18/12/2016

Chương 22 - MTNDQ


Chương 22: Chụp lén


   Biết? Biết! 

   Nước mắt vừa mới rơi xuống vì cảm động của Sở Khâm rút lại ngay lập tức, cậu trợn trắng mắt: "Anh thế mà lại... hmm..." Còn chưa kịp nói dứt lời liền bị chặn miệng. Đôi môi mỏng mang theo hương chanh cọ sát trên môi, bàn tay nóng rực sờ soạng khắp cả thân thể, đặt hai tay đang giãy dụa của cậu lên trên đầu.

   Gần một tháng không có thân thiết, Sở Khâm cũng muốn, giãy vài cái xong liền ngoan ngoãn lại.

   Bởi vì sợ đè lên xương sườn của Sở Khâm nên Chung Nghi Bân tận lực chống thân thể, vươn tay lục lọi trong ngăn tủ ngay đầu giường, lôi một hộp bao ra.

   "Hương dâu." Chung Nghi Bân cười hì hì ngậm lấy một cái, lắc lắc trước mặt Sở Khâm.

   Sở Khâm dùng tay bụm mặt, cậu cứ cảm thấy sau khi người này mất trí nhớ đã trở nên xấu hơn rồi.

   Đã có một đoạn thời gian không làm, cơ thể khôi phục về trạng thái chặt khít, lúc mới đi vào có hơi đau, Sở Khâm cắn môi siết chặt gối nằm, nhận được một nụ hôn trấn an.

   Bởi vì bận tâm đến thân thể của Sở Khâm, Chung Nghi Bân không dám dùng động tác có độ khó gì cao cả. Nhưng chỉ với tư thế nguyên thủy nhất, đối với Chung Nghi Bân bị mất trí nhớ mà nói đã vô cùng mới mẻ thú vị rồi, hệt như là lần đầu tiên được tiếp xúc với loại chuyện này vậy, anh hăng hái bừng bừng lăn qua lăn lại Sở Khâm đến hơn nửa đêm.

   Hôm sau, đến gần trưa Sở Khâm mới bị một cú điện thoại đánh thức. Chung Nghi Bân đã sớm tỉnh, dựa vào cạnh cậu xem TV.

   Điện thoại là do người đại diện Triệu Bách gọi tới, vừa nhấc máy liền nghe một tràng gào thét. "Có phải đêm qua cậu ở cùng một chỗ với Chung tổng không?"

   Sở Khâm giật mình tỉnh táo lại, chột dạ nhìn thoáng qua Chung Nghi Bân ở bên người, trong chăn một cái chân thon dài còn kẹp ở giữa hai chân của mình, cậu ho nhẹ một tiếng nói: "Sao vậy?"

   "Hôm nay Cơn Lốc gọi điện cho tôi, nói hôm qua chụp được ảnh cậu đi chung với Chung tổng, hỏi tôi có muốn mua nó không?" Triệu Bách cắn răng, Cơn Lốc là một nhóm paparazzi chuyên nghiệp vô cùng lợi hại, bọn họ luôn có thể đào được một vài chuyện xấu, nếu như không có thâm cừu đại hận gì với nghệ sĩ này, thông thường đều sẽ gọi điện cho người đại diện biết một tiếng, để cho họ ra giá mua chúng.

   Sở Khâm suy nghĩ một chút, hôm qua cậu đã ở cùng một chỗ với Chung Nghi Bân từ giữa trưa, nhưng lúc ở bên ngoài hai người cũng không có hành động gì thân mật cả, chỉ là uống rượu đến nửa đêm, bởi vì Chung Nghi Bân có hơi say, mình mới nửa tha nửa ôm anh lên xe thôi.

   Nói rõ tình huống ngày hôm qua một lần, Triệu Bách trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói: "Vậy có thể là bọn họ đã chụp được toàn bộ quá trình hai người lên xe rồi về đến tiểu khu."

   Cơn Lốc sẽ không chỉ dùng một tấm đến bán, nhất định là đã chụp liên tiếp rồi. Uống say đỡ ông chủ lên xe không có gì, nhưng đưa ông chủ về nhà mình liền không thể nói suông được.

   "Được rồi, mặc kệ đã chụp được gì, cứ để tôi mua lại trước đã..." Triệu Bách tiếc hùi hụi nhìn thoáng qua dự toán, "Hôm nay hai người không được đi ra cửa, nghìn vạn lần đừng để Chung tổng lộ diện ngay cửa tiểu khu, phỏng chừng vẫn còn paparazzi nằm vùng ở đó đó."

   Sở Khâm cúp điện thoại, chép miệng một cái, đúng là gần đây có hơi sơ suất rồi. Trước đây lúc ra ngoài với Chung Nghi Bân, đi trên đường đều sẽ tận lực giữ một khoảng cách, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại chuyện ôm người đã uống say về ổ của mình như này đâu.

   Chung Nghi Bân thấy cậu thức, liền chỉnh âm thanh của TV lớn hơn, bên trong truyền đến nhạc nền vô cùng quen tai.

   "Vì Athena, bùng cháy đi tiểu vũ trụ!" Thiếu niên nói với giọng có vài phần khàn khàn và giãy dụa, thức tỉnh trong nhạc nền sục sôi, "Thiên mã lưu tinh quyền —— "

Vui lòng xem Saint Seiya để biết thêm chi tiết

   Sở Khâm nâng đầu nhìn về phía TV treo tường, thánh đấu sĩ Seiya mặc áo giáp trắng đang vung quyền với thế lực tà ác.

   Người này, vậy mà lại, đang xem, thánh đấu sĩ!

   Trong cái thùng đĩa đại ca Chung gia đưa tới, có trọn bộ Saint Seiya , cũng có rất nhiều phim hoạt hình khác nữa, không biết là đã moi từ chỗ nào ra. Saint Seiya là một bộ anime hot của Nhật Bản vào thời kỳ đầu, kể về chuyện xưa của một đám người trẻ tuổi vì bảo hộ Athena nữ thần, một đường đánh quái thăng cấp.

   Bộ phim này cũng không có gì không tốt cả, chỉ là... nhìn ông chủ của công ty mình nằm trên giường mình dùng vẻ mặt nghiêm túc coi Saint Seiya, nhìn thế nào cũng đều thấy quái dị cả.

   Chung Nghi Bân thấy cậu chống khó chịu, duỗi tay ôm người vào lòng, để cậu gối đầu vào ngực mình xem, cái tay trong chăn lại không thành thật sờ soạng cái nơi vừa chặt lại vừa có nhiều lực đàn hồi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

   "Không có chuyện gì lớn cả, hôm qua bị paparazzi chụp được, Triệu Bách sẽ xử lý." Sở Khâm đỏ mặt đẩy cái tay kia ra.

   "Mông có đau không?" Chung Nghi Bân dùng cặp mắt lấp lánh nhìn cậu, y như đứa bé phát hiện được một món đồ chơi mới, cứ nhịn không được muốn thảo luận với đám bạn.

   Mặt Sở Khâm càng đỏ hơn, nhỏ giọng lầm bầm: "Lưu manh!"

   "Hê hê hê..." Chung Nghi Bân cười ngốc hồ hồ, cúi đầu hôn lên trán cậu.

   Một tháng nay không có tập thể hình, nằm ở trên giường dưỡng bệnh vốn đã thể hư, đã vậy còn bị lăn qua lăn lại suốt một đêm, Sở Khâm cảm thấy xương cốt đều nhũn ra, không có khí lực gì. Đã bỏ lỡ bữa sáng, vậy nên chỉ có thể trực tiếp ăn cơm trưa luôn thôi.

   "Đi ra ngoài ăn cái gì ngon ngon đi." Chung Nghi Bân ôm cậu dụ dỗ, muốn để cho Sở Khâm ăn chút gì ngon rồi sẽ có khí lực hơn.

   "Hmm, không được, hôm nay chúng ta không thể cùng đi ra ngoài..." Sở Khâm tựa vào ngực Chung Nghi Bân, lười biếng cầm di động đặt lên cổ anh chơi.

   Chung Nghi Bân ngoan ngoãn dùng cằm kẹp lấy điện thoại để làm cái giá cho cậu.

   Mỗi ngày trên Weibo đều sẽ có vô số tin tức, Sở Khâm mở một cái ra xem thử, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên Weibo, có một nick dùng bát quái để marketing online, tên là "Kẻ cắp giới giải trí", đã đăng một status Giật tít! Một MC nổi tiếng và ông chủ hẹn hò riêng trong một hộp đêm . Ảnh đính kèm, chính là hình chụp Sở Khâm đỡ Chung Nghi Bân lên xe hồi tối hôm qua.

   Bởi vì đã nói là "Một MC nổi tiếng", kết hợp với bóng lưng, trong nháy mắt mọi người liền đoán được là Sở Khâm, vô số người @Sở Khâm để chứng thực.

   Đầu năm nay, nam muốn thượng vị cũng có thể dựa vào quy tắc ngầm?

   Lại là một thằng bê đê thối tha!

   Trước đây đã cảm thấy Sở Khâm thượng vị quá nhanh, thì ra là nhờ vào bán mông để lên nha!

Sở Khâm khẽ nhíu mày, bình luận bên dưới không giống như là lời của người qua đường, đội hình vô cùng nhất trí, cũng không có quá trình suy luận, vừa nhìn liền biết là thủy quân. Nhưng chỗ đáng sợ của thuỷ quân chính là, người qua đường còn chưa kịp hiểu rõ tường tận sẽ rất dễ bị dắt mũi.

Thủy quân: nhân viên làm thuê cho công ty PR online, post bài/status, comment, like, share cho người thuê họ.

   Tin tức của Cơn Lốc đã bị Triệu Bách cản lại, vậy mà mấy cái thứ báo lá cải này cũng có hình. Một tên paparazzi ngẫu nhiên chụp được sẽ không có gì lạ, thế nhưng paparazzi của nhiều nơi khác nhau đều chụp được, như vậy cũng quá không bình thường rồi.

   "Làm sao vậy?" Chung Nghi Bân xem Saint Seiya một hồi, sau đó lại nhìn về phía Sở Khâm, thấy cậu cau mày liền mở miệng hỏi.

   "Không chỉ một paparazi chụp được chúng ta..." Sở Khâm thuận miệng nói một câu, tắt weibo đi, gọi điện thoại cho Triệu Bách, "Anh đã xem tin tức trên Weibo chưa?"

   "Tôi vừa mới xem..." Giọng của Triệu Bách có hơi lạnh, "Cái đám chết tiệt này, chân trước mới định bán cho tôi, chân sau liền bán cho người khác rồi!"

   Sở Khâm thở dài: "Em nghĩ không phải do Cơn Lốc bán, anh hỏi thử trước đi."

   Cúp điện thoại, Sở Khâm mím môi trầm mặc một lúc lâu.

   "Không chỉ một tờ báo chụp được, vậy chính là có người gọi paparazi tới." Chung Nghi Bân nâng tay lên sờ sờ đầu Sở Khâm, dùng ngữ điệu bình tĩnh nói.

   Sở Khâm ngẩng đầu nhìn anh có chút kinh ngạc, người này, tuy đã mất trí nhớ nhưng tính mẫn cảm đối với mọi chuyện lại không giảm chút nào. Đó là một hiện tượng tốt, lúc tái khám bác sĩ có dặn cậu nên theo dõi những lúc Chung Nghi Bân tự hỏi vấn đề có khi nào sẽ trở nên đần độn hay không, hiện tại đã có thể yên tâm được rồi.

   Hôn hôn cái cằm đầy râu của anh, Sở Khâm quyết định thưởng cho Nhị Bính thông minh một chút: "Buổi trưa muốn ăn gì?"

   "Ăn lẩu đi." Chung Nghi Bân đã sớm đói bụng, lúc xem Saint Seiya, đầy đầu đều là cái lẩu đi ăn đợt trước ở Đại Ngư.

   "Hmm, vậy để em đi mua thức ăn." Hôm nay có paparazi ở bên dưới, kêu giao lẩu tận nhà sẽ quá bắt mắt, mà quan trọng hơn là, trong nhà vẫn còn vài gói bột gia vị lẩu nêm sẵn, nếu không ăn sẽ hết hạn mất.

   "Anh đi mua." Chung Nghi Bân đau lòng cậu đang đau lưng đau mông.

   "Khó mà làm được!" Sở Khâm lập tức ngăn cản, giỡn hoài, đám người dưới kia đang chờ Chung Nghi Bân lộ diện đó. Duỗi người đi tắm rửa một cái, cảm giác mệt mỏi cũng được giảm bớt, Sở Khâm cầm lấy bóp tiền và điện thoại di động, hùng dũng hiên ngang đi đến siêu thị.

   Paparazi ngoài cửa thấy cậu đi ra, lập tức đuổi theo với một khoảng cách nhất định, thấy cậu vào siêu thị, giật mình một cái rồi cũng vào cùng.

   Đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, Sở Khâm điệu thấp bước qua cửa lớn của siêu thị, liền bị mấy người khiêng máy qua, micro cản lại.

   Sở Khâm bị dọa sợ hết hồn, định lui ra ngoài theo bản năng, cô gái đang cầm micro lập tức cản cậu lại, đưa cái micro có dán nhãn Hoa Tiếu tới: "Xin hỏi anh có cái nhìn thế nào đối với chuyện mọi người chuyển đêm thất tịch thành lễ tình nhân?"

   Sững sờ trong chốc lát, Sở Khâm chú ý tới trên máy quay có gắn một nhã "Miệng rộng oe oe oe" buồn cười, trên micro cũng là một cái miệng rộng màu đỏ, cậu chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đây là chương trình giải trí tùy ý phỏng vấn người qua đường, cũng không phải cái đám truyền thông tới ép hỏi cậu, ho nhẹ một tiếng nói: "Dùng mắt xem đi."

   "Anh có bạn gái không?" Cô gái phỏng vấn hỏi ra một vấn đề.

   "Không có." Sở Khâm thành thật đáp.

   "Vậy anh trải qua đêm thất tịch thế nào?" Cô gái cười híp mắt hỏi.

   Sở Khâm thở dài: "Đêm thất tịch... chắc là vẫn đang công tác..." Sau đó, để lại cho mọi người một bóng lưng cô độc, tịch mịch đi mua thức ăn.

   "Xem ra không chỉ có chó độc thân, còn có cả chó tăng ca nữa nha." Cô gái cầm micro quay về phía màn hình đồng tình nói.

   Paparazi vừa mới vào cửa vừa vặn thấy một màn như vậy, cúi đầu chuẩn bị đi vào, lại bị cô gái cầm micro túm lấy: "Xin hỏi anh có cái nhìn thế nào đối với chuyện mọi người chuyển đêm thất tịch thành lễ tình nhân?"

   Paparazi không muốn tiếp nhận phỏng vấn, lại bị cô gái lôi kéo không đi được, quay đầu tìm kiếm bóng dáng của Sở Khâm, người đã biến mất trong biển người của siêu thị, nhất thời vẻ mặt biến thành sống không thể yêu.

========================================
Tiểu kịch trường
Tập: bài ca thông minh của Nhị Bính
   Khâm Khâm: Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp
   Nhị Bính: Tui yêu thân thân ~
   Khâm Khâm: Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp
   Nhị Bính: Tui là Tiểu Nhị Bính!
   Khâm Khâm: A ~ a ~
   Nhị Bính: Hoạt động thắt lưng chó đực nha ~
   Khâm Khâm: ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sky Blue Bobblehead Bunny