Phiên ngoại 6.3
"Nữ nhân kia..."
"Anh đã ly hôn với cô ta rồi."
"Em biết." Nghe được lời khẳng định của anh, tôi rủ mắt
xuống, nội tâm dâng lên một loại mừng rỡ mà đến tôi đều cảm thấy chán ghét.
"Do cô ta phản bội anh sao?"
"Kỳ thực cũng không tính là như vậy."
Trong mắt của Trần Diệu Thiên lóe ra chút gì đó tôi xem không hiểu,
mơ hồ cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy, thế nhưng tôi hiểu được
trong quan trường cái kiểu gặp dịp thì chơi này cũng không phải dễ dàng như vậy,
cho nên tôi không nói thêm gì nữa.
"Theo anh về nhà đi. Lão đầu có rất nhiều lời muốn
nói với em."
Ba? Ông ấy có gì muốn nói với mình chứ? Bỏ trốn nhiều năm như vậy,
chắc là ông ấy đã sớm xem như không có mình tồn tại ở trên đời này rồi đi...
Trần Diệu Thiên cắn môi của tôi, "Anh biết trong lòng em phải
chịu ủy khuất, thế nhưng hiện tại thân thể của ông ấy đã sắp không xong, nếu
như em còn không chịu quay về, phỏng chừng thực sự không còn cơ hội gặp mặt ông
ấy lần cuối mất."
Tôi không chịu quay về cùng anh, mỗi ngày anh đều sẽ đứng chờ tôi ở
bên dưới nhà trọ, có đôi khi trời mưa, anh cũng ngây ngốc đứng ở nơi đó, mắc
mưa ướt nhẹp cả người, lúc mặt trời đổ nắng gay gắt, anh cũng đứng ở nơi đó, kỳ
thực ở trong lòng, tôi sớm đã từ từ tha thứ cho anh, thế nhưng tôi vẫn còn thấy
sợ hãi, sợ khi tôi lại một lần nữa cho rằng hạnh phúc sắp đến với tôi rồi anh lại
nói cho tôi biết anh phải rời khỏi tôi. Cho nên tôi không dám chấp nhận, thẳng
đến một lần anh dầm mưa bị cảm thiếu chút nữa đã té xỉu. Tôi hiểu được chung
quy tôi vẫn không nỡ buông tay anh, sau này có như thế nào cũng được cả, giờ khắc
này, tôi chỉ muốn được ở cùng với anh mà thôi.
Những ngày kế tiếp hạnh phúc vượt xa khỏi tưởng tượng của tôi, anh
đối với tôi đặc biệt tốt, giống như muốn bồi thường lại thiếu hụt trong suốt mấy
năm qua cho tôi vậy, thậm chí đến cả phần của ba cũng có luôn, anh vẫn luôn giải
thích với tôi rằng cái chuyện năm đó kết hôn cùng nữ nhân kia là không có biện
pháp khác, chỉ là không nghĩ tới tôi sẽ bỏ trốn nhanh như vậy, đến cả một cơ hội
để anh giải thích cũng không có.
Anh cứ luôn trách tôi thân mật quá mức với Tiểu Tịch, sau đó mỗi
buổi tối đều mượn cớ để "trừng phạt" tôi, thế nhưng tôi chỉ đối xử với
em ấy như là đệ đệ, người này, khi bắt đầu ăn giấm, chính là cố tình gây sự như
vậy.
Tự tôi đã tìm được hạnh phúc, đối với Tiểu Tịch, tôi lại rất lo lắng,
thẳng đến khi thiếu chút nữa em ấy sinh non bởi vì tình ái quá mức kịch liệt, tôi
mới biết được nam nhân kia đã xuất hiện, thật không ngờ lại chính là Lê Diễm,
lúc đó phải mất thật lâu tôi mới kịp phản ứng, sau đó thì được biết, Trần Diệu
Thiên thế mà lại quen anh ta. Cũng phải thôi, hợp tác trên thương trường, đối với
mấy cái tập đoàn cỡ lớn thế này, đương nhiên đều sẽ quen biết nhau rồi.
Sau đó tôi quay về cùng anh, trong bệnh viện, tôi gặp lại nam nhân
đầy đầu tóc bạc kia, ông đã gầy đi rất nhiều, xương gò má đều nhô ra, lúc nhìn
thấy ông ấy tôi đã giật mình, cái người nam nhân uy phong lẫm lẫm năm đó, cứ
như vậy mà bị năm tháng đánh bại, không khỏi khiến tôi cảm thấy có chút bất đắc
dĩ.
"Tiểu Mặc."
Đối với sự xuất hiện của tôi, hiển nhiên ông ấy rất bất ngờ, kèm
theo đó còn có một tia vui mừng nữa. Tôi không nói gì thêm, chỉ tiến về phía
trước.
"Tiểu Mặc, con trưởng thành rồi."
Thanh âm của ông có chút nghẹn ngào, nhìn chằm chằm vào tôi. Sau
đó ông lại thở dài, Trần Diệu Thiên ra hiệu bảo tôi ngồi vào bên cạnh ông, tôi
bước qua, mà Trần Diệu Thiên lại đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người
chúng tôi.
"Nghe Tiểu Thiên nói, mấy năm nay, đã để cho con phải chịu khổ
rồi."
Tôi chỉ lắc đầu, hiện tại nói mấy chuyện này... Cũng không còn bao
nhiêu ý nghĩa đi...
"Kỳ thực, ba vẫn luôn muốn nói một tiếng xin lỗi với con."
Cơ thể của tôi cứng lại, ông tiếp tục từ từ mở miệng, "Kỳ thực không phải
mẹ con chết do khó sinh, mà là bị kẻ thù tận lực sát hại, khi đó bà ấy còn đang
mang thai con, sắp tới giờ lâm bồn, trên đường đưa đến bệnh viện bị một chiếc
xe đánh tới, bà ấy chịu đựng dùng một hơi thở cuối cùng sinh con ra, lúc chúng
ta chạy đến, bà ấy đã qua đời, mà con cũng đang hấp hối, đến cả khóc cũng khóc
không nổi, tất cả mọi người đều nghĩ mẹ con con đã chết, thế nhưng con cái đứa
nhỏ này lại rất kiên cường, cuối cùng được cứu sống lại, lúc đó ba cũng không
có nói cho bên ngoài biết được con còn sống, bởi vì sợ sẽ có người gây hại cho
con, tuy rằng ba với mẹ con là hôn nhân chính trị, thế nhưng qua nhiều năm như
vậy, ba vẫn còn trách nhiệm với bà ấy, cho nên vẫn không có đón hai mẹ con Tiểu
Thiên về. Nào ngờ vào lúc con được 3 tuổi, mẹ con Tiểu Thiên lại bị bắt cóc.
Khi đó ba biết nếu như ba còn chưa chịu ra tay nữa, có thể sẽ không còn đơn giản
như vậy nữa, cho nên ba mới quyết định đón bọn họ trở về, cho bọn họ một danh
phận, ở bên cạnh bảo hộ bọn họ. Khi đó con còn nhỏ, nếu như vẫn sống tại Trần
gia, ba sợ sẽ bị kẻ khác phát hiện ra, cho nên mới đưa con sang nơi khác. Chỉ
là sau đó càng ngày càng bận rộn, bình thường đều rất ít khi trở về nhà, đừng
nói chi là sang bên kia thăm con... Nhưng không ngờ tới, dần dần lại tạo thành
khoảng cách với con như vậy... Tiểu Mặc, có phải con rất hận ba không..."
Nghe ba kể lại mọi chuyện, tôi cũng không biết trong lòng mình là cái
tư vị gì nữa... Mặc dù cũng không cho rằng bởi vì phải bảo hộ liền gạt bỏ sự "tồn
tại" của một người là chính xác, thế nhưng thì ra, cũng không phải là ba không
thích tôi, tuy rằng so ra vẫn còn kém hơn Trần Diệu Thiên, thế nhưng ít nhất,
cũng không phải thật sự bị lãng quên như vậy.
"Ba ba."
"Con gọi ba là gì?"
Hiển nhiên bộ dáng của nam nhân rất kích động, cứ như vậy liền rơi
nước mắt, "Ba cho rằng đời này... Đã không có cách nào nghe được hai chữ
này từ miệng con nữa rồi..."
"Ba ba."
Tôi cười, lại kêu tiếp một tiếng, thế nhưng
gương mặt lại bị dịch thể lạnh lẽo thấm ướt, thì ra không biết từ khi nào, tôi
cũng đã khóc rồi.
"Quay về đi con, hiện tại đã không sao rồi, chuyện năm đó đã
qua, bây giờ Diệu Thiên đã xử lý mọi chuyện xong xuôi hết cả rồi."
Tôi lắc đầu, "Ba, hiện tại con có cuộc sống của mình, có công
việc mà con thích. Cái vị trí tiểu thiếu gia của Trần gia kia, con thật sự không
quá quan tâm.” Ba cũng không có miễn cưỡng tôi, ông chỉ gật đầu, trong mắt mang
theo có chút mất mát, "Chỉ cần con muốn quay về, trong nhà sẽ tùy thời
hoan nghênh con. Có khó khăn gì, cứ nói cho Diệu Thiên biết."
Tôi cũng cười gật đầu, đúng lúc này Trần Diệu Thiên cũng vào tới, điều
khiến tôi không ngờ tới chính là, nhân cơ hội này, anh thế mà lại nói chuyện của
bọn tôi cho ba biết, bệnh tình của ba chỉ vừa mới chuyển biến tốt được một chút,
tôi rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thế nhưng ông chỉ nhìn chúng tôi một
cách đầy bình tĩnh, sau đó nói, "Trước đây ba đã nhìn ra hai con có gì đó
không bình thường, năm xưa ba và mẹ của Tiểu Mặc bị ép phải sống chung với
nhau, cho nên ba cũng hiểu được nỗi khổ không thể sống cùng với người mình yêu
là thế nào, khi đó ép con kết hôn là lỗi của ba... Hiện tại chỉ cần hai đứa có
thể hạnh phúc, lão đầu như ba đây, cũng không có gì đáng nói cả."
Tôi mở to hai mắt, không biết thì ra có thể giải quyết chuyện này
đơn giản như vậy. Những ngày kế tiếp còn
hạnh phúc hơn cả trong tưởng tượng của tôi, mẹ kế của tôi, cũng chính là mẹ của
Trần Diệu Thiên, không ngờ bà lại là một nữ nhân rất tốt, bởi vì trước đây tôi
đã không bỏ xuống được tâm đề phòng cho nên mới không chịu tiếp thu chuyện bà đối
xử tốt với mình, bây giờ quay trở về, bà thương yêu tôi không khác gì con trai
ruột cả.
"Mẹ. Con cũng muốn cái này." Trần Diệu Thiên cầm chén, đưa
đến trước mặt thiếu phụ xinh đẹp mở miệng.
"Bộ con không biết tự đi múc hay sao hả! Mẹ chỉ lấy cho Tiểu
Mặc thôi, nào Tiểu Mặc, ăn cái này nhiều một chút đi."
Trần Diệu Thiên liếc nhìn tôi, làm bộ bày ra vẻ đố kỵ, "Chậc
chậc, thật không biết anh hay em mới là con trai ruột của mẹ nữa." Tôi cười cười, giờ khắc này lại cảm thấy vô
cùng hạnh phúc.
Sau đó, Tiểu Tịch sinh ra một người con gái, tuy rằng quá trình có
chút khúc chiết, nhưng may mà cuối cùng mọi người đều bình an, tôi thở dài một
hơi, đồng thời trong lòng lại dâng lên niềm ước ao mơ hồ. Nhớ tới Trần Diệu
Thiên cũng hay nói giỡn rằng muốn tôi sinh con cho anh, nhưng với thể chất của
mình... Chung quy cũng không giống với Tiểu Tịch a... Chuyện đó không khỏi khiến
tôi có chút mất mát.
"Nghĩ gì thế?" Trần Diệu Thiên cắn cắn lỗ tai của tôi, hạ
thân dùng sức đỉnh vào.
"A...ha... A... Nhẹ chút..."
"Thất thần, đang suy nghĩ gì vậy?" Anh đâm đầu lưỡi vào
lỗ tai của tôi, đây chính là động tác khiến tôi chịu không nổi nhất, rất nhanh tôi
liền buông vũ khí đầu hàng.
"Nghĩ tới... Ưm a... Cục cưng của Tiểu Tịch..."
"Bà xã, có phải em cũng muốn sinh cho anh một đứa không?"
Trần Mặc cười đến đầy mặt giảo hoạt, một bên còn lấy tay xoa lên bụng của tôi đầy
tình dục.
Nhất định mặt của tôi đã đỏ bừng rồi, tôi trừng mắt liếc anh,
"Cũng phải là em có thể sinh được mới được chứ."
"Ông xã ra sức như vậy, nhất định bà xã có thể sinh được."
"Phì..."
Tôi vươn tay ra đánh anh, "A a a... Anh nhẹ chút... A... Muốn
chết... Đừng sâu như vậy..."
※
Rất nhanh đã trôi qua một năm...
"Ọe..."
Tôi cảm thấy mình đã sắp ói cả mật ra ngoài luôn rồi, cả người đều
thoát lực dựa vào bồn rửa mặt, Trần Diệu Thiên ở một bên đau lòng an ủi tôi, mẹ
lại càng lo lắng đứng ngoài ở cửa.
"Tiểu Thiên, đến tột cùng là Tiểu Mặc bị làm sao vậy? Sao mà
mấy ngày nay cứ không ngừng nôn ra thế này."
"Không biết nữa, Mặc Mặc, đợi lát nữa cùng anh đến bệnh viện
đi."
Tôi gật đầu, đúng là mấy ngày nay rất khó chịu, không biết tại sao
đột nhiên tôi lại nhớ tới lúc Tiểu Tịch vừa mới mang thai cũng là như vậy,
không khỏi bị dọa sợ hết hồn, lập tức tự cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của
mình, mình không phải là người song tính càng không phải nữ nhân, làm sao có thể
mang thai cho được chứ... Chắc là đã ăn bậy cái gì nên mới ảnh hưởng tới dạ dày
thôi. Nhưng tôi không ngờ tới sau khi có kết quả kiểm tra, tôi thực sự mang
thai, lúc thấy cái chấm nhỏ bằng hạt đậu trên tấm phim siêu âm, tôi bị dọa đến
không nhẹ, mà Trần Diệu Thiên ở một bên lại hài lòng đến gần chết, trên đường về
nhà cứ không ngừng đắc ý nói ông xã rất lợi hại đi, thực sự làm ra được một cục
cưng rồi nè.
Bác sĩ nói bên trong cơ thể của tôi có tử cung và buồng trứng,
không khỏi khiến cho tôi bị dọa sợ hết hồn, bởi vì phát dục không đầy đủ cho
nên hiện tại mới mang thai, hơn nữa thai nhi cũng rất yếu ớt, kể từ lúc mang
thai mẹ đã bảo tôi dọn về nhà ở, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc hơn. Sau khi
tôi dọn trở về, Trần Diệu Thiên lại càng nâng tôi như bảo vật, đi đến đâu cũng
muốn theo sau tôi, rất sợ lỡ như tôi bị té thì làm sao, mấy tháng nay không thể
hành phòng, bộ dáng của anh vừa hài lòng vừa khổ sở khiến cho tôi rất không biết
phải nói cái gì, buồn bực nhất chính là, đến cả mẹ cũng đi theo giúp vui, mỗi ngày
đều hầm đủ các loại canh cho tôi ăn, sợ tôi buồn nôn còn nấu đến đặc biệt thanh
lại có dinh dưỡng, tôi nhìn thấy mà trong ngực vạn phần cảm động, cho nên mỗi lần
đều cố gắng buộc mình ăn nhiều một chút. Ba cũng rất vui vẻ, thân thể và tinh
thần đều khá hơn nhiều, dặn Trần Diệu Thiên phải chăm sóc tôi cho thật tốt.
Rất nhanh cục cưng liền được 9 tháng, tôi mang một cái bụng lớn
như vậy nên cũng không dám ra cửa, bọn Tiểu Tịch sẽ thường xuyên đến thăm tôi, vì
thế cũng sẽ không buồn chán. Buổi tối sau khi tắm rửa xong, thói quen của Trần
Diệu Thiên trước tiên là sẽ ghé vào trên bụng của tôi nói vài câu với cục cưng,
sau đó bắt đầu hôn tôi, rồi tới làm tình, mỗi lần anh đều rất cẩn thận, sợ sẽ
làm đứa bé bị thương, thế nhưng dường như hôm nay lại đặc biệt kích động, đè tôi
liều mạng thao làm, một tay tôi chống lên giường một tay ôm lấy cái bụng to
tròn, không ngừng cầu xin anh, thế nhưng anh lại làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, tiếng
nước nhóp nhép nhóp nhép quanh quẩn khắp cả căn phòng.
"Bà xã, anh thực sự yêu em chết mất."
"A...ha... A... Ca ca... Anh chậm một chút... A..." Mỗi
lần tôi gọi anh là ca ca, anh liền chịu không nổi, làm đến mãnh liệt hơn.
"A... Ưm a... Em cũng... Yêu anh..."
Đến hôm sau tôi không đứng dậy nổi, cả người đều đau nhức, thiếu
chút nữa đã phát sốt, mẹ rất không khách khí trừng anh vài lần, mắng anh không biết
tiết chế, sau đó hai chúng tôi đều đỏ mặt.
Rất nhanh đã trôi qua 1 tháng, cục cưng ra đời, là một bé trai, lớn
lên rất đáng yêu, người nhà đều cưng chiều bé đến nguy, tuy rằng bác sĩ nói cơ
thể của tôi đã không còn khả năng sinh con được nữa, thế nhưng đã có đứa bé này,
cuộc đời này của tôi đã viên mãn rồi, nhìn nam nhân tôi yêu thương trước mắt, lần
đầu tiên tôi cảm thấy mình hạnh phúc đến như vậy, mà sau này, hạnh phúc cũng sẽ
tiếp tục được kéo dài thế này đây.
Anh nói, anh muốn dẫn tôi sang Hà Lan kết hôn, tuy rằng chúng tôi
đã là người nhà, thế nhưng ngoại trừ muốn làm ca ca của tôi, anh càng muốn làm
chồng của tôi hơn.

