05/03/2017

Chương 71 - MTNDQ


Chương 71: Rút ra


Giao dịch đen tối giữa hai tổng tài, không ngờ lại bí hiểm như vậy. Sở Khâm giật giật khóe miệng, đối mặt với ánh mắt hiếu kỳ của Tống Tiêu, cậu quyết định bảo trì sự im lặng. 

"Đó là cái gì?" Tống Tiêu thấy Sở Khâm trốn tránh ánh mắt của mình, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, quay đầu hỏi Ngu Đường.

Ngu Đường thần bí nở nụ cười: "Về sẽ cho em coi." Sau đó, anh đẩy đệ đệ ở bên cạnh, ý bảo nhóc nhanh hấp dẫn lực chú ý của Tống Tiêu.

Sở Khâm thấy được rõ ràng, bạn nhỏ Ngu Lân trợn trắng mắt một cái, sau đó dùng giọng nũng nịu nói: "Chị dâu, em muốn ăn cua."

Quả nhiên Tống Tiêu đã bị dời lực chú ý, cầm một con cua hấp lên lột vỏ cho nhóc. Nhất thời Ngu Đường nhướng mày, gõ đầu đệ đệ một cái, duỗi tay cầm con cua: "Để anh làm cho, em ăn đi." Hiển nhiên không muốn để vợ mình lột cua cho đệ đệ.

Ngu Lân ôm cái đầu bị gõ trừng ca ca, sau đó bị trấn áp một cách vô tình.

Sở Khâm càng nhìn càng thấy hai anh em này thú vị, nếu có thể lừa lên chương trình thì tốt rồi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên di động vang lên, bởi vì đều là bạn bè, cậu cũng không có cấm kỵ gì, liền trực tiếp nghe máy.

"Sở tổng, không xong rồi, Tôn Tường nói không tham gia nữa." Bên kia là thanh âm rối loạn hoang mang của Mã Dược.

"Không tham gia? Hợp đồng của cậu ta thì sao?" Sở Khâm nhíu mày, lạnh giọng hỏi.

"Hợp đồng... Còn chưa kịp ký..." Trong giọng nói của Mã Dược lộ ra chút chột dạ, nhưng nói nói một hồi lại bắt đầu hùng hồn, "Bởi vì lúc trước cậu ta không hài lòng về một vài điều khoản, đòi sửa lại, bộ pháp vụ còn chưa gởi hợp đồng mới đến..."

"Cậu ta nói gì mà lại không tham gia?" Sở Khâm chặn lời giải thích dài dòng lại.

Chung Nghi Bân dừng động tác đang ăn lại, quay đầu nhìn chân mày càng nhăn càng chặt của Sở Khâm, bỗng nhiên anh cảm thấy có chút hối hận vì đã để vợ làm tổng giám.

Lý do Tôn Tường rời khỏi, vừa nghe liền biết không phải là lời nói thật, nhưng bởi vì vẫn chưa ký hợp đồng nên Thịnh Thế không thể làm gì hắn được cả. Tất cả chỉ là lời hứa suông mà thôi.

Hiện tại vấn đề tiền bạc được giải quyết, tất cả công tác chuẩn bị đã đâu vào đấy, đã viết sẵn kịch bản cho mỗi người hết rồi, đồng thời còn đặt cả vé máy bay cho khách mời, hiện tại có người tuyên bố rút ra sẽ mang đến đả kích vô cùng lớn cho hạng mục này. Muốn quay đúng hạn, phải tìm được khách mời thích hợp trong vòng một tuần lễ đồng thời còn phải sửa lại kịch bản nữa.

Cho dù tính tình của Sở Khâm có tốt cỡ nào cũng nhịn không được nổi trận lôi đình. Tuy rằng hợp đồng rất quan trọng, trong giới giải trí cũng không thiếu cảnh anh lừa tôi gạt, nhưng loại chuyện đã hứa rồi lại đổi ý này, bất luận là chỗ nào đều khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.

Cúp điện thoại của Mã Dược, Sở Khâm tự gọi cho Tôn Tường. Bên kia, Tôn Tường đã ký xong hợp đồng với 15 ngày lãng mạn , không có khả năng đổi ý được nữa, tự nhiên là từ chối bằng mọi cách rồi.

"Khâm ca, thực xin lỗi, có một số chuyện em cũng không có biện pháp." Tôn Tường đổ trách nhiệm lên công ty.

"Nhà tài trợ đã thay đổi, tài chính cũng đầy đủ, đã đặt sẵn vé máy bay cho cậu luôn rồi." Sở Khâm nhàn nhạt trần thuật một sự thật như thế, "Nếu như cậu thấy bất mãn với chuyện thù lao, có thể nói ra, chúng ta thương lượng lại."

Tôn Tường có hơi khẩn trương, người ta cũng đã nói như vậy, nếu hắn không quay về, chính là đã đắc tội với Sở Khâm. Nhưng ngẫm lại đã ký hợp đồng xong xuôi rồi, cũng không thể đổi ý nữa, chỉ có thể cắn răng xin lỗi Sở Khâm thôi.

Đã nói đến mức này rồi, có nhiều lời nữa cũng vô ích, Sở Khâm trực tiếp cúp điện thoại.

"Làm sao vậy?" Chung Nghi Bân nhìn ra Sở Khâm đang rất tức giận, vươn tay sờ sờ sống lưng thẳng tắp của cậu.

Sở Khâm nhìn thoáng qua Ngu Đường đang nhìn về bên này, kỳ thực không nên nói những lời này ở trước mặt nhà đầu tư, nhưng Ngu Đường đã nghe rõ cú điện thoại ban nãy, cũng không có gì để giấu giếm cả, cậu thở dài, chậm rãi nói: "Tôn Tường rút ra ngay lúc này."

Rất khó mời khách mời ở kỳ đầu tiên, đã vét cạn đến mức anh em Chung gia phải ra trận luôn rồi. Hiện tại đã không còn kịp để mời người nữa, chỉ có thể giảm 5 tổ khách mời thành 4 tổ, rồi sắp xếp lại kịch bản khác thôi. Trong các trò chơi của chương trình, có rất nhiều trò cần 5 tổ khách mời chơi cùng nhau, hiện tại thiếu 1 tổ, nhất định hiệu quả sẽ giảm đi nhiều lắm.

"Chương trình gì vậy nha?" Ngu Lân nhỏ giọng hỏi Tống Tiêu ở bên cạnh.

Mắt Sở Khâm sáng ngời, dùng cặp mắt sáng quắc nhìn về phía bạn nhỏ Ngu Lân phấn nộn nộn, không đợi Tống Tiêu trả lời, cậu đã giành trả lời trước: "Là một chương trình đi ra ngoài du lịch, anh hoặc chị dẫn em của mình đi theo."

Ngu Lân tránh được ánh mắt của Sở Khâm, cúi đầu cắn đùi gà một cái: "Đừng nhìn em, em sẽ không đi ra ngoài du lịch với ca ca đâu."

Sở Khâm kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, không biết Ngu Lân thuận miệng nói vậy, hay là thật sự nhìn thấu ý đồ của cậu nữa. Nếu như là cái sau, đứa nhỏ này cũng quá thông minh rồi đó.

Ngu Đường khẽ nhíu mày, vươn tay búng đầu nhóc một cái: "Tại sao lại không muốn đi với anh?"

Ngu Lân bị búng đến chao đảo, theo bản năng né qua Tống Tiêu ở bên cạnh, chuyện này còn cần phải nói sao, đi ra ngoài với ca ca, đảm bảo sẽ không sống qua nổi 1 tập đâu.

Sở Khâm càng nhìn càng thấy hai anh em thú vị, nhớ tới Ngu Đường có hơn 10 triệu fan, cậu cân nhắc một lát, sau đó mở miệng nói: "Ngu tổng, không thôi anh và Ngu Lân tới tham gia đi..."

Chương trình này là vừa quay vừa chiếu, lúc chiếu kỳ đầu tiên, kỳ thứ 2 đang trong quá trình chế tác. Đồng thời biên tập lại toàn bộ chỉ cỡ 4 tiếng, chia ra chiếu vào mỗi thứ bảy cuối tuần. Trần Phong vẫn đang chờ tin ngừng quay chương trình, nhưng lại không có chờ được, trong đài cũng không thấy Sở Khâm luống cuống tay chân, tất cả vẫn được tiến hành đâu vào đấy như trước đây.

3/11, cuối thu thời tiết ở thủ đô cũng không tệ lắm, ê kip đã sớm chuẩn bị xong, từng bước từng bước đến gõ cửa nhà khách mời.

Triệu Hú là một vận động viên thể thao, từng nhận giải quán quân của quốc gia. Bởi vì lớn lên khá đẹp trai, sau khi giải nghệ cũng có không ít thương gia tìm anh quay quảng cáo, kiếm được không ít tiền. Một năm qua dùng số tiền này đi buôn bán, nhưng tiền lời từ việc kinh doanh cũng không nhiều bằng lúc xưa, ngày qua ngày không hờn không nóng, vậy nên anh liền nảy ra suy nghĩ gia nhập vào giới giải trí.

Vốn dĩ, vận động viên cũng là một loại nghề nghiệp bị người khác soi mói, có điểm khá giống với giới giải trí. Cho nên, lúc Thịnh Thế đưa ra lời mời, anh không hề do dự đã đáp ứng, đây là một cơ hội tốt để anh tiến quân vào giới giải trí.

Tuy rằng trong quá trình có chút khúc chiết, nhưng chương trình vẫn được khởi quay đúng hẹn. Triệu Hú có một muội muội, tên là Triệu Yến, chỉ mới 11 tuổi, đang học thể thao, lớn lên xinh đẹp đáng yêu.

"Ca ca, em không đi huấn luyện cũng được hả?" Bởi vì từ nhỏ Triệu Yến đã đi học thể thao nên cô bé vô cùng độc lập, sáng sớm liền mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong xuôi hết cả. Chờ đến khi ê kip vác máy quay vào nhà, liền thấy hai anh em ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở trước bàn ăn sáng.

"Đã xin nghỉ rồi, không sao đâu." Triệu Hú cười đưa cho muội muội một ổ bánh mì, kỳ thực anh cũng có ý tưởng khác, học thể thao quá cực, anh từng bị cực như vậy rồi nên cũng không muốn để cho muội muội tiếp tục loại cuộc sống này nữa. Nếu như chương trình lần này có thể giúp muội muội nổi tiếng, làm ngôi sao nhỏ tuổi tiến vào giới diễn nghệ, đó cũng là một lối ra tốt.

Trước khi quay, Triệu Hú cũng không biết sẽ có khách mời nào tham gia, anh dẫn theo muội muội đến điểm tập hợp. Tất cả khách mời đều ở tại thủ đô, ngược lại cũng thuận tiện, sau khi mọi người tập hợp có thể cùng lên máy bay luôn.

Ống kính chính cũng đi theo chân Triệu Hú, bởi vì không có công bố danh sách khách mời trước, Triệu Hú không biết sẽ có ai, cho nên phản ứng của anh cũng không khác gì khán giả cả, quay từ góc độ của anh sẽ cực kỳ thú vị.

"Ca ca, lần này có ai vậy nha?" Lần đầu tiên Triệu Yến được đi ra ngoài du lịch chung với ca ca nên cô bé vô cùng hưng phấn. Từ lúc cô nhóc bắt đầu có trí nhớ tới nay, mỗi ngày đều phải huấn luyện, rất ít khi được đi ra ngoài, càng miễn bàn đến đi du lịch xa.

"Anh cũng không biết nữa nha..." Triệu Hú kiên nhẫn trả lời câu hỏi của muội muội, ngẩng đầu một cái, liền thấy được chị em Ôn gia đang chậm rãi đi tới.

Ôn Tình mặc chiếc váy dài lông cừu thuần trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cừu màu nâu nhạt, đeo kính mát thật to, Ôn Vũ bên cạnh mặc đồ giống y như cô, chỉ là nhỏ hơn một số. Hậu kỳ lồng nhạc nền tiên nữ hạ phàm, đặc tả một tấm Triệu Hú ngốc lăng.

"Ôn Tình! Trời ạ!" Triệu Hú kích động không thôi, đi tới bắt tay với Ôn Tình.

Triệu Yến đỏ mặt nhìn Ôn Vũ. Bộ phim Hậu cung Thục phi truyện thời Trọc chiếu tiếp sau Cảnh Hoằng Thịnh Thế đã bắt đầu lên sóng, Ôn Vũ diễn vai nữ chính lúc còn nhỏ, hoạt động giải trí của Triệu Yến sau mỗi ngày vận động chính là buổi tối xúm lại xem TV, cô nhóc đang mê mẩn theo dõi bộ phim này. "Cậu, cậu là Tiểu Tĩnh Thục phải không?"

"Cậu cũng coi rồi hả?" Ôn Vũ thì hoạt bát hơn một chút, chủ động kéo lấy tay của Triệu Yến.

Đang nói, bên kia đã có cặp thứ 3 đi tới. Nhạc nền liền thay đổi họa phong, biến thành nhạc kinh điển trong phim võ hiệp, biểu thị có cao thủ xuất hiện.

Bốn người quay đầu sang nhìn, cả bọn đều há hốc mồm.

Khán giả ngồi trước màn ảnh cũng đều ngừng thở, thấy một cặp chị em phong hoa tuyệt đại, mặc một bộ đồ cặp hàng hiệu quốc tế, mỗi người đều tự kéo một cái vali, bước đi trong nhạc nền uy phong lẫm lẫm.

Mộ Thần! Nam thần, ông trời của con ơi!

Không ngờ nữ thần Mộ Sa cũng tham gia loại show truyền hình thực tế này, oa oa oa!

Khán giả trước màn ảnh sôi trào, bởi vì hai người kia thực sự quá nổi tiếng, từ cụ già 80 tuổi cho tới mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, ít nhiều gì cũng biết đến hai người bọn họ. Hơn nữa hai người này là ảnh đế và ảnh hậu, trong nháy mắt đẳng cấp của cả chương trình liền tăng lên.

Triệu Hú cũng y như khán giả vậy, quả thực chính là trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng sẽ mời nhân sĩ chỉ nửa ở trong giới giải trí tới chương trình, sẽ không mời được khách mời nào đặc biệt lợi hại, không ngờ tới lại tìm được hai người có đẳng cấp cao nhất trong giới giải trí. Cái chương trình này, muốn không hot cũng khó rồi đó.
========================================
Tiểu kịch trường
Tập: Ca ca đều sẽ chăm sóc cho đệ đệ
Nhị Bính: Đại ca em muốn ăn cua
Đại ca: Để anh lột
Nhị Bính: Cảm ơn ca ~
Ngư Lân: Ca, em muốn ăn cua
Ngư Đường: Anh cũng muốn ăn, em lột hai con đi
Ngư Lân: QAQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny