2/20/17

Chương 64 - MTNDQ


Chương 64: Ba ba


Cơm nước xong về đến phòng, Chung Nghi Bân đưa tài liệu của bên chế tác vào máy tính, lôi kéo Sở Khâm cùng xem. Cái chương trình Ba ba đừng lừa con này quả thực chơi rất vui, toàn bộ chương trình đều chọc cười khán giả. 

Bên chế tác mời diễn viên truyền hình, ca sĩ, cầu thủ đá bóng… tới, ba ba ngôi sao làm đủ ngành nghề, dẫn theo một đứa con của mình tới tham gia du lịch ngắn ngày. Chương trình tập trung chủ yếu vào mấy đứa bé, cậu nhóc ngây thơ ngốc nghếch, cô bé xinh xắn đáng yêu, bạn nhỏ nào cũng có tiểu tâm tư, nhưng cũng có đứa trẻ hồn nhiên tốt bụng.

"Trong giới có không ít người có con nhỏ, nếu chúng ta làm chương trình này, cũng dễ mời người." Sở Khâm vừa xem vừa tính toán.

Chung Nghi Bân khẽ gật đầu, giương mắt nhìn Sở Khâm: "Chương trình này cho em làm kế hoạch, em có thể làm được không?"

Sở Khâm sửng sốt: "Cho em?" Cậu là một MC, mặc dù bây giờ cậu đều làm kế hoạch cho chương trình của mình, nhưng vẫn chưa từng độc lập đảm nhiệm chức tổng giám kế hoạch của chương trình bao giờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cậu vô cùng rõ ràng về toàn bộ lưu trình, hình như cũng không có gì trắc trở cả.

"Ừ, cho em." Chung Nghi Bân nói, kéo Sở Khâm vào trong lòng, đặt xuống dưới thân. Anh đã có cái suy nghĩ này từ một khoảng thời gian trước, Sở Khâm làm trong Thịnh Thế lâu như vậy, kỳ thực năng lực của cậu đã sớm vượt qua rất nhiều tổng giám, chỉ vì Sở Khâm là trụ cột, rất nhiều chương trình đều không thể thiếu cậu, nên vẫn không có ai phát hiện ra tài năng của Sở Khâm mà thôi.

"Ê nè, cho công tác thì cứ cho, em không muốn dùng thân thể để thăng tiến." Sở Khâm đẩy anh.

"Có biện pháp nào đâu, ở chỗ của anh, muốn thăng tiến phải bán đứng thân thể." Chung Nghi Bân cười hề hề, cởi áo sơmi của Sở Khâm ra.

Ngày hôm sau, đoàn người đến hiện trường quay Ba ba đừng lừa con . Sở Khâm bủn rủn cả người, lên xe vẫn còn ngáp, nghe đối tác ngồi ở ghế phó lái thao thao bất tuyệt nói tiếng Hàn mà mình nghe không hiểu, đầu cứ gật lên gật xuống.

"Mệt thì ngủ chút đi." Chung Nghi Bân duỗi tay kéo cậu qua, để cậu dựa vào bả vai của mình.

Sở Khâm dựa vào vai Chung Nghi Bân, sau đó liền ngủ say, trượt xuống theo áo sơmi trơn mềm của anh. Chung Nghi Bân duỗi tay bế cái người đã ngủ đến nhũn tay nhũn chân kia, người trong lòng tự giác tìm một vị trí thoải mái nhất trong ngực anh, sau đó ngủ khò khò.

Trưởng phòng Kim đang cười tươi như hoa ngồi ở đằng trước trò chuyện, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu thấy một màn này, nhất thời đầu lưỡi xoắn lại ngay lập tức.

Chung Nghi Bân ngẩng đầu liếc nhìn ông ấy, làm một động tác giữ im lặng. Trưởng phòng Kim gật đầu, không lên tiếng nữa, âm thầm cảm khái, vị Chung tiên sinh này đúng là một ông chủ tốt á, không ngờ còn có thể để cho nhân viên ngủ trong lòng mình nữa. Ngẫm lại nếu như mình ngủ ở trên xe, còn ngã vào lòng giám đốc sẽ là tình huống gì... Trước mắt hiện ra gương mặt với hai vết hằn trên má của giám đốc YMD, nhất thời ông liền sợ run cả người.

Hiện trường quay chụp nằm tại một vùng quê của Hàn Quốc, lúc bọn Chung Nghi Bân đến nơi, mấy đứa nhỏ đang làm nhiệm vụ.

"Chú ơi, chú có biết chợ hải sản nằm ở đâu không ạ?" Một cậu bé béo ú đi tới, lễ phép hỏi mấy người vừa mới xuống xe.

Trưởng phòng Kim cười híp mắt vươn tay sờ sờ đầu bé ú: "Bọn chú là khách du lịch, không biết đường nha."

"Chú đi du lịch, không có coi bản đồ trước sao?" Bé ú lấy đầu ra khỏi tay ông, bĩu môi nhìn trưởng phòng Kim, vẻ mặt ghét bỏ.

"Nè, nhóc con, sao có thể thay đổi sắc mặt nhanh như vậy hả!" Trưởng phòng Kim bị chọc tức nở nụ cười.

Bé ú làm cái mặt quỷ xong liền chạy đi, phía sau là một đám cầm máy quay, micro chạy xồng xộc theo, bộ dáng thoạt nhìn rất cực khổ. Chỉ với mấy đứa nhỏ đi làm nhiệm vụ, mà trước sau đã có ba máy quay rồi.

Sở Khâm xuống xe, được gió biển thổi qua, nhất thời tỉnh táo hơn không ít. Theo Chung Nghi Bân đi thăm hậu trường của ê kip, sau đó chào hỏi mấy diễn viên đang nghỉ ngơi.

"A, là Sở Khâm tiên sinh của Trung Quốc phải không, chào cậu chào cậu." Một ba ba làm ca sĩ nhiệt tình chào hỏi Sở Khâm. Tuy rằng hiện tại ngành giải trí của Hàn Quốc rất phát đạt, thế nhưng thị trường quá nhỏ, ngôi sao thì cơ bản cũng chỉ là một tộc đi làm có tiền lương cao hơn người thường chút đỉnh mà thôi. Muốn kiếm được nhiều tiền thì phải đến Trung Quốc, đây là chuyện mà các ngôi sao Hàn Quốc đều biết, bởi vậy bọn họ vô cùng quen thuộc với MC đang nổi tiếng bên Trung.

Sở Khâm cười chào hỏi với mọi người, Chung Nghi Bân có chút không vui, đã đưa vợ ra nước ngoài rồi mà vẫn còn nhiều người ngưỡng mộ như vậy, thiệt sốt ruột mà.

Clip bên chế tác đưa cho bọn họ coi thử, hiển nhiên không phải là phương pháp chế tác cốt lõi, sau khi mua bản quyền rồi mới có thể nhận được hỗ trợ kỹ thuật chân chính. Chung Nghi Bân cũng không thèm để ý, lôi kéo Sở Khâm đi dạo một vòng quanh ngôi làng, buổi trưa cùng đi ăn đặc sản địa phương với ê kip.

"Cái này thế nào?" Sau khi kết thúc một ngày khảo sát, Chung Nghi Bân hỏi ý kiến của Sở Khâm, chỉ là với cặp mắt sáng long lanh kia, hiển nhiên đã hiện rõ mức độ xem trọng của anh đối với hạng mục này rồi.

"Tổng tài, tôi nghĩ nhất định chương trình này sẽ hot, chúng ta cứ mua cái này đi." Người của phòng thị trường hưng phấn không thôi, cái chương trình này đạt được tỷ số người xem cao nhất ở Hàn Quốc, hơn nữa chỉ mới xem một hôm thôi mà đã thấy có rất nhiều điểm chọc cười rồi.

Mấy người khác trong đoàn cũng rất xem trọng cái này, chỉ là tài vụ có chút do dự: "Bọn họ ra giá rất cao, nếu như mua với cái giá này, trên cơ bản là tiền chúng ta kiếm được ở quý một đều sẽ đổ vào Hàn Quốc mất."

"Chúng ta có thể kéo tài trợ, hơn nữa thứ mới mẻ như vầy, có lẽ là quý đầu tiên sẽ không kiếm được bao nhiêu đâu." Người của bộ marketing quơ tay, cảm thấy có thể chèn rất nhiều quảng cáo vào trong chương trình này, vậy nên sẽ có thể kiếm được rất nhiều tiền.

"Tôi thấy, nên coi kỹ lại đã." Sở Khâm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng.

"Hửm?" Ánh mắt hưng phấn của Chung Nghi Bân, bởi vì một câu nói của Sở Khâm mà ảm đạm xuống.

Nhất thời mọi người cũng không lên tiếng, gần đây Chung tổng làm việc càng ngày càng quyết đoán, bọn họ cũng không dám phát biểu bừa bãi. Sở Khâm thực sự không biết nhìn ánh mắt, cứ như vậy liền phá hỏng bầu không khí.

"Cái chương trình này, bản thổ hóa quá nghiêm trọng, đem đến trong nước sẽ không thể chọc cười nhiều như vậy nữa." Sở Khâm thở dài. Phong tục của Hàn Quốc còn bị ảnh hưởng bởi vài tư tưởng cổ hủ, nam nhân ra ngoài làm việc, nữ nhân ở nhà làm nọi trợ, cho nên trên cơ bản là nam nhân Hàn Quốc sẽ không biết làm công việc nhà. Kêu mấy đại lão gia không phân biệt được ngũ cốc này đi chăm sóc trẻ con, đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm chọc cười rồi.

Nhưng Trung Quốc lại không giống, ở Trung Quốc có rất nhiều nam nhân biết làm việc nhà, đem ra so sánh sẽ không có mâu thuẫn mãnh liệt như vậy.

Lời nói của Sở Khâm khiến mọi người rơi vào trầm mặc, tâm tình được chế tác bên Hàn làm cho hưng phấn nhất thời nguội xuống. Chung Nghi Bân khẽ cười: "Sở Khâm nói rất đúng, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục khảo sát hạng mục khác."

Bốn hạng mục đều có những nét đặc sắc khác nhau. 15 ngày lãng mạn là tìm một vài ngôi sao nam nữ, bắt cặp ngẫu nhiên, để cho bọn họ giả làm người yêu ở trong biệt thự vượt qua 15 ngày; Thách thức sinh tồn là đưa mấy ngôi sao lên đảo hoang, cho cực ít đồ dùng, để bọn họ ở đó trong vòng một tuần; Ba ba đừng lừa con là ba ba tự dẫn con cái đi du lịch ngắn ngày. Ba chương trình này lại có điểm lợi và hại khác nhau, Sở Khâm nhìn tới nhìn lui, chỉ thích nhất cái Bánh bao chạy mau có tỷ lệ người xem không cao lắm.

Bánh bao chạy mau là để ngôi sao dẫn theo đệ đệ hoặc là muội muội của mình tới, tạo thành đội ngũ phối hợp với nhau, hoàn thành các loại nhiệm vụ ở những nơi khác nhau, được coi như là một chương trình du lịch.

"Không phải quốc gia đang có chính sách sinh hai con sao, vậy chúng ta cũng hưởng ứng chính sách này đi." Sở Khâm chớp mắt mấy cái với Chung Nghi Bân.

Chung Nghi Bân bị ánh mắt xinh đẹp đáng yêu kia mê hoặc, cũng không biết Sở Khâm đã nói cái gì, anh chỉ ngốc lăng gật đầu.

"Được rồi, để tôi đi bàn về hạng mục này." Người của bộ kế hoạch lập tức nhiệt tình đi tìm bên chế tác.

"A, nhưng mà..." Người của bộ thị trường nhìn số liệu thảm đạm, cảm thấy rất là lo lắng, định nói gì đó, nhưng người của bộ kế hoạch đã lao ra ngoài như gió rồi.

Ra khỏi phòng của tổng tài, người của bộ thị trường mặt ủ mày chao, suy tính xem phải làm thế nào để mở rộng cái chương trình có tỷ số người xem không quá khả quan ở Hàn Quốc này; người của bộ marketing cũng rất thất vọng, số liệu thảm đạm, tài trợ cũng không dễ kéo. Ngược lại người của bộ tài vụ lại rất cao hứng, bởi vì tỷ số người xem của chương trình này không cao, phí bản quyền rất tiện nghi, hơn nữa cũng không bán lẻ từng phần, mà là bán đứt một lần luôn, đặc biệt tốt, sau này kết toán có thể đơn giản hơn rất nhiều...

"Chủ tịch, tổng tài quyết định mua Bánh bao chạy mau , " người của bộ thị trường về đến phòng, trốn vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho ba Chung, "Tỷ số người xem của chương trình này cũng không cao, chúng tôi không quá đồng ý với chuyện này..."

"Hả? Vậy tại sao lại chọn cái đó?" Ba Chung nhìn mail con trai mới gửi tới, bên trên liệt kê rõ ràng lợi và hại của cái chương trình này, cùng với quyết định của thằng bé, ông khẽ nheo mắt lại.

Trước đây, bởi vì lo lắng con trai nhỏ hấp ta hấp tấp, ông đặt rất nhiều người trung thành với mình ở bên cạnh nó, đồng thời yêu cầu lúc Chung Nghi Bân có quyết định trọng đại phải gởi mail cho ông biết. Lúc đầu Chung Nghi Bân còn làm theo, sau đó dần dần thấy phiền, không thèm báo cáo cho ông, ông cũng chỉ có thể biết được chuyện Chung Nghi Bân làm từ trong miệng người khác, nghe nói Chung Nghi Bân làm sai, ông sẽ lập tức gọi điện thoại tới sửa đúng thằng bé.

Trước đây thật lâu, con trai nhỏ chính là ưu tú như vậy, mỗi lần có một quyết định trọng đại đều sẽ báo cáo rõ ràng với ông. Nhưng chẳng biết bắt đầu từ khi nào, tình cảm của cha con bọn họ dần trở nên xa cách, con trai cũng biến thành không ưu tú như vậy nữa...

"Là bởi vì Sở Khâm thích chương trình này." Người của bộ thị trường nói có chút tức giận, bọn họ tăng ca làm ra bảng phân tích thị trường, căn bản là Chung Nghi Bân không thèm nhìn tới, chỉ bằng một câu nói của Sở Khâm liền thay đổi chủ ý.

Sở Khâm... Nghe được tên này, ba Chung không khỏi nhíu nhíu mày.

"Tôi chỉ tin Sở Khâm, em ấy sẽ không gạt tôi."

"Người anh tin tưởng nhất là người yêu mà không phải ba mẹ, chuyện rất hiếm thấy đó nha."

Đột nhiên lời Dave nói vang lên trong đầu, "Tin tưởng là một loại xúc tiến quan hệ của đôi bên, nhất định cần có hai phía cùng cố gắng mới có thể có tác dụng, quan hệ này vô cùng yếu đuối, một ngày nào đó có một bên đánh vỡ ước định, như vậy toàn bộ những chuyện trước đây đều sẽ bị phủ định..."

Trước đây, ông luôn cảm thấy con trai phản nghịch, bây giờ suy nghĩ kỹ lại, người đầu tiên phá vỡ ước định lại chính là người ba này. Ba Chung trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Sau này, vấn đề của tổng tài các cậu, không cần báo cho tôi biết nữa."
=========================================================
Tiểu kịch trường
Tập: Thuyền nhỏ tình thân nói lật liền lật
Ba Bính: Nhị Bính, sau này tự con làm chủ, ba mặc kệ con
Nhị Bính: Dạ, con chuẩn bị kết hôn, con muốn mua một căn nhà cấp cao làm phòng cưới, mua một chiếc du thuyền làm sính lễ
Ba Bính: Lúc ba kết hôn còn không xa xỉ đến như vậy nữa
Nhị Bính: Ba con có tiền, ba của ba không có tiền
Ba Bính: ...  *vẫy tay bye bye*

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny