vậy liền có chuyện lớn rồi, đảm bảo qua bữa sau sẽ lên trang đầu luôn.

"Được." Nhân viên không hề có chút không kiên nhẫn nào, đã sớm nghe nói Sở Khâm làm việc vô cùng nghiêm túc có trách nhiệm, cậu cũng quan tấm đến cả chuyện nằm ngoài trách nhiệm của mình để đảm bảo cả buổi tiệc tối không có sơ sót. Được chứng kiến tận mắt mới thấy, quả thực đúng là danh bất hư truyền, đề xuất ra những vấn đề vô cùng chuyên nghiệp.

Mạc Thiểu Dương đến giúp vui cũng không có chuyện gì làm, Sở Khâm kêu cậu ta đi mua nước mời nhân viên uống. Được giao chuyện cho làm, Mạc Thiểu Dương tuyệt không buồn bực, trái lại còn rất vui vẻ, thí điên thí điên chạy đi mất.

"Y như một chú cún vậy, thú vị thật." A Nguyệt nhìn bóng lưng của Mạc Thiểu Dương, nhịn không được cười nói.

Sở Khâm cười cười không nói gì thêm, lôi kéo A Nguyệt đi đối đáp. Hai người bọn họ đều là MC kim bài, nhớ lời thoại, tiếp lời vô cùng thành thạo, thậm chí còn không cần đọc hết toàn bộ lời thoại cũng được, chỉ cần biết đại khái thôi cũng có thể không bị ngắt quãng rồi.

Bất quá, muốn dẫn chương trình cho tốt, không phạm sai lầm chỉ là cơ bản nhất, đã vậy còn phải có điểm sáng nữa. Hai người thương lượng vài chỗ buồn cười, luyện qua một lần trước.

"Nếu ảnh đế là Giang Hoài, chúng ta có thể dùng một câu kinh điển trong phim để chọc anh ta." Sở Khâm cầm xấp tài liệu của đạo diễn Quản đưa hồi hôm trước chỉ cho A Nguyệt xem, "Nếu như là Tần Việt, vậy nói về chấn thương gần đây của anh ta, anh ta bị gãy xương do đóng phim, nói nói liền có đề tài."

A Nguyệt lắng nghe Sở Khâm nói, trong buổi lễ trao giải lần trước cô đã được kiến thức qua Sở Khâm yêu cầu công việc hà khắc tới mức độ nào. Lần trước cô còn nghĩ Sở Khâm làm quá dư thừa, nhưng sau đó phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn, lời thoại của cô đều được chuẩn bị rất đầy đủ, không hề tẻ nhạt chút nào, khi ấy mới hiểu được Sở Khâm chuẩn bị những thứ này không hề vô dụng. Cho nên lần này cô càng nghiêm túc hơn nữa.

Đang nói thì Chung Nghi Bân gọi điện thoại tới, nói anh đã đặt chỗ tại một nhà hàng gần đó, một lát sẽ đến tìm cậu. Sở Khâm cười đáp, xem thời gian, Mạc Thiểu Dương đã đi được gần 20’ rồi mà vẫn chưa về.

Bên kia Mạc Thiểu Dương vừa mới mua nước xong, sau khi đến một nơi vắng vẻ đã bị vệ sĩ của Trâu Ba cản đường.

"Tiểu Mạc, trùng hợp quá ha." Trâu Ba cười như không cười đi tới, "Không phải nói là đi diễn tập hả? Sao tôi không thấy người diễn tập với em đâu hết vậy?"

"Vẫn chưa bắt đầu, tôi đi mua nước cho mọi người trước." Mạc Thiểu Dương nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

"À." Trâu Ba cười đầy ẩn ý, đi về phía trước vài bước, tiến đến bên cạnh Mạc Thiểu Dương, "Tôi đang định đi gặp ban giám khảo, giải diễn viên mới xuất sắc nhất lần này họ đang hướng về Tôn Tư Vũ, bất quá tôi càng xem trọng em hơn, liền định đi tranh thủ với bọn họ một chút."

Ngụ ý chính là đến hiện tại vẫn chưa chắc chắn về giải diễn viên mới, mà Trâu Ba gã là người có thể ảnh hưởng cái kết quả này.

Mạc Thiểu Dương cắn răng, uy hiếp rõ ràng như vậy, cậu mà nghe không hiểu nữa thì chính là đồ ngu rồi: "Cảm ơn Trâu tổng, bất quá không cần phải lao lực vì tôi như vậy làm gì, tôi muốn tự dựa vào thực lực của bản thân."

"Thực lực của bản thân? Cậu cho cậu là ai?" Trâu Ba duỗi tay, bắt lấy cổ tay của Mạc Thiểu Dương, mấy vai nam trẻ không có bối cảnh trong giới hiện tại, còn chưa có ai mà gã chưa ngủ được cả, "Vừa mới nổi đã bắt đầu đắc ý, tôi cho cậu biết, một khi không thể duy trì nhiệt độ, hoặc là có scandal nào đó không đè xuống được, vậy cậu..."

"Thiểu Dương!" Sở Khâm nhớ tới Mạc Thiểu Dương đang bị Trâu Ba để mắt, cậu có chút không yên lòng nên liền tới xem thử, đúng lúc thấy một màn như vậy.

"Sở Khâm, có một số chuyện không phải cậu nên quản." Trâu Ba đã không kiên nhẫn, lại nhiều lần bị Sở Khâm làm hỏng chuyện tốt, gã cũng lười giả bộ nữa.

"Trâu tổng, loại chuyện này anh tình tôi nguyện thì sẽ không có ai nói gì cả, ngài làm như vậy có chút không thích hợp rồi đó?" Sở Khâm mặt không đổi sắc nói, nhìn thoáng qua Trâu Ba còn đang nắm lấy tay Mạc Thiểu Dương.

"Ha ha." Trâu Ba buông Mạc Thiểu Dương ra, đi tới trước mặt Sở Khâm, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói, "Em cho tôi ngủ một đêm, em kêu tôi thả ai, tôi đều đồng ý cả." Nói rồi, một cái móng heo cấp tốc sờ mông Sở Khâm một cái.

Sở Khâm nổi điên lên, giơ tay đấm cho Trâu Ba một phát.

"Á!" Trâu Ba bị đánh trúng mắt, gào lên một tiếng, vệ sĩ sau lưng cấp tốc tiến lên, vây Sở Khâm lại. Mạc Thiểu Dương thấy tình huống không ổn, cầm cái bọc bự đựng đồ uống ở trong tay ném vào đầu vệ sĩ, sau đó vội nhảy đến bên cạnh Sở Khâm. Để đóng phim, cậu đã từng học chút võ, lúc này cũng không sợ.

"Sở Khâm, tao nhịn mày lâu lắm rồi, mày đừng có đắc ý, chờ Chung Nghi Bân chơi chán rồi sẽ tới lúc mày phải khóc thôi." Trâu Ba xoa con mắt bị đánh đau, nói một cách hung tợn.

"Trước khi em ấy khóc, không bằng Trâu tổng tới nếm thử mùi vị khóc cái đi." Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ phía sau, Trâu Ba cứng đờ quay đầu lại, chỉ thấy Chung Nghi Bân lạnh mặt đứng cách đó không xa, phía sau còn có hai vệ sĩ đi cùng.
=============================================
Tiểu kịch trường
Khâm Khâm: Gã nói anh sẽ chơi chán em
Nhị Bính: Sao có thể chứ?
Khâm Khâm: Sao anh có thể đảm bảo là sẽ không chơi chán?
Nhị Bính: Anh có rất nhiều rất nhiều cách chơi nha!
Khâm Khâm: Cách chơi gì?
Nhị Bính: Nào nào, đeo cái nón người nhện này vào, hôm nay chúng ta sẽ chơi Ultraman đại chiến người nhện
Khâm Khâm: ...
------------------------------------------------------------------
Cá viên
Mực nướng

3 comments:

  1. Aiyo thật gây cmn cấn =3=

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhị Bính Bính xuất hiện như một vị thần =))

      Delete
    2. Anh hùng cứu mỹ nhơn :v

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny