26/02/2016

Chương 68 - HTTS (H)


68. Ăn vụng một mình (Hạ)



   Liễu Nghi Sinh bị Kỳ Canh thao đến mù quáng, lại còn khi dễ y không thương tiếc, vội gật đầu như giã tỏi nói: "Tốt... Ca thật là lợi hại, làm đến Tiểu Liễu Nhi thoải mái chết mất..."

   Ở trên giường được người yêu khen ngợi đều hữu hiệu hơn bất kỳ loại xuân dược nào khác, Kỳ Canh vươn đầu lưỡi liếm liếm lên chóp mũi đang chảy đầy mồ hôi của y, hạ thân dùng sức, rút cái vật thô to ra, dời ra phía trước đâm một cái liền chui tọt vào thư huyệt đã ướt lênh láng như lũ lụt bởi vì triều thổi.

   "A a đừng mà... Ca... Tiểu Liễu Nhi từ bỏ..." Liễu Nghi Sinh còn chưa kịp bình phục lại, thư huyệt đã bị cắm vào, nhưng hiện tại còn chưa ngoan ngoãn chịu thao, muốn xoay thắt lưng nhưng dù có làm thế nào cũng không nhúc nhích được, nhưng dễ gì có chuyện y có thể chống lại nổi khí lực của nam nhân.

   Cứ giữ nguyên tư thế bị cắm vào này mà ngã xuống giường, hai chân mở rộng ra, thư huyệt xinh đẹp tuyệt trần chín đỏ nhìn qua không sót bất kỳ thứ gì đang hiện ra ở trước mắt Kỳ Canh, chỗ đó đang cắn chặt lấy dương vật của mình, động khẩu nho nhỏ bị chống ra thật lớn, căng đầy, mặt trên của hoa thần còn lấp lánh dịch thể trong suốt, run lên nhè nhẹ, vô cùng chọc người yêu quí. Tiểu ngọc hành đã bắn tinh một lần lại có xu thế ngẩng đầu lên, đã vểnh lên thật cao lại còn hơi run run nữa.

   Tiểu huyệt của Tiểu Liễu Nhi chính là một bảo địa, vừa sạch sẽ vừa chặt khít, đến cả lông đều thưa thớt hơn cả nam hài tử bình thường khác, cho nên chỗ nào phát lãng chảy nước, chỗ nào khô ráo đều bị nhìn không sót thứ gì, nếu như dùng miệng mút lấy, còn có thể thưởng thức hương vị ngọt ngào ngon miệng của âm tinh và ngọc dịch, thẳng đến khi khiến cho người yêu cao trào, dù có trêu đùa cỡ nào đều cảm thấy chưa đủ.

   Kỳ Canh nuốt nước miếng một cái, cũng không quản trong miệng y nói không muốn, không muốn thì làm đến khi y nguyện ý mới thôi, hồi đó lần đầu làm cùng với Kỳ Thạc không phải y cũng la hét nói không muốn hay sao, không phải cuối cùng còn không ngừng khóc đòi thôi hả? Nam nhân nào mà lại coi đó là sự thật thì không phải thật thà, mà là không có đầu óc.

   Đùi bị tách ra rộng nhất, Kỳ Canh nâng thắt lưng lên cắm thẳng vào thư huyệt, cảm giác ở đây lại không giống với hậu huyệt, hậu huyệt là ngoài chặt trong mềm, mà thư huyệt lại là ngoài lỏng trong chặt, kẹp đến mức tim hắn đều thoải mái, còn có từng cổ dâm thủy tưới vào đầu điểu của hắn, tưới đến mức hắn phải run lên từng trận.

   "Hmm... A... Hmm... Tiểu Liễu Nhi... Còn muốn..." Quả nhiên hùng căn của nam nhân chiếu cố được đến nơi càng sâu hơn ngón tay, sau khi trải qua cảm giác mẫn cảm lúc ban đầu, thư huyệt được xỏ xuyên qua toàn bộ lại càng đói khát hơn, với cái tư thế này, Liễu Nghi Sinh hoàn toàn bị nam nhân chinh phục và xâm chiếm, muốn động lại không thể động, xoay cũng rất khó xoay, chỉ có thể dâng hiến hạ thân cho Kỳ Canh thao lộng, tay siết chặt lấy tấm chăn dưới thân, chăn đều sắp bị siết đến nhàu nát.

   Cho dù có như vậy cũng không có thể nào thư giải sự bứt rứt và vui sướng của y, thủy huyệt quấn quít lấy côn thịt của nam nhân, mỗi lần bị đỉnh vào liền mềm ra, sau đó lại quấn chặt lấy, e thẹn lại dâm đãng dụ dỗ nam nhân trên người chạm đến hoa tâm của y, đã sắp không ngậm chặt được phần nước ở bên trong, nương theo sự trừu sáp của nam nhân đều đã vọt tới miệng huyệt, chảy dọc xuống giường. Hoa tâm vừa được chạm tới, xót đến mức cả người đều không thích hợp, trướng đến không còn muốn quan tâm gì nữa cứ muốn được nam nhân thao đến chết đi cho xong.

   "Bảo bối tao như vậy, có muốn ca biến thân thao ngươi hay không? Lại để cho ngươi mang thai thêm một cục cưng, có được không hả?" Kỳ Canh vừa trừu tống thật mạnh, vừa cắn vành tai hồng thấu của y hỏi.

   "Ô ô… Đừng a... Đừng biến thân thao ta... Không muốn mang thai bảo bảo ô ô..." Liễu Nghi Sinh bị làm đến hôn thiên ám địa, đầu choáng mắt hoa nhưng khi nghe được hai chữ hài tử lại đột nhiên thanh tỉnh một chút, không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện mình lại mang thai hài tử nữa, chí ít hiện tại, y một chút cũng không muốn mang thai hài tử nữa đâu.

   Kết quả của chuyện khẩn trương chính là tình cảnh côn thịt của nam nhân bị thủy huyệt kẹp chặt đến bất khả tư nghị, Kỳ Canh bị kẹp đến không nhịn nổi nữa, đánh vài cái lên cặp mông tuyết trắng đầy đặn của y, phát hiện không ngờ càng đánh nơi đó lại kẹp càng chặt, thế là cũng không nhẫn nại nữa, hung hăng nghiền nát vài cái vào hoa tâm, dương tinh nóng hừng hực có thể bỏng chết người không hề báo trước liền bắn vào tiểu huyệt đang run rẩy chảy đầm dâm thủy.

   "Ô hmm... Bỏng chết Tiểu Liễu Nhi rồi... Hmm..." Liễu Nghi Sinh nhẫn nhịn cảm giác bị bắn tinh, có thừa khí lực không biết nên dùng vào đâu, chỉ có thể tự cắn tay của mình, da đầu tê rần lên, ngón chân trắng muốt co quắp lại, lãng kêu một tiếng rồi lại bắn ra một dòng dương tinh nhàn nhạt. Thân thể đã mềm nhũn ra vô pháp nhúc nhích, Liễu Nghi Sinh nức nở lẳng lặng chờ đợi nam nhân hoàn thành quá trình gieo giống không khác nào bắn tên, có loại cảm giác thỏa mãn khi bị chinh phục hoàn toàn lại trộn lẫn với cảm giác xấu hổ khi hoa huyệt ở phía trước của mình bị bắn tinh vào không khác gì giống cái, cảm giác giờ này khắc này mình đã hoàn toàn thuộc về người mình thương yêu, đến cả một tia phản kháng và không phục đều không tồn tại, đợi đến khi Kỳ Canh bắn xong, Liễu Nghi Sinh đã hoàn toàn không còn khí lực, ngón tay đều không nâng lên nổi, không khác gì đã nửa hôn mê.

   "Tiểu Liễu Nhi quá tuyệt vời, ca yêu ngươi. Sau này lại để cho ngươi mang thai bảo bảo, hôm nay cứ buông tha ngươi trước đã." Vô thức nằm trong lồng ngực của nam nhân, Liễu Nghi Sinh bị hôn khắp toàn thân, đến cả hạ thể đã ướt át dinh dính thành một mảnh cũng không được buông tha, Liễu Nghi Sinh chỉ có thể rên rỉ vài tiếng đáp lại, sau đó rơi vào trong bóng tối mê man. Hình như khi ấy đã nghe được nam nhân thổ lộ đầy tri kỷ, y chỉ cọ cọ vào trong lòng của Kỳ Canh, cảm thấy cả người đều ấm áp thoải mái, thế là cũng không động nữa, ngủ thẳng một giấc đến sáng ngay trong lồng ngực của hắn.

   Ngày hôm sau lúc tỉnh lại đã mặt trời lên cao, thân thể rất nhẹ nhàng khoan khoái, Liễu Nghi Sinh cảm thấy toàn bộ thân thể đã không còn là của mình nữa rồi, lưng đau eo mỏi giống như vừa mới rơi từ trên cao xuống. Không thấy người bên cạnh đâu, chắc là đã chạy về Kỳ Lân thôn rồi đi. Quá đáng quá mà, đêm qua làm ngoan như vậy, cũng may Kỳ Thạc không có mặt, nếu như có Kỳ Thạc ở đây, hai người đều đối với y như vậy, nhất định y sẽ chết ở trên giường mất.

   Liễu Nghi Sinh nằm trên giường suy nghĩ miên man, không biết còn phải chia cách với hai người bọn họ bao lâu nữa đây, bình thường sau khi hoan hảo thỏa thích xong, hai người kia vẫn luôn tận tâm tận lực dỗ y, rất sợ y có chút xíu nào đó mất hứng, tư vị không được người khác ôm ấp dỗ dành như hiện tại thực sự là quá khó tiếp thu rồi đó, Liễu Nghi Sinh cảm thấy trống rỗng, mơ hồ cảm thấy chuyện của Kỳ Lân thôn cũng không có đơn giản như Kỳ Canh đã nói qua loa trước đây. Trong thế giới này Kỳ Thạc và Kỳ Canh là người hiểu rõ y nhất, có lí nào y lại chẳng phải là người hiểu rõ bọn họ nhất trên đời, trừ phi là chuyện sống còn, bằng không làm thế nào mà bọn họ có thể nhẫn nhịn cảm giác nhớ nhung y được?

   Vẫn phải tìm cơ hội tự trở về nhìn thử xem rốt cuộc trong thôn đã xảy ra chuyện gì mới được, dù sao mình cũng xem nơi đó là nhà, có thể xuất lực, chỉ cần không phải loại chuyện đó, y cũng không có gì không nguyện ý cả.

   Chỉ là hôm nay, chắc chắn là không có cách nào nhúc nhích được, Liễu Nghi Sinh quyết định sẽ xin nghỉ một ngày, không đến tìm Tây Môn Tình, không thôi để y nhìn thấu mình không thẳng nổi thắt lưng, biết phải quẳng mặt mũi của vị sư phụ này đi đâu đây?

Chương 67 - HTTS (H)


67. Ăn vụng một mình (Trung)



   Bình thường có Kỳ Thạc ở bên cạnh, Kỳ Thạc còn có thể nhắc nhở hắn nhẹ một chút, hiện tại chỉ có một mình Kỳ Canh, cho nên muốn đến thế nào liền đến thế ấy? Mình lại còn không biết sống chết mà đi nói cái lời dụ dỗ hắn như vậy nữa...

   "Mới vừa rồi Tiểu Liễu Nhi còn đòi ca ca cho ăn côn thịt, hiện tại lại sợ chịu không nổi là sao, lãng phí thứ tốt sẽ bị đánh đòn đó." Như là đang dạy dỗ tiểu thê tử không hiểu chuyện, Kỳ Canh vùng vẫy đại điểu trong hậu huyệt chặt khít đang kẹp chặt lấy mình, hưởng thụ trực tràng non mềm nhiệt tình lôi kéo không muốn rời xa, cảm nhận sự vui sướng và thỏa mãn từ tận đáy lòng ở trong hậu huyệt tiểu thê tử của hắn.

   Bởi vì trọng lực tác động, dương vật tiến vào rất sâu, gần như đã đâm tới điểm cuối cùng của trực tráng, Kỳ Canh biết hậu huyệt mềm mại, không chịu nổi mình đại thao đại làm, cho nên hắn thao cũng không nhanh, vì để cho bảo bối thoải mái, ngón tay đang cắm ở trong hoa huyệt cũng không có rảnh rỗi, vừa đâm vừa cọ trong thủy huyệt, còn đặc biệt lướt qua cái nơi nhạy cảm, chọc cho bên trong đều phát điện nổi lửa, từng luồng dâm thủy bắn ra ngoài, đến cả ngón tay đều nhăn lại do bị ngâm nước quá lâu.

   "Hmm... A a..." Phía trước bị ngón tay thao lộng đến liên tục tê ngứa, bụng dưới không tự chủ được mà run giật từng trận, cái loại khoái cảm tốt đẹp truyền từ hoa thần đến hoa tâm, lại truyền từ hoa tâm lên đến tim, so với cảm giác tuyệt vời tại thư huyệt, cúc huyệt bị hùng căn xấu xa không nhanh không chậm chiếm giữ, khi thì dùng đầu điểu cọ xát qua điểm mẫn cảm, khi thì lại đảo quanh nội bích lửa nóng và tràng đạo của y, cơ thể y bị trêu chọc đến không biết phải làm sao, cũng không biết là bản thân đang muốn cái gì nữa, không cần hoa lộ của thư huyệt hỗ trợ, ở sâu bên trong cũng đã tự phân bố ra không ít mật thủy đáng thẹn, thấm ướt cái vật xấu xa ở bên trong, thủy thủy nộn nộn, khiến cho việc thao làm cũng trở nên thông thuận hơn.

   Đây là cách Kỳ Canh mang đến khoái cảm cho y, chiến đấu trực tiếp, súng thật đạn thật, Liễu Nghi Sinh đã bị Kỳ Canh làm tới mức chỉ biết lãng kêu, đến cả cái tay đang thủ dâm giúp mình kia đưa tới trong miệng cũng không hề hay biết, y chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt qua môi của mình, không cần suy nghĩ liền ngậm nó vào, không biết tại sao mùi vị tanh tanh dưới hạ thân mình lại có loại ma lực kỳ lạ, đầu lưỡi non mềm liếm lên ngón tay mang theo vết chai của nam nhân, ngoan ngoãn ngậm lấy nó, để mặc cho nam nhân va chạm khắp nơi trong miệng mình, tựa như để mặc cho cái thứ thô to của nam nhân đỉnh vào bất cứ chỗ nào trong tiểu huyệt, thương yêu y, khi dễ y, liên tục đưa y tới cao trào, không ngừng khóc kêu.

   Mị thái phong đãng như vậy mà kêu Kỳ Canh nhịn được mới là kỳ quái đó, ban nãy chỉ trừu sáp nhè nhẹ, chậm rãi cự căn đang nhiệt tình như lửa bắt đầu đấu đá lung tung, nghênh ngang tàn phá trong cúc huyệt nhu tình như nước, căn bản là không cần Liễu Nghi Sinh tự động thắt lưng, cứ như vật kia cũng có mắt của riêng nó vậy, luôn có thể tìm được tiểu tao tâm y muốn được đỉnh đến, nhưng chỉ cần đỉnh đến lại mẫn cảm chịu không nổi, sau đó ra sức khi dễ chỗ đó, mài rồi đỉnh, đỉnh rồi cọ.

   Hậu huyệt bị đại điểu đỉnh đến bủn rủn, bởi vì thoải mái nên mặt trước cũng không ngừng run rẩy, lập tức nơi đó liền trở nên mềm mại, nước quấn vào nước, dâm đãng lại rụt rè, khiến cho đại điểu có thể đỉnh một trận thống thống khoái khoái ở bên trong.

   Thư huyệt lại hoàn toàn khác với hậu huyệt, một chút cũng không sợ bị ngón tay đính đến quá sâu, còn đói khát dán sát vào bàn tay to, hoa tâm đều đã được chạm vào còn không biết chừng mực, muốn cho bàn tay lửa nóng chặn lại toàn bộ hoa thần đang hé mở của mình, nhưng cũng không có cách nào chặn được hoa lộ không ngừng chảy ra ngoài. Sao mà Liễu Nghi Sinh không biết được động tác hiện tại của mình có bao nhiêu xấu hổ chứ, nếu vào lúc thanh tỉnh, nhất định y sẽ cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhưng thật sự là bây giờ quá ngứa khiến y rất muốn được nam nhân lộng, thế nào cũng được, trước hết cứ để cho y được thỏa mãn triệt để cái đã, nếu như lúc này Kỳ Canh nói mặc kệ y, nhất định y sẽ bật khóc đó.

   Sự chủ động của tâm can bảo bối rơi vào trong mắt khiến cho Kỳ Canh thích nguy, tiểu tức phụ của hắn ngày càng đãng, thân thể ngày càng mẫn cảm, tiểu huyệt cũng chảy ra thật nhiều nước. Kỳ Canh biết y đã hoàn toàn mở rộng thân thể, ba yếu tố đều tập hợp đủ, toàn bộ những nơi có thể rung động đều cùng nhau chuyển động, thắt lưng giống đực đỉnh mạnh vào, ngón tay điên cuồng chuyển quanh.

   Liễu Nghi Sinh chỉ cảm thấy cả người đều không xong, toàn bộ mấy nơi ngứa ngáy đều chiếm được sự phục vụ chu đáo nhất, hai tiểu huyệt chua xót đến sắp nổ tung, dương vật trắng nõn đều bị cơ bụng của nam nhân cọ đến hồng hồng, y đã hoàn toàn không có năng lực suy nghĩ, đầu lưỡi bị ngón tay quấn quít không còn kẽ hở, thỉnh thoảng sẽ chảy ra chút nước bọt, kêu giường vài tiếng, vừa vặn ở chỗ sâu bên trong cũng đang co giật, đã làm xong chuẩn bị cho việc trèo lên cực lạc.

   Cánh tay không tự chủ được vây quanh cổ của Kỳ Canh, bắp đùi run loạn lên, trung tâm của hai tiểu huyệt bị ma sát đến nóng hổi phát nhiệt, trái tim căng chặt, thét cao một tiếng, dương vật đáng thương liền run lên một cái rồi hộc ra bạch trọc, tất cả đều bắn lên bụng của Kỳ Canh.

   Kỳ Canh đã quen thuộc với thân thể của y đến không thể quen thuộc hơn nữa, một thân lãng thịt của tiểu bảo bối nhà hắn bị nam nhân thao bắn bất quá cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, hắn không chỉ muốn dùng đại điểu của mình khiến cho y dục tiên dục tử, còn muốn để y hưởng thụ được khoái cảm có thể bị hai người cùng chiếm lấy đùa bỡn giống như khi Kỳ Thạc cũng đang có mặt ở đây.

   Nam nhân chịu đựng cảm giác bị cắn chặt, thập phần muốn gieo dục vọng vào trong cơ thể y, cố sức thao vài cái vào trong hậu huyệt đang run rẩy đến mất hình dạng, cái tay xấu xa còn không quên đâm vào thư huyệt một cái, sau đó hoàn toàn rút ra ngoài.

   Bị kéo theo ngón tay ra ngoài là một số lượng lớn mật dịch, cứ như vừa mới bắn nước tiểu ra, Liễu Nghi Sinh và Kỳ Canh đều biết đó không phải là nước tiểu, mà là phản ứng tự nhiên sau khi thư huyệt đạt được khoái cảm cực hạn, bắn ra không khác gì suối phun, bắn ra thủy nhi vừa ngọt vừa đẹp, giải khát cho nam nhân đang cực cực khổ khổ thao làm y.

   Dương vật và thư huyệt không tốn bao nhiêu công phu liền bắn tinh, Liễu Nghi Sinh đã sớm bị làm cho đổ mồ hôi nhễ nhại, không có một tấc da tấc thịt nào mà không nhũn ra, không có một cục xương cọng gân nào mà không mềm ra.

   Liễu Nghi Sinh chiếm được sự thỏa mãn to lớn, chỉ thấy y thuận theo được Kỳ Canh kéo vào trong ngực, thở hổn hển, bồng bềnh tựa như đám mây, chỉ biết hưởng thụ dư vị cao trào, cũng không thèm quản đến chuyện cúc huyệt còn đang bị một vật cắm vào, dù sao y cũng đã không còn khí lực chống cự, thân thể của y đều thuộc về hai nam nhân, còn cần chống cự cái gì nữa chứ? Ngoan ngoãn dâng hiến cho bọn họ mới là tốt nhất.

   "Bảo bối ngoan, ca thao ngươi có tốt không?" Hán tử thô lỗ nói lời tâm tình cũng cực kỳ sơ sài, rõ ràng là câu hỏi khiến cho người khác xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào, hiện tại nghe thấy lại đánh vào trong tim, chọc cho trái tim vốn đã nhảy loạn thình thịch lại đập đến càng thêm không có quy luật hơn.

   "Ngoan, nói cho ca biết, có tốt hay không?" Không chỉ hỏi cái vấn đề xấu hổ này thôi, côn thịt đang chôn sâu trong cúc huyệt còn đỉnh sâu vào bên trong, cúc huyệt vừa mới cao trào mẫn cảm chịu không nổi làm sao mà chịu nổi cái vật tráng kiện như vậy đâm vào, lúc không chuyển động thì còn đỡ, chỉ mới khẽ động một cái nơi đó liền co rút lại, tội nghiệp giống như đang tự bảo vệ mình để khỏi bị người khác thao nữa vậy.

Chương 66 - HTTS (H)


66. Ăn vụng một mình (Thượng)



   Bầu không khí vừa lúc, cũng đã lâu rồi Liễu Nghi Sinh còn chưa có hoan hảo với bọn họ, nói thân thể không khát cầu chỉ là nói đối, nhưng dù sao y cũng bận tâm đến Kỳ Canh bị tiêu hao quá độ, thân thể mệt mỏi, có chút ngượng ngùng nhích sang bên cạnh nói: "Là ai làm khó các ngươi chứ, ngươi đứng đắn một chút đi, mệt mỏi liền đi ngủ sớm."

   "Ha ha, ca cầu ngươi làm khó còn không được sao?" Dục vọng của Kỳ Canh đã lên tới não, nào có thể để cho y chạy trốn, ôm người lên đùi mình hôn một trận, quả thực hai huynh đệ bọn họ yêu Tiểu Liễu Nhi muốn chết, để y sống ở bên ngoài một mình, mỗi ngày đều lo sợ y có bị người khác khi dễ hay không, có khi nào sẽ chọc đến mấy người mình đánh không lại rồi bị thua thiệt hay không, hốt hoảng lo sợ không khác gì đánh mất tròng mắt của mình ở bên ngoài vậy.

   "Rõ ràng là các ngươi làm khó ta, hai ngươi còn không chịu cho ta gặp hài tử nữa. Hmm a..." Ban đầu Liễu Nghi Sinh còn có thể thỉnh thoảng lên án giữa lúc bị hôn, thoáng cái môi bị ngậm lấy, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ, thân thể không chịu khống chế yếu đuối dựa vào trong lồng ngực tráng kiện hữu lực của Kỳ Canh, bị nụ hôn cường thế lại không mất ôn nhu khiến cho thở hồng hộc, không còn đầu óc suy nghĩ chuyện gì nữa.

   Ở chung với hai ngựa đực lâu như vậy, phần nhiều đều được bọn họ cùng nhau thương yêu, hiếm khi chỉ có một người vỗ về chơi đùa y, loại cảm giác này có hơi ngọt ngào, cứ như là yêu đương vụng trộm sau lưng người yêu vậy, Liễu Nghi Sinh bị tưởng tượng không biết xấu hổ của bản thân khiến cho mặt mày nóng lên, càng thêm dung túng cho đầu lưỡi đang tàn sát bừa bãi trong khoang miệng y, đầu lưỡi của hai người quấn quít lấy nhau, nước bọt hòa trộn vào nhau, càng hôn càng kịch liệt, bàn tay to sờ soạng trên người khiến cơ thể mình tê tê nóng nóng, chờ đến khi Liễu Nghi Sinh phục hồi tinh thần lại, y phục đã sớm xộc xệch, vai nửa hở, còn mê người hơn cả khi cởi trần toàn bộ.

   "Đã lâu không chạm vào ngươi, có phải ngươi cũng không nhịn được rồi không?" Kỳ Canh nói, cúi đầu chầm chậm ngậm lấy đầu vú như ẩn như hiện vào trong miệng, đầu tiên là đầu lưỡi thô ráp nhẹ nhàng ngậm đầu vú nhạy cảm đang cương lên, sau khi Liễu Nghi Sinh nhịn không được ưỡn ngực dâng đầu vú lên, hắn mới dùng lực mút mạnh một cái, giống như là đang muốn mút ra sữa vậy, chọc cho Liễu Nghi Sinh rên lên một tiếng, đỏ mặt đánh vào lưng hắn vài cái.

   "Ngươi nhẹ chút..." Sau khi hài tử cai sữa, y đã không còn sữa nữa rồi, bị mút như thế không chỉ khiến y cảm thấy khó xử mà còn mang đến cho y cảm giác quái dị cứ như có thể bị mút ra cái gì đó vậy.

   "Không được, sữa của Tiểu Liễu Nhi thơm ngon như vậy, thật vất vả hôm nay mới không có Kỳ Thạc giành với ta, ngươi còn không chịu cho ta mút một trận thống khoái, là muốn để ca đói chết hay sao?" Kỳ Canh giống như là phải chịu ủy khuất, nhưng lực đạo trong miệng lại không hề nhẹ đi, chỉ thấy hắn vừa liếm vừa nghiền lên tiểu đầu vú đã bị hắn mút đến sưng đỏ, không ngừng đảo lộng, cái tay còn lại cũng không an phận mà xoa quanh đầu vú bị bỏ rơi ở một bên, dưới sự chà đạp của hắn quầng vú đỏ hồng non mịn ở bên ngoài đều đã biến thành đỏ ửng, vừa đẹp lại vừa phiến tình.

   "Hmm..." Liễu Nghi Sinh bị mút đến không biết là khổ sở hay là thoải mái, nghĩ đến người này nào có chút bộ dáng mệt mỏi không nhúc nhích nổi bao giờ, rõ ràng là có thịt ăn, thú tính trỗi dậy, mệt mỏi gì đó không biết đã sớm đi đến nơi nào rồi. Bàn tay tiến vào trong y phục của nam nhân, theo bản năng vỗ về chơi đùa phần lưng tuy đã chảy ròng ròng mồ hôi nhưng vẫn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn, nhịp đập từ cơ bắp của giống đực cường tráng truyền đến, hắn và Kỳ Thạc là người mình yêu thương nhất, dưới sự bao quanh bởi mùi hương của giống đực trái tim của y đều mềm nhũn xuống, lúc này đừng nói là để hắn hôn đầu vú của mình, cho dù hắn có hôn qua toàn thân mình một lần y cũng sẽ không nói một chữ không.

   Hoàn toàn không tự chủ được uốn éo vòng eo, bất tri bất giác nội khố cũng đã ướt đẫm đồng thời tính khí vểnh cao còn không ngừng cọ vào phần bụng cứng rắn của nam nhân, liên lụy đến cái bụng đang lõa lồ của Kỳ Canh cũng trở nên ướt dính thành một mảnh.

   "Bảo bối, sao lại ướt thành như vậy rồi?" Kỳ Canh ôm eo của y, do y đang ngồi ở trên người mình, tự nhiên cũng biết y đã động tình thành cái dạng gì. Lần đầu tiên được độc chiếm tâm can bảo bối, Kỳ Canh có cảm giác cứ như bản thân mình đã quay lại cái thời điểm còn chưa có giao phối với y, kích động, hưng phấn, thấp thỏm, đủ loại tâm tình khác nhau, muốn tự mình thỏa mãn y, lại có điểm âm thầm nghiến răng, không quá chắc liệu mình có thể thỏa mãn tiểu tao hóa đã bị huynh đệ bọn họ điều giáo này hay không.

   "Ta... Ta không biết..." Liễu Nghi Sinh bị khi dễ đỏ bừng mặt, đột nhiên đầu vú đang lấp lánh bị bỏ rơi, bất mãn dán sát vào nam nhân cọ như có như không, đùi bị tách ra xa nhau vòng quanh thắt lưng cường tráng của Kỳ Canh, tuy rằng còn cách một lớp tiết khố, nhưng mặt trước đang trướng đau cứ bị đụng chạm vào, không ngừng chảy ra nước, khe mông nhiệt tình kẹp lấy cái thứ to lớn của nam nhân, cả người nóng rần lên.

   Y biết mỗi lần mình bị hai huynh đệ khiêu khích khiến cho tình dục trỗi dậy đều sẽ phát tao phát lãng như thế này, muốn được bọn họ dùng tay, dùng miệng, thậm chí dùng cái thứ thô to nóng bỏng của bọn họ cắm vào hai nơi đang rất đói khát, trừu sáp đùa bỡn nó, thẳng đến khi lên tới đỉnh cao của khoái cảm, đạt được cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.

   Tiết khố bị thấm ướt, có chút cảm giác gãi không đúng chỗ ngứa so với khi hoa thần non mềm trực tiếp cọ lên đùi của nam nhân, nhưng tiết khố lại có thể thấm hút nước, Kỳ Canh dùng hai tay xoa nắn cặp mông của y mang theo chút tình sắc, đè ép dương vật đã cương của mình vào sâu trong khe mông hơn, tuy cũng không phải trực tiếp cắm vào, nhưng cái kiểu cọ xát này, ngược lại lại khiến cho Liễu Nghi Sinh càng thêm ngứa ngáy hơn.

   "A..." Nhìn ra bộ dáng khó nhịn của y, Kỳ Canh nhấc cả người Liễu Nghi Sinh lên, kéo quần xuống, toàn bộ cặp mông xinh đẹp trần trụi bị nhìn không sót một thứ gì.

   Kỳ Canh yêu thương không ngớt hôn lên cần cổ láng mịn, vuốt ve tấm lưng trơn bóng của y, cảm nhận sự cọ xát ở bên dưới, chậm rãi tách tiểu hoa huyệt ra, còn có cái vật đang nóng hừng hực đỉnh vào bụng mình kia, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là hương vị ngọt ngào hạnh phúc, cũng không ngại chất lỏng của y đã chảy đầy ra bắp đùi của mình, tay vừa mới phủ xuống liền chạm phải hoa huyệt không biết là e thẹn hay là phóng đãng, hai ngón tay còn chưa dùng sức đã bị cái miệng nhỏ nhắn đói khát nuốt vào, tay kia thì bộ lộng thanh nha đang dục cầu bất mãn, Kỳ Canh ngậm lấy đầu lưỡi của y, cẩn thận thỏa mãn nhu cầu của người yêu.

   "Hmm hmm..." Liễu Nghi Sinh thoải mái đến đầu óc trống rỗng, bộ phận nam tính bị bộ lộng càng ngày càng cứng rắn, còn chưa có chạm vào bao nhiêu cái đã không ngừng run rẩy, không có tiền đồ đến mức sắp sửa bắn ra tới nơi, thư huyệt lại chỉ mới nếm được vị thịt, hai ngón tay linh hoạt không ngừng trừu sáp ở bên trong, thỉnh thoảng đầu ngón tay lướt qua hoa tâm nhạy cảm cả cơ thể đều căng chặt lại, chất lỏng chảy tí tách ra bên ngoài dọc theo sự trừu sáp của đầu ngón tay, không ngừng chảy ra như sông như suối.

   "Ca... Còn muốn... Ta còn muốn..." Cho dù ngón tay có to dài đến cỡ nào, so ra vẫn kém dương vật thô to nóng bỏng, Liễu Nghi Sinh mị nhãn như tơ cọ vào nam nhân khát cầu thương yêu, dưới sự bộ lộng của bàn tay to dương vật đáng yêu chảy ra nước mắt trong suốt, bị ngón tay quẹt lấy cắm vào trong thư huyệt, miệng huyệt mở rộng ra, mật hoa bắn tung tóe, lúc này đừng nói là dương vật của nam nhân, cho dù có biến thân để y ăn cái đó của cự thú, sợ rằng tiểu huyệt đã tao lãng đến cực độ này cũng sẽ không cự tuyệt, ngược lại còn không ngừng vui vẻ ăn vào, chỉ sợ như vậy còn chưa đủ với y đâu.

   "Tiểu Liễu Nhi muốn cái gì?" Sự thật chứng minh, lúc ở trên giường người thành thật một chút cũng không thành thật, hắn xuống tay bá đạo hung ác, nói đùa một chút cũng không thua kém Kỳ Thạc. Liễu Nghi Sinh đều đã muốn thành như vậy rồi, còn có cái gì mà không dám trả lời nữa, huống chi ở trước mặt mấy tên hỗn đản này, có lời phóng đãng nào mà chưa từng nói qua, có động tác xấu hổ nào chưa từng làm qua?

   Nhìn gương mặt quen thuộc, lúc này đây lại nam nhân vị tràn đầy mê người khêu gợi, khiến y mê muội không ngớt. Gương mặt nóng cháy, thân thể bị dục vọng dày vò biến thành màu hồng phấn, mắt phượng của Liễu Nghi Sinh híp lại, thổi khí vào tai nam nhân nói: "Tiểu Liễu Nhi muốn ca ca thao ta, dùng vật này của ca ca hung hăng thao ta, có được hay không?"

   Thư huyệt của y còn đang ngậm hai ngón tay, tiểu côn thịt thì bị nam nhân nắm lấy, thế mà y còn có thể tao thành như vậy, tay còn chủ động tự giác sờ vào cái vật nóng hầm hập ở bên dưới hai cánh mông của mình, cao hoàn trướng căng tràn ngập dương tinh, chỉ vừa mới sờ nhẹ một cái đã trực tiếp khiến cho Kỳ Canh nhịn không được, ngón tay hung hăng đỉnh một cái, đánh vòng quanh hoa tâm của y, nâng cao côn thịt đã sớm muốn tiến vào sào huyệt ấm áp hảo hảo du lịch một phen, tách hậu huyệt đã trở nên ướt đẫm do bị thư huyệt chảy ra quá nhiều mật lộ thấm ướt ra, đến cả bôi trơn đều không cần làm, dứt khoát thao vào trong.

   "A a... Quá lớn... Hmm a..." Liễu Nghi Sinh có chút hối hận về chuyện đã khiêu khích Kỳ Canh. Mà sao với Kỳ Thạc, sự nhẫn nại của hắn lại kém hơn không ít, tuy rằng trong tính sự cũng khá ôn nhu, sẽ không tới mức làm y bị thương, nhưng mỗi lần thao đến mù quáng lại mất đi lực kiềm chế, y đều đã nói không chịu nổi muốn từ bỏ cũng không chịu dừng lại. Mình cũng chỉ có thể khóc lóc kẹp chặt lấy chỗ đó của hắn, để hắn chiếm được thỏa mãn, mới có thể thống thống khoái khoái bắn vào trong tiểu huyệt của y.

Chương 65 - HTTS


65. Áy náy chịu tội



   Âm cuối vừa dứt, mây đen tán đi, bầu trời trong xanh trở lại, cứ như là vừa mới chuyển từ đêm tối sang ban ngày. Kỳ Thiên Hữu thở phào nhẹ nhõm, đi tới bên cạnh A Thổ vỗ vỗ vai y nói: "Hài tử đừng sợ, còn có chúng ta đây mà, ha? Đừng khóc."

   A Thổ thoáng thả lỏng xuống, ngồi bệt trên đất, lại khôi phục về vẻ mặt ngây ngốc chất phác ban đầu, nào còn nửa phần tư thế oai hùng dám thét to với Ma Quân ban nãy. Kỳ Thiên Hữu lắc đầu, giao y cho Liễu Mộ Ngôn chiếu cố, cũng không thèm nhìn đến Liễu Mộ Ngôn, nhìn vào ánh mắt của hai nhi tử, phụ tử ba người đều biết đây chỉ là sự bắt đầu, sợ rằng kế tiếp sẽ còn một trận đấu chật vật cần phải vượt qua nữa.

   Ma Quân thực hiện đúng như lời uy hiếp của hắn, kế đó không có giây phút nào Kỳ Lân thôn không sống trong sự sợ hãi, cách một đoạn thời gian trong tộc sẽ có người bị mất tích, ngay từ đầu chỉ nghĩ rằng người nọ âm thầm rời thôn ra ngoài chơi nên cũng không có chú ý tới, nhưng càng ngày số người mất tích càng nhiều, người nhà bạn đời của bọn họ cũng không biết họ đã đi nơi nào, đến cả Mã tiên sinh đã hơn 70 tuổi cũng biến mất chỉ trong vòng một đêm, Kỳ Thiên Hữu biết, càng ngày càng không có biện pháp cứu vãn chuyện này nữa rồi.

   Có thể bắt người dưới sự bảo vệ của kết giới, người làm được chuyện này cũng chỉ có Ma Quân mà thôi, cho dù Kỳ Thiên Hữu có sốt ruột bao nhiêu đi chăng nữa, điều hắn có thể làm cũng chỉ là gia tăng chữa trị kết giới, sau đó tuần tra ngày đêm cùng hai nhi tử, không để cho ai thừa cơ lợi dụng đi vào thôn bắt người được.

   Kể từ đó, tự nhiên là đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không đủ, bọn họ không dám nói tình huống trong thôn cho Liễu Nghi Sinh biết, sợ y ở bên ngoài một mình sẽ lo lắng, la hét đòi trở về, y có trở về cũng không làm được gì, không những vậy còn khiến cho hai huynh đệ bọn họ phải phân tâm sợ rằng không biết người bị bắt kế tiếp có phải là y hay không, nếu thật sự xảy ra chuyện đó nhất định bọn họ sẽ sụp đổ mất, không bằng cứ để y ở lại Du Châu, chí ít cũng có thể bình an được một đoạn thời gian.

   Thôn dân của Kỳ Lân thôn đều là người có tâm địa thiện lương, cho dù còn chưa biết rõ tung tích của người nhà bọn họ, rất có thể là Ma Quân đã ra tay, nhưng bọn họ lại chưa từng trách tội A Thổ bao giờ, không chỉ vậy ai cũng đồng tình với y, phải ở cùng một chỗ với người hỉ nộ vô thường, xuống tay tàn nhẫn như Ma Quân, hài tử này đã phải chịu bao nhiêu tội, bị bao nhiêu ủy khuất rồi chứ?

   Bọn họ không giận chó đánh mèo với A Thổ, A Thổ lại càng tự trách hơn. Bởi vì y, cuộc sống bình yên của thôn dân đã một đi không trở lại, bầu không khí phồn thịnh tươi tốt, nhàn nhã lúc ban đầu đang chậm rãi biến mất, hiện tại người người trong thôn đều cảm thấy bất an, đã không còn nghe thấy tiếng cười đùa rộn ràng, y đã áy náy gần chết, nghĩ đến hết thảy đều do bản thân mình quá sợ chết, cũng vì tham sống sợ chết mà tạo nên hậu quả nghiêm trọng cho dân làng.

   Y đến tìm Liễu Mộ Ngôn khóc kể cảm giác tội lỗi của mình, Liễu Mộ Ngôn chỉ nói y đừng suy nghĩ nhiều, Kỳ Lân đâu phải là giống loài vừa mới bị người khác uy hiếp liền cúi đầu, trong khung của mọi người đều rất kiên cường, đây cũng không phải lỗi của y.

   Sao lại không phải lỗi của y cơ chứ? Hiện tại y thật hận tại sao lúc mình vừa mới trốn ra còn không chịu chết quách đi cho xong, nếu không cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện, liên lụy đến nhiều người như vậy?

   Nếu như Thương Kỳ trở lại buộc y, y sẽ không trốn cũng không núp nữa, chỉ vì một kẻ vô dụng nhỏ nhoi như y lại khiến cho tộc nhân phải chịu đủ uy hiếp, làm sao y có thể yên tâm thoải mái cho được? Cùng lắm là bị hắn bắt trở về, lại trở thành vật độc chiếm của hắn, như vậy cũng không khác cuộc sống trước đây là bao, rồi sẽ có một ngày Thương Kỳ hết hứng thú với y, y sẽ chờ đợi ngày đó đến đây, tới khi đó y sẽ quay trở về, làm trâu làm ngựa cho tộc nhân để báo đáp đại ân đại đức của bọn họ.

   Kỳ quái là, Ma Quân cũng không có ra mặt nữa, nhưng sự nguy hiểm đang vờn quanh Kỳ Lân thôn cũng không có tán đi, mặc dù dưới sự phòng hộ của đội tuần tra do giống đực trưởng thành tự thành lập canh giữ ngày đêm, cũng đã không còn người mất tích nữa, nhưng mọi người vẫn không dám thả lỏng, vốn dĩ trong thôn cũng không có bao nhiêu người, mỗi người đều là một thành viên quan trọng trong gia đình, là ai cũng sẽ không thể tiếp thu chuyện trong nhà cứ biến mất 2 rồi lại 3 người đi.

   "Đây không phải là biện pháp..." Liễu Mộ Ngôn tìm đến A Thổ nói: "Ngươi đã lớn lên từ nhỏ cùng với Thương Kỳ, phải có hiểu biết nhất định về bản tính của hắn, đến nay hắn còn chưa chịu ra mặt, nhưng chúng ta lại phải đưa tộc nhân trở về, phải làm sao thì mới có biện pháp kéo hắn ra mặt đây?"

   Đôi mắt đẫm lệ của A Thổ lóe lên một cái, lắc lắc đầu nói: "Hắn tính tình không tốt, lại có thói quen kiêu căng từ nhỏ, có thù tất báo. Lần trước do ta kích động, mở miệng không lựa lời, làm mất mặt hắn như vậy, nếu hắn còn chưa ép chúng ta đến đường cùng, cho dù ta có muốn quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ chưa chắc đã có cơ hội đâu."

   Liễu Mộ Ngôn im lặng một hồi, rồi nói: "Cũng không phải ta muốn thăm dò chuyện của ngươi, chỉ là sự chấp nhất mà Ma Quân dành cho ngươi cũng liên quan đến sự an toàn của những tộc nhân đã bị bắt đi kia. Nếu như hắn hận ngươi, tự nhiên sẽ không giữ mạng của bọn họ lại, nhưng hắn... Nếu hắn yêu ngươi, thì sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình. Ngươi suy nghĩ cẩn thận xem rốt cuộc tình cảm mà hắn dành cho ngươi là như thế nào?"

   A Thổ cúi đầu, không biết phải làm sao. Thương Kỳ là yêu y hay hận y? Y cũng thường tự hỏi bản thân mình như thế.

   Từ nhỏ Thương Kỳ đã rất dễ nhìn, đẹp hơn y nhiều lắm, tuấn mỹ lại tà mị, là mỹ nhân trên trời dưới đất đều khó tìm được. Từ rất lâu trước đây, y đã đánh mất tim mình ở chỗ của Thương Kỳ rồi, nhiều năm như vậy, y cẩn cẩn thận thận hầu hạ hắn, một đại nam nhân lại cam nguyện nằm ở dưới thân của hắn, thỉnh thoảng hắn nở nụ cười với mình, y đều sẽ cao hứng đến mức ngủ không được, hắn nói muốn ở cùng một chỗ với mình, y có cảm giác cứ như bản thân đang nằm mơ hoàn toàn không có cách nào tin tưởng được. Một nam nhân tầm tầm thường thường có địa vị như y thì có tài đức gì mà có thể nhận được sự quan tâm của Thương Kỳ giống như thiên thần hạ phàm này đây?

   Quả nhiên toàn bộ đều là giả dối, Thương Kỳ chỉ đùa bỡn với tình cảm của y, chứ cũng không phải thực sự thương yêu gì y cả. Nói cách khác, nếu như hắn thương y, sao có thể nhẫn tâm thương tổn y đến vậy, còn nếu như hận y, tại sao lại không trực tiếp giết y cho rồi, từ nay về sau không còn gặp mặt nữa?

   A Thổ nghĩ không ra tình cảm phức tạp của Ma Quân đại nhân, càng không rõ là tại sao đã cách một năm rồi, hắn vẫn còn chấp nhất y như vậy, chẳng lẽ là do không còn món đồ chơi tri kỷ 20 năm, cho nên hắn bắt đầu cảm thấy luyến tiếc đứng sao? A Thổ không biết nên cảm thấy vui mừng hay bi ai vì sự chấp nhất của hắn, vui vì hắn vẫn còn quan tâm mình, vô luận cái loại quan tâm này có phải là tình yêu hay không, ít ra hắn cũng không có quên y; bi ai là ở chỗ, có đôi khi y hận không thể khiến cho hắn dứt khoát quên mình đi, cuộc sống tại Kỳ Lân thôn rất bình thản, không có tình yêu vui thích, cũng không có thương tâm rơi lệ thống khổ, loại cuộc sống bình thản không có gì lạ này mới đúng là cuộc sống mà y vẫn hằng mong ước.

   Nhớ lại toàn bộ những ngày đã ở chung từ rất lâu cho tới nay, A Thổ nhìn Liễu Mộ Ngôn, thâm tình kiên định nói: "Nếu muốn ép hắn xuất hiện, cũng không phải là không có biện pháp, nhưng ta lại không quá chắc chắn, chỉ có thể thử một lần mà thôi."

   Kỳ Thạc Kỳ Canh cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi cuộc sống như vậy nữa rồi.

   Ban đầu đã hứa hẹn với nhau, tuy rằng buổi sáng không thể gặp mặt nhưng đến tối còn có thể cùng ôm nhau ngủ, sẽ thường xuyên bế nhi tử đến thăm Tiểu Liễu Nhi, nhưng kể từ sau khi tên Ma Quân chết tiệt kia xuất hiện, lời hứa đó chưa từng được thực hiện qua.

   Sống hơn 20 năm, có bao giờ phải chịu đựng những ngày thống khổ như thế này đâu? Bọn họ nhịn a nhịn, chống a chống, thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể chia ra mỗi người đi một đêm. Có đôi khi một đêm kia cũng không quá êm đẹp, Tiểu Liễu Nhi nào phải kiểu người sẽ giấu chuyện ở trong lòng mà không hỏi ra miệng? Y đã sớm phát hiện ra trạng thái của hai người khác thường, hỏi vài câu đều bị bọn họ trả lời cho có lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại.

   "Kỳ Canh, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn không chịu trả lời thành thật, từ nay về sau đừng trở lại đây gặp ta nữa!"

   "Bảo bối, ta thật sự không có lừa ngươi, gần đây chỉ là do bọn ta phải hao tổn quá nhiều pháp lực, cho nên cơ thể mới có chút uể oải. Không thể cùng đến thăm ngươi, là bởi vì buổi tối Kỳ Thạc phải cùng đi làm việc với phụ thân mà thôi."

   Liễu Nghi Sinh nào có dễ dụ như vậy, nghe hắn mượn cớ quang minh chính đại thế này, càng thêm lấn tới hơn: "Vậy hài tử đâu? Sao ngươi có thể tới đây mà lại không thể đưa con đến thăm ta? Ngươi có gì tốt để xem chứ?"

   "Ngươi xem ta phong trần mệt mỏi tới đây, còn phải ngụy trang thành một con khoái mã như vậy, làm sao có thể cõng theo hai nãi oa tới nữa chứ? Đặt trên lưng sợ té, ngậm trong miệng thì lại sợ bọn chúng khó chịu không phải sao?" Kỳ Canh gãi đầu một cái, vắt hết óc bịa ra lý do chống chế, kéo người vào trong lòng trấn an.

   "Thế nhưng ta nhớ bọn nhỏ nha. Cũng không biết các ngươi có chiếu cố bọn chúng được tốt hay không, đã cao hơn được chút nào chưa, đã có thể bước đi rồi hay chưa, đã lâu chưa được gặp nên mỗi lần nằm mơ ta đều mơ thấy bọn nhỏ, mà các ngươi lại không chịu cho ta gặp chúng!" Liễu Nghi Sinh càng nghĩ càng thấy ủy khuất, giãy ra khỏi vòng tay của Kỳ Canh đấm vào người hắn.

   Kỳ Canh đâu thèm để ý tới động tác khoa chân múa tay này, chờ đến khi y trút giận xong rồi mới cười khổ nói: "Được rồi bảo bối, ta cũng chỉ có thể ôm ngươi một lát mà thôi, ngày mai lúc trời vừa sáng ta lại phải chạy trở về rồi nha, ca hứa với ngươi, sau khi xử lý xong công chuyện liền đưa nhi tử đến cho ngươi, ở lại với ngươi thật lâu thật lâu, mỗi ngày đều ở cùng ngươi, có được không?"

   Nói thì nói như vậy, cũng không phải Liễu Nghi Sinh không đau lòng khi nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của bọn họ, thuận theo để mặc cho hắn ôm lấy mình, giơ tay lên sờ sờ gương mặt góc cạnh rõ ràng, cũng thả nhẹ thanh âm xuống khẽ nói: "Có phải tại ta rời đi nên phụ thân mới làm khó dễ các ngươi hay không?"

   Kỳ Canh cười ngây ngô, bởi vì được y quan tâm nên gần như toàn bộ mệt nhọc trên người đều đã tan biến. Hắn nắm lấy tay của Liễu Nghi Sinh cọ loạn lên chiếc cằm đầy râu của mình, cọ đến khi tay của y đỏ ửng mới đưa tới bên môi hôn một cái: "Không có bị làm khó dễ gì cả, thân thể của các ca ca khoẻ mạnh, trừ ngươi ra, còn có ai có năng lực có thể làm khó bọn ta được chứ?"

   Nói xong, Kỳ Canh còn không biết xấu hổ mà cọ cái vật đã hơi ngẩng đầu lên trên đùi y, có thể thấy được cái kiểu làm khó mà hắn nói là loại nào rồi.
Sky Blue Bobblehead Bunny