1/23/16

Chương 148 - TVTTB (H)

Hôm nay post rồi tới thứ 5 tuần sau mới có hàng tiếp nha. Tại vì tớ bận thi giữa kỳ mất rồi TT^TT

_________________________________________________

148. Dục vọng len lén nảy sinh của bé con



   "Em có thể dùng miệng..." Lâm Văn Tịch nhỏ giọng nói.

   Nam nhân cười lắc đầu, "Anh sợ em khó chịu, vẫn là không cần đâu." Bởi vì hiện tại bé con còn đang mang thai, nếu như giúp mình khẩu giao, chưa kể đến tư thế đó sẽ làm em ấy mệt chết, hơn nữa cũng sẽ rất khó chịu đi.

   Lần này thực sự khiến cho Lâm Văn Tịch không được tự nhiên rồi, mình đã đổi thành dùng miệng rồi mà nam nhân còn không chịu, có phải là đã ghét bỏ mình rồi không... Thế là cậu nghiêng mặt qua, không thèm nhìn Lê Diễm nữa.

   "Bà xã, mặc quần áo vào nào, đừng để bị lạnh." Lê Diễm dụ dỗ cậu, cảm giác quả thực là đang tự dằn vặt mình, không chịu làm với em ấy, cực khổ cũng là Lê Diễm mình a, cuối cùng còn chọc cho bé con nhà anh tức giận, thực đúng là tự làm tự chịu mà.

   Nãy giờ Lâm Văn Tịch cũng không nói gì, cứ giấu mình vào trong chăn, Lê Diễm thở dài, bưng nước nóng tới, nhẹ nhàng kéo chăn xuống, lau sạch vết tích ban nãy của cậu, sau đó từ từ mặc quần áo vào, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Lê Diễm mới đắp chăn lại cho cậu, sau đó đứng dậy vào phòng tắm.

   Sau khi nam nhân đi rồi, Lâm Văn Tịch mới mở mắt, nghe tiếng nước "ào ào", cậu cảm thấy mắt mình ươn ướt, ôm chăn vào trong ngực, nhịn không được cắn một cái, kỳ thực cậu biết nam nhân làm vậy là vì quan tâm mình, thế nhưng cậu cũng rất đau lòng cho nam nhân, cái người cao cao tại thượng kia cứ lần lượt bỏ đi tôn nghiêm chỉ vì mình, mấy chuyện hầu hạ người khác này, từ trước tới nay nam nhân chưa bao giờ làm, sau khi đến đây ở với mình, nam nhân lại cứ mát xa rót sữa này nọ cho mình, Lâm Văn Tịch thấy rất cảm động, nhưng lại hận bản thân vì mình không làm được gì cho anh cả. Mỗi lần thấy nam nhân ngồi trước máy vi tính cau mày hay thức đêm xem một ít biểu đồ mà Lâm Văn Tịch không hiểu, cậu đều cảm thấy khó chịu, nam nhân đang phấn đấu vì tương lai của bọn họ, mà việc mình có thể làm lại cực kỳ bé nhỏ.

   Suy nghĩ một chút Lâm Văn Tịch bắt đầu hối hận, chủ nhân làm cho mình nhiều chuyện như vậy, thậm chí vừa nãy còn... Làm đến loại trình độ đó... Không chịu làm với mình cũng là vì tốt cho mình, cậu thì lại đi giận dỗi chủ nhân, Lâm Văn Tịch có chút ảo não. Phải làm sao bây giờ nha? Xin lỗi chủ nhân hả? Hay là...

   Một lát sau, không còn tiếng nước nữa, Lâm Văn Tịch lập tức nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ. Lê Diễm lõa thân đi ra khỏi phòng tắm, ở chung lâu với bé con, ở trước mặt cậu Lê Diễm cũng không có thoái quen che đậy bản thân, tắm rửa xong liền trực tiếp đi ra ngủ trần.

   Có đôi khi ở trong nhà chỉ có hai người nam nhân liền trực tiếp mặc một cái quần lót, vóc người của Lê Diễm có thể so với nhân vật trong thần thoại Châu Âu nên thường xuyên khiến bé con xém chảy máu mũi, có đôi khi cảm giác không phải là mình dụ dỗ nam nhân, mà là nam nhân đang dụ dỗ mình.

   Cảm nhận được bên cạnh bị lõm xuống, cậu biết nam nhân đã lên giường, trong chớp mắt cảm giác ấm áp bao bọc lấy cậu, ở đây không có lò sưởi, Lâm Văn Tịch cũng không có thừa tiền để lắp đặt, mỗi buổi tối, nam nhân sẽ trở thành lò sưởi tự nhiên nhất để sưởi ấm cho mình. Đợi khoảng hơn 10 phút, dần dần nam nhân ở bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, bé con mới mở mắt ra lần nữa.

   "Chủ nhân... Chủ nhân? ..." Lâm Văn Tịch thử kêu vài tiếng, nam nhân đã ngủ mất rồi.

   Thế là Lâm Văn Tịch mở to mắt trong bóng đêm, sau đó ngắm nhìn nam nhân, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên gương mặt của anh, có vẻ dị thường nhu hòa, Lâm Văn Tịch vụng về trở mình, để cho mình nằm nghiêng mặt đối mặt với Lê Diễm, hai tay của cậu đặt trước ngực anh, bắt đầu khẽ sờ sờ. Gương mặt của Lâm Văn Tịch trở nên nong nóng, tuy rằng nam nhân này đã là của mình rồi, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn có một loại cảm giác mình đang xem trộm, khiến cậu cảm thấy vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.

   Bộ ngực của nam nhân mang đến cho cậu cảm giác rất hữu lực, xúc cảm cực tốt, bởi vì hiện tại bụng đã rất lớn, Lâm Văn Tịch không có khả năng rúc toàn bộ thân thể vào trong ngực của nam nhân, đặt đầu nhỏ lên ngực anh, nghe tiếng tim đập cường kiện lại hữu lực, cảm nhận vòng tay ấm áp an toàn của nam nhân, sau đó đi vào giấc ngủ giống như trước nữa. Hiện tại nam nhân sợ đè phải mình nên rất ít khi kéo mình vào trong ngực anh để ngủ.

   Sờ soạng một chút, phát hiện nam nhân cũng không có phản ứng gì, biết anh ấy đã ngủ say như chết rồi, Lâm Văn Tịch mới can đảm hơn, hôn từ phần ngực của anh rồi di chuyển dần xuống, sờ lên cơ bụng, nơi đó căng chặt, khiến Lâm Văn Tịch sờ đến có chút quên trời quên đất, kỳ thực cũng không phải là chưa từng sờ qua thân thể của nam nhân, chỉ là cơ hội cảm nhận cẩn thận sờ tỉ mỉ giống bây giờ thật đúng là rất ít. Vuốt ve Lê Diễm, Lâm Văn Tịch cũng tự say mê, có cảm giác càng ngày thân thể mình càng nóng.

   Động tác trên tay càng lúc càng mạnh bạo, sờ bên trên xong, Lâm Văn Tịch bắt đầu hướng xuống phía dưới tìm kiếm thánh địa mình "ham muốn" đã lâu.

   Khi vừa chạm vào rừng cây rậm rạp, cậu lấy tay khẽ đùa bỡn, có chút đâm tay, âm mao ở chỗ đó của nam nhân có hơi thô, cũng rất nhiều, chỉ mới sờ vào đó thôi mà hô hấp của Lâm Văn Tịch cũng dần biến gấp. Dùng ngón tay xoắn lấy một chút, đột nhiên Lâm Văn Tịch nảy ý xấu, khẽ kéo kéo, nam nhân đang nằm mộng nhíu nhíu mày, muốn dùng tay đẩy vật nhỏ đang tác quái trên người mình ra.

   Lâm Văn Tịch cười, lại sờ đến hai quả cầu thịt nặng chình trịch của nam nhân, sau đó lấy tay xoa xoa, Lâm Văn Tịch rất muốn đứng dậy cúi đầu ngậm lấy chỗ đó, nhưng hiện tại thân thể của mình đã trở nên cồng kềnh, hành động cũng không tiện, nếu muốn khẩu giao cho nam nhân, thật đúng là có chút phiền phức.

   Chỉ có thể cầm ở trong tay, cẩn thận xoa nắn. Thỉnh thoảng nhéo vài cái, rất nhanh liền thấy được nam nhân đang nằm mộng lộ ra biểu tình vui thích, Lâm Văn Tịch biết hiện tại chủ nhân cũng rất thoải mái. Thế là sờ càng dùng sức hơn.

   Rất nhanh dương vật phía trước cũng cương lên, Lâm Văn Tịch chậm rãi xốc tấm chăn trên người ra, sợ nam nhân sẽ lạnh, cậu đắp một phần lên thân trên của anh. Tay của Lâm Văn Tịch đánh vòng chung quanh dương vật của Lê Diễm, nhưng lại không chạm vào cái chỗ đang cương của nam nhân. Không ngừng đổi phương thức đùa bỡn. Cái cây của nam nhân càng trướng càng lớn, đứng ngạo nghễ trong rừng rậm màu đen, trên quy đầu đỏ tím càng tản ra khí tức nồng đậm của nam nhân, mặt trên quy đầu sáng bóng, bắt đầu tỏa ra một ít dịch thể tràn ngập mùi xạ hương.

   "Ưm..." Nam nhân không tự chủ phát ra một tiếng rên rỉ thoải mái, kích thích thần kinh của Lâm Văn Tịch, dứt khoát dời đầu của mình về phía hạ thể của Lê Diễm, nằm nghiêng qua, chống thân thể về phía trước, liếm liếm bên trên quy đầu, mùi vị quen thuộc truyền đến, Lâm Văn Tịch bắt đầu hưng phấn, ngậm cả cây của nam nhân vào.

   Lê Diễm chỉ cảm thấy hình như mình đang mộng xuân, trong mơ chỗ đó của anh được một nơi ấm áp bao bọc, không biết có phải là do mình đã cấm dục quá lâu nên mới có thể mơ thế này không, nếu như nằm mơ, Lê Diễm cũng không khắc chế như ngoài đời thực, trực tiếp đè lại sau đó bắt đầu dùng sức trừu sáp.

   Không nghĩ tới nam nhân sẽ đột nhiên tăng tốc, tính khí còn đang không ngừng trướng lớn, Lâm Văn Tịch bị sáp đến ứa nước mắt, hoàn toàn theo không kịp tốc độ của nam nhân, đầu lại bị nam nhân đè xuống, chỉ có thể mặc cho vật kia ra vào trong miệng mình, rất nhanh cậu đã cảm thấy phi thường mệt, cái tư thế này quá mất sức, miệng cũng rất mỏi. Thật vất vả mới chịu được nam nhân trừu sáp một trận, hình như anh đã sảng khoái hơn một ít, lực đè mình lại cũng đã nhỏ dần, Lâm Văn Tịch mới nhả cái đó của nam nhân ra.

   Nhìn thoáng qua Lê Diễm, hình như là chưa có tỉnh lại, lúc này Lâm Văn Tịch mới yên tâm một ít, cẩn thận đứng dậy khỏi giường, đỡ lấy cái bụng đang phình to, mở đùi ra, quỳ gối tại thắt lưng của Lê Diễm, cái mông khẽ nâng lên, thế nhưng cũng không có lập tức nắm lấy dương vật của nam nhân cắm vào, mà cậu lại vươn hai ngón tay ra, cắm vào hoa huyệt đã ướt át của mình để khuếch trương trước. 

Chương 147 - TVTTB (H)


147. Muốn nóng



            "Đứa ngốc, chỉ cần là của Tiểu Tịch, tuyệt đối sẽ không bẩn." Kỳ thực chính Lê Diễm cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày anh ngậm lấy cái đó của một nam nhân khác, đúng là anh có tính khiết phích, cho nên lúc ban đầu anh liền có chút nhẫn nhịn, nhưng kể từ khi ăn tinh dịch của bé con, anh phát hiện ra mọi chuyện cũng không quá khó có thể tiếp thu như anh đã từng tưởng tượng, cũng có thể bởi vì là của bé con, cho nên anh có thể tiếp thu được, nghĩ đến muốn anh đi ăn của người khác, liếm chỗ đó của họ, anh không tài nào chấp nhận nổi. Chỗ đó của Lâm Văn Tịch rất sạch sẽ, hơn nữa lại còn rất thơm, lúc Lê Diễm liếm lên, chẳng những không có cảm giác chán ghét, thậm chí cả người còn trở nên khô nóng bất an.

   "Thế nhưng... Cái đó cũng không dễ ăn... Em không muốn chủ nhân... Làm như vậy..."

   "Ai nói không thể ăn, chỗ đó củaTiểu Tịch rất thơm." Hơn nữa lại còn be bé... Lê Diễm ngậm mà hoàn toàn không cần dùng sức, không giống với khi bé con ăn của mình, mỗi lần đều bị nhồi đến mức chảy cả nước mắt. Một bộ dáng bị người khác chà đạp, mỗi lần Lê Diễm nhìn thấy cứ không ngừng hưng phấn. "Hơn nữa, không phải Tiểu Tịch cũng rất thoải mái sao?"

   Nói xong, Lê Diễm lại cúi đầu, ngậm lấy vật nhỏ đang cương của Lâm Văn Tịch vào miệng mình.

   "Đừng... Chủ nhân... Hmm... A...ha..."

   "Ngoan, chuyên tâm hưởng thụ."

   Nam nhân nói không sai, thực sự rất thoải mái, là một loại cảm giác cho tới bây giờ Lâm Văn Tịch còn chưa từng trải nghiệm qua, được nội bích ấm áp ẩm nóng bao quanh, thỉnh thoảng nam nhân còn chuyển động đầu, để cho nơi đó của mình ra vào trong miệng của nam nhân, đầu lưỡi kích thích lên bộ vị mẫn cảm, liếm sạch toàn bộ dịch thể được phân bố ra bên ngoài. Kỳ thực kỹ xảo của nam nhân cũng không quá tốt, hoặc có thể nói là rất trúc trắc, nhưng cho tới nay còn chưa được người khác khẩu giao nên đối với Lâm Văn Tịch mà nói đã là rất tuyệt rồi, ngay cả kỹ xảo của nam nhân như vậy cũng làm cho cậu thoải mái nguy. Hơn nữa năng lực tự thông của Lê Diễm lại rất mạnh, gần như rất nhanh anh liền biết phải làm sao mới có thể khiến cho Lâm Văn Tịch càng thoải mái, có thể khiến cho em ấy phát ra tiếng rên rỉ lớn hơn.

   Trong lòng Lâm Văn Tịch thấy có chút tiếc hận, kỳ thực cậu rất muốn cúi đầu nhìn khuôn mặt của nam nhân, thế nhưng lại bị bụng của mình chặn lại, hại cậu không thể nhìn thấy gì cả. Còn nhớ lúc mình khẩu giao cho nam nhân, anh ấy cứ thích nắm lấy mặt mình, để mình một bên nâng mắt lên nhìn nam nhân, một bên chuyển động đầu lưỡi.

   "A... Chủ nhân... Không được... Em muốn bắn... A..." Rất nhanh Lâm Văn Tịch liền không kiên trì nổi, dù sao cậu còn chưa từng bị kích thích như vậy, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi cậu chưa được phát tiết.

   Cảm nhận được vật nhỏ trong miệng khẽ run, Lê Diễm cũng biết là em ấy đã đến cực hạn, thế là tăng nhanh tốc độ chuyển động, khiến cho chỗ đó ra vào nhanh hơn.

   "A... Chủ nhân nhả ra... Em muốn bắn..." Giữ một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Lâm Văn Tịch nhịn xúc động muốn bắn tinh xuống.

   "Cứ bắn đi, bảo bối, nhịn không tốt cho thân thể đâu nha." Nam nhân không chỉ không nhả ra ra, trái lại còn ngậm lấy quy đầu mút một cái, rất nhanh Lâm Văn Tịch liền chịu thua, một bên thét lên một bên bắn ra.

   Lê Diễm từ từ nuốt thứ trong miệng xuống, đến cả chút bạch trọc không cẩn thận bị tràn ra ngoài mép môi cũng dùng đầu lưỡi liếm vào trong miệng, toàn thân Lâm Văn Tịch mềm nhũn, nhìn nam nhân anh tuấn kia đến có chút thất thần, đột nhiên viền mắt lại nóng lên.

   "Bà xã, sao lại khóc rồi? Không thoải mái hả?"

   Lâm Văn Tịch lắc đầu, không cách nào nói thành lời, nghĩ đến vừa nãy nam nhân đã làm cái gì cho mình, cậu vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa cảm động.

   Lê Diễm rút khăn giấy ra lau đi nửa người dưới dính dấp của Lâm Văn Tịch, nhìn vật nhỏ đã mềm nhũn sau khi tiết xong, không nhịn được mà lấy tay khiều một cái, "Mùi vị của bà xã ngon lắm a."

   Bé con đỏ mặt. Lúc này mới nhớ tới đến bây giờ nam nhân còn chưa phát tiết, nãy giờ chỉ có mình cậu hưởng thụ, thậm chí đến cả quần áo của nam nhân vẫn còn nguyên vẹn. Quả nhiên, Lâm Văn Tịch vừa cúi đầu liền nhìn thấy đáy quần của nam nhân sớm đã căng phồng tựa như lều trại. Nam nhận đã cấm dục được ba tháng, trong khoảng thời gian này đến cả chính Lâm Văn Tịch cũng nhịn không được mà cầu hoan với nam nhân, nhưng nam nhân lại cự tuyệt toàn bộ cứ như chém đinh chặt sắt, Lâm Văn Tịch còn cố ý nhịn cảm giác xấu hổ đi hỏi bác sĩ rằng hiện tại thân thể của mình đã có thể làm loại chuyện đó hay chưa, bác sĩ cũng có nói nếu làm thích hợp cũng không sao, nhưng mà nam nhân cứ không chịu làm với mình, bởi vì anh sợ nhất thời động tình sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, mỗi lần nghe thanh âm xối nước lạnh từ trong phòng tắm, Lâm Văn Tịch sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, cậu không muốn nam nhân phải khổ cực như thế, nhưng nam nhân lại làm đến loại tình trạng này vì mình, nhiều lần đều đã sát súng cướp cò, cuối cùng nam nhân lại nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm, không biết có phải hôm nay cũng sẽ như vậy hay không đây.

Nghĩ vậy Lâm Văn Tịch trực tiếp giữ nguyên tư thế nằm, chậm rãi tách hai chân của mình ra xa nhau, cậu ngẩng đầu nhìn nam nhân, "Chủ nhân... Còn có chỗ đó... Rất khó chịu..."

   "Ở đâu?" Không biết đến tột cùng là bé con bày ra tư thế này là do vô ý hay cố ý, Lê Diễm bị trêu chọc đến mức tâm thần nhộn nhạo, thế nhưng sợ em ấy thật sự khó chịu, anh chỉ có thể cực lực nhẫn nhịn dục vọng của mình mà hỏi cậu.

   "Bên dưới."

   Tay của Lê Diễm từ từ sờ lên tính khí của Lâm Văn Tịch, "Là ở đây hả?"

   "Không phải, xuống chút nữa..."

   Tay của Lê Diễm sờ lên túi túi, "Ở đây sao?"

   "Xuống thêm chút nữa..."

   Tay của Lê Diễm tiếp tục đi xuống, đến miệng hoa huyệt ướt lênh láng của bé con, nắm lấy đại hoa hạch phía ngoài cọ sát, "Là ở đây sao?"

   "A...ha... Ưm... A... Là ở đó..."

   Lê Diễm biết đã rất lâu rồi chỗ này chưa được âu yếm, nhất định là đã trống rỗng tao ngứa chịu không được, "Dùng ngón tay sáp sáp em được chứ?"

   Dù sao thì độ dài độ rộng của ngón tay cũng sẽ không đạt tới trình độ làm bé con bị thương, dùng ngón tay thỏa mãn em ấy một chút cũng không thành vấn đề đâu ha.

   Nghe nam nhân nói Lâm Văn Tịch mới biết thì ra anh ấy vẫn không dự định thao mình, mà chỉ chuẩn bị dùng ngón tay thỏa mãn mình một chút thôi, mà cái chỗ đang cương cứng của nam nhân, phải vào phòng tắm dùng nước lạnh và tay phải để giải quyết.

   "Thế nhưng ngón tay... Không nóng a..." Lâm Văn Tịch cố ý bĩu môi nói.

   "Bảo bối muốn nóng?" Lê Diễm yêu thương hôn cậu một cái.

   Lâm Văn Tịch gật đầu, "Ưm a... Tao huyệt của Tiểu Tịch... Còn muốn thô một chút dài một chút..." Đã nói đến rõ ràng như vậy rồi, nhưng nam nhân vẫn không có lập tức bổ nhào lên.

   "Bảo bối, đừng hành hạ anh nữa mà, anh không muốn làm em bị thương." Đã có thể chống đỡ cuộc sống nhìn được mà ăn không được lâu như thế, đối với Lê Diễm, nhịn thêm chút nữa cũng không thành vấn đề. Tuy rằng hôm nay thực sự là bé con chủ động rất rất mê người.

   Nghe thấy mình đều đã nói như vậy rồi mà nam nhân còn không chịu tiến vào, đột nhiên Lâm Văn Tịch cảm thấy lòng tự ái của mình bị tổn thương một chút, thế là khép hai chân của mình lại, kéo chăn qua đắp lên, không nói gì thêm nữa.

   Lê Diễm có chút đau lòng, chồm qua hôn cậu, lại bị bé con né ra. Chỉ có thể âm thầm thở dài bất đắc dĩ. 

Chương 146 - TVTTB (H)


146. Khẩu X cho bé con



   Theo động tác hôn môi của hai người dịch thể chảy từ trong miệng của Lê Diễm sang miệng Lâm Văn Tịch, nhất thời hương vị nồng đậm tràn ngập trong khoang miệng của cả hai. Cảm giác thơm nồng kích thích thần kinh của hai người, hình như độ ấm trong phòng ngày càng tăng lên cao.

   "Tự uống sữa của mình có ngon không?"

   Nam nhân nói khiến mặt Lâm Văn Tịch nóng hổi một trận, cái loại hương vị này làm cho tim cậu đập cấp tốc.

   "Uống ngon chứ hả? Trong miệng bảo bối cũng rất ngọt." Nam nhân nói rồi tiếp tục hôn cậu, còn không ngừng mút lấy, phát ra tiếng chách chách. Cứ như bên trong thực sự có cái gì đó ăn ngon lắm vậy. Lâm Văn Tịch bị hôn khiến cho đầu lưỡi tê rần lên.

   "Có muốn uống thêm chút nữa không?" Nam nhân hôn xong cái miệng nhỏ nhắn phía trên lại chuyển xuống mút phía dưới, còn một bên lấy tay xoa nắn, khiến cho nó chảy ra càng nhiều dịch thể hơn, khiến cho thân thể nhạy cảm của Lâm Văn Tịch bắt đầu bất an giãy dụa.

   "Ưm a... A... Chủ nhân..."

   "Hình như đã hết cứng rồi đó, còn khó chịu không?" Lê Diễm ấn tay xuống chung quanh, giúp cậu nhìn xem còn chỗ nào trướng nữa không.

   Bé con lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cái loại cảm giác trướng đau đã được giảm bớt rất nhiều, thế nhưng bây giờ bị nam nhân khiêu khích khiến cho toàn thân đều tê dại, trái lại muốn càng nhiều hơn nữa.

   "Có chỗ nào không thoải mái sao?" Thấy bé con gật đầu, Lê Diễm không khỏi khẩn trương.

   "Chủ nhân... Còn muốn..." Lâm Văn Tịch nhỏ giọng mở miệng.

   Nam nhân cười cười, "Còn muốn chủ nhân mút cho sao?"

   Lâm Văn Tịch ngượng ngùng gật đầu, "Phía... Phía dưới cũng muốn..."

   "Phía dưới của bảo bối cũng chảy sữa nha." Lê Diễm dùng ngón tay chọc chọc vào mã mắt đang chảy ra dịch thể dinh dính của Lâm Văn Tịch, sau đó đưa ngón tay dính dịch thể đó vào miệng liếm liếm, "Không giống với vị sữa ha."

   Toàn thân Lâm Văn Tịch nóng bừng, "Đương... Đương nhiên... Là không giống rồi..."

   "Phía dưới cũng uống sữa đi." Lê Diễm tăng lực tay lên, dùng sức đè lên đầu vú của Lâm Văn Tịch, dịch thể màu trắng trào ra ngoài.

   "A a... A...ha..."

   Lê Diễm quẹt thật nhiều lên tay, sau đó bắt đầu bộ lộng ngọc hành của Lâm Văn Tịch.

   "A... Đừng... Kỳ quái quá..." Cảm giác dính dính dấp dấp ở bên trên chỗ đó rất kỳ quái, thế nhưng cũng rất có khoái cảm.

   Lê Diễm chậm rãi lùi thân thể ra sau, nhìn chằm chằm vào nơi đó của Lâm Văn Tịch, "Bảo bối, ở đây của em cũng biến thành rất thơm rồi nha."

   Lê Diễm hít mũi một cái, toàn bộ đều là mùi sữa.

   "Chủ nhân đừng như vậy..." Ngay lúc đó Lâm Văn Tịch cũng không có chú ý tới nam nhân muốn làm cái gì, nhiều lần cúi đầu muốn nhìn thử phía dưới của mình, lại bị cái bụng đã phình to ngăn trở nên cậu đành phải thôi, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào giác quan của mình để cảm nhận.

   "Ở đây cứng như vậy, có phải cũng rất đau hay không?"

   Bé con xấu hổ chịu không nổi, có ai lúc cương lên mà không cứng chứ, bất quá đích thật là trướng đến có chút khó chịu, "Ưm... Chủ nhân... Có chút đau..."

   Nam nhân bày ra vẻ mặt rất lo lắng, "Chẳng lẽ bên trong cũng bị trướng sao? Chủ nhân mút ra giùm em được chứ?"

   Không đợi Lâm Văn Tịch kịp tiêu hóa những lời này, liền cảm giác được phía dưới của mình bị một vật gì đó ấm nóng bao quanh, khoái cảm vô tận ập tới. Trong chớp mắt đầu óc của Lâm Văn Tịch trở nên trống rỗng, chờ đến khi cậu hiểu được đã xảy ra chuyện gì, đã không ngăn cản kịp nữa rồi.

   "A a a... Chủ nhân... Đừng... Anh... Làm cái gì... A..."

   Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy có một vật âm ấm mềm mềm bao quanh phía trước của mình, nhất thời linh hồn đều run lên. Nam nhân... Đang giúp mình... Khẩu giao sao??!!

   "Đừng... Đừng mà... Mau dừng lại... Không muốn..." Lâm Văn Tịch bắt đầu khóc nấc giãy dụa, cái loại khoái cảm mãnh liệt này càng ngày càng khiến cậu khó khống chế, trước khi mất đi lý trí, cậu phải làm cho nam nhân dừng lại mới được.

   "Nhả ra... Chủ nhân... Xin anh đó..."

   Phát hiện bé con đang giãy dụa kịch liệt, thậm chí thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở, Lê Diễm cho là mình làm không tốt, lập tức dừng động tác lại, nhả vật nhỏ trong miệng ra cầm ở trong tay, "Làm sao vậy? Không thoải mái hả? Xin lỗi, bởi vì trước đây anh chưa từng giúp người khác... Cho nên có thể sẽ..." Anh biết trước đây bé con giúp mình lộng đều rất thoải mái, anh cho rằng bé con cũng sẽ thích như thế, ai ngờ...

   "Không phải... Không phải mà..." Lúc này bé con đã rơi nước mắt, "Em không cần chủ nhân làm chuyện này cho em đâu... Thật đó..." Cậu không muốn làm bẩn nam nhân này, một nam nhân cao cao tại thượng như vậy, sao có thể đi liếm cái chỗ... Dơ như vậy được...

   Lê Diễm lập tức hiểu bé con đang suy nghĩ cái gì, thì ra cũng không phải là khó chịu, đối với Lâm Văn Tịch còn chưa cảm nhận được cảm giác cắm vào, nhất định khẩu giao sẽ mang đến cho cậu vô hạn khoái cảm, thế nhưng, còn hơn cả khoái cảm của bản thân, cậu lại càng lo lắng cho mặt mũi của Lê Diễm, đứa bé này vĩnh viễn đều hiền lành khiến cho người khác đau lòng như thế.

   "Anh đã nói chúng ta bình đẳng mà." Trong lòng Lê Diễm dâng lên cảm giác phức tạp, thì ra từ đầu tới cuối, mình vẫn là ngôi sao ở tận trên cao với bé con, em ấy sẽ vĩnh viễn xem mình là chủ nhân, còn em ấy lại là người hầu.

   "Em biết, thế nhưng... Em không muốn chủ nhân làm chuyện như vậy... Rất dơ... Rõ ràng chủ nhân có tính khiết phích..." Lâm Văn Tịch không cách nào tưởng tượng được nam nhân đã mang tâm tình thế nào khi ngậm lấy nơi đó của mình, phải yêu bao nhiêu mới có thể chấp nhận làm chuyện như vậy vì mình, thế nhưng cảm động thì cảm động, cậu không muốn làm bẩn nam nhân, cái người mà cậu hận không thể nâng anh lên thật cao để không bị nhiễm một hạt bụi trần nào. Chuyện như vậy, cậu chấp nhận làm cho nam nhân, nhưng ngược lại cậu không hề muốn nam nhân làm cho mình chút nào cả. 

Chương 145 - TVTTB (H)


145. Mút sữa ra đi – 2



            "Thoải mái sao?" Lúc này thanh âm của Lê Diễm đã có chút khàn khàn, trong mắt cũng dần có dục hỏa, bất quá vẫn cực lực nhịn xuống, dù sao bây giờ không phải là đang thực sự làm yêu, anh phải để cho bé con thoải mái mới được.

   "Ưm... A... Thoải mái..." Trước đây vẫn luôn trướng đau, còn có thể ngứa nữa, bây giờ được nam nhân xoa như vậy, đã thoải mái hơn rất nhiều rồi.

   "Trước đây anh nên giúp em xoa nhiều một chút, mới không khiến cho bây giờ biến thành như vậy." Bởi vì sợ sát súng cướp cò, ba tháng nay gần như là Lê Diễm chưa từng chạm qua cậu. Thậm chí có khi có thể cảm giác được hình như bé con rất muốn, Lê Diễm cũng ráng nhịn xuống không hề chạm vào em ấy.

   "A...ha... Chủ nhân... Lạ quá... A..."

   "Có phải là càng ngày càng trướng không? Muốn chảy ra rồi sao?" Tay của Lê Diễm chậm rãi ấn xuống, một tay khác còn không quên trấn an cái bụng đang phình to của Lâm Văn Tịch.

   "Ưm... A...ha..."

   "Muốn chủ nhân giúp em mút ra không?"

   "Muốn... A... A...ha..."

   "Muốn cái gì? Nói cho đầy đủ nha."

   "Muốn chủ nhân... Mút núm vú của em... Mút... Sữa ở bên trong ra... Ngứa quá... Khó chịu…" Nói xong, mặt của bé con biến thành đỏ hơn.

   Lê Diễm cúi đầu, ngậm lấy một núm vú đã sưng đến đỏ bừng của cậu vào trong miệng, đầu lưỡi đánh vòng ở chung quanh, hàm răng ma sát nhè nhẹ, có đôi khi còn ấn đầu vú nho nhỏ vào bên trong quầng vú, sau đó kéo ngược nó trở ra, như cách trẻ con bú sữa mẹ mút dần dần theo bản năng.

   "A a... Chủ nhân..." Tay của Lâm Văn Tịch không tự chủ được mà cắm vào trong tóc của nam nhân, cảm giác ở bên dưới có cái gì đó muốn trào ra khiến cậu vừa hưng phấn vừa sợ, đầu vú còn bị nam nhân liếm mút hết đau lại ngứa, một bên hô từ bỏ một bên lại không tự chủ được mà đè đầu của nam nhân xuống, tự nhích thân thể của mình về phía trước, để cho nam nhân ngậm vào càng sâu.

   "A...ha... Trướng quá... Chủ nhân... Khó chịu..."

   "Ra rồi." Một dòng dịch thể mang mùi hương thơm ngát nồng đậm chảy vào trong miệng của Lê Diễm, giống như là xuân dược kích thích đến mức cả người nam nhân đều bắt đầu trở nên khô nóng.

   "A...ha... A... Còn có... A..." Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy lần này chảy sữa không giống với lần trước bị nam nhân cưỡng ép mút ra, mà là không ngừng trào ra bên ngoài, cái loại cảm giác trướng trướng sau khi được nam nhân mút xong cũng dần dần biến mất, cứ như cả người đều được khai thông.

   Mà Lê Diễm thấy bé con như vậy cũng không khiêu khích Lâm Văn Tịch nữa, chỉ mút từ từ tựa như đang bú sữa mẹ. Không có vị gì, nhưng lại đặc biệt thơm, rất giống như mùi sữa tắm sau khi bé con tắm rửa xong, lúc này Lê Diễm mới phát hiện hình như mình đặc biệt thích mùi hương này, trước đây sau khi bé con tắm rửa xong đi đến bên cạnh hay là dựa gần vào mình, cả người anh sẽ bắt đầu khô nóng, hiện tại toàn bộ thân thể của bé con đều là thứ mùi này, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái, rất muốn mãi ôm em ấy như vậy.

   "Chủ nhân... Ưm..."

   "Đã thoải mái hơn chút nào chưa?" Buông ra một đầu vú đã bị mình giày vò đến đỏ sẫm, Lê Diễm vươn tay xoa lên một bên khác, tuy chưa được mút ra, nhưng mặt trên đã tự rịn ra một ít nhũ dịch màu trắng, đọng lại trên đầu vú đỏ tươi, khẽ run trong không khí đầy mê người, một bộ dáng mặc người gặt hái.

   "Ưm... Chủ nhân, bên này cũng muốn... Bên này vẫn còn trướng..."

   Lê Diễm lại không đưa tay tới, chỉ lấy tay vuốt ve thắt lưng của Lâm Văn Tịch, anh cảm nhận được lúc mình mút ra giúp em ấy thì bé con đã cương rồi, mặc dù mút sữa ra giúp em ấy chỉ cởi bên trên chứ không cởi ở dưới, nhưng anh vẫn thấy được phía dưới đã phình lên thành một khối. Tay của nam nhân xoa từ phần eo dần dần đến bên dưới.

   "A... Chủ nhân... Đừng..." Lâm Văn Tịch cũng cảm giác được phía dưới của mình đã cương rồi, ai biểu lúc nam nhân mút đầu lưỡi cứ loạn chuyển, hàm răng còn ma sát nhè nhẹ, tựa như tiền hí lúc bính thường, bảo cho cậu không có cảm giác cũng đều khó khăn, huống chi bởi vì mình đang mang thai nên càng không có cách nào chịu nổi một kích này.

   "Ở đây cũng khó chịu hả?" Nam nhân vừa cười vừa toàn tâm toàn ý xoa nắn cái nơi đã trướng lên cách lớp quần của bé con, "Xem ra chẳng những là phía trước của bảo bối muốn được mút, ở đây cũng muốn mút mút một cái nha."

   Lời nói của nam nhân khiến Lâm Văn Tịch đỏ mặt, "Chỗ đó... Không thể mút..."

   Lâm Văn Tịch biết nam nhân chỉ trêu mình mà thôi, sẽ không làm thật, nam nhân có tính khiết phích, lúc làm tình với mình nam nhân không có đeo đồ bảo hiểm đã khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy mình là người đặc biệt với anh rồi, không có khả năng còn có thể làm chuyện "rất dơ" này. Hơn nữa cậu cũng không muốn để cho một người nam nhân cao quý như vậy làm loại chuyện này vì mình.

   Ngay lúc Lâm Văn Tịch đang suy nghĩ lung tung thì nam nhân đã cởi quần của cậu ra rồi, hành thể nho nhỏ liền được giải thoát ra ngoài, run run chào hỏi Lê Diễm, tuy rằng đã bắn qua không ít lần, thế nhưng cái cây này của bé con còn chưa được sử dụng đúng nghĩa của nó, vẫn là màu sắc hồng hồng đáng yêu như thế, màu trên quy đầu đã đỏ hơn lúc trước một ít, những vẫn cứ nho nhỏ như vậy, rất đáng yêu. Mỗi lần bắn ra cũng không nhiều, thậm chí không có mùi hôi gì quá nồng.

   Bởi vì bị cái bụng to ngăn trở, hiện tại Lê Diễm không có khả năng trực tiếp đè lên người Lâm Văn Tịch như trước đây nữa, mà là nằm nghiêng ở một bên, một tay ôm Lâm Văn Tịch, một tay cầm lấy cái nơi đã cương ở bên dưới của cậu, bắt đầu bộ lộng.

   "Núm vú bên này cũng muốn chủ nhân mút sao?"

   "Ưm... Muốn... Khó chịu lắm..." Lâm Văn Tịch lập tức gật đầu, vừa nãy bên kia đã được nam nhân mút thoải mái, bên này lại khó chịu hơn rất nhiều.

   Lê Diễm vươn lưỡi ra chậm rãi liếm sạch toàn bộ dịch thể đã chảy ra ban nãy, sau đó ngậm lấy đầu vú vẫn chưa được chăm sóc nãy giờ vào miệng.

   Hai bên đều được nam nhân chăm sóc, Lâm Văn Tịch lại cảm thấy càng ngày thân thể càng nóng hơn, "A...ha... Chủ nhân... Lại dùng lực một chút... Ngứa quá..."

   Dịch thể bên trong khiến cho cậu cảm thấy hơi ngưa ngứa, muốn bị nam nhân hung hăng mút liếm, hai huyệt động bên dưới cũng bắt đầu trở nên ướt át, cặp mắt Lâm Văn Tịch chứa đầy nước mắt, tùy ý để cho bản thân mình bị khiêu khích hành hạ như vậy.

   "Hai bên đều 'khóc' đến lợi hại như vậy, hai tiểu huyệt phía dưới cũng là vậy sao?" Nam nhân nói rồi đưa tay lướt qua nơi đó, nhưng lại không có chân chính đụng vào, càng không có hung hăng đảo lộng.

   "A... Chủ nhân... Em muốn..."

   "Không được nha, chỗ đó không thể làm, để cho phía trước của em bắn một lần là được rồi." Nam nhân an ủi hôn hôn cậu. Kỳ thực so với bé con Lê Diễm càng muốn hơn, phía dưới đã trướng đến độ sắp bung cả quần, nhưng vẫn phải cố nhịn để chậm rãi hầu hạ bé con cho thật tốt. Để không cho Lâm Văn Tịch chuyển toàn bộ cảm quan xuống phía dưới, Lê Diễm hung hăng mút một cái vào đầu vú của bé con.

   "A a... Thoải mái quá... Còn muốn... A..."

   "Muốn nếm thử không? Hương vị ngon lắm đó." Nam nhân nói xong liền ngậm lấy sữa vừa mới chảy ra hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch. 

Chương 144 - TVTTB (H)


144. Mút sữa ra đi



   Hôm nay Lâm Văn Tịch vẫn về nhà như mọi hôm, vừa vào cửa liền bị nam nhân ôm chặt lấy, trong chớp mắt sự ấm áp tràn ngập khắp thân thể, đến cả thân thể cóng đến mức có chút run rẩy đã dần dần bình phục lại ở trong ngực của nam nhân. Trong lòng Lâm Văn Tịch cũng cảm nhận được tình cảm ấm áp, Lê Diễm thuần thục cởi áo khoác giúp cậu, không có áo khoác che lấp, cái bụng to lớn lập tức lộ ra ngoài.

   Hiện tại đã được 8 tháng, bụng của Lâm Văn Tịch đã thực sự lớn hơn không ít, đến cả Trần Mặc cũng bắt đầu khuyên cậu đừng tới làm nữa, thế nhưng Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy mình phải "kiếm tiền nuôi gia đình", thế là cứ kiên trì không để ý đến sự phản đối và lo lắng của nam nhân cùng với Trần Mặc.

   "Mệt không? Bà xã." Lê Diễm nhanh chóng nhận lấy đồ ăn trong tay cậu đặt qua một bên, sau đó đỡ cậu ngồi xuống ghế sô pha, đã sớm đổi một chiếc sô pha mới, tuy rằng cũng không có bao nhiêu đắt giá, thế nhưng đã thoải mái hơn nhiều so với cái ghế đã hỏng hóc trước đây. Lê Diễm rất tự nhiên đỡ Lâm Văn Tịch ngồi xuống rồi mát xa chân nhỏ của cậu, sợ cậu đi quá lâu sẽ khó chịu.

   "Không mệt đâu." Bé con cười lắc đầu, nhìn nam nhân đối với mình ôn nhu như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

   "Có lạnh không?" Nam nhân tới gần một ít, ôm sát cậu vào trong lòng. Cầm lấy tay nhỏ đã có chút đông cứng chậm rãi xoa xoa, còn thỉnh thoảng thổi thổi khí. Lâm Văn Tịch cười lắc đầu với nam nhân.

   Kỳ thực cuộc sống như thế cứ lặp lại mỗi ngày, nhưng Lâm Văn Tịch lại cảm thấy phi thường ấm áp và ngọt ngào, hận không thể vĩnh viễn kéo dài cuộc sống thế này, ba tháng nay, hai người chưa từng suy nghĩ đến chuyện ở bên ngoài, tựa như một cặp vợ chồng bình thường, tờ hợp đồng bán thân của hai người được Lâm Văn Tịch cẩn thận khóa lại ở trong ngăn kéo, mặt trên có chữ kí cứng cáp mạnh mẽ của nam nhân, cũng có chữ ký thanh tú đoan chính của cậu.

   Nó tựa như một tờ hôn thú vậy, có đôi khi Lâm Văn Tịch sẽ nghĩ như thế.

   "Chủ nhân..."

   "Sao vậy?" Nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của bé con, Lê Diễm lập tức khẩn trương.

   "Gần đây, hình như ở đây của em cứ hơi đau đau." Bé con đỏ mặt, chỉ chỉ vào bộ ngực của mình. Thực sự là gần đây chỗ đó rất đau, bình thường đều là như thế này, có đôi khi còn trướng đến rất khó chịu.

   Đầu tiên là nam nhân sửng sốt một chút, lập tức có chút bận tâm, "Sao lại đau rồi? Để anh xem thử." Nói rồi Lê Diễm liền cởi áo lông của cậu ra.

   Lâm Văn Tịch có chút xấu hổ đẩy anh một cái, "Đừng ở phòng khách..."

   "Ừm, vào trong đi."

   Vào phòng, Lê Diễm cởi áo của bé con, lập tức bộ ngực của cậu liền lộ ra ngoài. Bởi vì mang thai, hiện tại chỗ đó của bé con đã trướng lớn hơn rất nhiều, nhìn qua thịt thịt, cảm giác rất ngon miệng.

   "Rất đau sao?" Nam nhân cẩn thận đè lên đó. Bởi vì mang thai nên hiện tại da của Lâm Văn Tịch còn non mềm hơn cả trước đây, cứ như có thể véo ra nước, xúc cảm sờ vào rất tốt.

   "Dạ, còn hơi cưng cứng nữa." Kỳ thực bé con có chút sợ, không biết đó là cái gì, cũng không biết tại sao lại như vậy. Đè lên liền cảm thấy vừa trướng vừa đau.

   Lê Diễm đè ở chung quanh, đích thật là có không ít chỗ cứng, nhất thời cũng có chút khẩn trương, "Bị đau lâu chưa?"

   "Mấy ngày nay cứ đau như vậy."

   "Đến bệnh viện khám thử xem, để anh gọi Trần Mặc đưa em đi." Lê Diễm nói xong liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Mặc, mấy tháng nay, tuy rằng Lê Diễm không có đi ra ngoài, thế nhưng bình thường Trần Mặc vẫn hay lôi kéo Trần Diệu Thiên đến thăm, cho nên dần dần cũng quen biết. Bởi vì Lê Diễm không có phương tiện ra ngoài, có rất nhiều chuyện đều nhờ hai anh em bọn họ hỗ trợ. Dần dần Lê Diễm cũng hiểu được cái tên Trần Diệu Thiên kia có thể ở chung được, hiện tại không thể liên hệ thằng nhóc Hạ Quân Dương, có lẽ chỉ có thể tìm anh ta đến liên thủ hoàn thành kế hoạch của mình mà thôi.

   Quả nhiên sau khi nhận được điện thoại, rất nhanh Trần Mặc liền chạy tới, nghe thấy thân thể của bé con khó chịu y cũng rất khẩn trương. Còn chưa ăn qua cơm tối Trần Mặc liền dẫn Lâm Văn Tịch đến bệnh viện. Đến gần khuya mới về.

   Vừa vào cửa Lê Diễm liền đi tới, vẻ mặt khẩn trương, "Bị làm sao vậy?"

   Bé con đỏ bừng mặt, ánh mắt cũng có chút né tránh, nhưng ngược lại Trần Mặc ở một bên cười đến không có hảo ý.

   "Rốt cuộc là làm sao?"

   "Bác sĩ nói..." Cố ý khiến cho Lê Diễm lo lắng, Trần Mặc nói rất chậm, mà đúng lúc này bé con đã sớm xấu hổ chạy ào vào phòng, để lại Trần Mặc ở lại giải thích với Lê Diễm, "Đầu vú của em ấy cương lên và bởi vì bên trong có sữa, chính là căng sữa, nếu như thực sự khó chịu, anh giúp em ấy mút sữa ra liền không sao rồi."

   Trần Mặc nói xong liền cười quỷ dị, sau đó đi về.

   Để lại Lê Diễm ở đó đầu tiên là ngẩn người, sau đó khóe miệng cũng nở một nụ cười, thì ra là thế. Bởi vì đều là nam nhân, mọi người cũng không biết thân thể của Lâm Văn Tịch đặc thù như thế, có thể mang thai còn có thể có nhiều sữa như vậy, đương nhiên đến cả loại thường thức cơ bản như thế cũng không biết luôn, cứ tưởng rằng Lâm Văn Tịch đã mắc bệnh gì rồi, còn ngây ngốc chạy đến bệnh viện nữa chứ.

   Lê Diễm đẩy cửa ra, liền thấy bé con ngồi ở trên giường, trên mặt vẫn còn hồng hồng.

   "Bà xã."

   "..."

   "Để anh mút ra giúp em cho." Không biết tại sao, lúc Lê Diễm nói câu này lại có cảm giác mình có chút giống ông chú biến thái = =.

   Bé con cầm lấy gối nằm ném về phía nam nhân. Sao mình lại mất mặt như thế chứ...

   Lê Diễm tiếp được gối nằm Lâm Văn Tịch ném tới, cười cười tiến về phía trước, "Không có gì đáng xấu hổ đâu." Nói xong liền vươn móng vuốt về phía ngực của bé con.

   Ban đầu bé con rất ngượng ngùng từ chối vài cái, lại bị nam nhân ôm lấy, "Bảo bối, không mút ra thì giúp em nặn ra được không? Cứ để như vậy hoài rất khó chịu đó."

   Lâm Văn Tịch cũng biết nam nhân nói có đạo lý, nhưng lại cảm thấy xấu hổ lắm.

   "Anh giúp em lộng lộng thì tốt rồi, không sao đâu mà." Nam nhân dỗ dành cậu, một bên cởi quần áo của cậu ra.

   "Ưm... A..." Đầu tiên ngón tay của nam nhân đánh vòng tròn ở bên ngoài, từ từ xoa vào trong, lúc đụng tới chỗ cứng còn cố ý ấn vài cái, vốn chỗ đó của bé con đã mẫn cảm rồi, bây giờ bị nam nhân biến thành như vậy sao có thể chịu nổi nữa, chỉ chốc lát sau liền đỏ mặt ưm ưm a a.

   "Chủ... Chủ nhân... A... Đừng sờ mà..." Loại cảm giác này rất kỳ quái.

   Lê Diễm nhẹ nhàng đẩy ngã cậu xuống, lót thêm xuống dưới lưng cậu một cái gối để Lâm Văn Tịch có thể thoải mái hơn, động tác trên tay cũng chưa từng ngừng lại, tiếp tục nỗ lực làm việc, trước xoa chỗ đó đến mềm mại thoải mái hơn một chút, như vậy mới thuận tiện để mình mút ra.

   Bởi vì được vuốt ve nên rất nhanh nơi đó liền trở nên hồng hồng, còn trướng đến lớn hơn, khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy phi thường xấu hổ, mình là một nam sinh, tại sao lại như vậy... Trước đây chỗ đó của cậu cũng không có phát dục a, không biết tại sao sau khi mang thai lại...

   "Chủ nhân... A... A...ha..." Nghe thấy tiếng rên rỉ của Lâm Văn Tịch Lê Diễm chỉ cảm thấy yếu hầu khô khốc một trận, hạ thân cũng đang không ngừng bành trướng, đau đến lợi hại. Đã lâu chưa được thân mật với bé con, hiện tại em ấy lại cởi sạch trơn nằm dưới thân mình phát ra loại thanh âm này, nhưng mình lại chỉ có thể nhìn, không thể thực sự ăn, Lê Diễm có cảm giác mình sắp bị ép đến điên rồi. 
Sky Blue Bobblehead Bunny