4/19/17

Chương 97 - MTNDQ


Chương 97: Ba mẹ


Chung Nghi Bân vẫn duy trì động tác chống nạnh phất tay vô cùng buồn cười, thấy Sở Khâm tiến đến, nhất thời liền cứng đờ lại. 

Sở Khâm yên lặng che mặt, vội đóng cửa lại.

Chung Nghi Bân chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó liền khôi phục lại, mặt dày mày dạn cọ qua, cố gắng đi liếm cặp môi trơn bóng: "Bảo bối, em đến rồi."

"Đừng quậy." Sở Khâm duỗi tay, đẩy cái đầu lớn ra, tiện tay túm lấy mặt của anh, "Ban nãy nói gì đó, hửm? Một đêm bảy lần không trùng tư thế?"

"Hê hê..." Chung Nghi Bân cười gượng hai tiếng, lấy cái bìa sơ mi ở đằng sau tới, nhét vào trong lòng Sở Khâm.

"Đây là cái gì?" Sở Khâm buông tay ra, tò mò mở ra xem thử, chậm rãi trợn to hai mắt, "Nhà ở vườn Đại Đường Thịnh Thế?"

Nhà trong tiểu khu này, ở thủ đô cũng là đắt số một số hai, huống chi là diện tích lớn như 350m vuông. Lấy tiền tích góp hiện tại trong tay Chung Nghi Bân, muốn mua được căn nhà này cũng rất cật lực.

"Ừ, đây là phần thưởng cho hạng mục lần trước." Chung Nghi Bân ôm lấy Sở Khâm từ phía sau, "Anh đã nhờ ca ca chuyển giấy tờ nhà sang tên của em, chờ đến khi chúng ta kết hôn liền dọn sang."

Sở Khâm khẽ nhíu mày, người chưa kết hôn mua nhà, trên giấy tờ nhà chỉ có thể viết tên của một người, đây được coi như là tài sản riêng của Chung gia chuẩn bị cho Chung Nghi Bân, làm sao có thể để tên của cậu được chứ? "Hồ đồ, nhà của anh thì để tên anh, nhà trọ này của em cũng ghi tên em nè."

"Nhưng mà cục quản lý nhà đất lại không cho viết tên của hai người." Chung Nghi Bân có chút buồn phiền, anh cũng muốn viết cả tên mình vào, như vậy căn nhà này liền thuộc về hai người bọn họ, thế nhưng lại không dễ làm.

Sở Khâm giật giật khóe miệng, trọng điểm không phải cái này có được không vậy hả?

Hiển nhiên, tâm tư của Chung Nghi Bân cũng không nằm ở điểm này, anh ôm lấy Sở Khâm bắt đầu quy hoạch: "Căn nhà này lớn lắm, chúng ta có thể nuôi một con chó bự, rồi nuôi thêm mèo nữa, như vậy sẽ náo nhiệt hơn. Chừa một phòng ngủ cho ba mẹ em, sau này nếu bọn họ có nhớ em, sẽ có chỗ ở luôn. Cũng chừa cho ba mẹ anh một phòng, bất quá không chắc là họ sẽ đến đâu..."

Nghe thanh âm của Chung Nghi Bân truyền tới, sắc mặt của Sở Khâm cũng nhịn không được nhu hòa xuống. Nếu như có thể được ba mẹ đồng ý, sau này người một nhà hòa thuận vui vẻ, cuộc sống như thế nhất định sẽ rất tốt đẹp, mỗi sáng đều có thể cười tới tỉnh giấc.

"Chuyện anh về nhà em dịp Tết, đã nói cho ba mẹ anh biết chưa?" Sở Khâm kéo Chung Nghi Bân đi ăn cơm, trong khoảng thời gian này bận như chó, đã lâu rồi hai người chưa được ăn cơm chung. Ngày hôm qua thật vất vả kết thúc được đợt diễn tập cuối cùng của tiệc tối Tết, hiếm lắm mới có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay.

"Hmm, vẫn chưa nói." Chung Nghi Bân nhìn thực đơn, chọn vài món Sở Khâm thích ăn, "Cuối tuần này anh sẽ về nhà một chuyến để nói với cả nhà."

Hiện tại quan hệ giữa Chung Nghi Bân và ba mẹ đã hòa hoãn không ít, anh đã không chống cự chuyện về nhà nữa, chỉ là sẽ rất ít dẫn Sở Khâm về cùng, sợ ba mẹ nói chuyện gì không thích hợp khiến cho Sở Khâm khổ sở.

"Nếu không, để em đi chung với anh ha." Sở Khâm suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không cần, tự anh có thể làm được." Chung Nghi Bân cười cười, giơ tay lên véo véo mặt Sở Khâm.

Đến cuối tuần, Chung Nghi Bân ăn mặc chỉnh tề, leo đến giường hôn hôn Sở Khâm đang ngủ đến mềm hồ hồ, chuẩn bị ra ngoài.

Sở Khâm mơ mơ màng màng vươn tay, ôm lấy cổ của Chung Nghi Bân, cọ cọ mặt vào lồng ngực của anh, đã hơi tỉnh táo được một chút. Đêm qua lăn qua lăn lại đến nửa đêm, hiện tại vẫn còn nhức lưng đau hông chóng mặt đây. Xốc dậy tinh thần mở mắt ra, Sở Khâm nhịn không được nhắc anh vài câu: "Cố gắng hòa hợp với ba mẹ, kỳ thực ba mẹ là người dễ dỗ nhất, nếu như nói chuyện với mẹ không thông, anh liền hôn hôn mẹ, làm nũng một chút, vậy là xong rồi."

Chung Nghi Bân ừm ừm a a đáp ứng, cũng không biết có nghe lọt không nữa. Thả người trong lòng trở lại giường, anh đắp kín chăn: "Không muốn ăn sáng thì cứ ngủ tiếp đi, buổi trưa anh gọi đồ ăn đến cho em."

"Dạ." Cuối tuần có thể nằm nướng là một chuyện vô cùng hạnh phúc, Sở Khâm cười đáp, sau đó lại nhắm nghiền hai mắt.

Tình huống của Chung gia không có gì khác với lần trước anh tới, chỉ là ca ca không ở nhà. Cuối năm, tập đoàn vô cùng bận rộn, căn bản là Chung Gia Bân không được nghỉ cuối tuần.

Mẹ Chung thấy con trai nhỏ về, rất là vui vẻ, bà kêu quản gia dọn nhiều món ngon ra, kéo anh ngồi xuống ghế sô pha nhìn trái nhìn phải: "Aiz, con trai đáng thương của mẹ, đã lâu lắm rồi mới về nhà, đều... mập lên rồi đó..." Nhìn gương mặt phúng phính, trong trắng lộ hồng vô cùng có tinh thần của Chung Nghi Bân, mẹ Chung thật sự không có cách nào nói dối lòng là con mình ốm được.

Ba Chung thả tờ báo xuống, nhìn thoáng qua con trai nhỏ, hài lòng gật đầu: "Tinh thần không tệ, xem ra Sở Khâm đã chăm sóc con rất tốt."

Chung Nghi Bân cười gãi đầu một cái, niềm hạnh phúc trên mặt không có cách nào che giấu được. Ăn sáng với ba mẹ, lại hàn huyên một hồi về chuyện của công ty, Chung Nghi Bân nói đến chuyện Tết này định về nhà của Sở Khâm.

Nghe con trai nói Tết mà không về nhà, mẹ Chung có chút mất hứng: "Con về nhà nó làm gì?" Hiện tại bà để cho con mình ở bên cạnh Sở Khâm đã là chuyện rất khó khăn rồi, hai thằng nhóc này, đã tới mức đi gặp gia trưởng rồi à? Nhận thức như vậy khiến cho mẹ Chung có chút không dễ chịu, bà cảm thấy hình như là mình đã lạc hậu hơn Sở ma ma rồi, nhưng rồi lại cảm thấy cứ mặc kệ hai đứa như vậy rất là mất mặt.

Ba Chung cũng đã nhìn thoáng hơn, khoát tay một cái nói: "Cứ để nó đi." Từ lúc con trai nhỏ mất trí nhớ vẫn ở cùng Sở Khâm, cũng chỉ nghe lời của minh Sở Khâm. Sở Khâm đã không lợi dụng cơ hội này khiến cho con trai tách khỏi người nhà, đã vậy còn giúp nó chữa trị mối quan hệ với con lớn, cả người cũng tinh thần hơn trước đây nhiều, như vậy đã chứng tỏ thằng bé rất có khả năng rồi. Đổi lại là mấy nữ nhân khác, cũng rất khó để làm được đến mức độ của Sở Khâm.

Con cháu tự có phúc của con cháu, dù sao trách nhiệm nối dõi tông đường của Chung gia còn có con lớn mà, con trai nhỏ như vậy, không ngốc đã là may mắn lắm rồi, mấy chuyện khác chỉ cần nó thấy vui là được.

Mẹ Chung thấy bộ dáng mặc kệ của chồng mình, càng thêm tức giận: "Anh không quản sao? Nếu không quản con trai anh sẽ bị cái con hồ ly tinh đực kia lừa về ổ hồ ly luôn đó."

Hồ ly tinh đang trùm trong chăn hắt hơi một cái, dụi dụi mắt, cậu nghe được tiếng chuông cửa. Sở Khâm ngồi dậy dụi mắt, đứng dậy đi mở cửa.

"Tiên sinh thức ăn ngài gọi đã đến rồi." Anh trai giao hàng đưa vài cái hộp lớn cho Sở Khâm, sau đó cười xoay người rời đi.

Sở Khâm cầm đồ ăn vào phòng ăn, rửa mặt xong ra xem thử, không ngờ là một hộp tôm sốt cay đầy ụ, cộng với một phần cơm trắng óng ánh và nước ngọt ướp lạnh, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thèm rồi.

Giơ tay lên chụp hình gởi cho Chung Nghi Bân, chứng minh mình có ngoan ngoãn ăn cơm.

Chung Nghi Bân đang nghe mẹ quở trách, cúi đầu nhìn điện thoại, thấy Sở Khâm gởi tới một emo "hôn hôn", anh liền bật cười nhắn lại.

"Mẹ đang nói chuyện với con đó!" Mẹ Chung có chút mất hứng khi thấy con trai lo ra, bà liếc mắt nhìn thoáng qua di động, "Ai nhắn đấy?"

Chung Nghi Bân cười cười: "Hồ ly tinh đực."

Mẹ Chung bị nghẹn một chút, tức giận không còn gì để nói. Chung Nghi Bân nhớ tới trước khi ra cửa Sở Khâm có dặn, anh tiến tới ôm lấy mẹ, hôn bẹp một cái vào mặt bà: "Được rồi mà mẹ, đừng nóng, vốn dĩ hôm nay Sở Khâm định đi chung với con, mà con sợ mẹ mắng em ấy nên mới không cho đến, để em ấy ở nhà ăn cơm hộp mình ên đó."

Nụ hôn đột ngột này khiến mẹ Chung sửng sốt, trên mặt nhịn không được chậm rãi lộ ra ý cười. Kỳ thực chuyện lần trước của Tô gia đã khiến bà nhìn thấu, là nữ nhân thì thế nào, không phải thật sự yêu Chung Nghi Bân, nói không chừng đến ngày nào đó sẽ hại thằng bé mất. Mà Sở Khâm, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà lại không hề làm ra chuyện gì thương tổn đến Chung Nghi Bân cả, đã vậy còn dạy con trai mình trở nên biết điều như vậy...

"Đến nhà người ta, cũng không thể không có quy củ như vậy, phải biết lễ phép, tay chân nhanh nhẹn một chút, phụ mẹ người ta làm vài việc lặt vặt để lưu ấn tượng tốt." Mẹ Chung nghiêm mặt nói.

"Nhớ phải mang quà ra mắt theo đó." Ba Chung cũng nhịn không được nhắc nhở một câu. Những lời này, là mỗi một người con trai trước khi đi gặp ba mẹ vợ sẽ được ba mẹ dặn dò, chỉ là trước đây không ngờ tới, con dâu lại là một nam nhân. Nói không chừng ba mẹ đối phương cũng sẽ dùng quy củ tiếp đãi con dâu để tiếp đãi Chung Nghi Bân, vậy nên hai người dặn dò cả quy củ khi đến nhà chồng luôn.

Chung Nghi Bân gật đầu không ngừng, cười đến híp cả mắt. Thái độ của ba mẹ nhà mình đã mềm hóa, xem ra qua Tết sẽ có thể dẫn Sở Khâm về nhà ăn Nguyên Tiêu rồi.

Ở nhà ăn ké uống ké cả ngày, đến chạng vạng nhìn thấy ca ca trở về, chào hỏi ca ca một chút xong, Chung Nghi Bân liền chạy vội về nhà như lửa cháy đến mông. Sở Khâm người này, không có anh trông chừng sẽ không chịu ngoan ngoãn ăn cơm tối, anh phải nhanh về nhà mới được.

"Ấy, Nghi Bân nè, chờ một chút!" Mẹ Chung vội vã đi từ trên lầu xuống, trong tay cầm một hộp nhung, nhét vào tay Chung Nghi Bân, "Cầm cái này theo tặng cho mẹ Sở Khâm."

Con rể tới cửa, tặng đồ trang sức sẽ có thể lấy được niềm vui từ mẹ vợ nhất, hai người đều là con trai, cũng không hiểu biết gì về trang sức cả, mẹ Chung suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn lấy hộp trang sức mình vừa mới mua ra.

"Cảm ơn mẹ." Chung Nghi Bân nhìn châu báu lấp lánh trong hộp, có chút cảm động.

"Hừ, Chung gia chúng ta có tiền, cũng không thể để cho nhà bọn họ coi thường được." Mẹ Chung hừ một tiếng bĩu môi, tưởng tượng cảnh lúc con trai lấy hộp trang sức ra, người Sở gia sẽ hiện lên vẻ mặt kinh ngạc, bà liền cảm thấy vui sướng, cũng bù đắp lại được cảm giác khó chịu lúc đưa tiền cho Sở Khâm.

Nhoáng cái đã đến cuối năm, đã sắp xếp xong lịch chiếu và ca trực dịp Tết, Sở Khâm mua cả đống đồ Tết, một tay xách quà, một tay dắt Chung gà con, bước lên đường về nhà.

Nhà của Sở Khâm nằm ở một thành phố phía nam, người nơi này thích ăn cay, đặc biệt là lẩu. Xuống máy bay, dọc theo đường đi liền bắt gặp rất nhiều tiệm lẩu, đã đến Tết nhưng cũng không nghỉ bán, thoạt nhìn rất đông khách.

Căn nhà hiện tại của Sở Khâm được mua nhờ số tiền cậu kiếm được. Giá nhà ở nơi này không cao, vốn định mua một căn nhà lầu bự, nhưng ba mẹ lại nói nhà lớn quá dọn dẹp không nổi, có hai người ở cũng trống trải, cuối cùng liền mua một căn nhà 3 phòng ngủ tại tiểu khu sa hoa.

Đứng trước cửa, Sở Khâm hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Chung Nghi Bân: "Chuẩn bị xong chưa?"

Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, tiến tới hôn cậu một ngụm: "Phải hôn hôn mới có thể ban thưởng sức mạnh cho anh."

"Phì ——" Sở Khâm bị anh chọc cười, trong lòng thả lỏng không ít, giơ tay lên nhéo nhéo đầu ngón tay của Chung Nghi Bân, cũng mượn từ anh một ít dũng khí, sau đó cậu giơ tay lên nhấn chuông cửa.
===============================================
Tiểu kịch trường
Mẹ Sở: Con dâu đâu?
Nhị Bính: Là con nè!
Mẹ Sở: Tại sao lại không có ngực
Nhị Bính: Mọc ở bên dưới ạ (v)
Mẹ Sở: ...
Khâm Khâm: ...

7 comments:

  1. Moá~ cái tiểu kịch trường :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bỉ hơn chữ bỉ nữa =))

      Delete
    2. Ngực chính là có 2 "đồi núi" á nha Nhị Bính, nếu mọc ở dưới thì chỉ có 1 cái thôi nha, không lẽ Nhị Bính muốn có 2 JJ hửm?! Ây da~ khẩu vị nặng quá nha~

      Delete
    3. 2 cái bi có được tính không cô =))
      Bi thay cho JJ :v

      Delete
    4. Dù có là bi thì cũng đâu có thấy rõ đâu cô =))

      Delete
    5. Có cái nhô nhô ra là được rồi cô à =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny