11/01/2017

Chương 41 - MTNDQ


Chương 41: Mời


Nếu như là dĩ vãng, Hoa Gia Tinh còn có thể lợi dụng hai anh em bất hòa để kiếm chút tiện nghi, hiện tại hắn lại tuyệt không thích cái loại bất hòa này. Ngược lại hắn còn hi vọng Chung gia huynh hữu đệ cung, hi sinh vì lợi ích của gia tộc, để chộp được miếng đất kia, hai người sẽ buông tha cho vụ của La Nguyên. 

Về vụ án bắt cóc, Chung Nghi Bân đã nhúng tay ra mặt, một bộ thề không bỏ qua. Hoa Gia Tinh tin chắc, nếu như không phải mọi chuyện đã vỡ lở, nhất định Chung Nghi Bân đã tìm người trói La Nguyên lại cưỡng hiếp mấy lần rồi. Trực tiếp đi tìm Chung Nghi Bân chắc ăn là sẽ không xong, vậy nên hắn mới tìm đến đại ca Chung gia, không ngờ tới hắn ta cũng là cái bộ dáng này.

"Mảnh đất kia đó hả, chỉ cần chúng tôi buông tha, mấy người liền có thể dùng 5 tỷ mốt mua lại, Thịnh Thế là của cả Chung gia, vào thời khắc mấu chốt, anh làm đại ca cũng nên khuyên nhủ một chút chứ." Hoa Gia Tinh gõ gõ tay nói, ám chỉ nếu như Chung Gia Bân vượt qua đệ đệ bắt được hạng mục này, tất nhiên sẽ khiến cho ba Chung cảm thấy anh có khả năng hơn đệ đệ.

Thư ký đẩy cửa từ phía sau vào: "Tổng tài, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Chung Gia Bân khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua Hoa Gia Tinh: "Nếu như Hoa tổng không có chuyện gì khác, xin thứ lỗi cho tôi không tiếp được nữa." Hoa Gia Tinh không còn cách nào khác, hắn biết có đợi tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì, vậy nên liền đứng dậy cáo từ.

Hiện tại Chung Nghi Bân đang là một con sư tử xù lông, không chọc vào được, suy nghĩ một chút, chỉ có thể đi tìm ba Chung. Chuyện này dính líu đến cả mẹ Chung, cái tên Chung Nghi Bân kia hành động không có chừng mực, Chung Gia Bân làm một đại ca ác độc muốn thấy đệ đệ gây sự tự nhiên là sẽ mặc kệ rồi, cũng chỉ có ba Chung mới bận tâm tới vài phần mặt mũi thôi.

"Việc này liên lụy đến thím của con, chú cũng rất đau đầu." Ba Chung là trưởng bối của Hoa Gia Tinh, gặp mặt phải kêu một tiếng chú, mà với mẹ Chung, tự nhiên sẽ kêu là thím rồi. Trước tiên đã nói thẳng vào vấn đề, cũng để đỡ cho Hoa Gia Tinh dùng chuyện này uy hiếp ông.

"Đúng nha, Sở Khâm là nhân vật của công chúng, nhất định vụ án này sẽ được xét xử công khai, đến lúc đó truyền thông đưa tin, mặt mũi của mọi người đều rất khó coi." Hoa Gia Tinh sửng sốt một chút, vội phụ họa theo ông, nhưng trong lòng lại tức giận không thôi. Cái miếng đất này là do hắn giành được, nếu như hạng mục thành công, cuối năm bản báo cáo của ban giám đốc về hắn sẽ vô cùng tốt đẹp, hiện tại lại vì cái thằng cháu trai không nên thân kia mà chắp tay tặng không cho người khác.

Ba Chung thờ ơ nhìn thoáng qua Hoa Gia Tinh: "Bất quá, thím của con chỉ gởi một tin nhắn thôi, sẽ có thể điều tra được rõ ràng, nghe nói ba con còn chặn cả chứng cứ then chốt luôn hả. Không chỉ vậy, theo chú được biết, hình như Dụ Hoa không có đủ tài chính mua miếng đất kia thì phải." Ngụ ý chính là, cho dù không nhúng tay vào vụ án, mảnh đất này cũng sẽ là của chúng tôi, dùng cái này để đền đáp hình như không có ý nghĩa gì thì phải.

Sắc mặt của Hoa Gia Tinh trở nên khó coi, cái lão hồ ly này, được tiện nghi còn ra vẻ, đây là định ngồi mát ăn bát vàng à!

Lúc Chung Nghi Bân đi tới đại sảnh của tập đoàn, vừa vặn gặp được Hoa Gia Tinh đang xanh mặt đi ra ngoài. Hai người liếc nhau, Chung Nghi Bân nở một nụ cười lạnh, đi tới trước mặt hắn: "Sao rồi, mua đất không nổi, tới nhà tôi mượn quần đó hả?"

"Vì một nam nhân, đáng giá không?" Hoa Gia Tinh cũng cười nhạt theo, hắn thấy, vì Sở Khâm buông tha cho lợi nhuận 7 – 8 tỷ, đơn giản chính là thằng ngu.

"Tôi làm vậy không chỉ vì Sở Khâm." Chung Nghi Bân chỉ chỉ vào đầu của mình, "Cháu trai ngoan của anh mướn người, cho đầu tôi một gậy, nếu dùng lực thêm chút nữa, tôi liền thành một thằng đần rồi. Một gậy này, nói gì thì tôi cũng muốn đánh lại."

Chung gia người này còn khó chơi hơn cả người kia, ba Chung đã có dấu hiệu nhả ra, nhưng lại muốn càng nhiều chỗ tốt hơn. Chỗ tốt này, cho dù ba hắn có đồng ý thì tuyệt đối Hoa Gia Tinh cũng sẽ không đồng ý, vì thằng cháu ngoại, làm cho sản nghiệp cuối cùng sẽ thuộc về hắn bị thương gân động cốt, đó mới là đầu óc có vấn đề đấy.

Trở về Dụ Hoa, Hoa Gia Tinh liền tường thuật lại thái độ của Chung gia cho ba Hoa nghe, giấu diếm một phần, dặm mắm thêm muối một phần. Nhất thời ba Hoa nổi nóng: "Khi Hoa gia của chúng ta dễ khi dễ lắm phải không, chìa đùi ra cho hắn cắt thịt, họ Chung hắn còn muốn cắt cả cái khác nữa sao, làm gì có chuyện tiện nghi như vậy!"

Hoa gia dứt khoát không chịu buông tha cho mảnh đất, quyết định bán tháo cổ phần Sóng Cũ vừa tới tay, bù đắp vốn đang thiếu hụt của mình, sau đó mua cả miếng đất, không cho Chung gia nhặt món hời.

"Kiếm được 8 tỷ rồi sợ gì không cứu được La Nguyên?" Hoa Trung Nguyên quát đứa con gái đang khóc thút thít, kêu bà ta nhìn xa một chút.

Lúc này Hoa Gia Nguyệt mới ngưng khóc, con trai mướn người bắt cóc, "Cưỡng hiếp" và "Vơ vét tài sản" còn chưa xảy ra, cho dù đã đánh Chung Nghi Bân một gậy, hiện tại người cũng còn sống rất tốt, vẫn có thể nhảy lên nhảy xuống hãm hại bọn họ, cho dù có xử cũng không được bao nhiêu năm. Chỉ cần chịu chi tiền, sẽ có thể ra tù nhanh thôi. Chỉ là, một khi có tiền án tiền sự, chung quy tiền đồ cũng sẽ bị hủy, sự nghiệp của ba nó cũng bị ảnh hưởng rất lớn, "Vậy hiện tại ba nhanh ra tay đi, đừng chờ đến khi công khai xử án, bên phía truyền thông sẽ..."

"Bên Hoa gia, đương nhiên là em sẽ giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất, nhưng bên anh rể trong giới giải trí, liền do hai người tự nghĩ biện pháp đi." Hoa Gia Tinh lạnh lùng mở miệng, lời này nói đến nhẹ nhàng, nếu như mọi chuyện do một tay hắn giải quyết, ba người nhà này cũng sẽ không cảm kích hắn, đã vậy còn nghĩ đó là chuyện đương nhiên nữa.

Hoa gia muốn bán tháo cổ phần của Sóng Cũ, bởi vì lúc đó cạnh tranh với Ngu Đường đã nâng giá cổ phiếu lên rất cao, Hoa gia đã bỏ không ít tiền vào đó. Hiện tại đâm lao thì phải theo lao, giá quá cao, người khác cũng không muốn mua. Thị trường chứng khoán thay đổi trong nháy mắt, gần đây trong khoảng thời gian này, cổ phiếu của Sóng Cũ cứ giảm giá liên tục, đã sớm không còn là cái giá tăng vùn vụt như lúc Ngu Đường muốn mua nữa rồi.

Trước khi Hoa gia chuẩn bị bán theo giá gốc, căn bản là sẽ không có ai đến hỏi han. Hiện tại với cái giá này, hoàn toàn có thể mua được cổ phần tốt hơn. Hơn nữa, bởi vì Hoa gia cần dùng tiền gấp, nhất định phải ra tay đồng loạt mới được.

"Ngu Đường nói, chỉ mua với giá 25 tệ." Hoa Gia Tinh cắn răng báo cáo cho ba Hoa, lúc bọn họ mua là 32 tệ, hiện tại giảm giá rồi cũng còn khoảng 28 tệ thôi, cái giá này của Ngu Đường có hơi quá đáng.

"Thằng nhóc vô sỉ." Hoa Trung Nguyên tức đến mức phải uống một viên thuốc trợ tim, "Không bán." Dù có bán cho ai thì cũng không bán cho thằng khốn đó!

"Con cũng đã liên lạc với người mua lẻ, ba xem thử đi." Hoa Gia Tinh thở dài, đưa văn kiện tới trước mặt ba Hoa. Mấy người nguyện ý mua đều là tiểu tổ tông, chỉ mua cỡ mấy nghìn vạn, hơn nữa mỗi một giao dịch đều có thủ tục chuyển nhượng phức tạp, nếu muốn làm cho xong toàn bộ thì đã sớm vượt qua kỳ hạn mua đất rồi.

Tài vụ đã tính thử, nếu như Ngu Đường chịu mua với giá 27 tệ, bọn họ dùng tiền đi mua đất rồi cũng sẽ có lời, nếu dưới 27 tệ, cuộc mua bán này sẽ không có lời, còn không bằng giữ lại cổ phần của Sóng Cũ, không mua đất nữa.

"Con đi nói với Ngu Đường, chỉ có thể rẻ hơn giá thị trường 5 tệ, muốn mua thì mua, không mua thì thôi!" Hoa Trung Nguyên hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Ngu Đường cũng biết thấy tốt liền thu tay, cuối cùng, đôi bên lấy giá 27.8 tệ thành giao, lập tức bắt đầu thủ tục chuyển nhượng.

La Nguyên đã bị bắt, bởi vì có lời khai của Chu Tử Mông kết hợp với bằng chứng của vệ sĩ Chu gia, cảnh sát còn tìm được một khoản tiền lớn bị rút ra khỏi tài khoản của La Nguyên. Khoản tiền kia, tương đương với số tiền mà bọn bắt cóc đã thú nhận.

Giữa mấy gia tộc giông bão cuồn cuộn, mà Sở Khâm – người đã châm ngòi cho mọi chuyện – lại không hề bị ảnh hưởng chút nào.

Để che lấp hành vi phạm tội của mình, tự nhiên là Hoa gia sẽ điệu thấp khiêm tốn, áp chế truyền thông không cho phỏng vấn. Bên giới giải trí, La Bùi – ba của La Nguyên – đã lăn lộn trong giới giải trí mấy chục năm, vẫn có nhân mạch rất lớn, tự nhiên là ông sẽ dùng hết mọi khả năng để che đậy. Mà Chung Nghi Bân cũng sẽ không để mặc người khác đi quấy rối Sở Khâm.

Cảnh Hoằng Thịnh Thế đã bắt đầu tuyên truyền, Thịnh Thế TV rất coi trọng hạng mục này, bắt đầu dốc sức phổ biến. Mỗi ngày chiếu trailer giữa giờ vàng, tiết lộ tin vui sắp phát sóng. Đồng thời cũng mời mấy diễn viên chính của bộ phim này đến tham gia show truyền hình thực tế do Sở Khâm làm MC.

Tháng trước Mộ Thần mới tới một lần, vốn tưởng rằng sẽ không dễ mời nữa, thầy Lương có hơi thấp thỏm, kêu Sở Khâm tự gọi điện thoại qua.

Sở Khâm không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi cho Mộ Thần. Mộ Thần đang quay phim ở phía nam, điện thoại reo nửa ngày mới có người nghe máy, lúc nói chuyện còn thở hổn hển, hiển nhiên là đang trong quá trình quay phim.

"Thần ca, Cảnh Hoằng Thịnh Thế sắp phát sóng rồi, trong đài chuẩn bị mời đoàn phim đến cùng quay Món thập cẩm, cuối tuần anh có rảnh không?" Sở Khâm cũng không nói lòng vòng, trực tiếp nói rõ mọi chuyện luôn. Đối với diễn viên khác, có thể tới Món thập cẩm là một cơ hội hiếm có, nhưng đối với Mộ Thần mà nói, chính là có cũng được mà không có cũng không sao.

"Cuối tuần hả..." Mộ Thần cau mày, nhiệm vụ bên đoàn phim này rất chặt, đến cuối tháng đều rất khó rút thời gian ra, nhưng anh vẫn không có trực tiếp cự tuyệt, mà lại hỏi một câu khác, "Chuẩn bị tìm ai đến vậy?"

"Kiều Tô, Lâm ca, Hân tỷ đều đến, còn chưa hỏi bên Sa Sa tỷ." Sở Khâm cười nói, Sa Sa là chỉ Mộ Sa, chị ruột của Mộ Thần, cô còn nổi tiếng hơn cả Mộ Thần, cho nên hỏi Mộ Thần trước rồi mới Mộ Sa cũng không có vấn đề gì, "Bất quá, nếu anh không đi, lúc diễn kịch phải tìm người khác đóng chung với Kiều Tô, có thể hiệu quả sẽ không được tốt lắm, phải biết rằng..."

"Anh đi." Lúc Mộ Thần nghe thấy một câu như thế, đột nhiên lại đáp ứng.
====================================
Tiểu kịch trường
Tập: Tui có kỹ xảo mời đặc thù
Khâm Khâm: Anh không đến, em sẽ tìm người khác hôn hôn sờ sờ Kiều Tô đó nha
Mộ Thần: Anh đi, anh đi
Khâm Khâm: Em không đến, anh sẽ tìm người khác được Mộ Thần hôn hôn sờ sờ đó nha
Kiều Tô: Em đi, em đi
Khâm Khâm: Anh không đến, em sẽ tự hôn hôn sờ sờ đó nha
Nhị Bính: Đậu xanh rau má! Blog.Uhm.vN

2 nhận xét:

  1. Mấy chú lại tới giờ dụ dỗ lẫn nhau rồi 😑😑😑😑

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy chú thích vờn nhau phát đường cho con dân lắm (ノ。≧◇≦)ノ

      Xóa

Sky Blue Bobblehead Bunny