4/14/17

Chương 94 - MTNDQ


Chương 94: Talk show


Kẹo que xưa và nay là một talk show, không có trò chơi, trên sân khấu rộng lớn đặt một bộ sô pha thoải mái và ghế chân cao. 

Sở Khâm ngồi trên ghế chân cao, một chân chống ở dưới, một chân đung đưa tự nhiên, càng lộ ra cặp chân thon dài. Chung Nghi Bân ngồi ở trên ghế sô pha, thả lỏng dựa vào đệm dựa ở một bên.

"Hoan nghênh mọi người đến với Kẹo que xưa và nay, tôi là Sở Khâm. Hôm nay chúng tôi may mắn mời được tổng tài của Thịnh Thế TV, Chung Nghi Bân tiên sinh, hoan nghênh." Sở Khâm cầm giấy kịch bản, vỗ tay một cái tượng trưng.

Khán giả vô cùng kích động, vỗ tay rung trời rung đất. Chờ đến khi Chung Nghi Bân đứng lên chào hỏi mọi người, fan hâm mộ còn nhịn không được hét ầm lên.

"Lúc này mới bao lâu, Chung tổng đã biến thành người nổi tiếng rồi." Sở Khâm cười nói.

"Ừm, cũng nhờ phúc của em." Chung Nghi Bân cười đáp, ngồi trở lại ghế sô pha.

Sở Khâm tà liếc anh: "Không đâu, có thể lên chương trình này không chỉ nhờ phúc của em, mà là bởi vì tin đồn gần đây của anh, vừa vặn khớp với chủ đề của chương trình." Nói rồi, cậu chỉ chỉ tấm biển chủ đề ở sau lưng. Vật biểu tượng của chương trình, do nhân viên mặc đồ "Kẹo que" giơ tấm biển chủ đề đi lướt qua ở phía sau.

Trên tấm biển viết mấy chữ to "Hoàn khố tử đệ".

Khán giả cười ha ha, bội phục Sở Khâm dám trêu chọc ông chủ của mình ở trên sân khấu như thế. Chung Nghi Bân liếc mắt: "Đây là nói anh hoàn khố tử đệ đó hả?"

Sở Khâm không trả lời, mà lại nghiêm trang đọc kịch bản: "Đối với từ 'hoàn khố', bắt nguồn từ một loại quần ở cổ đại..."

"Ê!" Chung Nghi Bân chen vào nói, người này không trả lời, là cam chịu anh chính là hoàn khố tử đệ đấy à?

Dưới đài không ngừng truyền đến tiếng cười, hai người này hỗ động quá thú vị. Sở Khâm nói đùa từ trước đến nay rất có chừng mực, vô luận là ngôi sao nào đến chương trình cũng sẽ không bị làm khó dễ. Lần này đối mặt với ông chủ của mình, cậu lại dám chơi như vậy, nói rõ quan hệ của hai người thực sự không bình thường.

Hoàn khố, là chỉ quần được làm từ lụa mảnh, hàm ý chỉ con nhà giàu thời xưa. Loại quần này, kỳ thực không có đũng quần, chỉ có hai mảnh, cố định ở thắt lưng, lúc đi đường sẽ đung đưa.

"Không có đũng quần, chẳng phải là sẽ lộ mông sao?" Chung Nghi Bân cảm thấy có hơi ngạc nhiên.

Sở Khâm kêu nhân viên đưa một cái quần mẫu lên: "Ở bên ngoài người ta còn mặc quần áo che lại mà, cái này là mặc ở bên trong, sẽ không bị lộ ra." Nói xong, cậu liền kêu Chung Nghi Bân mặc vào thử.

Chung Nghi Bân thật sự mặc hai mảnh vải vào, có chuyên gia cột thắt lưng lại cho anh. Bên ngoài bộ tây trang đặt may đắt giá, có gắn hai mảnh vải trắng, lúc bước đi sẽ để lộ cặp mông mặc tây trang màu đen, thoạt nhìn gợi cảm mà lại hài hước.

"Ồ, như vầy rất tiện đó nha." Bóng đèn trên đầu Chung Nghi Bân bật sáng, “Hoàn khố thời xưa muốn đi vệ sinh, vén váy lên là có thể đi được rồi, không cần phải cởi quần làm gì." Nói rồi, anh đạp một chân lên bàn trà, bày ra tư thế đi vệ sinh.

"Dừng dừng!" Sở Khâm nhảy xuống cản anh, "Chúng ta đang lên sóng vệ tinh, không thể đại tiểu tiện mọi lúc mọi nơi được!"

"Ha ha ha ha ha..." Khán giả tại hiện trường đã sắp cười đến sốc hông.

Cởi cái quần hài hước kia ra, Chung Nghi Bân lại khôi phục về bộ dáng tổng tài ưu nhã, nghe Sở Khâm giới thiệu hoàn khố thời xưa xong, cậu lại nói đến hoàn khố ngày nay.

"Kỳ thực hiện tại đã có một từ thay cho hoàn khố, chính là ‘con nhà giàu’. Mọi người vừa nghe đến cái từ này liền nghĩ ngay đến mấy người sống phóng túng, ăn bám, đua xe và vân vân." Sở Khâm nhìn về phía Chung Nghi Bân, "Đối với từ này Chung tổng thấy thế nào?"

Chung Nghi Bân chính là một con nhà giàu chính gốc, là thiếu gia ngậm muỗng vàng lớn lên, đối với quần thể con nhà giàu này, anh là người hiểu rõ nhất.

"Lại nói tiếp, ở trong mắt người khác tôi cũng là một con nhà giàu đó nha." Chung Nghi Bân cười cười, "Kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là truyền thông yêu ma hóa chúng tôi thôi."

Con nhà giàu cũng không khác gì con nhà nghèo cả, có thể thành tài hay không đều phải nhìn xem cách giáo dục của ba mẹ thế nào. Thật vậy, trong quần thể con nhà giàu có vài tên bại hoại chỉ biết ăn chơi trác táng, nhưng càng nhiều hơn chính là những nhân tài mà ít người biết tới.

Kỳ thực trong lịch sử có rất nhiều danh nhân, đều có xuất thân từ quý tộc hoặc nhà có tiền, dù sao trong quá khứ, đọc sách là một việc đốt tiền, chỉ có nhà giàu mới chu cấp nổi cho con cái đi học. Mà ở hiện đại, tuy rằng xã hội đã công chính hơn rất nhiều, nhưng không thể không nói, con nhà giàu vẫn có thể nhận được nhiều tài nguyên hơn, cũng dễ dàng thành tài hơn.

Bất quá, loại quan điểm này không thể nói trên chương trình được, bởi vì sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn xã hội. Sở Khâm và Chung Nghi Bân cũng chỉ tham khảo mấy con nhà giàu ở chung quanh bọn họ thôi. Trong số những người anh biết, có tỷ tỷ của Vũ Vạn, ca ca của Quý Dao đều là người rất ưu tú, đương nhiên ưu tú nhất phải kể đến ca ca của Chung Nghi Bân.

"Từ nhỏ ca ca của tôi đã rất ưu tú, thi gì cũng đều đứng hạng nhất, ba ba tôi đã quở trách tôi không ít lần vì chuyện này rồi." Chung Nghi Bân ủy khuất chu chu mỏ. Từ chuyến du lịch biển lần trước, ký ức về lúc nhỏ dần khôi phục lại, đúng là anh đã nhớ được không ít chuyện trong quá khứ.

Mỗi khi anh cầm phiếu điểm xuất sắc về nhà, ba ba sẽ không mặn không nhạt liếc nhìn một cái, nhiều lắm cũng chỉ nói một câu "Cũng không tệ lắm, sắp vượt qua ca ca con rồi", còn lại cũng không nói gì nữa. Nghe mấy lời đó hoài, tự nhiên sẽ nảy sinh lòng oán hận với ca ca, có đôi khi anh sẽ nghĩ, nếu như không có ca ca, có phải là anh sẽ không cần sống nghẹn khuất như vậy hay không.

Khán giả cũng không biết sự chua xót trong này, ngược lại còn cảm nhận được chút thú vị thời trẻ con, liên tưởng đến hai anh em tương thân tương ái trong show truyền hình thực tế, đều lộ ra nụ cười không cần nói cũng hiểu.

Tham khảo một lát, Chung Nghi Bân nói đến rất nhiều con nhà giàu ưu tú mà mình biết, khiến cho mọi người thay đổi cái nhìn về quần thể này, cũng làm cho một bộ phận tiểu nữ sinh nuôi giấc mộng gả cho hoàng tử. Trước đây nói muốn gả cho con nhà giàu, cũng sẽ bị người ta nói là chỉ cần tiền mà không cần hạnh phúc, nhưng sau khi nghe Chung Nghi Bân nói, biết trong đám con nhà giàu cũng có thân sĩ nho nhã lễ độ, cũng có tiên sinh tốt biết thương yêu bà xã, nam nhân vừa có tiền vừa săn sóc lại có thưởng thức, đây mới là bạn đời lý tưởng nhất.

"Nói nhiều lời dễ nghe như vậy, vậy mà đoạn thời gian trước em từng nghe scandal về anh đó." Sở Khâm nhíu mày, dẫn đề tài lên trên người Chung Nghi Bân. Cậu cũng không quên mục đích chủ yếu của hôm nay —— khôi phục danh dự cho Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân cũng nhíu mày: "Thế nào? Ăn giấm?"

"Á ——" Mấy cô bé dưới sân khấu hú hét, người xem trước màn ảnh cũng hưng phấn run chân, đùa giỡn trắng trợn như vậy thiệt khiến cho người ta kích động mà.

Sở Khâm vội ho một tiếng, không thèm trả lời: "Tổ chương trình của chúng tôi đã tìm đến bạn của anh để phỏng vấn, đồng thời cũng tìm được hoa khôi trường Nam Sơn trong scandal kia." Nói xong, cậu hất hất cằm kiểu "Nhìn xem em thu thập anh thế nào".

Chung Nghi Bân vô cùng kinh ngạc, anh thật sự không biết còn có đoạn video này. Máy quay cho anh một đặc tả, bày ra trọn vẹn nét kinh ngạc trên gương mặt tuấn tú đến trước mặt khác giả.

Video không phải do dân chuyên nghiệp quay, hình ảnh có hơi rung lắc, Bạch Thành và Quý Dao xuất hiện trong màn ảnh: "Gần đây có người nói xấu Nhị Bính của bọn tôi, chuyện hoa khôi này đến chính Nhị Bính cũng không nhớ rõ, nhưng bọn tôi lại nhớ rất kỹ nha."

Nghe được tiếng xưng hô "Nhị Bính" này, khán giả nhịn không được cười ra tiếng. Lúc đó Chung Gia Bân và Chung Nghi Bân cùng lên chương trình, cư dân mạng đều nói người Chung gia quá lười đặt tên, dứt khoát đặt là giáp ất bính đinh, nếu có con trai thứ ba đảm bảo sẽ kêu là Chung Bỉnh Bân. Không ngờ bạn của anh lại sắc bén đến vậy, trực tiếp gọi anh là "Nhị Bính" luôn.

Đoạn video này là món quà nhỏ mà Sở Khâm nhận được trong mail hôm trước. Bạch Thành và Quý Dao muốn hòa giải mối quan hệ với Chung Nghi Bân, nên đã nghĩ ra một chiêu như thế.

Cảnh đầu tiên trong đoạn video là hiện trường bầu chọn "hoa khôi trường Nam Sơn", đó là một hoạt động của trường Nam Sơn vào năm đó, trong băng rôn phía sau có đề cả ngày tháng năm, chứng cứ vô cùng xác thực. Kết quả bình chọn cuối cùng, là một cô gái có gương mặt thanh thuần động lòng người, tóc dài đến thắt lưng. Gương mặt của cô gái kia hoàn toàn bất đồng với nữ ca sĩ đã xuất hiện trên mạng mấy hôm trước.

"Trải qua nhiều trắc trở, rốt cuộc chúng tôi cũng tìm được hoa khôi năm xưa, Từ Viên Viên, hiện tại cô ấy đang làm gì đây?" Bạch Thành xuất hiện trước màn ảnh.

Phía sau truyền đến tiếng của Quý Dao: "Bớt nói nhảm, nhanh lên coi."

Màn ảnh theo Bạch Thành vào thang máy, sau đó đi vào một công ty thoạt nhìn rất hoành tráng, tìm đến một nữ lãnh đạo đang bận rộn tại bàn làm việc. Cô gái mặc một bộ đồng phục chỉnh chu, đang dùng thanh âm ôn hòa nói chuyện điện thoại với khách hàng, thấy bọn Bạch Thành đến, cô nói vài câu xong liền cúp điện thoại.

Gương mặt thanh thuần động lòng người đã không còn vẻ phấn nộn năm xưa, nhưng được trang điểm tinh tế, sinh ra vài phần ưu nhã thành thục. Là người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây chính là hoa khôi năm xưa.

"Viên Viên, đến kể về chuyện tình lãng mạn giữa cậu với Chung Nghi Bân nào." Bạch Thành giả làm phóng viên, đưa một cái micro đến.

Từ Viên Viên mím môi nhịn cười, cầm micro ho nhẹ một tiếng: "Năm xưa tôi từng tỏ tình với Chung Nghi Bân, bất quá sau đó đã bị cậu ta từ chối."

"Wow, đến cả hoa khôi đều cự tuyệt, sao cậu ấy lại làm vậy?" Bạch Thành giả bộ kinh ngạc.

"Cậu ấy nói phải hoàn thành sứ mệnh gia tộc, không thể yêu sớm được." Từ Viên Viên nháy mắt mấy cái, năm đó cô vẫn còn là thiếu nữ, cực kỳ tin tưởng vào mấy lời này, đã vậy còn thấy vô cùng cảm động, qua một quãng thời gian dài đều cảm thấy mình là nhân vật nữ chính trong phim truyền hình, đến bây giờ nhớ lại liền muốn cười ra tiếng.

"Vậy cậu có biết sứ mệnh gia tộc của cậu ta là gì không?" Bạch Thành thần bí hề hề hỏi.

Từ Viên Viên lắc đầu.

Bạch Thành lấy một quyển tập toán hồi xưa của Chung Nghi Bân không biết moi từ đâu ra. Mở ra, chữ viết tiêu sái tuấn dật hiện ra ở trước mặt khán giả, lật tới trang cuối cùng, trên đó viết: "Sứ mệnh của học kỳ này —— đạt top 10 trường!" Phía sau còn dán một sticker Saint Seiya hoàng kim nữa.

Từ Viên Viên: "..."

Khán giả: "..."

"Phụt há há há..." Sở Khâm bật cười không thèm để ý đến hình tượng, cười không ngừng đến mức Chung Nghi Bân phải đỏ mặt.
==================================================
Tiểu kịch trường
Tập: Nhị Bính là một cái bánh có sứ mệnh trong người
Ba Bính: Nhị Bính Bính, con có biết sứ mệnh trong quá khứ của mình là gì không?
Nhị Bính: Biết ạ, thi được top 10 cấp trường
Đại ca: Nhị Bính Bính, em có biết sứ mệnh hiện tại của mình là gì không?
Nhị Bính: Biết ạ, khôi phục sự thống trị của Thịnh Thế
Khâm Khâm: Nhị Bính Bính, anh có biết sứ mệnh trong tương lai của mình là gì không?
Nhị Bính: Biết ạ, bùng cháy tiểu vũ trụ, một đêm bảy lần cứu vớt Sở • Athena • Khâm!
Khâm Khâm: ...

6 comments:

  1. Một đêm bảy lần :v

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhị Bính là một cái bánh có sức bền vô địch ( ̄ー ̄)

      Delete
    2. Dao bén cách mấy cũng có ngày bị rỉ sét, chỉ sợ có ngày bị "gãy" thắt lưng

      Delete
    3. Chắc ngày đó còn lâu mà ha XD

      Delete
  2. Nhị bính manh vô đối, ngây thơ nhất trong cuộc tình này

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nhị Bính Bính manh manh nhưng vẫn mạnh mẽ <3

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny