3/24/17

Chương 82 - MTNDQ


Chương 82: Thi đấu


Triệu Hú nấu cháo rau đã quên cho muối vào, ăn vô cùng kỳ quái, Triệu Yến ăn một miếng liền nhổ ra. Sau đó bỏ thêm muối rồi hâm lại một chút mới đỡ hơn. Bánh rán của Ôn Tình có cái khét cái sống, nhưng vẫn có thể ăn được, hai chị em ăn bánh rán uống nước của nhà tài trợ, ngược lại cũng là một bữa sáng không tồi. 

Cuối cùng Mộ Sa vẫn giành chiến thắng, sai Mộ Thần đi làm cơm. Mộ Thần ỷ vào mình đẹp trai, đi đến một hộ nhà nông xin được hai cái bánh bao, cho vào chảo chiên, đối phó xong một bữa.

Chung Nghi Bân làm trứng chiên, nấu canh trứng, còn xào cả một dĩa rau, là bữa sáng cao cấp nhất. Bởi vì liên minh với anh em Chung gia, hai anh em Ngu Đường cũng có một bữa sáng ngon lành.

"Nấu xong phải chừa lại một bộ phần đặt ở phía trước, chờ người trong thôn đến đánh giá." Sở Khâm ăn sạch trứng chiên, uống chút nước rồi mới đi ra nói rõ quy tắc. Mọi người chừa một phần đồ ăn lại để đồng hương bình phán, không thể nghi ngờ là món Chung Nghi Bân nấu ngon nhất.

Nhóm được hạng cao nhất sẽ có phần thưởng, chính là một đóa hoa hồng nhỏ.

"Hôm nay sẽ có rất nhiều cuộc thi, được hạng nhất sẽ nhận được một đóa hoa hồng nhỏ, cuối cùng nhóm nào được nhiều hoa hồng nhất sẽ được nhận chiếc đũa vàng." Sở Khâm lấy một đóa hoa hồng được bện bằng tơ ra, định gắn lên đầu Chung Nghi Bân.

Bởi vì vốn dĩ khúc này trong chương trình được thiết kế cho mấy bạn nhỏ, mấy bạn nhỏ cài hoa sẽ có vẻ xinh xắn đáng yêu. Nhưng gắn hoa đỏ cho Chung tổng... Chung Nghi Bân nghiêng đầu tránh thoát, tuyệt không muốn cài một thứ mắc cười như vậy đâu. Sở Khâm đuổi theo gắn lên cho Chung Nghi Bân, còn anh thì bỏ chạy.

Hai người bắt đầu chạy chung quanh bàn dài, Sở Khâm mất thăng bằng, vấp phải cục đá, kinh hô một tiếng rồi ngã nhào về phía trước. Chung Nghi Bân vội vươn tay, dùng một tay ôm lấy cậu.

Trên mặt đất đầy đá con, đến cả bàn dài ăn cơm cũng được xếp từ bàn đá, nếu như bị té thật thì khẳng định sẽ bị thương không nhẹ. Ôm chặt lấy Sở Khâm mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, Chung Nghi Bân không hề có ý định buông tay, mà ống kính cũng chân thật quay lại cảnh này.

"Cài lên!" Sở Khâm cài hoa lên đầu Chung Nghi Bân, đắc ý hất hất cằm.

Chung Nghi Bân cúi đầu nhìn cậu, thấy cậu cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, nhịn không được duỗi tay chọt chọt: "Cái này là phần thưởng, mà không phải trừng phạt sao?" Nói xong còn lúc lắc hoa hồng trên đầu, cứ như đang đung đưa tóc cây dừa vậy.

"Đương nhiên là phần thưởng rồi." Sở Khâm đẩy cái tay đang chọt lúm đồng tiền ra, bắt đầu tuyên bố quy tắc của vòng tiếp theo.

Vòng tiếp theo là muốn mọi người tìm ra dây nhảy được giấu trong thôn này trong khoảng thời gian quy định, hai anh em cùng nhảy dây 20 cái, sau đó trở về vị trí xuất phát, người về nhất sẽ được hoa hồng nhỏ.

Mấy ca ca tỷ tỷ đều chăm chú nghe quy tắc, mấy bạn nhỏ thì đắm chìm trong "trò chơi hậu cung" đến vô pháp tự kiềm chế.

Chung Nghi Bân nhân lúc không ai chú ý đã tháo cái hoa trên đầu xuống, đeo vào ngực trái, lại chạy đến tổ đạo diễn cướp lấy một cái hoa hồng, vọt đến đeo lên trước ngực Sở Khâm.

"Em đang công bố quy tắc, không được lộn xộn." Sở Khâm liếc anh.

Chung Nghi Bân không thèm nhúc nhích, cài cho cậu xong liền lôi cậu đến đứng trước máy quay, soi soi trước ống kính như đang soi gương, cảm thấy khá là thoả mãn. Màn ảnh cũng quay lại một màn này, hậu kỳ chèn thêm hiệu ứng, cứ như hai người đang đứng trong hôn lễ, hai tân lang bái thiên địa, trên màn ảnh xuất hiện các loại pháo hoa...

"Em nhìn đi, đeo trước ngực đẹp hơn hén. Anh liền sửa quy tắc, cài hoa lên ngực." Chung Nghi Bân vui tươi hớn hở nói.

Ha ha ha ha, Chung tổng lại nghịch ngợm rồi!

Chương trình cứ phát đường hoài, thiệt không có tình người!

Show truyền hình thực tế cũng sẽ chiếu cả cảnh hỗ động giữa mấy nam khách mời với nhau, bán bán hủ kiếm kiếm nhân khí, nhưng không có tổ chương trình nào lại có thể trắng trợn như Bánh bao chạy mau này cả.

Tìm dây nhảy lại không biết địa điểm, chỉ có bốn gợi ý. Theo thứ tự là "Tường trắng" "Ống điếu" "Nước chảy" "Rơm rạ", tìm tới chỗ rồi phải nói ám hiệu "Tôi muốn ăn bánh bao" với đối phương, nếu như đối phương trả lời "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi", liền chứng minh bạn đã tìm đúng chỗ rồi. Tới trước được trước, tổ cuối cùng sẽ không nhận được bất kỳ gợi ý gì cả.

"Nhắc nhở mọi người một chút, trò chơi này không chỉ liên quan tới hoa hồng nhỏ mà nó còn liên quan đến cả bữa trưa của mọi người nữa, tùy theo thứ tự mà bữa trưa được ăn cũng không giống nhau đâu nha." Sở Khâm cười híp mắt nói, để màn ảnh quay về phía nguyên liệu nấu ăn.

Từ trái sang phải, lần lượt là những cái rổ có kích cỡ bất đồng, nguyên liệu nấu ăn ở bên trong có trình độ phong phú khác nhau một trời một vực. Mà sau mỗi một phần nguyên liệu có một đầu bếp tương ứng, từ đầu bếp cao cấp của khách sạn năm sao, đến bác gái trong thôn, rồi đến đạo diễn chuyên làm mấy món khét đen.

"Còn đứng ngốc ra đó làm gì, chạy mau a." Đại ca Chung gia phản ứng trước tiên, lôi kéo đệ đệ chạy đi mất.

Cần tìm được dây nhảy trong thời gian nhanh nhất, sau đó hai người cùng nhảy 20 cái. Ở trong đầu đại ca Chung gia cấp tốc tính toán ra vài nơi.

"Ca, chúng ta đi đâu tìm đây?" Chung Nghi Bân hoàn toàn không có ý định suy nghĩ, mở to cặp mắt trông mong nhìn về phía ca ca.

Chung Gia Bân bất đắc dĩ, mở miệng giải thích. Tường trắng, chắc là tìm một nhà có vách tường màu trắng, trong thôn này không chỉ có một nhà có tường trắng, nếu mà đi tìm từng nhà một, đồng thời còn phải so ám hiệu nữa thì sẽ khá là lãng phí thời gian. Ống điếu, chắc là chỉ một người hút thuốc, người càng khó tìm hơn vách tường nữa. Nước chảy, là nước chuyển động, tất nhiên là sẽ nằm ngay cái sông nhỏ ở rìa thôn. Rơm rạ, chắc là nơi thôn dân chất rơm thành đống.

Hai cái đầu khó tìm, hai cái sau thì rõ ràng hơn, tốt nhất là nên đi hỏi thăm một chút. Chung Nghi Bân lại được đại ca giao nhiệm vụ, liền tiến lên kéo lấy một thôn dân hỏi: "Đại ca, bờ sông có kiến trúc nào đặc biệt không?"

Đại ca khiêng cuốc vò đầu, cười đến ngại ngùng: "Bờ sông có một guồng nước, còn có một cối xay nữa."

Cặp mắt Chung Nghi Bân sáng ngời, nháy mắt với ống kính, lại hỏi thêm: "Bình thường rơm rạ trong thôn được chất ở đâu vậy?"

Thôn dân kia suy nghĩ một chút: "Rơm rạ đều được chất ở nhà mình nha." Chất ở nhà, vậy lại càng không dễ tìm. Anh em Chung gia quyết định thật nhanh, đến bờ sông tìm guồng nước và cối xay.

Ngu Đường đi theo phía sau hai người khẽ nheo mắt lại, bắt lấy người thôn dân kia hỏi tiếp: "Bình thường mọi người phơi nắng rơm rạ ở đâu?"

"Ở chính giữa thôn có một sân trống để phơi lương thực, lúc có rơm rạ cũng phơi nắng ở đó luôn." Thôn dân thành thật nói.

"Chúng ta nhanh đến sân trống kia đi." Ngu Lân lắc lắc cánh tay của ca ca.

Ngu Đường trầm mặc trong chốc lát, lôi kéo Ngu Lân đi về phía bên kia, rất nhanh đã thấy được chỗ phơi rơm, đầy đất đều là rơm rạ đang được phơi nắng, có vài bác gái đang chỉnh lý rơm rạ. Cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, Ngu Đường khữ nheo mắt lại, lôi kéo Ngu Lân rời đi, đi không bao xa liền gặp Mộ Thần và Mộ Sa đang đi lòng vòng đến.

Nhìn thấy hai người, Ngu Đường lộ ra một nụ cười không được tự nhiên, lôi kéo đệ đệ đi mất.

Mộ Thần sửng sốt, vỗ vỗ Mộ Sa: "Chúng ta đi theo bọn họ." Hiển nhiên hai người này đã tìm được chỗ rồi, không muốn để cho người khác biết tới.

Hình như Ngu Đường không có bất kỳ cảm giác gì với chuyện bọn họ đi theo cả, thẳng đến chỗ phơi rơm. Mộ Thần dẫn đầu chạy tới, kéo lấy một bác gái, nói với vẻ mặt thâm tình: "Con muốn ăn bánh bao!"

Bác gái che miệng, ngượng ngùng cười: "Nhà của bác có."

Mộ Thần lúng túng cười cười: "Cảm ơn ạ." Sau đó, anh lại đi tìm một bác gái hỏi. Hỏi thăm suốt cả đường, rốt cục đến lúc hỏi một cô gái trẻ tuổi, cô gái kia liền trả lời một câu: "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi."

Mộ Thần vui như điên, lôi kéo cô gái kia bảo cô đưa dây nhảy ra. Cô gái nói, phải dọn sạch toàn bộ đống rơm này, mới có thể lấy được dây nhảy.

Dọn... sạch... toàn bộ...

Mộ Thần nhìn cái sân phơi lớn cỡ chừng sân bóng rổ, bên trên đều là rơm rạ, hoàn toàn không biết nên xuống tay từ đâu. Thế là anh bắt đầu dọn sạch rơm. Mộ Sa cũng không thể không tham gia, cầm lấy cây cuốc đi cào rơm.

Ngu Đường thì lại kéo lấy đệ đệ, ngồi lên đống rơm phơi nắng: "Cố gắng lên nào, làm rất tốt."

Mộ Thần và khán giả đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc với hành động của Ngu Đường, chẳng lẽ là thấy rơm rạ đã bị giành nên cậu ta đành phải từ bỏ cuộc thi sao? Nhưng mà tâm tình muốn thắng chiếm cứ toàn bộ, Mộ Thần không thèm để ý tới hai anh em này nữa, bắt đầu chuyên tâm cào rơm.

"Ấy da ấy da! Ở đây!" Mộ Thần đầy đầu mồ hôi xốc lên một đống rơm rạ, rốt cục cũng phát hiện dây nhảy được giấu ở bên dưới. Dây nhảy trong suốt lúc này tựa như bảo thạch lấp lánh, khiến cho người khác vô cùng yêu thích.

Lúc này, đột nhiên Ngu Đường lại chuyển động, anh lấy một loại tốc độ không thể tin được, nhảy xuống từ đống rơm thật cao, trong nháy mắt đã cướp lấy cọng dây nhảy, đạp lên đống rơm liền bò lên đỉnh, sau đó cấp tốc chạy về cạnh đệ đệ, kẹp đệ đệ nho nhỏ vào nách rồi xách đít lên chạy mất.

Mộ Thần đã hóa đá, tới lúc phản ứng kịp anh liền trèo lên đống rơm, nhưng căn bản là anh không có thân thủ linh hoạt như Ngu Đường, có làm sao cũng bò lên không nổi. "Đạo diễn, cậu ta làm như vậy là phạm quy!"

Ngu Đường đắc ý lắc lắc dây nhảy trong tay: "Cũng đâu có luật là không được cướp?"

Lúc này, Sở Khâm đi tới nghiêm túc nói: "Không phạm quy." Triệt để ném Mộ Thần vào vực sâu tuyệt vọng.

Mà ở một chỗ khác, anh em Chung gia đi đến bờ sông đã hoàn thành nhiệm vụ tra dầu vào guồng nước rồi xay thành sữa đậu nành, sau đó hai người tìm được một cọng dây nhảy ở phía dưới đá mài.

Hai anh em đều cao hơn 1m8, gộp lại nhảy dây có hơi khó một chút, chỉ có thể cố dựa sát vào nhau, gần như là mặt dán mặt.

"Anh bắt đầu đây." Chung Gia Bân dùng giọng ôn hòa nhắc nhở đệ đệ, sau đó quơ dây nhảy.

"Ấu!" Chung Nghi Bân nhảy một cái đã bị dây nhảy vướng vào chân, thoáng cái liền nhào vào trong lòng ca ca.

"Được rồi, cứ như vậy, hai ta ôm nhau nhảy." Đại ca Chung gia thử độ dài một chút, cảm thấy như vậy rất phù hợp, anh kêu đệ đệ đừng buông tay, cứ ôm nhau nhảy luôn.

Khán giả thấy một màn như vậy, trên mạng đã cãi nhau rùm beng vì "Chung Khâm" và "Gia Nghi" rồi.

Á á á á, vẫn là huynh đệ manh hơn mà!

Mới không cần, rõ ràng hồi sáng còn đưa đồ ăn cho Khâm Khâm nữa mà!

... Giới nhà giàu thực loạn...
=====================================================
Tiểu kịch trường
Nhị Bính: Ca ca, như vậy không tốt lắm đâu
Đại ca: Đừng nhúc nhích, anh bắt đầu đây
Khâm Khâm: Nhảy dây thôi mà, khán giả kích động cái gì chứ?
Nhị Bính: Mấy lời này đổi một cảnh khác liền không giống nữa
Khâm Khâm: Cảnh gì?
Nhị Bính: *đẩy ngã* đừng nhúc nhích, anh bắt đầu đây
Khâm Khâm: o(><)o

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny