4/9/17

Chương 91 - MTNDQ


Chương 91: Gà cay


Từ gốc là lạt kê, đồng âm với lạp ngập, có nghĩa là cặn bã, rác rưởi. 

Ăn sáng xong, mọi người lại bắt đầu bận rộn chuyện quay chụp. Hôm nay phải quay xong toàn bộ, đến tối sẽ có một tiệc tối lửa trại phong phú, mọi người có thể náo nhiệt một chút.

Tàu vận chuyển vật liệu đã đến, nhân viên phải thừa dịp nghệ sĩ quay chụp, bố trí sẵn mọi thứ. Lúc này toàn bộ cameraman đều đi quay phim, không có cảnh của Sở Khâm, cậu liền đi giám sát dỡ hàng.

"Khâm ca, cái này cho anh." Đang dỡ hàng thì Tiểu Điền vui vẻ chạy tới, đưa một bịch khoai tây chiên cho Sở Khâm. Tiểu Điền chính là cái người quản lý sân khấu thích ăn trái cây kia, hiện tại được điều đến Bánh bao chạy mau để làm quản lý sân khấu, có thứ gì tốt đều sẽ giấu cho Sở Khâm một phần trước.

"Lấy trộm vật tư." Sở Khâm vươn tay gõ đầu cậu ta, ngoài miệng nói như vậy nhưng cậu vẫn mở bịch khoai ra bắt đầu ăn. Con người chính là như vậy, bình thường lúc có thể ăn được không có ăn cũng không thấy thèm, nhưng mà ở chỗ hoang sơn dã lĩnh này không có gì ăn thì sẽ phá lệ muốn ăn mấy thứ đồ ăn vặt này.

Tiểu Điền cười he he, lại đưa cho cậu một bịch khô mực nữa.

Nhà tài trợ rất hào phóng, lần này đưa vật tư tới vô cùng phong phú, trộm ăn một chút cũng không sao cả. Thấy Sở Khâm ăn đến vui vẻ, Tiểu Điền lại vui vẻ chạy về tàu vật tư, nhìn chằm chằm nhân viên dỡ hàng không chớp mắt, không thể để bọn họ ăn vụng được.

Sở Khâm khẽ cười, không thèm quản nữa, xoay người đi tìm Chung Nghi Bân. Bởi vì nhiệm vụ hôm nay vô cùng dài, không có thời gian ăn cơm trưa, cả bọn đều phải nhịn đói để hoàn thành nhiệm vụ.

Chung Nghi Bân đang tránh né vài đợt "truy sát", trong lòng ôm chìa khóa gợi ý giấu mình vào giữa khe hở của hai tảng đá lớn. Cameraman không chen vào được, chỉ có thể ngồi xổm trong bụi rậm, quay xuyên qua khe đá.

"Tôi trốn ở chỗ này, đảm bảo bọn họ sẽ tìm không ra, he he." Chung Nghi Bân nói với ống kính, "Anh tôi kêu tôi đi trốn, loại trò chơi này quá phức tạp, nghe ca ca đảm bảo không sai."

Cameraman bị vẻ mặt nghiêm túc của anh chọc cười, nhưng vì giữ thăng bằng cho ống kính nên vẫn phải nhịn xuống không thể run rẩy. Trốn thật lâu cũng không có ai tới tìm anh, Chung Nghi Bân ngồi chồm hổm ở dưới đất: "Đói quá đi à..."

Vốn đêm qua đã vận động nhẹ một trận, sáng sớm lại không được ăn gì cả, chạy xồng xộc ở trên đảo cho tới tận trưa, hiện tại anh đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây nè.

"Có người đến!" Chung Nghi Bân khẩn trương vểnh tai, ý bảo người quay phim đừng lên tiếng.

Bầu không khí lâm vào trạng thái vô cùng khẩn trương, Chung Nghi Bân nhô nửa cái đầu ra khỏi khe đá, phát hiện Sở Khâm đang cong lưng chạy tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, anh bật dậy xông ra ngoài túm lấy cậu: "Sao em lại tới đây."

"Suỵt ——" Sở Khâm ý bảo cameraman dừng quay, đưa cho Chung Nghi Bân một bịch khô mực xé sợi và hai lát sandwich.

"Woa, cái này đến quá đúng lúc luôn!" Trong lòng Chung Nghi Bân vui như nở hoa, người có vợ thương liền bất đồng vậy đó, trong lúc mọi người sắp chết đói tới nơi, anh đã được ăn một bữa nhẹ rồi. Anh ăn ngấu nghiến sandwich và khô mực xong, Sở Khâm lại đưa cho anh một bình sữa chua của nhà tài trợ cung cấp.

Uống ừng ực ừng ực hết sạch sữa chua, Chung Nghi Bân chưa đã thèm liếm liếm môi, bỏ rác vào một cái túi rồi trả lại cho Sở Khâm, hôn một cái lên mặt cậu, còn định dính nhau thêm một hồi nữa, chợt nghe có tiếng bước chân cách đó không xa.

"Đi mau!" Chung Nghi Bân thấp giọng nói, còn anh thì cấp tốc chui vào trong khe đá.

Sở Khâm vội xách túi chạy. Triệu Hú đuổi tới cho rằng đã tìm được mục tiêu, anh chạy theo hướng của Sở Khâm. Nhưng Sở Khâm có lối đi của nhân viên, chớp mắt đã không thấy tăm hơi, khiến cho Triệu Hú không hiểu ra làm sao.

Trở lại bờ biển, Sở Khâm thấy Tiểu Điền đang cầm một lọ sữa chua uống, cậu đi tới cười nói: "Nhiều trái cây như vậy, sao không ăn đi?"

"Cái này là để dành cho buổi tối, lúc này nhân viên không thể đụng vào." Tiểu Điền nói với vẻ mặt nghiêm túc, cứ như cái người vừa mới trộm khoai tây chiên, khô mực không phải là cậu ta vậy.

Sở Khâm mím môi cười.

Tiểu Điền nhìn thoáng qua cậu, buồn rầu gãi gãi đầu: "Khâm ca, em vừa mới lên tàu của bọn họ, lướt di động..."

"Xem được tin hot rồi?" Sở Khâm uống một hớp nước, quay đầu nhìn cậu ta. Bình thường Tiểu Điền rất ít nói, mỗi lần nói chuyện với cậu, tất nhiên sẽ có chuyện hữu dụng.

"Trên mạng đang lan truyền bát quái của tổng tài." Tiểu Điền có chút khó có thể mở miệng, cậu biết quan hệ của Chung Nghi Bân và Sở Khâm, không biết nên nói với anh ấy thế nào, nhưng chuyện này lại quá nghiêm trọng, phải nói cho anh ấy biết mới được, "Tối nay Triệu Bách ca sẽ tới, em nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý sẵn."

Triệu Bách là người đại diện của Sở Khâm, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn, mới có thể khiến cho anh ta không kịp chờ đợi phải chạy ra đảo gặp Sở Khâm liền như vậy.

Sở Khâm nhíu mày, kêu Tiểu Điền mau nói.

Tiểu Điền nhìn chằm chằm vào ngón chân đang chôn ở dưới cát của mình, nhỏ giọng nói: "Có một nữ nhân nói là bạn cấp 3 của tổng tài, hồi xưa đã từng phá thai vì anh ta."

Tin tức này, lúc đầu chỉ do một tạp chí bát quái đăng, cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý cả. Nhưng rất nhanh, nó đã bị người trên trang web xã hội phát hiện, có người bắt đầu moi ra. Hình tượng của Chung Nghi Bân ở trước mặt khán giả vẫn luôn là tích cực hướng tới, đột nhiên xuất hiện loại tin tức này, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng cả.

Nhưng rất nhanh, có người moi ra chuyện trước đây Chung Nghi Bân là một tên hoàn khố, bình thường hay ra vào các loại quán bar, câu lạc bộ đêm, còn có người tìm được nữ sinh kia. Người được xưng là hoa khôi trường Nam Sơn ngày xưa, hiện tại đang là một ca sĩ trong phòng trà.

Nhất thời ấn tượng của mọi người về Chung Nghi Bân xuống dốc không phanh, fan của CP "Chung Khâm" vô cùng phẫn nộ, có người nói là tin bịa đặt, cũng có người biểu thị vô cùng thất vọng với Chung Nghi Bân, kêu anh cút xa khỏi Sở Khâm.

Quả nhiên con nhà giàu không có ai tốt cả!

Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa, chính là để chỉ người như vậy đó.

Hu hu hu, tui không tin, tui không tin, rõ ràng Tiểu Chung tổng manh như vậy mà.

Chung Nghi Bân không phải nghệ sĩ trong showbiz, cho dù cuộc sống riêng tư của anh có vấn đề gì, cũng không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp cả. Chỉ là sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với chương trình Bánh bao chạy mau . Mấy ngày nay, Thịnh Thế TV đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại trách cứ, yêu cầu bọn họ đổi Chung Nghi Bân.

Nhưng Chung Nghi Bân là ông chủ nhà mình, đài truyền hình cũng không dám nói gì cả, chỉ có thể lặng lẽ đè xuống.

Nghe nói như vậy, Sở Khâm hung hăng nhíu mày. Chợt nhớ tới lời Vũ Vạn hỏi ngày đó, hắn hỏi Chung Nghi Bân có còn nhớ hoa khôi trường Nam Sơn kia không.

Quả nhiên xế chiều hôm đó Triệu Bách liền chạy tới, tin tức anh đưa đến còn đầy đủ hơn của Tiểu Điền, nhưng lại không khác bao nhiêu. "Chuyện này không có ảnh hưởng quá lớn đối với chương trình, chỉ cần bác bỏ tin đồn là được rồi. Tôi tới là sợ sẽ cậu xúc động, lúc còn trẻ ai mà chưa từng phạm sai lầm, mọi chuyện đều qua rồi..."

Sở Khâm giương mắt nhìn thoáng qua Triệu Bách, giơ tay lên ngăn cản lời Triệu Bách định nói tiếp: "Bên phía công ty đã tra được là ai thả tin này ra chưa?"

"Còn đang tra, chủ tịch rất tức giận, hình như ông ấy cũng không biết tổng tài đã làm loại chuyện này." Triệu Bách quở trách.

Sở Khâm càng nghe, chân mày càng nhíu lại chặt hơn. Nghe Triệu Bách đưa tin tức tới xong, liền tiễn anh ta rời khỏi đảo nhỏ: "Khống chế dư luận trên mạng, dẫn dắt khỏi tin đồn, mặc kệ xuất hiện chứng cớ gì, quyết không thể thừa nhận."

Triệu Bách vô cùng kinh ngạc với phản ứng của Sở Khâm, nhưng anh vẫn gật đầu một cái, quay về đất liền xử lý chuyện này. Anh phải đi ổn định fan "Chung Khâm", đây chính là mấu chốt để nâng cao nhân khí của Sở Khâm, về sau vị đại gia này còn định come out nữa đó nha, hướng đi của dư luận là vô cùng quan trọng.

Sở Khâm chỉ huy mọi người tổ chức tiệc tối lửa trại như không có chuyện gì xảy ra, người chiến thắng cuối cùng của kỳ này là anh em Chung gia. Bởi vì kỳ này chủ yếu khảo nghiệm trí lực, Đại ca Chung gia dựa vào tư duy logic tinh tế, hoàn toàn nghiền ép mọi người, lấy được kho báu cuối cùng. Kho báu ngoại trừ một chiếc đũa vàng ra, còn có một bình Sâm banh nữa.

Chung Nghi Bân cầm Sâm banh, đứng trên tảng đá ngầm khui rượu, mọi người hoan hô nhìn Sâm banh trào ra, vây quanh lửa trại ăn một bữa tiệc nướng phong phú.

Khoảng thời gian tốt đẹp kết thúc, mọi người lên du thuyền đi suốt đêm để trở về đất liền, ai cũng không muốn ngủ tiếp trong chiếc lều ẩm ướt nóng bức nữa. Chung Nghi Bân vừa mới lên bờ liền nhận được vài cuộc điện thoại, có công ty gọi tới, có đồng bọn hợp tác gọi tới, còn có cả ba anh gọi tới nữa.

"Nhìn xem trước đây con đã làm chuyện tốt gì kìa, trong vòng 3 ngày xử lý sạch sẽ cho ba, nếu để ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, con không cần phải xen vào Giải trí Thịnh Thế nữa." Thanh âm mang theo sự tức giận rõ ràng của ba Chung truyền đến từ trong điện thoại, lớn đến mức muốn điếc cả lỗ tai.

Chung Gia Bân đã biết đầu đuôi mọi chuyện, anh trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại nói với Sở Khâm: "Tính chân thật của chuyện này còn chờ bàn bạc lại, Nghi Bân mất trí nhớ, cậu đừng trách nó."

Sở Khâm sửng sốt một chút, gật đầu: "Tôi đã biết, ngài yên tâm."

Ngu Đường nghe nói chuyện này, lập tức đề xuất hỗ trợ. Hiện tại cổ phần của Sóng Cũ đang do anh khống chế, muốn thay đổi hướng gió trên mạng là chuyện dễ như trở bàn tay. Rất nhanh đã có weibo nổi tiếng đứng ra phân tích chuyện này, nói chuyện này lộ ra nhiều điểm kỳ lạ, sao lại lựa ngay lúc Chung Nghi Bân lên đảo quay chương trình không có tín hiệu điện thoại để tung tin, đúng là bụng dạ khó lường.

Nhưng một đợt sóng này vừa lắng xuống, lại có một đợt sóng khác dâng lên, Chung Nghi Bân vừa mới trở lại công ty, ngoài cửa lớn của công ty xuất hiện mấy tên côn đồ, kéo theo một miếng ván giường, trên ván giường là bà cụ bị liệt. Con trai bà cụ ngồi dưới đất kêu khóc, nói hai năm trước Chung Nghi Bân đua xe đụng mẹ gã, sau đó hứa là sẽ bồi thường, gởi sinh hoạt phí mỗi tháng đến cho bọn họ. Nhưng bắt đầu từ 6 tháng lại không có, bởi vì không có tiền chữa bệnh nên bà cụ đã sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.

Anh bắt đầu mất trí nhớ từ tháng 7, nếu như không đưa tiền tiền hồi tháng 6, nghe qua cũng khá hợp lý.

Chung Nghi Bân ngốc lăng đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Việc này, anh không hề nhớ gì cả, lẽ nào trước đây anh thật sự bất trị đến vậy, bởi vì nhắm mắt nên anh không kịp né khỏi nam nhân đang có ý định xông lên đánh mình kia.

Cũng may có vệ sĩ bên cạnh, trong nháy mắt đã tiến lên chế phục nam nhân đang giãy dụa không ngừng, nam nhân và mấy tên du côn đi cùng lập tức làm ầm ĩ, giơ băng gôn cất cao giọng biểu tình.

Một màn này bị paparazi chụp được, rất nhanh đã đăng tải lên mạng. Mấy người vốn đã quên bát quái này lại cùng xúc động lên. Đều kêu la đòi Chung Nghi Bân cút khỏi Bánh bao chạy mau .

Cùng một cha một mẹ sinh ra, sao nhân phẩm của Chung Nghi Bân lại khác xa với ca của hắn vậy chứ?

Chung Nghi Bân vốn đã không ưu tú bằng ca của hắn, nói không chừng là do tự sa ngã đó.

Loại gà cay này, căn bản không xứng ở cùng một chỗ với Khâm Khâm của chúng ta đâu!

Chung Nghi Bân nhìn ngôn luận trên mạng, trong lòng rất là mờ mịt. Sở Khâm đưa cho anh một ly nước nóng, rút điện máy tính: "Đừng xem, nghỉ một lát đi."

"Sở Khâm..." Chung Nghi Bân ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt có thống khổ thật sâu, "Anh của trước đây, thật sự là một người tệ hại đến vậy sao?" Bây giờ suy nghĩ của anh loạn thành một đoàn, căn bản là không hề nhớ nổi bất kỳ đoạn ngắn nào của trước đây cả, điều này khiến anh cảm thấy vô lực, đồng thời cũng vô cùng buồn rầu. Nếu như mình thật sự là một người tệ hại như vậy, căn bản là không xứng với Sở Khâm, anh là một gà cay...

Sở Khâm yên lặng nhìn anh, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Chung Nghi Bân, anh đang sỉ nhục em đó."

Chung Nghi Bân bị dọa sợ hết hồn, cả người cứng đờ.

"Sở Khâm em là ai, làm sao có thể ở cùng một chỗ với gà cay được." Sở Khâm nói với giọng nghiêm túc, dùng ngôn ngữ mạng mà vẫn nghiêm trang, "Anh sẽ không làm chuyện như vậy."

Ánh mắt vốn u ám bỗng nhiên bắn ra tia sáng chói mắt, Chung Nghi Bân dùng một tay ôm chặt lấy Sở Khâm vào trong lòng: "Em... em tin anh?"

"Đừng lo, chỉ là một vài thủ đoạn, rất nhanh sẽ có thể giải quyết xong thôi." Sở Khâm cười ôm ngược lấy anh, "Vấn đề mấu chốt hiện tại nằm ở chỗ, là ai đã tiết lộ chuyện anh bị mất trí nhớ."
=================================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Bọn họ nói anh là gà cay
Khâm Khâm: Đừng sợ đừng sợ, anh không phải gà cay
Nhị Bính: Sao em lại chắc chắn như vậy
Khâm Khâm: Bởi vì anh là Chung gà con nha, nhỏ như vậy, còn chưa đủ để làm thành gà cay đâu
Nhị Bính: Mới không phải đâu! Gà của anh, một chút cũng không nhỏ! (Gà = JJ)
Khâm Khâm: ...

2 comments:

  1. Tội nghiệp chưa, hoang mang lạc đường nè, thấy thương quá

    ReplyDelete
  2. Lại bảo là mẹ Chung nữa đi -_-

    ReplyDelete

Sky Blue Bobblehead Bunny