06/02/2017

Chương 56 - MTNDQ


Chương 56: Dạo chơi công viên


Lửa giận của chiến thận không dễ tiếp nhận như vậy đâu. Rất nhanh đã có một nhóm cư dân mạng đứng ra phản bác. 

Khâm Khâm của bọn tôi dựa vào bản lĩnh để tạo ra thành tựu, năm xưa là Thịnh Thế mời Sở Khâm đến có được không vậy hả? Những việc MC Sở Khâm từng trải qua vốn cũng không phải bí mật gì cả, chỉ là không có ai gom góp lại cho có hệ thống thôi. Có người gom góp lại những gì cậu đã trải qua trong 7 – 8 năm nay rồi biên tập lại thành một clip để đăng lên.

Cậu nhóc hăng hái tranh tài trong đài quốc gia, đánh bật đối thủ để đạt được giải quán quân toàn quốc, nhưng lại không có xuất thân chính quy, toàn bộ chuyện này chỉ có thể kết luận là do có thiên phú. Sau đó, là mới vừa vào Thịnh Thế, khai sáng một chương trình mỹ thực. Năm đó có rất nhiều người tiếc hận thay cậu, dù sao cậu cũng có cơ hội ở lại đài quốc gia, sẽ tốt hơn nhiều so với chuyện lãng phí thời gian ở đài tư nhân, nhưng mà Sở Khâm lại không ở lại, dùng sức của một mình mình chống đỡ cả show truyền hình thực tế của Thịnh Thế TV.

Một đường cùng Thịnh Thế lên đài truyền hình, trở thành show truyền hình thực tế đệ nhất, Sở Khâm hoàn toàn xứng đáng trở thành cột trụ của đài. Phàm là tiệc tối có quy mô lớn của Thịnh Thế TV, đương nhiên sẽ để cho cậu đến dẫn chương trình, những cuộc họp giải trí long trọng của mấy đài truyền hình khác cũng sẽ mời cậu đến trấn giữ.

Trần Kỷ Minh ghi hình xong, cầm di động lên đọc báo mạng, liền thấy tình huống bị lật ngược, nhất thời liền xụ mặt xuống. Bên Thịnh Thế đều đứng ra nói chuyện thay Sở Khâm, vậy mà còn dám nói không phải dựa vào ông chủ sao? Gọi cho người phụ trách của nhóm thủy quân, hỏi thử không biết mấy tên này làm ăn kiểu gì nữa.

"Đối phương mời thuỷ quân nhiều hơn bọn tôi gấp 3 lần, khẳng định là có làm ầm ĩ cũng không thắng, nếu muốn thắng cần phải đưa thêm 10 vạn nữa." Đối phương trả lời lạnh như băng, dù sao bọn họ nhận bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi.

Trần Kỷ Minh giận đến ngứa răng, hắn vừa mới vào làm, phụ cấp cho chương trình căn bản là không có cách nào so sánh được với trụ cột như Sở Khâm, mười vạn tệ là thu nhập trong vòng mấy tháng của hắn. Nhưng đã đến mức độ này, không đưa thêm tiền, số tiền lúc trước liền trôi theo sông, chỉ có thể cắn răng chuyển cho đối phương thêm 10 vạn tệ nữa.

Hiu hiu, bên kia bắt đầu mướn thuỷ quân rồi kìa, có phải tại vì chột dạ không hả?

Có tuyên truyền thế nào cũng chỉ là che giấu thôi

Thuỷ quân lại hoạt động sôi nổi, nhảy loạn bôi xấu Sở Khâm khắp nơi. Nhưng chỉ cần bọn đó vừa xuất hiện, một thuỷ quân càng dũng mãnh hơn sẽ đến áp chế.

Khâm ca giỏi lắm, nhân tài ưu tú như vậy mới không cần quy tắc ngầm gì đâu!

Cái đám thủy quân này, là của con chó điên nào ghen tỵ đến mức phát khùng vậy hả?

Dù có ghen tỵ tới cỡ nào cũng không hơn được Khâm ca của bọn tôi đâu, Khâm ca của tụi iêm giỏi nhất.

Tự chơi tự vui, manh một CP thôi mà, có trở ngại gì tới ai không hả!

Sở Khâm nhìn ngôn luận trên mạng, khen cậu tận chức tận trách như thế, thoạt nhìn một chút cũng không giống thuỷ quân, khiến cậu cảm thấy có hơi ngượng ngùng rồi đó nha. Nhóm người kia không chỉ khen cậu điên cuồng, đã vậy còn chế tác các loại clip, sticker, quả thực cứ như là tư thế của công ty đang nâng đỡ người mới, khắp các đầu đề đều là tin tức về cậu.

"... Mấy người này không phải thuỷ quân, là fan của em đó." Chung Nghi Bân thầm cười, thuỷ quân cũng không trí năng được như vậy đâu.

"Không ngờ em có sức kêu gọi tới vậy luôn á." Sở Khâm sờ sờ cằm.

"Như vầy rất không tồi, trở về em có thể nói đến chuyện đòi tiền thêm phụ cấp." Chung Nghi Bân cười hì hì nói, lôi kéo cậu đến công viên giải trí.

Trên mạng mắng chửi túi bụi, đối với MC lăn lộn trên TV mà nói chỉ là một vấn đề nhỏ, sau khi giải quyết vụ án bắt cóc, tảng đá lớn trong lòng Sở Khâm liền biến mất, căn bản là loại chuyện này sẽ không khiến cho cậu cảm thấy tức giận. Cậu vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu đi hẹn hò với Chung Nghi Bân, nhớ lại quá khứ.

Trước đây Sở Khâm sống tại một thành phố nhỏ, bên kia không có công viên giải trí cỡ lớn, lúc lên đại học đặc biệt muốn đến công viên giải trí chơi. Nhưng mấy cậu sinh viên đại học đều rất sĩ diện, bọn họ biểu thị cũng không có bạn gái, cả đám chó độc thân đến công viên giải trí chơi đùa ngốc hề hề, quá mất mặt. Nhưng ngược lại ngẫu nhiên lại bị Chung Nghi Bân nghe thấy, có một ngày anh cầm hai tờ vé vào cửa của công viên giải trí Đại Ngư chạy đến tìm cậu.

"Của một người bạn cho, cậu cầm lấy đi chơi với bạn gái đi." Chung Nghi Bân lúc còn trẻ tuổi vẫn chưa biết cách che giấu tâm tình của mình, nhìn chằm chằm vào Sở Khâm, lộ ra một chút khẩn trương. Anh rất sợ phải nghe thấy câu trả lời khẳng định từ trong miệng Sở Khâm, Sở Khâm có bạn gái, mình... mình không thể đi chơi cùng được rồi.

Sở Khâm chớp mắt mấy cái, nhìn trong đôi mắt lấp lánh của tổng tài đại nhân đang viết chữ "Rất muốn chơi rất muốn chơi", cậu mím môi khẽ cười: "Tôi không có bạn gái."

"Vậy à." Chung Nghi Bân thở phào nhẹ nhõm, giả vờ rụt rè nói, "Vậy một mình cậu chơi sẽ hơi chán đó nha."

"Vậy cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao giờ." Sở Khâm vừa nói vừa nhìn biểu tình xoắn xuýt trên mặt Chung Nghi Bân, trộm cười rồi ho nhẹ một tiếng, "Tuần này Chung tổng có thời gian rảnh không?"

Mắt Chung Nghi Bân sáng rực lên, nghiêm túc xem lịch trình một chút: "Thứ sáu tuần này có thời gian rảnh."

Thế là, vào một ngày thứ sáu trời trong, Sở Khâm trốn học chạy ra khỏi trường, Chung Nghi Bân dời cuộc họp xuống, hai người hẹn gặp nhau tại suối phun hình cá trong công viên giải trí Đại Ngư.

"Cho anh nè." Sở Khâm đưa cây kẹo bông gòn mình vừa mới mua cho Chung Nghi Bân, hai cậu trai vừa ăn kẹo bông vừa đứng xếp hàng đợi tàu lượn siêu tốc.

...

Nhớ tới mấy chuyện này, Sở Khâm đi mua một cây kẹo bông gòn.

"Sao lại không mua 2 cây?" Chung Nghi Bân nhìn cây kẹo bông lẻ loi, không phải năm xưa mỗi người ăn một cây sao?

"Anh lại ăn không hết." Sở Khâm đưa cây kẹo lên trước mặt anh, nhìn anh há mồm cắn một miếng, chính cậu cũng tiến tới cắn chung. Một thứ ngọt như vậy, sao năm đó lại không cảm thấy ngán nhỉ?

"Chắc là mùi vị của mối tình đầu có hơi chua, ăn kẹo vào trung hòa cũng không cảm thấy ngọt." Chung Nghi Bân nghiêm trang nói.

"Chỉ có anh là biết thôi." Sở Khâm tức giận trừng anh, đưa cây kẹo cho anh ăn một mình.

"Hmm, chúng ta chơi cái kia đi!" Chung Nghi Bân ăn vài miếng thì thấy tàu lượn siêu tốc màu đỏ thật cao, nhất thời hưng phấn, đòi chơi trò đó.

Quả nhiên, dù có mất trí nhớ thì vẫn không quên thứ mình ưa thích. Sở Khâm mím môi cười, để mặc Chung Nghi Bân kéo cậu đi xếp hàng. Cái tàu lượn siêu tốc "Ngọn lửa bay nhanh" này là tàu lượn cao nhất, nhanh nhất trong công viên giải trí, năm xưa lần đầu tiên hai người bọn họ tới đây, Chung Nghi Bân cũng đã chạy về phía này trước tiên.

Két két két, khóa an toàn tự động hạ xuống, cố định người ở bên trong, Sở Khâm hít sâu một hơi, còn chưa bắt đầu mà cậu đã có chút khẩn trương, quay đầu lại nhìn Chung Nghi Bân đang mang theo vẻ mặt hưng phấn, lo lắng không thôi: "Đã thắt dây an toàn chưa? Đừng lộn xộn, một lát lúc rơi xuống nhớ tựa đầu vào chỗ dựa. Thả lỏng chân, nắm cái giá đỡ này nè..."

Chung Nghi Bân nghe lời gật đầu, kiểm tra dây an toàn của hai người, vươn tay nắm lấy tay của Sở Khâm: "Không sao, anh sẽ bảo vệ em."

Sở Khâm sửng sốt một chút, năm xưa, Chung tổng nhìn thấy cậu khẩn trương cũng đã nói như vậy. Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu. Sau đó, chờ đến khi tàu lượn siêu tốc khởi động...

"A ——" Chung Nghi Bân còn thét lớn hơn cả cậu.

Tàu lượn siêu tốc màu đỏ lao đi như một tia chớp, lượn lên lượn xuống trên đường ray nhấp nhô. Chạy lên một đường dốc, sau đó, trong nháy mắt lao xuống dốc gần 90 độ, sau đó lại tiếp tục chạy qua một loạt vòng tròn, không ngừng xoay vòng.

"A a a a a!" Chung Nghi Bân hưng phấn kêu to, đột nhiên cảnh vật trước mắt thay đổi, chồng lên cảnh tượng 5 năm trước, cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào đầu, trong nháy mắt khiến anh có hơi choáng váng.

Tàu lượn siêu tốc dừng lại, Sở Khâm quay đầu nhìn Chung Nghi Bân còn đang ngẩn người, sờ sờ gương mặt có hơi lạnh lẽo của anh: "Làm sao vậy, không thoải mái hả?"

Chung Nghi Bân chậm rãi quay đầu, nhìn cậu: "Không có, ban nãy cảm thấy có hơi quen mắt."

Sở Khâm có chút vui vẻ: "Anh nhớ ra gì rồi sao?"

"Một vài đoạn ngắn." Chung Nghi Bân cởi dây an toàn ra, đi xuống tàu lượn siêu tốc, đứng ở trên đài cao, dùng một loại ánh mắt tang thương nhìn chung quanh công viên giải trí, chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào một ngọn núi nhân tạo nói, "Chúng ta đi chơi cái kia đi!"

"..." Sở Khâm vốn đang trông chờ anh sẽ nói ra thứ gì đó, sau khi phát hiện người này chỉ đang tìm kiếm mục tiêu để chơi tiếp theo, cậu vô lực buông thõng vai.

Bởi vì không nhớ rõ, mọi thứ ở đây đều vô cùng mới mẻ với Chung Nghi Bân, anh lôi kéo Sở Khâm chơi thử toàn bộ các trò ở đây. Lúc Sở Khâm thực sự mệt mỏi tới mức không nhúc nhích nổi, anh cõng cậu chạy đến khu ăn uống nằm ngay trung tâm công viên giải trí, gọi một phần cá nướng Vu Sơn.


Đại đa số công viên giải trí vô cùng lơ là với phương diện ăn uống, có thể tìm được một thứ tương tự như hộp cơm đã rất cám ơn trời đất rồi. Nhưng từ trước đến nay phục vụ của công viên giải trí Đại Ngư lấy "Đẳng cấp" làm gốc, mỗi ngày chỉ giới hạn số lượng vé, sẽ không xuất hiện hiện tượng tranh giành, ăn uống ở bên trong đều do Đại Ngư quản lý.

Hoảng hốt nhớ lại, món Sở Khâm thích ăn nhất trong công viên giải trí, chính là cá nướng của tiệm này.

"Anh chọn mùi vị đúng chứ hả?" Chung Nghi Bân đẩy Sở Khâm đang dựa xuống bàn, hai mắt lấp lánh hệt như một chú chó bự đang chờ chủ nhân khích lệ.

Lúc ngồi tàu lượn siêu tốc, bởi vì bị vây trong trạng thái khẩn trương cao độ nên sẽ vô cùng tiêu hao thể lực, Sở Khâm mệt mỏi không hề muốn nhúc nhích, sau khi được Chung Nghi Bân thả xuống liền dựa xuống bàn không muốn động đậy. Nghe thấy lời Chung Nghi Bân nói, lười biếng quay đầu nhìn anh, chậm rãi vươn tay, sờ sờ đầu chó của Chung gà con: "Hoàn toàn chính xác."

"Hê hê." Đối với việc có thể nhớ lại những chuyện trong quá khứ, Chung Nghi Bân cũng rất cao hứng, nhiều thêm một phần ký ức là nhiều thêm một phần cảm giác an toàn.

"Lớn như vậy còn đến công viên giải trí chơi à." Một thanh âm trầm thấp uy nghiêm truyền đến từ bên cạnh, Sở Khâm quay đầu, liền thấy Ngu Đường mặt không thay đổi đang ngồi trên cái bàn cạnh bọn họ, bên cạnh còn có một cậu bé cỡ 5 – 6 tuổi phấn điêu ngọc mài vô cùng đáng yêu.

"Hể, cậu cũng ở đây à, đúng lúc đúng lúc, bữa cơm này cứ tính cho cậu đi." Chung Nghi Bân thấy Ngu Đường, lập tức chuẩn bị chiếm tiện nghi. Công viên giải trí Đại Ngư là sản nghiệp dưới tay tập đoàn Đại Ngư, bao gồm cả cái tiệm cá nướng này.

Tống Tiêu đi ra khỏi toilet, thấy đám Sở Khâm, cười tiến tới chào hỏi: "Hai người cũng đến đây hả."

"Đứa bé kia là..." Sở Khâm hỏi rồi nhìn về phía Tống Tiêu, cậu bé này lớn lên có 5 phần giống với Ngu Đường, lẽ nào Ngu Đường đã có con rồi sao? Trong nháy mắt cậu đã bổ não ra mấy vở kịch ân oán của nhà giàu...

"Đó là đệ đệ của Ngu Đường, tên Ngu Lân." Tống Tiêu híp mắt, vẫy tay kêu Ngu Lân đến chào hỏi. Người nhà của Ngu Đường vừa mới chuyển đến thủ đô, thừa dịp Ngu Lân còn chưa đi học, dẫn nhóc đến công viên giải trí chơi một lần. Cái loại lí do như "dỗ con nít" này rất dễ xài, tuy rằng vẻ mặt của bạn nhỏ Ngu Lân là sống không thể yêu cũng không muốn chơi ba cái này.

"Hai người tới đây làm gì?" Ngu Đường nhíu mày hỏi.

"Bọn tôi tới tìm kiếm hồi ức." Chung Nghi Bân lý lẽ hào hùng nói.

"Phụt ——" Bạn nhỏ Ngu Lân vừa mới uống nước có ga, trong nháy mắt đã phun ra hết.
==============================================
Tiểu kịch trường
Tập: Vạch trần bí mật của quá trình yêu đương
Tiểu điểu: Cảm giác của mối tình đầu là như thế nào nha?
Khâm Khâm: Chua chua ngọt ngọt, mỗi ngày đều  thấp thỏm
Nhị Bính: Ủy ủy khuất khuất, muốn ăn lại không thể ăn
Tiểu điểu: Cảm giác yêu đương là như thế nào nha?
Khâm Khâm: Mỗi ngày đều bắn ra bong bóng hường phấn
Nhị Bính: Mỗi ngày đều mua bao hường phấn
Tiểu điểu: Cảm giác chồng chồng già là như thế nào nha?
Khâm Khâm: Thói quen mỗi ngày nhìn thấy anh ấy, không thấy liền khó chịu
Nhị Bính: Thói quen mỗi ngày ngủ em ấy, ngủ không được liền khó chịu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny