10/03/2017

Chương 74 - MTNDQ


Chương 74: Kiếm tiền


Bánh bao chạy mau bên Hàn Quốc đều là mấy đứa em nhỏ tuổi, lần này trong tổ bánh bao 5 người có lẫn vào hai đệ đệ cỡ bự, tuy vậy kịch bản vẫn dựa theo phong cách của bên kia. 

Thế là, Mộ Thần và Chung Nghi Bân liền đứng chung một chỗ với mấy nhóc nhỏ, đứng xếp hàng đi nhận bánh bích quy nhỏ. Từ trước đến nay trong chương trình giải trí Mộ Thần vẫn luôn chơi hết mình, lúc đến nhận bánh bích quy, học giọng điệu non nớt của mấy bạn nhỏ nói: "Cảm ơn Khâm Khâm ca ca."

Sở Khâm mím môi cố gắng nhịn cười, lúc Chung Nghi Bân nhận bánh bích quy còn nhân cơ hội sờ sờ đầu của anh nữa.

"Được rồi, đây chính là lương khô của mọi người, nếu muốn ăn cơm trưa, phải tự nhờ vào bản thân đi kiếm tiền." Sở Khâm lấy ra 5 tấm bản đồ, phân phát cho mọi người, trên bản đồ đã ghi rõ địa điểm tập hợp kế tiếp của bọn họ, là một thôn nhỏ cách nơi này hơn 30km.

Bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không có cách nào đi bộ nổi, hơn nữa người đến sớm còn được cả phần thưởng, sau khi kêu rên mọi người cũng chỉ có thể cấp tốc chia nhau ra đi vào trong thành hỏi thăm đường.

"Xin hỏi, phải đi thế nào để đến 'Thất Tinh thôn' vậy?" Ôn Tình nắm tay Ôn Vũ, hỏi một người có bộ dáng giống như hướng dẫn viên du lịch. Đối phương nói cho cô biết, phương pháp tiện nghi nhất là ngồi xe buýt qua, mỗi tiếng sẽ có một chuyến, tiền xe mỗi người 12 tệ.

"12 tệ hả, mắc vậy sao." Ôn Tình kêu rên, nói tin tức này cho mấy người khác biết. Trong vòng nửa ngày phải kiếm được ít nhất 24 tệ mới đi đến nơi được, đã vậy còn phải kiếm tiền ăn trưa nữa.

Trên quảng trường trung ương có đoàn múa phụ trách biểu diễn vũ đạo của dân tộc thiểu số cho du khách xem, mấy cô ấy mặc quần áo bắt mắt vừa múa vừa hát. Cặp mắt Ôn Tình sáng lên, kéo muội muội đi tới, hỏi bác gái dẫn đầu: "Chúng tôi có thể múa chung với mọi người không? Có tiền công không ạ?"

Bác gái là người rất hâm mộ phim cung đình tranh đấu cẩu huyết, thấy Ôn Tình liền la ầm lên, nắm lấy tay cô không chịu buông: "Con con con, con không phải là... nương nương kia sao?"

Hậu kỳ cho lặp lại nửa câu "Nương nương kia sao" tới 3 lần, còn chèn một hàng chữ "Người đâu mau tới, tôi bắt được nương nương rồi nè!", hợp với vẻ mặt bắt được tội phạm của bác gái, chọc cho khán giả cười ha hả.

Bác gái nói, nhảy múa được trả công theo giờ, 1 tiếng 8 tệ, Ôn Tình tính thử hai chị em chỉ cần múa vài tiếng là đủ, cao hứng bừng bừng gia nhập vào đội múa.

Triệu Hú nắm tay em gái đi vòng vòng ở trên đường mà không có mục đích, thấy trên đường thành cổ náo nhiệt, có rất nhiều trò ảo thuật, linh quang chợt lóe. Làm một vận động viên, chơi vài trò tạp kỹ không thể làm khó được anh. Thế là, ỷ vào khuôn mặt đẹp trai của mình, anh mượn chị gái bán thảm một tấm thảm bằng vải bố, trả xống dưới đất.

"Ca ca, anh định làm gì dạ?" Triệu Yến ăn bánh bích quy nghiêng đầu hỏi ca ca.

"Làm xiếc nha!" Triệu Hú nghiêm túc nói, lộn mèo một cái, chờ đến lúc đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người rồi, anh mới bắt đầu lớn tiếng nói, "Chào các vị già trẻ lớn bé, hai anh em tôi đến đây, đã bị người xấu lấy hết tiền..."

Lúc nói đến "người xấu", màn ảnh chiếu qua cảnh Sở Khâm đang rảnh rỗi uống trà, vẽ một cái mũi tên thật to chỉa vào cậu. Đúng lúc Sở Khâm lại hắt hơi một cái, đạo diễn hỏi cậu làm sao vậy, Sở Khâm nói: "Chắc chắn là có người nào đó đang nói xấu sau lưng tôi!"

Ngoài Triệu Hú đang không ngừng nói xấu Sở Khâm ra, còn có cả hai chị em Mộ Thần nữa. Mộ Thần cầm bánh bích quy trong tay, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Hai ta đều là người lớn, Sở Khâm cũng không dám cho thêm một bịch bánh nữa." Ngẫm lại có thể buổi trưa sẽ phải nhờ vào một bịch bánh này để chống đỡ, anh liền cảm thấy chua xót không gì sánh được.

Hai người bọn họ đóng phim nhiều năm như vậy, ngoại trừ đóng phim ra, thật sự không hề biết cách nào khác để kiếm tiền cả, hai chị em đi vòng vòng trên đường không có mục đích. Có rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, dù sao phía sau họ có cả đống máy quay, vừa nhìn liền biết không phải là người bình thường rồi, rất nhanh đã có người nhận ra cả hai.

"Mộ Thần! Mộ Sa! Trời ạ!"

"Á á á á á! Mộ Thần!"

"Á á á á! Mộ Sa!"

Rất nhanh, khu phố trung tâm đã bị chen lấn chật như nêm cối, tất cả đều là fan muốn ký tên muốn chụp ảnh. Tổ chế tác cấp tốc tách fan ra, giải thích với mọi người là bọn họ đang quay chương trình, hi vọng mọi người đừng quấy rầy. Nhưng fan điên cuồng vẫn không ngừng xin chụp ảnh chung, càng không ngừng giơ di động lên chụp.

"Chúng tôi đang quay chương trình, cần kiếm tiền, như vậy, mọi người tới chụp ảnh chung, 1 tấm 1 tệ." Fan chính là tiền tài, đột nhiên Mộ Thần lại giác ngộ được, nhưng đang quay chương trình nên cũng không tiện ra giá quá cao, liền ra một cái giá cực thấp.

"Á á á á! Cho em xin 10 tấm!" Rất nhanh, mấy fan bị tổ chế tác cản đường lại xông lên tiếp.

"Thần ca, không cho phép kiếm tiền như vậy đâu." Nhân viên nhắc nhở Mộ Thần, nếu có thể làm vậy, toàn bộ khách mời đều có thể làm như vậy luôn.

Mộ Thần đang thu tiền hăng hái bừng bừng nhất thời như bị sét đánh. Nhạc nền chuyển thành tiếng "đùng đùng đùng ——", kèm với một thanh âm hàm hậu "Á, no!"

Màn ảnh chuyển sang anh em Chung gia, bịch bánh trong tay Chung Nghi Bân bị ca ca đoạt đi mất, anh oán niệm theo sát ca ca đi loạn ở trên đường: "Ca, anh đi đâu vậy hả, trả bánh bích quy lại cho em đi, cái đó chỉ để cho đệ đệ ăn thôi." Đó là Sở Khâm cho anh, nên chính là của anh.

Chung Gia Bân bị làm ồn, dừng bước lại trầm mặc nhìn thoáng qua đệ đệ, khẽ nhíu mày, sau đó xoay người đi tiếp.

Chung Nghi Bân bị ca ca trừng khiến cho nghẹn họng, ngậm cái mồm đang ầm ĩ lại, ngoan ngoãn đi theo sau, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bịch bánh quy kia.

Nhạc nền chuyển qua Cải thìa nhỏ thê thê thảm thảm, "Cải thìa nhỏ nha, mọc trong đất nha, hai ba tuổi nha, không bánh quy nha" . Còn chèn vào sau bóng lưng thê lương của Chung Nghi Bân một mảnh lá rơi, càng làm tăng thêm vẻ thê lương.

Khán giả trước màn ảnh cười nghiêng ngả.

Không ngờ Tiểu Chung tổng lại chấp niệm với bánh bích quy như vậy, ha ha ha, đơn giản là Chung ba tuổi

Ca ca trợn mắt thiệt có khí thế!

Sau khi chiếu kỳ này xong, còn đặc biệt chụp lại cái ánh mắt sắc bén kia của ca ca, làm thành meme. Trong ánh mắt thành thục cơ trí mang theo một chút lửa giận bị kiềm nén, sâu không thể lường, liếc gần một cái liền đủ để cho người khác kinh hồn táng đảm.

Má ơi, phê quá đi, đơn giản chính là bản thuyết minh hoàn mỹ cho ánh mắt sắc bén của tổng tài bá đạo!

Sau khi tổng tài ca ca bá đạo trấn áp đệ đệ xong, anh dẫn theo em mình đi từ đầu đường tới cuối đường, cấp tốc thăm dò toàn bộ cửa hàng qua một lần, sau khi đã có hiểu biết nhất định, anh lại quay đầu trở lại.

Chung Nghi Bân cũng không biết ca ca đang nghĩ gì, cúi đầu cầm di động gởi tin nhắn cho Sở Khâm.

Đói quá đi...

Hiện tại Sở Khâm đang rất rảnh rỗi, cậu nhanh chóng nhắn lại cho anh.

Ngoan ngoãn quay chương trình đi

Đặc biệt vô tình, đặc biệt lãnh khốc.

Chung Nghi Bân bĩu môi, nhắn tiếp. Người đi đường qua lại nhiều lắm, đụng trúng anh ngã trái ngã phải, vươn tay túm lấy ca ca theo bản năng. Chung Gia Bân đang chuyên tâm bước đi thì cảm thấy góc áo trầm xuống, quay đầu lại liền thấy đệ đệ đang dùng một tay túm lấy góc áo của anh, một tay cầm điện thoại chuyên tâm đánh chữ.

Đại ca Chung gia nhìn đệ đệ trong chốc lát, cuối cùng cũng không nói gì, để mặc cho đệ đệ nắm lấy, tiếp tục lên đường.

Cảnh này bị làm thành pha quay chậm. Đệ đệ cao ngang ca ca lại túm lấy góc áo của ca ca như một đứa con nít, bất đắc dĩ bị ca ca kéo đi, trong tay còn cầm điện thoại chơi đùa. Ca ca lại tập mãi thành thói quen để đệ đệ túm lấy, vừa nhìn liền biết là một động tác quen thuộc.

Một đại soái ca một mét tám mươi mấy lại y chang một đứa trẻ, đậu má ha ha ha...

Iêm bị manh chết rồi! Nghẹt thở...

Khán giả trước màn ảnh nhịn không được hú hét, đến cả mấy người lớn tuổi cũng nở nụ cười: "Hai anh em này, vừa nhìn liền biết quan hệ đặc biệt tốt." Mấy người có anh chị em như bọn họ càng có thể cảm nhận được tình cảm từ những chi tiết nhỏ nhặt. Một ca ca đã trưởng thành, ở trước mặt người khác, nếu như không phải đặc biệt cưng chiều đệ đệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng để cho em mình làm ra loại động tác này đâu.

Từ khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ, anh đã có nhận thức hoàn toàn mới về ca ca, cảm thấy đại ca nhà mình không gì là không thể làm cả. Cho nên, lúc đi ra ngoài với ca ca, anh liền dứt khoát không đem não theo. Không bao lâu sau, anh bị đại ca kéo vào một tiệm tạp hóa.

"Bà chủ, chỗ của tôi có một bịch sản phẩm mới 'Bánh nhỏ Đại Ngư' của tập đoàn Đại Ngư vừa mới bán ra." Chung Gia Bân đặt bịch bánh lên trên quầy, bà chủ là chị gái đã hơn 30 tuổi, thấy đại ca Chung gia nho nhã lịch sự, ánh mắt thâm thúy, bị mê đến choáng váng, cô kích động che miệng lại, nhịn không được nở nụ cười, căn bản là không hề nghe thấy anh nói cái gì cả.

Đại ca Chung gia cũng không thèm để ý, vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chào hàng bánh bích quy. Đây là một bịch bánh bự, bên trong có những bịch nhỏ được đóng gói riêng biệt, có thể tách ra bán lẻ. Bọn họ đang quay chương trình, sau khi được phát sóng, đảm bảo sẽ cháy hàng. "Giá của bịch này là 18 tệ, nhưng vì là bản giới hạn, cho nên tôi sẽ bán với giá 30 tệ. Bên trong là những bịch riêng lẻ, bà chủ có thể bán 5 tệ một bịch, đương nhiên sau khi chương trình được phát sóng, bà chủ có bán 10 tệ cũng sẽ có người mua."

Chung Nghi Bân nhìn đại ca nhà mình vô cùng ngạc nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy đại ca nói nhiều lời như vậy. Cái kiểu chào hàng này vô cùng chuyên nghiệp, tuy rằng vẫn là cái bản mặt không thay đổi gì kia...

Chỉ mới nói cỡ chừng năm phút đồng hồ, bà chủ đã vui vẻ đáp ứng, mua bịch bánh quy kia lại: "Cho tôi xin một chữ ký đi."

Chung Gia Bân lắc đầu, tên của anh không thể ký tùy tiện được, chỉ có thể dùng để phê văn kiện thôi. Nói lời cảm ơn với chị chủ đang mang theo vẻ mặt tiếc nuối, anh cầm 30 tệ vừa mới kiếm được, dẫn theo đệ đệ đi ra ngoài.

Khán giả vô cùng hiếu kỳ với cách hai anh em kiếm tiền, màn ảnh vẫn theo sát bọn họ, thời gian quay chụp rất dài. Thế là, mọi người trơ mắt nhìn đại ca Chung gia dùng 30 tệ mình vừa kiếm được, đến phố bán sỉ mua cả đống vòng tay được bện từ dây thừng, sau đó anh ném vòng tay vào trong tay đệ đệ.

"Trong vòng 30 phút, bán hết mấy cái này đi, 10 tệ một cái." Đại ca Chung gia nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, hất hất cằm với đệ đệ.

Chung Nghi Bân chớp mắt mấy cái, chỉ chỉ mình: "Em?"

Chung Gia Bân không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn đệ đệ.
=====================================
Tiểu kịch trường
Triệu Hú: Làm xiếc đây, có đi ngang đừng bỏ qua
Ôn Tình: Nhảy múa đây, chỉ cần 8 tệ, nương nương nhảy múa nên đến xem
Nhị Bính: Bán vòng tay đây, chỉ 10 tệ không mua sẽ lỗ đó, chỉ 10 tệ không mua sẽ bị lừa
Ngư Đường: Bán đệ đệ đây, chỉ cần 998, chỉ cần 998, dẫn đế vương chuyển thế về nhà nào
Ngư Lân: QAQ

6 nhận xét:

  1. Đường ca thật nhẫn tâm T^T ngay cả đệ đệ mà cũng bán sao?!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cùng là đệ đệ mà số phận của bé Lân thiệt bi thảm =))

      Xóa
    2. Trong khi Nhị Bính một thân to xác vẫn được ca ca cưng chiều 😂😂

      Xóa
    3. Cái số được cưng thì lớn hay nhỏ vẫn được cưng, cái số bị hành mới có 5 tuổi vẫn bị đè đầu ra ức hiếp :V

      Xóa
    4. Bởi vì trên bé Lân có 1 chị dâu được ca ca cưng lên trời cmnr, còn bạn Nhị thì vừa có vợ cưng vừa được ca ca chiều chuộng 😂😂😂😂

      Xóa
    5. Tính đi tính lại vẫn là bạn Bính nhà ta tốt số :v

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny