1/11/16

Chương 123 - TVTTB (H)

  
 123. H cuối cùng

"A...ha... Thật sâu... Không được... Bị làm chết rồi... A..."

   "Tiểu tao hóa, muốn ông xã làm chết em sao?

   "A... Muốn... Hmm... Sắp bị sáp chết... Ông xã... Nhanh làm chết em... A...ha..."

   "Bảo bối, sao anh nỡ chứ." Nam nhân nói rất ôn nhu, tựa như là trong giấc mộng, Lâm Văn Tịch cảm thấy trong lòng ấm áp, cứ như đang trôi nổi trong kẹo đường, Lâm Văn Tịch thích nam nhân ôn nhu của hiện tại, rồi lại mâu thuẫn mong muốn nam nhân thao ngoan hơn một chút. Bởi vì hoa huyệt phía dưới đã cao trào nên khi sáp vào phát ra tiếng nước càng lớn, âm đạo và tử cung đều bị cắm vào, khoái cảm cường liệt khiến Lâm Văn Tịch khóc đến mức thanh âm trở nên khàn khàn.

   "Hức hức... Thực sự là sắp bị sáp chết... A...ha... Làm chết em cũng không sao cả... Em chỉ muốn được ở cùng với chủ nhân..."

   Bé con nói khiến Lê Diễm giật mình, yêu thương hôn lên gương mặt đẫm lệ của cậu, nói chuyện cũng bắt đầu không còn lý trí, "Bảo bối, vậy làm chết em, không bao giờ rút ra nữa, sẽ luôn ở lại bên trong em, cùng một chỗ với em, được chứ?"

   Lâm Văn Tịch vừa khóc nấc vừa ôm cổ của nam nhân, "Được. Em muốn ở cùng chủ nhân."

   "Đại điểu của ông xã lợi hại chứ hả? Có phải đỉnh đến bảo bối rất thoải mái không?"

   "Có... A...ha... Lợi hại lắm... A a..."

   "A...ha... Ông xã... Từ bỏ... Ưm a..."

   "Có nhiều người dù có muốn có cũng không có được đó." Đột nhiên ngữ khí của nam nhân có chút đắc ý, giữa đợt cuồng loạn Lâm Văn Tịch đỏ mặt lên, cậu biết thực sự là nơi đó của nam nhân rất to rất dài, nếu như y muốn, thậm chí còn có thể đỉnh đến càng sâu, nhưng nếu làm vậy thật thì sẽ đâm xuyên qua tử cung của mình mất, cái loại cảm giác vừa đau vừa thoải mái này khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy giống như là bản thân mình đang chìm nổi giữa thiên đường và địa ngục.

   "Bảo bối, anh sáp vào bên trong tử cung của em được chứ?"

   Một câu nói này của nam nhân đã thức tỉnh Lâm Văn Tịch, cậu vội vã liều mạng lắc đầu, nếu như sáp đến bên trong của mình, nhất định cục cưng sẽ không còn nữa! Hơn nữa mình cũng sẽ bị đau đến chết.

   Thấy Lâm Văn Tịch lắc đầu, Lê Diễm cũng cười tiếp tục trừu sáp, thế nhưng không có cắm đến nơi đặc biệt sâu, "Dọa em thôi mà."

   Anh biết nếu như thật sự đâm vào tử cung, phỏng chừng bảo bối nhà anh sẽ phải đi phẫu thuật mất, anh không muốn vì khoái cảm của mình mà tạo thành thương tổn cho Lâm Văn Tịch, cho dù đó chỉ là nửa điểm, hơn nữa vừa nãy anh cũng chỉ muốn xác nhận một việc, Lâm Văn Tịch cũng không phát hiện mặc dù nam nhân có đỉnh đến miệng tử cung của cậu, nhưng mỗi lần cũng không sử dụng khí lực quá lớn, mà là dừng lại ở nơi đó chuyển động xoay tròn. Khiêu khích cực hạn lớn nhất khiến cậu thoải mái, nhưng sẽ không bị đau và khó chịu. Bất quá Lê Diễm cũng sắp không nhịn được nữa rồi, có đôi khi quá vong tình thì vẫn sẽ sáp rất ngoan.

   "A...ha... A... Chủ nhân... Thật xấu... A a..." Lâm Văn Tịch chán ghét đánh anh, thân thể thì đang không kiềm hãm được mà đong đưa, nam nhân cầm lấy cổ tay của Lâm Văn Tịch, sau đó kéo lên trên đỉnh đầu của cậu, hạ thân trừu sáp mãnh lực. "Ưm a... Phía dưới trướng quá... Ông xã... Muốn bắn..."

   "Chờ một chút."

   "A...ha... A... A...ha..."

   "Ngoan, kêu thêm một tiếng ông xã nữa."

   "Ông xã..."

   "Kêu nữa."

   "Ông xã... Ông xã... A...ha... A..."

   "Tiếp tục."

   "A...ha... Ông xã... Lợi hại quá... A... Không được... Ưm a..."

   Hai người cứ hoan ái vong tình như thế, càng ngày sô pha cũ kỹ càng vang lên tiếng cọt kẹt lớn hơn, Lâm Văn Tịch cảm thấy hình như nó đang đung đưa ngày càng mạnh hơn. Nhưng người nào cũng không có lòng đi quản.

   "A...ha... A... Ông xã... Đừng... Từ bỏ... Tha cho em... A...ha... Quá sâu..."

   "Lần này sẽ không tha cho em nữa đâu. Bảo bối." Nam nhân cắn lên đầu vú của cậu hung hăng mút ra mật nước bên trong, tốc độ trừu sáp của hạ thân khiến cho Lâm Văn Tịch hoàn toàn không có cách nào nghênh hợp nổi, chỉ có thể mặc cho nam nhân cắm vào bên trong của mình.

   Hô hấp của Lê Diễm cũng càng ngày càng nặng, dương vật phía dưới hung hăng thao lộng, mồ hôi chảy dọc theo trán xuống mặt, rơi vào bên môi của Lâm Văn Tịch, bởi vì vong tình mà bé con khẽ nhếch môi, nếm được vị mặn mặn còn không tự chủ mà vươn lưỡi ra liếm liếm.

   "Ưm a... A..." Bên trên có mùi của nam nhân, mùi vị để cho người khác rất mê luyến, khiến cho đầu óc của cậu biến thành một mảnh tương hồ.

   Một tay Lê Diễm chống ở bên hông của Lâm Văn Tịch, dùng sức chuyển động, hoa huyệt bị côn thịt to dài ma sát đến nóng hổi, thịt bích phấn hồng bị sáp thành đỏ tươi, phỏng chừng ngày mai sẽ sưng lên mất, Lâm Văn Tịch cảm thấy chỗ đó của mình sắp bốc cháy, thỉnh thoảng còn co rút lại phân bố ra ái dịch lúc cao trào.

   "A a... Sắp thủng rồi... A... Ông xã... A...ha..."

   "Bảo bối, lập tức bắn cho em đây, có muốn không?"

   "A...ha... Dạ... A... Sâu hơn một chút... Em muốn... A..."

   Lê Diễm đỉnh sâu vào như cậu mong muốn, hung hăng làm đến miệng tử cung, sáp đến Lâm Văn Tịch co giật một trận, dịch thể đậm đặc nóng hổi dâng trào ra. Cũng đúng lúc này, sô pha phịch một tiếng sụp xuống, cuối cùng cũng không chịu nổi vận động kịch liệt của hai người mà hi sinh quang vinh. Lê Diễm đúng lúc ôm lấy thắt lưng của Lâm Văn Tịch về phía mình, không đến nỗi khiến cho cậu bị thương do bỗng nhiên sô pha sụp xuống. Cũng bởi vì động tác này mà hai người kề sát vào nhau, côn thịt của Lê Diễm đâm vào càng sâu cứ như đóng cọc, hình như trực tiếp đâm vào tử cung của cậu, tinh dịch nóng hổi văng ra khắp nơi, cũng bởi vì vậy mà cái tay Lê Diễm đang nắm ngọc hành của Lâm Văn Tịch cũng buông ra, giải phóng cho vật nhỏ để bên trong phun ra không ít bạch lộ.

   "A a... Không... Muốn chết... Nóng quá... A a... Quá nhiều... Đừng..." Lâm Văn Tịch kêu khóc đến độ thanh âm khàn khàn. Hai chân đã run lên, khoái cảm đến đỉnh điểm khiến cho trước mặt cậu hiện ra một luồng sáng trắng, thậm chí không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, thời điểm có thứ gì đó nóng hổi phun vào bên trong thân thể mình, đột nhiên cảm thấy cả người mình rơi xuống dưới, nhưng nam nhân không có đè lên cậu mà ngược lại là ôm chặt lấy mình nhằm giảm bớt chấn động cho cậu.

   Sau khi trải qua cao trào cả người Lâm Văn Tịch cứ như là mới được vớt từ trong nước ra, đổ mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt còn chưa khôi phục lại tiêu cự, đã rất lâu chưa có hoan ái thế mà lại gặp phải tình ái mãnh liệt như vậy khiến cậu chịu không nổi nhắm hai mắt lại, càng ngày thân thể càng uể oải.

   "Bảo bối, đau không?" Sợ cậu bị té ngã, Lê Diễm hỏi. Thế nhưng đối phương vẫn không có đáp lại, cúi đầu mới nhìn thấy Lâm Văn Tịch đang an tĩnh nằm ở trong ngực mình, hô hấp đều đều, vừa nãy đã bị mình làm đến hôn mê bất tỉnh.

   Tuy rằng trước đây Lê Diễm cũng đã từng thao cậu đến ngất xỉu, nhưng cho tới nay chưa có khi nào làm cậu đến bất tỉnh bao giờ cả, anh biết là lần này mình quá ngoan rồi. Chỉ mới có một lần đối với Lê Diễm mà nói căn bản còn chưa đủ, thế nhưng cũng không có cách nào khác, thật sự là lần này bé con đã quá mệt mỏi rồi. Nhìn về phía sô pha đã sụp xuống, hai người đều mệt đến không còn khí lực di chuyển, Lê Diễm quyết định mặc kệ luôn, vẫn giữ nguyên tư thế cắm trong thân thể của bé con nghiêng người qua, ôm em ấy nằm ở bên cạnh mình, nhắm mắt lại ngủ. Lúc này cơn mưa ngoài cửa sổ cũng đã ngừng, gió vẫn còn đang thổi xào xạt.

 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny