1/1/16

Chương 46 – TVTTB


46. Sau này chỉ có thể mặc ở nhà. . .



Ngày hôm sau lúc ánh dương quang chiếu vào, Lâm Văn Tịch dần dần mở mắt ra. Trên người mình vẫn giống với lần trước sau khi làm xong, rất sạch sẽ, tuy rằng vẫn là bủn rủn vô lực. Trên giường cũng rất sạch sẽ, thế nhưng lần này lại không giống như vậy, bên cạnh mình còn có một người đang nằm. Nam nhân không đi làm sao?

Hơi nghiêng nghiêng mặt, Lâm Văn Tịch liền thấy gương mặt ngủ say của nam nhân kia, tay anh còn đang khoát lên thắt lưng của mình, sợ đánh thức nam nhân, Lâm Văn Tịch cũng không dám động đậy, chỉ nghiêng mặt sang một bên nhìn Lê Diễm. Kỳ thực vóc người của nam nhân có khí tức lãnh đạm hệt như vương giả, Lâm Văn Tịch vẫn luôn cảm thấy nhất định người này không đơn giản, một người có nhà và xe cao cấp như vậy, còn rất dễ dàng liền trả hết nợ cho mình, một mình anh ở bên ngoài lại có thể làm được như vậy thực sự là rất lợi hại. Tuy cả ngày cũng không thay đổi biểu tình nhưng thời điểm ra ngoài vẫn sẽ khiến rất nhiều nữ nhân quay đầu lại và chú ý. Từ từ, tầm nhìn của Lâm Văn Tịch dời tới ngũ quan của Lê Diễm. Lớn lên thực sự rất giống nam nhân kia, cái người mà năm năm trước đây cậu đã từng gặp, thế nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống lắm, Lâm Văn Tịch thầm thở dài trong lòng, cậu không biết có phải hay là do mình nhớ nhầm hay không. Quên đi, quá khứ đã qua lâu như vậy rồi, cũng đừng nghĩ đến nữa làm gì. Kỳ thực thời điểm nam nhân ngủ biểu tình sẽ trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, sẽ không bày ra bộ dáng kháng cự lại sự tiếp cận của người khác, đương nhiên nếu như vào thời điểm làm cái chuyện kia không cần xấu xa như vậy thì tốt hơn, phát hiện suy nghĩ của mình đã bay đến đâu, Lâm Văn Tịch nhanh chóng tỉnh táo lại, tiếp tục ý nghĩ quan sát người trước mặt này, lông mi nam nhân rất đẹp, mũi rất cao, mũi của Lâm Văn Tịch thì tương đối giống mẹ của cậu, nho nhỏ, ngũ quan nam nhân rất hài hòa, sắc mặt cũng rất hồng hào, không giống như mình, một năm bốn mùa đều là vẻ mặt tái nhợt, thấy thế nào cũng như bị thiếu dinh dưỡng. Đường nhìn chậm rãi dời đến đôi môi, kỳ thực môi của nam nhân cũng là màu hồng nhạt, rất gợi cảm, nhớ tới cảm giác anh hôn lên môi mình, mặt của Lâm Văn Tịch liền dần dần nóng lên. Thế nhưng càng xấu hổ lại càng không thể dời tầm mắt.

Đúng lúc này, nam nhân mở mắt ra.

“Tiểu Tịch, em muốn nhìn tôi tới khi nào đây?”

Mặt của cậu lại càng thêm đỏ hơn, lập tức chuyển chuyển đầu, vụng về mở miệng chối, “Không… Không có…”

Thực sự rất xấu xa mà, rõ ràng đã tỉnh còn muốn giả bộ ngủ nữa chứ!

Lê Diễm nhấc tay lên, cánh tay đang khoát trên lưng Lâm Văn Tịch kéo toàn bộ cơ thể cậu vào trong ngực mình, hơn nữa thân thể bị ép buộc xoay mặt đối lại đối mặt với mình.

“Vừa nãy khi nhìn tôi em đang nghĩ những gì? Tôi thấy được lỗ tai của em đang đỏ lên a.”

“Không có nghĩ gì cả.” Lâm Văn Tịch vội vã giải thích.

Lê Diễm thấy biểu tình của cậu như một bé thỏ con, cũng không có ý định làm khó cậu, chỉ là siết chặt vòng tay lại một chút, ôm Lâm Văn Tịch vào trong ngực. Hôm nay hiếm khi có được một ngày cuối tuần, không cần phải đến công ty làm việc, vậy liền nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Tối qua làm rất điên cuồng, cuối cùng lúc ôm Lâm Văn Tịch đi tẩy rửa em ấy đã hôn mê, sao thân thể của bé con này lại kém như vậy chứ? Lê Diễm nghĩ nhất định lần sau phải gọi Hạ Quân Dương đem chút thuốc bổ đến, bản thân mình chưa từng bạc đãi em ấy nhưng em ấy lại chẳng tăng thêm được tí thịt nào cả.

Lê Diễm đã ngủ một mình nhiều năm qua, nếu như trước đây ở với bạn giường, tuyệt đối anh sẽ không ngủ ở trên giường của mấy cô gái đó càng không thể nào đưa họ về nhà, thế nhưng anh lại phát hiện mỗi lần làm với Lâm Văn Tịch xong, anh đều trực tiếp đặt em ấy lên giường của mình, anh tự nhận là anh chưa từng có thói quen ôm gì đó khi ngủ, thế nhưng anh vô cùng thích ôm Lâm Văn Tịch, hơn nữa anh phát hiện ra, thân thể bé con này luôn có chút lạnh, cho dù là đang vào mùa hè, cảm giác ôm lấy phi thường thoải mái, phỏng chừng vào mùa đông nhất định bé con này sẽ rất sợ lạnh đi. Còn đang ở giữa mùa hè thời tiết nóng bức mà Lê Diễm đã bắt đầu nghĩ đến có nên gắn thêm lò sưởi ở phòng của Lâm Văn Tịch hay không, có lẽ, trực tiếp cho em ấy ngủ ở đây để em ấy có thể ngủ ngon hơn đi.

Bị nam nhân ôm như vậy, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút buồn bực, muốn giãy ra khỏi anh, ai biết được cậu mới chỉ lắc một cái, liền phát hiện ra một chuyện khiến cậu cực kỳ xấu hổ, vì sao lại có một vật cứng rắn gì đó chỉa vào cậu… Sai… Quan trọng hơn là…

“Tại sao chúng ta lại không mặc quần áo?”

Lâm Văn Tịch vừa mới hỏi xong, nam nhân liền bật cười, “Bảo bối, em đã quên tối hôm qua chúng ta làm chuyện gì rồi sao?”

“Không phải…” Lâm Văn Tịch đỏ mặt, nam nhân biết rõ chuyện mình muốn hỏi không phải cái này, vậy mà vẫn còn cố ý nói thế, “Em là nói vì sao sau đó lại không mặc quần áo…”

“Tôi thích ngủ lõa thể a.”

Đương nhiên Lâm Văn Tịch biết anh thích ngủ lõa thể, thế nhưng không phải sau này đã thay đổi rồi sao? Sao hiện tại lại không mặc, hơn nữa anh ấy không mặc thì cũng cho qua đi, tại sao mình… Khó trách hôm nay cậu lại cảm thấy cái mền đang đắp trên người kia đặc biệt thoải mái, thì ra là do trực tiếp tiếp xúc với da của mình. Kỳ thực đắp mền mềm mại như vậy, nam nhân không thích ngủ lõa thể mới là kỳ quái, nếu như đắp phải cái mền trước đây của cậu, phỏng chừng ngay cả ngủ cũng sẽ ngủ không được đi. Tuy nhiên cậu vẫn không được quen cho lắm.

“Thế nhưng… Đó là anh a… Quần áo hôm qua của em…”

“Thì ra bảo bối em thích mặc đồ hầu gái để ngủ a.” Lê Diễm biết là em ấy đang nói về áo ngủ của mình, nhưng anh vẫn cố ý nói đến bộ đồ tình thú đó. Quả nhiên liền thấy được lỗ tai Lâm Văn Tịch lại đỏ bừng lên.

“Không phải, áo ngủ của em.”

“Đã ném rồi.”

“Hả??” Áo ngủ đắt như vậy mà… Sai đây không phải là trọng điểm… Vì sao nam nhân muốn ném đi?

“Sau này khi ở trong nhà, tiểu người hầu đều phải mặc trang phục hầu gái.”

“!!” Lâm Văn Tịch mở to hai mắt, nam nhân muốn sau này lúc ở nhà cậu đều mặc trang phục hầu gái? “Là đồ hầu gái thế nào…” Lâm Văn Tịch ôm một tia hy vọng cuối cùng hỏi, chỉ cần không phải là bộ tối hôm qua, đổi lại là một bộ bình thường, cậu còn có thể hơi tiếp thu một chút.

“Là bộ tối qua a.”

Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, sao có thể mặc cái bộ đó mà chạy khắp nơi được chứ? Được rồi tuy là không có chạy khắp nơi, thế nhưng nghĩ đến việc phải mặc cái bộ đồ kia cậu liền cảm thấy xấu hổ.

Thấy bộ dáng muốn khóc của bé con nhưng lại không dám nói không với mình, Lê Diễm liền cảm thấy tâm tình thật tốt. Ừm nếu như sau này mỗi lần trở về đều thấy được bộ dáng dụ hoặc của bé con này, đương nhiên là tâm tình sẽ rất tốt rồi. Có lẽ lần sau sẽ cho em ấy mặc đồ thỏ, có khi còn phù hợp hơn nữa đó. Lê Diễm phát hiện hạ thân của mình lại cứng rắn. Hiển nhiên Lâm Văn Tịch cũng cảm nhận được chỗ đó của nam nhân biến hóa, mặt đỏ cả lên.

“Anh…”

“Nam nhân đều sẽ cương, cũng không phải em không biết.” Nam nhân mang theo vẻ mặt đương nhiên nói. Còn xấu xa mà cọ cọ lên mông của Lâm Văn Tịch.

“A… Anh đừng có…” Lâm Văn Tịch xấu hổ đẩy Lê Diễm ra. Cái kia… Sao anh lại còn chưa…
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 45 – TVTTB (H)


45. Vốn định ôn nhu



Tinh dịch bắn ra làm dơ quần áo trên người, nhưng hai người ai cũng không thèm quan tâm đến chuyện đó. Sau khi bắn tinh xong Lâm Văn Tịch tựa ở trên người của nam nhân không ngừng thở dốc, thân thể lạ là một trận vô lực.

“Bị sáp liền có thể bắn nha. Bây giờ thực sự là thân thể của em càng ngày càng nhạy cảm rồi.”

Trong lúc còn đang mê man Lâm Văn Tịch nghe được một câu nói như vậy của nam nhân. Sau đó cái chân còn đang gác trên bồn rửa mặt kia liền bị nam nhân kéo xuống, hai tay bị bắt chống về phía trước, bởi vì cái tư thế khi nãy mà chân bị tê đi, vừa đưa lên liền cảm giác trên chân như bị thủy tinh ghim vào thật đau, thế nhưng không đợi Lâm Văn Tịch kịp cảm nhận được hết, Lê Diễm liền rút vật kia khỏi hậu huyệt sáp vào hoa huyệt ở phía trước, sau đó liền trừu sáp. Váy bị vén lên, mỗi lần nam nhân cắm vào đều đâm đến chỗ sâu nhất, thanh âm “bành bạch” quanh quẩn trong phòng tắm, cái mông trắng nõn của Lâm Văn Tịch đã bị biến thành đỏ bừng.

“A…ha… Chân… Đau…” Sáng nay Lâm Văn Tịch vừa mới bị đau chân, vừa rồi bởi vì có chút tê cho nên mới thấy khó chịu, nam nhân cắm vào từng đợt khiến chân cậu mềm nhũn, không ngừng run lên.

Nghe bé con nói chân khó chịu, lý trí của Lê Diễm cũng dần dần trở về, dừng động tác lại, cẩn thận xoay người cậu qua.

“Đau chân?”

“Dạ.” Kỳ thực chỉ bị tê mà thôi, nghe được thanh âm ôn nhu của nam nhân, Lâm Văn Tịch không biết nên trả lời thế nào, liền cảm thấy có chút ủy khuất, cậu chưa bao giờ làm nũng với người khác, hình như chỉ có thời điểm đối mặt với Lê Diễm mới có thể bày ra tính trẻ con của mình.

Dương vật vẫn sáp ở bên trong như trước, Lê Diễm ẵm Lâm Văn Tịch lên, ra khỏi phòng tắm.

“Ưm… a… A…” Bởi vì sợ ngã xuống, Lâm Văn Tịch dùng chân quấn quanh thắt lưng của nam nhân, tay cũng ôm lấy cổ của nam nhân thật chặt, bởi vì đang di chuyển nên cái vật trong cơ thể kia cứ đánh vào bên trong mình, đỉnh đến mức thắt lưng của Lâm Văn Tịch trở nên mềm nhũn, nếu không phải một tay Lê Diễm ôm hông của cậu một tay nâng lấy mông cậu, phỏng chừng cậu đã ngã xuống rồi.

Lần đầu tiên Lâm Văn Tịch cảm thấy phòng tắm cách giường xa đến ngần này, vật thô to của nam nhân vẫn cắm trong tiểu huyệt của cậu, mỗi khi bước đi đều thâm nhập vào càng sâu, bởi vì cọ vào cơ bụng tinh tráng của nam nhân nên dương vật vừa phát tiết qua lại có xu thế ngẩng đầu nữa rồi.

Thả Lâm Văn Tịch lên giường, Lê Diễm cẩn thận nhấc hai chân của cậu lên, một bên lấy tay xoa một bên trừu sáp, thế nhưng hiển nhiên động tác đã chậm lại rất nhiều.

“Còn đau không?”

Ở trong chuyện này, nam nhân vẫn luôn đối với mình ôn nhu như vậy, mắt của Lâm Văn Tịch trở nên hồng hồng. Cậu biết nam nhân là lo lắng cho mình, vì vậy lắc lắc đầu, vừa nãy là bởi vì tê chân nên mới đau, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi.

“Đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nhịn không được.”

Thanh âm Lê Diễm trầm thấp, hôn hôn lên môi của Lâm Văn Tịch. Bé con nhu thuận ôm lấy cổ của nam nhân, để mặc anh hôn.

“Vậy… Không cần nhịn…” Lâm Văn Tịch cũng không biết tại sao mình nói lại nói ra lời như vậy, sau khi nói xong hai bên tai đều hồng hồng. Cảm nhân được nam nhân nghe xong lời của mình hiển nhiên liền hưng phấn hơn rất nhiều, đôi tay đang nắm lấy hai cái đùi của mình cũng chặt hơn không ít.

“Vốn định ôn nhu với em một chút, bất quá xem ra bảo bối em rất đói khát a. Quên đi.” Lê Diễm nắm lấy hai đùi của cậu, bắt đầu gia tăng tốc độ chạy nước rút. Kỳ thực vốn còn muốn trừng phạt nặng hơn một chút, nhưng là vừa nãy bé con nói một câu đau chân, anh liền không nỡ nhẫn tâm mà tiếp tục phạt em ấy. Hôm nay cũng đã trừng phạt đủ rồi, sợ bé con sẽ ăn không tiêu, mấy thứ còn dư lại, sau này sẽ từ từ dùng tới. Bất quá bé con vừa mới nói là không cần nhịn, đương nhiên Lê Diễm không thể nào “cô phụ” em ấy được.

Lê Diễm kéo quần áo trên người Lâm Văn Tịch xuống, ôm lấy cậu nằm ngửa dựa vào trên người mình, như vậy chân của cậu sẽ không cần cố sức. Sau đó lần thứ hai đem côn thịt thẳng tiến vào tiểu huyệt của cậu, một tay ôm lấy vai của Lâm Văn Tịch, nửa người trên của Lê Diễm tựa ở đầu giường, căn bản là ngồi thao cậu, tư thế này có thể để cho hai người nhìn thấy rõ ràng địa phương giao hợp. Tiếng nước “nhóp nhép” không ngừng truyền đến từ nơi đó, chỉ cần Lâm Văn Tịch cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy dương vật đang thấm đẫm dịch thể của mình và đi xuống một chút nữa liền thấy được côn thịt tím đỏ thô to của nam nhân hình thành đối lập rõ ràng với mình, đang thao một cái tiểu huyệt của cậu, sáp nông vài lần, Lê Diễm sẽ cố ý tìm đến chỗ sâu nhất mà cắm vào một lần, khiến bên trong đột nhiên co rút lại. Kích thích như vậy khiến cho hai mắt Lâm Văn Tịch đều đẫm lệ.

“A a… Chủ nhân… A…ha… A…”

“Có phải nhìn như vậy còn chân thực hơn trong gương không?”

Lâm Văn Tịch xấu hổ lấy tay chặn tầm nhìn, thế nhưng lại bị Lê Diễm kéo xuống.

“Nhìn đi đâu. Tiểu huyệt của em rất háo ăn a.” Lê Diễm sáp nông, tốc độ chậm rãi khiến Lâm Văn Tịch thấy rất rõ ràng, lại bắt đầu cảm thấy tốc độ như vậy khiến cậu tâm dương không ngớt, cậu đã quen với chuyện nam nhân cường thế rồi.

“A…ha… Bên trong… Thật là ngứa…”

“Muốn chủ nhân thao sâu một chút giúp em gãi ngứa sao?”

“Ưm… Muốn… Sâu một chút… A … Nhanh…”

Lê Diễm ôm lấy hông của Lâm Văn Tịch, dùng sức đè xuống, chính mình thì lại hướng lên trên.

“Ưm a… Muốn hỏng rồi… Chủ nhân…”

“A… A…ha… Chủ nhân… Lớn quá…” Vô luận là làm qua mấy lần, Lâm Văn Tịch vẫn cảm thấy chỗ đó của Lê Diễm lớn kinh người, nhìn cái vật thô to kia cắm vào chỗ đó của mình, thực sự Lâm Văn Tịch hoài nghi có một ngày nào đó có thể làm nát nó luôn hay không. Đặc biệt là vào thời điểm nam nhân rút côn thịt dính đầy dâm dịch đang trừu sáp trong hoa huyệt ra rồi cắm vào cúc huyệt của mình.

“Rất thích được thịt heo bổng của chủ nhân thao sao?”

“Ưm… A… Thích… A…ha…”

Lê Diễm khẽ động thắt lưng, hai tay nắm lấy đầu vú của Lâm Văn Tịch đùa bỡn. Thỉnh thoảng còn kiểm tra cậu bé đang “chảy nước mắt” ở phía trước. Lâm Văn Tịch nghiêng người dựa vào người nam nhân, toàn thân bị thao đến vô lực, chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ mỏng manh.

Có mấy lần dương vật của nam nhân không cẩn thận trượt ra ngoài, Lê Diễm sẽ kêu Lâm Văn Tịch tự mình cầm lấy cắm trở vào, cảm giác trống rỗng khiến Lâm Văn Tịch luôn nghe lời cúi đầu tìm kiếm dương vật của nam nhân, sau đó từ từ sáp nó vào lại tiểu huyệt của mình. Côn thịt nóng hổi của nam nhân lại cho cậu cảm thấy mặt đỏ tim đập hưng phấn không thôi.

Từ lần trước lúc làm với Lâm Văn Tịch mà không có mang đồ bảo bộ, hình như Lê Diễm cũng không quá thích mang cái vật đó nữa, anh biết kỳ thực thể chất của người song tính không phải quá tốt, cơ quan bên trong phát dục cũng không được hoàn thiện cho lắm, thế nên tỷ lệ mang thai là rất nhỏ, thậm chí là không có, cho nên cơ bản anh cũng không nghĩ đến vấn đề Lâm Văn Tịch có thể mang thai. Ngay cả bản thân Lâm Văn Tịch lại càng sẽ không nghĩ tới chuyện này làm gì.

Cho nên khi Lê Diễm một lần lại một lần bắn tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể mình, Lâm Văn Tịch cũng không chưa từng giãy dụa qua, hơn nữa nam nhân cũng sẽ không cho cậu có cơ hội giãy dụa đâu. Chẳng qua là cảm nhận được vật kia rất nóng mà thôi, mỗi lần đều phải rót đầy vào hai cái tiểu huyệt của mình, nam nhân mới sẽ bỏ qua cho cậu.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 44 – TVTTB (H)


44. Nói, để em…



“Ưm… Hmm… Không…” Ngậm lấy ngón tay thon dài của nam nhân, bởi vì trong miệng bị quấy đảo mà chảy ra nước bọt không kịp nuốt, nhìn chính mình trong gương dâm loạn chịu không nổi.

“Ăn ngon không? Dâm thủy bị chủ nhân thao ra, hương vị không tệ chứ?”

“A…ha… Đừng nói nữa… Chủ nhân… A…” Lâm Văn Tịch hận không thể che lỗ tai của mình lại để không thấy nghe những nói lời tục tĩu của nam nhân, vì sao một nam nhân bình thường lạnh lùng cao quý như vậy vào thời điểm này cứ luôn thích nói lời hạ lưu với mình, không chỉ như thế, tại sao một nam nhân có chứng khiết phích vào thời điểm bôi những thứ đó lên người mình lại không có bộ dáng khiết phích vậy chứ? Còn bỏ ngón tay vào trong miệng mình quấy đảo, trong miệng cảm nhận được vị tanh chát, Lâm Văn Tịch cảm thấy mình sắp điên mất rồi, thế nhưng tim đập loạn hơn bất lỳ lúc nào cả.

“Đã nói là không được phép nói không thể với chủ nhân nha.” Lê Diễm cắn một cái lên lỗ tai cậu. Rút ngón tay ra, bên trên kèm theo một sợi chỉ bạc, phản xạ ra màu sắc ái muội.

“Em không có… A…ha…”

“Hiện tại bị tôi sáp như vậy, bảo bối em còn muốn đi làm phẫu thuật biến thành một nam nhân ‘chân chính’ sao?” Lê Diễm cố ý tác hai chân của Lâm Văn Tịch ra càng rộng, để cậu có thể thấy rõ ràng hơn hình ảnh tiểu huyệt mình đang bị sáp nhập. Thấy thân thể mình dâm đãng như thế, Lâm Văn Tịch cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu. Tại sao mình lại… Biến thành như vậy…

“A… Không phải…”

“Không phải? Em còn muốn đi làm phẫu thuật sao?” Không biết tại sao Lê Diễm lại cảm thấy hơi tức giận, dùng sức mãnh liệt đâm vào người cậu vài cái, thoáng cái thân thể của Lâm Văn Tịch liền xụi lơ, chống lên bồn rửa mặt phía trước, rên rỉ vài tiếng, nhưng rất nhanh nam nhân liền ngừng lại. Cầm lấy dương vật trước mặt cậu, nơi bị trướng đến có chút khó chịu nay bị người nắm lấy, căn bản là không có biện pháp phát tiết, Lâm Văn Tịch bất an giãy dụa, lại làm cho côn thịt trong cơ thể sáp vào càng sâu.

“Còn dám nói như vậy nữa không?” Lê Diễm bị bé con giãy dụa một cái, thoải mái đến mức hô hấp đều nặng hơn.

“Không phải… Ưm… a… Chủ nhân… Buông… A…ha… Em không dám… A…” Lâm Văn Tịch không nghĩ tới nam nhân sẽ tức giận đến vậy, chẳng qua hôm nay mình chỉ muốn bàn chuyện này với anh một chút mà thôi.

“Em xem, chỉ cắm vào đây, phía trước của em liền có thể bắn rồi nha. Rất thoải mái sao?” Lê Diễm cố ý dùng móng tay không dài nhẹ nhàng xẹt qua linh khẩu, khoái cảm mãnh liệt từ nơi đó truyền đi khắp toàn thân, Lâm Văn Tịch khó chịu gật đầu, đích xác cậu không thể phủ nhận, thời điểm bị nam nhân cắm vào, cậu thật sự cảm nhận được một loại khoái cảm trước nay chưa từng có, tuy rằng cậu chưa từng hưởng qua tư vị của nữ nhân, nhưng cậu biết loại cảm giác nam nhân cho cậu này tuyệt đối không phải những thứ khác có thể so sánh được.

Thấy Lâm Văn Tịch gật đầu, Lê Diễm cười cười, tay sờ lên nơi hai người kết hợp, “Thật ngoan, nhìn cho kỹ nơi này của em ăn thịt heo bổng của nam nhân thế nào ha. Hôm nay để em hiểu rõ, chỗ này của em, có bao nhiêu không thể tách rời khỏi nam nhân.”

Kỳ thực cho tới bây giờ Lê Diễm cũng không có đối đãi với Lâm Văn Tịch như nữ nhân, cũng không có cảm thấy em ấy “không bình thường”, hôm nay nghe được bé con này có suy nghĩ muốn đi làm phẫu thuật, không biết vì sao trong lòng lại thấy bất mãn, giống như là cảm giác thân thể của mình lại bị người khác ghét bỏ, Lê Diễm cũng bất kể có phải là do tự mình suy nghĩ nhiều hay không, dù sao cũng đã cảm thấy mỗi nơi trên cơ thể Lâm Văn Tịch đều là của mình, ngay cả chính em ấy cũng không có quyền động vào.

Máy ảnh được gác ở một bên, quần áo của Lâm Văn Tịch cũng không có được cởi ra, phía dưới đã bị nam nhân cắm vào, hoàn toàn là một bộ dáng của tiểu hầu gái dâm loạn, phía trước của Lâm Văn Tịch vẫn là vô cùng chặt, nhưng bởi vì phi thường mẫn cảm cho nên không ngừng phân bố dịch thể, mới khiến cho Lê Diễm càng sáp càng thuận lợi, hung hăng đỉnh từ phía dưới lên trên, sáp vật kia của mình vào càng sâu.

“A…ha… Đừng… A…” Phía trước của Lâm Văn Tịch bị căng ra, quy đầu của nam nhân còn không ngừng nghiền áp ở bên trong, rất nhanh cậu liền chịu không nổi, thế nhưng Lê Diễm vẫn nắm lấy dương vật không cho cậu phóng thích như cũ.

“Chủ nhân… Em muốn… A…ha… Buông…”

“Muốn cái gì?”

“Muốn bắn… Ưm a… Chủ nhân… Để em… Bắn… A…”

“Bảo bối, nói em là tiểu hầu gái dâm đãng của chủ nhân, là chuyên môn để chủ nhân sáp, không bao giờ tùy tiện nói muốn làm phẫu thuật nữa, tôi liền cho em bắn.”

Lâm Văn Tịch không biết vì sao mỗi lần nam nhân đều phải ép mình nói một ít lời rất dâm loạn, cậu cảm thấy càng ngày mình càng không biết xấu hổ luôn rồi, mỗi lần lâm vào tình dục, chung quy cậu đều sẽ bại dưới tay nam nhân này.

“Chủ nhân… Em là tiểu hầu gái… của chủ nhân… A không được em nói không nên lời…” Lâm Văn Tịch khó chịu lắc đầu.

“Vậy trước không cho bắn.” Lê Diễm cười kéo lấy thắt lưng được buộc thành con bướm của Lâm Văn Tịch từ sau lưng tới, sau đó lại cởi nút thắt ra, cầm lấy phía trước, buộc thành một cái nơ con bướm xinh đẹp tại dương vật đang cương của Lâm Văn Tịch.

“A… Chủ nhân… Đừng như vậy…”

“Em lại quên lời tôi nói rồi.” Lê Diễm mạnh mẽ rút dương vật ra khỏi hoa huyệt của Lâm Văn Tịch, cắm vào cúc huyệt ở phía sau. Sau đó bắt đầu dùng sức tiến công.

“A a… Không… Chủ nhân… Em không dám… A…ha… Cởi ra… Có được hay không…”

“Không được nha. Em không nói vẫn cứ cột.” Lê Diễm vừa nói vừa không ngừng đánh lên điểm nhạy cảm của Lâm Văn Tịch, anh biết nơi đó có thể kích phát dục vọng bắn tinh của nam nhân, cho nên Lâm Văn Tịch cũng không phải ngoại lệ, cậu bị thao đến thanh âm đều khàn, phía trước phát đau do trướng lên, nam nhân lại không có chút ý tứ muốn buông tha cho cậu, trái lại là càng ngày càng dùng sức.

“A…ha… Chủ nhân… Tha em… A… Em muốn bắn…”

Lê Diễm cảm nhận được hậu huyệt của bé con co rút đến càng ngày càng nhanh, biết có thể là em ấy muốn bắn tinh, thế nhưng lần này không để cho em ấy khắc sâu ấn tượng, sau này em ấy lại nảy ra loại ý niệm này thì sẽ phiền toái lắm.

“A… Sẽ chết mất… Em là tiểu hầu gái dâm đãng của chủ nhân, chủ nhân để em bắn đi…”

“Em còn chưa nói xong.”

“Em chỉ cho chủ nhân… A… Một mình chủ nhân sáp… Không bao giờ… Đề cập tới… Muốn đi phẫu thuật nữa… A…ha…”

“Lúc này mới ngoan. Trước hết để chủ nhân cho em bắn một lần.” Lê Diễm cười, kéo thắt lưng đang buộc trên dương vật của Lâm Văn Tịch ra, không có bộ lộng giúp cậu, Lê Diễm chỉ hung hăng đỉnh thân trong cơ thể Lâm Văn Tịch, cậu liền thét chói tai run rẩy bắn ra.
 972060Barres_etoiles__42_.gif

Chương 43 – TVTTB (H)


43. Bảo bối, em xem đến thật chăm chú



“Một ngón tay có thể thỏa mãn được sao? Lại thêm một ngón nữa đi.”

Lâm Văn Tịch nghe lời liền cho tiếp một ngón vào, sau đó làm theo lời nam nhân nói, bắt đầu trừu động.

“A…ha… A… Thật là kỳ quái… A…” Bên trong có thật nhiều thật nhiều nước, tay của mình mới vừa đi vào liền ướt, đưa ngón tay của mình vào chỗ đó khiến Lâm Văn Tịch cảm thấy quá mức xấu hổ, thế nhưng lại rất thoải mái… Đặc biệt thời điểm ngón tay của mình không cẩn thận đụng tới hoa hạch ở bên trong, thân thể liền run lên, chảy ra càng nhiều dâm thủy hơn.

Thậm chí tiểu huyệt ở phía sau cũng bắt đầu có chút ngứa ngáy, muốn có vật nào đó tiến vào thỏa mãn.

“Chủ nhân… Phía dưới cũng… Rất khó chịu… Ưm… a…”

“Cũng cho tay kia vào đi.” Thanh âm của Lê Diễm đã trở nên khàn khàn, hình ảnh bé con tự an ủi ở trước mặt mình quả thực so với cái gì đều muốn mê người hơn, thực hận không thể thao hỏng hai cái tiểu huyệt của em ấy.

“Em không muốn… Em muốn chủ nhân…… Tiến vào…” Thanh âm Lâm Văn Tịch cũng không lớn, mặt lại rất đỏ, từ từ nhắm hai mắt lại, dường như cũng không ý thức được mình đã nói cái gì, đợi một chút mới mở cặp mắt trợn to vì kinh hoảng, lan cả đến cái cổ đều đỏ. Nhưng mà vào lúc này Lê Diễm lại đặt máy ảnh trong tay xuống, trực tiếp cởi áo ngủ của mình ra, tiếp đến ôm lấy Lâm Văn Tịch, tiến vào tiểu huyệt ở bên dưới.

“A… a… A… Ha…”

Lê Diễm không nghĩ tới bé con này sẽ nói như vậy, còn chưa có dạy xong, nhất thời trong lòng tràn đầy cảm giác khó diễn tả được, luôn cảm thấy nếu bé con này tiếp tục được mình điều giáo thêm nữa, chỉ sợ người trước tiên bị hút khô sẽ là chính mình.

“A…ha… Ưm… a…” Ngón tay Lâm Văn Tịch cắm vào hoa huyệt của mình chưa kịp rút ra đã bị nam nhân tiến vào, tuy rằng chỉ có một nơi được sáp nhập, thế nhưng luôn cảm thấy hai chỗ kia đồng loạt đều nhận được khoái cảm, phía sau được lấp đầy bởi vì vật thô to của nam nhân khiến cho hưng phấn đến mức co rút từng trận từng trận.

“Ưm… Đừng ngậm chặt như vậy.” Lê Diễm cảm thấy mồ hôi trên trán mình đều đã chảy ra, bên trong rất ấm, hơn nữa hình như hôm nay Lâm Văn Tịch đặc biệt hưng phấn, có thể là bởi vì mặc loại trang phục này, hình như so với trước đây còn muốn nhiệt tình hơn. Thực sự là đã trở thành một tiểu người hầu làm tròn bổn phận a.

Hiện tại Lâm Văn Tịch chỉ còn một chút phần mông ở phía sau là ngồi trên bồn rửa mặt, còn bị đá cẩm thạch lạnh lẽo ma sát đến phát đau, rút tay ra quàng lên vai Lê Diễm đề phòng ngừa chính mình ngã xuống, trọng lượng cơ bản bị đặt tại cái vật mà nam nhân đang cắm ở trong cơ thể mình, cho nên dưới tình huống như vậy, muốn Lâm Văn Tịch không kẹp chặt đều có chút khó khăn. Đương nhiên cũng vì tư thế cơ thể này, nam nhân tiến vào dị thường sâu, mới khiến cho Lâm Văn Tịch ngay từ đầu liền thất thần kêu to.

Lê Diễm cũng biết cậu khó chịu, trực tiếp ôm cậu xuống, xoay một vòng đối mặt với cái gương, kéo một cái chân của cậu đặt lên bồn rửa mặt, như vậy đều có thể thấy nhất thanh nhị sở tình huống ở bên trong, mà xuyên thấu qua cái gương, Lê Diễm cũng có thể thấy rõ ràng từng biểu tình của Lâm Văn Tịch, quả nhiên là làm trước gương rất có cảm giác a.

“Ưm… A…ha… A… A…”

Hơi nghiêng thân thể của Lâm Văn Tịch xuống, Lê Diễm cắn một cái lên hai viên đậu đỏ nhỏ mà anh mơ ước đã lâu, cách lớp ren, rất nhanh liền ướt thành một mảnh, hạ thân cũng bắt đầu trừu sáp.

“A…ha… A… Chủ nhân… A…”

“Tiểu hầu gái của tôi, hôm nay em thật dâm đãng.”

Nghe thấy Lê Diễm nói, Lâm Văn Tịch xấu hổ đến mức đều sắp vùi mặt vào trong lồng ngực, căn bản không có can đảm mà đi nhìn cái gương trước mặt, nghĩ đến chỉ cần liếc mắt liền có thể thấy côn thịt tím đỏ thô to của nam nhân đang cắm vào một cái tiểu huyệt của mình cậu đã cảm thấy ngượng ngùng rồi.

“Đừng không nói lời nào a, nhìn phía trước.” Lê Diễm nói xong, xoay người bé con qua cố sức cắm xuống một điểm nào đó trong cơ thể cậu.

“A a… A…ha… Chủ nhân… A… Đừng…” Cuối cùng Lâm Văn Tịch cũng nghe lời mà ngẩng đầu lên.

“Vừa rồi còn kêu chủ nhân đến thao đâu, hiện tại lại không dám nhìn. Mở mắt ra, nhìn cho rõ xem chủ nhân thao hai cái tiểu huyệt của em như thế nào.”

“A… Chủ nhân… Không muốn… A…”

“Muốn cho em biết một việc, tiểu người hầu không thể nói không muốn với chủ nhân, sau này cũng không thể.”

Đây là cái tình huống gì? Vì sao lại thấy càng ngày nam nhân càng bá đạo hơn rồi? Lâm Văn Tịch cảm thấy không giải thích được, thế nhưng phía dưới lại bị thao lộng căn bản nói không ra lời phản kháng.

“Nghe không?”

“Ưm… A…ha… Nghe……”

“Thực sự là bé ngoan.” Lê Diễm cười, liếm lên vành tai của cậu.

“A…ha… A… Nhột… A… Chủ nhân… Phía dưới. Thật trướng…”

“Vậy chuyển thành sáp phía trước của em một chút đi.” Nam nhân cười rút côn thịt ra chuyển sang hoa huyệt trước mặt trực tiếp tiến vào.

“A… Sáp quá sâu… A…ha… Chậm một chút…”

“Nhìn vào gương.”

Lâm Văn Tịch mở mắt ra, xuyên qua gương nhìn thấy có một cái chân mảnh khảnh của mình đang đặt trên bồn rửa mặt, quả thực giống với tưởng tượng của mình, phía dưới bị dương vật nam nhân cắm vào, thậm chí cậu còn có thể thấy tiểu huyệt của mình cắn nó thật chặt. Như là bị hút hồn, Lâm Văn Tịch không chớp mắt một cái mà nhìn nam nhân rút vật kia ra, sau đó dừng lại một lát rồi mãnh lực cắm vào, mình một trận lãng kêu, nam nhân lại rút cái đó ra, mà mình như là luyến tiếc, mút lại thật chặt.

“Bảo bối, em xem thật chăm chú a.”

Nghe thấy nam nhân nhắc nhở, Lâm Văn Tịch mới như tỉnh lại từ trong mộng, mình vừa mới làm cái gì nha! Mình thế mà lại có thể nhìn cảnh mình và nam nhân làm tình trong gương! Cảm thấy không có gì càng thêm mất mặt hơn so với hiện tại!

“Đẹp chứ? Thấy nơi đó của em không? Hình như rất thích thịt heo bổng của nam nhân a.”

“Hmm… Đừng nói nữa…” Lâm Văn Tịch bối rối lấy tay che mặt lại.

“Mỗi lần tôi sáp vào nó đều rất nhiệt tình a, ướt thành một mảnh, thời điểm rút ra nó liền cắn lấy tôi thật chặt, còn mang ra thật nhiều tao thủy nữa.” Lê Diễm nói, lấy cánh tay đang che ở trên mặt Lâm Văn Tịch xuống, còn cố ý lấy tay quét một chút qua chỗ hai người kết hợp, quả nhiên trên tay dính rất nhiều dịch thể trong suốt, Lê Diễm nhìn thứ kia liền lộ ra một nụ cười sâu xa, sau đó bôi nó lên môi của Lâm Văn Tịch.

“Ưm hmm… Đừng…” Làm sao có thể đưa thứ này lên miệng mình chứ. Lâm Văn Tịch lắc đầu muốn phản kháng, lại bị Lê Diễm đè xuống, trực tiếp cắm hai ngón tay vào trong miệng của Lâm Văn Tịch khuấy lộng.
 972060Barres_etoiles__42_.gif
Sky Blue Bobblehead Bunny