1/10/16

Chương 122 - TVTTB (H)


122. Khoái cảm cực hạn



"A...ha... A... Muốn hỏng mất... A...ha... A... Chậm chút..."

Hoa huyệt bị va chạm, hoa hạch bị hung hăng nghiền ép, dâm dịch được phân bố ra chảy dọc theo địa phương giao hợp của hai người văng khắp chung quanh. Phía trước trướng đến càng ngày càng đỏ, Lâm Văn Tịch cảm thấy nơi đó của mình sắp nổ tung ra, nhiều lần muốn vươn tay đẩy tay của nam nhân ra, sau đó tự giải phóng cho mình, nhưng lại không có cách nào dùng lực, chỉ có thể mặc cho nam nhân nắm lấy. Kỳ thực Lâm Văn Tịch cũng muốn bắn cùng lúc với nam nhân, nhưng là chỗ đó của nam nhân vẫn còn thô to cứng rắn như cũ, cậu biết trong một khoảng thời gian ngắn căn bản là nam nhân cũng sẽ không bắn ra, mà mình cũng đã sắp đến cực hạn rồi, thỉnh thoảng đầu vú còn bị nam nhân mút vài cái, thoải mái đến mức ngón chân của Lâm Văn Tịch nhịn không được mà cong lên, rất nhanh liền bị cảm giác muốn bắn tinh khiến cho bật khóc.

"Chủ nhân... A... Buông... Hức hức... Để em bắn... A a..."

"Bảo bối, anh đã nói là cùng nhau."

"Khó chịu lắm... Em muốn bắn... A...ha..."

Lần này nam nhân phi thường ngoan cố. Lâm Văn Tịch biết là y sẽ không bỏ qua cho mình, chỉ có một biện pháp... Lâm Văn Tịch dùng hai chân kẹp lấy vòng eo của nam nhân để thuận tiện cho động tác trừu sáp của y, phía dưới bị sáp thành một mảnh lênh láng. Một bên cố gắng nghênh hợp, hiện tại cậu chỉ hi vọng nam nhân có thể nhanh bắn ra, như vậy mình cũng có thể giải phóng được rồi.

"A...ha... Chủ nhân... Nhanh lên... Em muốn... A..."

Chịu đựng cảm giác sợ hãi gần như sắp bị nam nhân sáp hỏng, Lâm Văn Tịch một bên nghênh hợp, thỉnh thoảng còn cố ý siết chặt tiểu huyệt của mình lại, chỉ với hi vọng làm như vậy có thể khiến cho nam nhân nhanh chóng bắn ra.

Lại cắm vào một cái, lúc nam nhân muốn rút ra, Lâm Văn Tịch dùng sức kẹp lại.

"Ưm." Dường như là bị làm cho thoải mái, trên trán Lê Diễm rơi xuống một giọt mồ hôi, nhịn không được mà than nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa đã bắn ra, thế nhưng anh vẫn nhịn được. Cái tay đang nắm lấy bắp đùi của Lâm Văn Tịch cũng siết lại rất chặt.

Nhìn biểu tình khó nhịn của nam nhân, đột nhiên trong lòng Lâm Văn Tịch có một loại cảm giác thành tựu thỏa mãn, biết y đã sắp không nhịn được nữa, thế là kẹp đến càng thêm cố sức hơn.

"Tiểu tao hóa, em đây là muốn kẹp đứt côn thịt của ông xã sao?" Từ cảm giác bị kẹp chặt đến ý loạn tình mê ban nãy nam nhân đã dần dần khôi phục lại một ít, cười tà vỗ một cái lên mông của Lâm Văn Tịch.

"A...ha... Không có a... A..." Bị nam nhân phát hiện, Lâm Văn Tịch có chút chột dạ, chuyển đầu sang một hướng khác, khẽ cắn vào tay của mình, "Ông xã nhanh lên đi... Bắn cho em... Em muốn..."

Biết cậu đang suy nghĩ cái gì, nhưng nam nhân cũng không có tức giận, trái lại anh cười ra tiếng, kéo lấy cánh tay cậu đang ngậm lấy ở bên miệng xuống, ôn nhu hôn Lâm Văn Tịch, "Đừng tự cắn mình. Ông xã sẽ cho em mà. Sẽ để em bắn, ngoan."

Câu nói của nam nhân khiến cho cả người Lâm Văn Tịch run lên, hai tay ôm chặt lấy cổ của nam nhân, nâng người lên cao, Lê Diễm cũng không nhịn được nữa, bắt đầu dùng sức trừu sáp thật nhanh.

"A a... Nhanh quá... A... Ông xã..."

"Thoải mái sao? Tiểu tao huyệt có ăn no hay không?"

"Ưm... Rất thoải mái... A...ha... A... Không có... Muốn ông xã đút vào... Em muốn..."

"Để ông xã đút em ăn thật nhiều thật nhiều." Nam nhân tà ác nhéo nhéo lên cái mông nhỏ của cậu, tốc độ một chút cũng không có thả chậm lại, thậm chí dương vật tím đỏ đang trừu sáp lại trướng lớn thêm vài vòng.

"A a... Còn đang lớn... Căng quá... A...ha... Đỉnh đến bụng rồi... Đừng... A..."

"Chính là muốn sáp vào trong bụng của em, làm đến tử cung của em."

"Không được! ... A a... Quá sâu... Đừng mà... Đừng đỉnh vào đó... Không được... A...ha..." Biết lời nam nhân nói là thật, y vẫn luôn thích thao mình rất sâu, sau đó đỉnh lên một chỗ, tuy rằng sẽ bị đau, thế nhưng không biết tại sao mỗi lần nam nhân thao đến nơi đó của mình, rõ ràng sẽ đau sẽ sợ nhưng lại muốn y thao vào sâu hơn, dường như bản thân mình sẽ bị sáp đến chết tươi, sẽ khóc kêu trong vô thức. Lâm Văn Tịch biết nam nhân nói muốn cắm vào trong tử cung cũng không chỉ là nói mà thôi, như bình thường chỉ vừa bị thao đến cổ tử cung, cậu đã vô cùng sợ hại rồi. Dù sao hiện tại cũng không giống với trước đây, bên trong còn có một cục cưng, hơn nữa với độ dài của nam nhân thì đỉnh đến tận cùng bên trong là hoàn toàn có khả năng.

"Chủ nhân... Đừng sáp sâu như vậy có được không... Hức hức... Đừng... A a a..."

Lê Diễm không quá cố sức, cậu cảm thấy quy đầu thô to đã nghiền đến tử cung của mình, sau đó qua nhiều lần trừu sáp liên hoàn, cảm giác bị đỉnh nhập khiến cho Lâm Văn Tịch khó có thể hình dung, trong chớp mắt đầu óc trở nên trống rỗng, thậm chí hô hấp đều trở nên trắc trở, không phải là bất kỳ một loại khoái cảm nào mà mình đã từng nếm quá, lại khiến cho cậu suốt đời khó quên, giống như là bị một dòng điện cao áp chạy qua người, chỉ có thể co giật kêu lên, hai tay siết chặt lấy lưng của nam nhân, tạo thành từng vệt đỏ, bởi vì sợ hãi mà theo bản năng lùi về phía sau, sợ nam nhân không cẩn thận mà đâm vào nơi đó của mình.

"Không... Ông xã... Em muốn chết... Hỏng mất... Hức hức..."

"Bảo bối, hình như mỗi lần đỉnh vào đây em đều sẽ chịu không nổi." Nhìn bé con đã bị mình sáp đến mất đi lý trí, nam nhân cười cười, ôn nhu vuốt ve lưng cậu an ủi.

"A a... Không... A... Quá sâu... Thật là khủng khiếp... A...ha... Sẽ hỏng mất..."

"Sẽ không."

"A...ha... Ưm a..." Sau khi nam nhân va chạm hung hăng một lần xong hình như đã chịu buông tha cho cậu, không có lại đỉnh vào sâu như vậy nữa, khiến cho Lâm Văn Tịch vừa mới đứng ở đỉnh cao trong chớp mắt lại giống như bị rơi xuống, cảm giác kinh khủng đến rõ ràng như vậy nhưng vẫn cứ hi vọng nam nhân sáp vào càng mạnh càng sâu hơn một ít. Hoa huyệt cũng bắt đầu không tự chủ được mà buộc chặt, phát sinh tín hiệu mời gọi.

"Ưm a... Đừng như vậy mà... Chủ nhân... Mau một chút... Tiến vào thêm chút nữa..."

Nghe thấy lời của cậu nam nhân liền đỉnh một cái, cắm vào chỗ nọ, sau đó cũng không có chậm lại mà không ngừng va chạm vào trong, run rẩy, xoay tròn, nghiền ép, cảm nhận được quy đầu bị một cái vòng tròn siết lấy chặt chẽ, mỗi lần rút ra Lâm Văn Tịch vẫn chưa kịp phản ứng đã bị anh dùng sức cắm vào một lần nữa, đồng thời còn sáp đến vị trí của tử cung, khiến cho âm đạo và tử cung của cậu đồng thời bị thao làm, kỳ thực trước đây lúc thao mặt trước của Lâm Văn Tịch Lê Diễm cũng không có làm mãnh liệt đến như vậy, lần này đúng là muốn cậu muốn đến gắt gao, cho nên mới không kiềm chế nổi.

"A...ha... Ông xã... Sâu hơn một chút... Bên trong ngứa quá... Ưm a..." Lâm Văn Tịch bị nam nhân sáp đến mức hai chân cũng bắt đầu run rẩy, thanh âm kêu khóc đều khàn cả đi, thậm chí hoa huyệt còn bắt đầu trào ra ái dịch, chỉ cảm thấy ở chỗ sâu bên trong tao ngứa khó nhịn, hai chân hung hăng quấn quít lấy eo của Lê Diễm, hận không thể để cho nam nhân đâm chết mình.

Lê Diễm biết đây là thời điểm bé con nếm được khoái cảm cực hạn, quy đầu của mình cũng bị chỗ đó hung hăng mút lấy, giống như đã thực sự cắm vào trong tử cung, hoa huyệt đạt đến cao trào co rút lại ngậm chặt lấy dương vật của mình, rõ ràng đã sáp sâu đến như vậy rồi, còn muốn mình cắm vào thêm chút nữa, nếu như mình cũng không có lý trí, phỏng chừng thực sự sẽ khiến em ấy bị thương, không chừng còn thao chết em ấy đi.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 121 - TVTTB (H)


121. H sản nhũ



Một câu ông xã kia của Lâm Văn Tịch, Lê Diễm nghe thấy cả người càng thêm hăng hái, câu nói kia so với bất kỳ xuân dược nào đều có thể khiến cho anh động tình hơn, làm cho nam nhân nhiệt tình mười phần, đột nhiên tốc độ trừu sáp cũng bắt đầu mãnh liệt lên.

"A... Quá nhanh... Ưm..."

"Bảo bối, chịu đựng nổi sao?" Lần này nam nhân không có mãnh lực trừu sáp như ban nãy nữa, mà lại hỏi rất ôn nhu.

"Không... A... Không sao... A...ha... Mau chút nữa... Ông xã..." Thời điểm lần đầu tiên kêu nam nhân cậu vẫn còn có chút ngượng ngùng nên mới không dám mở miệng, sau khi kêu xong cũng không thấy nam nhân phản đối, Lâm Văn Tịch liền lớn mật hơn, kêu cũng thuận miệng hơn một ít. Nhưng khuôn mặt vẫn còn đỏ như nhỏ máu, tim cứ đập thình thịch thình thịch, xưng hô như vậy khiến cậu cảm thấy xa xôi không chân thật rồi lại không thể ức chế được cảm giác ngọt ngào.

"Bảo bối, em là đang muốn hút khô anh sao?" Nghe thấy thanh âm của Lâm Văn Tịch, nam nhân cười tà ác, lấy tay véo véo núm vú bị mút đến sưng đỏ, hung hăng nâng lên đè xuống cả người của Lâm Văn Tịch, đâm côn thịt vào tận bên trong.

"A...ha... A... Quá sâu... Ông xã... Thật là lợi hại... A...ha..."

"Bụng còn không thoải mái không?"

Lâm Văn Tịch biết kỳ thực nam nhân đã nhịn vì mình không ít rồi, vừa nãy phải vội vã rút ra, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa áy náy, không muốn để cho nam nhân phải chịu dằn vặt vì mình, hơn nữa bản thân mình cũng đã không nhịn được nữa, cho nên trực tiếp nói, "Không sao... Sáp nhanh một chút... Tiếp tục đi... Chủ nhân... A...ha..."

Nghe được bé con cho phép, Lê Diễm ôm lấy cậu, dùng sức cắm toàn bộ dương vật thô to của mình vào, thẳng đến khi không nhìn thấy chút nào còn sót lại ở bên ngoài, tiếp đó mới đè cậu xuống bắt đầu trừu sáp trên dưới. Lâm Văn Tịch thoải mái đến mức ngửa đầu rên rỉ, đầu vú phía trước lại trướng lớn hơn, ngọc hành bên dưới loạng choạng ma sát vào bụng của nam nhân, chảy ra thủy ngân ái muội.

"Núm vú còn trướng sao?" Nam nhân sờ vào phía trước, phát hiện địa phương vừa mới bị mình mút xong thế mà lại tự phân bố ra một ít dịch thể, nở nụ cười một tiếng, dùng ngón tay kẹp lấy ra sức bóp, "Tiểu tao hóa, tao đầu vú của em lại không chịu nổi rồi."

"A...ha... Đừng... Trướng quá... Ngứa lắm... A a... Chủ nhân... Mau mút giúp em... Không được... A..."

Bị nam nhân hung hăng yêu thương, núm vú trước mặt ê ẩm chịu không nổi, nhớ đến khoái cảm lúc vừa nãy nam nhân mút lấy nơi đó của mình, liền nhịn không được mà khẩn cầu anh lại mút mút giúp mình, phía trước ngứa quá, hình như bên trong có thứ gì đó đang chậm rãi bành trướng, rõ ràng đã lâu như vậy rồi mình cũng không có hiện tượng căng sữa, tại sao tối nay bị nam nhân kích thích lại trở nên mẫn cảm như thế chứ, chính Lâm Văn Tịch cũng nghĩ không ra điểm này. Đầu óc trống rỗng, chỉ tự hỏi một vài vấn đề đứt quãng, rồi lại bị nam nhân tiếp tục đâm đến rối tinh rối mù.

Chỉ cần Lê Diễm cúi đầu vừa vặn có thể thấy được bộ dáng Lâm Văn Tịch ngửa đầu nhắm mắt lại rên rỉ, một gương mặt thanh thuần nhưng dưới ánh trăng lại lộ ra tao vị khó có thể che giấu, nghĩ đến chỉ có mình mới có thể nhìn thấy bộ dạng này của em ấy, trong lòng nam nhân tràn ra một cảm giác thành tựu. Động tác hung hăng đỉnh một cái, dùng sức đè lên cái điểm hơi nhô ra ở bên trong.

"A a... Từ bỏ... Ông xã... Đừng cọ chỗ đó... A...ha... Không được... A..." Dường như nam nhân chỉ công kích vào một điểm duy nhất, khiến cho Lâm Văn Tịch sắp không chịu nổi nữa, phía trước đã cương đến lợi hại, giật giật muốn bắn tinh, trước ngực trướng đến chịu không nổi, dường như nó lại biến lớn hơn trước đây nữa rồi.

"Phía trước... A... Không được... Nhanh... Dừng lại... A...ha..."

"Phía trước? Là ở đây muốn bắn sao?" Nam nhân cầm lấy ngọc nha của cậu.

"Ưm... Dạ... Chủ nhân... Để em bắn..." Bị bàn tay thô ráp ấm áp của nam nhân bao bọc lấy, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy nơi đó dâng lên từng trận khoái cảm, muốn phóng ra, phần đầu đã chuyển sang màu hồng, hành thể nho nhỏ căng cứng, mặt trên phân bố ra rất nhiều dâm dịch, cho rằng nam nhân sẽ giúp mình giải phóng, nào ngờ lúc này y lại nắm lấy vật đang cương của mình, còn dùng ngón cái đặt lên quy đầu, muốn đè ép khoái cảm sắp được giải phóng quay ngược trở lại.

"Bảo bối, chờ một chút chúng ta cùng nhau." Nam nhân nói xong, trực tiếp đẩy ngã người trong lòng vào ghế sô pha, sau đó cũng đè thân người của mình lên, dương vật nhanh chóng rút ra khỏi cúc huyệt của cậu, sau đó lập tức cắm vào hoa huyệt đã ướt đẫm ở phía trước, một tay khác thì chặn lấy mã mắt của Lâm Văn Tịch, đồng thời cúi đầu cắn lên đầu vú của cậu, dùng hàm răng ma sát chung quanh quầng vú.

"A a a..." Lâm Văn Tịch ngửa đầu kêu lên, thanh âm cũng đã trở nên khàn khàn, chỉ có thể kêu ra vài tiếng vụn vặt. Ba địa phương bị kích thích, hoa huyệt đã lâu chưa bị người khác chạm tới cứ như thế mà trực tiếp cắm vào, giống như bị hung hăng căng ra, chỉ cảm thấy một trận trướng đau sau đó là khoái cảm thỏa mãn khó nhịn, thế nhưng phía trước bị nam nhân ngăn chặn không phóng thích khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Nhưng cậu cũng chỉ hơi giãy dụa để bày tỏ kháng nghị với nam nhân.

"Chủ nhân... Em muốn bắn..." Lâm Văn Tịch lấy tay che mặt lại, dùng thanh âm nho nhỏ nói.

Biết em ấy sắp nhịn không được, Lê Diễm yêu thương hôn lên môi cậu một cái, "Chờ anh cùng nhau, được chứ?"

Nghe được thanh âm từ tính của nam nhân, rõ ràng bị ngăn chặn khó chịu như vậy nhưng vẫn là mê mẩn mà gật đầu. Nhận được hứa hẹn của bé con, Lê Diễm kéo một chân của cậu cao lên, sau đó mãnh lực trừu động.

"A...ha... A..."

"Hình như bên trong của Tiểu Tịch lại vừa nóng vừa ướt hơn nữa rồi, thật thoải mái." Nam nhân nhịn không được mà gầm nhẹ, ban nãy chỉ cắm ngón tay vào đã cảm thấy nhiệt độ ở bên trong phi thường cao rồi, hiện tại thực sự cắm côn thịt thô to của mình vào, quả nhiên không khác gì so với tưởng tượng cả, dũng đạo ướt át chặt nóng quả thực chính là thiên đường của nam nhân, bọc chặt lấy côn thịt to lớn, một chút cũng không thừa ra, nhưng lại không đến mức siết chặt côn thịt khiến nó phát đau, cứ như là được tơ lụa thượng hạng bao lấy, rồi lại vừa giống như cái miệng nhỏ nhắn mà co rụt co rụt lại mút lấy mình. Dường như trình độ dung nạp trời sinh chính là được chế tạo cho dương vật của mình, anh hiểu rõ đây chính là ưu thế do mình là người nam nhân đầu tiên của em ấy, Lê Diễm nghĩ nghĩ. Sau này em ấy cũng chỉ có thể có một người nam nhân là Lê Diễm anh mà thôi.

Lâm Văn Tịch biết thân thể của mình đang xảy ra chuyện gì, trái tim trực tiếp đập loạn nhịp, kỳ thực mấy tháng nay cậu cũng cảm nhận được nơi đó của mình vẫn luôn ẩm ướt, bác sĩ nói là bởi vì liên quan đến chuyện sinh nở sau này, cho nên có thể nơi đó sẽ trở nên trơn trượt ấm nóng hơn trước đây, nghe được nam nhân khen ngợi, cậu chỉ cảm thấy một trận đỏ mặt, vươn tay len lén sờ lên bụng của mình, tuy rằng phía dưới trướng trướng, cũng không đến nỗi khiến cậu cảm thấy đau nhức. Mỗi lần nam nhân đỉnh vào cậu đều cảm thấy cứ như y sắp đỉnh đến cục cưng, khiến cậu sợ đến mức cứ phải lùi về phía sau, mà không phải giống như trước đây mỗi lần nam nhân cắm vào mình liền nghênh hợp với y, bất quá nam nhân cũng không buông tha cho cậu, mỗi lần cậu muốn né ra liền vững vàng khóa cậu lại, để cho Lâm Văn Tịch còn chưa đến mức không chịu nổi sự đỉnh nhập mạnh mẽ hữu lực của nam nhân. Thanh âm rên rỉ bị đánh vỡ rất nhiều lần.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 120 - TVTTB (H)


120. H sản nhũ nhẹ



"Có phải là rất muốn tinh dịch nóng hổi của chủ nhân bắn vào tao huyệt của em đút no ăn no hay không? Em hút được nó ra chủ nhân liền thưởng cho em nha."

Nghe nam nhân nói sẽ thưởng cho mình, Lâm Văn Tịch cũng bắt đầu chờ mong, thế là dùng hai tay mình ôm sát lấy cổ của nam nhân, sau đó nâng thắt lưng lên, đến cả chút động tác nho nhỏ này đều có thể cảm nhận được khoái cảm khi cái vật đang cắm ở bên trong của nam nhân ma sát lấy mình, dần dần côn thịt trượt ra ngoài, thân thể trở nên càng thêm khao khát, thế là Lâm Văn Tịch lại nâng cao lên một chút, nhả côn thịt của nam nhân ra càng nhiều hơn, sau đó dùng sức ngồi xuống, sáp đến tận sâu bên trong mình. "A...ha... A..." Vẫn còn thiếu chút nữa, đỉnh đến chỗ khiến mình thoải mái nhất, mỗi lần nam nhân đều có thể chuẩn xác đỉnh vào nơi đó, thế là Lâm Văn Tịch nhớ lại khoái cảm quen thuộc, cố ý cắm vào một nơi.

"A a... Ưm... Đâm tới rồi... A a..."

Lâm Văn Tịch một bên chuyển động thắt lưng lên xuống, nam nhân thì lại cúi đầu ngậm lấy đầu vú của cậu, dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn.

"Hmm a... A... Đau... Ưm..." Kỳ thực cũng không phải là đau, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trước ngực của mình dâng lên một cảm giác kỳ quái, đặc biệt là khi nam nhân như dùng sức hút một cái hệt như mút sữa, cảm thấy cứ như bên trong có cái gì đó đang từ từ trướng lên, tiếp đó càng ngày càng đau. Kỳ thực nam nhân cũng muốn buông cậu ra, nhưng lại không dừng được, lần đầu tiên anh phát hiện ra nơi đó của Lâm Văn Tịch mê người đến thế. Rõ ràng không giống với nữ nhân, vừa lớn vừa mềm, nhưng mà so với nữ nhân còn thoải mái hơn, lại thơm nữa, bị mình mút vào liền chậm rãi biến lớn và mềm ra, cho nên Lê Diễm không hề ngừng lại, giống như là đã mút đến nghiện, cứ ngậm lấy không ngừng gặm cắn, cái tay còn lại cũng dùng sức xoa lên một bên, chỉ cảm thấy nơi đó rất thơm, có một loại hương sữa tinh khiết nguyên thủy nhất.

Lâm Văn Tịch cảm thấy càng ngày hai bên ngực của mình càng trướng, với lại cũng rất ngứa, cảm giác tê dại khiến cậu cảm thấy xa lạ, bị nam nhân mút đến mức xuất hiện loại khoái cảm trước nay chưa từng có, thế nhưng lại rất khó chịu, cảm thụ cứ như nước lửa giao hòa vậy.

"A...ha... Ngứa quá trướng quá... A...ha... Không được... A..."

Nghe cậu nói ngứa, nam nhân lại mút càng thêm cố sức hơn. Cái tay bên kia cũng xoa nắn càng mãnh liệt. Nhằm giúp cậu giảm bớt cảm giác tao ngứa này.

"A a a... Chủ nhân đừng mút nữa... Khó chịu quá... A...ha..." Lâm Văn Tịch cũng quên mất chuyện trừu sáp, nước mắt rơi xuống, kéo đầu của nam nhân muốn y rời khỏi bộ ngực của mình, chỗ đó rất khó chịu, giống như có thứ gì đang muốn thoát ra ngoài vậy.

"Thơm quá. Hình như nơi này của Tiểu Tịch trướng lớn hơn rất nhiều rồi a." Cuối cùng nam nhân cũng buông cậu ra, chọc chọc vào vú của Lâm Văn Tịch, nơi đó đã đỏ bừng một mảnh, trướng lớn hơn gấp 2-3 lần. Nhìn qua đặc biệt mê người. Lê Diễm nhịn không được lại cúi đầu xuống hung hăng mút thêm một cái.

"Đừng mà... Hức hức... Chủ nhân nhanh buông ra... Khó chịu quá... A...ha... A..."

Bên trong thật giống như có cái gì đó bị hút ra ngoài, Lâm Văn Tịch kêu khóc, thế nhưng nam nhân vẫn cứ cắn lấy nơi đó của mình, kéo nó ra để cậu cảm thấy càng thêm vừa đau vừa ngứa.

"Ha.. Ha... Không được... A... A a..." Lâm Văn Tịch thoải mái đến mức rơi xuống từng giọt từng giọt nước mắt.

"A a a... Chủ nhân đừng... A..." Theo Lâm Văn Tịch thét lên một tiếng chói tai, đột nhiên một luồng dịch thể mang theo hương sữa nhàn nhạt chảy vào trong miệng của Lê Diễm, tuy rằng rất thanh rất nhạt, thế nhưng Lê Diễm vẫn cảm nhận được, nó có mùi vị của sữa tươi. Nam nhân giống như là không chắc chắn mà hung hăng mút vào một ngụm, liền có chút xíu chảy ra, thế nhưng chỉ chốc lát sau lại không mút ra thêm được gì nữa.

Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một tia sáng trắng, thoải mái đến mức cậu bỗng mất đi ý thức, chờ đến khi phục hồi tinh thần lại, mới nhớ tới hình như có thứ gì đó chảy ra, trong lòng lộp bộp một tiếng! Bình tĩnh lại, lập tức cảm thấy chuyện đó không có khả năng, thế nhưng chốc lát sau lại bị nam nhân mút mạnh lấy, cậu chỉ cảm thấy nơi đó vừa đau vừa ngứa hơn nữa vẫn còn có chút trướng, thế nhưng cảm giác lại không có kinh khủng như ban nãy.

"A a... A...ha... A... Khó chịu... Quá…"

Lê Diễm không thể tin mà chuyển đầu sang một bên khác hung hăng mút một ngụm, bên này cũng chảy ra chút xíu, lúc này đây anh cũng không có vội vã nuốt vào, mà vội nhả núm vú đã trướng lớn của Lâm Văn Tịch ra, quả nhiên thấy bên trên mang theo một chút dịch thể trong suốt màu trắng, trong bóng đêm không nhìn thấy được quá rõ ràng, mà hiển nhiên Lâm Văn Tịch cũng không biết có phải chỗ đó của mình đã thực sự chảy ra cái gì hay không, cậu chỉ tò mò nhìn theo tầm mắt của nam nhân.

Hai tiểu thù du hồng hồng đáng thương đã bị nam nhân mút biến lớn tựa như quả anh đào, phát hiện trước ngực có một chút chất lỏng khả nghi, trong không khí còn phảng phất mùi sữa tươi như có như không, cho dù hai người không muốn nghĩ về phương diện kia nhưng cũng không còn cách nào khác, giống như là muốn chứng mình, Lê Diễm thần xui quỷ khiến mà cúi đầu, vươn lưỡi quét qua đầu vú của Lâm Văn Tịch, dịch thể liền bị cuốn vào trong miệng mình, lần này không có cảm nhận sai nữa, rõ ràng không phải là nước bọt của mình, mà là tương tự như... Thứ sữa mẹ gì đó... Ngẩng đầu vừa có chút kinh ngạc lại mừng rỡ nhìn Lâm Văn Tịch, người phía sau đã xấu hổ che mặt đi, nghĩ đến biểu tình vừa nãy của Lê Diễm, sẽ không phải là y đã nhìn thấu cái gì rồi chứ? Cậu hoảng hốt, không tự chủ được lấy tay che kín ngực mình lại.

"Chủ nhân... Đừng nhìn... Không muốn..." Lắc đầu, một bên không tự chủ được mà lui về phía sau, thân thể lại bị nam nhân giam cầm lại.

"Bảo bối... Em..." Lê Diễm vừa định mở miệng, Lâm Văn Tịch lại lắc mạnh đầu hô lên, "Em không biết nó... Em... Từ bỏ... Đừng nhìn mà... Hức hức..."

Lê Diễm nhìn bé con đang hoảng hốt, cho rằng chỉ là em ấy không muốn thừa nhận mình có công năng đặc thù của nữ giới, đau lòng ôm lấy cậu, mặc dù cảm nhận được bé con có chút khác thường, nhưng cũng không có thời gian để ngẫm nghĩ, không vội nói gì cả, anh chỉ hôn lên môi cậu, ôm sát lấy thân thể đã có chút run rẩy, dùng ngữ khí ôn nhu nói: "Bảo bối, đừng sợ, không sao đâu. Trên người em thơm quá, ông xã giúp em mút mút một chút, ha?"

Tuy rằng vô cùng kinh ngạc với chuyện nam nhân không hỏi gì cả, thế nhưng trong ngực lại giống như được rót vào một dòng ấm, chắc là nam nhân cũng không có suy nghĩ đến cái phương diện kia đi, Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ. Đồng thời cũng bởi vì một câu "ông xã" vừa nãy của Lê Diễm, khiến cho cậu quên mất phải chống cự, thân thể khẽ run lên, mở to hai mắt nhìn nam nhân ở trước mặt mình.

Cảm thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu không khác gì một con mèo con, Lê Diễm cười hôn một cái lên chóp mũi của Lâm Văn Tịch, dùng một tay vuốt ve lưng cậu, trạng thái hiện tại của hai người là đang gắn kết với nhau, bởi vì vừa nãy không động đậy, Lê Diễm dứt khoát ôm lấy cậu trực tiếp trừu sáp, đồng thời cúi người xuống tiếp tục ngậm lấy núm vú đã trướng lớn của Lâm Văn Tịch, nơi đó thực sự rất thơm, phân bố ra một ít dịch thể, khiến cho Lê Diễm muốn ngừng mà ngừng không được, hận không thể đồng thời mút lấy cả hai đầu vú.

"A...ha... A..."

"Ông xã mút em thoải mái chứ?" Nam nhân vẫn còn đang ngậm lấy nơi nào đó nói, hàm răng cọ qua khiến Lâm Văn Tịch vừa đau lại vừa thoải mái.

"Ưm a... A...ha... Thoải mái... Ưm... Ông xã..." Một câu ông xã cuối cùng, thanh âm của Lâm Văn Tịch nhỏ tới mức gần như không dám kêu ra thành tiếng, lại hoàn toàn mềm nhũn, nghe vào phá lệ mê người.
972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 119 - TVTTB (H)


119. Tự mình động nha



Tuy rằng lần này tiến vào rất thuận lợi, thế nhưng Lê Diễm lại phá lệ cẩn thận, sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ khiến cho em ấy bị thương.

"Bên trong có đau không?"

"Không đau."

"Vậy bụng có còn đau nữa không?" Mỗi lần tiến vào một chút, Lê Diễm liền hỏi một câu, rất sợ cậu có điểm nào khó chịu, vươn tay muốn xoa giúp cậu, thế nhưng bé con lại tránh né, Lê Diễm không thể làm gì khác hơn là buông tha.

"Sẽ không." Bé con lắc đầu, cảm thấy tốc độ ra vào của nam nhân quá chậm, muốn tự mình ngồi xuống, lại bị nam nhân nâng mông lên.

"Em khoan hãy nhúc nhích, tôi đến thì tốt rồi." Nam nhân ôn nhu nói. Lâm Văn Tịch thấy cảm động, cánh tay đang ôm cổ anh cũng rất cẩn thận, sợ sẽ đè lên vết thương trên người nam nhân.

Đợi đến khi thân thể của người hai đều sinh ra một tầng mồ hôi, Lê Diễm mới sáp cả cây côn thịt vào trong. Sau khi tiến vào nam nhân vẫn hỏi thăm xem cậu có đau hay không, Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, tuy rằng nam nhân đang quan tâm cậu, nhưng vẫn cứ luôn cảm thấy bản thân mình bị dằn vặt, lúc tiến vào nội bích thì một điểm trong đó bị cọ qua, sau khi đi vào lại bất động, khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Lâm Văn Tịch có thể cảm nhận được miệng huyệt bị sỉ mao lướt qua còn có hai quả cầu thịt chắc nịch, khẽ chuyển động ma sát với mông của cậu, khiến cho bản thân mình càng thêm rục rịch.

"Mút thật chặt, có phải tiểu tao hóa rất thích cự điểu của chủ nhân không?" Vành tai bị nhiệt khí phun lên, thanh âm tà ác khiến cho mặt của Lâm Văn Tịch đỏ bừng. Cậu lắc đầu không trả lời, cúc huyệt lại rất thành thực mà rụt lại vài cái.

"Có phải không, hửm?" Thấy cậu không trả lời, nam nhân cố ý khẽ đỉnh vào tận bên trong, sau đó dùng ngón tay kẹp lấy đầu vú của Lâm Văn Tịch kéo ra hai bên.

Trong lúc nhất thời bị đâm vào cả hai điểm nhạy cảm, cảm giác tê ngứa xông thẳng lên đại não, Lâm Văn Tịch thoải mái kêu ra tiếng, nam nhân lại dùng sức đè ép đầu vú đã bị mình đùa bỡn đến sưng đỏ vào bên trong, bị chơi đùa mang lại kích thích không đồng dạng khiến cho cậu mất hết phương hướng.

"Tiểu tao hóa thích đại điểu của chủ nhân sao? Vừa nãy siết thật chặt ha."

"Thích... A... Chủ nhân đừng kéo... A...ha... Ưm..." Cục cưng đã an phận rồi, cái loại khoái cảm tuyệt đỉnh này lại quay trở về. Cậu có cảm giác cả người mình đều khó nhịn.

"Không phải nói như vậy nha."

"Tiểu tao hóa thích cự điểu của chủ nhân... Làm đến tiểu tao hóa thật thoải mái... A nha... A a..."

Sau khi nam nhân sáp vào, Lâm Văn Tịch cảm nhận được dường như nơi đó của nam nhân lại trướng lớn thêm vài vòng, chống đỡ chỗ đó của mình đến không còn bất kỳ một khe hở nào cả. Có thể là do lâu lắm rồi chưa có rõ ràng cảm nhận được sự thô to của nơi đó, Lâm Văn Tịch càng cảm thấy bản thân mình bị căng tràn đến sắp chết.

"A...ha... Đừng ... Lớn thêm nữa... Hức hức... Trướng quá..."

"Bảo bối, sau này đừng nói chuyện dễ thương như vậy nữa." Lê Diễm cắn lên vành tai tinh xảo đáng yêu của Lâm Văn Tịch, đùa bỡn ở trong miệng, trừu sáp vài cái, càng ngày càng cứng rắn, nhưng lại không có bắn tinh, chỉ là tốc độ của lần trừu sáp này đã chậm đi rất nhiều, mỗi lần cũng chỉ là từ từ rút ra, sau đó lại dùng sức đâm vào, quy đầu nghiền thẳng lên tao điểm trong cúc huyệt của Lâm Văn Tịch.

"Ưm a... Thế nhưng... Trướng lắm... A...ha... Nhanh nữa đi... A... Dùng sức đỉnh... Hmm..." Theo động tác trừu sáp mà thân thể của Lâm Văn Tịch chậm rãi chuyển động lên xuống, từ lâu sắc mặt đã trở nên ửng hồng, toàn thân bị phủ lên một tầng mồ hôi thật mỏng, ngửa đầu hơi nhíu mày, giống như là đang bất mãn vì động tác chậm rãi của nam nhân.

"Tiểu tao hóa, yêu cầu rất nhiều a." Lê Diễm dùng sức đỉnh vào.

"A... A...ha... Đừng đỉnh... A... Em... A..."

"Thoải mái sao?"

"Rất... Thoải mái... A... Nhanh nữa..."

"Không phải vừa nãy mới nói quá nhanh sao?"

"Thế nhưng... A... Hiện tại quá chậm..." Ngồi ở trên người nam nhân, Lâm Văn Tịch có chút bất mãn nói.

"Còn đau không?"

"Không đau." Lâm Văn Tịch lắc đầu, hơi bĩu môi ra, nam nhân nhìn thấy liền cắn vào một cái.

"Hệt như trái cây ướp lạnh vậy." Môi của bé con vẫn là mỹ vị như vậy.

"Ưm ha... Hmm... Ưm..."

Cánh môi dưới bị nam nhân hết cắn lại cắn, giống như là đang ăn trái cây ướp lạnh thật sự. Lê Diễm thấy thân thể của cậu cũng đã thả lỏng rất nhiều, không còn ôm bụng giống như ban nãy nữa, nghĩ tới chắc là em ấy đã không sao rồi, thế nhưng trong lòng vẫn cứ sợ hãi. Lo lắng nếu như động tác của mình quá nhanh sẽ sáp hỏng em ấy, thế là đành nói: "Nếu bảo bối muốn thịt heo bổng, liền tự mình xoay đi." Nói xong, còn vỗ vỗ lên cái mông nhỏ vừa bị đỉnh đến đỏ bừng của cậu.

Nam nhân không hề chuyển động nữa, cái vật to nóng cứ như vậy mà cắm ở bên trong mình, rõ ràng có thể sử dụng tiểu huyệt của mình để miêu tả ra bộ dáng hùng vĩ ở nơi đó của nam nhân, lúc này gân xanh đang đập thình thịch, Lâm Văn Tịch có thể tưởng tượng ra thời điểm cự căn phun ra nham thạch nóng hổi, đánh lên một điểm nào đó khiến bản thân mình càng sảng khoái hơn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân lại cứ sợ mình sẽ bị thương, không thèm động đậy chút nào, đừng nói chi tới bắn tinh, hiện tại cục cưng trong bụng đã sớm an phận, thân thể không còn khó chịu nữa, cảm giác hưng phấn lại quay trở về, cúc huyệt đã thích ứng với khoái cảm cao độ của trước đây hiện tại căn bản là nam nhân chỉ cắm vào mà bất động đã không còn thỏa mãn được cậu nữa, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy ngứa ngáy chịu không nổi, không ngừng co rút lại muốn càng nhiều hơn.

"Chủ nhân... Cho em... Hức hức... Tao huyệt của tiểu người hầu muốn ăn thịt heo bổng của chủ nhân... Nhanh động..." Lâm Văn Tịch ngẩng đầu nhìn Lê Diễm, hai mắt còn lộ ra vài giọt lệ, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ thống khổ động lòng người, ban nãy cái miệng nhỏ nhắn bị Lê Diễm hôn lên vẫn còn có chút sưng, hồng hồng khẽ nhếch, phả ra nhiệt khí, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi ở bên trong, ánh mắt tan rã, mang theo một bộ dáng câu người nhìn Lê Diễm. Hạ thân cũng biến thành nôn nóng bất an.

Lê Diễm nhìn đến chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, nắm lấy cằm cậu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lâm Văn Tịch, nương theo động tác nghiêng về trước hạ thân của Lâm Văn Tịch cũng dán vào càng gần hơn với địa phương hai người đang kết hợp, do đó côn thịt cũng bị đỉnh đến sâu hơn.

"Ưm a... Hmm..." Lâm Văn Tịch rên nhẹ một tiếng, nhưng nam nhân vẫn cứ không có động tác, chỉ hôn cậu một cách đơn thuần mà thôi.

"Bảo bối, tôi đã nói, muốn liền tự mình động nha."

"Đã không chịu động rồi còn nói nữa."

Lâm Văn Tịch chu chu miệng, tuy rằng không phải trước đây chưa từng tự động qua, nhưng cứ luôn cảm thấy hành vi chủ động này khiến cho bản thân rất ngượng ngùng, cậu vẫn thích nam nhân sáp mình hơn, thế nhưng hiện tại cái nơi đang bị cắm vào của mình càng ngày càng khó chịu, cứ như đang có con kiến gặm cắn ở nơi đó, một đường tao ngứa kéo dài đến tận bên trong, nam nhân lại còn không chịu động nữa chứ.

"Có phải hiện tại ở bên trong rất nóng không? Tự mình làm đến chỗ sâu nhất mới có thể gãi ngứa nha." Nam nhân vuốt ve lên đôi gò má nóng hổi của bé con, anh biết em ấy sẽ không còn kiên trì được bao lâu, hoa huyệt bên dưới đều đã chảy dâm thủy ra đến tận đùi, hậu huyệt cũng từng bước kẹp chặt lại, không ngừng phân bố dịch ruột non làm trơn dũng đạo, muốn được thịt heo bổng của nam nhân hung hăng thao làm. Lê Diễm biết cậu rất muốn, vào lúc này lại cố ý không chịu động đậy, kéo dài khoái cảm khi làm tình mới có thể để cho tiểu bảo bối nhà anh hưởng thụ tuyệt đỉnh, còn chính anh cũng có thể thao làm lâu hơn một chút.
972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny