4/3/17

Chương 88 - MTNDQ


Chương 88: Tín hiệu


Bởi vì show truyền hình thực tế Chung Nghi Bân tham gia đã hot một cách chóng mặt, làm ông chủ của một công ty giải trí, tới tham gia show truyền hình thực tế cũng không được tính là chuyện quá khác người, hơn nữa anh có vẻ ngoài đẹp trai, lại góp mặt trong mấy chủ đề đang hot, muốn không nổi tiếng cũng khó. 

Trên mạng còn có cả fanpage của anh, có cao thủ cắt ghép những hình ảnh tài liệu có liên quan đến anh vào cùng một video. Cái lần bế Sở Khâm đứng lên ngồi xuống trong Món thập cẩm, đến lúc tham gia Bánh bao chạy mau sau này; từ thong dong tiếp nhận phỏng vấn trong buổi lễ long trọng, đến không có đầu óc đi theo ca ca trong show truyền hình thực tế... Chung Nghi Bân trong những trường hợp bất đồng cứ như là hai người hoàn toàn bất đồng, chuyển đổi tự do giữa tổng tài bá đạo và manh vật mơ hồ.

Nói chung, hình tượng hiện nay của anh rất là tích cực. Cổ phiếu của Thịnh Thế cũng nhờ hai anh em lên chương trình đã góp phần tuyên truyền kéo hiệu quả lên theo. Ban giám đốc vô cùng hài lòng với cái hiện tượng này, tích cực ủng hộ Chung Gia Bân đi quay chương trình tiếp, làm bộ như không nhìn thấy biểu tình ai oán của chủ tịch vậy.

Tất cả đều phát triển tốt đẹp, đề tài "Chung Khâm" cũng đang được xào đến nóng hôi hổi, đột nhiên lại có một tạp chí tuôn ra tin tức trước đây Chung Nghi Bân là một thiếu niên bất lương.

Bề ngoài hoàn mỹ đều là ngụy trang, hồi cấp 3 nhị thiếu của Chung gia từng làm nữ sinh lớn bụng!

Tiêu đề bắt mắt như vậy lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhanh, có một nữ nhân thần bí nhận phỏng vấn, nói rằng trước đây mình học tại trường Nam Sơn, cùng khóa với Chung Nghi Bân...

Mọi người đi quay chương trình đều không bắt được tín hiệu, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này cả.

Máy bay đưa mọi người đến một thành phố ven biển, sau đó đổi sang một chiếc du thuyền, trực tiếp lái đến một hòn đảo hoang nằm ở giữa biển. Chủ đề kỳ này là cầu sinh trên đảo hoang.

Trên đảo không người có non có nước, chung quanh thoáng đãng nhưng cũng không quá rộng lớn. Ê kip đã sớm khảo sát qua hoàn cảnh, ở đây cũng không có động vật ăn thịt cỡ lớn, nước cũng là nước sạch an toàn, không có gì nguy hiểm.

"Từ giờ trở đi, mọi người phải ở trên đảo hai ngày một đêm, đoàn phim sẽ không cung cấp bất kỳ thức ăn nước uống gì cả, chỉ có một vài công cụ có thể cung cấp cho mọi người lựa chọn." Sở Khâm đứng trên bờ cát, cười híp mắt cho mọi người thấy công cụ bọn họ cung cấp.

Cái loại như lều này ai cũng có, nhưng mấy công cụ khác mỗi người chỉ có thể chọn một cái. Có búa, rìu, cây nướng thịt, dao nhỏ, diêm... v.v.

"Chỉ có thể chọn mấy cái này thôi sao? Nhưng tôi thấy cái nào cũng hữu dụng hết á." Ôn Tình nói với vẻ mặt đau khổ.

Để biểu hiện trong chương trình tốt hơn một tí, cô đã chuyên môn về nhà học nấu ăn mấy hôm, hiện tại đã có thể nấu được vài món đơn giản rồi, không nghĩ tới lần này tổ chương trình lại chơi ác như vậy, trực tiếp để cho bọn họ làm người rừng luôn.

Đại ca Chung gia nói bên tai đệ đệ vài câu, hai anh em liền dẫn đầu đi chọn công cụ. Chung Gia Bân cầm cây búa, Chung Nghi Bân cầm diêm. Ngu Đường lanh tay lẹ mắt đoạt lấy cây dao nhỏ, thuận tiện nhét cây nướng thịt vào trong lòng đệ đệ.

Mấy người khác đều tự cầm lấy công cụ, công cụ của mọi người thoạt nhìn cũng coi như ra hình ra dạng, chỉ có Mộ Thần lấy được một cái lưới hình võng, thoạt nhìn có chút buồn cười.

"Còn chưa được ăn cơm, anh lấy cái đồ chơi này làm gì vậy hả?" Triệu Hú nhìn anh một cách khó hiểu.

"Cái này có thể làm lưới đánh cá đấy nhá!" Mộ Thần có ý nghĩ kỳ lạ, chỉ chỉ vào có đồ hình võng kia, sau đó lại chỉ chỉ về phía biển rộng. Cá ở chung quanh đảo không người là dễ bắt nhất, chúng bơi thành bầy mà không hề sợ người.

Triệu Hú giật giật khóe miệng, không thèm để ý tới Mộ Thần nữa, lôi kéo muội muội đi dựng lều.

"Tôi đề nghị, mọi người dựng lều ở cùng một chỗ, như vậy buổi tối cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Chung Gia Bân mở miệng nói.

Mọi người đều đồng ý, dù sao không có thức ăn cũng phải sống qua ngày, mọi người ôm nhau sưởi ấm sẽ tốt hơn, hiện tại giai cấp địch nhân là tổ chương trình vạn ác.

Loại hoạt động cắm trại này là trò mà mấy kẻ có tiền hay chơi, ai rành vụ này đều sẽ biết dựng lều. Bất quá, trước đây đều chỉ dựng loại lều cao cấp, chỉ cần mở ra cố định là được. Nhưng cái mà tổ chương trình phát cho lại không giống như vậy, đây là một loại lều kiểu cũ, cần phải đóng cọc.

Lúc này, liền cho thấy công dụng của cây búa đại ca Chung gia đã lấy. Lúc mọi người tìm đá ở khắp nơi để chêm cọc gỗ, tiếng búa đập leng keng càng phát ra chói tai.

Kỳ thực, đại ca Chung gia cũng không biết dựng lêu, anh phải cầm lấy cái đồ chơi này nghiên cứu một hồi. Cũng may trên bao bì có hướng dẫn sử dụng, Chung Gia Bân rũ mắt đọc kỹ qua một lần, lại nhìn thoáng qua lều trong tay, sau đó anh liền ném bản hướng dẫn sử dụng qua một bên, kêu đệ đệ đến phụ một tay. Hai anh em đều là lớn lên với tay dài chân dài, Chung Nghi Bân ở một bên giơ cao lều, ca ca ở bên kia kéo căng ra, phối hợp ăn ý, rất nhanh đã chống được lều lên, không hề phát sinh chút lỗi nào cả.

"Ca, anh thật lợi hại." Chung Nghi Bân sùng bái nhìn đại ca nhà mình.

Đối mặt với cặp mắt lấp lánh của đệ đệ, Chung Gia Bân sửng sốt một chút, sau đó anh chậm rãi lộ ra một nụ cười cực nhẹ không dễ nhìn ra được. Khi còn bé, đệ đệ cũng thường dùng loại ánh mắt này nhìn mình, lấy trái cầu lông bị mắc ở trên cây giùm đệ đệ, úp sọt lúc dạy đệ đệ chơi bóng rổ, ăn hết nhộng đệ đệ không dám ăn... đều có thể thu hoạch được một ánh mắt đơn giản mà lại cực nóng bỏng như này.

Bắt đầu từ khi nào, đệ đệ đã không còn nhìn anh như vậy nữa rồi?

Là từ khi anh tiếp nhận vị trí tổng tài của tập đoàn Thịnh Thế, hay là từ khi anh thi đậu vào trường đại học trong top 3 thế giới, hay là từ khi ba nói ra cái câu "Nếu như con có thể giỏi bằng phân nửa ca ca"... Càng ngày khoảng cách giữa hai anh em càng xa, nếu không phải nhờ lần mất trí nhớ này, e là cả đời này sẽ không thể phục hồi lại tình cảm với đệ đệ được nữa.

"Nhìn gì đó!" Thấy ca ca đang ngẩn người, Chung Nghi Bân nhìn theo ánh mắt của đại ca, xuất hiện trong tầm mắt là Sở Khâm đang cầm micro, nhất thời Chung Nghi Bân liền xù lông, "Đó là vợ của em anh đó! Nhìn chăm chú vậy là có ý gì chứ hả?"

Nhất thời cameraman ở một bên run lên, đạo diễn vừa mới uống một ngụm nước liền phun ra, vội kêu trợ lý hô cắt: "Nhớ phải cắt bỏ đoạn này đó!"

Mặt Sở Khâm đỏ hồng, cũng may ê kip đều là người của Thịnh Thế, mọi người đều biết rõ chuyện này, nhưng dù vậy vẫn khiến cậu thấy rất xấu hổ, Sở Khâm đi tới đá vào chân Chung Nghi Bân một cước.

Chung Nghi Bân linh hoạt tránh thoát, trốn ra sau lưng ca ca làm mặt quỷ.

Vị trí dựng lều nằm ở trên tảng đá bằng trên bãi cát, phía sau chính là rừng cây rậm rạp. Mọi người không dám dựng lều ở trong rừng, sợ sẽ có rắn hay chuột này nọ. Phần đất bằng này là một tảng đá lớn bằng phẳng, cách bờ biển cũng gần, tầm nhìn trống trải, cũng tiện cho việc nhóm lửa nấu cơm.

Bữa cơm đầu tiên, tổ chương trình không can thiệp tới, cũng không có nhiệm vụ hay cuộc thi nào cả, Mộ Sa đề nghị mọi người cùng ăn cơm, như vậy có thể tiết kiệm chút khí lực, còn có thể ăn nhiều thêm một chút nữa.

Mấy bạn nhỏ nghe thấy có thể ăn nhiều thêm một chút, cũng rất cao hứng. Ôn Tình dẫn hai cô bé và bạn nhỏ Ngu Lân vào rừng tìm trái cây dại. Ngu Lân vô cùng cam tâm tình nguyện với chuyện có thể tạm rời khỏi phạm vi khống chế của ca ca ác ma nhà mình, nhóc thí điên thí điên đi theo.

Mộ Thần kéo lấy Triệu Hú đi bắt cá, Ngu Đường không nói một lời nhìn bọn họ, xoay người đi vào trong rừng.

"Ca, chúng ta đi mò chút tôm nha?" Chung Nghi Bân nhìn nước biển trong suốt, nóng lòng muốn thử.

"Đi thôi." Chung Gia Bân không thể nói không, anh đi cùng đệ đệ đến bờ biển.

Trên đá ngầm bên bờ biển sẽ có mấy động vật có vỏ bám vào, trong khe đá còn có thể mò ra cua và hến nữa. Chung Nghi Bân hưng phấn không thôi, không ngừng gỡ từng con từng con một, đặt lên lá cây bự ca ca đang cầm.

Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên trùng khớp với vài cảnh trong trí nhớ, đã từng có người nắm tay anh, đi dọc theo bờ biển nhặt vỏ sò.

"Ca ca, anh xem cái này có đẹp không?"

"..."

"Mấy cái vỏ sò này là nguồn sinh lực của chiến sĩ chính nghĩa, bỏ chúng vào chiến hạm, chúng ta có thể đánh bại Yapool tà ác rồi!"


"..."

Chung Gia Bân thấy đột nhiên đệ đệ lại ngây ngẩn cả người, nhìn vỏ sò trong tay đờ ra, anh khẽ nhíu mày: "Em đang nhìn cái gì đó?"

"Yapool." Chung Nghi Bân nói một câu không đầu không đuôi như vậy.

Đại ca Chung gia giật giật khóe miệng, không thèm để ý tới đệ đệ nữa, xoay người đi kiếm đồ ăn tiếp. Đến lúc ăn cơm, mọi người thắng lợi trở về. Anh em Chung gia mò được không ít hải sản, còn bắt được hai con cua nữa; mấy bạn nhỏ tìm thấy chuối và đu đủ ở trong rừng. Cái võng kia của Mộ Thần có lỗ quá lớn, rất nhiều cá đã chui tọt qua được, căn bản là không bắt được con nào cả, hai đại nam nhân ướt sũng trở về, hai tay trống trơn.

"Vậy chúng ta không có thịt ăn rồi." Triệu Yến chu chu môi.

"Vẫn còn cua bự nè." Ôn Vũ nhìn thoáng qua đống hải sản, an ủi Triệu Yến.

Đúng lúc này, Ngu Đường biến mất trong rừng cây đã trở về, đã vậy còn xách theo một con gà rừng về chung nữa! Mọi người đều giật hết cả mình, nhìn Ngu Đường bằng ánh mắt nhìn quái vật.

Ngu Đường nhíu mày, quẳng con gà xuống đất, hất hất cằm ý bảo bọn họ giết gà.

"Anh em là cao thủ săn thú đó nha." Bạn nhỏ Ngu Lân lập tức đứng ra, bắt đầu ca ngợ ca ca nhà mình. Cách 50m còn có thể bắn trúng lợn rừng, dùng ná bắn chim nhỏ, xài nỏ bắn nhạn bay, ca ca chính là một tay thiện xạ, tuyệt thế vô song. Nhìn nhóc con tay ngắn chân ngắn nghiêm trang nói khoác, mọi người nhịn rồi lại nhịn, rốt cục cũng nhịn không được nữa, cả bọn bật cười ha ha.

Mọi người hợp sức, cuối cùng cũng được ăn một bữa trưa phong phú. Bữa đầu tiên, cả bọn khá là thân thiết, Chung Nghi Bân cống hiến một que diêm ra, châm lửa đốt củi.

Tài nấu nướng của mọi người đều không đáng tin cậy, cả bọn đều nhìn Chung Nghi Bân đầy mong đợi. Chung Nghi Bân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi nướng gà và hải sản. May mà chuyện này khá là đơn giản, chỉ chốc lát sau, hương thơm liền lan tỏa. Gà được nướng chín, Chung Nghi Bân nhanh tay lẹ mắt cuỗm lấy một cái đùi gà, nói đây là thù lao cho việc anh làm đầu bếp.

Mọi người cũng không có dị nghị gì, bắt đầu chia mấy món khác ra ăn. Chung Nghi Bân thì lại cầm cái đùi gà ban nãy, vui vẻ chạy đến bên tổ đạo diễn. Tổ đạo diễn được phát cơm hộp, Sở Khâm đang vừa xem di động vừa ăn cơm hộp, lộ ra hai lúm đồng tiền không giấu được, hiển nhiên tâm tình của cậu đang rất tốt.

"Đang xem gì đó?" Đột nhiên có một cái đùi gà xuất hiện ở trong bát, kèm theo một âm thanh mơ hồ ở bên tai.

Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, cậu luống cuống tay chân tắt di động, không ngờ lại bị Chung Nghi Bân giành lấy.

Trên đảo không có tín hiệu, người này đang xem gì vậy chứ? Chung Nghi Bân tò mò cúi đầu xem thử, nhất thời liền trợn to hai mắt.
===============================================
Tiểu kịch trường
Tiểu điểu: Bật mí với mấy đứa, Khâm Khâm đang đọc tiểu thuyết, đoán thử xem là gì nào?
Triệu Hú: Cuộc đời của MC truyền kỳ
Ôn Tình: Hậu cung Sở Khâm truyện
Mộ Thần: Hai ba chuyện không thể không nói giữa MC và ảnh đế
Đại ca: Làm thế nào để trở thành em dâu tốt
Ngư Đường: Tổng tài đừng chạy: Ông xã tổng tài của MC thiên tài
Nhị Bính: "Chung Khâm" thịt văn, cao H, ngược, thận
Khâm Khâm: ...

2 comments:

  1. Tui ghim của anh Đường 😂😂😂 hồi còn trẻ trâu cũng đọc tiểu thuyết "nữ chính" nợ nần chồng chất đành hiến thân cho "nam chính" để trả nợ này nọ rồi bắt chước để theo đuổi Tống ca

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai chứ ông Đường là khỏi nói rồi, đọc tiểu thuyết ngôn tình hường phấn cẩu huyết để đi cua vợ đồ =))

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny