2/12/17

Chương 21 - TSGTCLBTBCH (H)


Chương 21: Tinh dịch rót huyệt làm chứng cứ (H của riêng nam chính, có tình tiết)


Tô Hàn bị Tần Vũ lắc tỉnh. 

"Rốt cuộc là cậu định ngủ tới bao giờ đây hả? Trực tiếp ngủ chết ở chỗ này luôn à?" Tiểu thiếu gia vẫn nói chuyện không khách khí như cũ.

Tô Hàn hoảng hốt một chút, lúc này mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Cậu và Tần Vũ, Diệp Tỉnh cùng đến Độc Long bang tìm ngọc bội, nhưng bị bọn thổ phỉ gài bẫy bắt được, sau đó cậu bị...

"Hiện tại nên làm sao đây?" Tần Vũ bất mãn ngồi trên lớp rơm, vẻ mặt ghét bỏ. Mà Diệp Tỉnh ở một bên lại nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, thoạt nhìn không quá thoải mái, ba người đều đang trần truồng.

Đầu tiên là Tô Hàn lấy ba bộ quần áo từ trong túi ra, mặc quần áo tử tế, cậu bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Ba người bọn họ bị nhốt ở một nơi giống như là nhà tù, không ai trông coi, trên cửa cũng chỉ có một cái khóa sắt thoạt nhìn không quá chắc chắn, đại khái là bọn thổ phỉ nghĩ bọn họ không có vũ khí nên mới yên tâm, ai ngờ Tô Hàn lại có hệ thống ăn gian như vậy.

Tô Hàn lấy thuốc bổ khí huyết ra khỏi túi, đưa cho hai người, sau đó lại lấy một thanh kiếm ra, một nhát liền chém đứt ổ khóa.

Rất nhanh ba người liền trốn ra khỏi Độc Long bang, tốn một ngày để chạy về nhà của Diệp Tỉnh.

"Quả nhiên ngài đúng là tiểu thiếu gia nhà chúng ta!" Lão bộc nhìn hai mảnh ngọc bội hợp chung lại tạo thành một miếng hoàn chỉnh, rơi nước mắt ngắn dài, "Đúng là ông trời có mắt mà!"

Nói rồi lão bộc bắt đầu nói thao thao bất tuyệt về chuyện 18 năm trước. Trong một đêm cả nhà của minh chủ võ lâm trước đều bị tàn sát gần như không còn, thật sự là rất kỳ quặc.

Tô Hàn biểu lộ mình muốn điều tra rõ chân tướng như trong trò chơi, thành công dẫn phát tình tiết kế tiếp.

"Trên thực tế tôi hoài nghi chuyện này có khả năng liên quan đến đệ đệ của lão gia, minh chủ võ lâm hiện nay. Lúc còn sống lão gia có một vị bằng hữu, là một kiếm khách nổi tiếng. Tôi viết một lá thư, ngài có thể đi đến thành Tư Thủy tìm hắn hỗ trợ." Nói rồi, lão bộc móc một lá thư từ trong ngực ra, "Đáng tiếc lão bộc vô dụng, không có cách gì để giúp đỡ thiếu gia nhiều hơn, đành để cháu trai của tôi đi cùng với ngài vậy!"

Thế là, ba người lại lên đường.

Từ thành Thiên Chu đến thành Tư Thủy chỉ có thể đi bằng đường thủy, thế là 3 người đi tới bến tàu.

"Không không không, cho thêm tiền nữa cũng không được, gần đây sóng to gió lớn, chúng tôi không dám vì chút tiền mà không muốn sống nữa!" Mấy người chèo thuyền đều cự tuyệt, "Bất quá Tiễn lão đại gan lớn, thuyền cũng tốt, chỉ có ông ấy mới dám đưa mấy người đi thôi!"

"Bất quá tính tình của Tiễn lão đại cổ quái, không chắc là sẽ đồng ý đâu. Ngô Nhị trong thành từng cứu mạng của ông ấy, nếu như Ngô Nhị chịu nói giùm mấy người, đảm bảo Tiễn lão đại sẽ không có cách nào cự tuyệt."

Tô Hàn có ấn tượng với đoạn kịch tình này, lúc đó cậu dạo qua thành một vòng, làm thật nhiều nhiệm vụ mới nhận được tin tức Ngô Nhị đang ở ngoại ô phía nam, hiện tại liền có thể đi đến đó.

"Sao cậu biết ông ta ở ngoại ô phía nam?" Tần Vũ cau mày nhìn Tô Hàn.

"Từng nghe nói trong lúc vô ý." Tô Hàn đáp một cách hàm hồ, "Chúng ta chia ra đi tìm đi! Nếu như để đến trời tối cho dù có tìm được người cũng không có cách nào rời bến."

Ba người chia nhau đi tìm, có lẽ là ánh sáng của nhân vật chính phát huy tác dụng, cuối cùng là do Tô Hàn đụng phải.

"Chuyện này hả, giúp ngươi một chút cũng không phải không được." Ngô Nhị là một người trung niên bụng phệ, híp đôi mắt nhỏ lại nhìn người, bộ dáng rất khôn khéo, "Ta có thể cho ngươi một chút chứng cứ, ngươi đem tới Tiễn lão đại sẽ giúp các ngươi thôi."

"Vậy sao? Chứng cứ gì?" Tô Hàn vui vẻ nói, rốt cục cũng có chuyện thuận lợi!

"Cái chứng cứ này rất đặc thù, nhất định phải dùng lọ đặc thù để đựng." Ngô Nhị lộ ra nụ cười bỉ ổi.

Tô Hàn nhìn ông ta cười mà trong lòng có hơi thấp thỏm, "Lọ gì?"

"Đương nhiên là dùng cái mông nhỏ của ngươi rồi!" Ngô Nhị véo mông Tô Hàn một cái, tà cười nói, "Bắn tinh dịch của ta vào trong mông của ngươi, Tiễn lão đại ngửi một cái liền biết là có chuyện gì ngay!"

"..." Tô Hàn bị cách nói không biết xấu hổ này làm cho kinh hồn, cậu không thể ôm bất kỳ hy vọng gì về cái thế giới hàng nhái này được đâu!

"Không muốn thì thôi vậy! Dù sao muốn lên thuyền cũng không phải ta!" Ngô Nhị không thèm để ý nói.

"... Không, không phải, ta nguyện ý." Tô Hàn có hơi xấu hổ nhỏ giọng nói, sau khi đi ra khỏi Độc Long bang, cậu nghĩ về vấn đề của mình một cách rất nghiêm túc. Mấy nam nhân kia nói không sai, quả thực hiện tại cậu rất thích bị thao... Ặc, nhưng cũng không tới nỗi thấy nam nhân liền phát tao. Tô Hàn trời sinh là phái sống vô tư, đối với gay cũng không có cái nhìn đặc biệt gì cả, hơn nữa từng bị mấy tác phẩm hủ độc hại, cho nên cũng không có gì khó tiếp nhận với sự thay đổi của mình, nam nhân đều thích làm tình mà, cậu cũng không được tính là quá đặc thù... đâu ha... Huống chi đây chỉ là một trò chơi, sau khi trở về hiện thực cậu cũng sẽ thay đổi lại thôi!

"Nghĩ gì đó! Nói nguyện ý còn không mau một chút!" Tiếng thúc giục của Ngô Nhị kéo Tô Hàn ra khỏi thế giới tư duy của mình.

Tô Hàn không thể làm gì khác hơn là quan sát khắp nơi, sau khi xác định không có ai khác liền xấu hổ cởi quần xuống, quỳ xuống trước mặt Ngô Nhị, nhổng mông lên thật cao.

"Hôm nay đúng là gặp may mắn rồi! Lại có người đưa tới cửa cho ta thao! Ha ha!" Ngô Nhị không kịp chờ đợi cởi quần của mình ra, đánh dương vật thô to lên mông của Tô Hàn cái bốp, khiến cho mặt của Tô Hàn càng đỏ hơn.

"Cái mông nhỏ không tệ lắm!" Ngô Nhị dùng hai tay tách mông của Tô Hàn ra, để lộ lỗ nhỏ bên trong, dương vật để sát vào, không thèm bôi trơn mà đã cắm vào ngay lập tức.

"A!" Tô Hàn bị côn thịt đột nhiên cắm vào phát ra một tiếng kêu đau đớn, nhưng tao huyệt đã quen bị thao làm còn chưa bị sáp mấy cái đã tự động chảy ra dâm thủy, chỗ đau cũng dần dần bị khoái cảm ngập đầu thay thế, "Ưm a... Thật thoải mái, cái mông nóng quá... A hô..."


"Đúng là một tiểu tao hóa, không ngờ mới nhanh như vậy đã bị sáp đến phun tao thủy rồi?" Ngô Nhị đè hông của Tô Hàn xuống hung hăng cắm dương vật vào chỗ sâu nhất, "Xem ra đã bị thao không ít rồi đi!"

"A a... Ưm, đã bị rất nhiều đại dương vật ca ca thao qua... A...ha... Thật sâu... Hmm a..." Tô Hàn đã buông tha chuyên tâm hưởng thụ khoái cảm, không hề ngượng ngùng dùng sức uốn éo mông nhỏ của mình.

"Thao! Kẹp giỏi quá! Giỏi hơn tiểu quan trong Thanh Phong lâu không chỉ một chút thôi đâu!" Ngô Nhị tăng nhanh tốc độ, cái bụng phệ theo sự trừu sáp không ngừng đánh vào mông Tô Hàn, phát ra âm thanh vang dội.

Bị đem ra so sánh với tiểu quan nhưng Tô Hàn lại không hề cảm thấy nhục nhã, trái lại cậu càng hưng phấn hơn, cái mông bị bụng của Ngô Nhị đánh vào cảm thấy vừa tê vừa ngứa, rất thoải mái, "Đúng vậy, đến thao ta, đừng đi làm mấy người khác... A...ha... Đỉnh đến tao tâm rồi..."

Tô Hàn đang bị thao đến thoải mái, ai ngờ cái tên Ngô Nhị này quá béo, lại chưa từng tập võ, bị tiểu huyệt của Tô Hàn kẹp đến quá thoải mái, rất nhanh liền nhịn không được bắn ra.

Tô Hàn theo bản năng kêu lên, "Đừng bắn mà! Thao nhiều một lát đi... Ưm a..." Cậu còn chưa nói dứt lời, một dòng tinh dịch đậm đặc đã bắn vào chỗ sâu trong tiểu huyệt.

Tô Hàn cảm thấy có hơi không thích ứng, trong lòng cũng có chút không hài lòng, bị thao nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu cậu không bị thao bắn!

Quên đi, cứ hoàn thành nhiệm vụ trước cái đã! Tô Hàn nghĩ như vậy, đang chuẩn bị đứng lên thì nghe được một thanh âm máy móc, "Bắt đầu tự động vận hành tâm pháp."

No comments:

Post a Comment

Sky Blue Bobblehead Bunny