09/01/2017

Chương 40 - MTNDQ


Chương 40: Xảy ra chuyện


Hôm sau, Chu Tử Mông đã bị cảnh sát bắt đi. Bởi vì hôm qua bị dọa đến không nhẹ, ban ngày ả không dám ở nhà một mình, liền đi đến công ty với ba Chu, kết quả cảnh sát liền trực tiếp tìm tới công ty. 

Toàn bộ nhân viên trong công ty Chu thị đều xúm ra vây xem, có người lắm chuyện còn chặn cảnh sát lại, làm ra bộ dáng trung thành với ông chủ. "Có phải đã có hiểu lầm gì rồi không, cô ấy chỉ là một cô gái 20 tuổi, có thể phạm phải chuyện gì được chứ?"

Chu Tử Mông thét lên không chịu đi với cảnh sát, trốn ra sau lưng ba Chu. "Các người dựa vào gì mà bắt con gái của tôi đi?" Ba Chu rất tức giận, che con gái ra phía sau.

"Cô ta có liên quan đến vụ án bắt cóc đả thương người, chúng tôi cần điều tra một chút." Mấy cảnh sát nói với vẻ mặt không thay đổi.

Nhân viên trong công ty nghe thấy như vậy, nhất thời ồ lên, vụ án bắt cóc đả thương người! Nhìn phản ứng của Chu Tử Mông, hiển nhiên cô ta không phải là cái người bị bắt kia, mà là nghi phạm mới phải.

"Có phải bắt nhầm rồi không?" Nhân viên của Chu thị lo lắng bất an nói.

Nhân viên phá án dần mất kiên nhẫn, trực tiếp túm lấy tay Chu Tử Mông, hai cảnh sát tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc, còng tay Chu Tử Mông lại, sau đó tống lên xe cảnh sát. Tiếng còi cảnh sát và đèn chớp tắt chọc cho người qua đường quay đầu lại nhìn liên tục.

Chu Tử Mông đã được nuông chiều từ bé, làm gì gặp được cảnh tượng như vầy, sau khi lên xe ả liền khóc lên: "Chuyện này không phải do tôi làm, mấy người dựa vào cái gì mà bắt tôi!"

Lúc Sở Khâm nghe nói Chu Tử Mông bị bắt, cậu cảm thấy khá là ngoài ý muốn. Kỳ thực cậu cũng hoài nghi việc này có liên quan tới Chu Tử Mông, nhưng không ngờ tới nhanh như vậy đã bắt được cô ta rồi.

"Trước đây ở trước mặt anh cô ta biểu hiện rất tốt, cũng chưa từng làm chuyện gì gây trở ngại cho anh, nghe nói khi còn bé anh đánh nhau với người ta tới bể đầu, vẫn là Chu Tử Mông khóc kêu giáo viên tới đưa anh đến bệnh viện, hơn nữa lúc anh tranh giành hạng mục với công ty khác, Chu gia cũng từng giúp đỡ qua..." Chung Nghi Bân tới đón Sở Khâm tan tầm, liền nghe được một tràng như vậy.

Chung Nghi Bân quay đầu nhìn cậu, không rõ tại sao đột nhiên em ấy lại nói chuyện này, nữ nhân kia đã làm ra loại chuyện như vậy, lẽ nào Sở Khâm còn định tha thứ cho ả sao? Nghe Sở Khâm nói tốt cho Chu Tử Mông, chân mày Chung Nghi Bân càng nhăn càng chặt.

"Cho nên, em đang định nói gì?" Chung Nghi Bân chậm rãi siết chặt nắm tay, mình làm nhiều như vậy, vốn định chờ khen ngợi, kết quả lại chờ được một tràng thế này sao.

Lúc Sở Khâm nói mấy lời này vẫn luôn cúi đầu, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Chung Nghi Bân, cậu chậm rãi vươn tay, nắm lấy cái tay kia, ôn nhu nói: "Cho nên, trở thành bạn của cô ta cũng không phải lỗi của anh."

Chung Nghi Bân ngây ngẩn cả người, người này không có ý bỏ đá xuống giếng với Chu Tử Mông, cũng không có quở trách anh quen bạn vô ý, mà lại an ủi anh đừng khổ sở vì bị bạn bè phản bội. Anh há miệng, thanh âm lại có hơi khàn khàn: "Sở Khâm..."

"Hửm?" Sở Khâm ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình của Chung Nghi Bân thì đã bị anh kéo qua, rơi vào một vòng tay ấm áp.
                        
"Mấy người đó, anh đều không nhớ rõ." Cho nên, một chút cũng không khổ sở... Chung Nghi Bân chôn mặt vào cổ của Sở Khâm, hít một hơi thật sâu, chỉ là không có cách nào làm giảm bớt cảm giác đau lòng. Cũng bởi vì mấy đứa bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn này có nhiều ràng buộc với anh như vậy, nên mới có thể khiến cho Sở Khâm khó xử.

Sở Khâm chớp mắt mấy cái, hiểu được ý tứ của Chung Nghi Bân, cậu vươn tay ôm ngược lấy anh. Kỳ thực, Chung Nghi Bân có thể tách khỏi đám bạn đó, cậu cảm thấy rất vui vẻ, chẳng qua là cậu cảm thấy hơi có lỗi với Chung Nghi Bân, chung quy, mình cũng đã chiếm tiện nghi từ việc anh bị mất trí nhớ rồi.

Từ nhỏ Chu Tử Mông đã không phải chịu khổ, cái ghế cứng ngắc và còng tay lạnh như băng ở đồn cảnh sát khiến cho ả khó có thể chịu được. Không đợi cảnh sát hỏi nhiều, chính ả liền khai hết sạch mọi chuyện.

"Chuyện này không liên quan đến tôi, là La Nguyên bày kế." Chu Tử Mông oán hận không thôi, đều tại cái tên La Nguyên thành sự không đủ bại sự có thừa kia. Ả cũng là gần đây mới biết được, lúc đó La Nguyên nói muốn giáo huấn Sở Khâm giúp ả, là bắt cóc lấy cậu ta rồi cho người cưỡng hiếp.

La Nguyên là một người ái mộ ả, đối với ả từ trước đến nay là cầu gì được nấy, hôm đó ả vừa mới bị Sở Khâm chỉnh một trận, tức nghẹn họng, liền đi tìm La Nguyên tố khổ.

Bởi vì ả nhìn Sở Khâm không vừa mắt, nên đã nhịn không được đâm chọt vài câu sau lưng Chung Nghi Bân, kết quả bị cậu trào phúng ngược lại không chút lưu tình.

"Chung gia sẽ không chấp nhận chuyện này đâu, mấy hôm trước bác gái vừa mới tìm đối tượng cho Nghi Bân ca, hai người sắp đi coi mắt rồi, chờ đến khi bọn họ kết hôn, cậu cũng chỉ có thể làm tình nhân bí mật thôi. Chậc chậc, thật đúng là đáng thương mà."

Sở Khâm chỉ khẽ cười, dùng thanh âm của một ca ca tri âm nói với giọng tràn đầy đồng tình: "Để tôi đoán thử xem, đối tượng mà Chung gia đang tìm kiếm, nhất định không phải là cô đúng chứ hả? Cô cứ giả bộ làm muội muội của Chung Nghi Bân ở trước mặt Chung gia, đến cả một chút ái muội cũng không có... Hành động quá tốt, ngược lại cũng lọt hố luôn rồi ha."

Nói xong lời này, Chung Nghi Bân cũng vừa mới đi ra khỏi WC, bắn bọt nước còn dính trên tay lên mặt Sở Khâm. Sau khi bị Sở Khâm nện cho một đấm, anh liền cười ha ha rồi ôm lấy người vào lòng, căn bản không có chú ý tới ủy khuất trên mặt cậu.

"Cái thứ bán mông như nó, bày đặt thanh cao cái gì!" Chu Tử Mông vừa uống rượu vừa khóc.

La Nguyên lấy lòng rót rượu cho ả: "Có chuyện gì to tát đâu, không đáng để em phải khóc. Nó khi dễ em, để anh đi thu thập nó, đảm bảo sau này hễ mà nhìn thấy em nó chỉ biết sợ chết khiếp thôi."

"Sợ em có ích gì chứ, nó cứ mãi quấn quít lấy Nghi Bân ca của em." Chu Tử Mông bĩu môi.

"Hê hê, anh có biện pháp rồi." La Nguyên cười hề hề tiến đến bên tai Chu Tử Mông, cười nói một trận.

Nhất thời Chu Tử Mông cười rộ lên khanh khách, "Được không vậy hả? Tối nào Chung Nghi Bân cũng đi đón nó tan tầm cả."

"Sẽ có lúc hắn ta không ở bên cạnh, không phải em có quan hệ rất tốt với Chung phu nhân sao?" La Nguyên nhíu mày.

Mẹ La Nguyên là tiểu thư của tập đoàn Dụ Hoa, ba gã là một ca sĩ. Thời đó, ca hát chỉ là một công việc, kiếm không được bao nhiêu tiền cả, bởi vì kết hôn với tiểu thư của Hoa gia, ông ta mới được vinh hoa phú quý như hiện tại, sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió hơn. Chỉ vì kết hôn với ba gã, mẹ gã Hoa Gia Nguyệt đã cãi nhau ầm ĩ với người nhà, mất đi địa vị trong xí nghiệp Hoa gia, chỉ chiếm được một ít bất động sản và cổ phần.

Mặc dù Hoa Gia Nguyệt đã kết hôn nhưng vẫn chỉ là một tiểu thư, không hiểu cách dạy dỗ con cái, chỉ biết cho tiền với tiền. Lúc con gặp chuyện cũng không có cách nào, chỉ có thể đi cầu xin ba mình.

"Ba, ba đã đáp ứng sẽ không để cho người khác tra ra La Nguyên, hiện tại mới có mấy ngày nha, đã bắt cả người vào tù luôn rồi kìa!" Hoa Gia Nguyệt ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch Dụ Hoa lau nước mắt. Lúc trước con trai nói mình là người bày ra vụ án bắt cóc, thiếu chút nữa đã dọa chết bà, biết người bị hại đã được cứu về nguyên vẹn còn liên lụy đến cả nhị thiếu gia của Thịnh Thế, bà chỉ có thể vội vội vàng vàng đến chỗ ba mình cầu xin.

Ba Hoa cũng nhức đầu không thôi, lúc đó ông đã chặn lại chứng cứ then chốt, để phòng ngừa người khác tra đến La Nguyên, kết quả khen ngược, căn bản là trong điện thoại không có số của La Nguyên, thế nhưng lại có tin nhắn của Chung phu nhân. Chung phu nhân xài số thật, vừa nhìn liền biết không phải kẻ chủ mưu, nếu không sẽ có ai ngu ngốc như vậy chứ. Cái kế hoạch này của La Nguyên có trăm ngàn chỗ hở, mình có dọn dẹp tàn cục thì cũng không có cách nào xử lý sạch sẽ được.

"Người của Chung gia thật đủ dứt khoát." Hoa Gia Tinh đi tới, liếc nhìn tỷ tỷ, "Bọn họ trực tiếp nói thẳng chuyện này cho Chung Nghi Bân biết, để rửa sạch hiềm nghi của Chung phu nhân, nhất định bọn họ sẽ cố hết sức tra ra hung phạm."

"Có thể cho Chung gia chút lợi ích, để cho bọn họ giơ cao đánh khẽ được không?" Hoa Gia Nguyệt khóc ròng nói, mình chỉ có một đứa con trai duy nhất, hơn nữa ông xã trong giới nghệ sĩ cũng rất có danh tiếng, nếu như bởi vì loại tội danh này mà con trai bị phán tội, vậy sau này danh tiếng của ông ấy cũng sẽ bị phá hủy theo.

"Aiz..." Ba Hoa thở dài, nếu để việc này truyền đi, bọn họ cũng không còn mặt mũi nào, hơn nữa nếu việc chặn chứng cứ bị bại lộ sẽ mệt lắm đó, nhưng mà quan hệ giữa bọn họ với Chung gia vẫn luôn không tốt, lần này còn đang giành đất nữa, "Gia Tinh, con đi tìm con lớn của Chung gia nói chuyện, chúng ta sẽ nhường miếng đất kia cho bọn họ, kêu bọn họ một vừa hai phải thôi."

Nếu như Chung gia không nhúng tay vào, ông liền có biện pháp cứu La Nguyên ra, nhưng một khi Chung gia nhúng tay thì sẽ rất là phiền phức.

Chung Gia Bân nhìn Hoa Gia Tinh mang theo vẻ mặt không cam lòng ở phía đối diện, chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Hạng mục này, là do Nghi Bân phụ trách, tôi không tiện nhúng tay vào."

Ngụ ý, đệ đệ có thể làm ra kiểu gì đều là chuyện của nó, tôi sẽ không giúp nó đâu. Hình tượng của một đại ca ác độc không nhìn nổi đệ đệ có tiền đồ cấp tốc hình thành trong mắt Hoa Gia Tinh. Nhất thời Hoa Gia Tinh bị nghẹn họng, không phải nói gần đây tình cảm của anh em Chung gia rất tốt sao? Xem ra, cũng không giống như biểu hiện ở bên ngoài lắm ha...
====================================
Tiểu kịch trường
Hoa Tinh Tinh: Anh định bỏ mặc đệ đệ của mình à?
Đại ca: *mặt lãnh khốc* Hừ hừ, cái đồ phế vật đó, cứ để nó tự sinh tự diệt đi
Nhị Bính: Ca, em mua gà rán ở dưới lầu, quên đem tiền theo rồi
Đại ca: Chờ chút nha, để ca chạy xuống dưới đưa cho
Hoa Tinh Tinh:...
__________________________________________________________
Gà rán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny