5/7/17

Chương 107 - MTNDQ



Chương 107: Người quen


Giải thưởng Kim Lư có sức ảnh hưởng rất lớn ở Châu Á, là buổi lễ trao giải long trọng của cả Châu Á, bởi vậy, phàm là những người cách đó không xa đều sẽ đến xem náo nhiệt. 

Nếu bộ phim nào được đề cử nhận thưởng, trên cơ bản là nhân viên chủ chốt trong đoàn phim và diễn viên đều sẽ đến dự; thân là ông chủ bự của công ty điện ảnh cho nên Chung Nghi Bân cũng nhận được thư mời; có vài người phát ngôn của các hãng lớn cũng đến đi thảm đỏ để quảng cáo. Ngoại trừ những người này cũng sẽ có vài đầu trâu mặt ngựa đến cọ nhiệt độ hoặc là đi tạo mối quan hệ.

Cho nên chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chung quanh nơi tổ chức lễ điện ảnh đã chật ních người.

Chỗ Sở Khâm ở do nhà tổ chức đặt sẵn, thân là MC được mời riêng, đãi ngộ của cậu thuộc mức cao nhất, ở trong cùng một khách sạn với những diễn viên chính xuất sắc nhất được đề cử.

Chung Nghi Bân tuân theo nguyên tắc "bà xã đi đâu tui đi đó" nên anh cũng đặt phòng ở khách sạn này, hơn nữa lại còn đặt một phòng suite cao cấp nữa. Tiểu trợ lý Hầu Xuyên và thư ký Kim cùng đi đăng ký nhận phòng, giao cả 2 tấm thẻ mở cửa vào trong tay Chung Nghi Bân, sau đó anh liền lôi kéo Sở Khâm đi đến phòng suite mình đã đặt sẵn, mà căn phòng của Sở Khâm thì cứ để nguyên ở đó.

"Có thể tổ chương trình sẽ đến phòng bàn bạc với em đó." Sở Khâm có hơi bận tâm.

"Nhất định trước khi đi bọn họ sẽ báo cho em biết, đến lúc đó chạy qua là được." Chung Nghi Bân xoa xoa đầu Sở Khâm, kéo cậu đi tắm.

Sở Khâm suy nghĩ một chút, cảm thấy tốt hơn hết là ban ngày ở trong phòng kia, đến tối hẵng tới đây. Dù sao ban ngày Chung Nghi Bân cũng có công chuyện, không chừng có ai tới đây rồi sao.

Quan hệ của hai người bọn họ trong nội bộ Thịnh Thế đã là chuyện mà mọi người đều biết cả, thế nhưng vẫn chưa công khai với bên ngoài. Làm MC tại giải thưởng Kim Lư là một mốc quan trọng trong sự nghiệp của Sở Khâm, hiện tại hai người bọn họ cũng không muốn gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

Quả nhiên, hai người tắm rửa xong, kêu khách sạn đưa bữa trưa đến thì đã có người tới tìm Chung Nghi Bân rồi.

Phim truyền hình và show truyền hình thực tế mà Thịnh Thế mới cho ra mắt gần đây đều vô cùng hot, có vài đài truyền hình bên này đã muốn mua rồi. Người tới viếng thăm đầu tiên là một công ty muốn mua quyền phát sóng Bánh bao chạy mau .

Người đến là tổng giám chương trình giải trí của đài truyền hình, thấy Sở Khâm cũng ở trong phòng thì có hơi trố mắt, nhưng rất nhanh người nọ đã phản ứng lại kịp, cười chào hỏi: "Sở tiên sinh cũng ở đây sao, tôi định chút nữa sẽ đến tìm anh đấy, sau buổi lễ điện ảnh, không biết anh có thời gian đến đài truyền hình của chúng tôi làm một kỳ chương trình được không."

Sở Khâm cười đứng dậy bắt tay với người nọ, kiểu người quanh năm trà trộn trong giới giải trí này rất biết cách ăn nói, mặc dù trước đây chưa gặp nhau bao giờ, nhưng hễ mà nói chuyện là sẽ tự động trở nên rất quen thuộc ngay lập tức.

"Vẫn chưa xác định hành trình kế tiếp, nếu có thời gian, tôi cũng rất muốn đi làm khách, đến chừng ấy ngài cũng không thể từ chối đâu đó." Sở Khâm cười đùa, khách khí với người nọ vài câu xong liền đứng dậy cáo từ, trở về phòng của mình.

Vừa mới tới cửa, chỉ thấy người quen cũ A Nguyệt đang đi về bên này.

A Nguyệt vốn là MC nổi tiếng bên Đài Loan, lần này giải thưởng Kim Lư vẫn là do hai người cùng dẫn chương trình. Sau khi hợp tác tại buổi lễ long trọng lần trước,  hai người cảm thấy vô cùng hợp nhau, phối hợp ăn ý lại thoải mái, vừa gặp mà như quen biết đã lâu. Lần này Sở Khâm có thể nhận lời mời đến buổi lễ long trọng của giải thưởng Kim Lư cũng có công lao đề cử với ban tổ chức của A Nguyệt.

"Thân ái, đã lâu không gặp!" A Nguyệt thấy Sở Khâm liền nhào tới.

Sở Khâm giơ tay đón lấy cô, cho cô một cái ôm rắn chắc mà lại lễ phép.

A Nguyệt hài lòng ôm lấy Sở Khâm, buông ra rồi lại liếc sang bên cạnh không khác gì kẻ trộm: "Chung tổng không có ở đây chứ hả?" Cô biết Sở Khâm thích nam nhân cho nên mới có thể đùa giỡn với cậu không chút kiêng kị như vậy, nhưng cái bình dấm chua tổng tài cũng không nghĩ như vậy, trong buổi lễ long trọng lần trước, thấy cô cách quá gần anh liền tự tiến lên kéo cô ra, vô cùng keo kiệt.

"Ha ha, ảnh ở trên lầu." Sở Khâm mím môi cười, mở cửa phòng mời A Nguyệt vào.

Kỳ thực ngẫm lại, cho dù hai người bọn họ thân thiết với mấy cô gái cũng không sao cả, dù sao cũng không thích con gái mà. Nhưng tựa như Chung Nghi Bân thấy cậu thân thiết với A Nguyệt sẽ ăn giấm, cậu thấy cô gái nào ở gần Chung Nghi Bân cũng sẽ tức giận, ngẫm lại có chút buồn cười, nhưng lại khó có thể tự điều khiển được.

"Cái này đại khái chính là cảnh giới cao nhất của ăn giấm rồi, em dám cá là, nếu anh thân thiết với chó mèo này nọ, Chung tổng cũng sẽ ăn giấm luôn đó." A Nguyệt nhận tách cà phê Sở Khâm đưa tới, chu chu mỏ, nói vô cùng chắc chắn.

Sở Khâm cười lắc đầu, kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện cô: "Tìm anh có chuyện gì không?"

"Không có chuyện gì thì không thể tìm anh được à?" A Nguyệt liếc mắt, "Em có lòng tốt đến dẫn anh đi chơi đó." Còn mấy ngày nữa mới tới buổi lễ long trọng, Sở Khâm tới sớm là để làm quen với hoàn cảnh và diễn tập lưu trình.

Bởi vì cậu và A Nguyệt sẽ là người chống đỡ toàn bộ những phần quan trọng trong buổi lễ điện ảnh, cho nên phải nắm rõ lưu trình, đồng thời chuẩn bị cho việc xử lý bất kỳ tình huống đột xuất nào, đến cả những chi tiết như lối thoát hiểm, vị trí của nhân viên an ninh cũng phải biết hết, để lúc phát sinh chuyện ngoài ý muốn còn kịp chỉ huy quần chúng.

Buổi chiều cậu sẽ đến hiện trường, nhưng buổi tối cũng không có công chuyện gì cả, A Nguyệt làm chủ nhà, chuẩn bị dẫn Sở Khâm đi dạo chợ đêm.

"Chợ đêm có rất nhiều món ngon, hơn nữa buổi tối không dễ bị người nhận ra, anh có thể đi dạo tùy ý. Thật vất vả mới đến đây một chuyến, không đi chơi là lỗ lắm đó nha." A Nguyệt ra sức xúi giục.

"Hmm, cũng được, để xem buổi tối Nghi Bân có thời gian không, dẫn ảnh đi cùng luôn." Sở Khâm gật đầu đáp ứng, thấy A Nguyệt lại bắt đầu trợn trắng mắt, cậu nhịn cười nói, "Nếu như ảnh không rảnh thì hai đứa mình đi thôi."

"Như vầy còn không sai biệt lắm." A Nguyệt chớp chớp mắt với cậu, quẳng lưu trình cho Sở Khâm kêu cậu mau xem, ba giờ đến hiện trường liền vụt mất như một cơn gió.

Còn chưa đến hai tiếng nữa, khỏi ngủ trưa luôn rồi, Sở Khâm nhận mệnh ngồi xuống ghế sô pha bắt đầu đọc lưu trình. Lễ điện ảnh chia làm thảm đỏ, trao giải và vài tiết mục văn nghệ, trong đó mỗi một hạng mục đều mời những khách quý khác nhau lên trao giải. Sở Khâm cần liên lạc với những vị khách quý này trước để chuẩn bị cho việc giới thiệu từng khách quý lên sân khấu.

Rất nhanh Sở Khâm đã xem xong việc bố trí của ban tổ chức, trong lòng đã hiểu được đại khái, cậu sắp xếp chi tiết lại một lần, viết những điểm mình thắc mắc lại, chờ đến khi gặp người phụ trách bên ban tổ chức hỏi luôn một lượt.

Bên ban tổ chức cử người đến tiếp MC, là một vị đạo diễn hiện trường rất có kinh nghiệm, đầu tiên y dẫn Sở Khâm và A Nguyệt chạy lưu trình một lần, vừa đi vừa giới thiệu những điểm cần chú ý.

A Nguyệt nghe rất nghiêm túc, Sở Khâm thì yên lặng đối chiếu lời của đạo diễn với lưu trình.

"Trước khi khách mời lên sân khấu, có nói cho bọn họ biết trước ai sẽ là người nhận giải không?" Thỉnh thoảng Sở Khâm sẽ đặt câu hỏi.

"Sẽ không, cái này là để xem phản ứng ngay hiện trường của khách mời." Đạo diễn cười híp mắt nói.

Sở Khâm khẽ nhíu mày, loại xếp đặt này thường sẽ làm xuất hiện tình huống tẻ nhạt, xem ra cậu phải chuẩn bị lí do thoái thác cho từng khách mời mới được: "Có thể đưa tôi một phần tài liệu về toàn bộ phim ảnh được đề cử không, tôi muốn làm quen sớm một chút."

Đạo diễn nhìn về phía Sở Khâm có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm, y đưa một phần tài liệu cho cậu. Tài liệu này là để cho khách mời trao giải xem, bọn họ sẽ biết trước giới thiệu về những bộ phim được đề cử của mình, kỳ thực MC cũng không cần biết mấy thứ giới thiệu dài dòng này làm gì, nhưng nếu Sở Khâm đã muốn xem, bọn họ cũng không cản.

Trở về khách sạn, bên Chung Nghi Bân vẫn chưa bàn xong công chuyện, thư ký Kim nói còn cần khoảng nửa tiếng nữa. Sở Khâm và A Nguyệt ăn smoothie tại nhà hàng lộ thiên của khách sạn.

"Khâm ca!" Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, Sở Khâm ngậm muỗng quay đầu lại liền thấy Mạc Thiểu Dương cười đến sáng lạn chạy qua bên này.

Mạc Thiểu Dương diễn chung với Mộ Thần trong bộ phim tra án kia, diễn xuất chiếm được sự công nhận của đạo diễn, tiếp đó lại diễn vai gần như là nam chính trong Hậu cung Thục phi truyện , nhận được sự chào đón nhiệt liệt. Gần đây cậu ta nhận vai nam chính trong bộ phim của một vị đạo diễn trứ danh, phim vẫn chưa công chiếu nhưng đã nhận được đề cử giải diễn viên mới xuất sắc nhất của Kim Lư rồi.

"Thiểu Dương hả, đến đây." Sở Khâm rất thích cậu nhóc này, biết cảm ơn, tính cách cũng sáng sủa thú vị, không có tâm tư xấu, nhưng cũng không ngốc đến mức để mặc người khác tính kế, người như vậy thường sẽ tiến được xa hơn.

"Ái chà, nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa đó." A Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Thiểu Dương vô cùng hưng phấn, bọn họ đã gặp mặt trong buổi lễ long trọng lần trước, cũng coi như là người quen.

Trong nhóm vai nam trẻ hiện tại, tướng mạo của Mạc Thiểu Dương được coi như là nằm trong nhóm nổi trội, tuy rằng so ra vẫn còn thua khuôn mặt đẹp tràn đầy tiên khí của Kiều Tô, nhưng lại rất phù hợp với vai chính, có khi đường còn rộng hơn cả Kiều Tô đôi chút nữa đó.

"Chị A Nguyệt." Mạc Thiểu Dương cười hì hì ngồi xuống, cậu cũng không khách khí, cầm lấy muỗng ăn một ngụm lớn smoothie. Từ trước đến nay cậu làm việc tích cực, đến sớm hơn các ngôi sao khác rất nhiều, quả nhiên chú chim thức sớm sẽ có sâu ăn, vừa tới liền gặp được hai vị tôn đại thần này rồi. Nghe nói tối nay hai người định đi dạo chợ đêm, cậu lập tức giơ tay muốn đi cùng.

"Ồ, Thiểu Dương tới sớm vậy hả!" Ba người đang cười nói thì có một người trung niên mặc tây trang mang giày da bưng cái bụng bia dẫn vệ sĩ đi tới, lúc thấy Sở Khâm cũng có mặt ở đây, sắc mặt gã chợt đổi đổi.

Cái vụ không ăn được Kiều Tô trong biệt thự lần trước vẫn khiến Trâu Ba canh cánh trong lòng. Nhưng lúc đó Kiều Tô đang đóng Cảnh Hoằng Thịnh Thế , gã cũng không thể đắc tội ông chủ đôi bên được, đành phải đợi đến khi Kiều Tô tham dự tác phẩm mới rồi tính sau, nào ngờ nhiệt độ vừa mới giảm bớt, Kiều Tô đã chuyển qua Giải trí Tinh Hải mất rồi.

Giải trí Tinh Hải gần như là trùm trong giới, hơn nữa hiện tại còn có tập đoàn Đại Ngư làm chỗ dựa ở sau, Tống Tiêu kia rõ ràng còn rất trẻ nhưng cũng là một con cáo già, công ty của y lại không làm buôn bán da thịt, Trâu Ba đành tạm dẹp tâm tư đụng tới Kiều Tô.

Gần đây gã lại coi trọng Mạc Thiểu Dương, còn chưa kịp ra tay thì đã gặp phải Sở Khâm, nhất thời gã cảm thấy rất xúi quẩy.

"Sao Trâu tổng cũng tới đây vậy?" Sở Khâm thấy Trâu Ba, trong lòng liền dâng lên một trận chán ghét, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

"Đến bàn chuyện làm ăn." Trâu Ba cười ha hả nói cho qua chuyện rồi nhìn chằm chằm vào Sở Khâm.

Phải nói Sở Khâm lớn lên rất không tồi, đã 26 – 27 tuổi rồi mà thoạt nhìn vẫn phấn nộn y như 18 tuổi vậy, dáng người mảnh khảnh, giọng nói cực kỳ êm tai, có thể được xem như cực phẩm, nhất định tư vị ở trên giường sẽ rất tuyệt mỹ. Đáng tiếc đã là người của Chung Nghi Bân, hơn nữa địa vị trong giới lại vô cùng vững vàng, không phải là người mà gã có thể khống chế được.

Sở Khâm bị gã quan sát trên dưới, có loại cảm giác bị con cóc nhìn chằm chằm, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

"Bảo bối, đi thôi!" Chung Nghi Bân xuất hiện đúng lúc, đứng cách đó không xa kêu Sở Khâm.

Trâu Ba gật đầu một cái với Chung Nghi Bân, lại mịt mờ liếc nhìn Mạc Thiểu Dương rồi xoay người dẫn vệ sĩ rời đi.

"Gần đây em phải cẩn thận một chút." Sở Khâm thấp giọng nhắc nhở Mạc Thiểu Dương.

Vốn dĩ Mạc Thiểu Dương còn chưa ý thức được nguy hiểm, nghe Sở Khâm nói như vậy mới nhớ tới bát quái trong giới mà người đại diện từng nói, cậu chậm rãi trợn tròn mắt: "Không thể nào..." Cậu cho rằng Trâu Ba thích cái loại mỹ thiếu niên da trắng mảnh khảnh, dáng vẻ cương trực như cậu mà gã cũng thích sao?
================================================
Tiểu kịch trường
Khâm Khâm: Nghe nói công ty của cậu không làm buôn bán da thịt.
Tiêu Tiêu: Mấy chuyện thấp hèn như vậy, gánh hát nhà tôi quyết không cho phép.
Khâm Khâm: À, nhưng mà tôi nghe nói công ty của Ngu Đường có làm đó nha
Tiêu Tiêu: Hửm? Có cả chuyện này sao?
Ngư Đường: Đúng rồi, gần đây anh mới mở một chuỗi sản xuất da đông, chuyên buôn bán da thịt ︿()︿
Tiêu Tiêu: ...

2 comments:

  1. Các chương gần đây vẫn hay mà có vẻ hơi ngắn heng bạn. Sắp có kịch tính cẩu huyết gì ko?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sắp tới đoạn cao trào rồi á bạn = w =

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny