2/5/16

Chương 182 - TVTTB


182. Đại kết cục!



   Bởi vì thư ký cũ đã bị điều sang công ty con, Lâm Văn Tịch liền được nhận vào làm thư ký mới của anh, không chỉ có thể ở cùng một chỗ với nam nhân cả ngày, còn có thể được làm việc chung với anh, đây đúng là một lựa chọn tốt. Thế là Lâm Văn Tịch liền bắt đầu cuộc sống làm tiểu thư ký của Lê Diễm...

   "Phát ngốc cái gì vậy nha." Nam nhân khẽ bóp mũi cậu, Lâm Văn Tịch mới nhận ra không biết khi nào thì bọn họ đã tới rồi, "Hì hì, đi thôi." Trong công ty, chỉ có khi ở cùng với Lâm Văn Tịch, Lê Diễm mới có thể lộ ra vẻ mặt ôn nhu, còn làm ra hành động đủ để cho toàn bộ công ty mở rộng tầm mắt.

   "Dạ." Lâm Văn Tịch vui vẻ đi theo phía sau Lê Diễm, đi ra ngoài. Sau khi vào phòng làm việc, Lê Diễm ngồi xuống ghế da cao cấp, tay cũng tự nhiên kéo Lâm Văn Tịch vào trong lòng mình, trực tiếp để cậu ngồi ở trên đùi anh.

   "Buổi chiều chúng ta đi viếng ca ca ha." Lê Diễm ôm lấy cậu từ phía sau, tựa lên vai của Lâm Văn Tịch, ghé vào tai cậu nói.

   "Dạ được." Lâm Văn Tịch cười gật đầu với Lê Diễm.

   Kế tiếp, cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của tiểu thư ký và tổng tài bắt đầu rồi ~.

  

   Trước mộ.

   Lê Diễm và Lâm Văn Tịch đan mười ngón tay vào nhau.

   "Ca, tụi em đến thăm anh đây."

   "Ba..." Lâm Văn Tịch khẽ kêu, với cậu mà nói thì hai chữ này vẫn còn có chút trúc trắc, thế nhưng nhớ lại người này đã từng giúp đỡ mình, còn là một sự tồn tại ôn nhu sâu trong nội tâm, cậu liền cảm thấy thân mật hơn không ít.

   "Ca, cuối cùng thì anh đã có thể ở cùng một chỗ với mẹ của Tiểu Tịch rồi. Cũng hi vọng anh có thể đáp ứng, giao Tiểu Tịch cho em."

   Nghe thế, gương mặt Lâm Văn Tịch đỏ ửng lên, đây là lần đầu tiên Lê Diễm nói ra lời như vậy ở trước mộ của ba mẹ mình.

   "Trước đây em cho rằng sau khi mất đi anh, em đã không còn gì cần phải quan tâm nữa, lại không ngờ rằng còn có thể gặp được Tiểu Tịch, cám ơn hai người đã đưa em ấy đến bên cạnh em, em mới biết được thì ra trên thế gian này còn có người để em lo lắng, mới hiểu được thì ra còn có người có thể để em quan tâm và không nỡ buông tay." Nhớ tới cái ngày mình đã từng "trắng tay", hình ảnh Lâm Văn Tịch nuôi mình, đến nay Lê Diễm vẫn phi thường cảm động. Trên đời này, có mấy người mà không ham danh lợi tiền tài chứ, lúc đầu anh cho rằng Lâm Văn Tịch tiếp cận mình là vì những thứ này. Nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại nằm ngoài dự đoán của mình, được gặp gỡ một bé con như vậy, là điều may mắn của cuộc đời anh.

   "Kỳ thực... Gặp được chủ nhân mới là may mắn của em." Lâm Văn Tịch đứng ở bên cạnh nãy giờ vẫn không nói chuyện vào lúc này đây lại lên tiếng, "Mẹ, chuyện của con và Diễm, trước đây con đã từng kể cho mẹ nghe rồi. Tuy rằng sau này mới biết được thì ra anh ấy không phải ba của con, thế nhưng mấy thứ này đều không quan trọng nữa, con yêu nam nhân này, là đủ rồi. Con muốn được sống cùng anh ấy, chỉ muốn được sống cùng anh ấy mà thôi."

   "Tiểu Tịch." Lê Diễm kích động ôm lấy cậu, không nghĩ tới em ấy sẽ đứng ở trước mộ nói với hai người họ rằng em ấy yêu mình.

   "Chị dâu, anh chị có thể yên tâm, nhất định em sẽ đối xử với Tiểu Tịch thật tốt. Em sẽ mang đến hạnh phúc cho em ấy." Lê Diễm hứa hẹn đầy chân thành.

   "Dạ, đúng vậy, tụi con sẽ hạnh phúc, hi vọng ba mẹ cũng có thể chúc phúc cho tụi con."

   "Đúng vậy, ca, bọn em đã phải trải qua rất nhiều chuyện, cho dù bây giờ anh có phản đối bọn em ở cùng một chỗ, em cũng không có khả năng buông tay Tiểu Tịch nữa rồi." Lâm Văn Tịch cười ôm chặt lấy Lê Diễm, gió nhẹ thoảng qua, cành lá vang lên thanh âm xào xạc, bầu trời là một màu xanh ngắt, tựa như mặt biển năm ấy hai người đã ngồi ngắm. Mây trắng trôi lơ lửng trên trời, lại giống như độ cong của nụ cười.

   (Âm hồn đang phiêu đãng của đại ca: Hai đứa bây tới đám cưới cũng đã làm luôn rồi anh mày phản đối còn có tác dụng gì nữa, nhất là cái cặp nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời kia, đơn giản chính là đang chói mù mắt đôi mắt chó hợp kim của anh mày với bà xã đây nè... )

  

   Buổi tối.

   Sau khi trải qua triền miên kịch liệt, Lê Diễm cũng không có rút tính khí đang chôn ở trong cúc huyệt của Lâm Văn Tịch ra. Một bên vô cùng thân thiết cọ lên người cậu.

   "Diễm, em cứ cảm thấy cuộc sống như thế này... Quá không chân thật..."

   "Ha ha, sao lại vậy." Lê Diễm cười sờ sờ đầu cậu, "Bé ngốc, đừng suy nghĩ lung tung."

   "Mỗi ngày cứ giống như là đang nằm mơ."

   "Bé ngốc... Đúng rồi, có thứ muốn tặng cho em nè."

   "Hửm?"

   Nam nhân đứng dậy, rút tính khí đang chôn trong cơ thể cậu ra, nhất thời tinh dịch màu trắng chảy ra ngoài, làm hại khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch đều đỏ lên.

   "Em chờ anh một chút." Lê Diễm lõa thân rời khỏi giường, Lâm Văn Tịch nhìn anh một cách kỳ quái. Một lát sau, Lê Diễm cầm theo một cái hộp trở về.

   "Diễm... Đây là..."

   "Không sai, tặng cho em đó." Lê Diễm mở cái hộp đẹp mắt kia ra. Bên trong là chiếc vòng cổ được làm từ khối ngọc bích giống như của mẹ, nhưng Lâm Văn Tịch biết chiếc vòng cổ này không giống với cái trước đây, cái này được làm thành hình giọt nước xinh đẹp, hơn nữa chiếc vòng cổ kia là của ba tặng cho mẹ, mà cái này đây, là của Lê Diễm muốn tặng cho mình...

   "Đây là khối của anh, còn nhớ chứ? Vật này chỉ có thể tặng cho người mình yêu nhất. Anh cố ý kêu người ta làm thành vòng cổ, hơn nữa kiểu dáng của nó rất thích hợp với em."

   Lâm Văn Tịch đỏ mắt nhận lấy vật kia, cầm chặt trong tay, tựa như là đang cầm lấy hạnh phúc của chính mình.

   "Cảm ơn anh."

   "Bảo bối, để anh đeo giúp em."

   Lê Diễm cười đi tới, lấy vật đó ra, đứng ở phía sau Lâm Văn Tịch, từ từ đeo vào cho cậu, trên da thịt trắng nõn được điểm thêm chiếc vòng cổ ngọc bích, tựa như giọt sương sớm đọng lại trên cánh hoa, thật sự rất đẹp mắt. Ánh trăng in lại bóng hai người đang ôm nhau, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc nhẫn đang khẽ chuyển động trong tay Lâm Văn Tịch. Ở bên cạnh em, đến chết không đổi. Tám chữ được khắc ở phía trên tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ cảm động. 

 HOÀN CHÍNH VĂN 

Lời cuối truyện: Cuối cùng thì “Tối Viễn Thị Thân Bàng” cũng đi vào hồi kết, rất cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ tớ trong suốt khoảng thời gian thực hiện bộ truyện này. Đồng thời do bộ này cũng khá dài và trước đây tớ lại edit nhiều bộ xen kẽ nên đã kéo bộ này ra hơi lâu, cho nên cũng rất xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy. Chúng ta sẽ gặp lại vợ chồng anh Diễm cùng với những màn H nóng bỏng trong phần phiên ngoại vào một ngày không xa nha (có thể là trong dịp nghỉ Tết này). Nhân dịp năm mới sắp đến tớ tặng mọi người bộ này coi như là quà mừng ha, chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè (づ ̄ ³ ̄)づ

Chương 181 - TVTTB



181. Tiểu thư ký của tổng tài



   Thời gian trôi qua, nhìn đứa con mỗi ngày một lớn, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy trên người bé mang theo cảm giác của Lê Diễm, nhất là lúc còn chưa học được cười, không ít lần khiến cho Lâm Văn Tịch nhớ đến cái khuôn mặt than trước đây của ông xã mình. Cho dù sau này bé đã biết cười, nhưng khi cười rộ lên cũng cực kỳ giống với Lê Diễm, cảm giác có chút lãnh diễm. Ừm, con gái giống ba cũng rất tốt, cho nên Lâm Văn Tịch càng thương yêu đứa bé này nhiều hơn.

   Dạo gần đây chuyện Lâm Văn Tịch hay làm nhất chính là ngồi đờ ra nhìn về phương xa, Lê Y Tình cũng rất biết điều, vẫn luôn không khóc không quấy, lần đầu tiên bé nói được từ "ba ba", ở trong điện thoại Lâm Văn Tịch đã khóc rối tinh rối mù với Lê Diễm. Vào giờ khắc này Lê Diễm cũng có một loại xúc động muốn bay về ôm chặt lấy cả hai người bọn họ vào trong lòng mình.

   "Tiểu Tịch." Hôm nay lúc Lâm Văn Tịch đứng đờ ra trước cửa sổ, Lê Tông Sinh kêu cậu một tiếng.

   "Ông nội, làm sao vậy?" Lúc ban đầu dù có làm thế nào Lâm Văn Tịch cũng không sửa miệng kêu Lê Tông Sinh là ông nội được, cứ cảm thấy cách gọi này đã khuyết thiếu mười mấy năm trong lòng mình, khi kêu lên sẽ có chút kỳ quái. Cậu cũng đã quen gọi ông là Lê lão gia rồi. Thế nhưng sau khi Lê Tông Sinh lần lượt sửa đúng lại, Lâm Văn Tịch mới chậm rãi thay đổi cách gọi được.

   "Mấy năm nay... Ông vẫn không có hỏi... Con và mẹ, ở bên ngoài có tốt không?" Dù sao Lâm Văn Tịch cũng là cháu mình a, không thể nào không có tình cảm được, thế nhưng lòng tự tôn nhiều năm như thế khiến cho ông không có cách nào hạ mình quay lại tìm đứa nhỏ này, cũng không có cách nào đón mẹ của Lâm Văn Tịch vào cửa. Không nghĩ tới tạo hóa trêu người, nó và con trai nhỏ của mình lại yêu nhau, hơn nữa ông nhìn ra được, nó rất yêu Lê Diễm.

   Nghe đến đó không biết tại sao viền mắt của Lâm Văn Tịch lại đỏ lên, trải qua nhiều năm như thế vẫn chưa từng có ai hỏi thăm chuyện của mẹ, không nghĩ tới Lê Tông Sinh sẽ quan tâm mình, cậu biết, kỳ thực ba rất yêu mẹ, chiếc vòng cổ kia đã đại biểu cho tất cả rồi.

   "Mấy năm nay mẹ bị bệnh cũng hơi cực, kỳ thực không có gì đặc biệt cả."

   Đã từng phải trải qua nhiều năm tháng vất vả như thế nhưng Lâm Văn Tịch chỉ tóm tắt bằng một câu, Lê Tông Sinh cũng không biết nên nói cái gì, chỉ nhìn Lâm Văn Tịch như có điều suy nghĩ, trong lòng cảm khái nghìn vạn lần. Trong cuộc sống về sau ông đối xử với đứa nhỏ này càng thêm từ ái hơn.

  

   Một năm sau.

   "Chào tổng tài. Chào thư ký Lâm."

   "Vâng, chào mọi người." Trên suốt đoạn đường đi Lâm Văn Tịch đều mỉm cười đáp lại toàn bộ những người đã chào hỏi mình, còn Lê Diễm vẫn là một bộ mặt than lãnh khốc lướt ngang qua bọn họ như trước. Lâm Văn Tịch vừa chạy đuổi theo anh, còn không quên bận tâm đến mọi người.

   "Diễm, đừng đi nhanh như vậy mà." Lâm Văn Tịch ôm lấy tài liệu chạy ở phía sau, khẽ lầm bầm oán trách.

   "Sao vậy, đêm qua bị mệt hả?" Sau khi vào thang máy, Lê Diễm buồn cười kéo cậu qua, chậm rãi mát xa phần eo của Lâm Văn Tịch. Nhớ tới chuyện tối hôm qua, cùng với động tác ái muội của nam nhân vào ngày hôm nay, bé con đang được ôm trong lòng lập tức đỏ mặt.

   "Dạ..." Khẽ dựa vào nam nhân, trong thang máy không có một bóng người, nhờ vậy Lê Diễm lớn mật cưng chiều ôm lấy cậu. Số đang hiện lên trong thang máy là tầng 32, là tầng lầu của riêng Lê Diễm, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện tiến vào tầng này.

   Lê Diễm, vẫn là tổng tài của Vũ Hoàng, nhưng hôm nay tập đoàn Vũ Hoàng đã không còn là Vũ Hoàng của ngày xưa nữa, Lê Diễm đã đưa mấy hạng mục dưới tay mình năm đó vào tập đoàn này, khiến cho phạm vi của tập đoàn Vũ Hoàng càng thêm rộng mở, quy mô càng làm càng lớn, không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà đã vang danh ra ngoài thế giới, cũng bởi vậy mà danh tiếng của Lê Diễm chỉ mới hơn 30 tuổi đã vang dội khắp trong và ngoài nước, trở thành tình nhân trong mộng của phần lớn thiếu nữ phu nhân, đã có không ít thiên kim nhà giàu đạp phá cửa nhà Lê gia, muốn trở thành phu nhân của Lê gia, cho dù không thể làm phu nhân của anh, có thể trải qua một đêm tuyệt vời với anh cũng là vinh hạnh của mình, nhưng đến cả chuyện đó cũng không thể xảy ra, bởi vì nghe nói anh sớm đã có vợ, hơn nữa vẫn luôn bảo vệ người vợ kia rất tốt, không để cho người ngoài biết, hơn nữa cho dù có biết thì cũng không làm gì được, bởi vì Lê Diễm còn có một thân phận khác, đó là bang chủ của Thiên Hà bang. Trong vòng ba tháng ngắn ngủi sau khi Lê Diễm trở về từ nước ngoài, tất cả mọi chuyện đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thành quả huấn luyện một năm ở nước ngoài, nếu chỉ nói thôi thì cũng nhìn không ra được, sự thật, vẫn là Lâm Văn Tịch hiểu rõ nhất... Ví dụ như... Biểu hiện ở bên ngoài vẫn bình thường, thế nhưng sau khi cởi quần áo ra, đúng là cơ bắp trên người nam nhân đã săn chắc hơn không ít, da cũng bị ăn nắng trở nên đen hơn một chút, còn có chính là... Độ bền và độ mạnh lúc tối lại lợi hại hơn trước đây không biết bao nhiêu lần mà nói! Hiện tại càng ngày càng khiến cho Lâm Văn Tịch chịu không nổi...

   Lê Diễm còn tiến bộ ở những phương diện khác nữa... Đương nhiên không thể thực tiễn ở trên người Lâm Văn Tịch được rồi. Sở dĩ lựa chọn ra nước ngoài là bởi vì ở đó mới có tổ chức huấn luyện tốt nhất, vô luận là phần cứng hay phần mềm. Sau khi trở về từ nơi đó, thực lực của Lê Diễm đã không có cách nào bị người khác khinh bỉ được nữa, anh nhanh chóng sàng lọc ra rất nhiều nằm vùng ẩn núp trong bang, cùng với các loại cơ sở ngầm của kẻ địch, còn có một số người hủ bại vô năng nữa. Khiến cho thực lực trong bang trở nên càng cường đại hơn, cũng tụ họp được lòng trung thành của mọi người lại.

   Đương nhiên kỳ thực thì mấy chuyện này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là cuối cùng nam nhân mà Lâm Văn Tịch chờ mong cũng đã trở về, cuối cùng lại có thể một lần nữa ở cùng một chỗ với anh. Bọn họ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, bây giờ Lâm Văn Tịch đã 19 tuổi, dọn về nhà cũ của Lê Diễm cùng với con gái, mộ của mẹ cùng với mộ của ca ca Lê Diễm, cũng chính là cha ruột của cậu, đã được hợp lại cùng một. Lâm Văn Tịch nghĩ, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể ở cùng với nhau rồi.

   Bất quá về sau Lâm Văn Tịch phát hiện nam nhân cứ không ngừng bận rộn, xoay quanh giữa công ty và bang phái, mà mình thì cứ ở nhà chăm sóc con cả ngày, dần dần cũng cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, cậu muốn được ở cạnh nam nhân, hơn nữa, cậu cũng muốn đi ra ngoài làm việc... Cậu chỉ mới 19 tuổi, nếu như những năm tháng sau này cậu đều phải trải qua cuộc sống làm nội trợ của gia đình, đột nhiên cảm thấy có chút , hơn nữa cậu cũng là nam sinh, không muốn để Lê Diễm phải nuôi cậu. Mà trong khoảng thời gian này tiệm sách của Trần Mặc vẫn chưa mở cửa lại, cả ngày không có việc gì làm liền lủi sang nhà mình. Sau khi nói với nam nhân rằng cậu muốn đi làm, không nghĩ tới Lê Diễm lại thực sự suy xét, cuối cùng tìm cho cậu một phần công việc khiến cậu cảm thấy đặc biệt hài lòng, đó chính là làm thư ký của Lê Diễm. Cả ngày được chạy tới chạy lui với anh, Lâm Văn Tịch cảm thấy rất hài lòng. 

Chương 180 - TVTTB


180. Sống trong nỗi nhớ nhung anh



   Sau khi triền miêng xong hai người ôm lấy nhau ngồi trên bờ biển, Lê Diễm dùng áo khoác rộng của mình bọc lấy cả người Lâm Văn Tịch vào trong lồng ngực anh, bởi vì vừa mới vận động xong nên cả người cậu vẫn còn xụi lơ, chỉ có thể mượn sức của Lê Diễm để tựa vào trên người anh, trên mặt còn mang theo cảm giác lười biếng sau khi trải qua tình dục. "Diễm, chúng ta sẽ ngắm mặt trời mọc hả?"

   "Ừm, đợi lát nữa lúc mặt trời mọc lên, sẽ rất đẹp." Lê Diễm cúi đầu, cọ lên mái tóc mềm mại của Lâm Văn Tịch nói.

   Bé con ngồi trong lòng gật đầu, đúng là cậu còn chưa từng được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển bao giờ, hiện tại chỉ thấy bầu trời hiện lên ánh sáng mờ ảo, khi bọn họ đang triền miên thì trong lúc vô tình trời cũng đã rạng sáng. Lúc Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch đang ngồi ngược sáng ở trong lòng mình, anh nhịn không được siết chặt lấy em ấy vào lòng, sau đó liền giữ nguyên tư thế như vậy. Cho tới hiện tại, mình đã không còn cách nào buông tay em ấy ra được nữa rồi.

   Toàn bộ lực chú ý của Lâm Văn Tịch đều đặt lên trên bầu trời và bờ biển ngay trước mặt, đến cả cảm giác quái lạ khi cái vật tuy đã mềm xuống nhưng phân lượng vẫn không nhỏ còn đang nằm ở trong cơ thể mình đều bị bỏ quên. Cậu chỉ cảm thấy hình ảnh mình ngồi ở trong lòng người yêu, tại bãi biển không một bóng người, đến cả hô hấp đều rất nhẹ, chỉ có gió biển mang theo vị mặn và hương vị đặc trưng của nơi đây, cảm nhận sự yên tĩnh hiếm thấy và tình yêu sâu đậm giữa bọn họ, chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của cậu.

   Chuyện khiến Lâm Văn Tịch cậu cảm thấy hạnh phúc nhất chính là ở bên cạnh nam nhân mà cậu yêu này. Cái loại cảm giác này, xa nhất, cũng là gần nhất.

   Hai người đều không nói gì thêm, dường như hô hấp của cả hai đều được đồng bộ, kết hợp với nhịp sóng biển vỗ vào bờ, cứ như đang được hòa quyện với biển khơi. Từ từ, Lâm Văn Tịch thấy ở phương xa bắt đầu xuất hiện màu vàng nhàn nhạt, sau đó càng ngày càng sáng tỏ hơn.

   "Chủ nhân, sắp mọc rồi." Bé con vui vẻ nói.

   "Ừm." Lê Diễm gật đầu, ánh vàng nơi xa chiếu lên gương mặt của Lâm Văn Tịch, khiến anh nhịn không được mà cúi người xuống hôn cậu.

   Thời điểm từ phía xa dần dần chiếu tới ánh sáng chói mắt, Lâm Văn Tịch lại mở to đôi mắt ra, trên mặt biển yên tĩnh có một con hải âu bay qua, phát ra một tiếng kêu to khoái trá, mang đến cho thế giới tĩnh lặng này thêm một tia sinh khí, mà đúng lúc này, mặt trời chậm rãi dâng lên, phát ra ánh sáng ngày càng chói mắt, không giống như cảnh mặt trời mọc khi ở trên núi, lần này cảnh tượng tráng lệ tựa như mặt trời chậm rãi nhô ra từ biển vậy.

   Lâm Văn Tịch thấy ngoài khơi vốn đang mang một màu xanh lam dần dần bị nhuộm thành ánh vàng, tựa như bị bầu trời nhuộm qua, trên không trung màu xanh lam xuất hiện một tia ánh vàng có vẻ càng thêm chói mắt, bởi vì luồng ánh sáng này mà mặt biển xanh rờn cũng trở nên lấp la lấp lánh. Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch được thấy một cảnh tượng mỹ lệ như thế, hưng phấn siết chặt lấy mười ngón tay đang đan vào nhau của mình và Lê Diễm.

   Mà hai chiếc nhẫn tinh xảo trên tay họ, nhờ được ánh mặt trời chiếu xuống cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt.

   Không biết Lâm Văn Tịch bị làm sao, vào giờ khắc này, đột nhiên cậu lại rơi lệ.

   "Tiểu Tịch." Lê Diễm dùng bụng ngón tay khẽ vuốt ve lên đôi gò má của cậu, nhất thời cảm giác ướt át trên ngón tay khiến anh có chút khẩn trương nhưng càng nhiều hơn chính là thương tiếc.

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, biểu thị mình không sao cả. Vào khoảnh khắc mặt trời mọc, cậu không quên hôn một cái lên khuôn mặt của người yêu.

   Đang là mùa đông nên nắng cũng không gắt, hơn nữa mặt trời cũng chỉ vừa mới mọc lên, không khí lạnh như băng quanh quẩn tại bãi biển cũng dần dần tán đi, tựa như nắng ấm giữa ngày đông khiến người khác cảm thấy phi thường thoải mái, hai người cứ ngồi lẳng lặng ở đó như thế. Bởi vì là hòn đảo tư nhân của mình cho nên cũng không sợ sẽ có người tới quấy rầy.

   "Chủ nhân, sau khi đến bên kia anh sẽ nhớ em sao?"

   "Đương nhiên rồi, mỗi ngày đều nhớ, nhớ rất nhiều rất nhiều lần."

   "Chờ đến khi anh trở về, Tình Tình đều đã hơn một tuổi rồi..."

   "Anh biết." Lê Diễm biết bé con đang luyến tiếc để mình đi, nhưng lại không nói nên lời giữ lại nên em ấy mới tìm mấy chuyện vụn vặt như vậy để nói, trong lòng càng thêm đau lòng, "Mỗi ngày anh đều sẽ nhớ hai người. Chờ anh một năm, sẽ rất nhanh thôi, sau khi trở về anh sẽ không bao giờ rời khỏi hai người nữa."

   May là còn có Tình Tình ở cùng mình... Lâm Văn Tịch thầm nghĩ, nếu như không có cả đứa bé này, sao mình có thể trải qua những ngày tháng không có Lê Diễm được đây, nhớ tới tuy rằng trước kia mình cũng toàn ở một mình, cũng sẽ cô đơn, nhưng bây giờ lại không giống như vậy, thì ra sau khi thực sự sản sinh cảm giác ỷ lại với một người, liền không muốn rời đi, không bao giờ muốn trải qua tiếp những năm tháng cô đơn lẻ loi đó nữa, tới giờ cậu mới hiểu được cái loại tư vị này có bao nhiêu khó chịu. Có lẽ đây cũng là lẽ thường đi, nếu như chưa bao giờ có thì cảm giác có rồi lại mất đi sẽ thống khổ gấp nghìn vạn lần.

   "Em ở nhà cũng phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, bình thường Trần Mặc và Hạ Quân Dương sẽ hay tới thăm em, một năm này em cứ ở lại trong biệt thự của ba anh đi, dù sao ở đó có nhiều người hầu, cũng thuận tiện cho việc chăm sóc em và cục cưng hơn, chờ đến khi anh quay lại, chúng ta sẽ trở về căn nhà trước kia của anh, về lại nơi chứa đầy kỷ niệm của riêng hai người chúng ta mà thôi."

   "Dạ." Lâm Văn Tịch gật đầu, xoay người ôm chặt lấy nam nhân, "Em sẽ chờ anh trở về."

   Ngày đó, hai người ngồi ngốc trên bờ biển đến tối mới về, Lê Diễm vẫn chơi đùa suốt với cậu ngay tại bãi biển, nam nhân kia lại một lần nữa từ bỏ hình tượng chạy chân trần trên bờ cát cùng với Lâm Văn Tịch.

   Thiếu chút nữa Uông Kiếm Quốc đã cho rằng Lê Diễm dự định đổi ý rồi, bất quá may là cuối cùng trước khi máy bay cất cánh Lê Diễm đã quay trở lại. Lâm Văn Tịch đến cả dũng khí ra sân bay tiễn người cũng không có, cậu ngồi một mình trong căn phòng trống rỗng, một bên nhìn ra bầu trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ, một bên rơi nước mắt, dường như đứa bé trong lòng cũng cảm nhận được bầu không khí bi thương, trở nên yên tĩnh một cách lạ lùng, bé chỉ mở to đôi mắt nhìn cha mình. Lúc nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chiếc máy bay lướt qua phía chân trời, Lâm Văn Tịch thu hồi nước mắt, hôn đứa bé trong lòng một cái, "Cục cưng, chúng ta cùng chờ ba ba trở về nào."

   Trong những ngày tháng chờ đợi, lúc đầu Lâm Văn Tịch cảm thấy phi thường gian nan, mặc dù bình thường bọn Trần Mặc sẽ hay dẫn mình đi ra ngoài chơi, thỉnh thoảng Hạ Quân Dương và Lý Thành Duyệt cũng ẵm con của bọn họ sang làm bạn với mình, nhưng khi trời về khuya, Lâm Văn Tịch đều sẽ nhớ đến anh, không biết hiện tại nam nhân thế nào, không biết anh ấy có gầy đi không, ở bên đó có phải chịu khổ không, tiếp nhận huấn luyện cường độ cao, đến cả liên lạc đều trở nên xa xỉ, Lâm Văn Tịch không dám tùy tiện quấy rầy anh, nam nhân cũng rất ít gọi điện thoại về, càng đừng nói đến video call làm gì.

   Chỉ có thể tự mình chống đỡ đêm khuya, nằm trên chiếc giường hai người đã từng triền miên, Lâm Văn Tịch ôm lấy gối nằm của nam nhân, chôn cả khuôn mặt vào bên trong, với hi vọng có thể tìm lại mùi hương của anh, sau đó một bên rơi lệ một bên nỉ non "Chủ nhân, em rất nhớ anh."

   Nhớ đến phát điên. Mong tới sinh bệnh.

   Nhưng bất kỳ chuyện gì đều có quá trình tập làm quen, hơn nữa bạn bè bên cạnh bao gồm cả Uông Chỉ Tâm và Lê Tông Sinh đều đối với mình đặc biệt tốt, Lê Tông Sinh còn cực kỳ cưng chiều Lê Y Tình nữa, cứ như muốn đem toàn bộ trách nhiệm mà một ông nội chưa hoàn thành được để chuyển giao sang bé vậy. Mà bà vẫn luôn thương mình như vậy, cho nên tới phiên Tình Tình liền càng không cần phải nói tới. Lâm Văn Tịch cũng dần dần cảm nhận được cảm giác của gia đình, nhưng nếu như Lê Diễm có ở đây thì sẽ càng hoàn mỹ. Thời gian về sau cũng không khó chịu đựng như lúc ban đầu nữa. 

Chương 179 - TVTTB (H)


179. Ai với ai vong tình trước



   Ý thức được điểm không thích hợp, hai người vội dừng lại, lúc này bầu trời vẫn còn tối đen, những ngôi sao ở bên trên cứ chớp a chớp, nhưng như thế cũng chỉ khiến cho bầu không khí càng thêm ám muội mà thôi. Còn Lâm Văn Tịch và Lê Diễm thì đang bốn mắt nhìn nhau, nhất thời cũng không có ai nói gì cả, tựa như tất cả tình cảm đều được gửi gắm vào mỗi một ánh mắt. Không muốn, khổ sở, lo lắng còn có... Tình yêu nồng nàn say đắm.

   Lê Diễm chống hai tay ở hai bên của Lâm Văn Tịch, trong lúc giãy dụa quần của Lâm Văn Tịch đã trở nên lộn xộn, lúc này đang bày ra trạng thái nửa kín nửa hở, không biết là ai đã hôn ai trước, chỉ biết rất nhanh hai người liền quấn vào cùng một chỗ, Lê Diễm ôm Lâm Văn Tịch lăn một vòng, để Lâm Văn Tịch nhảy qua ngồi ở trên người của anh, từ đầu tới cuối môi của hai người còn chưa từng tách ra, nếu như là trước đây sao cái người nam nhân khiết phích kia có thể lăn qua lăn lại trên bãi cát như vậy được chứ, thế nhưng kể từ sau khi ở cùng một chỗ với Lâm Văn Tịch, dần dần anh liền vứt bỏ toàn bộ ràng buộc, chỉ cần là làm với Lâm Văn Tịch đã có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc rồi.

   Bởi vì bây giờ trời vẫn còn rất lạnh, Lê Diễm chỉ dám vói tay vào trong áo xoa nắn đầu vú của Lâm Văn Tịch mà không dám cởi quần áo của cậu ra, hoặc là anh sẽ đùa giỡn hai viên nho nhỏ cách lớp áo ấm, thế nhưng cho dù chỉ có như vậy thôi cũng đã đủ khiến cho Lâm Văn Tịch không ngừng động tình.

   "A...ha... Chủ nhân... A..." Tay của nam nhân cũng lành lạnh, vói vào trong áo khiến cho Lâm Văn Tịch nổi da gà một trận, thế nhưng lại cảm thấy rất kích thích, dưới sự xoa nắn của nam nhân hai đầu vú nhỏ của mình đã trở nên khô nóng hơn.

   Cũng không dám trực tiếp cởi quần ra, Lê Diễm sợ em ấy sẽ bị cảm lạnh, thế là dứt khoát xoa lên cặp mông của Lâm Văn Tịch cách lớp quần, bởi vì vừa mới hoan ái chưa bao lâu, hiện tại trên người Lâm Văn Tịch vẫn rất nhạy cảm, bị nam nhân xoa như thế liền cảm thấy kích thích chịu không nổi, cái mông không ngừng cọ vào khố bộ của nam nhân, cảm nhận được cái vật cứng rắn đó càng trướng càng lớn, đang đỉnh vào khe mông của mình.

   Lê Diễm tách hai cánh mông của Lâm Văn Tịch ra xa nhau, sau đó kéo khóa quần của mình xuống, thả cái vật thô to đứng sừng sững của mình ra ngoài, Lâm Văn Tịch sợ sẽ đè lên cái cây của nam nhân, còn tri kỷ mà khẽ nhếch mông mình lên một chút, nhưng cậu không biết mình làm như vậy lại thuận tiện cho nam nhân dễ dàng gian dâm mình hơn.

   Lê Diễm dùng dục vọng to lớn đỉnh vào tiểu cúc hoa nằm giữa khe mông của Lâm Văn Tịch, cứ như vậy mà từ từ ma sát cách lớp vải.

   "A..." Lâm Văn Tịch sợ hãi rụt tiểu huyệt lại một cái, rất sợ nam nhân sẽ cứ như vậy mà đâm côn thịt to lớn vào, bởi vì đã có chút vải bị đỉnh vào trong, ma sát vào thịt non ở chỗ đó, khiến Lâm Văn Tịch trở nên cực kỳ mẫn cảm. Hơn nữa bởi vì ban nãy đã bị thao qua, nơi đó vẫn còn hồng hồng, bây giờ bị vải ma sát vào như vậy, cảm thấy vừa đau vừa thoải mái. Muốn chạy trốn, thế nhưng vào lúc nâng người lên lại nhịn không được mà ngồi xuống, cọ vào cái cây của nam nhân.

   Bởi vì thời tiết lạnh lẽo, Lâm Văn Tịch mặc tới hai cái quần, cái quần dày bên ngoài đã bị nam nhân kéo qua khỏi mông, mà chiếc quần giữ ấm ở bên trong lại tương đối mềm mại, thế là quy đầu to lớn của Lê Diễm đỉnh vào cái kia, nhiều lần đã cắm côn thịt của mình vào trong kể cả khi đang cách lớp quần. Rất nhanh cúc huyệt của Lâm Văn Tịch bắt đầu đói khát phân bố ra dịch thể, phía trước của Lê Diễm cũng đã chảy ra một ít dâm thủy, chỗ kết hợp của hai người ướt thành một mảnh. Kể cả quần lót và quần giữ ấm cũng bị thấm ướt theo.

   Lâm Văn Tịch cảm nhận được sau khi côn thịt bị rút ra có một phần nhỏ quần lót đã vướng lại trong cúc huyệt trung của mình, sau đó nam nhân lại cắm vào khiến cho Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút quái dị.

   "A... Chủ nhân... Đừng thao như vậy... Lấy cái đó ra được không..."

   "Có phải quần lót bị kéo vào cùng rồi không?" Nam nhân cười đến tà ác.

   Lâm Văn Tịch thành thật gật đầu, xấu hổ một trận.

   "Bị quần lót của mình thao đến thoải mái sao?"

   Lê Diễm nói khiến cho bé con càng thêm ngượng ngùng, hai tay chống ở trước ngực của nam nhân, "Lạ... Lắm... Chủ nhân... Cởi ra rồi... Thao tiếp… Có được không..." Hơn nữa cách lớp quần đều có thể cảm nhận được độ nóng ở nơi đó của nam nhân, nhớ đến cảm giác khi anh tiến vào trong cơ thể mình, cậu liền nhịn không được mà hưng phấn. Hậu huyệt cũng đói khát co rút lại, muốn một vật lớn vừa thô vừa nóng. Mà cái kiểu nam nhân làm mình cách lớp quần như vậy, tuy rằng rất kích thích nhưng lại không có súng thật đạn thật khiến cho Lâm Văn Tịch rất khó chịu. Cậu thích cái cảm giác nam nhân chân chân thật thật tồn tại ở trong cơ thể mình hơn.

   Lê Diễm đưa tay ra phía sau của Lâm Văn Tịch, trước tiên là bóp vài cái, sau đó kéo quần của Lâm Văn Tịch xuống một chút, tuy nhiên cũng không có cởi toàn bộ ra, thế nhưng bị quần cản trở, Lâm Văn Tịch cứ cảm thấy làm không được tận hứng nên muốn cởi ra, bị Lê Diễm đánh vài cái lên mông của cậu.

   "Cởi ra sẽ lạnh, nếu không nghe lời, chủ nhân sẽ không thao tiểu tao huyệt của em nha." Nói xong anh làm bộ muốn dời côn thịt đi.

   "Chủ nhân, em muốn." Vừa nghe thấy nam nhân nói sẽ mặc kệ mình, Lâm Văn Tịch liền gấp gáp, vội vã hạ thắt lưng xuống ngồi lên cây của nam nhân.

   Lê Diễm không nghĩ tới bé con sẽ sốt ruột như vậy, hai người còn chưa kịp phản ứng, vụt một cái côn thịt to lớn liền cắm vào trong thân thể của Lâm Văn Tịch.

   "A a a ... Lớn quá..." Lâm Văn Tịch cũng không nghĩ tới mình sẽ dùng sức mạnh như thế, thân thể cứ thế mà ngồi xuống, nhất thời cả cây đều cắm vào đến tận cùng, vừa đau vừa thoải mái khiến cậu trực tiếp thất thanh kêu ra tiếng.

   "Bảo bối." Lê Diễm cũng bị hành động nhiệt tình đột ngột của cậu khiến cho cả người sảng khoái, thanh âm trở nên khàn khàn.

   "A... Đừng nhúc nhích... Chờ một chút..." Vừa mới bắt đầu đã trực tiếp ngồi xuống như thế, hiện tại Lâm Văn Tịch còn chưa kịp tiêu hóa hết, vội vã đè nam nhân đang định trừu tống lại. Bởi vì ban nãy bị kẹp trong thí mắt, hiện tại bên trên quần lót vẫn còn ươn ướt, đã dính không ít dâm dịch.

   "Em thật nhiệt tình, bên trong mút chặt quá."

    Cái miệng nhỏ nhắn đang mút chặt lấy mình, bao bọc lấy côn thịt thô to của mình ở bên trong, giống như có vô cái miệng đang xoa bóp cho mình vậy. Hiện tại đỉnh vào bên trong liền hận không thể dùng sức khuấy động. Bất quá thấy bộ dáng ngửa đầu liều mạng thở dốc của Lâm Văn Tịch liền biết em ấy còn chưa kịp thích ứng nhanh như vậy.

   "Có thể sao?"

   "Dạ..." Lâm Văn Tịch chỉ vừa mới gật đầu một cái nam nhân liền lập tức đè thắt lưng của cậu xuống bắt đầu trừu sáp, chỉ có nơi hai người giao hợp là trần trụi, còn những chỗ khác vẫn được mặc đồ đàng hoàng.

   "Ưm ha... Ông xã... Nóng quá... Bên trong..." Gió biển lành lạnh không ngừng thổi qua, nhưng hai thân thể đang hoan ái trên bờ cát lại càng nóng cháy hơn, thân thể của Lâm Văn Tịch chuyển động lên xuống phối hợp với sự trừu sáp của nam nhân, từng tiếng rên rỉ lẫn hòa với tiếng sóng biển truyền đi thật xa, cứ như là cảm nhận được hương vị sắp phải chia ly, càng ngày hai người càng vong tình hơn.

   "Thoải mái không?"

   "Ưm, sắp tan chảy... Nóng quá... A...ha..."

   "Diễm... Em yêu anh... Rất yêu anh..."

   "Tiểu Tịch, anh cũng yêu em, rất yêu."

   Bầu trời tối tăm, trên bãi cát hai thân thể quấn quít lấy nhau, phát ra thanh âm rên rỉ quanh quẩn khiến người khác nghe xong phải đỏ mặt tim đập loạn, không cần ngôn ngữ, toàn bộ tình cảm có thể biểu đạt cùng với không thể biểu đạt đều cô động vào trong hành động, đó là sự triền miên khi sắp phải chia xa với người yêu lần cuối, không mang theo chút tình sắc nào, chưa bao giờ có cảnh tượng lãng mạn và cảm động người khác đến thế, ngay cả ánh trăng đều bị thanh âm ấy khiến cho xấu hổ phải núp bóng vào sau đám mây. Chẳng biết từ khi nào, ở ngoài khơi xa bắt đầu lóe ra vài tia sáng nhàn nhạt, ánh sao mờ đi, bầu trời bắt đầu lộ ra vầng sáng, nối liền một đường cùng với bờ biển. 

Chương 178 - TVTTB


178. Ôn nhu ngọt ngào bên bờ biển



   Lê Diễm hôn từ môi của Lâm Văn Tịch rồi chuyển dần sang cả khuôn mặt, mút lấy những giọt nước mắt đang rơi xuống, thấp giọng nỉ non, "Ừm... Chúng ta đi ngắm biển thôi."

   Mấy ngày tiếp theo, hai người rất quý trọng quãng thời gian ở chung với nhau, ai cũng không nhắc đến chuyện rời đi, đến cả cục cưng đều ném cho đôi chồng chồng Trần Mặc chăm sóc. Thế nhưng Lê Diễm cũng không có nói chừng nào mới dẫn cậu đi ngắm biển, Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ có thể là bởi vì mùa đông không thích hợp để ngắm đi, nên cậu cũng không có nhắc lại nữa, dần dần, cách ngày Lê Diễm rời đi chỉ còn lại một ngày, tối mai anh sẽ lên máy bay, cho dù Lâm Văn Tịch không muốn đối mặt nhưng cũng không thể không đối mặt, một bên giúp nam nhân sửa soạn hành lý, một bên chịu đựng xúc động muốn rơi nước mắt.

   "Khi đến bên kia phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, còn có chắc huấn luyện sẽ cực khổ lắm, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào."

   "Anh biết rồi."

   "Nếu như thân thể thực sự không chịu nổi nữa thì nhất định phải nói, đừng có mà cậy mạnh."

   "Ừm."

   "Còn có, đảo nhỏ kia bị phong bế, chắc đợt huấn luyện của các anh sẽ rất gian khổ đi, em sợ anh sẽ ăn không quen đồ ở đó, đem mấy thứ thuốc này theo là để phòng hờ."

   "Ừm."

   "Cường độ luyện tập mỗi ngày sẽ rất cao, cho dù không thích ăn nhưng nhất định phải ăn nhiều một chút, không thôi thân thể sẽ chịu không nổi đó."

   "Ừm."

   "Đừng chỉ 'ừm' thôi chứ, rốt cuộc anh có nghe em nói không đó." Lâm Văn Tịch bỏ quần áo trong tay xuống nói.

   "Sao lại không nghe chứ? Bà xã, em thật đáng yêu." Anh thực sự cảm thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch càm ràm với mình rất đáng yêu, đặc biệt khi nhìn thấy em ấy hết lấy cái này rồi dọn cái kia cho mình, Lê Diễm đã sớm chộn rộn trong lòng, hiện tại liền trực tiếp đặt Lâm Văn Tịch nằm lên giường, kéo quần của cậu xuống, đến cả bôi trơn còn chưa kịp làm đã nâng chân của cậu lên rồi cắm vào.

   "A nha... Anh... A... Anh nhẹ chút..." Không rõ tại sao nam nhân lại đột nhiên phát tình, Lâm Văn Tịch vừa thẹn vừa giận, một bên đỏ hồng mặt một bên đánh anh, "Em còn chưa có soạn đồ xong mà... A...ha..."

   "Anh sẽ kêu người tới soạn. Bảo bối, anh muốn em."

   Chỉ với một câu nói của nam nhân đã khiến cho Lâm Văn Tịch phải đầu hàng, cùng lăn giường với nam nhân. Hai người lăn qua lăn lại đã tới 2h sáng, Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng ngủ mất, thế nhưng không bao lâu lại có cảm giác bị người gọi dậy.

   "Chủ nhân... Để em ngủ thêm chút nữa đi..." Lâm Văn Tịch mơ mơ màng màng lẩm bẩm, quơ loạn với cái tay đang quấy rầy mình. Hiện tại đang là 4h, chính xác thì Lâm Văn Tịch chỉ mới ngủ được hơn 2 tiếng, vừa nãy thực sự đã bị anh chơi đùa rất dữ, Lê Diễm cũng không đành lòng đánh thức cậu. Thế nhưng ngẫm lại, anh vẫn cầm quần áo của cậu tới, mặc vào cho Lâm Văn Tịch, sau đó ẵm cậu đi ra ngoài.

   Lâm Văn Tịch không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy hình như nam nhân ẵm mình đi đâu đó, ừm... Mềm mm... Lại còn rất thoải mái... Thế là cậu lại ngủ tiếp.

   Lê Diễm nhìn thoáng qua bé con đang ngủ say ở trên xe, trên mặt lộ ra một nụ cười cưng chiều, thân thể không tự chủ được mà tiến tới, khẽ thổi nhiệt khí vào tai Lâm Văn Tịch.

   "Ưm... Nhột quá... Đừng..." Lâm Văn Tịch bất mãn nhíu nhíu mày, vung tay lên muốn đẩy cái người đang tác quái ở bên tai mình ra.

   "Bảo bối, ông xã dẫn em đi ngắm biển nha."

   "Dạ..." Sau khi Lâm Văn Tịch "dạ" xong lại ngủ tiếp. Lê Diễm cũng không biết em ấy có nghe thấy không nữa, anh chỉ cười cười, dùng mền bọc kín em ấy lại, sau đó khởi động xe.

   Xe chạy gần hai tiếng đồng hồ, đã ra khỏi thành phố, lúc đến rồi bờ biển, trời còn chưa sáng tỏ, bởi vì bây giờ đang là mùa đông, mặt trời sẽ mọc trễ hơn bình thường, 5h mấy, mặt trăng vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời, bãi biển cũng không có một ai, vào mùa đông sẽ hiếm có người đi ngắm biển, lại càng có ít ai điên mà chạy đi ngắm biển vào giờ này. Không khí lành lạnh được trộn lẫn với mùi vị ẩm ướt mằn mặn của biển khơi khiến cho Lê Diễm cảm thấy cực kỳ tươi mát.

   "Bảo bối, đến rồi." Khẽ lay tỉnh người còn đang chìm trong giấc mộng, mở cửa xe ra, không khí lạnh như băng ở bên ngoài thổi vào trong xe, do không có hệ thống sưởi ấm nên rất nhanh Lâm Văn Tịch liền thức dậy. Mở mắt, nhìn cảnh sắc lạ lùng ở bên ngoài, cậu nhớ mang máng là nam nhân có nói muốn dẫn mình đi ngắm biển, không biết có phải là chỗ này không ta?

   "Chủ nhân, ở đây là đâu?"

   "Bờ biển." Nam nhân cười sờ đầu cậu, "Nhanh ra ngoài nào."

   "Diễm, em lạnh." Lâm Văn Tịch còn chưa có đi ra ngoài đã cảm thấy một trận lạnh lẽo.

   Lê Diễm vội ôm lấy cậu vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cậu, "Để anh ôm em đi ra ngoài."

   Lâm Văn Tịch đỏ mặt gật đầu, còn nhịn không được mà cọ vài cái vào trước ngực của Lê Diễm.

   Lúc đi ra khỏi xe, cảnh tượng Lâm Văn Tịch nhìn thấy chính là sóng biển đang vỗ vào bờ, vì đang ở trong bóng đêm nên không nhìn rõ được màu của nước biển, nhưng lại có thể thấy được ảnh ngược của bầu trời đầy sao ở bên trên, tựa như là một mảnh vải đen rộng mênh mông được rãi đầy đá quý vỡ vụn ở bên trên. Không khí có chút lạnh, gần như cả người Lâm Văn Tịch đều được bao bọc trong chiếc áo khoác to lớn của Lê Diễm, thế nhưng cho dù có như vậy thì cũng không bọc lại được tâm tình hưng phấn hiện tại của cậu.

   "Đẹp quá ha. Thì ra biển đêm là vậy sao." Trên bờ cát vắng vẻ rộng thênh thang chỉ vang vọng tiếng nói của một mình Lâm Văn Tịch, cái loại mùi vị mằn mặn tươi mát trong không khí khiến cho Lâm Văn Tịch phải dùng sức hít sâu vài cái, sau đó không thèm quan tâm đến thời tiết rét lạnh nữa, cậu giãy khỏi vòng tay của Lê Diễm chạy ra ngoài.

   "Tiểu Tịch." Sợ cậu bị đông lạnh, Lê Diễm chạy sát ở phía sau.

   "Hì hì, ở đây đẹp quá đi à." Lâm Văn Tịch đã cởi giày, chạy đến bãi cát khá xa đạp vài cái, cảm nhận được cảm giác sóng biển lạnh như băng vỗ vào bờ.

   Không nghĩ tới bé con sẽ vui vẻ như vậy, rất ít khi anh được nhìn thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch hoạt bát như thế, Lê Diễm bị dọa sợ đến mức vội vàng bắt cậu trở về, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cậu, "Nước ở đây rất lạnh, chờ đến khi mặt trời mọc mới có thể xuống đây chơi tiếp."

   "Dạ. Vậy chờ mặt trời mọc thôi." Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng cảm thấy rất lạnh, chân sắp đông cứng luôn rồi nè. Bất quá rất thích nha.

   "Tại sao lại dẫn em đi vào lúc này."

   "Bởi vì lúc sau sẽ có cảnh càng đẹp hơn nữa."

   Lê Diễm dìu cậu lên trên bờ cát ngồi xuống cạnh một tảng đá lớn, lau sạch cát mịn dính trên chân cậu, sau đó cầm lấy tay cậu ủ ấm, Lâm Văn Tịch vừa cảm động vừa đỏ mặt, "Chủ nhân... Anh không cần làm như vậy..."

   Trong lúc vô thức, em ấy sẽ luôn kêu anh là chủ nhân, Lê Diễm bất đắc dĩ phát hiện, "Lạnh không?"

   "Có hơi hơi."

   "Anh chỉ vừa mới không chú ý một chút em liền chạy mất, lỡ bị cảm thì biết làm sao, còn dám cởi giày ra nữa chứ! Biết em còn tinh lực như vậy, ban nãy lúc ở nhà nên làm nhiều thêm vài lần mới đúng."

   Nghe thế mặt Lâm Văn Tịch đỏ lên hệt như một trái cà chua, "Làm... Làm gì có... Hiện tại... Em còn chưa có khỏe lại đâu..."

   "Phải không? Để anh kiểm tra xem sao." Nam nhân nói rồi tà ác đưa tay vói vào  trong quần của Lâm Văn Tịch. Bởi vì vừa mới chạm vào chân của cậu, cho nên hiện tại tay của Lê Diễm cũng lạnh như băng.

   "A! Đừng! Lạnh quá! A...ha!" Lâm Văn Tịch vừa cười vừa giãy dụa, thế nhưng tay của Lê Diễm còn chưa kịp sờ vào phía dưới của mình đã khiến cho hai người lăn qua lăn lại ở trên bờ cát, bất tri bất giác liền sát súng phát hỏa. 
Sky Blue Bobblehead Bunny