1/27/17

Chương 54 - MTNDQ

Happy lunar new year 💗💙💚💛💜

Chương 54: Mô tip


Ngụy quân tử cũng được, tiểu nhân cũng tốt, Sở Khâm là người bị hại, hình tượng ở trước mặt công chúng lại rất tốt, hoàn toàn trái ngược với ngũ độc câu toàn La Nguyên, căn bản là không có ai nói cậu không tốt cả. 

Dư luận liền thiên hướng về Sở Khâm, cho rằng Chu Tử Mông là một em gái mê trai điên cuồng, yêu mà không được. Sau khi Chu Tử Mông nghe thấy tin này đã vô cùng tức giận: "Nói con mê đắm Sở Khâm? Mặt của nó cũng đủ lớn rồi đó!"

"Con câm miệng đi." Ba Chu quát lớn, hiện tại dư luận như vậy, chẳng những ông không thể làm sáng tỏ, đã vậy còn phải nói giúp cho Sở Khâm nữa. Dù sao vì yêu sinh hận càng giống như chuyện mà một thiếu nữ ngu ngốc sẽ làm hơn, để lộ chân tướng ra ngoài, sẽ chỉ làm cho ấn tượng của quần chúng và quan toà về Chu Tử Mông kém hơn mà thôi. Dù sao, lợi dụng người ái mộ mình đi thương tổn Sở Khâm, nguyên nhân thật sự là do thích bạn trai của Sở Khâm, như vậy cũng đủ mất mặt đó.

"Tình huống hiện tại là, nhất định Chu tiểu thư phải nói rõ, mình không biết La Nguyên chuẩn bị đối phó Sở Khâm như thế nào." Luật sư ba Chu mời tới bình tĩnh giải thích, "Bởi vì có tin nhắn của Chung phu nhân, nhất định bà ấy sẽ xác nhận chuyện này là do Chu tiểu thư chỉ điểm, như vậy chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm đến sạch sẽ được."

La Nguyên cũng không phải là người đặc biệt không có đầu óc, cũng có một chút tâm kế, lúc trước quyết định bắt cóc Sở Khâm, cũng tính kéo mẹ Chung vào cùng, đến lúc đó nếu có gặp chuyện không may, Sở Khâm sẽ ngại mặt mũi của bạn trai mình nên không dám để lộ ra ngoài.

Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là, để Chu Tử Mông đến trước mặt mẹ Chung xúi giục, chọc cho mẹ Chung giận dữ, tự ra tay dạy dỗ Sở Khâm. Lúc này bọn họ sẽ nhúng tay vào, mua mấy người mẹ Chung sai khiến kia, xuống tay hung ác với Sở Khâm. Thế nhưng tuy rằng mẹ Chung không thích Sở Khâm, nhưng bà cũng không có ý ra tay dạy dỗ cậu, bọn họ chỉ có thể lấy lui làm tiến, tự mình ra tay, lừa Mẹ Chung dính vào.

Luật sư nghe kế hoạch của Chu Tử Mông xong, thở dài, nếu không phải bọn họ vẽ rắn thêm chân như vầy, hoàn toàn có thể kéo Chu Tử Mông thoát ra, nói ả hoàn toàn không biết gì hết.

Hoa Gia Nguyệt chạy chọt khắp nơi vì con, tự nhiên cũng tìm đến ba Chu thương lượng. Ba Chu bày ra tư thế giả bộ đồng bệnh tương liên, thương lượng với Hoa Gia Nguyệt.

"Con nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cũng phải cho tụi nhỏ một cơ hội." Ba Chu nói có chút đồng tình.

Hoa Gia Nguyệt sắp hận chết Chu Tử Mông, nhưng con trai mình mới là người động thủ, bà vẫn còn phải nhờ Chu Tử Mông nói giùm con trai mình, chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn lửa giận trong lòng, ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ với ba Chu.

Phương án thương lượng bước đầu là, đổ hết tội lên ba nghi phạm kia, nói là hai đứa nhỏ chỉ thuê bọn chúng đánh Sở Khâm một trận, không nghĩ tới bọn họ lại bắt cóc người, còn có ý đồ bất chính nữa.

"La Nguyên của chúng tôi, căn bản là không hề quen biết Sở Khâm, nếu không phải vì Mông Mông, làm sao có thể làm ra cái loại này chuyện hoang đường này được, nói cho cùng, trách nhiệm chủ yếu thuộc về nhà ông mới phải." Hoa Gia Nguyệt nói nói, vẫn là nhịn không được oán trách vài câu, thấy sắc mặt của ba Chu khó coi, liền đổi giọng, "Nhưng chuyện cũng đã rồi, nói mấy chuyện này cũng không có tác dụng gì, quan trọng là... cứu mấy đứa ra khỏi nhà lao thôi."

Ba Chu ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, chờ đến khi Hoa Gia Nguyệt đi rồi, ông ta bật cười một tiếng. Con trai mình không đầu óc, còn đi trách ai đây.

Lần mở phiên toà đầu tiên, mẹ Chung làm nhân chứng phải ra tòa, người một nhà Chung gia liền đến hiện trường quan sát. Ba Chu nhìn thấy người của Chung gia, có hơi ngượng ngùng, không dám đối diện với bọn họ.

Vốn còn mộng đẹp định gả con gái vào Chung gia, bây giờ triệt để ngâm nước nóng luôn rồi. Không chỉ có Chung gia, nếu như hôm nay bị quan tòa xử án, phải vào tù ngồi mấy năm, vậy thì bất luận nhà già có nào trong thủ đô này cũng sẽ không muốn con gái của ông nữa.

Sở Khâm thân là người bị hại nhất định sẽ phải ra tòa, Chung Nghi Bân ngồi ở bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của Sở Khâm: "Qua hôm nay, bọn chúng sẽ vào tù ngồi, đừng sợ."

"Em không sợ." Sở Khâm quay đầu trừng anh, nhưng cũng không rút tay ra. Thật ra cậu vẫn cơn hơi sợ, chỉ trong phút chốc bóng ma bắt cóc trong lòng khó có thể khắc phục được, cũng may Chung Nghi Bân vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nếu như Chung Nghi Bân mất trí nhớ không nhớ rõ cậu, không chừng hiện tại cậu đã điên luôn rồi.

Mẹ Chung nhìn hai đứa ngồi cách mình khá xa, liền giận không có chỗ phát tiết, trước công chúng còn nắm tay, thực đúng là không biết liêm sỉ mà, một lát để bị phóng viên thấy được thì biết làm sao bây giờ?

"Hôm nay không có phóng viên đến đâu." Đại ca Chung gia biết mẹ anh đang lo lắng chuyện gì, hảo tâm nhắc nhở một câu.

"Không có phóng viên cũng không được, hai nam nhân lôi lôi kéo kéo..." Mẹ Chung vẫn phẫn nộ như trước.

"Được rồi, đừng ồn ào." Ba Chung mở miệng ngăn mẹ Chung ồn ào lại, nhân viên công vụ đã vào chỗ, toà án sắp bắt đầu thẩm vấn, phải giữ yên lặng.

La Nguyên và Chu Tử Mông đều đeo còng tay, bị cảnh sát toà án dẫn vào, đưa vào ngồi sau vành móng ngựa có song sắt. Ba tội phạm bắt cóc cũng bị đưa đến hiện trường, bởi vì là tội phạm bạo lực, tay chân đều bị đeo xiềng xích nặng nề.

Đầu hói nhìn thoáng qua La Nguyên và Chu Tử Mông đang ngồi ngay chỗ bị cáo, nhìn chằm chằm vào hai người với cặp mắt oán độc hung hăng. Hai cái tên chủ mưu đứng sau màn này, nói là ứng phân nửa tiền đặt cọc, sau khi thành công rồi sẽ trả phân nửa còn lại. Kết quả bọn chúng bị bắt, cho đến bây giờ còn chưa trả một nửa tiền đặt cọc kia. Sau này bọn chúng phải ngồi tù mấy chục năm, già trẻ trong nhà còn phải ăn, chỉ dựa vào phân nửa tiền đặt cọc khẳng định sẽ không sống nổi.

Hoa Gia Nguyệt nhìn mà lo lắng suông, cầm khăn tay lau nước mắt liên tục, đợt trước bà ta cố gắng hối lộ 3 phạm nhân này, kêu bọn chúng nhận hết tội lỗi. Nhưng dù có làm thế nào cũng không gặp được bọn chúng, đến cả người thân của bọn họ cũng không thể đi vào được. Trong lòng biết là có người nhúng tay, cố ý canh phòng nghiêm ngặt, nhưng rồi lại không có biện pháp nào cả.

Toà án bắt đầu thẩm vấn, công tố viên trần thuật tội của mấy người, kể lại cặn kẽ nguyên nhân hậu quả Sở Khâm bị bắt cóc ra.

La Nguyên không muốn nhận tội, lúc trần thuật chỉ nói mình mướn ba người này dạy dỗ Sở Khâm, về phần dạy dạy dỗ thế nào gã cũng không biết.

Công tố viên thấy cặp mắt láo liên khi nói dối của gã liền nổi nóng, yêu cầu toà án lấy mấy cái vật chứng ra, một cái máy quay đời mới, dầu bôi trơn, bao cao su, mấy thứ này đều là công cụ bọn cướp đã chuẩn bị sẵn để đi đối phó với Sở Khâm. Nếu như không có chỉ điểm chính xác, làm sao bọn bắt cóc có thể nghĩ ra cách "dạy dỗ" cụ thể như vậy được.

Luật sư Hoa Gia Nguyệt mời đến biện hộ cho con trai mình đứng lên: "Theo như lời của công tố viên, thân chủ của tôi đã giao cho bọn bắt cóc xâm phạm người bị hại, bên tôi không chấp nhận..." Luật sư kiên trì cho rằng, mấy chứng cớ này không đủ để kết luận rằng La Nguyên sai khiến đám người kia làm, nhất định là do bọn bắt cóc tự chủ trương.

Mẹ Chung nghe mà hết hồn, mấy ngày nay bởi vì bị gọi đến đồn cảnh sát nhiều lần, nên bà hiểu rất rõ vụ án này, nhưng bà chỉ biết là La Nguyên và Chu Tử Mông bày ra vụ bắt cóc Sở Khâm, muốn dạy dỗ nó, còn thương tổn tới cả Chung Nghi Bân, nhưng bà chưa từng nghe qua vụ bọn bắt cóc định ngược đãi, cưỡng hiếp Sở Khâm.

Đám đầu hói nghe luật sư của La Nguyên đổ toàn bộ tội danh lên đầu bọn chúng, cảm thấy rất là bất mãn, mở miệng biện giải: "Đây đều là chuyện gã dặn dò chúng tôi, nói là nếu quay được sẽ trả thù lao gấp 10, đến bây giờ cũng chỉ trả tôi phân nửa tiền đặt cọc thôi."

Để được nhận khoan hồng, ba tên bắt cóc đã kể rõ mọi chuyện từ La Nguyên chỉ huy bọn chung thế nào, đến cả trả thù lao ra sao.

Lúc hỏi Chu Tử Mông, Chu Tử Mông đã né tránh ánh mắt mong chờ của La Nguyên, trầm mặc một lát rồi nói: "Lúc đó tôi chỉ oán giận với La Nguyên vài ba câu, gã liền nói muốn dạy dỗ Sở Khâm, kêu tôi tìm lúc Chung Nghi Bân không có ở bên cạnh rồi báo cho gã biết. Không phải lúc nào tôi cũng biết rõ hành tung của Chung Nghi Bân, liền hỏi mẹ của Chung Nghi Bân. La Nguyên nói với tôi, kêu bác gái gởi tin vào điện thoại của người mà gã đã tìm, chờ đến khi xảy ra chuyện, có thể bởi vì có mẹ của Chung Nghi Bân dính vào nên sẽ không giải quyết được gì."

Vài ba câu đã đẩy trách nhiệm của bản thân đi sạch sẽ. Luật sư của Chu gia cũng đúng lúc đứng ra nói, nói căn bản là Chu Tử Mông không biết tình huống, chỉ cung cấp một chút phương tiện, căn bản không tính là phạm tội, nên được làm nhân chứng như mẹ Chung mới phải.

La Nguyên nhìn về phía Chu Tử Mông một cách không thể tin được. Hoa Gia Nguyệt nhịn không được quát to: "Chu Tử Mông, cô con mẹ nó nói cho đúng lương tâm vào, mấy ngày trước cô đã nói với tôi thế nào hả!"

Sở Khâm nhìn bọn họ chó cắn chó, cảm thấy vô cùng buồn cười.

Mẹ Chung càng nghe chân mày nhíu lại càng chặt, chờ đến khi mời bà lên làm chứng, không khỏi nhìn thoáng qua Chu Tử Mông thật sâu: "Chu Tử Mông nói với tôi, cô ta và mấy người bạn muốn tìm Sở Khâm nói chuyện, kêu tôi gởi tình huống Nghi Bân về đến nhà vào điện thoại của vệ sĩ nhà cô ta, cũng chính là cái số 182 kia."

Có mẹ Chung làm chứng, trong nháy mắt hình tượng “vô tội" của Chu Tử Mông đổ nát. Một người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, cho dù có vô tri tới cỡ nào cũng biết là La Nguyên muốn gây bất lợi cho Sở Khâm, tội danh đồng lõa có trốn thế nào cũng không thoát, biện giải đều là vô ích.

Cuối cùng, ba tên côn đồ bởi vì tội bắt cóc đã bị kết án 12 năm. La Nguyên làm chủ mưu, cũng phải xử nặng, nhưng xét thấy gã không có trực tiếp tham gia vào hành động bạo lực, lại có thái độ nhận lỗi tốt đẹp, xử 8 năm. Mà Chu Tử Mông làm đồng lõa, tình tiết hơi nhẹ, xử 3 năm.

Vốn tưởng rằng con trai chỉ bị tội mướn côn đồ bắt cóc người, kết quả luật sư lại nói cho bà biết, không có cái tội danh "mướn côn đồ" này, La Nguyên phạm tội bắt cóc. Hơn nữa bởi vì Chu Tử Mông đổ tội lên đầu gã, mới xử tới 8 năm. Hoa Gia Nguyệt xỉu ngay tại chỗ, chờ đến khi bà tỉnh lại liền nhào về phía ba Chu, dùng điện thoại hung hăng đập vào đầu ba Chu như một bà điên.

Chu gia và Hoa gia, từ nay về sau kết thù.

Vụ án đã trần ai lạc định, phải mất mấy ngày mẹ Chung mới bình tĩnh lại được. Rốt cục bà cũng ý thức được mình đã làm sai một chuyện lớn, cảm thấy hơi có lỗi với Chung Nghi Bân. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng bà hẹn Sở Khâm đi ra gặp mặt.

Lúc Sở Khâm nhận được điện thoại của mẹ Chung có hơi mê man, không biết vị tôn đại phật này nghĩ gì mà lại muốn đi gặp cậu. Điểm hẹn nằm ngay quán trà gần đài truyền hình, cậu lại không tiện từ chối, chỉ có thể vội vã thay một bộ quần áo, soi gương thử một chút, thấy không có gì không thích hợp, lúc này mới vội đến quán trà.

Mẹ Chung đã ngồi ở đó, ưu nhã uống trà, nhìn thấy Sở Khâm tới, hất hất cằm ý bảo cậu ngồi.

"Nghe nói Dave đã tìm được cách giúp Nghi Bân khôi phục ký ức, tiến triển thế nào rồi?" Nhắc tới chuyện này, mẹ Chung cũng có chút khó chịu, nói là cần phải do người Chung Nghi Bân tin tưởng nhất dẫn dắt, người thằng nhóc đó tin tưởng nhất không phải mẹ ruột mà lại là cái con hồ ly tinh đực này, thực sự sốt ruột mà!

"Tạm thời vẫn chưa thấy hiệu quả gì cả, con đang định tối nay sẽ dẫn anh ấy đến nơi từng hẹn hò trước đây xem thử." Sở Khâm vừa cười vừa nói, thanh âm ôn hòa lễ độ, khiến cho người khác không có cách nào bắt bẻ được.

Nghe đến cái chữ “hẹn hò” này, mẹ Chung nhíu nhíu mày, đặt ly trà xuống: "Cậu là đang thị uy đấy à?"

Sở Khâm sửng sốt một chút: "Sao người lại nghĩ như vậy?"

"Hừ!" Mẹ Chung hừ lạnh một tiếng, lấy một xấp chi phiếu trống ra, ký xoẹt xoẹt vào một trăm vạn, xé cho Sở Khâm, "Số tiền này cho cậu, chờ sau khi Nghi Bân khôi phục ký ức, liền rời khỏi nó."

Sở Khâm nhìn tờ chi phiếu bị đưa tới trước mặt, dở khóc dở cười: "Bác gái, một trăm vạn này, con đi làm một tháng là có thể kiếm được rồi." Cậu không chỉ có có tiền lương, còn có thu nhập từ chương trình phụ, diễn xuất thương nghiệp, cùng với quảng cáo nữa, chỉ mới có vài năm mà cậu đã xài gần mấy ngàn vạn lên người Chung Nghi Bân rồi đó.

"Cậu đây là nâng giá đó hả?" Mẹ Chung cau mày, không phải hiện tại nên khóc nói lời kịch kinh điển kiểu "Tiền không được mua tình yêu" hay sao? Thằng nhóc này, không chịu làm theo mô tip gì hết nha!
============================================
Tiểu kịch trường
Tập: Toàn bộ đều là mô tip
Mẹ Chung: Cho cậu một trăm vạn, rời khỏi con của tôi
Khâm Khâm: Một trăm vạn không mua được tình yêu của con đâu
Mẹ Chung: Cậu muốn như thế nào
Khâm Khâm: Trả con một ngàn vạn con đã chi cho ảnh lại đây, với cả tiền công ăn chung ngủ chung mấy năm nay nữa
Mẹ Chung: ...
Mẹ Chung: Không rời khỏi nó, liền cắt tiền tiêu vặt của con
Nhị Bính: A, ai mà thèm chứ
Mẹ Chung: Được lắm, mẹ liền nhìn con rời khỏi nhà rồi sẽ sống thế nào
Nhị Bính: Con có 300 triệu cổ phần bên Ngu Đường, ngoài ra còn để dành mấy ngàn vạn tiền riêng nữa đó
Mẹ Chung: ...

2 comments:

  1. Mô típ phim cũ không có tác dụng~~~~ hihihihihi

    ReplyDelete
    Replies
    1. Mô tip này chỉ hợp với ngôn tình cẩu huyết hoy ╮(╯▽╰)╭

      Delete

Sky Blue Bobblehead Bunny